Chương 03: Thầy giáo mới

" Alô, Quân à, mày gọi có việc gì thế?"

Giữa đêm khuya, Quỳnh nhận được một cuộc điện thoại từ Quân. Cô bé có tính hay thức khuya để chơi nên cũng không ngạc nhiên cho lắm khi cô còn thức vào giờ này và Quân biết chắc điều đó.

" Alô, này mày có thích đi khám phá không? Tối mai thiên thạch bay qua rồi, bọn mình rủ nhau đi lên núi ngắm đi. Tao háo hức đến không ngủ được đây này!"

" Ừ được thôi nhưng mày phải bảo con Diệp chuẩn bị đồ ăn đi, mẹ ý khéo tay mà thích làm mấy cái này lắm!"

" Tất nhiên, có ai ngu mà mất công làm, haha. Con Diệp toàn thích rước việc. Mà mày gọi cho nó đi, có lẽ nó vẫn giận tao."

" Ờ được rồi, mai tao gọi không giờ này nó đào mồ tao mất, thế nhé, tao cũng buồn ngủ quá rồi!"

" OK bye."

Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn trẻ kết thúc lặng lẽ vào giữa quang cảnh hiu hắt của màn đêm lạnh lẽo. Bầu trời hôm nay sao âm u khác thường. Liệu phải chăng sắp có chuyện gì? À lại bậy bạ rồi!

Đằng xa căn nhà của Quỳnh xuất hiện hai bóng đen bí ẩn đang thì thầm với nhau:

" Mày đã chuẩn bị hết chưa?"

" Thưa Ngài, tôi đã chuẩn bị hết rồi ạ. Kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng tiến độ."

" Còn bọn khác vẫn làm tốt công việc của mình chứ?"

" Thưa Ngài, vẫn vô cùng tốt đẹp ạ."

" Tốt lắm! Thời khắc của chúng ta sắp sửa bắt đầu, kekeke..."

21 tiếng trước khi mọi chuyện bắt đầu...

Một buổi sáng nữa lại lên. Ông Mặt Trời đã thức dậy tỏa ánh nắng chan hòa xuống thành phố Hạnh Phúc. Dự báo ngày hôm nay có mưa nhẹ. Có lẽ Mẹ Thiên Nhiên đang cứu giúp nơi đây sau những ngày nắng nóng kinh khủng. Không khí cũng thật êm đềm, yên tĩnh...

" QUÂN, mày có dậy không hay bà cho mày một trận??"

Ô lại như mọi ngày. Tâm sang gọi Quân đi học cùng và có lẽ lại... muộn nữa rồi...

" Nhanh lên mày ơi, muộn rồi này!"

Quân hớt hải:

" Chạy nào..."

Có lẽ quá nhiều cái "lại" diễn ra vào ngày hôm nay: lại dậy muộn, lại đi học trễ, hai đứa lại bị cô bắt và cho chép phạt. Cuộc sống của nhóm bạn cứ lặp đi lặp lại một cách... tinh nghịch.

Và nhóm bạn của chúng ta lại tụ tập dưới bóng cây. Diệp hôm nay trông hơi buồn nên đã được các bạn hỏi thăm.

" Mày có tâm sự gì à? Nói cho bọn tao này! Bạn bè là không được giấu nhau đâu đấy.". Quân lo lắng.

" Mày nói có thật không?"

Quân thắc mắc:

" Tất nhiên nhưng sao mày lại hỏi thế?"

Cô bé mỉm cười gian xảo:

" Vậy mày nói cho tao người mày thích là ai đi!!"

Quân đỏ mặt xua tay:

" Tao lại đánh mày bây giờ!"

Diệp nói tiếp:

" Đùa thế thôi, chuyện gia đình ấy mà. Có thời gian tao sẽ kể cho chúng mày. Tâm trạng tao đã tốt hơn rồi, thật may là tao có chúng mày."

Quỳnh giơ cái tay của nó, chen ngang mặt hai đứa, nói với một cái giọng nghiêm túc đến lạ thường:

" Thôi tình cảm đủ lắm rồi đấy. Diệp đã chuẩn bị đồ ăn để tối đi lên núi chưa đấy."

Diệp vỗ ngực:

" Rồi! Sáng nghe mày gọi là tao đã chuẩn bị rồi. Nhưng nhà có ít nguyên liệu quá nên chắc học xong đi ra chợ mua chút ít về. Chúng mày toàn lũ ăn khỏe cả mà."

Tâm thấy thế rất thích nhưng mặt cô bé liền thay đổi ngay:

" Ơ nhưng còn cái vở kịch kia? Định bỏ nó đi à?"

Quỳnh nói:

" Đề tài chọn cả rồi. Tao với thằng Quân tính như thế này. Mình đi lên núi sớm sớm tý thì tập kịch ở đấy. Núi vắng thì cũng không ngại có người thì thoải mái được chứ ở phố đông nghẹt ngại lắm!!"

Quân đáp lời:

" Đúng rồi đấy."

" Ý kiến hay!! Ơ mà bọn con Chi đâu mất rồi nhỉ?". Tâm tán thành.

Cả lũ nhìn nhau thắc mắc:

" Ừ nhỉ, từ sáng cũng chả thấy chúng nó."

Diệp quay sang hỏi Quân:

" Mày có thấy chúng nó đâu không?"

