Chương 3: Thủy thủ đoàn
Dure lại rầu rĩ đến lạ. Mùa nho ở xứ Vain đã kết thúc từ nhiều tháng trước, còn những cánh đồng bông ở xứ Nius còn chưa ra hoa. Các chính sách cai trị của Fluria đệ tam đã từ ngày bắt đầu nắm quyền đã thể hiện rằng ông ta không ưu ái người dân phía Nam như đức vua tiền nhiệm... Trong những giờ phút rảnh rang của mình, thuyền trưởng Orin có thể liệt kê được một vài lý do như vậy để giải thích cho sự nhàn rỗi hiện tại.
- Xin chào thuyền trưởng Orin!
Orin lấy một ngón tay đẩy vành mũ của mình lên khi nghe thấy tiếng gọi. Người vừa gọi anh ta là một người mặc áo choàng kín bằng bông. Ngay sau lưng của gã là một cô gái mặc váy vàng dáng điệu hơi bẽn lẽn:
- Chào cậu! Tôi chính là Orin. Cậu cần gì ở chỗ tôi vậy?
- Tôi nghe nói anh đang chuẩn bị đánh một chuyến tàu qua đầm lầy Dulur.in phải không?
Orin cựa người ngồi dậy, gãi gãi nhẹ sau lưng trước khi đưa ngón tay chỉ về phía con tàu mình:
- Đúng là tôi có một kế hoạch như vậy, nhưng tôi không thể nhổ neo nếu trên tàu chỉ có năm người được.
Dù Orin có sở hữu cho mình một con tàu đi nữa, anh ta cũng không thể trở thành một le'festin (nhà thám hiểm) tự do tự tại, dong buồm đuổi theo cơn gió biển. Trước mỗi lần nhổ neo, chi phí và lợi nhuận luôn là hai thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Orin.
- Vậy anh sẽ cho tàu rời bến nếu có thêm chúng tôi chứ?
Từ phía xa có thêm năm người nữa xuất hiện. Ba nam và hai nữ. Orin dò xét trang phục của họ kĩ lưỡng một lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng:
- Đầm lầy Dulur.in không phải là một nơi để đùa... Tôi thường sẽ không nhổ neo nếu trên con tàu của mình không có nhiều hơn hai mươi người. Nhưng có vẻ mọi người ở đây đều là dân trong nghề cả...
Giống như thuyền trường Orin đã nói, đầm lầy Dulur.in là một nơi nguy hiểm. Hàng năm có không ít thủy thủ đoàn gặp nạn ngay cả khi đang di chuyển trên những lộ tuyến được cho là "an toàn nhất" xuyên qua khu vực này. Tuy nhiên, gã mặc áo choàng có hai con dao ngắn. Cô gái mặc áo vàng đứng cạnh hắn có những đường nét rất rõ ràng của một quý tộc. Hẳn gã xác ướp luôn mang trên người không khí bí ẩn này là một vệ sĩ cấp cao đang tháp tùng, bảo vệ cho cô ta. Năm người mới đến thì không cần phải nói nhiều. Ba người trong số họ mặc áo giáp sắt. Hai người còn lại đều có huy hiệu le'estefo đính ở trên áo.
- ... Vậy nên thuyền trưởng Orin xin gửi lời chào mừng tất cả các bạn lên con tàu Rạng Đông!... Hoa tiêu Lesion, hãy mau kéo buồm lên! Thuyền phó Hiro, hãy thả thang xuống để chào đón mọi người!
Con tàu của thuyền trưởng Orin không phải là một con tàu thông thường. Lan can con tàu là những răng vuông đều đặn – điều thường thấy ở những con tàu chiến. Tuy nhiên, những con tàu chiến nên thuộc về một mặt nước rộng hơn.
