I can't help but fall in love w you
Mùa đông ở xứ Mỹ lạnh giá cứ thế trôi qua. Bằng cách này, cách khác thì cả hai người đã xích lại được gần nhau. Kì nghỉ xuân chuẩn bị đến và cả hai vẫn chọn cách làm bạn bên cạnh nhau. Có lẽ họ cảm thấy bình thường với việc đó nhưng mọi người xung quanh đã và đang bắt đầu đồn ầm lên rồi. Cô biết, Jungkook cũng biết nhưng cả hai đều phớt lờ. Cô luôn cứng đầu với suy nghĩ làm bạn sẽ an toàn hơn. Eun Soo biết rõ trong lòng mình cảm giác đối với Jungkook là gì, cô luôn là một người yêu ghét rõ ràng. Anh bên cạnh cô hằng ngày, quan tâm cô chu đáo như vậy, cùng cười với cô, cùng ăn với cô, cùng học với cô, mùa đông vừa rồi của cô ấm áp lên nhiều nhờ Jungkook. Nhiều lần anh nói những câu khiến cô phải suy nghĩ đến đau đầu, nhưng sau nhiều lần đắn đo cô chỉ dám nghĩ đó là những lời trêu đùa vô nghĩa.
Phần Jungkook, anh vẫn chỉ biết yên bình đi bên cô như vậy. Nhìn cô đọc sách, nghịch điện thoại, nghe cô hát lẩm nhẩm lúc học bài, thỉnh thoảng nấu ăn rồi cùng chơi game, rất nhiều lần anh muốn ôm cô vào lòng chỉ để thỏa mãn bản thân. Nhưng anh cũng đấu tranh với bản thân rất nhiều, anh không biết sao cô lại quên đi kí ức lúc bé, có thể trí nhớ mỗi người cũng thật khác nhau, anh sợ bản thân mình bây giờ không giống hình mẫu mà cô bé năm đó vẫn thích. Anh nhiều lần kín đáo hoặc cố ý để lộ suy nghĩ thật lòng của mình, nhưng đáp lại anh chỉ có cái đánh vào vai và tiếng cười giòn tan của cô khiến anh không đủ dũng khí để bày tỏ mình.
Họ chỉ là những thanh niên thiếu nữ ở tuổi trước 20, lần đầu họ đối diện với tình yêu khiến bản thân đau đầu. Luôn luôn sánh vai bên nhau trong chút ngại ngùng, có khi tiếc nuối, chỉ có người trong cuộc mới biết họ đang đau đầu chừng nào.
"Tôi sẽ về Hàn sau kì nghỉ." Jungkook nói rồi với tay lấy miếng bánh mì đang cắn dở được lấy từ hộp đồ ăn của cô
"Sao lại về sau kì nghỉ? Học kì sau thì sao? Anh dở hơi à?" Cô cũng đã khá quen với việc bị anh "chôm chỉa" đồ ăn rồi nên chỉ thắc mắc chuyện anh về Hàn
"Tôi không học nữa." Tiếp tục vừa ăn Jungkook vừa đáp lời cô
Eun Soo khựng lại. Bánh mì mắc lại ngang cổ, nuốt không xuống được. Như kiểu không thể tin vào tai mình, tên này bị sao thế nhỉ? Sao lại về? Không học nữa là sao? Gây ra chuyện gì rồi? Cô cứ ngồi ngây ra như vậy cho đến lúc Jungkook cốc vào đầu cô
"Em bị gì đấy?"
"Sao anh không tiếp tục học?" Cô hỏi trong vô thức và nét mặt rõ sự hoảng hốt. Eun Soo chưa bao giờ nghĩ tới việc Jungkook sẽ về Hàn, chưa bao giờ nghĩ tới việc không có anh bên cạnh
"Tôi học xong rồi mà, phải về chứ. Em là đồ ngốc sao?" Jungkook cười hiền, ánh mắt ánh lên sự khó hiểu. Anh thấy biểu cảm của cô, chỉ không hiểu sao cô lại có biểu cảm đó
"Vậy còn tôi thì sao?" Eun Soo buột miệng
"Em phải học cho xong mới được về chứ." Jungkook xoa đầu cô, ý em là sao? Muốn tôi ở bên cạnh em đúng không?
