Chapter XXVIII : Brithatten and Kafpan

Nàng hít sâu, lắng nghe từng chút một, không giấu sự thất vọng não nề như suốt hai mươi năm qua một tiếng thở dài. Nàng hét lớn, gió mỗi lúc một mạnh như cuồng phong tổi tắt tất cả đèn :

-          Ta căm hận sự vô tình đó, hỡi thánh thần, các Ngài đối với dân chúng Lupastheon bạo tàn, lạnh lẽo vậy sao !

Nàng quạt tay áo, bằng sự phẫn nộ khôn cùng, năm cửa sổ ở đỉnh tháp vỡ tung, những cánh kiếng rơi như cánh hoa lã tả xuống sàn. Nàng siết chặt tay, với tâm trạng ảo não rồi quay người đi, dặn lòng không bao giờ quay lại nữa :

“Ta chưa từng thấy kẻ dám nói với Ta những lời như vậy

Nhưng nếu Ta vì thế làm lơ thì muôn đời sẽ bị oán trách

Hỡi đứa con gái Tiên Biển kia,

Ngươi không định vì chút thiếu nhẫn nại mà để công sức hai mươi năm phí hoài chứ”

Và đôi mắt xanh của nàng tỏa màu trăng lúc sáng nhất, nàng quay lại với nụ cười trên môi nhìn nơi vốn la bức tượng nữ thần Tiên Biển nay đã là một mỹ nhân ngư thật sự với vẻ đẹp rực rỡ tựa thần tiên. Đó có thể không giúp nàng đánh bại hoàn toàn Reichenstein nhưng đó là thứ nàng mong mỏi rất lâu.

Lời thỉnh cầu của nàng đã được đáp lại.

 *

Reiser, Lâu đài của Reichenstein ở núi đá Rowf,

Tướng quân Edin quan sát loài dị vật nhầy nhụa được sinh ra từ vũng sình trước mặt. Phủ trên vũng sình nơi dị vật kia đang cố gắng rồi lên là một tấm lưới cứng cáp lớn phủ qua, con vật đen đúa ướt nhẽm nọ có đôi mắt to cộ màu xám vô hồn liên tục vùng mình qua tấm lưới, những xúc tu bao bọc quanh chân nó như rễ cây dị hợm uốn éo theo từng chuyển động. Đuốt đèn ở gian phòng dần tắt rụi, lũ binh lính đang giữ lưới có chút hãi hùng song vẫn căng chặt tấm lưới giữ con quái vật kia không di chuyển. Edin cầm đuốt ma thuật trong tay mình từ tiến đất, tiếng gào rống của con vật vang dội cả thành trì. Xúc tu nó vươn dài lên qua những tấm lưới kéo theo màu đen thẫm, dần dần nuốt chửng ánh sáng. Thân hình nó mỗi lúc một phình to ra, Edin bất ngờ giơ ngọn đuốt đến trước mặt nó, miệng giao lời chú, ngọn lửa bùng lên dữ dội trong tay ông soi ra khuôn mặt sẹo đáng sợ. Dưới sự dữ dội của ngọn lửa, con vật bất giác lùi lại, cong những cái chân nhầy nhụa về phía mình song đôi mắt vẫn nhìn ông dữ tợn :  

-          Có thế chứ ! – chiếc miệng méo xệch nói rồi dùng roi da tẩm lửa vung về phía nó đến khi nó không còn chống cự - xích con vật đêm này lại, đóng giáp cho nó. Các ngươi đã biết cách thuần hóa nó rồi đúng chứ, bây giờ thi đỉ và làm tiếp đi !

-          Vâng, thưa tướng quân ! – bọn lính nó tròng cái xích to bản và kéo nó đi.

