10

Chờ đợi tốt nghiệp là một quá trình vô cùng áp lực, tựa như một chặng đường dài đằng đẵng không có lối ra. Khi ở trong giai đoạn đó, con người ta không tránh khỏi những giây phút thất vọng chán chường, đôi khi còn cảm thấy tương lai mờ mịt. Nhất là khi ta nghe được tin một người bạn nào đó tìm được việc làm, người bạn nào đó thi đỗ lên cao học, người bạn nào đó ra nước ngoài, hay thông tin trường nào đó lại có sinh viên nhảy lầu tự vẫn... Hơn nữa, những người bạn đã học chung với nhau suốt bốn năm trời, nay sắp phải chia xa, như câu hát năm nào: Bốn phương trời mỗi đứa một nơi.

Có lẽ, năm, mười năm sau, mỗi người đều đã có một địa vị khác nhau trong xã hội, một ngày nào đó tình cờ gặp lại, có khi còn chẳng thể nhận ra nhau, cứ thế lướt qua giữa chợ đời phồn tạp. Hay một ngày nào đó sắp xếp lại album ảnh tốt nghiệp, ta phải cố gắng lục tìm trong ký ức mãi mới có thể nhớ ra tên một người bạn học. Cũng có khi, có một vài người, cả cuộc đời này ta không thể gặp lại.

Vô vàn những suy nghĩ trăn trở không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí những sinh viên sắp ra trường. Nhưng không ai muốn nói ra những tâm sự ấy. Họ cố gắng cười nói thật vui vẻ, để không hoài phí tháng này bên nhau ngắn ngủi còn sót lại này. Nguyện mong sao những ký ức cuối cùng có thể lưu giữ, chính là khuôn mặt với nụ cười vui vẻ của tất cả chúng ta.

Lisa cũng giống như tất cả mọi người. Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba, cô không biết nên điền nguyện vọng vào chuyên ngành nào, hay nói cách khác, cô không biết chuyên ngành mình đã chọn là thế nào. Cô chỉ biết nghe thầy cô nói rằng, nghề kế toán dễ xin việc nhất, thế nên cô liền ngốc nghếch chọn luôn chuyên ngành kế toán.

Sau khi lên đại học, nguyên cả tháng trời chỉ toàn học toán khiến cho Lisa cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mỗi lúc lên lớp, cô không sao tập trung được. Về sau, cô quen biết một đàn chị khóa trên học Marketing. Lần đó, sau khi theo đàn chị đi nghe giảng một tiết, cô liền trở nên say mê chuyên ngành này.

Kể từ đấy, ngày nào cô cũng chạy tới nghe giảng, thậm chí còn giúp đàn chị làm bài tập vài lần, lần nào cũng được điểm cao. Ngược lại, đối với chuyên ngành kế toán của mình, Lisa lúc nào cũng chỉ ở mức bình thường. Suốt bốn năm đại học, chưa năm nào cô lấy được học bổng, chỉ có mỗi tấm bằng kế toán cũng chẳng dễ gì xin được việc. Cũng may, công ty quảng cáo của đàn chị kia đang có nhu cầu tuyển dụng, hỏi cô có muốn thử sức không. Vì thế, Lisa nhanh chóng nộp hồ sơ vào đó.

Trên đường đi phỏng vấn, Lisa cảm thấy cực kỳ bồn chồn, thấp thỏm. Dù sao cô cũng đâu phải sinh viên chuyên ngành Marketing.

Khi đến nơi, đàn chị dẫn Lisa vào trong một văn phòng không có người, sau đó liền rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông để râu quai nón bước vào. Phong cách ăn mặc của người này vô cùng bụi bặm, áo jacket màu đen, quần ngố rằn ri, đi xép xỏ ngón.

Anh ta hỏi: "LaLisa đúng không?"

"Vâng. Xin chào!" Lisa vội vàng đứng dậy, mỉm cười đáp lại.

"Ngồi đi." "Ông chú" râu quai nón khoát tay rồi ngồi xuống.

Lisa đẩy hồ sơ ra phía trước. Anh ta không hề xem mà trực tiếp hỏi: "Có bạn trai không?"

"Dạ?" Lisa sững sờ. Điều này thuộc về đời tư chứ nhỉ?

"Không muốn trả lời à?" "Ông chú" râu quai nói hơi híp mắt lại, "Không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cô cho rằng, nếu muốn nhắm tới đối tượng là phụ nữ độc thân thì nên có ý tưởng quảng cáo thế nào?"

Lisa suy tư một hồi, đáp: "Có hai hướng để triển khai. Một là sự độc lập, nhấn mạnh rằng, cho dù không có đàn ông, phụ nữ vẫn có thể tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Hai là triển khai theo hướng tình cảm, dịu dàng ấm áp, bởi vì một người phụ nữ cho dù kiên cường tới đâu cũng vẫn mong muốn được cùng ai đó ăn bữa sáng."

"Cùng ăn bữa sáng? Cô bé chắc hay nghe nhạc của IU lắm hả?" "Ông chú" cười như có như không.

"Xuất phát điểm là gì không quan trọng, phải không ạ?"

"Thế điều gì mới quan trọng?"

"Khiến cho người xem nhớ rõ, còn phải để lại ấn tượng sâu sắc." Lisa trả lời.

"Lấy một ví dụ cụ thể đi. Nếu như tôi muốn cô xây dựng một kịch bản quảng cáo trang phục nữ cho dân văn phòng, cô sẽ viết theo hướng nào?"

"Còn phải xem tình hình cụ thể." Lisa suy nghĩ một lát rồi mới đáp.

"Tình hình thế nào?"

"Tình hình về sản phẩm. Nếu như sản phẩm thời trang đó muốn lột tả vẻ nữ tính của dân văn phòng thì ta sẽ gây dựng phương án quảng cáo theo hướng tình cảm dịu dàng, nếu như sản phẩm thời trang đó muốn cho thấy tính chuyên nghiệp thì phải viết theo hướng độc lập."

"Cô làm như thể sẽ quảng cáo cho công sở, chứ không phải là quảng cáo cho thời trang." Ánh mắt của "ông chú" râu quai nón dần trở nên sắc bén.

Lisa nuốt nước miếng, "Tôi cho rằng, nếu như đối tượng khách hàng của sản phẩm là dân công sở, vậy thì ta quảng cáo cho công sở cũng không có gì không được cả. Nếu như làm thật tốt còn có thể khiến họ cảm thấy đó là sản phẩm dành riêng cho mình, như thế họ sẽ càng mua nhiều hơn."

"Cô không học chuyên ngành Marketing đúng không?"

"Đúng ạ." Lisa trả lời, trong lòng thầm nghĩ, những người làm quảng cáo đều đổi chủ đề nhanh như chong chóng thế này sao?

"Sao lại muốn vào một công ty quảng cáo?"

"Bởi vì có hứng thú." Lisa do dự một lát, quyết định nói thật: "Nếu như tôi nói, tôi thật sự rất chướng mắt khi xem những quảng cáo phát trên truyền hình hiện nay, liệu có phải là quá ngạo mạn không?"

"Ha ha, không đâu." "Ông chú" râu quai nón đột nhiên nở nụ cười, "Tôi cũng thấy chướng mắt. Cô chướng mắt nhất là cái nào?"

"Pizza Papa John's." Lisa nói, "Nhất là cái lúc cô bé Wonyoung cố gắng thể hiện biểu cảm khi ăn miếng pizza!"

"Lúc đấy thì sao?"

"Quá khoa trương! Hơn nữa, nó khiến người ta nhìn liền cảm thấy ngán vì biểu cảm quá dầu mỡ." Lisa đột nhiên thêm vào một câu: "Mà mấy người mẫu đóng quảng cáo cùng cũng có biểu cảm y vậy."

"Ôi không thể ngờ được nha, Lili." "Ông chú" râu quai nón nháy mắt, "Wonyoung là người tình trong mộng của tôi đấy."

"Dạ?" Lisa không lường trước được cục diện này, sững sờ hồi lâu.

"Mỗi khi thèm ăn pizza trong thời gian ăn kiêng là tôi lại nhớ đến cảnh ăn của cô ấy để lấy lại động lực." "Ông chú" râu quai nón cười rộ lên.

Khuôn mặt Lisa trở nên cứng đơ luôn, cười cũng không được, mà không cười cũng không xong. Thảo nào anh ta lại nuôi nhiều râu như thế, chắc là để cho đỡ lạnh.

"Được rồi, cô ngồi đây đợi một lát. Lát nữa sẽ có một vị Diêm La Vương vào nói chuyện với cô. Tôi ra ngoài trước đây." "Ông chú" râu quai nón không cười cợt nữa, đứng lên ra ngoài.

Chưa đầy năm phút sau lại có một người đàn ông khác bước vào. Người này tuy phong cách ăn mặc vẫn rất thoải mái, nhưng so với "ông chú" râu quai nón kia thì đã gọn gàng, nghiêm chỉnh hơn nhiều rồi.

Anh ta đi thẳng tới chiếc bàn trong phòng và ngồi xuống. Lisa vội vàng đi tới trước mặt anh ta.

"Có thể đi qua đêm không?" Anh ta mở miệng hỏi.

"Có thể." Lisa đáp. Trong bốn năm đại học, điều đầu tiên cô học được chính là đi qua đêm.

"Có ngại khó ngại khổ không?"

"Không ngại." Lisa thấy chết không sờn. Có ngại cũng không nói cho anh ta biết.

"Mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu?"

"Mười triệu ₩on trở lên."

"Bao giờ có thể bắt đầu thử việc?"

"Lúc nào cũng được. Nhưng có khi tôi sẽ phải xin nghỉ phép để quay về trường giải quyết nốt một vài thủ tục."

"Được. Đến đây được rồi. Cảm ơn cô đã tham gia ứng tuyển. Cô cứ về và chờ thông báo." Người đàn ông có phong cách thoải mái nói.

Sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, Lisa vốn định đi tìm đàn chị kia để chào một tiếng, nhưng không hiểu cơ duyên thế nào, cô lại bắt gặp cảnh đàn chị cùng với "ông chú" râu quai nón đang tình chàng ý thiếp trong phòng trà nước.

Suốt quãng thời gian học đại học, Lisa từng đến ký túc xá của đàn chị nhiều lần. Cô biết, trên giường của đàn chị này chỉ toàn mấy người đàn ông đầy "lông lá". Không ngờ ra trường được gần hai năm rồi, sở thích của chị ta vẫn không thay đổi.

Xuống dưới, Lisa nhận được điện thoại của đàn chị, "Lisa, sao không nói với chị một tiếng đã đi rồi?"

"Em đứng bên ngoài phòng trà nước nhìn thấy chị đang bận rộn, thế cho nên..." Lisa rất biết chọn điểm dừng.

"Hả... à..." Đàn chị im lặng giây lát mới nói tiếp, "Em phỏng vấn thế nào?"

"Em cũng chẳng biết nữa, mọi thứ đều mơ hồ."

"Được rồi, có tin tức gì chị sẽ báo với em đầu tiên. Thôi nhé, chị có chút việc bận, hôm nào chị em mình đi ăn sau nhé?"

"Vâng. Chị... cứ làm việc đi." Lisa cười nói.

"Em vớ vẩn quá. Bye bye."

"Bye bye."

Đang đi trên đường, đột nhiên Lisa rất muốn ghé qua căn nhà của Jungkook xem xét một chút. Lần trước cô đến có hơi vội vàng, còn chưa kịp quan sát kỹ càng hoàn cảnh xung quanh. Cô đi lòng vòng mãi mới tìm thấy. Lang thang quanh khu nhà mới phát hiện, nơi này chẳng có mấy người, cũng có thể do bây giờ đang là giờ đi làm. Cô ngang qua một hòn non bộ nho nhỏ, bỗng thấy một cậu bé đang nấp đằng sau. Đột nhiên, tình yêu thương bác ái trong Lisa trỗi dậy, cô khom người trêu đùa cậu bé mấy câu: "Anh bạn nhỏ, em trốn trong này làm gì?"

"Suỵt!" Đứa bé đưa ngón tay lên miệng.

"Suỵt!" Lisa bắt chước làm theo.

"Anh tìm thấy em rồi." Một giọng nam vọng tới từ sau lưng hai chị em. Cả Lisa và đứa bé đều quay đầu.

"Sao lại là anh?" Lisa bất mãn hỏi.

"Cô ở đây làm gì?" Jungkook không đáp mà hỏi lại.

"Anh Jeon, lần này không tính. Em bị chị ấy hại." Đứa bé trừng mắt với Lisa.

"Hai người đang chơi trốn tìm à?" Lisa có chút xấu hổ, vội vàng xin lỗi, "Chị không cố ý đâu. Xin lỗi nhé! Hay là để bồi thường, chị chơi một ván với em nhé?"

"Xí, ai thèm chơi với chị?" Đứa bé chạy đến, túm ống quần Jungkook, "Anh Jeon, chúng ta đi chỗ khác chơi đi."

"Sao cô lại đến đây?" Jungkook xoa đầu vỗ về đứa trẻ, nói với Lisa.

"Tôi đi phỏng vấn ở một công ty gần đây, tiện đường ghé qua một chút." Lisa nói.

"Ừm. Thế cô cứ từ từ tham quan." Jungkook dắt tay đứa trẻ rời đi.

Chỉ thế thôi sao? Lạnh lùng vô tình như thể không liên quan gì đến mình vậy? Chậc chậc, đúng là chẳng hiếu khách chút nào.