"Tôi biết rồi. Đi đây." Cô không kìm được, nước mắt ậng lên. Cô đang muốn gì từ anh? Cô thì biết cái gì? Không thể hiểu nỗi chính mình và không muốn anh thấy mình khóc nên cô bỏ đi.
Jungkook sững sờ, sao lại thế, anh thấy cô hình như khóc rồi? Cô vội lấy túi xách rồi chạy đi. Cũng không biết là sẽ chạy đi đâu, canteen cũng được một phen nhốn nháo vì "nam thần khoa nhạc châu Á" chọc giận "bảo bối nhỏ khoa kinh tế" phát khóc. Chẳng kịp thu dọn tàn cuộc của bữa ăn, Jungkook vội chạy đuổi theo cô trong lời bàn tán của mọi người. Thư viện, lớp học, ngay cả nhà vệ sinh nữ anh cũng không ngại xông vào, Eun Soo đều không có ở những nơi đó. Anh đã định giấu kín chuyện mình tốt nghiệp và sẽ trở về đến ngày cuối cùng, nhưng anh đã không thể nhẫn nhịn lâu hơn nên quyết định đánh cược. Anh đã nghĩ đủ loại phản ứng của cô lúc biết tin anh về, nhưng "biết rồi" và chạy đi là sao? Điện thoại cô không tắt, nhưng anh gọi cô không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm.
Chạy tìm cô quanh trường, về nhà cô rồi quay lại trường, lỡ mất hai tiết học, ngồi ở chỗ cô học đến tận 10h đêm cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh bất lực ra về. Jungkook vào nhà trong trạng thái mệt mỏi, ngồi bần thần nhìn trong vô định tự hỏi mình đã làm gì sai. 11h rưỡi đêm, anh vào phòng tắm xả nước tắm xong thì nghe tầng trên tiếng lộc cộc mở cửa. Là Eun Soo sao? Nhìn đồng hồ, cô về rồi sao? Quên cả việc lau tóc, chỉ kịp mặc vội áo quần trong cơ thể còn ướt, Jungkook lao lên tầng trên. Quả nhiên là cô!
Cánh cửa chuẩn bị đóng lại bị Jungkook giật ngược ra. Eun Soo sững sờ. Sao anh lại tìm ra mình, trong bộ dạng cô thê thảm này? Chiều nay có mưa sao? Sao anh lại ướt như vậy? Bên Jungkook lại thấy cô mặt mũi sưng đỏ, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Chưa kịp để cô có phản ứng gì, anh ôm chầm lấy cô vào lòng mình, như sợ cô sẽ lại chạy đi khỏi.
"Tôi sai rồi. Xin lỗi em, xin lỗi." Jungkook lạnh đỏ cả tai, nhưng vẫn cố gắng giữ người không run ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, anh thật sự sợ hãi những chuyện như lúc chiều xảy ra.
Cô chỉ biết đứng im lặng đó, không phản kháng. Cô không thể chối bỏ cảm xúc của mình, cũng không đủ dũng khí để nói ra nữa vì anh sẽ rời đi sớm thôi. Đẩy anh ra, cô nói
"Anh không có lỗi. Tôi.. thật ngại quá không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy nữa. Anh trở về đi, ướt như vậy ở ngoài trời lạnh sẽ ốm đấy." Càng nói, nước mắt càng ậng lên, viền mắt cũng đỏ lên. Phải làm thế nào đây? Nếu anh không rời đi, có lẽ cô cũng thu hết can đảm mà bày tỏ rồi..