Có một điều trùng hợp khi Omi.le'festin (nhà thám hiểm vĩ đại) Morng Nikur cũng từng đặt tên con tàu của mình là Rạng Đông. Bất cứ đứa trẻ nào lớn lên trên Lục Địa, đều từng nghe câu chuyện về người thủy thủ vĩ đại ấy. Nguồn cảm hứng mà Morng Nikur để lại "khiến những bến cảng trên khắp Lục Địa sôi động suốt một trăm năm".
- Vì con tàu này được thiết kế cho thủy thủ đoàn lên đến ba mươi người nên tôi nghĩ chắc có đủ phòng cho mọi người.
- Các anh có phòng đôi trên thuyền không?
Gã "xác ướp" là người đưa ra câu hỏi. Dù có chút ngạc nhiên, Orin cũng biết không nên thỏa mãn sự tò mò vào lúc này:
- Chúng tôi có ba phòng lớn đang trống. Có điều, nếu cậu cần một căn phòng đôi, cậu phải chuyển thêm một ít đồ sang đó.
- Vậy hãy cho chúng tôi căn phòng ở đuôi tàu!
- Quyết định như vậy đi.
- Tôi có thể bắt đầu chuyển đồ ngay bây giờ không thuyền trưởng Orin?
- Vẫn còn vài người ở đây chưa chọn phòng nên thuyền phó Hiro sẽ trợ giúp cậu trong việc này.
- Cảm ơn anh!
"Ôi cái khí thế hừng hực tuổi trẻ!" – Suy nghĩ làm Orin mệt mỏi, vô thức ngáp dài một cái. Con người của thời đại này không còn tôn vinh những người đi xa nữa. Thần tượng của họ bây giờ là những gã bụng béo quay tròn trong tòa thành chắc chắn nhưng bất động. Hừ! Orin lại liệt kê thêm được một lý do hợp lý cho việc mãi đến khi tuổi tác đã nhập nhằng giữa con số ba và bốn, anh ta mới có thể có cho mình riêng một con thuyền.
*********************
"Cạch...Cạch...Cạch"
Dù việc chuyển vài cái tủ gỗ hay giường đã khiến cánh tay trở nên mệt mỏi, K.K.Đ. vẫn không quên kiểm tra vũ khí của mình. Đầm lầy Dulur.in đang chờ hắn phía trước... Đúng vậy! Đầm lầy Dulur.in.
"Cạch!"
K.K.Đ. đặt một mũi tên vào vỏ và bắn. Quả táo đội một chiếc mũ sắt nhỏ vừa vặn là bia ngắm của gã.
- Tôi biết là cô đang có nhiều thắc mắc. Nhưng cô hiện tại mới chỉ như một chú chim non chưa học được cách để bay đã bị cơn gió lớn cuốn khỏi tổ. Con người sinh ra có hai cái tai và một cái miệng. Vậy nên lắng nghe luôn luôn tốt hơn là lên tiếng.
Với một người còn chưa kết được lõi mana như công chúa Therisa, K.K.Đ. không gặp khó khăn khi khiến cô gái chưa từng rời khỏi vòng tay của hoàng tộc Fluer nửa bước này im lặng. Im lặng và cô đơn là đôi bạn thân thiết. Con đường K.K.Đ. đã trải qua chỉ có sự cô đơn đồng hành. Việc có một con chim non nhiêm nhiếp đòi ăn bên cạnh, không phải là điều dễ dàng thích ứng với gã.
- Ưm...ưm...
K.K.Đ. không thể phân tích được khuôn mặt đang căng phồng, nhăn nhúm như quả bưởi khô của Therisa. Tự thân gã thấy đó là việc làm không cần thiết. Trên Lục Địa này có quá nhiều người không hiểu gã, nên ngược lại, nếu có cả một đời người, gã cũng chẳng đủ thời gian để khiến họ hiểu bản thân mình.
- Tôi đang trao cho cô những ngày tháng không phải sống dưới cái danh xưng: "công chúa của đế chế Fluer". Tôi không nghĩ trong phần còn lại của cuộc đời, cô có thể có những ngày tháng không phải sống dưới trách nhiệm hoàng gia như bây giờ. Cô nên biết chân trọng thứ mình đang có!
