Cọc Gỗ
"Bây giờ là 6:30 phút"
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ cũ kĩ đã đánh thức tôi dậy. Ánh nắng sớm luồn qua khe cửa số và chiếu sáng cả căn phòng của tôi. Tôi thấy mình thức dậy bên chiếc bàn học đầy các cuốn sách và giấy tờ còn dang dở chưa hoàn thành. Chắc tối hôm qua tôi rất mệt nên đã ngủ gục ngay trên bàn.
Tôi đứng dậy và nhìn mớ hỗn độn trong căn phòng. Người khác nếu bước ào phòng thì chắc chắn sẽ tỏ ra khó chịu hay chê bai,...nhưng tôi lại chả cảm thấy gì, còn tỏ ra thích thú với mớ bòn bon này. Đó là lí do vì sao tôi rất ít khi dọn phòng dù sao thì tôi chả quan tâm vì có bao giờ họ vào phòng tôi được đâu nhỉ...
Tôi đánh răng rửa mặt, sửa soạn cho ngày đầu tiên mình làm sinh viên. Dòng nước chảy lúc sáng sớm lạnh như băng vậy. Nhưng cho dù có lạnh đến đâu cũng không bằng khí hậu ở Wondrous Hill được - tôi nghĩ thầm.
Sau khi tắm xong tôi khoác lên mình một chiếc áo caro sọc đen và đỏ - hai màu mà tôi thích nhất. Cái áo này rất có ý nghĩa với tôi. Mẹ đã tặng cái áo này vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi. Ngay trong ngày đặc biệt đó, bà đã qua đời...
Cái chết của bà cũng do con người mà ra. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Bà đã ra đi ngay trước sự chứng kiến của tôi. Khi biết tin có một con ma cà rồng đang ở đây, tụi loài người các ngươi đã không tiếc sức lực mà săn lùng bà ấy. Các người áp đảo bà với tỏi - một thứ ma cà rồng rất ghét. Sau đó, các người còn dùng cọc nhọn đâm xuyên tim bà ấy. Tụi loài người các ngươi thật dã man. Không tha cho một người đang trong tuổi trung niên và không hề có ý định làm hại các người.
Các người đã biến ngày có ý nghĩa rất lớn với tôi trong phút chốc trở thành một cơn ác mộng. Các người lấy cớ dự sinh nhật của tôi để rồi các người dễ ra tay hơn phải không ?!...Nói thật, tôi rất 'nể phục' các người . Các người là loài máu lạnh nhất tôi từng gặp đấy...thế mà tôi tưởng các người đã thay đổi...
Lúc bà chuẩn bị đưa quà cho tôi. Các người đã rút tỏi thủ sẵn trong túi ra và chĩa vào bà ấy. Lợi dụng điểm yếu của ma cà rồng để giết hại bà ấy. Vinh quang quá nhỉ? Mặc dù tôi sợ nhưng tôi cũng đứng ra bảo vệ bà ấy. Ba tôi cũng vậy. Ông rất thương bà và tôi. Mặc dù ông đã làm mọi cách để khuyên bảo các người thế mà các người vẫn nhẫn tâm cầm cọc gỗ đâm vào bà ấy. Bà đã làm gì các người...? Mẹ tôi làm rơi món quà xuống, khụy gối ngã lăn trên sàn nhà... Tôi và ba đã cố cản lại nhưng...Vô ích!! Bà vẫn tan biến trước mắt tôi, trong đau đớn của tôi đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi....Tôi không kìm được nước mắt, tựa vào lòng ba tôi và khóc...thử nghĩ đi, cảm giác mất người thân mình yêu quí nó như thế nào? Tôi tự trách mình. Nếu tôi không mời mẹ đến thì bà đã không phải chết tức tưởi như thế này... Tất cả là lỗi của tôi!
Con người thường giữ nỗi đau cho riêng mình. Nếu học cách buông bỏ thì chúng ta có thể được hạnh phúc hơn rồi
...
Vài ngày sau khi mẹ tôi mất. Ba và tôi đã quyết định chuyển nhà từ Phoenix tới thị trấn Tyler ở bang Texas. Chúng tôi đã đi máy bay hàng giờ đồng hồ để đến được đây.
