Chương 05: Đếm ngược

40 phút trước khi thiên thạch va chạm mặt đất...

TẠI NHÀ PHƯƠNG:

" Thưa toàn thể công... thành phố Hạnh... Rzz rzz... Chúng tôi xin thông báo... tin... khẩn cấp... Theo viện nghiên cứu thiên văn... thành... thì... thạch... sẽ... Rzz rzz... va vào mặt đất... đáng... là... ngọn núi sau thành phố... ta."

" Tín hiệu kém quá". Ông Booklyn than.

" Anh có nghe thấy cái gì không hả, ta mau thu dọn đồ đạc và di tản mau lên"

" Đừng có vội, anh đang xếp đây. Này con Phương đâu?"

Bà Booklyn sực nhớ và hốt hoảng: " Thôi chết, con Phương với bạn nó đi ngắm thiên thạch rồi anh ơi"

" CÁI GÌ? NGUY HIỂM THẾ MÀ CÔ ĐỂ NÓ ĐI À?". Ông tức giận.

" Trời ơi em có biết đâu, anh mau gọi cho nó đi". Mẹ Phương nói trong nước mắt.

....

TẠI NHÀ DIỆP:

" Anh ơi em không gọi được cho con bé". Bà Green lo lắng.

" Hay nó còn giận mình, em gọi lại đi thời gian không còn nhiều đâu."

" Trời ơi nó không bắt máy anh ơi, tín hiệu yếu quá"

....

Ở NGỌN NÚI SAU THÀNH PHỐ:

" Em không quen thức khuya à Phương?"

" Vâng thầy, mẹ em toàn bắt em đi ngủ sớm thôi nên thành quen."

Thầy giáo kêu nhóm bạn lại gần, anh bảo chúng chuẩn bị tinh thần để chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời.

" Để thầy kể các em nghe một câu chuyện". Anh mở lòng.

" Chuyện gì vậy thầy?". Quân hỏi.

" Thầy mới chỉ hơn các em có vài tuổi thôi. Thầy mới ra trường gần đây, thầy phải xa nhà để chuyển đến thành phố này để lập nghiệp và thật may mắn khi thầy được nhận ngay vào trường các em. Tuy dạy các em chưa lâu nhưng có lẽ các em đã để lại cho thầy những ấn tượng khó phai."

Diệp tò mò:

" Ấn tượng gì vậy thầy?"

Thầy giáo trẻ nhìn Diệp, anh quay thêm ra đằng sau nhìn lũ trẻ đang mở to mắt và lắng nghe mình nói. Anh thở một hơi dài như trút được một gánh nặng. Lòng anh nay thật nhẹ nhõm kì lạ.

Anh từ tốn kể tiếp:

" Nhìn các em, thầy thấy như... nhìn lại... chính mình. Các em này, em có tin vào dự đoán và nhìn trước tương lai không?"

Diệp phẩy phẩy cái tay của nó:

" Lại cả thầy nữa à, sao thầy lại tin những cái đó. Tương lai là do chính do con người tạo nên, có quá khứ mới có hiện tại, có hiện tại mới có tương lai. Ta cứ làm tốt hiện tại thì tương lai sẽ tốt đẹp. Nhìn trước tương lai là việc không tưởng và khiến ta thụ động."

" Thôi mày giảng bài à, mày hôm nay lại nói như triết lý vậy". Quân khó chịu. " Thụ động cái gì?"

Diệp giơ tay làm động tác chỉ chỉ:

" Ví dụ như mày thi để đỗ đại học, mày đi xem bói và ông ta bảo mày sẽ đỗ, mày ỷ y chắc mình đỗ thôi nên không học mà ham chơi, rồi vì không học nên không có cái chữ nào vào cái đầu rỗng của mày thì kết quả là mày trượt đại học"

" Mày khỏi trù tao nhé!!!". Quân quay phắt mặt đi

" Tao chỉ ví dụ thôi.". Diệp giải thích.