K.K.Đ. có một giọng nói bình ổn đến kì cục. Thật khó để tìm thấy bất cứ sự thăng giáng cảm xúc hay sự ngắt nghỉ không bình thường nào trong câu chữ của gã. Thanh quản của hắn giống như một cái còi vậy. Đơn giản, rõ ràng, nhưng vô vị.
"Cộc...Cộc...Cộc". Tiếng gõ cửa vang lên.
- Ai ngoài đó vậy?
- Là tôi, hoa tiêu Lesion. Tôi đến để chuyển lời của thuyền trưởng: tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ ngoài trời, rất mong hai người có thể tham gia. – Một giọng nói khá cao vang lên từ phía ngoài cửa.
- Cảm ơn anh Lesion. Nhờ anh chuyển lời lại cho thuyền trưởng rằng: hai người chúng tôi nhất định sẽ tới!
- Làm phiền hai người rồi!
- Không có gì!
Sàn gỗ vang lên tiếng bước chân của K.K.Đ. Đôi mắt của gã đang muốn bao trùm cảnh vật bên ngoài cửa sổ - một bức tranh được nhúng trong một lớp dầu cam nhạt. Giống như giọng nói của mình, khuôn mặt K.K.Đ. không có nhiều khoảng trống cho cảm xúc. Gã ta chỉ đơn giản đứng đó, bên cạnh cửa sổ, phóng đôi mắt của mình vào những bụi cây đang đi lùi. Con người kì lạ kia giữ cho mình sự im lặng trong một thời gian đủ lâu để màu cam nhạt ngoài kia chuyển thành từng dải sáng mơ hồ tan đi theo ánh trăng bạc ngày rằm đang lên.
- Cô không cần nhìn tôi chăm chú như vậy đâu Therisa. Thứ cô thực sự cần nhìn ngắm là màu xanh tươi đẹp dọc theo con sông Dure.
Công chúa Therisa lắc đầu qua lại như con lật đật sau câu nói của K.K.Đ. Dù không hề đảo mắt về phía sau, gã vẫn luôn biết rằng Therisa đã không rời mắt khỏi gã kể từ lúc gã đứng bên cửa sổ. Nếu không có những khả năng khác người đó, những kẻ bị truy nã như hắn có lẽ không sống nổi quá hai trang giấy.
Gã ta đang tiến về phía này – về phía Therisa. Gã dừng lại khi cách cô ấy một bước chân. Khuôn mặt gã đưa lại thật gần, gần đến mức từng tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. K.K.Đ. làm vậy bởi vì điều hắn sắp nói chỉ được phép biết bởi hai người:
- Tôi có thể nhặt về cho cô một mạng, có nghĩa rằng tôi cũng có thể ném nó đi bất cứ lúc nào. "Con chim non chỉ được mớm cho ăn khi nó còn ở trong tổ của mình." Có thể cô là công chúa của Đế quốc Fluer, nhưng với tôi, cô chẳng là ai cả. Vì vậy, tốt nhất cô không nên tò mò.
Trên khuôn mặt của K.K.Đ. xuất hiện một nụ cười. Có thể dùng từ ấm áp để miêu tả nụ cười của gã.
- Chúng ta không thể bỏ lỡ bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Vì vậy tôi nghĩ rằng, cô nên chọn cho mình một bộ áo phù hợp!
Nụ cười trên khuôn mặt K.K.Đ. chỉ khuất khỏi tầm mắt của Therisa khi cánh cửa lớn được đóng lại. Thật hài hước. Cuối cùng cô ấy vẫn chỉ sống trong một ngục tù khác, dưới bàn tay của một kẻ khác. Lựa chọn với Therisa vẫn chỉ là những bộ quần áo, đôi giày và khuôn mặt.
