29

Mùng Một tháng Sáu, cả thiên hạ rôm rả chúc mừng Tết Thiếu nhi, nhưng Lisa lại chẳng thể vui lên nổi. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lịch trình đi Mỹ của Jungkook đã được lên kế hoạch cụ thể vào ngày Hai mươi hai tháng Bảy. Như thế nghĩa là thời gian họ có thể ở bên nhau chỉ còn một tháng hai mươi mốt ngày. Trừ thời gian cô đi làm và thời gian anh ở trong phòng thí nghiệm, cô và anh còn chưa tới nửa tháng để quấn quýt bên nhau.

Hôm nay, ngôi sao lớn họ Lee, Lee Suho, người đang hợp tác với công ty Lisa trong một dự án quảng cáo thời gian gần đây có lịch đến trại trẻ mồ côi để thăm hỏi và tặng quà cho các cháu. Thật ra, lịch trình quay quảng cáo của bọn họ vô cùng dày, phải nghỉ quay một ngày như thế này quả là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng người ta phải đi làm từ thiện, những việc liên quan đến thiện nguyện công ích thế này, công ty cô không thể không ủng hộ. Chính vì thế mà Lisa và anh Jaebeom phải tăng ca suốt mấy ngày qua cũng được "từ thiện" cho nghỉ một ngày.

Lisa trước nay vô cùng hào hứng chào đón những ngày nghỉ không phải cuối tuần, bởi vì nó khiến cô có cảm giác mình được hời. Nếu như trùng hợp, Jungkook không phải đến phòng thí nghiệm ở trường, thì cô lại càng hời to. Nhưng đáng tiếc hôm nay chỉ được "hời" thôi, chứ không "to".

Jungkook biết Lisa được nghỉ một ngày, vốn định xin nghỉ để ở nhà với cô. Dù sao thì thí nghiệm mà anh đang hướng dẫn cho Hong Eunchae làm cũng sắp kết thúc. Nào ngờ, anh vừa gọi điện xin nghỉ lại gặp ngay lúc giáo sư đang ở phòng thí nghiệm, bị giáo huấn một trận, vấn đề gần như được nâng tầm lên tinh thần khoa học và văn hóa của loài người rồi. Anh không còn cách nào khác, đành phải hứa với giáo sư sẽ hướng dẫn cho Hong Eunchae từng bước tới khi thí nghiệm kết thúc.

Ở trên xe buýt, trong đầu Jungkook tràn ngập dáng vẻ đáng thương buồn bã của Lisa trước khi anh đi. Cô ôm gối ngồi trên sofa, phụng phịu nói: "Anh có thể về ăn trưa cùng em không?"

Lisa vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngồi ngơ ngẩn trên sofa suốt từ lúc Jungkook ra khỏi nhà. Dạo này, càng ngày cô càng không thể rời xa anh được. Những lúc bận rộn còn đỡ, cứ khi nào rảnh rỗi cô lại nhớ anh da diết. Giai đoạn yêu cuồng nhiệt muộn màng này không biết bao giờ mới có thể chấm dứt. Nếu cứ tình trạng này, tới lúc anh đi Mỹ cô phải sống sao đây?

Cô đang suy nghĩ lung tung thì chuông cửa đột nhiên reo vang. Lisa khẽ ngẩng đầu, chẳng buồn động đậy nữa. Chưa biết chừng lại là mấy thể loại giống như chị Hwa Yeon tới đưa mỳ lạnh. Khi cô đang lầm bầm chửi rủa vận đào hoa của Jungkook thì cửa mở, Jungkook đẩy cửa bước vào, "Em ở nhà sao không mở cửa cho anh?"

Lisa chẳng còn sức lực, híp mắt nhìn anh, "Anh lại quên đồ gì à?"

Jungkook nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Lisa, càng khẳng định quyết định quay về của mình là đúng. Anh bước tới kéo cô dậy lôi về phòng, "Để quên em. Mau thay quần áo đi."

Lisa bị đẩy về phòng vẫn cố quay đầu hỏi: "Thay quần áo làm gì? Hôm nay anh không phải đến phòng thí nghiệm nữa à? Anh định đưa em đi chơi sao?"

Jungkook nghe cô nói đầy mong chờ như thế thì trong lòng thấy hơi áy náy. Anh khẽ xoa đầu cô, nói: "Anh không xin nghỉ được, thế nên em cùng anh tới trường. Trưa nay đưa em đi ăn canh xương hầm cay gần trường anh."

Lisa cảm thấy rất vui vẻ, ôm anh reo hò, sau đó còn nhảy chân sáo về phòng thay quần áo.

Jungkook lắc đầu cười khẽ, đúng là dễ dỗ.

Lisa cẩn thận dè dặt thò đầu vào thám thính phòng thí nghiệm. Cô đảo mắt quanh một vòng, sau đó lại quay ra. Jungkook đứng đằng sau mỉm cười nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của cô, khẽ cốc đầu cô, "Vào đi chứ."

Đôi mắt Lisa sáng rực lên, "Có thể chứ?"

Không hiểu tại sao, đôi mắt sáng ngời đang nhấp nháy kia của cô lại khiến anh liên tưởng đến mấy con chuột bạch được nuôi trong phòng thí nghiệm. Anh cười nói: "Có thể. Lát nữa em còn được gặp đồng loại nữa đấy." Dứt lời, anh bước vào trong trước.

Lisa vội vàng theo sau anh, vừa bước vào cửa đã trông thấy một đại mỹ nữ toàn thân khoác áo blouse trắng đang trợn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn mình. Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là đồng loại mà anh vừa nói? Đều xinh đẹp như nhau sao? Cô tự suy luận rồi tự thấy vui vẻ, cười híp mắt, túm lấy tay áo Jungkook ý bảo anh mau giới thiệu.

"Đây là Hong Eunchae, đàn em cùng làm thí nghiệm với anh." Jungkook chỉ về phía mỹ nữ áo blouse trắng, sau đó khẽ xoa đầu Lisa, giới thiệu với Hong Eunchae: "Đây là LaLisa, bạn gái tôi."

Lisa cảm thấy cái tên này có chút quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra, đành mỉm cười lịch sự, "Hi!"

Hong Eunchae cố gắng kìm nén cú sốc trong lòng, khóe môi cứng đờ mấp máy: "Hi!"

Lisa vô cùng hiếu kỳ, chỉ tay vào chiếc áo blouse trắng, "Mọi người đều phải mặc như thế này sao? Cô mặc áo blouse trắng trông có khí chất lắm đấy."

Jungkook lấy một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, tìm một chìa trong số đó rồi đưa cho cô, "Ngoài cửa có tủ để đồ. Tủ của anh số 311, đây là chìa khóa. Em ra lấy áo của anh vào đây. Trong tủ còn có sách đấy, nếu em thấy chán thì đọc tạm."

Lisa vui vẻ chạy đi mở tủ, tìm thấy chiếc áo, tiện thể đảo qua xem trong tủ có những sách gì. Cô có bị dở hơi đâu mà đi đọc mấy loại sách như Tài liệu về chất bán dẫn, Thuộc tính của kim loại và nhiệt luyện.

Lisa quay trở về phòng, đưa áo blouse cho Jungkook. Sau khi khoác áo vào, anh nói với cô, "Em ở đây đợi anh. Anh đi làm thí nghiệm."

Thấy anh định bước vào gian phòng thí nghiệm, cô vội níu anh lại, "Thế em biết làm gì bây giờ?"

"Em thử đi dạo quanh đây xem. Bên kia còn nuôi chuột bạch, em có thể chơi với chúng." Jungkook chỉ vào một góc trong phòng, "Anh sẽ quay lại nhanh thôi, chỉ hướng dẫn một chút thôi mà."

"Ừm." Lisa nhìn xung quanh gian phòng một lượt, buông tay đang túm áo anh ra, nhưng vẫn nói thêm một câu, "Anh nhớ nhanh lên đấy."

Tay đang cầm ống nghiệm của Hong Eunchae thoáng run rẩy. Cuối cùng, cô ta không thể kìm nén được cơn sóng cuộn trào trong lòng, hỏi: "Đàn anh, bạn gái anh xinh đẹp như thế, sao từ trước tới nay chưa từng gặp?"

Jungkook lấy chiếc kẹp ra, kẹp vào ống nghiệm trong tay cô ta, sau đó hơ qua đèn cồn, thành ống nghiệm xuất hiện một lớp khí bẩn. Anh chỉ tay vào đó và nói: "Ống nghiệm không sạch sẽ ảnh hưởng tới kết quả thí nghiệm."

Hong Eunchae gật đầu. Trước giờ cô ta chưa từng mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Hôm nay đúng là không được bình thường chút nào.

Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước tới gần Lisa. Cô đang khom người trò chuyện với chuột bạch.

"Bọn mày xui xẻo quá. Mấy nhà khoa học kia mỗi khi rảnh rỗi sẽ cho chúng mày uống thuốc độc phải không?"

"Chít... chít..."

"Tao cũng nghĩ thế. Kiếp sau đầu thai, tốt nhất chúng mày đừng làm chuột nữa, làm mèo tốt biết bao."

"Chít... chít..."

"Bọn mày vẫn muốn làm chuột? Thế làm chuột cống đi, đừng làm chuột bạch nữa. Tuy rằng chuột cống không trắng trẻo đáng yêu, nhưng ít nhất sẽ không bị bắt vào phòng thí nghiệm."

"Chít... chít..."

"Đúng thế. Sao cả thế giới này làm thí nghiệm cứ phải dùng chuột bạch thế nhỉ?"

"Chít... chít..."

"Haiz, bọn mày sao biết được. Người trong cuộc mù mờ mà. Ôi chán quá đi mất, tao nhàm chán tới mức độ phải trò chuyện với bọn mày rồi, cứ như thể tao ngây thơ hoạt bát hồn nhiên lắm không bằng."