Thầy giáo trẻ ngăn hai cô cậu lại và nói rằng:

" Diệp nói cũng đúng đấy nhưng cái gì xảy ra cũng có cái lý do của nó, đều có nguyên nhân và cũng là... định mệnh"

"Sao ạ??". Chi ngắt lời.

" Các em sẽ nói gì nếu thầy cho các em biết trước một chuyện này!"

" Chuyện gì cơ ạ?". Lũ trẻ hỏi.

Thầy giáo chỉ cười và nhìn lên bầu trời xa...

Còn 10 phút trước khi thiên thạch va chạm mặt đất...

TẠI NHÀ QUỲNH:

" Mẹ Diệp ơi, chị đã liên lạc được gì với bọn nhỏ chưa?". Mẹ Quỳnh hỏi.

" Chưa chị ơi, tín hiệu mạng quá yếu không tài nào liên hệ được."

" Chúng tôi lo cho chúng quá nên kéo nhau sang đây, là những bậc cha mẹ, ta không thể để mặc chúng.". Bố Chi nói.

" Vâng anh nói đúng, để tôi gọi cho bố mẹ cháu Hải với mấy đứa khác.". Mẹ Quỳnh đáp.

" Bây giờ tôi phải lên núi để kiếm chúng nó.". Mẹ Phương bối rối.

" Đúng đấy chị ơi". Bố mẹ Quỳnh, Diệp và Chi đồng tình.

" Các người điên à, có biết núi cách đây bao xa không? Có đến nơi chắc cũng về chầu với ông bà rồi!!!". Bố của Phương hốt hoảng.

" Anh thôi đi, chúng tôi là mẹ, một người mẹ không thể bỏ con bỏ cái mà chạy một mình thoát thân như thế được. Chúng tôi mang thai chín tháng mười ngày cơ cực, vất vả rồi nuôi chúng lớn đến từng này mà bây giờ anh bảo tôi cứu con tôi là bị điên à???". Mẹ Phương tức giận quát vào mặt chồng mình.

" Thôi được rồi, tôi biết rồi.". Bố Phương nói.

....

Từ một nơi tối tăm, lại là hai bóng đen bí ẩn. Chúng đang bàn bạc về kế hoạch đen tối xấu xa của chúng.

" Mọi chuyện đã đâu vào đấy, chắc chắn chủ nhân sẽ rất hài lòng."

" Vâng, thưa Ngài, đã để tôi lo thì hãy cứ yên tâm."

" Tốt, khi mọi chuyện xảy ra. Một thời đại mới sẽ bắt đầu, không còn lũ đáng ghét chắn đường chúng ta nữa."

" Nhưng thưa Ngài, liệu có giết được chúng không?"

"Đừng lo, chúng ta đã giết chúng được một lần, liệu ngươi nghĩ lần tiếp theo này sẽ làm khó ta được ư?, kekeke..."

....

Còn 4 phút trước khi thiên thạch va chạm xuống ngọn núi...

" Mọi người nhanh lên vào máy bay sơ tán gấp đi nào, chúng ta phải bay nhanh lên". Ông viện trưởng thiên văn thúc giục mọi người mau vào máy bay sơ tán.

Những hiếc máy bay cứu hộ to dài, mỗi chiếc dài tầm 5 mét và có ức nặng kinh khủng, chúng thường được dùng trong những trường hợp thật nguy cấp như... trong lúc này. Chúng được cất trong kho vũ khí của Liên Bang, nhờ chính quyền thành phố kêu cứu giúp, họ đã cho chúng bay đến đây để kịp sơ tán.

" Đã đủ chưa, không còn nhiều thời gian đâu, còn 2 phút nữa." Ông viện trưởng lo lắng. "Các anh đã điểm danh cư dân thành phố đủ hết chưa, không được để sót ai đâu đấy."

"Thưa ông, có rắc rối rồi, theo như hồ sơ có khoảng 7 hộ gia đình chưa có mặt tại đây."

" CÁI GÌ??? ĐÓ LÀ HỘ NÀO?". Ông la thất thanh.

