Chương 2: Lily

"Tôi không biết tại sao mình lại ngồi ở đây."

Lily ngồi cạnh tôi, thằng bé nhoẻn miệng cười và giành lấy Masseto trong tay tôi uống một hơi. Cậu ta chắc cũng là một trong những đứa trốn học và ra ngoài đường ngồi bờ ngồi bụi như bao đứa nổi loạn khác, nhưng Lily được một cái là nhóc ta có thể ngồi nghe tôi tâm sự hàng giờ không biết chán.

"Tối qua tôi và vợ tôi lại cãi vã lẫn nhau, cô ta thay cha tôi ép buộc tôi làm thứ tôi không thích."

Phải, đúng là sáng nay tôi đã ngoan ngoãn đi đến nơi đấy và nhận vai chính trong bộ phim theo lời của Carlyn muốn. Nếu không có Carlex, chắc bây giờ tôi cũng chẳng có động lực để đi đến. Nhưng cái động lực đấy không phải vì tôi xem Carlex là con trai mình, mà là vì nó đã xem tôi như người cha của nó.

Carlex rất khác với Lily, cả hai người họ chẳng hề giống nhau. Một đứa hiểu chuyện và chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà nhưng chưa một lần phàn nàn với ông nội của nó về cha mẹ của mình. Đứa còn lại thì ngồi nghe và chẳng nói gì, có lẽ Lily cũng giống như tôi, từng là đứa trẻ trong độ tuổi nổi loạn.

"Nhưng nhờ có Carlex, tôi lại cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm."

"Trách nhiệm đối với con trai chú sao?"

Lily kéo chiếc nón màu đỏ đô của nó lệch sang một bên cho nó trông mạnh mẽ hơn, chỉnh lại chiếc áo kaki màu đen và đôi dép nó lượm ở đâu tôi chẳng biết.

"Không, vì Carlex đã gọi tôi là cha."

Đã hơn một tháng tôi gặp Lily, thằng bé có cái tên khá giống với con gái nhưng tính tình thì chẳng khác nào đứa con trai. Trong một đêm sau khi tôi ôm Masseto đi lang thang trên phố và vô tình đi lạc đường rồi ngủ tạm trước nhà của thằng bé.

Nói là nhà thì trông thật sang trọng, nhưng chẳng qua chỉ là những tấm nệm lăn lóc dưới gầm cầu và Lily ở cùng với các thanh niên khác chung độ tuổi với nó hoặc là lớn hơn một tí. Và bây giờ chúng tôi đang ngồi trong nhà của Lily, ngắm nhìn dòng sông trước mắt lăn tăn gợn sóng.

Trời đổ mưa từ lâu, tôi cũng chẳng muốn quay trở về căn nhà đó bây giờ. Nơi đấy cô đơn lắm, ở đây ít ra tôi còn được ngắm trời ngắm mưa lặng lẽ trôi qua. Đáng lẽ bây giờ tôi phải biểu diễn trên sân khấu thay vì ngồi ở đây chờ đợi cho buổi biểu diễn ấy kết thúc mà không có tôi.

"Này nhóc, nhóc có khả năng đấy không? Ý chú là cái khả năng chết tiệt ấy."

Lily gật đầu, nó biết tôi đang đề cập đến thứ gì và tất nhiên nó luôn nói "Cháu cảm nhận được tất cả! Nhưng tất cả chưa bao giờ cảm nhận được cháu!" và đứng lên la thật lớn tên của mình.

"Làm sao cháu cảm nhận được tất cả? Carlex van xin tôi hãy nói rằng tôi nghe thấy nhịp tim của thằng bé....nhưng...."

Tôi tự hỏi rằng tại sao Carlex và Lily đều có thể cảm nhận được nhịp tim của tôi, ý tôi không phải là bọn chúng là máy đo huyết áp đâu nhé! Carlex và Lily, bọn chúng cảm nhận được không cần sử dụng bất cứ thiết bị y khoa nào. Bọn chúng đứng từ xa vẫn có thể nghe thấy được từng nhịp rõ ràng một.

"Nhưng chú vẫn không cảm nhận được đúng chứ?"