Ông bảo rằng chúng tôi sẽ sống trong vùng ngoại ô ngoài thành phố Tyler. Vốn dĩ tôi không mấy hứng thú với sự hẻo lánh, những cánh đồng nhỏ, và cả sự thiếu thốn ở quê...Tôi giữ cho mình suy nghĩ ấy cho đến khi máy bay hạ cánh xuống. Mọi thứ tôi nghĩ trong đầu đều trái ngược với cuộc sống ở đây...
Trước khi rời khỏi, tôi nhìn căn nhà lần cuối. Tôi sẽ rất nhớ Phoenix, nhớ căn nhà nhỏ của ba tôi và tôi, nhớ những ngày tháng vui vẻ sống cùng bố tôi, nhớ những đêm gió tuyết lạnh buốt cả người, nhớ lối sống nhộn nhịp và cả sự ùn tắc giao thông ở đây. Bình thường tôi rât ghét những thứ này, nhưng...sao hôm nay tôi có cảm giác rất lạ lùng, tôi muốn níu kéo tất cả, tôi không muốn rời đi, những thứ này đã phần nào chiếm vị trí trong tuổi thơ tôi rồi. Thật khó để nói lời tạm biệt...
Tôi và ba sau khi đã khuân hết đồ đạc lên xe, chúng tôi liền chạy chiếc xe Camry 2001 cũ kĩ ra sân bay Phoenix Sky Harbor. Tôi ngồi giữ hành lí trong lúc ba tôi đi bán lại xe cho một người bạn thời trung học của ông. Mắt tôi đăm chiêu vào bầu trời xanh biếc - chắc có lẽ đây là lần cuồi tôi cảm nhận được khí hậu lạnh lẽo pha chút u ám đặc trưng của Phoenix rồi. Tôi đã sống ở Phoenix được 8 năm sau cuộc li dị của ba mẹ tôi, tôi lại chuyển nhà từ Wondrous Hill đến đây để sống cùng ông. Mặc dù vậy, nhưng cuối tuần nào tôi cũng đến thăm mẹ tôi, bà có khả năng đặc biệt - có thể tiếp xúc với anh nắng mà không bị ảnh hưởng, khác biệt so với tất cả ma cà rồng tôi biết - chính vì thế bà luôn dẫn tôi đi chơi khắp nơi - Paris, Boston,...bà dành hết thời gian cho tôi mỗi khi tôi đến thăm bà, bây giờ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại bà được nữa...
_Đi thôi con. Gần tới giờ bay rồi!
Tôi bị ba tôi đánh thức trong khi đang hồi tưởng lại mọi thứ, tôi còn chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh. Tôi đứng dậy, vội vàng đẩy hành lí đi theo ba tôi. Chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ rời khỏi Phoenix. Nơi chứa biết bao kỉ niệm của tôi, rồi đây mọi thứ sẽ vĩnh viễn là quá khứ...Tôi theo ba tôi lên máy bay. Ngắm nhìn thành phố lần cuối qua khung cửa sổ ngột ngạt...
TẠM BIỆT PHOENIX
Máy bay chuẩn bị cất cánh...Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay...
_Tới nơi rồi, dậy đi! - ba tôi vỗ vào vai tôi và nói
Vừa bước xuống sân bay, tôi đã bị choáng ngợp bởi không khí ồn ào náo nức giống hệt Phoenix ở đây. Thì ra Tyler là một thành phố có thể gọi là lớn. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi. Tyler có mọi thứ, từ các toà nhà cao ốc cho đến các thương mại, bảo tàng,... Tôi cười thầm - mình nên thất vọng hay hào hứng đây. Ba tôi lấy điện thoại ra và điện cho dì Jessica ra đón tôi - tôi hay gọi là dì Jess. Ba tôi nói thật ra đây mới là quê hương của ba, ba sống ở vùng ngoại ô nằm ngoài thành phố Tyler, chừng nửa tiếng đi xe là có thể đến nơi ba tôi ở. Tôi và ba ngồi đợi tại phòng chờ sân bay. Tôi thuộc kiểu người thích sự im lặng nên cũng không hỏi gì nhiều, ông cũng vậy. Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật nơi đây thì dì Jess đến lúc nào không hay. Dì rất thân thiện, dì khuân vác đồ bỏ lên xe giúp ba tôi. Trên đường đi, dì nói chuyện và hỏi ba tôi rất nhiều thứ, kể từ ngày ông đi, dì cũng không còn thấy mặt tôi nữa. Nếu dì nhớ thì cũng chỉ gọi video thôi, lúc ấy tôi còn khá nhỏ nên không biết gì nhiều. Xét về tính cách thì dì khác xa với ba tôi, ba tôi trầm tính còn dì thì hoạt bát... Tôi ngước mặt ra hướng cửa sổ và ngắm nhìn thành phố, cố gắng không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Thấy tôi im lặng, dì mới hỏi tôi một câu duy nhất
_Sao hai bố con không ở Phoenix nữa mà lại trở về đây?
