Chương 1: Hãy khiêu vũ
Những ngày cuối tháng bảy đó là những ngày bận rộn nhất của vựa trái cây tại xứ Bi'ra phía Tây Lục Địa. Từ vùng đất này, những chiếc xe đầy hoa quả tỏa đi khắp Lục Địa. Một phần không nhiều sẽ được chuyển về phía tây. Một phần nhỏ khác được đưa đến phía nam. Nhưng đa số sẽ di chuyển lên phía Bắc, dọc theo những con sông và trục đường lớn đến những bến cảnh ở vịnh Kiote.
Thành đô Fluer đế chế Fluer chính là điểm giao nhau của tất cả con đường hướng lên phía Bắc. Với vị trí đắc địa của mình, thành đô Fluer nghiễm nhiên trở thành một trong những trung tâm thương nghiệp lớn nhất Lục Địa. Như đúng miêu tả của thương đoàn Hải Âu: "Một phần ba số hoa quả ở bờ đông phải chịu thuế từ đế quốc Fluer..." Một ngày trên cung đường "tơ lụa" này còn đông đúc, tức là một ngày ngân khố của đế quốc Fluer còn tiếp tục sự sung túc, dồi dào.
- Các anh không thể vô lý như vậy được. Con đường này không chỉ là nguồn sống của các thương gia, mà còn là cả sự thịnh vượng của đế quốc này. Mỗi một ngày phong tỏa cổng phía Bắc sẽ khiến các thương gia và đế quốc thiệt hại bao nhiêu các anh có biết không?
Cổng phía Bắc – cánh cửa lớn nhất và cũng là quan trọng nhất của kinh đô Fluer đã bị phong tỏa ít nhất trong bảy ngày tới. Hoàng đế Fluria đệ tam đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người phải bất bình, đặc biệt là các thương gia ở phía Tây. Ngay từ ngày đầu tiên, họ đã không thể ngồi yên khi cái nắng nóng của mùa hè đang "tra tấn" những xe hoa và quả tươi của họ.
- Các ngươi có chết đói hay không đó không phải việc của ta. Mọi việc đều đang tuân thủ đúng theo mệnh lệnh từ đức vua. Tất nhiên, ngài ấy luôn có sẵn sự tính toán của riêng mình.
Gươm và giáo, đó là quyền lực tuyệt đối án ngữ trước cánh cổng khổng lồ bằng đá. Tiền bạc của thương gia cũng chỉ là giọt nước khi so với đế quốc. Trước mặt quân đội hoàng gia Fluer, các thương gia phải rất cẩn thận từng lời họ nói ra.
- Các anh thấy đó. Chúng tôi hoàn toàn có thể chờ đợi. Nhưng hàng hóa của chúng tôi thì không. Sau bảy ngày, toàn bộ chúng sẽ bị thối rữa. Các anh không thể tưởng tượng được việc có hàng trăm xe hoa quả thối chất đống trong thành phố là một việc tồi tệ như thế nào đâu.
Rất nhanh, có những lời phụ họa được thêm vào:
- Phải đó. Trong thời tiết nóng nực như thế này, mọi việc không chỉ đơn giản là mùi đâu. Lũ ruồi nhặng, bọn chuột cống, gián rết... Lũ mầm bệnh bẩn thỉu đó sẽ tập trung tại mọi ngóc ngách trong thành phố, lần mò dưới những ống cống đã bị tắc. Không chỉ với chúng tôi, cuộc sống của mọi người trong thành phố, trong đó có cả các anh sẽ trở nên tồi tệ bởi cái lệnh phong tỏa này.
Dọc theo con đường đá xanh hướng lên phía Bắc, đến hết tầm mắt cũng chỉ nhìn thấy những chiếc xe kéo đang chất đầy hoa quả. Nếu tính trung bình để vận hành hai chiếc xe cần một người, vậy số người đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh phong tỏa cũng phải lên đến hàng vạn. Để tránh một cuộc bạo loạn quy mô lớn, đội quân bảo hoàng của đế chế Fluer với đặc trưng là bộ chiến giáp có trạm một cánh hoa hồng trên vai đã được điều động.
- Ở đây có thật nhiều kẻ hạ cấp nghĩ rằng chúng có trí tuệ thông thái hơn đấng quân vương của chúng ta. Lính đâu?! Hãy dạy cho chúng đây là thành đô Fluer!
Rắc rối, đó là điều mọi thương gia đều không muốn mắc vào, đặc biệt là rắc rối với hoàng gia:
- Bình tĩnh nào các anh! Mọi việc đều có thể thương lượng. Tôi biết triều đình rất ưu ái công việc của các anh, nhưng chẳng phải giá cả của thành đô Fluer quá đắt đỏ hay sao? Chúng ta liệu có thể cùng ngồi lại và bàn bạc về những con số hay không?!
