Chapter XII : First spy game !

Xem trailer The Monarchical Song ở youtube với cùng tên bằng cách click vào"liên kết bên ngoài" 

Enjoy ! 

_____________________________________________________

TMS

Dolenza rời khỏi đó, Zerra ghép tất cả những suy luận của mình lại và chợt nhận ra một điều. Tấm băng kia để che đi phần ngực, trang phục dầy cộm cậu ta mặc cũng nhằm mục đích đó. Khuôn mặt điển trai thanh nhã đến kì quái. Tuy cậu ta giỏi chiến đấu song thân hình lại thấp hơn và không hề có vẻ cơ bắp như người khác, thân hình có quá nhiều điểm tương đồng với nữ giới.

Zerra nhận ra mình đã bỏ sót quá nhiều chi tiết.

 “Sao Ta không nhận ra điều đó chứ ! Dolenza là gái giả trai !

Nhưng vì sao và thật sự Dolenza là ai chứ ?”

...

-                Chết tiệt, không lẽ tôi phải để cái thân này hôi thối như phomat nẫu mới được sao ! Đến cả đi tắm cũng không được yên ! Bây giờ thì hỏng việc rồi ! - Dolenza nghiến răng nói với Colwet

 ...-                Giải quyết thế nào đây, hay là trốn đi !

-                Kế hoạch còn chưa hoàn thành mà phải trốn sao ! – tuy rất bực tức nhưng đó là kế khả quan nhất. Nhưng trốn đã chắc gì thoát, bốn bề đều là lính Corodo, nếu có ra khỏi thành thì .

-                Nếu không thì làm cách nào đây ?

Dolenza khoanh tay chau mày, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Lính canh có thể ập đến bất kì lúc nào và cái đầu của Dolenza có thể treo ngoắc nghéo trên giáo ở tường thành. Nhưng nếu Zerra nói ra thì Dolenza cũng sẽ nói ra thân phận anh ta, theo một cách nào đó Dolenza nghĩ anh ta sẽ im lặng vì chưa muốn lộ bí mật ra sớm. Song, để có người nắm được thóp vẫn không hay chút nào.

-                Thuật Odin ! – Dolenza búng tay.

-                Thuật thay đổi thể xác sao ? Vậy thì có liên quan gì ?

-                Nghe có vẻ hơi vô lý song như thế này.

-                Như thế nào ?

Dolenza ngoắc tay ra hiệu cho Colwet đến gần và lẩm bẩm.

Vào sáng sớm hôm sau, trước giờ tập Zerra tiến vào phòng ăn tập thể. Dolenza đang nhồm nhoàm nhai đồ ăn, song có chút kì quái, cậu ta đang ngồi khép chân như một đứa con gái. Hay là do Zerra nghĩ nhiều quá nhỉ.

“Dolenza là con gái ! Là con gái !”  - ý nghĩ tua đi tua lại không ngừng trong đầu anh. Đêm qua anh gần như trằn trọc không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại lại thấy khuôn mặt điển trai đó của chàng ta- “Tại sao ? Không lẽ Dolenza là gián điệp, nhưng có bình thường không, sao lại cử gián điệp là con gái, không phải rất bất tiện sao. Nếu vậy là gì, nhân tình của ai cải trang vào đây chăng ?”

Anh đặt đĩa thức ăn xuống cạnh Dolenza, “Dolenza trông như có chuyện bực bội, song…vẫn xinh đẹp. Khỉ thật, lại nghĩ cái gì thế !” – anh nhắm mắt trấn tĩnh và quay sang nhìn Dolenza đang nhai rau ráu khoai tây hấp.

-                Cậu..sao vậy ?

-                Đừng hỏi ! – Dolenza đáp. Ngay lúc đó một cái bạt tay rõ đau đánh vào sau đầu Dolenza làm đầu chàng ta gần như đập vào đĩa thức ăn. Đó là Colwet mặc quân phục cung binh, tay chống hông và đang cười ha hả nói – nói làm sao được chứ hả, đàn bà !

