4
09:04 – Hiện trường mới
Quán café bỏ hoang chìm trong không khí câm lặng như thể từng âm thanh cũng sợ khuấy động điều gì đó đã ngủ yên. Ánh sáng xám nhạt xuyên qua lớp kính bụi phủ, hắt lên sàn gỗ cũ một lớp ánh bạc mong manh.
Mùi ẩm mốc, gỗ mục và chút hương cà phê cũ kỹ vẩn lên trong không khí. Cảm giác như vừa bước vào một ký ức không thuộc về mình – hoài niệm, mà rợn người.
Giữa căn phòng, một cô gái trẻ – khoảng 20 – ngồi thẳng trên chiếc ghế gỗ lưng cao. Đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt mở lớn, miệng hé ra như đang thốt nốt một chữ cuối cùng. Nhưng âm thanh đã không bao giờ thoát khỏi môi cô.
"Không có dấu hiệu bị trói."
Moon Junhui cúi thấp, tay ghi chú, giọng đều đều, ánh mắt tuy dịu nhưng không rời chi tiết nào.
"Không vật lộn."
Xu Minghao quỳ bên thi thể, ánh mắt sắc lạnh lướt nhanh như dao mổ. "Cổ tay sạch. Không tiêm, không bầm. Chỉ còn vết son – có thể là từ chính cô ấy."
"Giống như... ngủ thiếp đi."
Lee Chan khẽ nói, tay ôm chặt sổ ghi chép như sợ rơi rớt chính mình trong căn phòng này.
"Không."
Mingyu lên tiếng, giọng trầm khàn như thể nói qua một lớp gió. Cả nhóm quay lại. Hắn bước tới – cao lớn, ánh mắt sắc bén như xuyên thủng màn sương mỏng trong căn phòng tối.
"Đây là một dàn dựng. Không phải giết rồi bỏ lại. Mà là tạo hình."
Hắn bước chậm tới thi thể, như đang tiếp cận một tác phẩm chứ không phải nạn nhân.
"Nạn nhân được đặt ở đây, như một bức tượng. Một khoảnh khắc bị đóng băng. Không phải ngẫu nhiên – mà có ý đồ. Kẻ giết người đang kể một câu chuyện. Nhưng chỉ hắn hiểu."
Mingyu cúi thấp, áp mặt gần thi thể hơn mức cần thiết – như đang lắng nghe điều gì đó cô gái chưa kịp nói ra.
Wonwoo cau mày, không giấu được sự khó chịu. "Anh làm gì vậy?"
"Lắng nghe."
Mingyu thì thầm, mắt nhắm hờ, ngón tay đặt nhẹ lên tay vịn ghế. Một thoáng yên lặng tưởng như bất thường. Nhưng rồi hắn lên tiếng, chậm rãi:
"Cô ấy không đau đớn. Không giãy giụa. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, cô sợ – không phải cái chết, mà là bị phát hiện. Là ánh nhìn vô hình theo dõi cô, từng ngày, từng bước."
"Rình rập?"
Wonwoo hỏi, giọng trầm hẳn, như thể một cánh cửa nhận thức vừa hé ra.
Mingyu mở mắt, ánh nhìn như ngọn đèn xoáy sâu vào bóng tối trong tâm trí.
"Phản ứng điển hình của nạn nhân bị theo dõi kéo dài. Và đây là lần thứ hai."
Hắn nhìn thẳng vào Wonwoo.
"Và tôi chắc chắn – sẽ còn nữa."
Giọng nói không to, không kịch tính – nhưng đủ để khiến cả căn phòng trở nên lạnh hơn.
Buổi chiều – Sở cảnh sát
Phòng họp đội A sáng rực đèn, bảng trắng phủ kín ảnh, sơ đồ, ghi chú. Không khí đặc quánh bởi cà phê nguội, mực in và sự im lặng căng như dây cung.
Wonwoo đứng cạnh bàn, tay chống hông, ánh mắt quét qua bảng. "Tương đồng giữa hai nạn nhân?"
Mingyu đưa hai bức ảnh lên, đặt cạnh nhau. Ánh sáng phản chiếu lên mặt kính mờ bụi.
"Tóc dài. Gầy. Sống một mình. Không người thân trực hệ."
Ngón tay hắn di chuyển nhẹ, chạm vào chi tiết nhỏ nhất.
"Cả hai đều có hoạt động sáng tạo – một người vẽ, một người viết. Nhưng điểm quan trọng không nằm ở đó."