Tên chỉ huy nghiến rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, chĩa về phía các thương gia quát lớn:
- Giờ các ngươi có hai lựa chọn: biến khỏi đây, hoặc ta sẽ treo các ngươi lên cái cọc kia như đám trộm vặt dám lẻn vào hoàng cung.
Một lời đe dọa cùng với một ví dụ rất rõ ràng: những cái xác khô được treo cao ở phía bên phải.
- Xin lỗi! Xin lỗi!...
- Chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay!
- Cút!
Sau khi đuổi được đám thương gia phiền phức, trên khuôn mặt to tròn của tên chỉ huy xuất hiện một nụ cười khảy. Nhân chúng là đám cừu non gan bé. Chỉ cần hướng vài mũi mâu về phía chúng liền có thể trông thấy bộ dạng co rúm, sợ sệt đến chết lời.
- Tên kia! Ngươi bị mù à? Cổng phía Bắc hôm nay không thể thông qua.
Có vẻ như trong đám cừu kia vẫn còn vài con cừu màu đen. Và quả thật trong con mắt của tên chỉ huy, đó là một con cừu đen. Đó là một gã cao hơi gầy mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm bằng bông ngay giữa cái nắng tháng bảy. Thường chỉ có những con bệnh phong hay bệnh đậu mới quấn kín cơ thể bằng vải như gã. Tuy nhiên, gã quái đản này không hề tỏa ra mùi hương của cái chết. Mùi hương đó cũng không phải là mùi hương của hoa...
- Tôi nghĩ mình có quyền ưu tiên một chút ở đây!
Gã mặc áo chùm đưa cho tên chỉ huy một tờ giấy; chính xác hơn dưới những con mắt soi xét từ phía trên cao đó chỉ là một tờ giấy trắng có một ấn nến bên trên. Trên bàn tay tròn đầy của tên chỉ huy, khối lượng này chỉ có thể là của một thỏi vàng.
- Ồ! Thì ra cậu là người của bá tước xứ Gal. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể mở cổng cho cậu được!
- Nghiêm trọng tới mức như vậy sao?
- Đúng như vậy! Đức vua của chúng ta vô cùng kiên định với quyết định lần này của mình. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh trên đưa xuống mà thôi.
- Vậy làm phiền các anh rồi!
Người mặc áo choàng đưa tay ra, cầm chặt lấy tờ giấy (đồng thời cả thỏi vàng được cuốn trong đó). Tên thủ lĩnh quân đội cổng phía Tây bỗng nhiên trở nên thông thái khác thường:
- E hèm! Đức vua anh minh của chúng ta không bao giờ tuyệt hết đường sinh nhai của dân chúng. Cổng phía Bắc có một đường tiểu ngạch. Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng cho những người có được giấy thông hành từ cuộc thi khiêu vũ của công chúa Therisa.
- Cuộc thi khiêu vũ của công chúa Therisa?! – Người mặc áo choàng để lộ sự ngạc nhiên trong lời nói.
- Đây là xứ Lure mà anh bạn. Ngay cả khi máu đang chảy ròng, người ta cũng không thể ngừng khiêu vũ.
- Vậy cảm ơn anh!
Người mặc áo khoác nhanh chóng rời khỏi cửa phía Bắc. Mặc cho những bước vội vã đầu, gã cũng không quên dừng lại bên một chiếc bảng lớn – nơi in hình những kẻ đang bị truy nã. Thật khó để người áo đen đó giấu đi nụ cười mỉm trên môi. Hãy nhìn lên hàng cao nhất, phía bên trái ngoài cùng mà xem. Đó là bức tranh của kẻ được gọi là Kền Kền Đỏ; những "thành tích" nổi tiếng của hắn như: thích sát Pháp Tướng, cướp đoạt pháp vật Cận Nguyên, tàn sát binh đoàn số 3 Thần Phạt... đi kèm một mức tiền thưởng cao chót vót đúng như mong đợi từ một cái tên như vậy. Vậy mà kẻ bị truy nã cấp A++ đó lại có thể đứng ở đây, ngay giữa thành đô Fluer, bình thản đọc lệnh truy nã được kí tên bởi pháp vương Tel'Jargo của chính mình. Như vậy, làm sao hắn không thể không cười được chứ!
************************************
Khi Kỵ Sĩ Trắng kết thúc chuyến phiêu lưu của mình, tại nơi cuối cùng mọi người còn thấy anh ta đã được dựng lên một quảng trường. Đó là quảng trường của đá, và lấy Đá làm chính cái tên của mình. Nhảy múa và nghịch ngợm, đá trắng ngưng lại thành mười bảy con rồng canh gác cho cửa thế giới. Bước qua cánh cửa này, là vùng đồng bằng vô tận được lát bởi đá xám. Xám - những người cuối cùng của thời đại Trắng đã đinh ninh rằng đó là màu của vùng đất giấc mơ, là nơi bắt đầu của huyền thoại Kỵ Sĩ Trắng.
"Tất cả sức mạnh mà chúng ta có: chiến đấu vì những người thân yêu!"
Những lời trịch thượng đó được đặt dưới mũi gươm của người anh hùng đã giải phóng vùng đất này khỏi sự ách thống trị của liên minh Levir Fon. Những vị vua của đế quốc Fluer đã không biết bao lần quỳ gối trước câu nói này, tuyên thệ cho cuộc chiến vì đế chế. Vinh quang ngày hôm nay đế quốc nhận được là minh chứng rõ ràng cho chân lý của câu nói.
Chàng vũ công trẻ buông một hơi thở dài, ánh mắt vẫn chưa vội rời khỏi những câu chữ cuối câu. Anh ta như vừa nhớ tới một điều gì đó, đôi mắt mở rộng, rồi lại âm trầm. Sự mơ hồ đó không ở lại được lâu. Tất cả lý do người vũ công trẻ có mặt ở đây, vội vàng thuê một đôi giày và áo nhảy: cuộc thi khiêu vũ của công chúa Therisa.
Vị vua đầu tiên của đế quốc Fluer là một nữ vũ công tài năng. Khi cuộc chiến kết thúc, những điệu nhảy thay thế cho võ bị; những chiến trường mọc xanh hoa cỏ, nhí nhảnh bước chân chim. Vùng đất này rót vào tâm hồn sự say mê khiêu vũ như một đứa trẻ sơ sinh được uống sữa. Vui, buồn, ra trận, khải hoàn,... người ta sẽ khiêu vũ với bất cứ cung bậc nào của cảm xúc. Tiếng suối, tiếng gió rì rào qua thân lúa, tiếng nhạc hân hoan, tiếng đàn môi đánh gió,... bất cứ giai điệu nào cũng có thể hòa cùng điệu nhảy của người dân xứ Lure. Bên cạnh một tên hề, một vị quốc sư, một vị tể tướng, bất cứ nhà vua nào xứ Lure cũng cần thêm một vũ công đại tài. Có những cuộc chiến kết thúc bởi một vũ công. Có những đất nước, được xây nên hay sụp đổ trong một điệu nhảy... Thời đại Trắng đã kết thúc hơn năm trăm năm, nhưng chưa bao giờ vai trò của khiêu vũ bị thay đổi tại trung tâm của Lục Địa.
- Xin mời vũ công số 102!
Không có một cánh cửa nào khép kín hoàn toàn. Với lệnh phong tỏa của thành đô Fluer, khe hẹp giữa hai cánh cửa là dành cho khiêu vũ. Không chỉ có tiền bạc và chức tước, những vũ công còn nhận được giấy thông hành sớm được kí bởi chính hoàng đế Fluria đệ tam cho màn trình diễn xuất sắc. Mỗi tờ giấy thông hành đó có thể bảo lãnh một trăm người rời khỏi thành Fluer chậm nhất là sau mười ngày tới, tức là sớm hơn ít nhất ba tuần trước lễ cưới của công chúa Therisa. Với những thương gia đang mất dần kiên nhẫn, đó thực sự là một lựa chọn rất đáng để xem xét.
- Xin hãy chọn bạn nhảy cho mình!
Đội khiêu vũ xuất sắc nhất toàn xứ Lure không hề phải nghi ngờ, đó là đội hầu nữ của hoàng gia Fluer. Và tất cả bọn họ đang đứng đây, trước mặt người vũ công trẻ, nhún mình, che đi nửa gương mặt sau tấm mặt nạ.
Sau vài bước chân ngắn, người vũ công trẻ dừng lại trước một hầu nữ đang mặc một chiếc váy màu vàng. Bàn tay anh đưa ra phía trước, kính cẩn khép lại.
- Quý cô sẽ khiêu vũ với tôi chứ?!
Cô gái không đáp lời, mà chỉ nhẹ nhàng nhón đôi chân, đặt bàn tay thon vào lòng bàn tay chàng vũ công trẻ. Sau một nụ cười nhẹ nhàng thay lời cảm ơn, bàn tay của người vũ công trẻ khẽ siết lại, nắm lấy bàn tay của người hầu nữ.