Khi con vật bị kéo ra khỏi phòng, đuốt sáng dần dần yếu ớt cháy lại. Chỉ sự hiện diện của một con vật đã làm ánh sáng cháy trụi, nếu đem nó ra chiến đấu thì còn như thế nào nữa. Ông nghĩ khi nghe một tiếng thét lớn từ chuồng thú, một tên lính giẫy giụa ôm lấy cổ tay, nơi có một vết răng đem nhẽm to oạch, từ chỗ cắn trồi ra dễ ra lan nhanh khắp người.

-          Lại thêm một kẻ trúng độc của nó, mau mang lưới đến đây ! – hai tên lính gần đó nhanh chóng trùm chiếc lưới lớn quanh người tên xấu số đang giãy giụa không ngừng. Lớp da thịt quỷ của gã bỗng chốm xạm đen và nhầy nhụa y như con quái, từ cổ họng trào ra thứ dịch sẫm và thân hình uốn éo hằn rõ từng đường gân cuồn cuộn. Trong chốc lát gã đã biến dạng thành y hệt thứ đã gây ra vết thương đó.

Chỉ có những con thú của bóng đêm mới giao rắt những hậu quả như thế, nói đến đó Edin hướng mắt về phía trời cao đang kéo mây đen vần vũ. Từ thuở khai thiên lập cõi, thiên địa được tạo ra từ tay của hai Cổ Thần hùng mạnh, sức mạnh của họ là vô cùng lớn, hơn bất cứ pháp sư hay phù thủy nào thậm chí hơn cả tiên và linh thần. Đó là Cổ Thần Sáng Brithatten và Cổ Thần Bóng Tối Kafpan. Kafpan rất tàn bạo, bà ta sống trong bóng tối, nuốt chửng sự sợ hãi yếu hèn của con người, mỗi bước bà ta đi khuất lấp cả mặt trời.

Liệu đây có phải là điềm báo cho sự xuất hiện của nhân vật đáng sợ đó.

Tại đỉnh tòa tháp cao nhất của lâu đài một luồng cuồng phong mạnh mẽ quét ngang. Tòa tháp cao như cũng muốn lung lay trước sức gió, cuồng phong mang theo một tán khí đen, cửa tòa tháp bật tung như cành cây dưới bão, cửa kính vỡ tung. Một tiếng cười vang vọng tòa tháp, từ luồng khí đen, một người đàn bà xuất hiện, khoác chiếc áo choàng bằng lông vũ đen, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng đế vương. Một người đàn bà đẹp, song từ khuôn mặt đến phong thái toát lên vẻ hiểm ác đáng sợ, đôi mắt chỉ độc một màu đen ngầu ma quỷ, tất cả đuốt trong tháp vuột tắt ngấm. Reichenstein không thể không cảm thấy thỏa mãn với quyền năng che trờ gọi gió này.

-          Cảm giác của ngươi thế nào ? – tiếng nói lần này là của một người đàn bà khác, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng đặt trong tòa tháp. Một chiếc áo lụa kiêu sa với tay áo dài quét đất, mái tóc xổ dài như tơ đêm ôm lấy khuôn mặt diễm lệ song xơ cứng, không chút biểu cảm. Người đàn bà nọ bước xuống ngai, rảo bước trong gian điện đến chỗ Reichenstein, từng bước di chuyển lộ ra từng xúc tu đen quằn quại trên nền nhà, bà ta đi đến đâu, không gian bỗng chốc ngập trong một bóng tối đen mực đến đó.

-          Rất tuyệt dịu, thưa Cổ Thần ! Quyền năng của Người thật quá dịu kì ! – Reichenstein cúi đầu chào người đàn bà nọ. Chỉ một phần quyền năng đã có thể mang bà ta từ Anatoly về đến Reiser trong nháy mắt, gió bão nổi sóng, cây cối ngã quật thì toàn bộ sức mạnh còn đến bao giờ.

-          Có Ta, Ngươi không phải sợ bất kì ai nữa, dù là vua Anatoly, Corodo, Lupastheon hay thậm chí Giáo Hoàng của Lupastheon nữa. Kể cả khi con bé Vocardo có thỉnh được các Cổ Thần khác đến cũng không thể khống chế được sức mạnh của Ta.