*****************
Trong cuốn sách "một trăm điều cần biết về đầm lầy Dulur.in", sự thật được đánh số một đó là số lượng các vụ tai nạn và cường độ xảy ra của chúng tại các địa điểm khác nhau trong phạm vi đầm lầy Dulur.in. Đối với lưu vực của sông Dure, số vụ tai nạn đường thủy tăng đột ngột sau khi đi dọc theo thủy lưu con sông qua ngã tư Oin. Dù cuốn sách đã có tuổi đời hơn một trăm năm, các thủy thủ vẫn coi thông tin được viết trong đó vô cùng đáng tin cậy.
Với tốc độ hiện tại của con thuyền Rạng Đông, thủy thủ đoàn của thuyền trưởng Orin sẽ tiếp cận ngã tư Orin vào sáng sớm ngày mai. Nếu trên chuyến hành trình dài đã lên kế hoạch trước có bất cứ thời điểm nào thích hợp cho một bữa tiệc, thì đó chỉ có thể là đêm nay.
- Nào mọi người! Hãy nâng cốc vì chuyến đi của chúng ta!
"Không có một con thuyền nào đi đến xứ Vain mà không có những thùng rượu nho thượng hạng." Hai chiếc thùng gỗ lớn đang nằm dưới lòng bàn tay trái của thuyền trưởng Orin là bằng chứng rõ ràng nhất cho lời nhận xét trên.
- Cạn ly!
Từng cốc rượu trống rỗng nhanh chóng được rót đầy bởi đôi bàn tay nhanh nhẹn của hoa tiêu Lesion.
Những người xứ Vain chân chính chỉ nói điều họ cần phải nói khi huyết quản của họ bắt đầu nhộn nhịp vì tác dụng của men. Thuyền trưởng Orin lại là một người xứ Vain chân chính. Với cốc rượu đầy trên tay, người ở vị trí trung tâm của bữa tiệc đêm nay trịnh trọng phát biểu:
- Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người trên con thuyền nhỏ của tôi đã tham gia vào buổi tiệc đêm nay. Nếu không có những người tràn đầy sức trẻ như các bạn ở đây, người đàn ông trung niên như tôi không biết đến bao giờ mới có thể rời khỏi bến cảng nhàm chán đó...
Orin đang đứng trên con thuyền của mình. Những tấm ván gỗ dưới chân cho anh ta lý do để nói những điều cá nhân hơn bình thường.
- ... Chúng ta sẽ cùng nhau đi một quãng đường dài, và mọi lời đồn đại là sự thật, con đường thủy xuyên qua đầm lầy Dulur.in vô cùng nguy hiểm. Hiểu biết lẫn nhau, theo quan điểm của tôi, chính là một yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta có thể an toàn đi đến điểm cuối cùng của lần này. Đó chính là lý do, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngoài trời, để mọi người trên thuyền có cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau. Vì vậy, mọi người! Hãy nâng cốc một lần nữa vì chuyến đi của chúng ta!
Cổ họng của một ông chú trung niên như Orin không còn hoạt động tốt nữa. Chỉ nói vài ba câu thôi, vòm miệng của anh ấy đã khô rát.
- Khà!... Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với mọi người thành phần thủy thủ đoàn của con tàu Rạng Đông. Tôi – thuyền trưởng, tên đầy đủ là Kosarl Vain Orin, ba mươi bảy tuổi.
Lãng tử tóc vàng luôn lằm lằm thanh kiếm đằng sau lưng tôi là Hiro Uselto - thuyền phó của chúng ta.
Tiếp theo, nhân vật quan trọng nhất trên con tàu Rạng Đông, chàng thanh niên mười tám tuổi tài năng chưa có người yêu: hoa tiêu Mur Nius Lesion.
Tại Đế quốc Fluer có một câu nói rằng: "Giữa một đám đông quần chúng đế quốc Fluer, chỉ cần sau ba câu nói, mọi người đều nhận ra đâu là người xứ Vain."