Toàn bộ quảng trường Đá, từ những ngày đầu tiên, là nơi tổ chức bữa tiệc khải hoàn của liên minh Trắng. Hàng ngàn người đã ở đây, nhảy múa, ca hát, rồi dần lùi lại vào sâu trong dĩ vãng. Mỗi bước chân đặt xuống ở đây là một lần chạm vào lịch sử, chạm vào những dấu vết đã hằn in lại nhịp điệu trên mặt đá.
- Phát đề!
Hoa – đó là một mĩ ân khác nảy nở trên mảnh đất Lure màu mở nằm ở trung tâm Lục Địa. Những cánh đồng hoa đủ màu sắc kéo dài đến cuối tầm mắt. Bản giao hưởng của mùi hương rộn ràng theo từng mùa gió ghé ngang. Và ngắt từng cánh hoa khỏi tràng, đem chúng thả vào giữa không trung, chậm chạp lơ đàng đưa tròn nghiêng rơi, đó chính là cách người xứ Lure đưa ra tên điệu nhảy.
- Đây là điệu "giao thời"!
Những người xem không thể không bình phẩm trước đề thi lần này. Chỉ cần đợi một cánh gió tới, ngàn én liền cánh sa:
- Không phải! Đó phải là điệu "bốn mùa"!
- Loài hoa duy nhất nở bốn mùa chỉ có một mà thôi. Chắc chắn đề thi lần này là "vĩnh hằng"!
- Nếu là vĩnh hằng, vậy sự khúc mắc, đan xen hóa chẳng phải là triệu năm tư lự sao?! Đề thi lần này tới tám phần là "mộng điệp"!
...
Đất giữa vườn hoa, dù mang đi trăm dặm vẫn dịu dàng hương vị. Không phải tất cả người dân xứ Lure là vũ công, nhưng điều đó không ngăn cản việc tất cả người dân xứ Lure trở thành những cuốn từ điển sống về môn nghệ thuật này.
- Vũ công 102, xin mời chọn điệu nhạc!
Có rất nhiều vũ điệu có thể cùng thực hiện trên cùng một bản nhạc, nhưng mùa thu không thể sóng cánh én - mùa xuân chẳng thể ngóng trời Bắc, dù thí sinh bị cấm việc nói ra tên vũ điệu, việc chọn đúng giai điệu là yêu cầu đầu tiên của cuộc thi.
- Thưa những người bạn thân thiết của những điệu nhảy (những nhạc công), hãy để tôi "ngủ quên"!
- Ồ!
Người vũ công này còn rất trẻ, nhưng lại có một sự thấu hiểu rõ ràng về những nghi lễ truyền thống của vùng Lure. Tuy nhiên đó không phải là điều duy nhất khiến đám đông đều không thể giữ được bình tĩnh vì ngạc nhiên.
- "Ngủ quên"?! Quả thực không chỉ có một bản nhạc tên "ngủ quên". Có một lời đồn rằng vũ điệu đầu tiên trong mười bảy khúc nhạc được sáng tạo ra bởi Yrki đệ nhất có tên "ngủ quên".
- Chàng trai trẻ này quá tự tin hay thực sự không hiểu được ý nghĩa của đề bài?
- "Ngủ quên" – đó là một suy nghĩ rất thú vị. Nhưng chẳng phải cả mười bảy vũ điệu Yrki đều là độc diễn hay sao?!
- Tôi nghe nói trong hoàng gia Fluer có lưu truyền lại các điệu nhảy cặp của nữ vương Yrki. Nhưng dù cho lời đồn đó có đúng đi nữa, hẳn là ngay trong chính hoàng gia Fluer, số người có hiểu biết hoàn chỉnh về những vũ điệu truyền thuyết này chắc chắn không nhiều!
Dù cho đáp án của câu hỏi này là gì, nó cũng đang khiến tất cả nhà thông thái ở xung quanh quảng trường Đá mất đi tiếng nói chung. Những khuôn mặt nhìn nhau, rồi quay đi. Những âm thanh không dứt không rõ đến từ hướng nào. Những bàn tay chẳng thể ở yên trên đầu, trong túi áo hay khoanh trước ngực...
- Anh vẫn còn quyền thay đổi trước khi bản nhạc được trình diễn! Hãy cân nhắc kỹ lựa chọn của mình.
"Đúng vậy!" - Những cái đầu không khỏi gật gù thốt lên chung một suy nghĩ. Những con ngươi vừa giãn ra liền gai góc châm chọc về cùng một hướng duy nhất:
- Vậy xin mọi người hãy đánh khúc "ngủ quên" với điệu thứ ba!