"Thói quen sống?"
Wonwoo nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang nhanh như dao lướt.
"Đăng tải đều đặn. Check-in. Ghi chú tâm trạng công khai."
Mingyu gật nhẹ, ánh mắt sáng rực như vừa thấy mạch ngầm chạy dưới vụ án.
"Họ là kiểu người dễ theo dõi, dễ thao túng. Một khi ai đó muốn dựng kịch bản, họ là lựa chọn hoàn hảo. Tôi đang xin trích xuất camera khu vực quanh quán café. Có thể không thấy mặt – nhưng tôi muốn thấy chuyển động."
"Anh tin hắn sẽ tiếp tục?"
Wonwoo hỏi, ánh nhìn nghiêng nhẹ, không gắt, không mềm – chỉ như thử kiểm tra một điều gì đó.
"Không phải tin."
Mingyu đáp.
"Tôi biết. Kẻ này không giết vì ghét. Hắn giết để được thấy – thấy nỗi sợ dâng lên, như màu nước lan ra trên giấy. Hắn đang vẽ. Bằng cái chết."
Căn phòng lặng đi. Câu nói của Mingyu không phải phân tích – mà là trải nghiệm.
Wonwoo khẽ khựng lại. Trong ánh mắt Mingyu, có một điều gì đó – không phải sự chuyên nghiệp lạnh lùng, mà là thứ gì đó từng bị tổn thương, từng thấy quá nhiều, quá sâu, đến mức không thể đứng ngoài nữa.
"Anh từng gặp kiểu này?"
Giọng cậu khẽ hơn, không còn sắc như thường, mà mềm như khi người ta không chắc liệu có nên chạm vào ký ức của người khác.
Mingyu không trả lời ngay. Hắn nhìn Wonwoo, lâu, như cân nhắc. Rồi gật.
"New Jersey. Một vụ tôi chưa bao giờ kể lại. Nhưng lần này—"
Hắn ngừng một nhịp, giọng chùng xuống như dao vừa rút khỏi vỏ.
"Tôi sẽ không để ai chết nữa."
Không phải tuyên bố. Là lời hứa – với chính mình.
Wonwoo bất giác thấy tim mình dao động. Không vì ánh mắt đẹp, không vì phong thái cuốn hút – mà vì đằng sau lớp vỏ tự tin của Kim Mingyu, có một con người mang nỗi đau thầm lặng, vẫn chọn đối diện, chọn bảo vệ.
Dù biết sẽ bị tổn thương thêm.
Đêm – Căn hộ Jeon Wonwoo
Cửa mở. Bóng tối ùa ra như chờ sẵn. Wonwoo bật đèn. Ánh sáng vàng dịu lan ra khắp căn phòng đơn giản – sạch sẽ, ngăn nắp và im ắng.
Cậu mở tủ lạnh, lấy lon bia, rồi tựa lưng vào cánh cửa mát lạnh, đầu ngửa lên. Tiếng đồng hồ tích tắc như đo từng nhịp suy nghĩ chưa thành tên.
Hai ngày. Chỉ hai ngày kể từ khi Kim Mingyu bước vào vụ án. Vậy mà... đã ba lần, cậu cảm thấy chính mình chao đảo chỉ bởi ánh nhìn của hắn.
"Tôi không có ý xấu. Tôi đọc để hiểu."
Một câu nói. Nhưng như chiếc chìa khóa khẽ xoay. Không mở toang. Chỉ khẽ bật chốt. Và cậu nhận ra – thật ra mình chưa từng đóng cửa. Chỉ là không cho ai biết nơi cửa nắm.
Cậu nhắm mắt, lon bia lạnh trong tay. Nhưng hơi lạnh không thấm vào được những gì đang sục sôi trong lòng.
Vấn đề không phải là Mingyu có ý gì.
Vấn đề là – hắn hiểu. Và khi một người hiểu đủ sâu, họ không cần chiêu trò. Họ chỉ cần đứng yên và chính điều đó... khiến cậu không thể quay đi.
Wonwoo bật cười. Khẽ. Chỉ một tiếng, rồi im lặng.
"Jeon Wonwoo, mày đang không ổn rồi."
Cậu thì thầm, khẽ lắc đầu, lon bia vẫn nắm chặt trong tay.
"Cục đá cũng biết nóng. Có lẽ... mình đang bắt đầu tan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top