Lily đã đọc được suy nghĩ của tôi và nó chẳng trách tôi về việc không thể cảm nhận được...con trai mình... và rồi thằng bé chậm rãi ngồi xuống. Nó trả lại Masseto cho tôi và tiếp tục lặng im nhìn dòng nước tí tách nhảy theo từng hạt mưa.

"Chú ghét chúng đến vậy sao?"

Lily nhận ra tôi gọi khả năng đấy là "chết tiệt" và nó cũng cảm thấy nó thật phiền phức.

"Phải, chính nó đã ngăn tôi đánh Carlex."

Tôi uống tiếp ngụm rượu trong tay và chắc rằng đấy là ngụm cuối cùng tôi được thưởng thức. Tại sao lại là chúng tôi mà không phải bất kì ai khác? Tại sao chúng tôi phải mang căn bệnh oái ăm này và trằn trọc mỗi khi nhẫn tâm hành hạ bất kỳ ai.

Cũng chính nó vào năm đấy khiến tâm trí tôi luôn thấy có lỗi sau việc nói hết toàn bộ sự thật với người cha và khiến cha mẹ mình ly hôn. Tôi thật sự tự do, nhưng đêm đến đều cảm thấy trống rỗng vì chẳng còn ai bên cạnh.

"Này, tại sao cha mẹ lại đặt tên Lily cho nhóc thế?"

Lily quay sang nhìn tôi, đôi mắt ngu ngơ của một đứa trẻ lại khiến tôi thổn thức. Đôi mắt của nó rất giống với Carlex, đôi mắt của chú thiên nga cùng với đôi cánh của một thiên thần. Tại sao bọn chúng lại giống nhau như thế? Hay là do bọn chúng đều có khả năng "chết tiệt" đấy vượt trội hơn tôi?

" Lily.. cái tên Lily khá giống con gái."

" Thật ra tên của cháu là Lith, và bọn con trai gọi em là Lily vì trông em thật điên rồ."

Tôi nheo mắt hoài nghi, lần đầu tiên trong đời lại có một vụ bắt nạt lạ đời như thế. Chẳng phải Lily là một cái tên rất hay sao? Chúng chẳng phải loài hoa "Loa Kèn" với hương thơm ngây ngất hay sao?

" Tại sao? Lily chẳng phải là loài hoa đẹp?"

"Đúng, chúng rất đẹp! Nhưng bọn họ gọi cháu theo tên một bài hát...."

Vừa nói xong, Lily bắt đầu ngân nga giai điệu của bài hát và ép buộc tôi phải hát theo. Thằng bé còn nói bài hát đấy là bài hát yêu thích của nó, và ngày nào nó cũng hát như thế nhưng mãi đến giờ mới gặp một người thích hợp để song ca.

" Họ gọi nhóc như thế...vì nhóc luôn chạy trốn khỏi nhà của mình?"_Tôi hỏi.

"Chắc thế! Và đúng là thế!"

Lily tựa lên vai tôi và chìm sâu vào giấc ngủ, thằng bé ngủ cà gật nên tôi liền đẩy nó ngã xuống đất rồi tự ngồi cười hả hê khi thấy nét mặt khó chịu của nó.

" Ây da, Alex! Sao chú lại đẩy cháu?"

Lily vừa đứng lên thì Alex vội vàng chạy đi.

"Alex, đứng lại mau! Tôi đang nói chuyện với chú đấy!"

"Tới đây mà bắt nè!"

Tôi quay lại lè lưỡi trêu Lily vì thằng bé chạy quá chậm, nó thấy thế liền nổi điên dốc hết sức cố gắng tóm lấy tôi.

Đã hơn một tháng tôi và Lily đi cùng nhau trên những con phố sau mỗi một ngày dài mệt mỏi và áp lực, cả hai gặp nhau trong một lần vô tình đôi chân của tôi bước chậm lại giữa dòng người tấp nập. Anh đã nhìn thấy một đám thanh niên ngồi ngay dưới gầm cầu, và một cậu nhóc chỉ vừa qua 12 tuổi vài ngày.

Lily là nhỏ nhất nên luôn được các anh em trong nhóm ưu tiên, vì thằng bé nhanh nhẹn và nhí nhảnh nhất. Nó là nguồn năng lượng tích trữ mỗi ngày của tất cả, mặc dù lang thang nhưng nó chưa bao giờ phàn nàn về điều đó.

