Chương 06: Làng Phù thủy
TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ:
Một cơn lốc xoáy bí ẩn đã kịp thời cứu được nhóm bạn sống sót sau vụ va chạm thiên thạch nguy hiểm và đưa nhóm đến một nơi nào đó thật lạ.
Đây là một khu rừng có những cái cây có hình thù kì quái. Một cái cây to khổng lồ với nhiều cành cây rủ xuống dài lê thê, những chiếc lá của cái cây này có màu đỏ tươi và mang hình tay người. Có cây khác lại bé tin hin, chúng màu tím và có những chiếc gai hình lưỡi cưa nhọn hoắt nguy hiểm. Rồi các tán lá che khuất cả bầu trời và chắn cả ánh sáng, có những tiếng kêu rất rùng rợn. Gió thổi qua từng đám lá nghe như những tiếng xì xào bàn tán của một ai đó. Trong những chỗ tối tăm, có những ánh sáng màu đỏ rọi chiếu khiến khung cảnh khu rừng âm u, đáng sợ... Rốt cuộc, đây là nơi quái nào vậy?
Quân đang bị bất tỉnh dưới một bụi rậm. Xung quanh cậu bé không có ai, chỉ mình cậu. Giữa khu rừng đáng sợ này, cậu bé nằm cô đơn mà không hề ý thức được điều gì.
" Ai da, đau quá à!". Cậu bé choàng tỉnh dậy.
Cậu hốt hoảng, tưởng mình đã chết, cậu bé không giữ được bình tĩnh nữa khi mở mắt và nhìn thấy khung cảnh đến là rùng rợn.
" Ôi mẹ ơi, ghê quá, tôi đang ở nơi quái nào đây, tôi chết rồi ư?". Quân thầm nghĩ.
Nơi đây không ai khác, ngoài cậu với cây cối và những tiếng động.
" Diệp ơi! Phương ơi! Chi! Quỳnh! Tâm, Hải! Chúng mày đang ở đâu?". Cậu bé cất lên những tiếng gọi khe khẽ.
" Cái nơi nào thế này? Thấy sợ quá đi!"
Cậu bé cảm thấy lạnh lẽo. Quân chắp hai tay vào ôm lấy thân người, tay xoa xoa để tạo nhiệt giữ ấm. Cậu đi về phía con đường phía trước, nơi những tiếng động phát ra.
Đi mãi, đi mãi vẫn không biết mình sẽ đi đâu. Cậu bé thật sự hoảng loạng và mơ hồ. Cậu luôn mang trong mình cái suy nghĩ: " Mình chết rồi sao? Đây có phải địa ngục?".
Cậu cứ đi trên con đường đó và theo tiếng vọng. Chân tay rã rời, sức lực đã không còn, cậu bé cảm thấy mệt và đói.
Phía trước, cậu ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, dịu ngọt.
" Ê là những trái quả đang chín nè, thơm quá đi mất!"
Đó là những quả có màu đỏ căng mọng nước, trông rất giống quả táo. Nhưng đó không phải, chúng có hình dạng lạ lắm, có màu tím và những hoa văn màu vàng.
" Sao chúng có màu lạ thế?". Quân tự hỏi.
Nhưng cơn đói cồn cào đã làm cậu bé không đắn đo và thắc mắc gì thêm mà thêm thèm thuồng những thứ quả lạ kia. Đúng là rất đói, chúng thật hấp dẫn, khó ai có thể cưỡng lại với cái bụng đang biểu tình dữ dội kia.
" Bây giờ làm sao trèo lên cái cây kia bây giờ đây, mình có biết trèo cây quái đâu!". Cậu nghĩ thầm.
Quân đi loanh quanh, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cậu trèo lên cây.
" Giá mà có cái thang ở đây bây giờ!".
Cậu bé loay hoay vớ được một cành cây khá dài, cậu nhướn chân lên, khẩy khẩy cái cành cây vào thứ quả kì lạ. Cậu dùng hết sức để đẩy quả kia rơi xuống đất. Cuối cùng, loại quả lì lợm này cũng đầu hàng và rơi " bộp" phát xuống đất.
Quân cầm quả trên tay. Ôi chúa ơi, cái mùi thơm ngọt ngào của nó sao mà quyến rũ thế kia cơ chứ.
" Nhưng mình đâu biết đây là quả gì! Nhỡ nó có độc thì sao?"
Cái bụng cậu một lần nữa biểu tình, nó kêu rất lớn.
" Thôi đói lắm rồi, cứ ăn đã rồi tính, đằng nào chắc mình cũng chết rồi!". Quân quả quyết.
Cậu cắn cái " rộp" vào thân loại quả, thịt nó ngọt mà chắc, màu trắng và có vị chua chua mà ngọt ngọt như hộp ô mai yêu thích của Quân để ở nhà.
Quan ăn hết cả trái. May quá chúng ăn được, chúng không có độc, thật là may. Cậu đã thích mê loại trái cây này, tiếp tục dùng gậy và hái thêm mấy quả nữa ăn tiếp.
Sau khi ăn no nê, cậu cầm thêm một quả nữa đi đường, chắc bụng rằng để chống đói sau này. Quân đi men theo con đường dài. Những âm thanh kì lạ tiếp tục vọng ra, ngày một rõ hơn.
Cậu tiến đến gần, đó là những tiếng hú hét. Phát ra từ cuộc lửa trại của những người ăn mặc kì lạ, giống như những bộ tộc da đỏ hay da vàng mà Quân đã được học trên lớp. Tóc chúng bù xù, mũi chúng to lớn, hai bên tai đeo hai chiếc xương thú, hàm răng sắc nhọn.
Cậu bé mừng rỡ, chắc mẩm đó là những người sống quanh đây, họ có thể cứu cậu, họ có thể đưa cậu về nhà.
Quân chạy một mạch đến phía họ, cậu cảm nhận được hơi ấm và ánh sáng từ ngọn lửa.
" Bố mẹ ơi, con sắp được về nhà rồi!". Cậu vừa chạy vừa nghĩ.
Tiến về phía trước, giơ hay tay vẫy ra hiệu.
" NÀY CÁC CHÚ ƠI! CỨU CHÁU VỚI!!!!". Cậu hét lên.
Bọn người dị hợm đã nghe thấy tiếng cậu, chúng lại gần, bao vậy xung quanh, chúng hít hà quanh cậu bé. Chúng nói với nhau một thứ ngôn ngữ kì lạ, chúng chỉ chỉ vào người Quân và cười đắc ý.
" Ơ mấy ông cười gì thế, cháu đang gặp nạn, giúp cháu..."
Chưa để cậu bé nói hết lời. Chúng xông vào giữ chặt lấy cơ thể câu bé, chúng hò nhau trói tay, trói chân cậu lại bằng những chiếc dây leo đầy gai.
Chúng khuân vác cậu bé đi về phía ngọn lửa. Dây gai cắm chặt vào da thịt và chảy máu, cơn đau đớn khiến cậu bé không thốt ra lời.
" Thôi chết rồi, có khi nào đây là bộ tộc ăn thịt người không vậy trời? Trong phim chúng thường trói 'con mồi' mà chúng tóm được về ổ và nướng lên.". Cậu bắt đầu lo lắng.
" ÔI TRỜI ƠI, SAO CON NGU THẾ NÀY, ĐANG YÊN ĐANG LÀNH TỰ NỘP MẠNG CHO CHÚNG LÀM GÌ HẢ TRỜI, BỐ MẸ ƠI!!!! CỨU CON VỚI!!!!". Cậu lo sợ và khóc trong vô vọng.
Chúng đưa cậu về một ngôi làng. Cậu bé nhìn quanh có những người trùm đầu kím mít, trên tay là những cây gậy chống xuống đất, trông thật giống thần chết.
Khuân cậu để vào trong túp lều to nhất và đám người dị hợm bỏ đi.
Một mình cậu trong bóng tối, la hét và khóc lóc chắc cũng không có ai ở đây để mà cứu cậu bé tội nghiệp. Cậu nhìn xung quanh và toàn thấy những đồ gỗ được chạm khắc kì lạ, những chiếc khăn và cây gậy gồ ghề. Phía trước cậu là một tấm rèm có màu đen.
