Chap 3

Đó là những gì Thái hanh đã hiểu lầm
Sau khi anh quay bước rời đi, cậu ngã quỵ xuống lề đường, hai chân co lại, khóc sưng cả đôi mắt. Tại sao anh lại đối xử như thế với cậu ?
Cậu vô thức đi về như cái xác không hồn. Đặt tấm thân nhỏ bé lên chiếc giường, cậu nhắm tịt mắt lại và suy nghĩ đến những chuyện về 5 năm trước. Lúc đó anh đối với cậu tốt bao nhiêu, bây giờ lại tệ bấy nhiêu...Cậu thật sự không nhận ra anh nữa rồi. Dường như cậu đã nhớ ra một điều, đôi tay nhanh chóng bắt lấy chiếc điện thoại, vội vàng gọi cho Trí Mẫn.
" Alo, Mẫn " - Do cậu khóc quá nhiều nên hiện tại giọng cậu khá khàn.
" Quốc, giọng cậu làm sao đấy ? - Nghe giọng cậu bạn có chút kì lạ, Trí Mẫn nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
" Thái Hanh, anh ấy về rồi " - Cậu lấy hết sức bình tĩnh trả lời Trí Mẫn, anh có chút gượng lại.
" Alo, Mẫn, cậu còn ở đó không ? "
Nghe thấy giọng Chính Quốc kêu mình, anh giật mình.
" À....à tớ đây "
" Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không? "
" Có, nhưng chẳng phải cậu ta về cậu rất vui sao ? " - Mặc dù nói như thế, nhưng nghe tin cậu ta trở về anh có chút chạnh lòng.
" Không như cậu nghĩ đâu " Sau đó Chính Quốc bắt đầu kể lại tất cả những gì cậu và Thái Hanh nói với nhau lúc sáng.
" Tại sao cậu ta lại quá đáng như thế chứ ? " - Trí Mẫn căm phẫn gằn giọng.
" Tớ cũng không biết, anh ấy cứ luôn miệng bảo tớ lừa dối anh ấy "
Đang nói chuyện với Trí Mẫn, thì ở dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. Cậu thắc mắc không biết đó là ai, vì cậu đâu có đặt đồ ăn ở ngoài. Thôi kệ, cậu cũng đi ra mở cửa.
" Thái Hanh ? Sao anh đến đây ? "
" Em là vợ tôi, tôi không thể đến sao ? "
" Không phải, tại sao lại đến vào giờ này ? " - Cậu khá thắc mắc.
" Từ giờ hãy ở nhà của tôi, tôi sẽ kêu người đến dọn đồ cho em " - Nhếch miệng cười.
" Không... không cần "
Dứt câu, Thái Hanh nắm tay cậu kéo đi.
" Các người, dọn đồ của cậu ta đến nhà của tôi ngay lập tức " - Anh ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình.
Cậu lấy hết sức kéo tay mình ra
" Anh bị điên à ? Ai muốn ở nhà của anh đâu chứ ? " - Cậu tức giận quát
" Em muốn tôi bạo lực ? " - Anh lấy tay khiêng cậu lên vai sau đó quăng vào ghế phụ thật mạnh
" A.." - Do bị quăng bất ngờ nên tay cậu đập mạnh vào chỗ để tay làm xước một đường.
" Sau này hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn " - Anh lại cười.
Anh mạnh bạo đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, chân vô thức đạp ga thật mạnh, xe chạy nhanh làm cho cậu khá sợ hãi mà nhắm tịt cả đôi mắt lại.
" Anh có thể chạy chậm lại một chút không ? Em sợ " - Giọng cậu run run.
" Hah, cậu sợ rồi sao ? Điền Chính Quốc, tôi nhắc lại cho cậu nhớ, Kim Thái Hanh tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết " - Vừa nói chân anh vừa đạp ga thật mạnh, anh quẹo cua bất ngờ làm cho đầu cậu đập mạnh vào cửa kính mà ngất đi. Anh dừng xe lại. Đôi bàn tay anh bất giác giơ lên chạm vào hai gò má cậu.
" Lúc đó, em đừng lừa dối tôi, thì bây giờ mọi chuyện không như thế này. Em chưa bao giờ yêu tôi đúng không ? - Mắt anh đã rưng rưng nhưng anh nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt
" Điền Chính Quốc, em sẽ phải trả giá tất cả mọi thứ "- Anh gằn từng chữ một
Sau khi về nhà, anh lại khiêng cậu lên vai, cùng lúc đó cậu cũng đã tỉnh.
" Này Kim Thái Hanh, anh bỏ em xuống, tại sao lại trói em ? "
" Em im coi, ồn quá " - Anh quát cậu.