-          Và chúng ta sẽ chiếm lấy thế giới loài người và Tiên Giới. Ngài sẽ trở thành kẻ thống trị quyền năng nhất.

-          Đúng như thế ! Thế gian này sẽ không còn ánh sáng nữa ! – người đàn bà nọ phất tay áo, mây đen trên cao ùng ùng khéo đến khuất lấp ánh trăng chói sáng, toàn bộ không gian bao bọc trong màu đen đặc nghẹt thở.

-          Thần nữ có thể tin tưởng ở tôi ! Tôi sẽ không làm Ngài thất vọng !

-          Ta hi vọng thế ! Lừa dối một Cổ Thần sẽ có kết thúc rất bi thảm, ngươi hãy nhớ Reichenstein ! – đáy mắt bà ta nhá nhem sự ác hiểm, bà ta tiến đến trước mặt Reichenstein, khóe môi phả ra một luồng khói mỏng, luồng khói bao bọc thành một vòng tròn nhìn quả cầu nhỏ màu đen ngòm. Reichenstein đón lấy quả cầu và đề trước ngực khi quả cầu. Cả cơ thể bà ta căng cứng lên đón nhận một luồng sinh thể và sức mạnh mới ào ạt trong người.

Pháp nhập hồn này chỉ còn hai tuần trăng nữa hoàn thành.

Bầu trời bỗng dưng nổi giông gió, Recheistein mắt hằn lằn đỏ, trừng trừng nhìn về phía đỉnh núi ngoài cửa sổ. Trong một chốc, một phần đỉnh núi như bị một sức mạnh kinh hoàng dời lấp, đổ ầm ầm xuống một cách bất lực. Trong không gian quệt đặc sự hãi hùng.

Bóng tối đã sống dậy.

Lupasthoen, Vương Đô Alanda – Thánh Địa Hòa Bình, trong biệt điện Srowf của Lâu Đài,

Luồng sáng trăng soi rọi từ đính vòm biệt điện xuống chỗ ngai đá, nơi Nữ Thần Tiên Biển Erkerana cũng đồng thời là Cổ Thần của biển cả, có thể dịch chuyển cả đại dương chỉ trong chốc lát, cai quản nhân tố nước. Thần nữ có phần thân dưới là chiếc đuôi cá dài màu xanh dương với vẩy bạc lấp lánh, khoác lên mình một chiếc áo choàng màu vàng như được dệt từ ngàn sợi nắng lộng lẫy phủ dài xuống. Cùng lúc đó, một luồng gió mạnh thổi đến làm sáu chiếc lư đồng ở quanh biệt điện rung chuyển, sáu vị chư thần xuất hiện từ làn khói. Alaneur, vị thần gió mang dáng dấp chỉ một thiếu niên trong y phục tunic xanh lơ với đôi giày có gắn đôi cánh, tay cầm chiếc quạt lông phượng hoàng trắng. Jodiasus, vị thần cai quản tất cả sinh vật dưới đại dương, một người đàn bà xinh đẹp với nước da màu xanh nhạt và đôi mắt to, trên tay cầm một chiếc đàn hạc từ cành cây trầm Tolius linh thiêng ở đáy biển. Đó là hai vị thần đắc lực của Erkerana.