_Dì hỏi ba con đi, chứ con không muốn nhắc gì về Phoenix nữa - tôi vẫn nhìn ra cửa sổ và đáp lại
Ba tôi mới trả lời
_Tuần trước là sinh nhật thằng bé. Mẹ nó từ Wondrous Hill đến thăm nó. Lúc ấy có một chiếc gương lớn trong phòng và tất nhiên không có hình phản chiếu bà ấy. Hàng xóm mới phát hiện rồi kêu gọi mấy người gần đó lại... Bà ấy chết rồi. Tôi và thằng bé đã cố gắng bảo vệ bà nhưng bất lực. Bà bị giết do cọc gỗ đâm xuyên tim. Tôi thấy con tôi ở đó cũng không an toàn nữa, lỡ có ai biết nó là ma cà rồng thì sao? Tôi đã mất bà ấy rồi tôi không muốn mất thêm đứa con trai duy nhất này nữa đâu. - ông nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu chảy ra hai bên gò má đầy nếp nhăn của ông.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, úp mặt vào tay mà khóc. Nó ám ảnh tôi, nó đến với tôi như một cơn ác mộng, tôi muốn quên đi mà không được...Tôi nấc lên từng chữ yếu ớt.
_Mẹ...mẹ ơi...
Tôi cố gắng không tỏ ra yếu đuối nhưng không thể...
_Thôi hai bố con đừng khóc nữa. Chuyện gì cũng qua rồi. Dì cũng thấy tiếc cho hai bố con lắm. Valantor à, mẹ con là một người rất tốt, cô ấy đối xử với dì như người thân ruột thịt vậy, dì xin chia buồn với hai bố con. Chắc mẹ con trên trời sẽ mong hai bố con cứ tiếp tục mà sống, đừng vì cái chết của cổ mà đày đoạ mình nữa. Con nói đúng, con người là loài máu lạnh nhất... Dù sao thì dì cũng sẽ đi thăm hai bố con thường xuyên, nếu con thích thì có thể đến nhà dì chơi thoải mái - dì Jess an ủi hai bố con tôi
_Con biết rồi thưa dì...
Tôi lại ngước đôi mắt đỏ hoe của tôi lên cửa sổ và nhìn trong vô vọng. Không khí ở Tyler có phần nóng, cho dù ở trong xe có điều hoà nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Lúc tôi đến là vào mùa hè, cái nóng bao trùm cả thành phố. Ai ra đường cũng phải che cả người để chống chọi lại cái nắng. Bên ngoài lúc trưa không có lấy một bóng người. Lâu lâu lại thấy các cành cây đung đưa với gió, gió - một khái niệm khá hiếm hoi ở đây. Trời thì đầy gợn mây. Tôi có phần hào hứng nhưng cũng không thích nơi này lắm - tôi chỉ thích thời tiết lạnh thật lạnh, bầu trời thì u ám, càng đen tối càng u ám thì tôi càng thích....
30 phút đi đường mà tôi cứ tưởng như cả giờ đồng hồ vậy. Cuối cùng cũng tới nơi rồi
_Mẹ yên tâm. Con sẽ trả thù loài người...con sẽ hút cạn máu của họ...
XIN CHÀO TYLER
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top