"Ôi!" Lần này, không chỉ là những lời nói chợt xuất hiện trong đầu nữa, mọi khán giả thông thái của thành Fluer than lên trong sự thất thần:
- Báng bổ! Thật quá là báng bổ!...
- Không thể để như thế được! Phải dừng phần thi này lại ngay!...
- Đúng vậy. Những giai điệu của nữ vương Yrki không thể bị báng bổ bởi giai âm tầm thường đó được!...
- Hãy dừng phần thi này lại ngay!
Nếu sự phẫn nộ của những người dân là một, thì với những giám khảo – những trọng thần trong triều đình Fluer đang chăm chú ý từng vết cạnh nhỏ trên chiếc gác cao là mười. "Điệu thứ !" Tại sao lại có kẻ dám chơi điệu nhạc đó khi đang đứng đứng trên mảnh đất Lure chứ? Và kẻ điên đó còn đang thách thức những giới luật trăm năm lịch sử như ấn thích trong suy tưởng của tất cả những đại thần ở đây nữa! Hắn phải bị đồ! Không, bị luộc! Ôi thánh thần, như thế vẫn chưa đủ... Gã càn rở này đã vượt khung hình của luật pháp. Hành động kinh tởm và phi pháp này đang làm bối rối tất cả những bộ óc lập pháp lớn đang có mặt ở đây. Những khuôn miệng lắp bắp của họ không thể thống nhất được gì cả. "Phải trói hắn lại!" Đúng trước khi hắn kịp thốt lên bất cứ lời báng bổ nào nữa! Phải làm ngay bây giờ...
- Tốt lắm! Hỡi những người bạn của ta, hôm nay ta đã ngủ quên ba lần!
Âm nhạc. Còn hơn thế nữa, đó là điệu thứ ba. Thật sự những người đức cao trọng vọng trên gác tía lại gật đầu để một bài thi đầy báng bổ này được bắt đầu sao? Bọn chúng càn rở hết rồi! Không chỉ có tên vua già bắt đầu trở nên càn rở, tất cả những kẻ nịnh bợ hắn đều là lũ càn rở hết rồi!
- Ta sẽ ngủ thật say cho những áng mây ngừng lại
Ta sẽ ngủ thật say để không bao giờ tỉnh lại nữa
Ta sẽ ngủ thật say làm đất trời bỗng trở nên thừa thãi
Và ta sẽ ngủ thật say... thật say...
Bàn tay đưa qua đầu, che đôi mắt lim dim. Giấc mộng đến rồi, chập chờ nơi trăng gọi. Tiếng gió đêm xào xạc, xào xạc, đừng thức nữa. Hãy ngủ đi thôi cho hết cả đêm dài.
Chàng trai quỳ gối, tay trái đặt lên tim, tay phải cầm chắc lấy thanh gươm trong tưởng tượng, tái hiện lại hình ảnh người chiến binh vĩ đại bảy trăm năm trước. Cuộc chiến đã lấy hết sức lực người lính trẻ, anh khụy xuống tìm lấy cho mình giấc ngủ say.
Kìa những tiếng gió chậm chạp. Kìa những hương thanh bình của ngọn cỏ. Hãy dậy đi thôi, nơi đây không phải chốn ngủ. Hãy đứng lên thôi, đừng co quắt trong cái lạnh lẽo bao quanh chiến trường. Hãy buông bỏ lưỡi gươm trong tay, cuộc chiến đã kết thúc rồi.
- Cuộc chiến Lervoda sao?! Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi!
Một bàn tay ấm áp đặt lên gò má người thương binh. Như đón cả mùa xuân ùa về, mi mắt nặng nề không thể không chậm chạp mở cửa.
- Những động tác kỳ lạ đó là sao?
- Kỵ Sĩ Trắng không phải người đến từ trung tâm Lục Địa, nên tất nhiên không thể hiểu được câu hỏi đơn giản từ nữ vương Yrki ngày đó.
Ngủ say và thật say. Từ bao giờ, gốc cỏ khô mùa đông đã xanh non hết cả. Những cánh hoa màu phớt hồng thì thào theo làn gió bay. Những bước chân nhịp nhàng đón gọi theo sắc âm đất trời, lang thang, lang thang. Mùa xuân của vùng đất Lure luôn mê đắm như thế, qua giấc mộng bảy trăm năm vẫn là như thế. Dù chỉ là một bàn tay khẽ đưa qua vừng lá, hương đậm đà cũng lưu luyến không thôi.