Ngoài ra ở đó còn có những cổ thần khác. Forgiezt, một ông lão mặc chiếc áo màu nâu chàm với khuôn mặt già cỗi và chòm râu dài bạc trắng, tưởng chừng trông rất bình thuờng song phong thái lại tỏ ra là người có am hiểu lạ thường, tay ông cầm một chiếc gậy gỗ được quấn quanh bởi một dây leo màu xanh, đầu gậy cuộn tròn bao quanh một viên ngọc nâu tỏa sắc vàng mật trong đền. Đó là vị thần rừng. Moztumi, một thiếu nữ trong y phục tunic màu xám cùng màu mái tóc, trên mái tóc nàng có một chiếc vòng ngọc cẩn 20 loại đá cực quý nằm sâu dưới lồng đất, thứ đá vốn đã tồn tại rất lâu và chứa đầy phép thuật. Thiếu nữ đó chính là vị thần đất, núi. Người thứ sáu, là một thanh niên cao lớn mang nét đẹp tạc tượng, chàng mặc bộ chiến giáp giáp vàng và bao bọc bởi lửa. Chàng cầm thanh giáo dài và trên vai chàng là một con chim phượng hoàng có bộ lông mao đỏ. Đó là chiến thần lửa – Dizorcaq và kẻ bề tôi trung thành. Còn Người thứ sáu mặc một chiếc áo choàng sáng loáng phủ dài với mũ trùm che cả khuôn mặt mà nàng không nhận ra được đó ai. Vốn dĩ chiến thần lửa và Nữ Thần Tiên Biển Erkerana vốn không qua lại mật thiết với nhau, Erkerana là nữ thần cai quản đại dương của loài người và địa ngục còn Dizorcaq lại là cổ thần thích đi chu du khắp nơi. Forgiezt, thần rừng và Moztumi, thần đất rất ít khi xuất hiện.

Dolenza thầm thắc mắc vì sao Erkerana lần này lại xuất hiện cùng nhiều chư thần và Cổ thần như vậy. Phải chăng những linh cảm của nàng là chính sát. Vào một tuần trăng trước, nàng trông thấy một cơn giông gió lớn nổi lên ở lâu đài Reiser ở núi Rofw trong khi những nơi lân cận đều quang đãng. Cơn giông kèm theo một xoáy lốc lớn đen ngòm hướng xuống tòa tháp cao nhất lâu đài.

“Nó trông không bình thường, nó giống như tà thuật hắc ám. Resier đang làm gì vậy !” – và nàng e sợ, những cuộc giao chiến trước đây với Anatoly vốn chỉ là những vở kịch của toán quân bà ta. Reiser hẳn vẫn còn một thứ đáng sợ hơn song bà ta chưa để lộ ra thôi. Và khi nhìn thấy đám giông tố đó, nàng lần đầu tiên thấy âu lo cho sự thành bại không chỉ của cuộc chiến mà còn của bản thân nàng. Nàng vốn không thua kém gì bà ta song liệu thật sự còn điều đáng sợ đang tới mà nàng không biết không. Và khi nhìn thấy các vị thần tụ hội, Dolenza nghĩ linh cảm của mình đã thành sự thật.

-          Haida Pagariens Elevatur xin được phép ra mặt Thần nữ cùng chư vị thần thánh ! – nàng quỳ xuống thi lễ

-          Haida, ban nãy Ngươi bảo ai bạo tàn, lạnh lẽo !

-          Xin Thần nữ hãy bỏ qua và đừng vì những lời thiếu suy nghĩ đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Ngài ! – nàng lúng túng đáp

-          Ngươi có biết mạo phạm đến thánh thần sẽ lãnh chịu hậu quả rất nặng không ?

-          Tiểu nữ biết, song tình thế quá cấp bách chỉ biết dùng cách này để triệu các vị đến. Các vị có thể đến với sự phẫn nộ song nhất định sẽ không bỏ qua con dân Lupastheon. Tiểu nữ khi đó gánh tội cũng không thấy tiếc nuối.

Dizorcaq bật cười khanh khách:

-          Ngươi rất dũng cảm ! – đoạn vị thần quay sang nói với Erkerana – Ta thích tính cách đó.

-          Chuyện của Reiser Ta không phải không biết, đó là lý do Ta cùng các vị thần triệu họp tại đây !

-          Cảm tạ các vị thần – Nàng đưa hai tay lên ngang trán và cúi đầu kính cẩn.

-          Haida, kẻ ngươi đang đối đầu bây giờ đã không còn là ác quỷ nữa ! Mà đã là một trong các Cổ thần !

-          Sao cơ ? – nàng loạng choạng. Reichenstein thao túng ác thần, nàng đã biết song điều đó cũng không thể khiến bà ta thành một Cổ Thần được. Cổ Thần là vị thần có thể dời non lấp biển, sức mạnh của họ có thể san bằng một thành phố trong nháy mắt. Nếu Reichenstein quả thật đã đạt đến đỉnh cực đó thì số phận của Corodo và Lupastheon chỉ còn đếm theo từng ngày mà thôi.

-          Haida, Ngươi đã tạo ra một Vương triều Lupastheon, một thánh địa Hòa Bình cho Tiên Biển. Reiser đã mang chuyện đó nói với Cổ Thần bóng đêm. Bà ta đã rất tức giận và tập hợp các quái vật bóng tối, muốn sang bằng Lupastheon.

Từ thời khai thiên lập địa, chỉ có Cổ Thần sáng - Brithatten và Cổ Thần bóng tối - Kafpan cai quản. Song con người lại không ưa bóng tối, họ tôn thờ ánh sáng, rừng, núi, lửa, đất đai, biển cả,... Từ đó các Cổ Thần khác xuất hiện và lấn át Cổ Thần bóng tối, kẻ vốn dĩ bạo tàn. Mầm họa bóng đen giao rắt khắp nơi tạo bao oán than trên trần gian. Năm triệu năm trước, trong một cuộc chiến, Cổ Thần sáng và các vị Cổ Thần khác đã đẩy lùi Cổ Thần bóng tối. Cổ Thần Sáng tạo ra Địa Đàng còn Cổ thần bóng tối thu mình lẩn tránh  ở sâu tận cùng thung lũng . Bà ta vốn dĩ là người tạo ra Địa Ngục như một nơi dung dưỡng tội ác và những điều đen tối. Mang trong mình sự căm thù song cuộc thu a trận đã làm bà ta tiêu hao quá nhiều sức lực và không có khả năng hứng chịu sức mạnh từ Cổ Thần Sáng. Kafpan âm thầm len lỏi sự ác độc, đen tối ở Địa Ngục biến nơi này thành vùng đất chết.

Song Haida đã biến Lupastheon thành Thánh Địa Hòa Bình, điều này khi đến tay bà ta đã làm bà ta nổi giận. Hơn nữa, lại còn tôn thờ Cổ thần Nước – Erkerana, Kafpan quyết tâm sang bằng Lupastheon và phục thù, giết chết tất cả Cổ Thần giành vị trí độc tôn cai quản Địa ngục, Thế giới loài người, Tiên giới. Song có một điều cản ngăn Kafpan đến dã tâm đó : ánh sáng. Cuộc chiến năm nào đã tiêu hủy thể xác của bà ta. Song với linh hồn chứa sức mạnh vô biên, bà ta vẫn có thể đấu với Cổ Thần, tất cả trừ Cổ Thần sáng – Michasal. Ánh sáng đã đốt rụi phần linh hồn tối đó. Nên Kafpan cần một thể xác của kẻ khác, một kẻ tận ác, bạo tàn, đen tối đủ để hấp thụ linh hồn mạnh mẽ đó mà không làm thân xác bị hủy hoại. Và bàta đã tìm ra kẻ đó: Reichenstein.

Cuộc chiến này đã ngày càng đáng sợ.

-          Kafpan sẽ sống trong thể xác Reichenstein! Vào giữa tháng này, Ngươi sẽ thấy mây đen khuất lấp bầu trời, lúc đó Reichenstein sẽ kế thừa toàn bộ linh hồn của Kafpan. Kể cả sức mạnh của Kafpan  - Nữ Thần yên lặng, bầu không khí như cô đặc lại ép lên không gian một cảm giác nặng nề - và Ngươi không còn là đối thủ của ả ta nữa. Kể Aragon hay bất kì ai cũng đều không thể đối đầu được.