Jungkook mang theo nhiều tâm tư khó hiểu trong lòng. Nhìn cô sắp khóc đến nơi như vậy lại càng khó chịu hơn. Áp tay vào mặt cô, hít một hơi lấy can đảm, Jungkook đáp lời
"Kim Eun Soo, tôi xin lỗi em không phải vì tôi sai. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa, nhưng như cách em không hiểu bản thân sao lại hành xử như vậy với tôi, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại rất đau lòng khi thấy em rơi nước mắt. Tôi chỉ không muốn thấy em buồn phiền một chút nào. Nhưng bản thân tôi lần này có vẻ là nguyên nhân khiến em như vậy, tôi sai rồi!"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, những lời này đều là lời thật lòng. Thậm chí tay và người anh còn lạnh lên vì run nữa. Anh đau lòng vì thấy cô khóc sao? Là quan tâm đến người anh thích sao? Cô có đang suy nghĩ quá đà không, là bạn bè cũng có thể lo lắng cho nhau như vậy. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu cô mới lên tiếng
"Jungkook anh không phải nguyên nhân khiến tôi khóc đâu. Đừng tự suy nghĩ rồi dằn vặt bản thân như vậy. Anh về đi, ngoài trời lạnh lắm!" Cô một lần nữa đè nén tình cảm của chính mình. Đồng thời né mặt mình khỏi tay anh toan bước đi
Jungkook lần này buông thõng tay, đầy bất lực. À, thì ra là chỉ có một mình anh nghĩ nhiều, chỉ có một mình anh đa tình. Được rồi, đã như vậy thì anh sẽ liều luôn, nói ra rồi hẳn biến mất. Đứng sau lưng cô, anh lên tiếng làm gián đoạn việc mở cửa nhà của cô
"Kim Eun Soo, không cần quay lưng lại vì sẽ khiến tôi chần chừ, em chỉ cần nghe thôi." Anh hít một hơi rồi tiếp, "Em thật sự tài giỏi. Tôi thua rồi, thích em nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, lo lắng của tôi hoá thành công cốc rồi. Lần gặp mặt này xem như chúng ta tạm biệt, tôi không thể làm bạn với người tôi đặc biệt thích nhiều như em. Hi vọng em sau này có thể chăm sóc bản thân thật tốt, và đừng nhảy nhót quá nhiều trong phòng. Người chuẩn bị chuyển đến tầng dưới sẽ không im lặng hưởng thụ tiếng bước chân của em như tôi. Em bị mắng tôi sẽ đau lòng. Tạm biệt!"
Jungkook nói bằng giọng run run, vì lạnh và vì tim anh đập trong mệt mỏi. Phải, anh chính là mệt mỏi rồi. Anh ước cô sẽ ôm anh lại, không tránh anh nữa, nói cười với anh như lúc đầu, nhưng nếu tất cả mọi thứ trên đều làm với danh nghĩa bạn bè thì anh không chấp nhận được. Nói rồi anh quay đi, bước chân nặng nề đi xuống từng bậc thang gỗ lạnh lẽo trở về phòng. Tự an ủi bản thân rằng mình sẽ khá hơn khi về lại Hàn, anh yêu thích Eun Soo nhiều, chính vì vậy anh không thể bỏ mặc cảm xúc được nữa. Nói cho cô biết rồi sẽ rời đi mà không lưu luyến gì.
Eun Soo nhỏ đứng chôn chân ở cửa. Trong đầu đang cố gắng sắp xếp lại câu chuyện này. Thứ nhất, Jungkook thích cô. Thứ 2, anh ấy đặc biệt rất thích cô. Thứ 3, Jungkook ở phòng ngay dưới lầu. Lúc tiếng cửa phòng tầng dưới đóng lại không mệt mỏi, cô mới bần thần nhận ra sự ích kỉ của bản thân mình. Jungkook, em sai rồi.
Vội đuổi theo anh xuống tầng dưới, thay vì ấn chuông, Eun Soo gõ cửa rồi gào tên anh.
"Jeon Jungkook!"
"..." - không có tiếng trả lời
"Jeon Jungkook anh không đợi tôi nói cái gì, chỉ biết nói cho sướng mồm rồi đi sao?" - cô gào lớn, anh chỉ vừa đóng cửa, rõ ràng là giận cô nên mới giả vờ không nghe thấy
"Jeon Ju.." vừa mới cất giọng lên chuẩn bị gào lần thứ 3, cửa nhà anh mở ra cùng lúc với cửa nhà đối diện.
Hàng xóm là 1 học sinh người Mỹ gào lên đầy khó chịu và tức giận
"It's f*cking 12 and we need to sleep. Stop screaming!!"
Jungkook ló đầu ra, kéo lấy cô nhóc đang hoảng sợ ra sau lưng rồi lên tiếng
"I'm so sorry, my girlfriend was mad at me, that's why she did that. We didn't mean to wake you up. I'm so sorry." Anh nói với giọng áy náy, nhưng vừa rồi vừa nói girlfriend?!
