Chương 04: Thảm họa
10 tiếng trước khi mọi chuyện bắt đầu...
Quỳnh gọi với vào trong nhà khi lũ bạn đã để cô chờ dài cả cổ:
" Nhanh lên chúng mày ơi!. Muốn lên núi kịp đến tối thì mình phải đi sớm mà."
Những lời thúc giục của Quỳnh khiến nhóm bạn càng thêm vội vàng. Trong nhà của Phương, chúng đang tất bật gói ghém chút thức ăn cũng như mấy tập tài liệu.
" Không quên mang theo kính viễn vọng để nhìn thiên thạch đấy nhé." Chi nhắc nhở bạn mình.
"Ơ mày bị dở hơi à? Mày không nghe thấy người ta bảo là hiện tượng này nhìn được bằng mắt thường hay sao?." Hải cau mày.
" À ừ nhở, xin lỗi tao quên."
" Thôi tốt nhất mày đừng nói gì nữa". Diệp nói với ra.
Cô bé nói tiếp:
" Nếu như đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì mau đi thôi cho sớm, con Quỳnh chờ ngoài kia lâu rồi đấy."
" Ơ này thằng Quân đâu mất rồi?". Phương hỏi Diệp.
" Chắc lại đi đâu rồi, cái thằng này..."
" Chúng mày ơi! Đợi tao với!". Quân chạy ra từ sau nhà, tay cầm cuốn sách về truyền thuyết hôm nọ.
" Mày còn mang nó đi làm gì hả?". Diệp thắc mắc.
" Mày chả biết cái gì cả. Mình diễn kịch mà không mang đi sao được"
" Thôi tùy mày muốn làm gì thì làm."
" Thôi nhanh lên, con Quỳnh nó điên lên bây giờ!". Phương chen ngang.
Cả bọn tay xách nách mang túi đồ cồng kềnh với mấy gói thức ăn trông vẻ đồ sộ. Chúng bước ra cửa thì thấy Quỳnh có vẻ đang rất tức giận.
" Chúng mày có muốn đi không hay ở nhà hết cả lũ hả?". Quỳnh lên giọng. "... mà chúng mày mang cái gì mà lắm thế? Định bay ra ngoài vũ trụ à?"
" Đây là kính thiên văn mà nên phải mang đi chứ!". Chi đáp.
" Sao không mua loại nhỏ hơn hả Chi?".
" Nhà tao chỉ có cái kính này thôi! Mày thích sao mày không tự mà mua còn lên giọng với tao?"
" Làm sao? Mày cáu với ai?". Quỳnh gằn giọng.
" Ơ tao đã bảo thấy bằng mắt thường cơ mà??". Hải ngạc nhiên
Hai đứa vẫn cái nhau. Quân với Diệp đành phải can chúng lại, kéo ra hai bên rồi đấy cho đi trước, mỗi đứa một bên.
" Thôi đi thôi nào". Diệp nói.
" Con Chi đơ thế mà lâu lâu cũng nổi cáu cơ đấy". Quân cười.
" Đúng đấy, tính cách thất thường". Phương cười theo.
Trên đường đi lên núi, nhóm bạn gặp thầy giáo mới ở trường. Chúng nhận ra người quen ngay, Phương liền tiến đến hỏi han thầy.
" Thầy đang đi đâu đấy ạ?"
" À thầy đi lên núi. Tối nay có cái viên thiên thạch còn gì! Thầy phải đi sớm không muộn mất"
" Ôi tuyệt, chúng em cũng đi lên núi để xem này thầy."
" Vậy à? Hay quá, các em cho thầy đi chung nhé cho vui."
" Vâng thế thì còn gì bằng."
Thầy giáo mới này và Phương trò chuyện vui vẻ, cô bé mải cười vui mà quên mất nhóm bạn mình bị bỏ quên đằng sau.
" Tao chả thích ông ấy tý nào, cảm giác nó cứ kì lạ kiểu gì ấy.". Quân nói.
" Tao cũng thế". Chi và Tâm đồng tình.
" Sao con Phương nó lại hồ hởi lạ thường thế kia nhỉ, khác hẳn với tính cách thường ngày của nó?" Hải hỏi.
Quỳnh vội đáp ngay:
" Thì nó thích ông ý cũng nên, thấy trai là tớn lên."
" Cũng có thể lắm." Diệp nói.
4 tiếng trước khi mọi chuyện bắt đầu...
Tại nhà của Diệp. Bố cô bé - ông Green đang nghiên cứu về chuyên môn của mình, đó chính là tâm linh. Ông chăm chú tra cứu cuốn sách các vấn đề về "Thế giới bên kia".
Bà Green đang nấu ăn ở trong bếp. Bà đang làm món súp hầm gà yêu thích của chồng. Diệp chắc chắn thừa hưởng tài nấu ăn và đảm đang từ mẹ mình. Bất chợt bà nhận đuợc một cuộc gọi.
" A xin chào viện trưởng... Sao cơ ạ? Vâng, để em báo lại với chồng em"
Bà Green hốt hoảng bỏ dở mọi thứ, chạy vội ra phòng làm việc của chồng.
" Này anh ơi! Em vừa nhận được cuộc điện thoại từ viện đấy anh"
" Sao? Viện bảo gì hả em?"
" Trưởng viện bảo thầy pháp ở hầm viện nghiên cứu bất chợt tỉnh dậy sau bao năm nằm bệt trên giường."
" Chẳng phải người ta nói ông ấy chỉ tỉnh dậy khi thấy một điềm gì hay sao?"
" Vâng đúng vậy, ông ấy có nói khi tỉnh dậy, ông ấy nhìn được ở tương lai." Bà mấp máy.
" Sao em trông sợ sệt thế, ông ấy bảo gì?"