- ... Cậu em Lesion của tôi ơi. Cậu có muốn nói gì để chứng minh vẻ đẹp tâm hồn của mình không? Chàng trai trẻ à! Tôi đang đưa cho cậu một lời khuyên chân thành đấy. Đừng vì cậu còn trẻ mà bỏ qua bất cứ cơ hội nào. "Nếu cậu không bắn, con chim sẽ bay mất."
Có một số lượng đáng kinh ngạc các nhà tư tưởng lớn của Lục Địa có chữ "Vain" trong tên của mình: Guzick Vain Zarathusa, Hartma Vain Tubinju, Boin Vain Kieen... Và điều mà mọi nhà tư tưởng làm giỏi nhất là khiến người khác phải đắn đo rằng bản thân họ đang thực sự muốn đề cập tới điều gì trong câu nói của mình. Thuyền trưởng Orin cũng là một người con xứ Vain, vì vậy, thật khó để biết anh ấy đang nói tới loài chim nào.
- Anh quá chén rồi sao thuyền trưởng?!
Ở xứ Gal có một câu đó là: "Không ai nguy ngập hơn một người thuyền trưởng quay lưng về phía thuyền phó đang cầm một lưỡi kiếm trong tay." Nhưng có vẻ Orin vẫn chưa nhận ra hoàn cảnh của bản thân lúc này.
- Ồ không người anh em Hiro. Tôi mới khởi động một chút mà thôi!
- Vậy à?
"Bộp!" Thuyền phó Hiro có vẻ đã thành thạo trong việc hạ đo ván thuyền trưởng của mình bằng một cú đập vào gáy, trói anh ta vào một cái cột và không thể quên nhét vào miệng người đàn ông lắm lời kia một cuộn vải. Cả quá trình dài dòng đó diễn ra trong nửa phút dưới bàn tay nhanh nhẹn của thuyền phó con tàu Rạng Đông.
- Xin lỗi tất cả mọi người! Ngoại trừ việc bị rượu nắn lưỡi ra, thuyền trưởng của chúng tôi là một người rất tốt!
- Thuyền phó Hiro không phải lo lắng. Lý do chúng tôi ở đây chính là vì chúng tôi tin tưởng vào các anh.
Người vừa lên tiếng là Altara – một nam thanh niên tầm thước trong nhóm năm người. Sống mũi cao, khuôn mặt rõ ràng và chững trạc đó là ấn tượng đầu tiên về cậu ta.
- Thực ra tôi thấy hoa tiêu Lesion của chúng ta cũng dễ thương đấy chứ!
Dù là một nữ tư tế của dòng thờ Mir', quý cô Juria lại thích chen vào những lời bông đùa một ánh mắt phong tình. Cũng phải nói rằng, dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, khuôn mặt trắng mịn khác thường so với một thủy thủ của Lesion rất được điểm trong mắt các cô gái.
- Có thể quý cô đây không biết. Nhưng ở xứ Nius, người ta chỉ dùng từ dễ thương cho mấy đứa nhóc vẫn để đầu quả đào thôi... Mẫu hình lý tưởng cho đàn ông ở vùng đất này chính là một người luôn nhắm trúng hồng tâm như Nelsan Nius Verkio.
Anh chàng xác ướp vừa lên tiếng không giống một người đến từ bất cứ xứ nào trong bảy xứ của đế quốc Fluer. Khẩu hình của cậu ta cũng không bình thường cho lắm. Có những âm cần khẩu hình rộng, Altara lại thấy một khuôn miệng khép, điều ngược lại đúng với cả những âm với khẩu hình hẹp.
- Anh bạn đây hẳn cũng là người xứ Nius?! – Altara cẩn thận đưa ra một câu hỏi.
- Tôi không phải người của Đế quốc. Nhưng tôi có khá nhiều người bạn đến từ đây.