Cậu nghe thế cũng im bặt.
Anh mạnh bạo quăng cậu vào phòng của anh, từ từ lấy hai tay cởi từng cúc áo.
" Nè.....Anh...anh tính làm gì ? " - Cậu lấy hai tay che đi tấm thân bé nhỏ vì sợ mà run lẩy bẩy.
" Điều mà các đôi vợ chồng đều làm " - Anh trả lời cậu một cách bình tĩnh, kèm theo trên môi là một nụ cười nhếch. Anh từ từ tiến lại gần cậu, đôi tay anh mạnh bạo xé toạc cả cái áo sơ mi mỏng manh trên người cậu.
" Đừng....Thái Hanh...Đừng " - Giọt nước mắt lăn trên má, cậu cố gắng van xin anh, dường như anh chẳng để nó lọt vào tai.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đôi tay anh nhấc khỏi người cậu.
" Mẹ nó " - Thái Hanh chửi một tiếng, không quên để lại cho Chính Quốc một cái liếc mắt đáng sợ.
" Có chuyện gì " - Khuôn mặt không có tí cảm xúc nhìn vào trợ lý Văn.
" Phu nhân gọi anh ở dưới lầu " - Anh nói nhỏ vào tai Thái Hanh.
" Tại sao không có sự cho phép của tôi, anh lại để bà ấy vào " - Anh tức giận quát trợ lý của mình.
" Chúng em đã cố gắng ngăn cản, nhưng bà ấy cứ xông vào " - Anh cúi đầu không dám nhìn mặt Thái Hanh.
" Thôi được, lần này tôi bỏ qua cậu, hãy canh chừng cậu bé trong phòng tôi, đừng để chạy trốn " - Anh dặn dò
" Vâng " - Rất nhanh chóng, trợ lý Văn ra lệnh cho đám vệ sĩ canh cửa.
Anh nhanh chóng đi xuống lầu. Thật phiền phức, đây chính là căn nhà ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI ANH, không có sự cho phép của anh, bất cứ ai cũng không thể bước vào dù chỉ là nửa bước.
" Có chuyện gì ? " - Khuôn mặt anh không có chút cảm xúc và đối diện với chính mẹ ruột của mình.
" Thái Hanh, con về nhà đi, chuyện 5 năm trước là hiểu lầm thôi, con về đi An Nhiên con bé đang chờ con " - Mẹ Thái Hanh cầm tay con trai mình, khóc lóc trông thật thương tình.
" Buông tôi ra, mẹ đừng nghĩ tôi không biết mẹ làm chuyện gì sau lưng tôi lúc 5 năm trước " - Thái Hanh gằn giọng.
" Thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, mẹ xin con hãy về nhà đi, nếu không gia đình An Nhiên sẽ tức giận  " - Bà khóc lóc van xin Thái Hanh
" Hah, thì ra mẹ chỉ lo cho cái tài sản này, chứ mẹ có quan tâm gì tôi đâu, hahaha " - Thái Hanh cười lên, trong lòng có chút tuyệt vọng.
" Mẹ về trước đi, tí tôi về " - Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" Được, con hãy về ngay nhé " - Bà cũng vội vàng đi về nhà mình.
" MẸ KIẾP " - Anh quát lớn, tức giận quật tất cả mọi thứ xuống sàn.
" Lộp bộp,..lộp bộp " - Nghe có tiếng bước chân đi lên, người cậu run lẩy bẩy. Khi âm thanh đó dừng lại, cậu càng run hơn nữa, cậu lấy hết sức bình tĩnh, nằm xuống và giả vờ ngủ. Cửa đã được mở người đi vào là Thái Hanh.
" Đừng giả vờ nữa " - Anh nhìn cậu nằm trên giường, người cậu run lẩy bẩy.
Cậu nhẹ nhàng hí mắt thì đã thấy Thái Hanh đã ngồi lên giường từ bao giờ.
" Anh.. " - Cậu sợ hãi thốt lên, chưa dứt câu, anh đã nói xen vào cậu.
" Hahaha Điền Chính Quốc, cậu sợ tôi sao ? Người như cậu cũng có ngày hôm nay sao ? " - Anh cười mãn nguyện như đã đạt được mục đích.
" Tại sao lại là em ? Em có lỗi gì với anh sao Kim Thái Hanh ? " - Giọng cậu run run, mặc dù đã kìm nén nhưng những giọt nước mắt cũng không ngừng lăn trên gò má của cậu.
" Điền Chính Quốc, em không cần biết vì sao, chỉ cần biết KIM THÁI HANH NÀY CĂM GHÉT EM " - Anh gằn giọng từng chữ một, vội vàng cầm chiếc áo vest để trên ghế rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiw