Chương 3:Truy Tìm

1 Tuần sau khi đã chuẩn bị và tìm hiểu thì tôi biết, gần nhà của của có 1 nghĩa trang mà có thể có đủ những thứ mà tôi đang tìm kiếm, nữa đêm tôi lén rời khỏi nhà và đến nghĩa trang.

Theo tôi biết ở đây có 1 chỗ có thể lén chui vào mà không bị ai phát hiện tôi bắt đầu chui qua một chỗ bị lúng xuống do mất đất, bên trên tôi là một hàng rào kẻm gai,do chỗ lúng không sâu nên chỉ những người gầy nhom như tôi mới có thể chui qua, chứ mà tôi mà mập hơn một chút nữa thì khó khăn lớn à.

Tôi chui vào nghĩa trang xong thì bắt đầu đi sâu vào trong, càng vào sâu trong,càng thấy lạnh gáy, tôi cảm nhận được không chỉ có mình tôi ở đây, tôi đang đi một lúc thì nghe tiếng sột soạt đằng sau mình tôi quay lại thì.

Thấy một cô gái cũng cỡ tuổi của tôi từ cô toả vẻ mặt lo sợ hỏi tôi"anh có thể giúp tôi đi tìm mộ không?"tôi nghĩ là cô đang tìm mộ của người thân để viếng nên tôi cũng giúp cô, mà kì lạ thật ai giờ này lại đi vào nghĩa trang cơ chứ mà tôi cũng vào nghĩa trang vào giờ này mà, vừa đi tôi vừa hỏi cô gái tên bạn là gì,bao nhiêu tuổi cô gái trả lời "Lê Thị Như Ý 16 tuổi!".

Tôi không ngờ lại có một người bằng tuổi tôi mà vào đây đi cùng tôi đấy,tôi hỏi tiếp "bạn học trường nào?"cô gái trả lời "không còn đi học nữa" mỗi lần trả lời cô ấy nói một kiểu rất trống rỗng, tôi định hỏi tiếp là cô đang tìm mộ của ai thì cô gái kêu tôi nắp vào trong bụi cỏ rậm rạp,tôi núp vào và nhìn theo hướng ánh mắt của cô thì thấy.

Phía trước có một người,đang làm gì đó,người đó cầm một cái xẻng đang đào một cái gì đó,một lác sau tôi thấy người đó dừng lại và đang cố cại một cái gì đó giời thì tôi hiểu ra kẻ đó là một tên trộm mộ, hắn ta cạy nắp cái quan tài ra sau đó nói theo giọng tức giận "đào cả buổi mà chả có được một cái gì đúng là cái mộ thối tha,nay cou như công cóc rồi".

Xong sau đó hắn ta bỏ đi tôi đợi một lúc lâu sau thì bước tới chỗ cái mộ vừa bị đào lên, tôi chợt nhận ra là cô gái lúc nãy bây giờ đã không thấy đâu nữa, tôi nhìn xung quanh chả thấy cô gái ấy đâu,tôi bỗng chợt nhìn lên tấm bia mộ trên đó khắc chữ ,Lê Thị Như Ý, hưởng dương 16 tuổi,sinh năm 1996,tôi điếng người.

Vậy là cô gái này đã mất 10 năm rồi,tôi hoảng sợ lẽ nào nãy giời bạn đồng hành của tôi là một con con ma,hồn ma ấy có mục đích gì?trong lúc đó tôi bỗng nghe thấy tiếng nói bên tai tôi nó nói là "cứ lấy những gì cậu cần" chỉ một câu nói ấy làm tôi hơi rùng mình,tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lấy những thứ tôi cần, những nguyên liệu cần thiết cho nghi thức đó,bên lớp đắt vừa bị đào bới toii nhìn thấy một bông hoa đang bị đất cát vùi dập theo quán tính tôi bới chỗ đất ấy lên và nhìn thấy đó là một bông hoa bỉ ngạn chính xác là nói rồi thật là may mắn,tôi vui mừng xém thì hết lên,Tiếp theo đó tôi lấy con dao rọc giấy mà tôi mang theo bỏ trong balo tôi bào một ít gỗ của quan tài,sau đó lấy một ít đất dưới mồ,tôi chia chúng ra mỗi lọ đựng nhỏ mà tôi mang theo,cho mỗi nguyên liệu vào tôi đậy nắp lại cẩn thận cất chúng vào chiếc balo,nguyên liệu cuối cùng là một mẫu da người.

Tôi rung rung tiến lại cái xác chết, cắt một ít da nhỏ cho chọn cắt ở phần cánh tay của cái xác,tôi vừa cắt vừa phải nín thở vì mùi hôi thối rửa của cái xác,sau khi đã lấy đủ các thứ cần thiết xong thì tôi đậy nắp cái quan tài lại và chôn nó lại tôi cố gắng chôn người ta một cách thật đàng hoàng để toả lòng cám ơn.

Cuối cùng tôi dựng lại bia mộ và đi ra khỏi đó đó thật nhanh,vừa đi tôi vừa nghĩ người đó là ai?tại sao lại giúp tôi cái tên này tôi chưa từng nghe qua bao giời vì sao người đó lại giúp tôi ,tôi bắt đầu chạy thật nhanh ra khỏi đó khi quay đầu lại nhìn đằng sau thì lại thấy có một cô gái đang đứng chỗ cái mộ lúc nãy vãy tay và cười với tôi một nụ cười đáng sợ vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top