Dolenza không thể tin được số mệnh của Lupastheon lại ngắn ngủi như vậy,đế chế phồn vinh này sẽ bị phá hủy và Tiên Biển lần nữa sẽ bị diệt chủng. Lần này còn đáng sợ hơn cả lần trước, họ thậm chí sẽ không có cơ hội tái sinh, linh hồn sẽ bị bóng đen nuốt chửng vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh được. Nàng cũng không muốn tin nàng và Aragon sẽ kết thúc, nàng đã trải qua bao gian truân, khổ đau để có ngày hôm nay. Trong nháy mắt liệu phải chia cắt, còn đau hơn cái chết. Song điều đáng sợ nhất nàng nghĩ đến là Aragon sẽ chết. Nàng không muốn điều đó. Dolenza trấn tĩnh và lên tiếng:

-          Cổ Thần Sáng thì sao ?

-          Sau cuộc chiến đó, Cổ Thần Sáng đã tìm đến các thế giới khác để tạo lập thiên địa. Cũng đã gần 5 triệu năm rồi chưa quay lại. Ngài chỉ để lại những truyền nhân, đó là người loài người vẫn gọi là Chúa Trời ! – Chúa Trời cai quản Tiên Giới, vốn dĩ rất căm ghét Địa ngục. Liệu có chịu giúp không hay sẽ chỉ bảo vệ loài người và Tiên giới thôi. Đó là chưa kể truyền nhân căn bản không thể lĩnh hội được tất cả khả năng của Cổ Thần, nhưng thực hư thế nào vẫn còn phải tìm hiểu. 

-          Các vị Cổ Thần có kế sách gì chăng ? Liệu tiểu nữ có thể đến Tiên Giới để tiếp kiến Chúa Trời một lần.

-          Nàng có biết Chúa Trời bây giờ là ai không ? – người lạ mặt thứ bảy cất giọng hỏi

Dolenza nuốt khan, sự âu lo hằn trên đôi mắt nàng. Vào một trăm năm loài người trước, Chúa Trời thay ngôi, tôn người con trai duy nhất vốn là thiên thần tối cao lên ngôi cai trị Địa Đàng và cả thế giới loài người. Người đó không ai khác chính là Raphel. Dolenza hay biết tin đó song chỉ thầm cầu mong người xưa được viên mãn, nàng không yêu chàng, cũng chẳng thể đáp lại tấm chân tình của chàng. Ngược lại, Haida ngày đó còn có chút ân hận vì đã làm chàng đau khổ, song nàng nghĩ hạnh ngộ chỉ làm cho vết thương cũ đau đớn chi bằng bặt âm vô tín để thời gian xóa nhào vết đau. Raphel đến bây giờ vẫn chưa lập thất, hậu cung vẫn bỏ trống chuyên tâm cai trị Tiên Giới. Nàng từng nghĩ nàng khi mất Ara và Raphel rất giống nhau, viên mãn vì tình, sầu muộn cũng vì tình. Song nghĩ nhiều nhưng vẫn không thế giáp mặt. Thấm thoát trôi qua cũng một thời gian dài, bất giác lại xảy ra chuyện này, hạnh ngộ là khó tránh khỏi. Chỉ e Raphel, nếu không vì tình cũng vì lý trí, không ưng thuận nàng. Lúc đó, nàng đành chấp nhận sự thật.

Dolenza thở dài đáp:

-          Đệ Nhất Thiên Thần, thế tử duy nhất của Tiên Giới – Raphel.

-          Nàng có can đảm gặp mặt không ? – người lạ mặt lại hỏi. Câu hỏi làm nàng im bặt một lúc

-          Cơ hội duy nhất, dù thế nào cũng phải gặp, sau đó muốn tiểu nữ tạ tội thế nào cũng được.

-          Nàng đã làm gì mà phải tạ tội !

-          Bội phản chân tình, thậm chí còn trốn tránh – nàng hít vào và nói.