"Này!" Lisa buột miệng gọi: "Tôi có thể vào trong nhà xem một chút không?"

"Trong nhà bây giờ rất lộn xộn, chẳng có gì để xem cả." Jungkook dừng lại, hỏi: "Cô không có việc gì làm sao?"

"Hôm nay tôi rảnh." Không biết vì sao, anh càng không muốn cho cô xem thì cô lại càng muốn xem, "Tôi muốn lên nhà xem một chút."

"Nếu cô không có việc gì thì trông Doo In giúp tôi." Anh chỉ chỉ vào đứa trẻ.

"Tôi muốn lên nhà xem." Lisa nhấn mạnh.

"Đã nói không có gì để xem rồi mà." Ngữ khí của Jungkook có vẻ khó chịu, "Cô rảnh rỗi như thế thì trông Doo In giúp tôi. Tôi lên nhà đốc thúc thợ làm việc."

"Đứa bé này không phải con riêng của anh đấy chứ? Ở trên nhà anh giấu vợ à?" Sau khi phỏng vấn tại một công ty quảng cáo, quả nhiên là trí tưởng tượng của Lisa đã bay cao bay xa hơn nhiều.

"Doo In là con nhà đối diện." Jungkook giải thích một câu rồi ngồi xổm xuống thương lượng với đứa trẻ, "Doo In, em chơi với chị này một lúc, lát nữa anh sẽ tới tìm hai người, được không?"

"Anh Jeon, em không thích." Doo In bất mãn.

"Doo In ngoan, anh Jeon còn có việc bận mà." Jungkook lại ngẩng đầu lên nói với Lisa, "Lát nữa tôi sẽ xuống đưa hai chị em đi ăn trưa."

Người này nói xong liền rời đi. Cứ thế mà đi!

Lisa cùng Doo In đứng bất động, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ê, dì kia." Doo In khẽ níu lấy chiếc váy của Lisa.

"Em gọi ai là gì?" Lisa nổi điên, suýt nữa cô đã nện cho thằng bé này một trận.

"Chị chứ ai." Doo In đẩy cô, "Em không thèm chơi với chị. Em muốn lên nhà tìm anh Jeon."

"Ai thèm chơi với em." Lisa làm mặt quỷ với đứa trẻ, "Lên nhà thì lên nhà. Chị cũng chẳng muốn chơi với em."

Lisa đi theo sau Doo In. Doo In đứng trước cửa nhảy lên nhảy xuống vẫn không với tới được chuông cửa.

"Này, chị nhấn chuông hộ em đi chứ!" Doo In thở hổn hển nói.

"Trẻ con mà không lễ phép, ai thèm để ý đến em." Lisa khoanh tay trước ngực, dựa vào tường cười híp mắt.

"Xí." Đứa bé cũng học theo cô, đứng khoanh tay trước ngực.

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế đứng cạnh nhau ngoài hành lang. Trong nhà không ngừng vang lên những âm thanh loạt soạt.

Hai mươi phút sau, một người đàn ông bước ra, nhìn hai chị em bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó vác một cái bao to rời đi.

Lisa và đứa trẻ quay ra nhìn nhau một cái rồi cùng xông vào nhà.

"Anh Jeon..."

Đứa bé vừa chạy vừa gọi to. Lisa cũng chạy theo mấy bước mới ý thức được trông mình bây giờ ngốc nghếch tới nhường nào. Cô vội dừng bước, đứng tựa vào cửa.

Jungkook nghe thấy tiếng động liền đi ra. Doo In nhào vào lòng anh. Anh đưa tay bế bổng cậu bé lên, rồi đi về phía Lisa, "Trong nhà bụi bặm, cô lên làm gì?" Lúc lướt qua Lisa anh liền buông lại một câu, "Đừng đứng ngây ra đó nữa! Đi theo tôi."

"Này, nếu anh không muốn sống chung với tôi thì cứ nói thẳng. Đừng có tỏ thái độ lòng vòng như thế!" Lisa đi theo sau anh một lúc mới nói.

"Đâu có." Jungkook nhanh chóng đáp.

"Thế sao anh không cho tôi vào nhà xem?"

"Nhà còn đang sửa, rất bẩn và bụi bặm, ở trong đó lâu không tốt cho vết thương trên chân cô." Jungkook nhàn nhạt giải thích.

"Hả?" Lisa lắp bắp, "Ra thế! Cảm ơn!"

"Tôi chỉ sợ Mingyu sẽ không tha cho tôi." Jungkook buột miệng thêm vào một câu.

Lisa liếc mắt nhìn anh, chỉ cười mà không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top