Trong bóng tối, bất ngờ có một bàn tay mở chiếc rèm và vén chúng sang hai bên.
Một người trùm khăn kín mít đi ra và cởi trói cho cậu.
" Ai đấy, xin đừng hại tôi". Quân van xin.
" Này cháu bé, sao cháu lại ở đây". Giọng của một người đàn ông lớn tuổi.
" Ông là ai thế, làm ơn cứu cháu khỏi đây với"
" Được rồi, được rồi, ta cứu cháu, ta cứu cháu.". Ông lão trấn an.
Ông hỏi tiếp:
" Nào, nói cho ta, sao cháu lại ở đây thế?"
" Cháu cũng không biết nữa, lần cuối cháu nhớ là cháu đang chạy trốn khỏi viên thiên thạch đam xuống nơi cháu sống... còn về sau thì không nhớ nữa, tỉnh dậy cháu đã thấy mình trong khu rừng lạ ở đằng kia!". Quân kể.
" Ôi tội nghiệp, vậy là cháu không còn nơi nào để đi ư?". Ông lão từ tốn.
" Vâng, trước mắt là vậy, nhưng cháu cần tìm các bạn cháu, không biết họ còn sống hay đã chết."
" Cháu đến từ đâu vậy?"
" Thành phố Hạnh Phúc trên đảo Hạnh Phúc ạ."
Ông lão cau mày:
" Ở đó là ở đâu cơ?"
" Sao? Ông không biết đảo Hạnh Phúc à?"
" Không, ta không biết."
" Quái lạ thật, thế đây là đâu vậy ông?"
" Khu rừng mà cháu tỉnh dậy khi nãy có tên là Rừng Đêm, vì ở đây không hề có ánh sáng đâu. Ở đó có loại quả rất ngon đó, chúng có màu tím và có hoa văn vàng, chúng là quả Purpan, cháu có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi trong rừng."
" Ô khi nãy cháu đói quá có ăn quả đó đấy ông, chúng ngon thật.". Quân hăng hái.
Ông lão dẫn Quân ra khỏi túp lều, đưa cậu bé đi xung quanh làng.
" Đây là làng của ta, ta là trưởng làng, như cháu thấy đấy, người dân của ta rất hiền lành, họ đang lao động để sinh sống đấy."
Quân chỉ vào lũ người dị hợm ban nãy.
" Ông ơi họ thấy ghê quá, họ cũng là người của ông à?"
" Họ là người Bonekins, tuy dị hợm và thô lỗ nhưng họ rất tốt, họ làm bảo vệ cho làng ta và họ không nói được ngôn ngữ của chúng ta đâu."
" Chúng quấn cháu bằng cái cây gai kia kìa, chảy máu cháu rồi này!"
" Ồ ta thay mặt họ xin lỗi cháu nhé". Ông lão cười khoái chí.
" Cháu chưa bao giờ thấy nơi này trong sách bao giờ, đây có phải trong khu rừng Amazon ở Nam Mỹ không?"
" Cháu bị khùng à? Haha". Ông lão tiếp tục cười lớn.
Quân thật sự ngơ ngác và không thể hiểu nổi đây là đâu và đang xảy ra cái quái gì.
Có một người trùm vải đi ra, tay khua khua chiếc gậy, chỉ về phía những chiếc thùng gỗ có chứa cả đống hoa quả, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Từ từ, những chiếc thùng bay lên không trung, chiếc gậy trỏ về đâu, thùng về tới đó. Quân trố cả mắt ra nhìn. Nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi người đàn bà ở kia, dùng tay xoa xoa vào với nhau, bỗng bùng lên ngọn lửa từ lòng bàn tay bà ta.
Quân mở to cả mắt, tay cậu chỉ về phía những người có năng lực kì lạ, tay run run hỏi trưởng làng:
" Ông... ông ơi! Họ... sao họ làm thế được...?"
Ông lão mỉm cười, dang hai tay:
" Chào mừng cháu, cháu đang ở ngôi làng sở hữu ma thuật mạnh mẽ nhất thế giới này, chào mừng cháu đến với LÀNG PHÙ THỦY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top