-          Bội phản chân tình vì mối chân tình khác thật khiến người ta đau xót có thể tha thứ, trốn tránh vì e sợ thương tổn cũng có thể bỏ qua. Nhưng tội không nhận ra người quen cũ thì không thể bỏ qua ! – người lạ mặt giở mũ choàng ra – Haida, nàng ưu tư như thế, vậy mà người quen cũ đứng trước mặt nói chuyện với nàng vẫn không nhận ra. Nàng định tạ tội với Ta thế nào ?

-          Raphel ! – nàng thở mạnh khi nhìn thấy dung mạo người kia. Dáng vẻ thiếu niên ngày nào đã trở nên đĩnh đạc, mái tóc vàng như nắng, nước da trắng sáng, đôi mắt xanh như đôi hòn ngọc. Phong thái cao sang, chững chạc của một vị thống lĩnh. Nàng lùi lại dựa tay vào tường làm lư đồng trượt ngã.

-          Coi kìa, nàng làm sao lại thế ? Không thèm chào cả Ta kia à ! - Raphel cười thầm nhìn nàng. Haida bây giờ khác rất nhiều, không còn là bé con ngây ngô nữa, nàng ta ra dáng nữ hoàng tối cao. Song người con gái nhìn chàng bằng tất cả sự kinh ngạc, vẫn phảng phất dáng vẻ của thiếu nữ nhỏ ngày trước. Raphel đoạn vuốt mái tóc vàng dài được thắt gọn và nói buồn – nàng làm Ta buồn quá !

-          Ta… - người xưa trăm năm không gặp, nàng cảm thấy quá bất ngờ. Nàng lấy lại bình tĩnh và đến trước mặt chàng, thi lễ - chào mừng Ngài đến Biệt Điện của Lupastheon.

Chàng mỉm cười, bỏ qua lễ nghi, vuốt mái tóc dài mượt mà và nói:

-          Ta nghe nói nàng đã tìm được người đó phải không ? – nàng cắn môi, cúi gầm mặt. Nàng quả thật tìm được và không hối hận, xong với Raphel, chàng như một người bạn cũ thân thiết. Nói ra tâm tư thật e sẽ làm chàng tổn thương nên nàng chỉ yên lặng – chúc mừng nàng. Ta luôn mong nàng hạnh phúc ! – nàng ngước mắt lên, đôi mắt phủ sương vì lời lẽ cảm động đó.

-          Nàng kinh thường Ta quá, nàng nghĩ Ta vẫn nhỏ nhen chấp nhặt chuyện cũ sao ! – Raphel mỉm cười – nhưng nàng vẫn phải bù đắp cho thương tổn đã gây ra. Nàng không thể gây họa rồi bỏ trốn không được !- chàng đùa. Lời nói ngọt ngào, dịu dàng chứa đựng sự vị tha.

Nàng cúi gầm mặt xuống, thì thầm với Raphel như người bạn tri kỉ.

-          Xin lỗi, Raphel. Em rất muốn nói câu này từ lâu rồi, xin lỗi anh rất nhiều ! – chàng chỉ cười hiền, vuốt nhẹ tóc của Dolenza và nói

-          Xem nào, chúng ta quay lại với trọng tâm vấn đề được chứ. Ta sẽ đứng về phía của Lupastheon, nếu Lupastheon và Corodo không ngăn được Kafpan và Reichenstein, điều đó chỉ là bất lợi cho toàn nhân loài và tiên giới.

-          Tạ ơn Ngài ! – nàng quay lại phong thái điềm tĩnh, giơ tay lên thi lễ với Raphel – bản thân tiểu nữ có một thắc mắc hơi khiếm nhã, sức mạnh của Kafpan như thế nào. Nếu các vị tham chiến, có thể đánh bại không ?

-          Ta e là khó có thể. Tuy cùng là Cổ Thần song Kafpan đã sống rất lâu và có sức mạnh rất lớn. Bây giờ bà ta khơi binh, trừ phi Cổ Thần sáng Brithatten ra tay diệt trừ. Còn lại vẫn không thể nắm phần thắng. Bản thân Ta cũng không phải đối thủ của bà ta – Erkerena nói .