Tôi chạy đến cuối phố dẫn ra bãi biển vắng lặng, sóng biển vẫn tiếp tục ập vào bờ như thường lệ và tôi đã kéo thằng bé xuống biển và nó đã nhấn đầu tôi nhưng không thể. Thằng bé chỉ mới 14 tuổi nên việc đẩy một người cao lớn như tôi là không thể.

"Alex, tôi bảo đứng lại rồi mà! Này mau đứng lại!"

Tôi và Lily đã sớm trở thành bạn thân vì mỗi đêm đến cùng ngắm trăng với Masseto của tôi, và cứ đến tối tôi luôn bám theo nó hoặc ngược lại chỉ để rượt đuổi nhau trên những con phố vắng lặng.

"Lily, thừa nhận đi! Nhóc chẳng bao giờ bắt kịp tôi!"

Tôi mặc cả người ướt nhẹp chạy lại lên trên bờ, Lily không kịp dí theo nên nắm áo tôi giật lại thật mạnh. Nước biển chỉ ngang eo tôi nhưng lại đến vai của thằng bé, nó còn phải nhón nhón chân để mực nước thấp xuống khỏi vai nó.

"Nói gì, nói lại nghe! Không bắt kịp?"

Sáng nay nghe thời sự thì đêm nay sẽ có một làn sóng cao nửa mét ập vào bờ biển, không quá mạnh để gọi là sóng thần nhưng cũng đủ để bọn tôi trôi ngược ra ngoài biển.

Thằng bé chưa kịp nói xong, tôi liền giữ chặt tay nó lại rồi nói:

"Lily, nhóc có sợ sóng biển không?" _Tôi mỉm cười nhìn đôi mắt ngơ ngác của nó.

"Sóng biển sao?"

Lily hỏi lại và tôi khẽ gật đầu, một cậu nhóc như nó luôn muốn trốn thoát khỏi sự kiểm soát để đối mặt với cuộc sống thường nhật thì là sao lại sợ sóng biển. Hay là tôi đã hỏi một câu thừa thãi rồi?

Lily với chiếc nón màu đỏ đô đội lệch trên đầu, thằng bé lắc đầu nguầy nguậy hất tay tôi ra và đi lên lại trên bờ cùng lời từ chối: "Không được, như thế đủ rồi!"

"Lily, hãy tin chú! Nhóc sẽ thấy sóng biển rất vui!"

Tôi níu lấy tay của Lily khi thằng bé cố tính quay mặt bỏ đi, tôi vẫn nhớ cái lần tôi bị sóng biển kéo ra ngoài khơi khi còn nhỏ. Lần đó cha tôi đã trừ hết tiền lương của cảnh vệ, thậm chí là đuổi việc hết vì để tôi bị kéo ra ngoài biển.

Họ tưởng rằng tôi khóc, nhưng thật ra tôi đang cười vì sung sướng được bay khỏi mặt đất mà không tốn chút năng lượng nào.

"Bỏ tay ra! Chú không hiểu đâu! Bỏ ra!"

Thằng bé cố gỡ tay tôi ra nhưng tôi lại nhanh hơn và kéo nó ôm chặt vào vòng tay, lần này thì khỏi chạy đi đâu nhưng nó vẫn cứ trách mắng tôi.

Sóng biển từ sau lưng tôi ập đến bao trùm lấy chúng tôi, cảm giác một lực mạnh ập vào người và tôi vẫn đứng vững trên đôi chân của mình và bắt đầu nghĩ ngợi về Carlex. Chắc thằng bé cũng thích sóng biển như tôi nhỉ?

"Những cơn sóng biển không bao giờ tĩnh lặng, chỉ là cách chúng ta chống chọi lại chúng."

Ngay phút ấy, dường như tôi bắt đầu hiểu được những gì mà Carlex nói với tôi. Cơn sóng sẽ không bao giờ tĩnh lặng, và chỉ do cách chúng ta tiếp nhận lấy chúng. Và tôi đã quay lưng lại mặc cho sóng biển ập đến mạnh bao nhiêu, đôi chân tôi vẫn đứng vững như cách trước đây chưa từng phải đối mặt.

Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra mong rằng cách tôi đón nhận sẽ mang lại cho tôi một thứ gì đấy với vẻ đẹp hoàn mỹ. Như những chú cá hay những vỏ sò theo sóng biển ập vào nơi đây, chỉ mong rằng sau tất cả sẽ là một bầu trời xanh ngát và bình yên.

Sóng biển ập đến đã làm cái nón đỏ đô của Lily rơi khỏi đầu của nó, mái tóc dài cùng với khuôn mặt trắng trẻo bỗng nhiên xinh đẹp hơn khi chiếc nón ấy vô tình rơi ra. Đôi mắt long lanh của nó đau đớn nhìn tôi, dường như nó sắp phát khóc chỉ vì tôi ép buộc nó phải làm thứ nó không thích.

Nhưng....

Sóng biển rút khỏi bờ và tôi vẫn ôm Lily trong vòng tay, đây không phải là thằng nhóc nhoi nhoi tôi từng biết. Nó là một cô bé với mái tóc dài ngang lưng được che đậy dưới chiếc nón màu đỏ đô như một bí mật thầm kín của nó. Nhưng tại sao nó phải làm như thế?

Lily nhìn vào mắt của tôi một hồi lâu và nó nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

"Xin lỗi, tôi không cố ý!"

Lily chạy một mạch lại lên con phố, tôi vội vàng dí theo nhưng lại bị một cơn sóng nữa ập đến làm đầu óc tôi choáng váng. Thật là nhiều thứ ập đến và lần này tôi đã tiếp nhận nó bằng việc uống một ngụm nước biển.

Khi sóng biển rút khỏi bờ, tôi nhặt chiếc nón đỏ đô của Lily lềnh bềnh trên mặt nước rồi chạy theo sau nó. Tôi chạy ra lại nơi gầm cầu ban nảy nhưng vẫn không nhìn thấy nó ở đâu, tôi chạy lại hỏi những gã sống chung với nó nhưng họ nói nó vẫn chưa trở về.

"Chắc nó chạy ra bụi rậm ngoài kia rồi, nếu không thì tôi chẳng biết đâu!"

Tôi nghe theo lời của ông ta chạy đi tìm Lily, trên tay vẫn là chiếc nón màu đỏ đô không phải Masseto và đôi chân nhanh như cắt chạy đến bụi rậm gần đây thì thấy nó ngồi trong đấy.

"Đừng lại đây! Mau tránh ra!"

Lily nhẹ nhàng ra lệnh với chất giọng lạnh lùng, nó ngồi bên trong bụi rậm và tay nó cầm miểng thủy tinh ngắm nhìn hình ảnh của bản thân trong vô cảm.

"Đáng lý ra tôi nên cắt nó lâu rồi!"

Lily nắm chùm tóc của mình rồi mạnh tay hủy hoại hết mớ tóc của mình, như nhát dao xẹt ngang lòng ngực của tôi. Tôi chẳng biết tại sao lại đau đớn như thế, nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Lily.

Con bé bắt đầu chui ra khỏi bụi rậm và với khuôn mặt và dáng vóc như đứa con trai, nó nhìn tôi và chẳng nói gì. Chắc nó đang giận tôi lắm, vì tôi đã ép buộc nó làm những thứ mà nó không thích. Và đúng là như thế, con bé đã gục xuống khóc ngay trước mặt tôi.

Tôi cố gọi tên nó để xin lỗi, nhưng nó lại quát vào mặt tôi:

" Các người mau tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó! Gabriel sẽ giết các người nếu đụng đến tôi! .... Thôi nào Lily, bọn anh chỉ đang giỡn với em một tí, có cần phải la hét như thế không? Và Gabriel sẽ chẳng còn ở bên em nữa!"

Lily nằm co ro trên đất hoảng loạn, trông nó sợ hãi lắm. Như thể đấy từng là nỗi ám ảnh của nó thời xưa về việc bị gọi là Lily vẫn theo nó đến tận bây giờ, và con bé dọa rằng Gabriel sẽ đến giết hết tất cả. Nhưng Gabriel là ai thế Lily?

"Làm ơn, xin hãy tha cho tôi! Làm ơn! Tôi sẽ không nói cho Gabriel nữa, hãy để tôi yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top