Khiêu vũ và khiêu vũ. Bước chân hân hoan, khuôn mặt rộn ràng. Cái tươi mới từ đất trời, từ những cánh hoa bay, chen vào từng hơi thở. Hãy mau lại đây, hãy cùng khiêu vũ. Anh không biết khiêu vũ sao? Cứ lại gần đây. Chúng ta là những ngọn cỏ của bầu trời, chỉ cần có gió, chúng ta sẽ nhảy múa không thôi!...
Cô gái tuổi đôi mươi kéo đôi bàn người lính vào giữa bữa tiệc mùa xuân. Một bước chân nhịp nhàng, và một bước chân ngượng nghịu. Một đôi bàn tay mềm mại, và một đôi bàn tay chai sạn...
- Tôi chưa từng nghĩ điệu thứ ba có thể chơi như vậy!
Cũ kỹ, quê mùa, thậm chí là "tầm thường". Đó là những từ ngữ để miêu tả về điệu thứ ba. Nhưng tất cả đã quên rằng, tất cả chúng ta sinh ra đều cùng một thân thể phàm tục. Chúng ta cố gắng đắp lên mình vô số phục sức, để phân tách mình với thế giới, nhưng cũng đồng thời lúc đó, chúng ta lãng quên bản chất sâu sắc nguyên sinh nhất.
Theo cơn gió, theo hơi thở của trời đất, hai cây cỏ quấn quýt đan vào nhau. Thì ra là như vậy.
Một bước. Hai bước. Người lính trẻ ngã rồi. Nhưng hai gương mặt tươi trẻ chưa bao giờ gần hơn khoảnh khắc đó. Một khoảnh khắc chia đôi bởi sự ngượng ngùng trước khi cả hai lại sát gần, đan đôi tay trong ấm nồng, đưa thân mình theo tiếng nhạc.
- Lần tới, tôi có thể mời cậu khiêu vũ được không?
Người ta kể rằng trước cả khi xuất hiện tiếng nói, người dân Lure đã biết cách giao tiếp qua dáng điệu của cơ thể. Dù tin hay không tin huyền thoại này, tại Fluer có một cuốn sách được biên soạn từ thời nữ vương Yrki về những thông điệp ẩn giấu dưới các điệu nhảy.
- Cậu hứa nhé?
- Ừ. Tôi hứa!
Đó là một giấc ngủ say. Giấc ngủ gối lại nơi kí ức đang tan mờ theo dòng chảy không ngừng của thời gian.
Điệu thứ ba sẽ luôn bắt đầu hồi thứ hai bằng những tiếng kèn Rugor. Ấn tượng duy nhất của mọi người về âm thanh dài và bè này chỉ là sự bắt đầu của đợt thu thuế mùa thu. Đó là một âm thanh bộn bề, lộn xộn hơn là nhạc âm. Điều duy nhất khiến thứ âm thanh này cũng như điệu thứ ba vẫn còn tồn tại đó là sự tôn trọng tuyệt đối với truyền thống xa xưa của người dân xứ Lure.
Nam vũ công vươn đôi vai, đứng dậy, hiên ngang. Đôi mắt anh thật xa, thật xa, xuôi theo cánh tay phải đưa lên như muốn đón lấy một ước vọng vô hình nào đó. Và, khi đã chạm vào được vào ảo ảnh vô thực kia, bàn tay đó xiết chặt lại. Đôi chân người vũ công bắt đầu bước đi, không phải là những bước chân nhịp nhàng thường thấy, mà là từng bước chắc chắn. Những bước chân đó, ngạc nhiên thay lại đang hướng về phía đông, hướng về phía bức tượng Kỵ Sĩ Trắng.
Nữ vũ công cùng bắt đầu nhịp bước với bạn nhảy của mình, nhưng thay vì những bước đi mạch lạc về phía trước, đó là một bước chéo khó hiểu về phía sau. Có một khoảng cách đã được tạo ra giữa hai người nhảy cặp. Cả hai vẫn cùng bước. Đôi tay kia vẫn cùng đưa lên. Ánh mắt vẫn chăm chú hướng về một nơi... Sự đồng điệu đã thay thế những bước chập chững ban đầu. Nhưng đó là sự đồng điệu xa cách. Những đôi mắt của những khán giả thông thái xứ Lure cố gắng tìm ra một sự xê dịch nào đó so với nguyên sơ của sự ngăn cách kia, và đáp lại họ, chỉ là bất biến não nề.
Chàng vũ công quỳ xuống trên chiếc chân trái của mình. Có một sự chuyển biến bất ngờ nào sắp tới chăng? Không! Đó chỉ là một nốt trầm, một nốt trầm kỳ cục xuất hiện khi người ta phải kết hợp "ngủ quên" với điệu thứ ba. Khoảng cách một nửa bước chân kia vẫn không thay đổi. Không thay đổi khi nữ vũ công đã nhón bước lại gần, nhưng lại một lần nữa khó hiểu lùi lại về sau.
