END
Vụ kiện kết thúc trong bình yên, Jihye sau cùng vẫn là kẻ thua cuộc. Jimin nhớ như in ánh mắt đầy căm thù của cô ta khi em rời khỏi toà án, nhưng sâu trong đó là một nỗi đau, nỗi đau không có tên không có hình dáng
"Jin hyung, về việc anh muốn kể cho em, người đứng sau mọi chuyện" Jimin ngồi đối diện SeokJin, khuôn mặt em cau lại, hai tay đan vào nhau ánh mắt em mãnh liệt đến lạ thường
"À" y ngừng lại rồi mỉm cười, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía ánh hoàng hôn đỏ rực " sau tất cả có lẽ chẳng có ai cả, không một ai" rồi y bỏ đi sau khi vỗ nhẹ vào vai em một cái
Jimin mơ hồ nhìn theo bóng lưng y, bỗng chốc lại quên đi mục đích của bản thân mình "không một ai cả". Jungkook lặng lẽ nhìn em, mi mắt em ươn ướt cảm giác như vỡ vụn
"Anh có muốn một cái ôm không Jimin?" Em ngước lên với một gương mặt ướt đẫm, gật đầu rồi vồ vào lòng người em yêu thương.
Có lẽ không cần nói ra, có lẽ không cần biết đến. Em sẽ đỡ đau lòng hơn
" Tớ thương cậu Jimin, và dù tớ làm mọi cách để bảo vệ cậu. Sau cùng tớ vẫn chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi hơn mà thôi, tớ sẽ đi đâu đó thật xa, đi xa khỏi cậu, khỏi seoul khỏi những gì tớ tạo nên. Xin hãy tha thứ cho tớ vì đã trốn tránh khỏi trách nhiệm của mình, nhưng tớ hứa rằng khi tớ quay lại, tớ sẽ là một con người khác, một người có thể bảo vệ cậu!"
Bạn của cậu Kim Taehyung
2 năm sau
"Để nó ở đây đi đúng rồi" Jimin tất bận chuẩn bị cho hôn lễ của mình, mồ hôi chảy không ngừng nhưng nó không thể ngăn được sự hạnh phúc của em. Jungkook giờ đã là người đàn ông trưởng thành, một người mà em có thể tựa vào khi mệt mỏi và Jimin chưa bao giờ ngừng tự hào vì điều đó
"Mọi người đến đầy đủ rồi" Jungkook lại gần ôm từ đằng sau Jimin, hôn lên chỏm đầu thơm tho của em và mỉm cười "cậu ấy... cậu ấy có đến không?"
Jungkook lắc đầu nhẹ rồi lại hôn lên vành tai em "anh ấy không đến, nhưng em chắc chắn anh ấy sẽ chúc phúc cho hai ta" Jimin mỉm cười, xoa lên mặt dây chuyền màu xanh nước của mình
"Phải rồi"
Đám cưới diễn ra tốt đẹp, Jimin đã được cảm nhận sự hạnh phúc vô bờ khi em giờ đây đã trở thành người sẽ ở bên Jungkook cả một đời, nước mắt rơi không ngừng với một trái tim tràn đầy niềm hạnh phúc
"Giá như cậu ở đây"
"Tớ ở đây mà"
Jimin mơ hồ nhìn về phía trước, em không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình "Taehyung? Là cậu, hức... là Tae Tae của tớ"
"Chào Jimin, tớ về rồi đây!"
Cho đến cuối cùng, tớ vẫn chấp nhận nhìn cậu bên người cậu thương yêu nhất. Vì giờ đây, tớ cũng đã tìm được người mà tớ yêu thương
------
DK chào mọi người, vậy là lại một câu truyện nữa kết thúc phải không? DK cảm ơn quãng thời gian vừa qua các cậu đã luôn ở bên theo dõi The Model cho đến cuối cùng. Giờ thì cũng đến lúc tạm biệt The Model, nhưng đừng lo vì chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những fic khác nhé! DK wit luv💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top