"Kiss her hug her dude, don't let her scream at 12. Jesus!" Anh chàng người Mỹ tỏ ra hiểu chuyện khi thấy cậu trai châu Á này cũng rất biết điều mà xin lỗi mình, các cặp đôi yêu nhau ấy mà
Jungkook cười, nói chúc ngủ ngon rồi kéo cô vào trong nhà.
"Em muốn gì? 12h đêm còn đập cửa nhà tôi la lớn như vậy." Jungkook tỏ ra nghiêm trọng
"Anh sống ngay dưới lầu, tại sao lại giấu tôi?"
"Kim Eun Soo em vẫn không thành thật!" Jungkook nheo mắt, rõ ràng tiếng bước chân lúc đuổi theo anh gấp gáp như vậy, như đang lo lắng, còn bây giờ lại đánh trống lãng
"Tôi..tôi không có!"
"Lúc nãy em muốn tìm gặp tôi gấp như vậy chuyện muốn nói không lẽ chỉ có vậy?"
"Lúc nãy anh gọi tôi là girlfriend..?" Cô cắn cắn môi, vặn vẹo hết cả tay vào nhau, thực sự ngại quá
"Em gây rối. Tôi phải giải thích như thế thì cả hai mới an toàn không bị chửi nữa." Anh nhún vai, tỏ ra bất mãn, Eun Soo em xem như muốn lãng sang chuyện khác, em giỏi!
"Thế những lời anh nói với tôi lúc nãy..?" Cô ậm ự, "Là thật lòng sao?" Mặt đỏ hết cả lên, cô cắn môi
Dồn cô vào cánh cửa, Jungkook đối diện với cô giờ phút này chỉ có đau lòng. Ngắm nhìn kĩ cô bây giờ, mặt mũi thì đỏ ửng vì lạnh, nước mắt vẫn chưa được lau khô, em ấm ức chuyện gì mà khóc nhiều đến vậy? Tôi nói tôi thích em, em còn chưa tin sao?
"Kim Eun Soo, em là giả vờ ngốc à?"
"Tôi không có. Chỉ là cảm thấy rất thần kì. Jeon Jungkook như vậy mà lại thích tôi." Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt chứa nhiều điều khó hiểu
"Còn em?"
"Tôi làm sao?" Cô là muốn chạy xuống đây đáp lời anh, sao bây giờ lại ngại ngùng như vậy
"Kim Eun Soo, tôi thích em." Jungkook gằn giọng, như đang nhắc lại một câu khẳng định và là mở đầu cho câu hỏi phải làm sao với tình cảm này đây
Nghe câu tỏ tình thêm một lần nữa, đầu óc cô như muốn nổ tung. Được rồi, không quan tâm chuyện anh đi hay ở lại, không quan tâm sẽ giữ được mối quan hệ này bao lâu, không quan tâm tình bạn này sẽ bị phá hỏng nếu chia xa, cô thật sự không thể xem anh là bạn nữa rồi. Như vậy là độc ác với bản thân, tình cảm này, cô liều mình đặt cược.Vì là Jeon Jungkook, vì là anh nên cô có niềm tin.
Không vội đáp lại lời anh, cô quàng tay qua cổ Jungkook, nhắm tịt mắt lại, kiễng chân cao lên, chạm môi mình vào môi anh. Ngọt ngào ập đến, nước mắt chảy xuống vì hạnh phúc chứ không phải đau lòng.
"Jungkook, em mệt rồi, em không muốn giấu nữa, em thích anh, thích đến mức sắp phát điên lên rồi." Cô thì thầm vào tai anh, cảm thấy mặt mình nóng đến sắp nứt ra, mùi hương nhẹ nhàng trên người anh khiến cô chỉ muốn thời khắc ôm anh này dừng lại mãi mãi
Jungkook như không tin vào chính tai mình. Chỉ kịp vòng tay qua eo đỡ lấy lưng cô lúc môi cô rời khỏi. Em ấy, là thích mình. Kim Eun Soo cũng thích Jeon Jungkook, hóa ra anh không đơn phương yêu thầm cô. Cô còn vừa hôn anh, còn ôm anh, nói thích anh, Jeon Jungkook điên rồi. Đây là thật hay mơ, nếu là mơ thì anh thật sự không muốn tỉnh giấc. Nhưng cô ấm như vậy, môi mềm như vậy, mùi thơm này là thật như vậy, xem ra anh không phải tự mình đa tình rồi.