-                Chết tiệt ! – Dolenza vừa nhai nhồm nhoàm vừa đứng phắt dậy – có giỏi thì đánh nhau trận nữa xem !

-                Sao, vẫn dám liều sao ! Lần này lại muốn cược gì ?

-                Luật cũ, kẻ thua phải uống dược Odin và làm đàn bà một ngày, nhưng lần này phải mặc cả đồ phụ nữ !

-                Được thôi ! – Dolenza đứng phắt dậy trông có vẻ như núi lửa phun trào. Colwet phá lên cười nhăn nhở - cẩn thận mai lại phải mặc đồ con gái đấy, đồ đàn bà! – theo ngữ điệu anh ta nói, chữ “lại” như một vết búa mạnh vào trán Dolenza vậy.

-                Còn chưa biết được ! Đừng nói nhiều, ra khu tập đi ! – Dolenza to tiếng quát.

Sự to tiếng đó thu hút được khá nhiều người chú ý và rất nhiều binh sĩ ra xem cuộc quyết đấu. Họ huýt sáo, bàn tán và cười rầm rộ lên.

-                Cẩn thận nhé, cô bé ! – Colwet nói vẻ trêu ghẹo.

-                Cẩn thận kẻo thua một đứa con gái đấy, đội trưởng ! Nhục lắm đấy !

-                Còn xem !

Thuật Odin có một loại dược được dân du mục sử dụng, chất dược có khả năng thay đổi bề ngoài trong một thời gian ngắn. Qua lời xì xào của lính canh thì Zerra nghe rằng Dolenza và Colwet ngày nào cũng đấu với nhau sau bữa tập và tối qua hình như họ càng cược nhau với điều kiện ai thua sẽ phải uống dược Odin và sống dưới lốt con gái trong một ngày. Sáng hôm sau, họ nghe Colwet huênh hoang ở khắp nơi rằng hôm qua Dolenza thua thảm và phải uống dược Odin, anh ta còn giả giọng Dolenza bằng tiếng the thé của phụ nữ rằng : “Mọi người nhẹ tay nhé, không được làm đau phụ nữ đâu !” và Dolenza cắm mạnh nĩa ăn xuống bàn và nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng điều đó chỉ làm bọn lính có trận cười hả hê. Đó là những gì Zerra nghe lại từ một cung binh , anh ta còn bảo sáng nay có tên nào đó đã vỗ mông Dolenza, trong khi gã nói rằng mông của Dolenza hệt như mông phụ nữ thì bị chàng ta vặt tay.

Gã cung binh cười khà khà đầy thích thú và quay sang cỗ vũ cho cuộc đấu tay đôi. Còn Zerra cảm giác như có một sự hụt hẫng to tướng trong lòng mình, ra là dược Odin chứ Dolenza thật sự chẳng phải con gái.

“Tại sao Ta lại thấy thất vọng như thế, có cảm giác thật khó chịu !”

Dolenza liên tục rủa xả sự bất tiện trong lớp vỏ con gái khi chiến đấu, trông vẻ cáu gắt đó làm Colwet thấy lòng chùn xuống hơn nữa.

“Rốt cuộc, Ta đang hi vọng điều gì vậy ? Hi vọng Dolenza là con gái sao ?”

Colwet quan sát Zerra khi đang giao đấu với Dolenza, vẻ mặt đó làm anh đâm ra lo lắng. Nó không đơn thuần chỉ là việc chấp nhận và còn có chút buồn bã, không rõ có phải là do việc của Dolenza hay không nhưng dù sao cũng chẵng phải điều hay gì.

-                 An toàn rồi ! – Colwet lẩm bẩm, nới lỏng tay khi đỡ kiếm của Dolenza – vở kịch xem ra khá thuyết phục đấy !

-                Tốt ! – Dolenza đáp lại và nói. Cũng phải phục miệng lưỡi Colwet thật song để đảm bảo an toàn, Dolenza chưa thể dừng tay ở đây – thành thật xin lỗi nhé, Colwet !

-                 Chết tiệt ! – anh vừa kịp hiểu ra thì Dolenza thực hiện một loạt chiêu thức đẹp mắt trước khi tước kiếm của Colwet đi.

Đám đông hò hét rồi cười ồ lên. Colwet mặt xám ngoét lại và nguyền rủa Dolenza. Dolenza mỉm cười vẻ hối lỗi song cần phải thẳng tay như thế để tăng tính thuyết phục, kế hoạch của Dolenza đang tiến triển rất tốt, sắp moi móc được thông tin nội bộ nên không thể để lỡ mất giữa chừng như vậy được. Chàng quay lại và đám đông xúm lại xung quanh vỗ vai chàng, vài kẻ nhìn sang Colwet và nói:

-                Ôi,  nếu gái điếm ở thị trấn mà thấy anh mặc đồ phụ nữ thì sao nhỉ, chắc là họ sẽ bỏ nghề mất ! – Colwet giơ nắm đấm và gã lùi lại cười nhăn nhở.

Buổi chiều tập hôm đó, Dolenza được ‘huấn luyện đặc biệt’ dưới sự giám sát của Zerra. Tập ở đội cung binh đã vả cả mồ hôi nào ngờ còn bị Zerra giáo huấn thêm. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt chàng khi chàng tập đấu kiếm với Zerra. Zerra trông đặc biệt khó chịu trong hôm nay, chẳng biết ai làm anh ta tức giận giờ lại xả vào chàng. Thật là, cả đêm đã lo lắng không ngủ được vậy mà giờ cũng phải tập cật lực.

-                Sao thế, mệt rồi à ? Hôm nay yếu thế ! – anh nói thì Dolenza thở hồng hộc và giơ tay đầu hàng. Sau đó chàng ta nằm vật ra bãi cỏ, mái tóc bết vào má. Dolenza kéo mũ giáp lên một chút để dễ thở. Bất chợt, Zerra vươn tay về phía trước và chạm mạnh vào má chàng.

Ngón tay anh ta ấn mạnh xuống như thể anh ta đang cố gỡ lớp phấn màu bánh mật trên da Dolenza ra vậy:

-                Đừng ! – Dolenza rên lên càu nhàu – trôi hết thuốc bây giờ ?

-                Thuốc ?

-                Tôi bị kích ứng với khí hậu lạnh nên phải bôi thuốc ! – Dolenza thầm rủa anh “chết tiệt đến cả màu da cũng bị phát hiện thì tối qua hắn còn thấy được gì khi mình tắm chứ”

-                Màu nâu sao ?

-                Tôi cũng từng càu nhàu thế nhưng Maester bảo nếu còn nói nữa thì nằm gãy ngứa tới chết luôn !

-                Cũng tốt, nếu cứ để da trần mà đi không chừng người ta lại lầm tưởng cậu là con gái !

-                Đừng nhắc nữa ! Chẳng vui chút nào ! Hay anh cũng dủng thử Odin cho biết !

Zerra mỉm cười dù trông vẻ buồn bực. Anh liếc nhìn khuôn mặt Dolenza, mồ hôi chảy dài xuống từ trán, khuôn mặt cậu ta có phần trắng ra vì dùng sức nhiều song vẫn trông điển trai. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của cậu ta rất đẹp. Nó màu xanh như biển thoạt nhìn đó là sắc màu dễ nhìn song nó thu hút bởi sự lạnh lùng trong ánh mắt. Nó chứa đầu sự cao ngạo như chủ nhân nó, đặc biệt là khi Dolenza chiến đấu.

-                Nhìn ít thôi, mòn mặt tôi bây giờ ! – Dolenza nhếch mép nói – hôm nay chắc mặt cũng mòn đi nhiều, bọn kị binh hôm nay ‘soi’ tôi kĩ hơn ngày thường đấy !

-                 Ngươi nghĩ Ta thèm, Ta chỉ muốn hỏi xem Ngươi có bép xép gì về việc của Ta không !

-                Không ! Thưa Đức Ngài đáng kính !

Dolenza ngồi dậy và chuẩn bị bỏ đi, Zerra nắm lấy cổ tay Dolenza và hỏi:

-                 Đi đâu ? – chất giọng có chút luyến tiếc. Một mình chẳng vui vẻ gì cả,

-                 Đến chỗ phó tướng quân ?

-                 Làm gì ? – lần này là một chút cáu kỉnh.

-                 Chắc lại bảo tôi tìm cô nàng nào ủ ấm giường của Ngài ấy ! – Dolenza nói và cười nhăn nhở. Một câu nói đùa luôn dễ dàng giúp chàng ta rời đi khỏi những tình huống như thế này.

Dolenza mang bữa tối vào phòng Phó Tướng Quân theo chỉ thị.

-                 Ngươi đến trễ !

-                 Vâng, hôm nay tập hơi muộn ạ ! – Dolenza nói đặt đĩa thức ăn và chai rượu nóng lên bàn.

-                 Không phải đang vui vẻ với đội trưởng Zerra sao ? – lạy trời, cái cách hắn nói như thể cả hai đang có quan hệ luyến ái. Song, Dolenza tự hỏi sao hắn biết được, không lẽ hắn theo dõi.

-                 Sao Ngài biết ! – Dolenza hỏi như buộc tội.

-                 Chẳng có mấy dịp có ‘phụ nữ’ trong quân khu, Ta lại không muốn xảy ra vụ cưỡng bức nào !

“Tôi còn tưởng người tôi phải e sợ nhất là Ngài ấy chứ !” – Dolenza nghĩ. Phải, trong số tất cả các kị binh, Tiarthrone là người chàng sợ nhất. Hắn ta rất giỏi, điều đó không phủ nhận, như Zerra hay Colwet, song hắn lại không ngoan và biết cách giật thóp người khác. Điều đó làm Dolenza nơm nớp lo âu liệu hắn có nhiều ra gì không.

-                 Ngươi đang nghĩ gì vậy ? – hắn chợt hỏi.

-                 Về thời gian hết tác dụng của dược Odin !

-                 Bao giờ ?

-                 Nửa đêm nay ! – Dolenza trả lời theo phản xạ

-                 Ban nãy Ta nghe Ngươi nói gì đó với Zerra !

‘hắn lại nghe được gì, việc riêng của Zerra sao ?”

-                Chuyện gì ạ ? – Dolenza hỏi lại vẻ ngô nghê.

-                Ban nãy Ngươi nói to lắm còn tỏ ra rất bạo miệng !

Môi chàng mím chặt lại thành một đường “không hay rồi, lần này thì không thể lợi dụng được Zerra được nữa !”

-                 Ban nãy nói rất nhiều chuyện tầm phào nên không nhớ rõ lắm !

-                 Vậy để Ta nhắc cho Ngươi nhớ nhé ! Ngươi nói cầm tìm người “ủ ấm giường” cho Ta !

Dolenza chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cả người đã căng cứng lên khi bắt gặp ánh mắt thâm hiểm của Tiarthrone:

-                 Nếu Ngài cần, tôi sẽ đi tìm một chàng trai ngay ! – “Ngươi không thể giở trò với Ta đúng chứ, ít ra trong ngày hôm nay, tên Phó Tướng ác hiểm !”

-                 Không cần, Ta cần một phụ nữ hôm nay !

-                Vậy thì một phụ nữ  ! Tôi sẽ tìm ngay ! - Dolenza lùi dần, trán đã đổ mồ hôi hột.

-                 Kẻ cần tìm đang đứng trước mặt Ta còn gì ? – hắn khoanh tay nói, tận hưởng sự sợ hãi của Dolenza. Một chiến binh giỏi nhưng chết nhác, và hắn rất thích châm chọc chàng ta vì lẽ đó.

-                Không ổn đâu, nó sắp hết tác dụng rồi ! – Dolenza lắc đầu cười.

-                Ngươi nói đến nửa đêm kia mà ! – hắn tiến lại một bước.

“Miệng hại lay thân !”. Dolenza nuốt nước bọt rồi đứng lại:

-                Xin lỗi, dù đây là thể xác của đàn bà nhưng vẫn là của tôi. Đừng hòng !

Và Tiarthrone cười sặc sụa. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn cười thích thú nhiếu như thế. Dolenza khoanh tay lại, cảm giác như mình là trò hề của hắn, buồn cười, chẳng có gì đáng buồn cười. Mới chiều nay thôi, Dolenza đã vặt tay một tên kị binh khi gã ta vỗ vào mông của mình và chảng cũng rất sẵn lòng bẻ gãy tên phó tướng này nếu hắn cứ tiếp tục cười như thế.

-                 Ồ hay rồi, bây giờ Ngài gọi tôi đến để làm trò vui cho Ngài !

Hắn nhịn cười nhìn vẻ cáu kỉnh của Dolenza và nói:

-                 Ta muốn đảm bảo thuật Odin thật sự phát huy tác dụng, có lẽ trong kế hoạch tới ngươi sẽ cần tới đấy – hắn quay sang nhìn chàng ngắm nghía – thật ra, Ngươi không cần dùng thuật Odin đâu, bình thường Ngươi cũng đã chẳng giống đàn ông rồi !

-                 Rất buồn cười  !- Dolenza nhếch mép nói – nhưng trong lúc bàn Ngài đâu có nhắc đến thuật Odin ! Nhưng sao lại là tôi ?

-                 Lát nữa, Ta sẽ nói rõ hơn. Trước tiên, Ta muốn hỏi Ngươi một số chuyện.. – Tiarthrone rót rượu và nói – ..về Ngươi !  

Dolenza hít thở có phần nặng nhọc song nhanh chóng nhấp rượu để che giấu.

-                 Trước đây Ngươi đã học chiến đấu ở đâu ?

-                 Vì sao Ngài lại hỏi thế ? Ngài nghi ngờ tôi ? – Dolenza nhìn hắn có tỏ vẻ bị xúc phạm song bên trong lại đang lo lắng.

-                 Tất cả mọi người đều đáng nghi ngờ, song nếu Ta nghi ngờ Ngươi, bức cung là cách hiệu quả nhất !

-                 Học lõm từ thầy dạy võ của cậu chủ, một người Lupastheon ! – Dolenza đáp – rồi học một ít ở khắp nơi.

-                 Võ thuật của Ngươi trông rất lạ ! Ngươi cũng biết về võ học của Luxephin đúng chứ !

Chàng di di lưỡi trên răng và ra vẻ suy nghĩ:

-                 Có lẽ là từ người thầy Lupastheon, ông ta là một hiệp sĩ ở vùng Xannam ! – Xannam là một thành phố nhỏ trong Lupastheon gần với thành Luxephin xưa. Song Tiarthrone nhận ra điểm bất hợp lý ở đó, đất nước Luxephin cùng thủ đô cũng như hầu hết các binh tướng đều đã biến mất sau đại chiến năm nào. Nếu võ thuật còn lưu giữ thì cũng chỉ là bề nổi mà thôi, song tại lần thi tuyển chọn, Tiarthrone đã bắt gặp Dolenza phô diễn một chiêu thức bằng cung tên. Không chỉ đơn thuần là việc chàng ta sử dụng một cách nhuần nhuyễn mà còn là việc sử dụng những bùa chú đi kèm. Và Dolenza đã thực hiện kiểu quen thuộc như kiểu như chàng ta đã làm cả trăm lần. Nhưng kĩ thuật đó, đã loại chuyên biệt cho cung binh Luxephin cách đây nhiều năm, đặt biệt là dùng khi giết địch đang tiến đến gần. Tiarthrone có thể biết được thông qua các sách còn xót lại nhưng để nắm được chiêu thức hoàn chỉnh thì quả là việc kì lạ.

-                 Ông ta biết về võ thuật Luxephin !

-                 Tôi chẳng biết, tôi chỉ học lõm thôi  !- Dolenza nhún vai vẻ chẳng quan tâm. Dolenza lúc cấp bách cứ sử dụng theo thói quen, chẳng ngờ được là lại có kẻ để ý – còn gì nữa không ? – chàng hỏi.

-                 Về Ragashu ? – Tiarthrone – ngươi nghĩ hắn thế nào ?

-                Tài giỏi nhưng không đáng tin !

Khỏe môi Tiathrone nhếch lên vẻ hài lòng:

-                 Vì sao ?

-                 Chỉ là suy nghĩ thôi ! – Dolenza thả cốc rượu xuống. Lúc đó ngoài cửa có tiếng gõ, rồi Colwet và Zerra tiến vào.

-                 Ngài gọi chúng tôi !

-                Phải, có việc cần bàn với các ngươi trong cuộc chiến Foanton !

Hừng sáng ở thung lũng Rohandeh, pháo đài Iftican.

Cổng thành phía Nam mở ra, một con rồng Selinus cùng quái sâu Cater, Alphenz, hai con gấu Gaka nối đuôi nhau rời đi. Những người lính đóng cổng lại quan sát họ đến cảng bay và rời khỏi vùng núi Rohandeh, tiến về bìa rừng cho đến khi năm con vật như tia lửa biến nhanh chóng biến mất ở bìa rừng.

Trên tường thành gần cảng bay sau khi họ dời đi, một lính canh đó một quãng hỏi nhỏ:

-                Hôm nay Colwet phải mặc đồ phụ nữ đi mới đúng chứ !

-                Đồ điên, nghe nói họ đi làm mấy việc rất nguy hiểm, mặc đồ phụ nữ cho chết trước khi đấu à ! Lo tuần cho cẩn thận, kẻo bị phạt bây giờ !

Chợt có tiếng ra lệnh:

-                Mở cổng !

Lính gác thành rung chuông cho con quái vật Xizaq kéo những sợi dây to bằng cột buồm để mở cổng. Cesquinza cùng người thân cận rời khỏi thành. Tướng quân cưỡi một con rồng Selinus bọc giáp còn người kị binh kia cưỡi một con Gaka. Đó là hai loại chiến thú dùng để đi đường trường vì chúng rất khỏe:

-                Cả Tướng Quân lẫn Phó Tướng Quân đều đi sao ?

-                Lạ nhỉ, chắc là có việc gấp nên Tướng Quân mới phải đi thế này !

-                Quả là một con vật phàm ăn ! – một giọng châm chọc phát ra từ trên lưng con Alphenz cao nhòng, con ngỗng nhe hàm răng đầy nanh nhọn của nó như hưởng ứng sự châm chọc. Dolenza nhìn con quái sâu của mình đang di chuyển trên hàng trăm cái chân nhỏ của nó nhưng không quen chừa hai cái chân để giữ nhúm lá cây.

-                Phải…cứ cười đi ! – Dolenza lẩm bẩm. Cái miệng con sâu với đám răng nanh lỡm chỗm của nó đang nhe ra và nhai rau ráu món lá cây. Nó phải gắng lắm mới không bị tụt lại sau đoàn và lại còn lùn nữa. Nó chỉ được có nhiều ngang là vượt trội, song Dolenza không lấy làm phiền hà về điều đó. Giống quái sâu này dường như rất ít gặp, nguyên nhân có vẻ là người ta nghĩ nó vô dụng và không thích hợp làm chiến thú. Nhưng Doleza lại thấy ngược lại, chàng phát hiện ra vài điều hết sức thú vị khi tắm và cho con vật ăn, việc nó có cánh đuôi và nước dãi của nó có kịch độc chết người. Chân cũng có thể tái tạo nếu cần thiết, điều đó vô cùng hữu ích trog việc đi những nơi bấp bênh và thiếu ánh sáng như nơi đây, dù có ngã gãy chân thì nó vẫn có thể tiếp tục đi được.

-                Nó ăn lá à ? – Ragashu chợt hỏi.

-                Nó là một loài vật ‘ăn chay’ trường ! – Colwet nhếch mép nói vẻ khinh thường, con vật của Dolenza là con vật ưa lá thay thịt và thường những con vật không ăn thịt thì kém hung tợn.

