Jungkook và Lisa tay trong tay đi xuống dưới lầu.
Lisa vừa đi vừa nghêu ngao hát: "Đi, đi, đi, đi, đi, chúng ta tay lớn nắm tay nhỏ. Đi, đi, đi, đi, cùng nhau ta dạo chơi..."
Anh bất đắc dĩ chịu đựng hành vi ca hát ngay giữa đường một cách ấu trĩ này của cô. Bà lão đi đường đã ngoái đầu nhìn hai người họ mấy lần.
Jungkook đang định mở miệng dạy dỗ, cô chợt dừng bước, mặt mếu máo nói: "Jungkook, chúng ta về nhà đi."
Anh không hiểu gì cả, đảo mắt quanh một vòng mới đáp: "Sao phải quay về? Em gặp phải kẻ thù à?"
Lisa lí nhí nói: "Chúng ta về đi. Tự nhiên em không muốn đi chơi nữa."
Anh khoanh tay trước ngực, nói: "Đột nhiên anh rất muốn đi chơi, phải làm sao đây?"
Cô tiếp tục lí nhí, "Lần sau rồi chúng ta hãy đi chơi đi mà."
Jungkook lên mặt, "Được, nhưng em phải nói cho anh biết vì sao em muốn về."
Giọng nói của cô vo ve như muỗi kêu, "Cái đó của em tới rồi."
Anh ghé sát lại để nghe rõ hơn, "Cái gì cơ? Nghe không rõ."
"Cái đó tới rồi." Lại là âm thanh muỗi kêu.
______________________
Về tới nhà, Lisa nằm trên giường ôm bụng rên rỉ.
Jungkook đứng ở đầu giường, mãi vẫn không hiểu. Hai phút trước chẳng phải cô vẫn rất hoạt bát vui vẻ hay sao?
Anh dè dặt hỏi: "Em bị sao thế? Có ổn không?"
Lisa phun ra hai từ, "Đau bụng."
"Thế anh đưa em đi khám nhé?"
Cô lắc đầu, "Không đi."
Jungkook không đồng ý, "Đau bụng vì sao lại không chịu đi khám?"
Lisa thở dài, lấy một cái gối ôm vào bụng, nói: "Bụng dạ em từng kinh qua nỗi đau này."
"Hả?" Jungkook ngơ ngác, cô đau bụng mà còn muốn làm thơ à?
"Gọi tắt là đau bụng kinh."
Bầu không khí hoàn toàn đông cứng. Không thể không cảm thán, khiếu hài hước của Lisa đúng là khác người.
Jungkook đi ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau, túi chườm, đường đỏ và... băng vệ sinh.
Lisa ôm túi chườm được hai phút thì kêu nóng. Jungkook lấy quần áo gói túi chườm lại, thì cô bảo như thế này chườm sẽ không có cảm giác. Cuối cùng, anh đành phải áp tay vào túi chườm cho nóng, sau đó áp lên bụng cô, còn tiện tay giúp cô xoa bụng. Như thế này cô mới không kêu ca nữa.
Jungkook bỗng cảm thán cuộc đời đúng là muôn màu muôn vẻ. Không ngờ anh còn phải đóng vai một cái túi chườm nóng có chức năng mát xa nữa.
Buổi trưa, Jungkook bưng một bát cơm, đút từng thìa cho Lisa đang tựa vào đầu giường, không chút sức lực.
Thật ra Lisa không khó chịu tới mức đó. Nhưng nhìn Jungkook bận rộn tay chân, dáng vẻ như một con sen cung phụng hoàng thượng khiến cho người ta thấy thích thú vô cùng.
Jungkook đút cho cô ăn hết một bát cơm, hỏi: "Có muốn ăn nữa không?"
"Muốn..." Lisa dài giọng, nghe có vẻ rất buồn rầu.
"LaLisa, nói chuyện cho đàng hoàng."
Lisa tủi thân, hít mũi, "Em khó chịu...", lại kéo giọng.
Jungkook thầm coi thường chính mình. Rõ ràng biết cô chỉ giả vờ, thế mà vẫn can tâm tình nguyện làm kiếp con sen, chỉ bởi không sao chịu nổi giọng nói tội nghiệp đáng thương của cô.
Lisa hưởng thụ nguyên một ngày cuộc sống không cần động tay động chân mà vẫn cơm no áo ấm. Có ông xã từ xa tới chăm nom, đúng là không còn gì sung sướng hơn.
Hôm sau, Jungkook phải đáp chuyến bay lúc tám giờ sáng trở về Mỹ. Anh không để cô ra sân bay tiễn, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi. Thật ra, cô cũng không muốn đi, vì thế cứ nằm ì trên giường, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nơi này rất ít khi nhìn thấy máy bay, thật tốt.
Hôm sau nữa, Lisa mang theo tâm trạng tương tư, không chút sức lực quay trở lại làm việc. Không khí trong công ty vô cùng kỳ dị. Cô cũng không mấy chú ý vì còn bận nhớ nhung ông xã.