Cậu liền bối rối:

" Ơ sao mày lại hỏi tao cơ chứ!"

Quỳnh bất ngờ la lớn la lớn:

" Kìa chúng nó kia kìa."

Cả lũ chạy đến chỗ của Phương, Chi và Hải hỏi lia lịa. Có thể thấy ba đứa vẻ thấm mệt và khát nước.

Phương thều thào:

" Bọn tao đang định ra chỗ chúng mày thì thầy hiệu trưởng tóm chúng tao lại. Có cái thầy gì đó mới chuyển đến trường mình còn bỡ ngỡ mà các giáo viên lại họp nên nhờ bọn tao dẫn đi tham quan với phụ thầy ở văn phòng."

Hải nói:

" Mệt bở hơi tai, ra đây định kiếm nước uống thì gặp ngay chúng mày hỏi lia lịa lia lịa chóng hết cả mặt."

Chi ngồi bệt xuống chiếc ghế bành, thở dôc và vẻ bực tức:

" Tao thề sẽ không làm việc này một lần nào nữa đâu. Đuối lắm rồi, trời thì nóng mà cứ phải tươi cười vì thầy trưởng dặn phải thân thiện chứng tỏ mình là cư dân hạnh phúc."

" Thôi dẹp mấy cái vụ đấy đi. Bọn tao sẽ đền bù chúng mày, tối sẽ được đi chơi, chịu không?" Tâm cười.

Chi cười tươi. Cô bé thích đi chơi, nghe được đi chơi là bao mệt mỏi và khó chịu khi nãy ttrong người tự nhiên biến đi đâu mất.

Phương vẫn hoài nghi:

" Thế còn vở kịch..."

Tâm nhanh tay che miệng Phương lại, thì thầm vào tai cô:

" Như này... như này..."

Cả bọn cười lớn và cùng kể cho nhau nghe về kế hoạch đi chơi ngắm thiên thạch vào tối hôm nay. Ai cũng thích thú và hưởng ứng nhiệt tình.

Tại phòng của hiệu trưởng, có một người đàn ông. Anh ta chắc là giáo viên mới mà bọn Phương đã nhắc tới. Anh ấy có một mái tóc nâu hạt dẻ, thân hình gầy trông thật thư sinh. Nước da trắng nhưng lại nhạt màu, thật thiếu sức sống. Khoác trên mình bộ vest màu đen cùng chiếc nơ đỏ nổi bật. Trên tay là bao thứ tài liệu được kẹp vào trong chiếc cặp da bóng. Anh ta thật lịch thiệp nhưng đấy là khi bạn không nhìn thấy đống tài liệu và chiếc cặp da cũ cũ.

Thầy hiệu trưởng bước vào, mặt thầy vẻ hối lỗi vì đã không thể tiếp đón anh ấy chu đáo mà phải để học sinh đưa đi tham quan trường. Thầy trưởng cầm lấy chiếc cốc sứ, mang ra chỗ bình nước và rót mời người khách.

Thầy cầm cốc nước mát để xuống bàn và mở hồ sơ ra xem:

" Thật xin lỗi anh, do vội quá nên không chuẩn bị được trà và bánh để mời anh, thật thất lễ, mong anh thông cảm cho tôi."

Anh chàng cười và xoa tay:

" Ôi dào thầy bầy vẽ làm chi. Em biết thầy bận biết bao công việc mà nên em hiểu chứ thầy."

Thầy trưởng vuốt cái ria và nói:

" Cảm ơn anh. Hồ sơ của anh tôi đã xem ở đây rồi. Anh mới ra trường mà đã rời xa nhà để đi làm xa, tôi thật ngưỡng mộ anh quá. Anh làm cho tôi nhớ thời trai trẻ của tôi, hồi mà còn sung sức trẻ với biết bao hoài bão, tôi cũng phải xa gia đình từ sớm để lập nghiệp nên tôi rất đồng cảm với anh. Vậy anh đến đây lâu chứ?"

" Em đến từ tối qua và đi tham quan thành phố từ sáng sớm rồi ạ. Em thấy môi trường làm việc rất phù hợp với em. Chất lượng giáo dục của thành phố mình cũng khiến em khá ngạc nhiên đấy ạ."

Thầy trưởng cười lớn:

" Anh qua khen, đấy là điều hiển nhiên thôi."

Anh ta nói tiếp:

" Học sinh trường ta cũng thân thiện quá thầy ạ. Ba em học sinh vừa nãy dẫn em đi trông thật tốt bụng, em có vẻ quý chúng."

Thầy vỗ ngực:

" Chúng cũng thuộc những học sinh có cá tính đấy anh ạ. Nếu anh thích chúng thì tôi sẽ sắp xếp cho anh được dạy lớp đó."

Anh ta phấn khởi bắt tay thầy trưởng:

" Ôi cảm ơn thầy ạ."

Thầy nói:

" Chúng rất tốt và thông minh nữa đấy. Nhưng chúng hơi nghịch, có lẽ anh sẽ mệt đấy."

" Không sao đâu thầy... em... sẽ... dạy dỗ chúng, haha."

Thầy trưởng bất ngờ đứng dậy cúi đầu:

" Chết thật, tôi vô ý quá. Tôi chưa hỏi tên anh. Tên anh là gì vậy?"

Anh ta nhoẻn miệng:

" Dạ, thưa thầy. Em tên là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top