-                Đừng nói nhiều, ít ra tôi sẽ không phải cưỡi chiến thú khi mặc đồ phụ nữ  – Dolenza nói to với giọng điệu châm chọc.

-                Đừng tức ách Dolenza ! – Colwet song thiếu niên để ý thấy Ragashu cười vẻ gượng gạo và nhìn xung quanh

Đi đến chập đêm thì đến biên giới Foanton và nhập cùng đoàn sứ giả Corodo từ kinh đô Corodo đến kinh thành của Foanton.

Tất cả các sứ đoàn đến Foanton có khoảng hơn 50 đoàn người cùng 50 tiểu thư từ các tộc và những tiểu quốc, được thành lập chưa chính thức, đang về thành Foanton. Mỗi đoàn mang theo lễ vật, hàng chục nô lệ khuân vác. Chưa kể đến cận vệ, binh lính và người hầu hạ. Tính ra cũng là hàng ngàn người về thành. Tuy lâu đài được canh gác kĩ lưỡng song với số lượng lớn người và thú như vậy, cũng có sơ hở.

Dolenza trong trang phục nô lệ mặc áo màu trắng cùng quần thụng, đầu quấn một chiếc mũ trùm to, một tay khuân một chiếc rương châu báu lớn. Lần lượt Tiarthorn, Colwet, Ragashu, Zerra qua cửa trót lọt, họ cúi đầu xuống vờ cố sức khuân vác những rương châu báu và đi bình thường qua đoàn kiểm soát và con mắt giám sát của đội canh gác.

Một vị quan tutan giữ vai trò ngoại giao trong cung cúi chào tiểu thư của Corodo trong khi nàng đáp lễ lại và nói:

-                 Xin mời tiểu thư và người hầu theo lối này đến điện Cesumca ! Đoàn tùy tùng của tiểu thư sẽ đến Bắc cung để nghỉ ngơi !

-                Xin hãy gửi lời cảm ơn của Ta đến Hoàng đế của Ngài ! – tiểu thư nói rồi cùng thị nữ và vài hậu vệ thân tín về.

Tiarthorn, Dolenza, Colwet khuân rương châu báu, những vật liệu quý và những cân lụa vào điện Cesumca trước khi đến Bắc cung. Ragasu, Zerra theo đoàn những quân lính bảo vệ đi thẳng đển Bắc cung.

Một chuyện bình thường cho đến chiều hôm đó, sau khi gửi lời chúc mừng cùng tặng phẩm cho hoàng tử Foanton, đoàn Corodo dời đi sớm vì còn phải đi sứ sang các nước khác. Trong khi đó, năm người kia vẫn ở lại dưới lớp vỏ nô lệ và lính canh.

Họ chia làm hai nhóm. Nhóm một có Tiarthrone, Dolenza và Colwet, nhóm hai gồm Zerra và Ragashu và ban đêm mới là lúc hành động. Nhóm một sẽ lo hành thích Thái tử và nhóm hai sẽ chuẩn bị đường rút lui. Ragashu đi sau Zerra trong trang phục lính canh. Còn ba người kia đang đóng vai nô lệ ở cung Yfi, khi đến tối sẽ lẻn qua điện Thái tử gần đó và giải quyết nốt việc.

Ragashu thầm nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nào giết được gả Thái tử và tẩu thoát đâu. Gã nhếch mép cười và hướng mắt nhìn lên, gã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc trong đoàn Reiser với bộ trang phục màu mè đặc trưng và đầu tóc nhẵn nhụi . Mắt vờ nhìn đi hướng khác, gã cẩn thận giơ ngón út rồi ba ngón tay lên và chạm nhẹ vào cổ mình. Gã người Reiser kia hiểu ý rồi quay về nói với tướng tháp tùng Reiser.

-                Bọn Corodo đang ở cung Yfi và có ba tên. Thanh toán chúng trước, tên còn lại Ragashu sẽ xử lý !

-                 Tốt lắm !

