Chương 07: Cổ tích
" Diệp! Diệp! Dậy đi mau, Diệp". Tiếng Phương gọi.
Diệp và Phương là những người tiếp theo còn sống sau cơn lốc lạ kỳ. Hai cô bé cũng đang ở giữa một khu rừng.
Nhưng khu rừng này khác với khu rừng mà Quân tỉnh dậy. Nếu như Rừng Đêm bao quanh bởi màu đen của màn đêm và các cây cối có hình thù khác lạ thì tại khu rừng này đây, thật nhiều sắc màu rực rỡ. Những cây nấm ở đây rất sặc sỡ và chúng to thật là to. Cây cối ở đây cũng không khác gì là bao so với ngọn núi nơi hai cô bé ở, chỉ khác là chúng to hơn bình thường và nhiều màu hơn.
Có một con đường ở giữa. Gạch được lát phẳng phiu và có màu hồng nhạt, trải dài cho đến phía cuối rừng.
Tại đây, Phương đang bất lực gọi Diệp dậy vì cô bé vẫn đang bất tỉnh.
" Diệp ơi Diệp, dậy dậy nào". Phương bất lực.
Không thể chịu nổi được nữa. Phương tức lên và tát Diệp một phát thật mạnh.
Có vẻ cái bạt tai đã hiệu quả, Diệp tỉnh dậy, mắt mũi lảo đảo, hai má ửng đỏ và còn rõ vết tay người.
" Tao xin lỗi, tao xin lỗi! Tại mày không dậy nên...". Phương thanh minh.
" Ui rát quá, cái con điên này."
Diệp dụi dụi hai mắt, cô bé hoảng hốt vì cảnh vật.
" Đang... đang ở đâu... thế này?"
" Bình tĩnh, có gì mà hoảng loạn lên, trong lúc mày nằm đây tao đã đi xem một chút rồi nhưng chưa dám đi xa vì sợ lạc. Mày có nhớ mình bị cơn lốc xoáy cuốn vào đây không, theo tao thấy thì nó đã cuốn mình đến một nơi thật thật khác?". Phương nói.
Diệp bối rối:
" Ý mày là mình đã rời khỏi thành phố của mình và bị đưa tới đây, vậy đây là đâu? Ở nước nào thế?"
" Theo nhận định của tao thì có lẽ chúng ta đã không còn ở cái thế-giới-của-chúng-ta nữa rồi.". Phương khẳng định.
" Mày nói thế là sao?"
" Nói thẳng ra thì cơn lốc kia đã đưa ta đến một thế giới khác. Mày nhìn mà xem, cây cối, cảnh vật ở đây thật bất thường. Tao đọc sách và biết nhiều là thế mà chưa bao giờ thấy loại nấm nào nó to như cái nấm này cả..". Phương chỉ tay về cây nấm khổng lồ nhiều màu sắc. "... Chưa hết, mày nhìn hình dáng và kích thước rồi màu sắc kia thì mày có khẳng định mình đang ở thế-giới-của-chúng-ta không?"
Diệp toát cả mồ hôi:
" Eo ôi, mày nói cái gì ghê thế!"
" Cho nên mình hãy làm quen đi là vừa, tao sẽ khám phá nơi này, thật thú vị, có lẽ đây là một thế giới bí ẩn mà các nhà khoa học trên thế giới còn chưa biết tới, nếu tao cho họ xem nơi đây thì chắc hẳn sẽ là một khám phá vĩ đại chưa từng thấy, hahaha.". Phương vắt tay sau lưng, miệng cười lớn, đi về phía con đường lát gạch vàng.
" Nhưng này, thế còn lũ kia, liệu chúng còn sống không?". Diệp hỏi.
" Có thể, và chúng ta sẽ tìm kiếm bạn mình, đi thôi nào."
" Ê chờ tao với..."
Bất chợt có một con chuột to chạy ra, nó đi thẳng về phía Diệp.
" Ối Phương ơi, CHUỘT, ÔI MẸ ƠI!!!!"
" Đâu đâu? Á Á Á Á, TRÁNH XA TAO RA CON CHUỘT KIA!!!!