Ngày tiếp theo, lúc này Lisa mới nhớ tới quảng cáo của mình, bèn lon ton đi hỏi anh Jaebeom về tiến độ và các bước của cuộc thi tài năng trẻ kia. Anh Jaebeom nói với cô một thôi một hồi, nhưng chẳng có câu nào là trọng điểm cả. Lisa kính trọng anh ta là tiền bối nên cũng cố gắng nghe cho hết, đợi anh ta nói xong mới hỏi: "Thế rốt cuộc quảng cáo của tôi có vào được vòng trong không? Tôi thấy được phát trên tivi rồi."
Anh Jaebeom giơ tay trái lên, bày ra tư thế xem đồng hồ, nói: "Khách hàng mà tôi hẹn chắc sắp đến rồi. Khi nào rảnh tôi nói với cô sau nhé."
Không cần chờ anh Jaebeom nói, ngay buổi chiều hôm đó Lisa đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Nghe nói giám đốc Oh lúc đăng ký cho Lisa và đàn chị Eunbi đi thi đã ghi nhầm, tên và tác phẩm dự thi của hai người họ bị viết ngược, thế là tác phẩm dự thi của Lisa đã lọt vào vòng trong, nhưng người đứng tên lại là Eunbi.
Ban đầu Lisa còn rất ngây thơ hỏi, vậy khi nào mới sửa lại tên?
"Bà tám" đã buôn chuyện này với cô nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, "Cô nói xem?"
Một lúc sau Lisa mới hiểu, tức đến run tay. Cô xông thẳng vào văn phòng của giám đốc Oh chất vấn: "Giám đốc Oh, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích về chuyện cuộc thi quảng cáo."
Giám đốc Oh ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại tiếp tục đọc văn bản, "Cuộc thi quảng cáo gì?"
Lisa siết chặt nắm tay, "Quảng cáo của tôi với Lee Eunbi bị anh ghi nhầm tên."
Giám đốc Oh buông tài liệu trong tay, nói: "À, thế à? Để tôi xem lại."
Hai phút sau.
Anh ta nghiêm túc nói: "Đâu có viết sai. Quảng cáo mà Lee Eunbi quay là quảng cáo mang tính nhân văn, từ thiện. Còn quảng cáo của cô là quảng cáo thương mại. Tác phẩm của cô không tồi chút nào, chỉ có điều ý tưởng quảng cáo thương mại không thể bì được với quảng cáo mang tính nhân văn. Cô đừng cay cú, lần sau cố gắng hơn là được."
Lisa bàng hoàng, được chứng kiển tận mắt thế nào gọi là nghệ thuật nói dối không chớp mắt một cách vô liêm sỉ khiến cô hồi lâu mới lấy lại được phản ứng. Cô lập tức đi tìm đàn chị Eunbi.
Lee Eunbi chớp đôi mắt to tròn vô tội, nói: "Tôi cũng không rõ tình hình cho lắm, công ty sắp xếp mà."
Lisa hiểu rồi. Nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của chị ta, đột nhiên cô thấy ruột gan cồn cào, buồn nôn.
Thế là nguyên buổi chiều, Lisa đi tìm tất cả những người từng tham gia vào ê kíp sản xuất của quảng cáo đó. Người thì lắp bắp nói không biết gì, người thì trốn tránh nói rằng mình không tham gia, có người còn không biết liêm sỉ nói quảng cáo đó do Lee Eunbi quay, có người tốt bụng khuyên cô nên bỏ qua đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện... Cuối cùng, cô gọi điện thẳng cho anh Jaebeom. Sau một buổi chiều hỗn loạn, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Gọi tới mười cuộc, anh Jaebeom mới chịu bắt máy, giọng điệu như thể đang vội vàng lắm, "Lisa, tôi đang gặp khách hàng. Lát nữa tôi gọi lại cho cô sau nhé."
Lisa nhàn nhạt nói: "Anh Jaebeom, không cần đâu. Tôi nói mấy câu với anh thôi."
Đầu bên kia im lặng nhưng không ngắt máy.
Giọng nói của Lisa vô cùng bình tĩnh, "Anh Jaebeom, những ngày vừa qua cảm ơn anh đã chiếu cố. Lát nữa tôi sẽ đi nộp đơn xin thôi việc. Sau này e là không còn cơ hội hợp tác nữa. Tôi cũng tiện thể nói cho anh biết, Lee Eunbi và giám đốc Oh đang cặp kè với nhau. Tôi bắt gặp hai lần rồi. Một lần là hôm tôi vừa mới đi làm, ngủ gục trên bàn làm việc, thấy chị ta ngồi trên đùi một người đàn ông đi giày da, đến trưa chị ta liền đi mua cho anh một đôi giày y hệt như thế. Một lần nữa là ở trong nhà vệ sinh của công ty. Chị ta và giám đốc Oh ở bên ngoài hôn nhau, chính tai tôi nghe thấy chị ta gọi tên giám đốc Oh. Tối hôm đó anh lại đưa chị ta về nhà gặp người lớn nói chuyện. Tạm biệt."
Lúc Lisa cúp máy, tay cô vẫn còn run rẩy. Không ngờ mình cũng vô sỉ một lần. Được đấy!
Sau khi để đơn thôi việc lên mặt bàn làm việc của mình, cô liền rời đi. Ra khỏi cổng lớn công ty, bước chân cô hơi loạng choạng, ánh nắng chói chang chiếu rọi khiến cô thấy chua xót trong lòng. Nắng gì mà chói chang như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top