Một lát sau, một đoàn lính gác thành đi đến với vũ khí đầy đủ. Cánh cửa bắc cung Yfi bị đạp mạnh ra và tiếng lính canh ở khắp nơi, Tất cả mọi nô lệ, người hầu đang làm đều lo lắng và nhốn nháo cả lên. Dolenza nhận ra chúng đang xem mặt và hạch hỏi từng người, chúng đang tìm ba thanh niên tóc đỏ người Corodo. Dolenza đặt vội túi bột xuống, nàng nhìn lo lắng rồi lẻn qua cửa số.

-                Có người bỏ trốn !

Đám lính canh chạy sát theo sau mình, Dolenza lách qua một gã lính, guồng chân tăng tốc nhảy lên tường tránh một tên lính canh từ trên tường thành nhảy xuống. Dolenza chạy lên tường thành trong khi bọn lính đuổi sát sao, nàng đá văng mấy cái thùng rượu gỗ lớn chặn chúng và phóng từ tường thành này sang tường thành khác và lộn vòng xuống đất. Chạy đến cung Cesumca thì bị một đám lính bao vây, trong tay không có vũ khí, nàng có thể tìm cách đánh bại chúng song như thế sẽ càng kéo nhiều lính canh tới.

“Cái kế hoạch của Tiarthrone, chết tiệt” –mồ hôi chảy dài trên trán Dolenza, chiếc quần vải thô bị rách một mảng từ gót chân đến đầu gối khi nàng chạy, chiếc dép thì đứt mất một nữa. nàng nghĩ khi bọn lính tóm lấy vai nàng và chĩa giáo vào người nàng dẫn đi.

Ragashu ngắm nghía từ trên cao khi thấy đám lính canh lôi Dolenza đi, Zerra có vẻ như toát mồ hôi hột vì lo lắng khi thấy bọn lính canh vây quanh Dolenza và bắt được chàng ta. Họ lôi Dolenza đi về phía trong phòng để hạch hỏi: 

-                Dolenza bị bắt rồi !

-                Cậu chắc chứ, hình như không phải cậu ta !

-                Là cậu ấy, Vóc dáng đó rất giống cậu ta, không biết hai người kia sao rồi !

“Chắc cũng đang bị còng lại rồi !” – Ragashu nghĩ.

-                Tôi phải đi xem sao ! – Zerra quay lưng bỏ đi

-                Đừng làm chuyện dại dột, không thì cậu cũng sẽ bị bắt, chúng sẽ chưa xứ lý vội đâu. Hãy chờ đi !

“Chờ đi, mi cũng sẽ gặp chúng sớm thôi ! Ở bên kia thế giới !”

Vangon mỉm cười nhìn một kẻ của Corodo bị bắt đi, bọn lính đang ở khắp nơi chắc chắn những kẻ kia cũng sẽ sớm bị bắt thôi, lần này gã phải thưởng lớn cho Ragashu mới được, ai mà nghĩ có tên to con trông có vẻ ngu đần đó lại là nội gián của Reiser cài vào Corodo suốt mấy năm qua. Vangon xoa cái cằm nhẵn nhụi của gã và đứng tránh khi quân lính hò hét và chạy qua hành lang, chắc lại phát hiện ra tên Corodo nào nữa. Trong bộ quần áo sang trọng làm từ lụa và đính vô số ngọc, gã ngắm nhìn những chiếc cờ lớn của Foanton treo trên tường thành, nếu treo kèm cái đầu của tên Hoàng tử bé Corodo thì lộng lẫy biết bao. Cả cái vùng đất Foanton này sẽ ngoan ngoãn nằm dưới quyền của nữ hoàng quyền lực Reichenstein, chiến tranh sẽ xảy ra, sự sợ hãi sẽ phủ dài khắp nơi.

Phải, gã chờ mong ngày đó và quân đội của Reiser cũng đã sắp có đủ toàn lực để thực hiện cuộc chinh phạt lần nữa. Một cuộc chinh phạt ngầm nhưng dữ dội hơn bao giờ hết !

JK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top