Lúc này Jungkook khẽ hắng giọng, kéo kéo đuôi tóc cô, "Phải dùng chuột bạch bởi vì gene của chuột bạch gần giống với gene của con người nhất. Hơn nữa, màu sắc thuần, từ bên ngoài có thể quan sát những biến đổi của thí nghiệm một cách rõ ràng nhất. LaLisa, em thật ấu trĩ."

Lisa quay đầu nhìn anh, "Anh mới ấu trĩ ấy. Đã làm thí nghiệm xong chưa? Có thể đi ăn canh xương hầm cay chưa?"

"Chưa, anh tranh thủ ra xem em với chuột bạch diễn cảnh gia đình hòa hợp."

Lisa phồng mang trợn mắt, "Đừng kéo tóc em, hỏng hết cả tạo hình của em bây giờ."

Jungkook không chịu buông tay, "Thế này cũng được coi là tạo hình sao?"

Cô đưa tay lên định chỉnh lại tóc, nhưng anh vẫn không chịu buông tay, đành phải thay đổi sách lược, "Thôi mà, em đau đấy."

Hong Eunchae ngơ ngẩn đứng nhìn hai người đùa giỡn qua cửa kính: Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô bĩu môi không chịu, nhưng anh mãi không buông tay. Rồi cô nũng nịu nói gì đó, anh mỉm cười, buông tóc cô ra, còn thân thiết vuốt tóc cô thêm lần nữa.
Bỗng nhiên, Hong Eunchae cảm thấy anh cười trông thật xa lạ. Không phải bình thường anh không bao giờ cười, nhưng nụ cười của anh lúc nào cũng mang theo chút khách sáo và xa cách, không giống hiện tại, cười một cách đơn thuần, một nụ cười từ tận trong tim.

Jungkook quay lại phòng thí nghiệm, nhìn cô nàng đàn em đang hồn vía lên mây, gọi mấy câu cũng không thấy trả lời. Làm thí nghiệm cần sự tập trung tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối. Anh rất bất mãn với thái độ này của cô ta, vì thế ngữ điệu không mấy mềm mỏng, "Hong Eunchae, nếu hôm nay cô không tập trung được thì đừng làm thí nghiệm nữa."

Hong Eunchae hoang mang nhìn anh, "Dạ?"

Jungkook chỉ vào ống nghiệm với lượng hóa chất vượt mức rõ ràng trong tay cô, "Làm thí nghiệm mà không thể tập trung thì tốt nhất đừng có làm, lãng phí thời gian của người khác." Anh phải hy sinh cả thời gian ở bên bạn gái để tới hướng dẫn cô ta làm thí nghiệm đấy.

Hong Eunchae thấy giọng điệu của anh trở nên nghiêm khắc thì vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói: "Xin lỗi... em sẽ chú ý."

Jungkook gật đầu, "Giảm lượng hóa chất đi một nửa, chú ý độ pH."

Lisa nằm bò ra bàn ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, thấy hai người một trước một sau bước ra. Jungkook mặt không biểu cảm, nhưng từng đường nét cứng ngắc trên đó vẫn khiến Lisa đoán ra anh đang tức giận. Hong Eunchae cắn môi đi theo sau, gương mặt vô cùng sợ hãi, có vẻ sắp khóc tới nơi rồi.

Lisa không chịu nổi bầu không khí kỳ dị giữa hai người, bèn chủ động lên tiếng: "Anh làm thí nghiệm xong rồi à?"

Jungkook lắc đầu, "Không làm nữa. Chúng ta đi ăn cơm."

"Sao không làm nữa?"

Hong Eunchae lí nhí nói xen vào: "Tôi đánh vỡ ống nghiệm khi hợp chất chuẩn bị kết tủa. Xin lỗi."

Jungkook lạnh lùng nhìn cô ta, "Chiều nay không cần làm nữa. Bao giờ cô tập trung được hãy làm."

Lisa khẽ nhéo eo anh, "Cô bé à, đừng buồn. Anh ấy không có ý đó đâu."

Jungkook trừng mắt nhìn cô, trên mặt viết rõ: Anh chính là có ý đó.

Lisa không để ý đến anh, cười híp mắt nói với Hong Eunchae: "Không phải cô bị anh ấy dọa sợ chết khiếp nên mới không làm được thí nghiệm đấy chứ? Hay chúng ta cùng đi ăn trưa đi, hiểu nhau hơn sẽ không thấy sợ nữa. Chúng tôi đang định đi ăn canh xương hầm cay, cô có thích món đó không?"

Lisa nhiệt tình như thế khiến Hong Eunchae sững sờ, "Ừm, thích."

"Thế cùng đi đi." Lisa cứ thế đập bàn phán quyết.

Jungkook thầm thở dài, chưa thấy ai thích lo chuyện bao đồng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top