Chương 01: Khởi đầu
39 tiếng trước khi mọi chuyện bắt đầu...
Có một căn nhà nhỏ ở phía sát mép biển với những lát gỗ lim màu nâu trông thật giản dị. Toàn bộ ngôi nhà kia làm bằng gỗ hoàn toàn. Xung quanh tứ phía là cát vàng cùng những tiếng sóng xô đẩy "xì xào" nghe thật vui tai. Nơi đây là nhà của Quân - một học sinh bình thường như bao học sinh khác trong một gia đình cũng bình thường
Quân tên thật là Quinn Kington nhưng bạn bè hay gọi là Quân. Cậu là con của ông bà Kington làm nghề giám hộ theo dõi mọi hoạt động và trạng thái của biển. Cũng chính vì sống giữa biển với ánh nắng chói chang nên cậu có một làn da ngăm ngăm do phơi nắng quá nhiều. Tính tình cậu cũng phóng khoáng như biển cả, vui tươi chỉ lo vui chơi nhưng cũng biết suy nghĩ.
Một buổi sáng lại đến. Những tia nắng rọi qua từng khe cửa sổ khiến căn phòng ngủ của cậu bỗng bừng sáng. Ấy vậy mà cậu lại có cái tật ngủ nướng, có khi trời sập cậu vẫn cứ ngủ. Do bố mẹ cậu phải đi làm từ rất sớm nên ít khi gọi cậu dậy được. Nhưng không sao, cậu có những người bạn thật sự đáng yêu sẵn sàng qua nhà gọi cậu dậy.
Như mọi lần, Tâm - hàng xóm của cậu. Lại đều đặn mỗi hôm sang gọi cu cậu.
" Quân, Quân ơi! Có dậy không thì bảo, muộn học bây giờ."
Quân nghe thấy tiếng gọi, chợt giật mình tỉnh giấc nhưng cơn ngái ngủ vẫn đeo bám cậu.
" Ờ ờ, chờ tao tý, tao ăn sáng đã nào."
Tâm bước vào trong nhà chờ cậu.
" Nhanh nhanh đi, có muốn bị phạt không hả?"
Có lẽ đây sẽ là cảnh mà lặp đi lặp lại mỗi sáng tại căn nhà này. Tâm mỗi sáng sang gọi dậy và cùng với tiếng í ới của Quân.
Tâm là cô bé hàng xóm của cậu. Bố mẹ Quân và Tâm cùng làm giám hộ của biển nên ít khi ở nhà chăm con. Nhưng được cái cô bé lại tự lập hơn chút nên cũng may.
Tâm tên thật là Thea Cat nhưng cũng giống Quân, cô bé thường được gọi là Tâm. Cũng giải thích luôn rằng nhóm bạn của Quân và Tâm đều tham gia vào lớp học tiếng Hán Việt và chúng rất thích thứu ngôn ngữ này nên thay vì gọi bằng tên thật, chúng thích được gọi bằng cái tên Hán hơn.
Cũng có lẽ vì Tâm họ "Cat" nên cô bé rất thích mèo, cô rất thích loài động vật này nhưng với cô, mọi loài động vật đều đáng để chúng ta yêu thương. Vì sống gần nhà nhau nên Tâm cũng có làn da bánh mật khỏe khoắn, tươi trẻ nhưng cô bé có một cá tính mạnh và có phần đanh đá.
Ngày hôm nay là một ngày cực đẹp trời. Với bọn nhỏ chúng muốn đi chơi hơn. Nhưng khốn nỗi chúng phải đi học.
Ủa mà nhắc tới đi học...
Tâm quát lớn:
" Này cái thằng trời đánh này, mày có để bà đi học không hay bắt bà đứng phạt chúng với mày hả??"
Quân đang ngậm chiếc bánh mỳ nóng hổi vừa mới nướng xong và mắt thì dán vào chiếc TV. Nó nhét tất cả đầy mồm và không nói nên lời. Nó vội nhấp tạm ngụm sữa để nuốt trôi cái thứ khô khốc kia.
Cậu phồng mồm:
" Đây đây, khổ quá cứ giục thôi!"
" Bà không giục mày thì để bà bị phạt với mày à. Mau đi nhanh thằng quỷ!!". Tâm điên tiết/.
Quân vớ vội chiếc cặp và đóng cửa hớt hải chạy phăng mà quên cả tắt TV. Tiếng cô phát thanh viên vẫn dõng dạc:
" Thưa toàn thể người dân thành phố Hạnh Phúc kính mến. Tôi xin thông báo với quý vị rằng có một viên thiên thạch đang đi qua Trái Đất của chúng ta. Dự kiến quý vị có thể thấy nó bằng mắt thường vào tối ngày mai. Đây là một hiện tượng thiên văn học hiếm có nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này. Xin hết..."
Tại trường "FL", chuông vào học đã điểm từ lâu. Từ xa có bóng dáng hai người đang hớt hải chạy như bay về phía cổng trường. À.. Thì ra là Quân và Tâm đây mà!!!
Quân hô to:
" Muộn học rồi trời ơi!"
Tâm với theo:
" Chờ tao với..."
Chúng phi vào lớp học, mang trong mình một tia hy vọng mong manh rằng cô giáo chưa vào lớp.
Nhưng coi kìa. Chả phải cô giáo đang chờ ở trước cửa lớp hay sao?
Cô Bailee là cô giáo chủ nhiệm của chúng. Cô rất tốt tính nhưng cô quan niệm, phải thật nghiêm khắc với học trò không sẽ làm hư chúng. Người cô cao gầy, nước da trắng hồng cùng mái tóc dài thướt màu đen. Trông cô cũng không có gì ghê cho lắm nên lũ học trò cứ "nhờn" với cô nên dù cho cô có gồng mình để dữ dằn thì có lẽ chúng cũng không sợ tý nào.