Những bước chân, lại vội vã, lại hối hả. Khoảng cách giữa hai người bạn nhảy đã thay đổi: khoảng cách đó cứ dần dần mở rộng thêm. Một bước đầu, sự thay đổi thật khó nhận ra. Mười bước sau, hai người đã cách nhau một bước vừa. Bốn mươi bước tiếp, không một nhịp đơn nào có thể khỏa lấp sự ngăn cách kia...
Hồi thứ ba đã bắt đầu. Các học giả xứ Lure có niềm tin rằng hồi này sẽ bắt đầu bằng tiếng trống Gugor – thứ nhạc cụ truyền thống mà lần cuối cùng nó được vang lên là cùng với những vũ điệu của chàng Yrgon. Tuy nhiên đó chỉ là một hiện thực không có thật. Những chiếc trống Gugor cuối cùng đã bị thiêu cháy cùng với người vũ công vĩ đại nhất lịch sử của xứ Lure. Con dân xứ Lure chỉ có thể mường tượng, chỉ có thể cố gắng kết hợp những âm thanh tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ để lấp đầy khoảng trống vô hình của một trong những nhạc cụ tuyệt diệu nhất đã được làm ra bởi cha ông của họ.
- Nữ vương Yrki vĩ đại! Cuối cùng cũng là những điều tôi nhớ về điệu "ngủ quên"!
Đây chính là điệu nhảy của giới quý tộc Fluer. Những vũ điệu hoa mỹ được nữ vương Yrki vĩ đại sáng tạo ra để xoa dịu mảnh đất đã từng thấm đỏ bởi máu. Đôi tay uyển chuyển, như tạc lại dáng hoa đang níu lấy từng cơn gió xuân. Từng bước chân, như chạm vào từng nhịp thở. Và đôi mắt, e thẹn che đi bởi tà áo đang bay lượn... Sự trang quý này mới là điều tất cả người dân nhớ về điệu nhảy của nữ vương Yrki!
Còn kẻ ngây thơ cuồng ngạo đã chọn điệu "ngủ quên" thì sao? Hãy nhìn hắn xem! Im lặng đến ngây ngốc. Hắn đã hóa thành một bức tượng đá im lặng và bất động. Đúng vậy. Hắn không thể làm gì cả. "Ngủ quên" là một điệu đơn tấu. Không! Hãy nhìn xem. Vũ điệu tuyệt diệu của nữ vương Yrki không được sáng tạo ra để cho bất cứ kẻ bình phàm nào! Đó là những nét phác thảo của thiên tài. Đó là chi tiết không chỉ được diễn hóa bởi sự chăm chỉ. Đó là tất cả những tinh hoa ngủ say trong những vũ điệu ngàn năm của xứ Lure xinh đẹp... Hầu nữ của công chúa Therisa. Đây chắc chắn phải là người giỏi nhất trong số những người đã được chính công chúa tuyển chọn. Chỉ có những con người tài năng như thế mới có thể xứng đáng trình diễn dưới cái tên của nữ vương Yrki...
Lý lẽ cùng xúc cảm của người dân thành đô Fluer bùng cháy lên như một cơn sóng thần dữ dội đến từ đáy nước sâu cùng nhất. Cơn sóng thần đó bắt đầu từ một cơn bão cuồng nhiệt, từ những vũ điệu hâm nóng cả những thân thể yếu mòn nhất. Và chỉ có một kẻ duy nhất phải e sợ sự bùng nổ này.
Những âm thanh kỳ lạ và nụ cười quá đỗi tự tin nở trên đôi môi người nam vũ công. Anh ta phá vỡ sự im lặng của mình bằng những bước chân nhẹ nhàng như đang lướt đi trên một mặt nước lặng mà không để lại bất cứ một sóng gợn nào. Tay phải, rồi tay trái. Những ngón tay ấy chạm lên một bức tường vô hình đang bao quanh nữ vũ công, chậm rãi tìm ra tay nắm cửa, mở tung căn phòng trống rỗng đang giam hãm vũ điệu đơn côi kia.
Mọi người đều chết lặng. Và thật khủng khiếp hơn nếu quãng nghỉ của điệu thứ ba là một sự sắp xếp hoàn toàn có chủ ý khi góp chung vào cái mắc nghẹn của từng hơi thở lúc này. Người duy nhất đang thực sự lấy tâm thức điều khiển hành động của mình đó là người vài giây trước thôi còn bất động như một bức tượng. Anh ta hạ thấp thân người, đưa bàn tay trái của mình về phía bạn nhảy. Không một câu chữ nào được nói ra, nhưng khi tiếng nhạc lại nổi lên, người ta đã thấy bàn tay hai người đan vào nhau tự lúc nào.