Con chuột này mang hình dáng và kích cỡ bình thường và cũng giống như những con chuột khác ở thành phố Hạnh Phúc, nhưng so với Diệp và Phương - hai cô bé rất sợ chuột, thì nó thật là kinh khủng.
Con chuột thật là lạ, nó cứ bám theo hai cô và cứ cố gắng trèo lên người Diệp và Phương tội nghiệp, nó chẳng màng họ đã phát khóc vì sợ hãi. Không giống như những con khác, khi thấy con người thì sẽ nhút nhát bỏ chạy, còn con này thì không những không sợ mà còn... sấn sổ vào người, có lẽ... nó quen với hơi của con người chăng?
Một vùng đất kì lạ với những sinh vật cũng không kém phần đáng sợ.
" CÚT ĐI ĐỪNG TRÈO LÊN CHÂN TAO!!!!". Hai cô bé hoảng sợ chạy đi mà không suy nghĩ gì về những thứ có thể sẽ gặp ở phía trước...
....
TẠI LÀNG PHÙ THỦY:
" Vậy là... ở đây, chúng ta có thể dùng được ma thuật hay sao hả ông?". Quân tỏ vẻ phấn khích, bởi lẽ, từ xưa đến nay, Quân vẫn luôn tin rằng sẽ có phép thuật và đó là thứ mà khiến cậu vô cùng thích thú.
Quân đưa hai tay ra phía trước, cố rặn ra lửa từ lòng bàn tay, nhưng không được, vẫn chả có gì xảy ra. Cậu lại vơ lấy cây gậy trưởng làng đặt trên bàn, chỉ về phía mấy cái thùng để nâng chúng lên, nhưng tất cả đều vô ích.
" Cháu nghĩ ai cũng có thể học được phép thuật à?". Ông lão phì cười.
" Ơ cháu tưởng ông nói...?". Quân ngơ ngác.
" Ôi cậu bé ơi, cháu từ đâu đến thế này, đúng là ở đây ai cũng có thể sử dụng phép thuật, nhưng chỉ những người có dòng máu phép thuật trong người mới có thể cháu à, và người dân của ta có trong mình khả năng từ khi sinh ra rồi."
Quân đăm chiêu suy nghĩ, cậu bé kéo tay trưởng làng và nói với ông.
" Ông có thể dạy cháu dùng phép được không? Cháu rất thích phép thuật ông ơi, cháu sẽ làm mọi việc ông bảo mà."
" Cậu bé à, ta rất muốn giúp cháu, nhưng như ta nói, người thường như cháu không học được đâu." Trưởng làng xoa đầu Quân.
" Bố mẹ cháu thường nói, bất cứ cái gì cũng có thể làm được, nếu như chúng ta có lòng quyết tâm, sự kiên trì và niềm đam mê, cháu sẽ cố gắng mà ông, xin ông hãy giữ cháu lại và dạy cho cháu với.". Quân nài nỉ.
" Nếu cháu đã nói vậy, thôi được, nếu cháu thích. Dù biết kết quả sẽ không như ý đâu nhưng thấy cháu nói vậy, thì ta cũng sắn lòng giúp cháu." Ông lão thở dài.
Quân nhảy cẫng lên vui sướng, gương mặt cậu bé không giấu được niềm vui.
" Ôi cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều!!!"
" Được rồi, được rồi, dù sao cháu cũng rời xa nhà, không có chỗ ở. Nhưng ta nói trước, mọi việc không dễ như cháu nghĩ đâu nhé!"
" Vâng thưa ông, ông bảo gì cháu cũng nghe."
Ông lão xoa đầu cậu thêm lần nữa và bước vào căn lều, ông rũ tấm rèm xuống, biến mất trong bóng đêm.
....
" CHẠY MAU LÊN!!!!". Phương la hét.
" CÚT MAU CÁI CON CHUỘT KIA!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!". Diệp vừa chạy vừa khóc.
Trong lúc hai cô bé hốt hoảng nhất, có một đoàn xe ngựa chạy rầm rầm tiến tới.