Những người ăn mặc kì lạ như vậy, theo kinh nghiệm của Altara, chỉ có thể là kẻ mắc phong bệnh hoặc mang trên mình những dấu vết đáng phải che đi.
- Vậy anh bạn. Cậu tên là gì và cậu đến từ đâu?
- Cậu muốn làm khách ở nhà tôi sao? – Đó là một câu nói đùa hay một câu nói móc?!
- Không. Tôi chỉ đang tò mò về người sẽ đồng hành với mình trong mấy ngày tới đây thôi.
- Tôi thì không có những nhu cầu nhất thời như thế.
Anh chàng ăn mặc như xác ướp này có một cách nói chuyện bình tĩnh và từ tốn đủ để không bị lẫn lộn với những kẻ thiếu lễ nghi. Nhưng lý do để khiến một người có hiểu biết ăn mặc như thế lại khiến Altara trở nên tò mò.
- Ít nhất anh bạn cũng phải cho mọi người biết nên gọi cậu như thế nào chứ?
- Vậy thì mọi người có thể gọi tôi là Zett.
- Còn tôi là Altara.
Để có thể đưa bàn tay phải có mình về phía trước, Altara đã phải đổi tay cầm cốc. Tuy nhiên, Altara không nhận lại được sự hồi đáp nhanh chóng từ phía chàng thanh niên ăn mặc quái dị kia như khi anh ta đáp lời.
- Anh không sợ nếu tôi là một con bệnh kinh phong sao?
- Quý cô Juria đây là một nữ tư tế tài năng của Thánh Mir. Với sự ban phước của cô ấy, tôi có thể miễm nhiễm với đa số chủng bệnh cơ bản.
- Vậy anh có biết chuyện về bạo chúa Kroni không?
Lục Địa quá rộng lớn và quá dài để khiến cả những từ như "bạo chúa" trở nên quá mơ hồ. Phải có đến hàng trăm, hàng nghìn tên bạo chúa đã từng thống trị trên mọi vùng đất của hành tinh này. Nhớ được từng cái tên trong số đó đã là một thử thách lớn lao.
- Anh có thấy phiền khi kể cho mọi ngươi nghe câu chuyện về tên bạo chúa đó không Zett?
- "Một câu đùa sẽ mất hay nếu chúng ta phải giải thích nó". Anh có nghĩ vậy không Altara?
- Nhưng nếu chỉ có một người cười thì cũng đâu phải là một ý hay đâu nhỉ?!
- "Tôi không phải đầu bếp vì thế tôi sẽ không đổi một con voi lấy ba con trâu".
Anh chàng xác ướp này quả thực thích sử dụng những lời nói khó hiểu. Anh ta vừa trích dẫn lời của đại tướng Obric tại hồi thứ sáu trong vở kịch "Đêm ở thành Use'bron" từ ngòi bút của Boin Vain Kieen. Nhà soạn kịch Boin Vain Kieen không phải là một cái tên lạ lẫm như bạo chúa Kroni, tuy nhiên vở kịch "Đêm ở thành Use'bron" từ lâu đã bị loại bỏ khỏi những đoàn kịch tại xứ Lure.
- Anh bạn thật là một người khó gần nhỉ?
- Tôi nghĩ bản thân mình là một người cẩn thận... Bàn tay này của tôi chỉ có năm ngón mà thôi.
Trong giới thợ săn tiền thưởng có lưu truyền một câu nói rằng: "Sau mỗi cái bắt tay, phải đếm lại số ngón trên bàn tay của mình." Không mất quá lâu để câu nói này trở nên nổi tiếng và đồng thời, cũng không mất quá lâu để người ta quên đi nguồn ngọn của nó. Có lẽ bởi vì thợ săn tiền thưởng là công việc không cần sử dụng đến những lí luận cao siêu. Cũng có thể bởi vì câu nói trên quá tự nhiên, quá rõ ràng và nhàm chán đến mức trước đó chẳng có ai nghĩ đến việc trình bày nó trước mặt những thợ săn khác.