Ôi, chúng ta phải dành lời ca ngợi cho những nhạc công xứ Lure. Họ đều là kẻ đui mù, chính vì thế họ mới là những người xứ Lure duy nhất còn bĩnh tĩnh, những người xứ Lure duy nhất đặt sự tin tưởng và chân trọng tuyệt đối với bất cứ ai cần tới những giai điệu của họ. Họ luôn và sẽ luôn luôn như vậy, nhiệt thành và say đắm. Nhạc âm của họ và điệu thứ ba cũng vậy: nguyên bản đến khai sơ tâm hồn của mảnh đất này.
Và những con người xứ Lure còn lại. Đôi mắt họ càng rộng mở. Đôi tai họ càng thêm chăm chú. Nhưng họ đã bị biến thành bức tượng sống không suy chuyển. Trí óc của họ đã trống rỗng đến mức chỉ còn có thể chứa điệu nhảy của hai người. Những con người đó chưa bao giờ chứng kiến một điệu nhảy như thế trước đây.
Điệu nhảy đầu tiên của người xứ Lure, đó là những điệu nhảy đơn thuần nhất, không yêu cầu bất cứ một phục sức cầu kỳ nào. Một con người xa lạ. Một người được đào tạo trong sự khuôn thước quý phái. Hai người đó như đã có thể trút bỏ tất cả, tìm lại điều đơn giản nhất: đó là nhảy múa. Đó là những vũ điệu tự do. Đó là sự thấu cảm tìm thấy trong đôi mắt. Đó là những sự giao thoa và tìm thấy một nhịp sóng chung của cơ thể. Đó là bước chân. Đó là trái tim. Đó là hơi ấm được trao qua và giữ chặt bởi hai bàn tay đang căng tràn hơi thở của mùa xuân. Cô ngả vào vòng tay anh. Anh níu lấy hương thơm trên mái tóc mây vừa lướt qua. Rồi ngón tay đan vào nhau như đã hẹn, vút lên như muốn đưa chạm tới trăng sao... Họ tiếp tục khiêu vũ. Họ tiếp tục kể câu chuyện trong giấc say. Đó là những vũ điệu không ai có thể đặt tên. Đó là câu chuyện không tìm thấy ở trên mảnh đất thực tại nào cả... Nhưng, giấc say cũng phải quay cuồng rồi tỉnh lại.
Hai khuôn mặt kề sát nhau, như cùng gối lên một miền tưởng tượng. Rồi vụt qua, những bước chân vội vã. Đôi tay dù đã cố với, nhưng chẳng thể nắm giữ lại cách trở thực – hư. Chỉ còn đôi mắt, khi tấm mặt nạ bí ẩn cuối cùng cũng được tháo ra, vẫn níu kéo sự kết nối mỏng manh, lụi mờ.
- Hôm nay tôi thật sự may mắn khi có thể khiêu vũ với một quý cô xinh đẹp như em. Nhưng thần xui xẻo đã trừng phạt tôi cùng lúc khi vũ điệu này lại quả ngắn ngủi!
- Tên của anh là gì?
- Tên của tôi... Em có thể nhớ đến tôi với cái tên Abvi.
- Abvi! Abvi!... Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này!
Cô gái thật sự còn điều muốn nói. Tuy nhiên đã có thứ ngăn cô mở lời. Đó là những hòn đá, những quả trứng thối,... tất cả mọi thứ có thể khiến kẻ bị nhắm tới không còn có dám đứng trên sân khấu một lần nữa có trong tầm tay, đều được người dân xứ Lure ném tới. "Người xứ Lure sẽ tử tế đến khi điệu nhảy kết thúc." Toàn bộ tình yêu của họ từ sự kiên nhẫn, giờ đã hoàn toàn chuyển hóa thành phẫn nộ!
- Cút đi tên què quặt!
- Biến cho khuất mắt chúng ta tên chết tiệt!
- Sự nhân từ của nữ vương Yrki không dành cho ngươi!
- Hãy cút đi!
- Hãy cút đi!...
Những người xứ Lure là một trong những người hiền lành nhất trên Lục Địa này, nhưng cũng đừng bao giờ đánh giá thấp sự phẫn nộ của họ. Và Kền Kền Đỏ đủ thông minh để biết nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!
Một trong những lệnh cấm (có sự nhúng tay) làm cho pháp thuật nguyên thủy của ... bị mai một.
Em đã đợi bao nhiêu lâu rồi Yrki?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top