Nàng lo âu, song nếu bây giờ sợ hãi cũng không ích gì, chi bằng đương đầu với bà ta. Song kế sách là gì:

-          Raphel, dám hỏi có cách nào diệt trừ được bà ta !

-          Cổ Thần Sáng Brithatten khi đi có để lại cho truyền nhân chúng ta ba thứ, căn đặn rằng khi nào thế gian chìm trong bóng tối hãy dùng những thứ này thắp sáng. Song Ta không chắc nó có thể diệt trừ hoàn toàn một thế lực lớn như thế không – đoạn chàng giơ ra một chiếc chung nhỏ bằng vàng điêu khắc tinh xảo , nắp lọ có gắn một chiếc chuông nhỏ ở đỉnh, bên trong chung là một thứ bụi như cát song lấp lánh tỏa sáng – đây là vật đầu tiên, Cát Sáng. Ta vẫn không rõ dùng để làm gì. Ta đã thử sử dụng chúng vào tà thuật giao chiến và cũng kiểm tra xem nó có phải thần dược hay có khả năng pháp thuật thi triển gì không song vẫn không tìm ra.

Nàng lấy ít cát vò trong ngón tay, nàng ném nó vào năm lư đồng ở quanh điện chứa sáu vật sơ khai từ thời khai thiên lập cõi: nước, lửa, đất, kim loại, khí và gỗ. Hoàn toàn không có biểu hiện gì, các vị thần cũng thử sử dụng Cát Sáng để thử nghiệm vào pháp lực của mình song cũng không có gì lạ. Doleza để ý khi cát trong chung vơi đi một nửa, sẽ tự đầy lại. Cổ Thần Sáng cho một chiếc chung Cát Sáng không đáy, cho nhiều cát như vậy để làm gì, nàng chợt nhớ lại Ara từng nói chàng đã từng thử rất nhiều vật liệu khác nhau để rèn vũ khí, có thể tất bại song đôi khi lại đưa ra những vũ khí rất tốt mà không ai ngờ đến. Nàng nhìn lư đồng lửa, số cát trôi bỡn cợt không có vẻ gì bị ảnh hưởng bới sức nóng tử lửa, nàng trầm tư rồi  quay sang Chiến Thần lửa Dizorcaq và hỏi:

-          Ngài có thể cho tiểu nữ một ngọn lửa Địa Ngục được không ?

Dizorcaq thôi nhẹ, ngọn lửa bình thường trong lư đồng bỗng chốc pha sắc tím, sức nóng hừng hừng tỏ ra thấy ra. Những hạt Cát Sáng bị thiêu đốt mất dạng song để lại những đóm sáng lóe dữ dội trong ngọn lửa, Dolenza cầm thanh kim loại từ lư khác và đưa vào ngọn lửa. Như cá gặp nước, hạt cát sáng vây lấy kim loại và bám chặt vào mảng kim loại đang dần nóng chảy. Đoạn nàng nhún thanh kim loại nóng vào lư nước, thanh kiêm loại sơ khai vốn chỉ là sắt bình thường song bây giờ lại cứng chắc kì lại chưa kể càng tỏa ra một vầng hào quang nhẹ có màu sáng. Tất cả bọn họ vây quanh nhìn thứ ánh sáng lấp lánh như mặt trời của kim loại:

-          Có lẽ nào Cát Sáng là đại diện cho Ánh Sáng, đem đi kết hợp với kim loại, nguyên tố lửa và nước sẽ tạo nên vũ khí pháp thuật.

-          Rất có thể ! - Cổ Thần Sáng Dizorcaq quả thật đã để lại món quà kì lạ.

Dolenza thử cầm thanh kim loại và ra một chiêu thức, thanh gươm phát quang và tỏa ra một luồng sáng ngang dọc không gian. Ánh sáng xé toạt bóng đêm và tỏa sáng như trăng tròn rực rỡ trên trời đen.

“Khắc tinh của bóng đêm” chính là “Ánh Sáng” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top