- "Thương xót thay những người cùng một lúc sắm vai diễn viên và nhà soạn kịch của một vở bi kịch mới phôi thai trong trí tưởng tượng!" – trích Tự Tạo, chương thứ ba, Thánh Ser'ma xứ Lergi.
- Quý cô Juria vừa nói ra những điều thật quý giá. Nhưng tôi tiếc rằng bản thân mình chưa bao giờ có thể trở thành nhà soạn kịch cho vở bi kịch của đời mình... Tôi còn chẳng thể giả vờ làm một diễn viên tồi trong vở diễn tối nay nữa.
Có một nỗi buồn được ngụy trang kĩ càng dưới làn sóng nhẹ nhàng của từ ngữ. Một quãng nghỉ không dài. Một hơi thở. Ánh mắt vội dừng lại trên cốc rượu... Con người kì lạ kia là một khu rừng nhiệt đới, nơi những chiếc lá chen nhau, xếp chồng, liên tục, vụt lên khỏi tầm rừng thấp, bắt lấy từng tia nắng muốn soi rọi đến mặt đất âm ỉ phía dưới. Và điều gì vừa chợt lóe lên khi từng lớp tầng lá rung rung, để lọt một tia nắng yếu ớt tìm xuống nơi bí mật?
- Suy nghĩ đem lại cho chúng ta nhiều nỗi lo hơn mức cần thiết. Tôi nghĩ rằng, đêm nay, chúng ta không cần phải tư lự nhiều như vậy.
- On av Juria Nius Teur!
- On av Nu-sav!
Anh chàng xác ướp không ngần ngại dốc một hơi dài, đem toàn bộ những giọt rượu đỏ tràn qua cuống họng. Niềm tin giữa con người có rất nhiều hình thái. Không sợ hãi. Không từ chối. Không lưỡng lự...
- Chuyến đi này của chúng tôi, không phải là một chuyến viếng thăm. Vì vậy chúng tôi không có những món quà bên cạnh mình. Hy vọng chút sắc màu này có thể khiến mọi người vui vẻ một chút.
Zett đưa bàn tay trái của mình lên thật cao, những ngón tay xoay vòng.
Một bông hoa từ lúc nào đã nằm gọn trong ngón tay của Zett. Một bông hoa mọc lên từ sàn gỗ. Một bông hoa e ấp rơi nghiêng. Một bông hoa lơ đãng đậu vào trong dòng rượu đỏ. Một bông hoa từ lúc nào đã ở trong những đôi bàn tay bỏ hờ. Lại một bông hoa nữa, mềm mại mắc vào mái tóc...
Kìa những bông hoa này mỏng manh làm sao. Như đóa hoa tuyết dạm sợ hơi người. Chẳng ai có thể giữ chúng quá lâu. Nụ thành hoa. Hoa bung nở. Nở và tàn. Cánh hoa bay. Phiến hoa rũ rượi. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Tất cả chỉ thoáng qua, như chưa từng có gì diễn ra cả.
Đó có phải là chuyến đi này? Đó có phải là giây phút yên bình trước mặt?...
Câu trả lời nằm ở trong suy tư của người thực hiện estefo.
Với những người khác – những con người xa lạ được kết nối bằng những điều vô tri tại nơi này... Họ không tìm cho mình một câu trả lời. Họ không hỏi, vì vậy họ không cần câu trả lời. Họ không hỏi những bông hoa kia đến từ đâu. Họ không hỏi vì sao chúng vội vàng. Họ cũng không hỏi tại sao lại là những bông hoa. Tất cả mọi người – những con người xa lạ được kết nối bằng những điều vô tri, chỉ muốn cảm nhận khoảnh khắc này. Trên từng ngón tay. Trong từng ánh mắt. Mở rộng và đầy nơi từng nhịp thở.
Orin có vẻ đã dùng từ này không đúng hoàn cảnh
Tuyên thệ của sự thật
Hoa vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top