" Thưa ông gồm gia đình Kington, Cat, Booklyn, Green, Doo, Height và ông bà Lover. Gia đình Kington và Cat đều đi làm giám sát biển nên không có mặt tại đây nhưng con họ là Quan Kington và Thea Cat vẫn còn ở thành phố và cũng không có ở đây. Còn các gia đình còn lại không thấy báo cáo gì!"

" Ôi trời ơi họ đi đâu cơ chứ?". Ông viện trưởng toát mồ hôi.

" Thưa ông...". Có một anh cảnh sát chạy đến. " Theo báo cáo gần nhất những gia đình không có mặt thông báo con họ hiện đang trên núi và không thể liên lạc được..."

" Chắc là họ đi tìm con. Rất tiếc, ta không còn thời gian cho họ, tính mạng bao người ở đây quan trọng hơn, hãy chuẩn bị cất cánh đi."

" Thưa ông, theo đơn vị máy bay số 02 thì vẫn còn nhiều gia đình không có mặt." Anh quản lý nói.

" Mặc kệ họ, ta không thể bỏ mạng quá nhiều người được". Ông vội vã.

Còn 56 giây trước khi thiên thạch va chạm xuống ngọn núi...

" Sao lâu có thiên thạch thế nhỉ, đang lẽ nó phải bay ngang qua bầu trời rồi chứ?". Quân gãi tai nghi ngờ.

" Không phải đâu Quân ơi, mày nhìn kìa...". Hải chỉ tay lên bầu trời.

Trước mắt nhóm bạn là viên thiên thạch... Vâng là viên thiên thạch. Nó đang lao xuống. Nó có màu đỏ, xung quanh rực lửa.

Còn 37 giây trước khi thiên thạch rơi xuống ngọn núi...

" Chạy nhanh lên". Quân hối hả.

" Trời ơi sao lại ra nông nỗi này". Phương la lớn.

Diệp với Hải chạy hộc tốc và va vào bụi cây và bị trượt ngã.

" Trời ơi mẹ ơi chết thật rồi." Hải khóc lóc than lên.

" Đây chính là định mệnh, định mệnh của các em". Thầy giáo trẻ bỗng dừng lại.

Cả bọn vẫn chạy tiếp.

" Thầy ấy điên rồi". Quân hét.

Phương bất chợt chạy lại: " Không thầy ơi!!!! Em không bỏ thầy đâu."

Diệp la thất thanh: " PHƯƠNG!!!!!!"

Thầy giáo trẻ vẫn nói tiếp: " Các em hãy hứa với ta, dù ở đâu, hãy đoàn kết, yêu thương nhau, các em là những anh hùng...."

" KHÔNG!!! CHẠY ĐI!!!!"

Lúc hoảng hốt nhất, lúc tuyệt vọng nhất, nhóm bạn đã sẵn sàng tinh thần để chết thì bất chợt có những luồng sáng tỏa ra, chúng màu vàng, sáng lên làm đám bạn chói mắt. Từ tâm của luồng sáng phát ra những cơ lốc đen kì lạ, chúng dần hút nhóm bạn vào trong...

Còn 6 giây trước khi thiên thạch rơi xuống...

Diệp kêu: " Chúng ta đang bị hút vào nó"

5

" KHÔNG!!!!". Cả bọn la lớn và biến mất vào vòng xoáy.

4

" Bay lên nào, xin hãy hiểu cho tôi những gia đình mất tích ạ, xin hãy hiểu cho tôi". Ông viện trưởng nói qua cửa sổ máy bay.

3

" Thưa ngài, máy bay tự nhiên trục trặc, nó đang rơi..."

" CÁI GÌ?? KẺ NÀO..."

2

" Kekeke, chúng mày chết rồi..."

1

BÙM!!!!!!!

Một tiếng nổ lớn. Xung quanh đỏ, một màu đỏ của cái chết. Sự sống đã không còn. Sinh vật đã biến mất... biến mất.

....

" Diệp ơi cứu tao, có cái gì đó đang kéo tao lại, đau quá!!"

" Đưa tay đây cho tao mau Quân!!"

" Chi!!! Bám lấy tao..."

" Đừng bỏ tay nhau ra..."

" KHÔNG!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top