Gỡ nhẹ cô gái trước ngực mình ra, Jungkook một lần nữa ngắm nhìn cô.
"Em là đồ ngốc. Thật sự là đồ ngốc mà." Lau đi những giọt nước mắt trên má cô, Jungkook nói
"Là đồ ngốc mới thích anh." Cô cũng bật cười trước sự ngớ ngẩn của chính mình
"Eun Soo chúng ta yêu nhau nhé?" Jungkook nhìn vào mắt cô hỏi
Đáp lại anh chỉ có cái gật đầu và nụ cười thật tươi. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, loại cảm giác ấm áp chỉ có anh mới mang lại, bây giờ lại càng thêm đủ đầy. Ý cười trong mắt anh cũng lan rộng, giữ chặt lên eo cô, Jungkook nói
"Phạt em lúc nãy tự tiện hôn người ta."
Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ chuẩn bị đáp lời kia trước khi cô phản kháng. Nhấm nháp cánh môi mềm của người anh yêu, vị ngọt này khiến Jungkook đắm chìm vào trong đó. Eun Soo bị hôn bất ngờ, mắt mở to, chỉ là không hiểu sao cơ thể không có cảm giác bài xích anh. Jungkook rất thơm. Đó là suy nghĩ duy nhất khiến cô tự nhiên bật cười. Jungkook nhíu mày
"Eun Soo, nhắm mắt lại, tập trung."
Nói rồi anh lại tiếp tục dây dưa với môi mềm. Cô bị hôn đến lúc sắp thở không nổi mới được anh thả ra, là lần đầu nên chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết nhắm mắt thuận theo anh. Jungkook nhìn lại người yêu nhỏ mặt mũi lại sưng đỏ lên, không phải vì khóc mà là vì bị hôn, không nhịn được bật cười ôm cô vào lòng.
Vòng tay ôm lấy anh, cô cảm thấy thật hạnh phúc. À, thì ra cùng người mình yêu ôm nhau là chuyện có thể khiến người khác vui vẻ đến vậy.
Xoa đầu cô, Jungkook biết nếu đã chìm vào tình yêu này rồi thì sẽ rất khó, có thể là không bao giờ thoát ra được. Anh biết hương vị mang tên Kim Eun Soo có lẽ là thuốc độc, cũng là thuốc giải duy nhất cho mình.
"Anh đưa em lên phòng, tụi mình còn nhiều chuyện để nói nhưng để mai, bây giờ em phải đi ngủ trước. Quậy cả chiều chắc em cũng mệt rồi." Jungkook cười hiền, giọng cưng chiều nói
Eun Soo không buông tay ra khỏi anh, trái lại còn siết chặt hơn, úp mặt vào ngực anh mà nói
"Em sợ nếu em buông ra, anh sẽ đi mất."
Jungkook đau lòng, chuyện anh về Hàn là chuyện không tránh được. Nhưng có vẻ bánh bao nhỏ của anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, aigoo khóc đến thương tâm thế kia, bây giờ còn bày ra bộ dạng dính người nữa. Mặc dù anh rất thích cô như vậy, nhưng anh cũng không muốn cô cứ ủ rủ vì mình như thế này
"Ngoan, anh sẽ không đi đâu cho đến lúc hết kì nghỉ." Jungkook vỗ lưng trấn ân, cố gắng cúi người xuống thấp bằng cô nói chuyện với giọng an ủi nhất có thể
"Anh hứa đấy?" Cô khịt mũi, thu lại nước mắt nghẹn ngào nói
"Nếu em không chán ghét rồi bỏ anh đi, anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với tình yêu này dù chỉ nửa bước." Jungkook nói rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, như là một cách đóng dấu lời mình
Mãi đến rất lâu rất lâu sau này, cô mới hiểu hết lời hứa mà anh nói. Tình yêu này, ngay từ đầu Jeon Jungkook đã luôn đứng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top