" Có chuyện gì thế hai em?". Anh lính cưỡi ngựa hỏi.
" CHUỘT, CHUỘT!!!". Diệp thất thanh.
" Ôi trời, tưởng cái gì!"
Anh lính lấy khẩu súng từ bao đựng sau lưng, nổ một phát súng lên trên trời. Hai cô bé giật mình, trợn tròn mắt nhìn, và con chuột cũng thế, nó cong cả đuôi chạy vào rừng.
" Trời ơi ai cho anh nổ súng, tôi sợ hết cả hồn!". Diệp than vãn.
" Vì tôi không muốn giết nó nên chỉ làm nó sợ thôi.". Anh lính giải thích.
Từ trong xe ngựa, có một cô gái với mái tóc đen óng ả, thân hình thon gầy, mình hạt sương mai, mặc bộ váy xòe dài lấp lánh bước xuống.
" Đúng vậy đấy các bạn, chúng tôi không giết hại ai đâu.". Cô gái nói.
Phương nhìn cô: " Cô là ai vậy mà lộng lẫy thế?"
" À không không, tại vì ta là công chúa nên ta phải mặc thế, chứ ta không thích mặc đâu!"
" CÁI... CÁI GÌ?? CÔNG CHÚA??". Phương và Diệp trố mắt.
" Đúng vậy, tên ta là Bạch Tuyết.". Cô gái mỉm cười hiền lành.
" Cái... haha, đồ mơ mộng....". Diệp cười khinh bỉ, cô bé nghĩ cô gái này bị ảo tưởng và đang chơi trò đóng giả công chúa.
"Im!". Phương bịt mồm Diệp lại. " Thông cảm thưa công chúa, bạn tôi đã thất lễ, nó là đứa không bình thường cho lắm nên mong cô thông cảm."
" Ồ không sao, các bạn có muốn quá giang xe ngựa của tôi để đến thành phố không?". Bạch Tuyết từ tốn.
" Ôi thế thì còn gì bằng, cảm ơn công chúa." Phương cúi đầu.
Trên đường đến thành phố, Phương tranh thủ hỏi thăm về vùng đất này.
" Nhà cô... à không, lâu đài của cô ở đâu?". Phương hỏi.
Bạch Tuyết nói: " Phải qua vài thành phố nữa chúng ta mới đến được kinh thành, ta đang trở lại sau những ngày luyện tập."
Phương ngạc nhiên:
" Luyện tập? Cô là công chúa mà?"
" Công chúa thì sao, đã là người hoàng gia, ta phải có nghĩa vụ bảo vệ đất nước."
" Vậy là, có... chuyện gì đó sao?". Phương hỏi.
" Đúng vậy, kinh thành và lâu đài của ta đã bị mụ Hoàng Hậu Độc Ác chiếm mất rồi, cha ta đã đem giấu ta đi để mong ta an toàn, nhưng... ta không thể hèn nhát, bao lâu nay ta đã luyện tập chiến đấu, nay ta quay lại để tiêu diệt mụ, các bạn có sẵn lòng giúp ta không?".
" SAO???". Diệp la lớn. " Vậy có nghĩa mụ ta dùng được tà phép?"
" Đúng vậy đấy."
Diệp quay qua Phương, hai đứa thì thầm.
" Vậy là đây là vùng đất có các nhân vật trong cổ tích à?"
" Chưa biết được, nhưng sự hiện diện của Bạch Tuyết và Hoàng Hậu là đã rõ rồi."
" Vậy cũng giống trong truyện thôi, thể nào cũng có kết thúc viên mãn.". Diệp nói.
" Nhưng có lẽ ở đây khác, mọi chuyện không ở trong những trang truyện nữa rồi, mà đây là sự thật?"
Phương nhìn Bạch Tuyết và nói:
" Thưa công chúa, đây là đâu vậy, ý tôi là tên gọi nơi này."
" Đây là FAIRYTALELAND, nơi có vô số vùng đất và vương quốc khác nhau, một thế giới... CỔ TÍCH.". Bạch Tuyết mỉm cười.
Diệp lo lắng: " Chúng ta gặp rắc rối to rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top