" Là điềm xấu. Ông ấy bảo: Là thảm họa... THẢM HỌA đang đến."
....
Trên ngọn núi sau thành phố. Nhóm bạn Quân và thầy giáo đã đến nơi. Họ lấy khăn ra và trải ra bãi cỏ. Diệp lấy thức ăn mà mình đã chuẩn bị từ trước ra cho mọi người ăn lót dạ. Cô bé đưa ra biết bao là món: Bánh gatô, nước ngọt, cơm cuộn, bánh gạo,... và món súp mà mẹ cô cho mang đi.
" Oa!! Nhiều món quá đi." Quân rạng rỡ.
" Xin lỗi thầy do không biết thầy sẽ đi cùng nên chúng em chuẩn bị hơi ít mong thầy thông cảm." Phương hối lỗi.
Quân nghĩ thầm: " Là khách không mời bọn tôi cho ăn là tốt lắm rồi."
" À không sao đâu, thầy cũng chuẩn bị phần cơm hộp của mình đây rồi." Thầy giáo gãi đầu.
" Ăn nhanh đi rồi có món tráng miệng đặc biệt do đầu bếp Diana Green này tự sáng chế ra nha, đó chính là... kem ngũ vị". Diệp tự hào.
" Ôi không ngờ em giỏi đến thế đấy Diệp, em tự nghĩ ra công thức luôn sao, tuyệt thật đấy."
" Cảm ơn thầy quá khen." Diệp nở mũi.
" Thầy đừng tin nó thầy ạ, khéo ăn xong lại đau bụng.". Phương xua tay.
Quân lại nghĩ bụng: " Coi con Phương nói hay chưa kìa. Hôm nay nó như biến thành người khác vậy?"
" Này Phương, hôm nay mày lạ lắm nhé". Quỳnh nói.
" Vớ vẩn, ý mày là gì chứ". Cô bé đỏ mặt.
" Ơ tao đùa thôi, ai giật thì giật, haha." Quỳnh lấy làm khoái chí và cười khúc khích.
" Còn mấy tiếng nữa thôi là viên thiên thạch bay qua rồi, thầy háo hức quá đi thôi"
" Chúng em cũng thế." Cả lũ đồng thanh.
1 tiếng trước khi mọi chuyện bắt đầu...
Ở viện nghiên cứu thiên văn học thành phố Hạnh Phúc. Các nhân viên trong viện đều đang vui sướng khi học chuẩn bị được nhìn thấy hiện tượng hiếm có này. Ai nấy cũng đều hứng khởi. Họ chuẩn bị sẵn những chiếc máy ảnh hay những chiếc mấy điện thoại, để chụp lại cảnh tượng ấy làm kỉ niệm. Có gì mà sau này cũng tự hào mà nói với con cháu rằng, họ là một trong cả... tỷ người trên Trái Đất... may mắn chứng kiến sự kiện để đời của nhân loại.
" Thích quá viện trưởng nhỉ? Lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh này đó!"
" Vậy sao cô Elena? Thế thì cô phải tận dụng thời gian nhìn ngắm chúng cho thật đã nhé. Vì thiên thạch sẽ bay qua nhanh thôi"
" Viện trưởng đã được thấy cảnh này bao giờ chưa ạ?"
" Ồ, một lần rồi. Hồi tôi còn bé tý. Đúng là hoài niệm..."
Trong căn phòng quan sát vệ tinh dường như đang rất ầm ĩ.
" Này các anh, chuyện gì đang xảy ra thế?". Ông viện trưởng hỏi.
" Thưa ông, vệ tinh bên ngoài vũ trụ gửi tín hiệu về máy chủ". Anh nhân viên đáp.
" Thế có chuyện gì?"
" Thưa ông, tín hiệu gửi về báo cáo đường đi của viên thiên thạch đáng ra phải bay qua Trái Đất với một góc tròn, nhưng không hiểu sao nó lại đột ngột chuyển hướng."
" Trời ơi, sao không báo ta biết sớm."
Ông viện trưởng vội lao ngay vào phòng máy, hốt hoảng hỏi mọi người trong phòng.
" Hướng đi của viên thiên thạch... nó đi đâu thế hả?"
" Dạ tín hiệu gửi về nó đang chuyển hướng lao thẳng xuống Trái Đất, khổ cái địa điểm đáp xuống sẽ là ngọn núi sau thành phố của chúng ta"
" Cái gì cơ? Ôi trời ơi!! Cô Elena, gọi ngay cho chính quyền thành phố và đài trung ương đi. Chúng ta cần thông báo và di toàn bộ người dân gần khu vực ngọn núi di tản mau, à còn gọi ngay cho chủ tịch Liên Bang nữa, đây không chỉ là tính mạng thành phố chúng ta, mà là mối nguy hại của Trái Đất." Ông chảy mồ hôi.
" Thưa viện trưởng, tín hiệu mạng rất yếu, không thể kết nối được"
Anh nhân viên máy tính nói: " Có thể do viên thiên thạch. Nó đang lao vào Trái Đất, chạm vào từ trường và làm nhiễu sóng thông tin của ta."
Ông viện trưởng vội vã:
" Hãy chuẩn bị xe cho tôi mau lên. Đích thân tôi sẽ đi báo cho họ, nhanh lên, nguy lắm rồi."
Cả viện lúc này ồn ào và ầm ĩ không tả nổi. Những cuộc điện thoại được gọi liên hồi với mong muốn bắt được tín hiệu. Mọi người với những tích bấm bàn phím máy tính lia lịa. Họ lo sợ. Họ hốt hoảng nhưng họ vẫn tiếp túc làm việc.
" Này anh, bao lâu nữa thì nó va chạm vào mặt đất?"
" Thưa viện trưởng, theo tính toán có lẽ khoảng... 45 phút nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top