Cô giáo Bailee tức giận:
" Hừm! Giỏi nhỉ! Bây giờ các em mới tới lớp sao?? Ở ngoài mà học cho cô."
Quân tức tối:
" Chả phải họ kêu người dân thành phố thân thiện lắm hay sao?"
Tâm đáp theo:
" Chắc chừa bà cô này ra, hí hí."
Hai đứa pha trò và cười đùa cho đến giờ ra chơi. Lũ học sinh ùa ra tứ phía đông nghẹt cả sân trường. Đây cũng chính là khoảng thời gian vô cùng lý tưởng cho đám bạn của Quân tụ tập.
Bước đến là một cô gái có phần cao lớn. Đó chính là Diana Green hay thường được gọi với tên Diệp. Bố mẹ của Diệp làm việc trong Viện nghiên cứu thế giới Tâm Linh. Diệp không thích bố mẹ làm trong viện này vì với cô bé, mấy cái thứ mà tâm linh hay ma thuật chỉ có trong tưởng tượng.
Diệp tạo điểm nhấn với làn da trắng và mái tóc hơi uốn đen dài. Cô bé thật sự tốt bụng khi luôn nhiệt tình tham gia tình nguyện và giúp đỡ xã hội, Đây cũng có lẽ là lý do cô bé không thích mấy cái ma thuật vì nó không "thực" vì thực tế chỉ có bàn tay con người mà thôi. Diệp lấy làm vui khi được giúp đỡ người khác.
Ấy thế mà cô bé không phải hiền lành nhu mì gì đâu. Tính cô giống với Tâm nhưng có phần chua ngoa hơn tý. Cô bé rất thường hay cãi nhau với Quân vì đôi lúc bất đồng quan điểm hay vì những chuyện nhỏ nhặt tý tẹo. Nhưng họ thật sự thân nên cũng mau làm hòa.
Diệp tiến đến và thắc mắc:
" Này, Quân. lại đi học muộn nữa rồi! Chắc lại thức đêm cày game chứ gì."
Quân phản đối:
" Vớ vẩn, đêm hôm qua tao đọc sách đấy. Là sách về phép thuật. Thích thật đấy, ước gì tao sở hữu phép thuật thì thích biết bao!!"
Diệp đáp trả:
" Tao chả thích mấy cái thứ vớ vẩn đấy. Không có hứng thú."
Bỗng có một giọng nói chen ngang.
" Đời đâu ai đánh thuế giấc mơ nên cứ việc mơ ước!!"
Đó chính là Remington Booklyn hay Phương khi bạn bè gọi cô. Cô mê đọc sách và tính tình có phần thẳng thắn, dữ dằn. Cô là người có chiều cao thấp nhất nhóm nhưng bộ não lại không đùa được. Cô bé do đọc nhiều sách nên thật sự thông minh. Cô thường hay nói những câu thẳng tuột và hơi có phần "thật" quá nên thường làm mất hứng thú của người khác.
Diệp bĩu môi:
" Mơ ước cái gì nó thật một tý đi chứ. Ai lại mơ có phép thuật."
Tâm cười lớn:
" Chắc nó lại mê phim viễn tưởng nhiều quá đấy, haha."
Có hai bàn tay từ xa kéo đám bạn và có vẻ tức giận:
" Vui quá nhỉ! Chúng mày không quan tâm đến cái vở kịch kia hả?? Hay chúng mày quên rồi??"
Quân vỗ tay cái "bộp":
" À ừ nhỉ cảm ơn Quỳnh, không tao quên khuấy mất."
Quỳnh liền giơ tay tát một cú thật mạnh vào mặt Quân:
" Quên này, tại mày nên tao mới bị kéo vào rắc rối đấy nhớ không hả?? Đồ vô trách nhiệm này."
Vâng. Như đã thấy. Quỳnh có một cá tính mạnh và sẵn sàng "bạo lực" và thái quá. Vâng. Sharon Lover chính là tên cô. Ngoại hình của một "hot girl" chính hiệu. Xinh đẹp và ưa nhìn là người ngoài nhìn vào cô bé. Chứ lũ bạn thừa biết cô là người như thế nào nên khi người ta khen quỳnh nữ tính và dịu dàng, bọn chúng chỉ biết bĩu môi.
Bên cạnh cô bé là Cherish Doo hay Chi là tên gọi. Thường được phong là "thánh đơ" vì cô bé luôn phản ứng chậm chạp và nói những câu khó hiểu khiến đám bạn luôn bực mình. Sự thật cô là người ít tiếng nói trong nhóm do phản ứng quá chậm của mình. Nhưng bên trong, cô có cái đầu thật sự thông minh biết suy nghĩ. Có trách thì hãy trách ông trời cho cô một cái phản ứng "đơ đơ" mà thôi.
Chưa hết. Còn có cậu bạn cao kều Zion Height, bạn bè thường gọi cậu là Hải hay Xinh hoặc "Cây sào" do thân hình dài ngoằng và cao lêu ngêu. Cậu có tính cách và hành động có phần dịu dàng và mềm mỏng.
Chi ngắt lời:
" Muốn làm kịch về lịch sử thì phải có tài liệu mà tham khảo chứ!!!"
Phương hớn hở:
" Về nhà tao này. Cả tủ sách luôn chờ đợi chúng mày."
Quân đồng tình:
" Vậy là OK nhé. Sau giờ học thì chúng mình tụ tập tại nhà của Phương nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top