[Khan x Peanut] Toplane Cà Ri

Dongha đang ngồi trên bàn, chăm chú hí hoái từng chữ

" Wangho à, kỉ niệm ba năm debut vui vẻ nhé! XD "
- Không được! Quá lạnh nhạt
" Wangho à, 3 năm debut rồi. Chúc em sẽ đi trên com đường đầy hoa..".
Không được, quá sến sẩm.

Dongha vò loạn tờ thiệp màu hồng quăng mạnh đi. Sàn nhà la liệt những giấy là giấy, có lẽ là 'xác' của những tờ giấy đang viết dở đã bị vứt bỏ trước đó.

- a a a aaaaa !
Boseong lần thứ n+1 giật mình, làm cuốn truyện trên tay chao đảo và rơi lên trán cậu một cú đau nhức nhói. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ông anh đang nhìn trời và tự dưng lên cơn điên thế này?

Mặt Boseong cau có, ngồi dậy với tay lấy cái bánh rán ở đầu giường được người "mẹ hiền" nào đó thưởng cho vì công gánh đội trong trận đấu hôm qua. Vừa nhai nhóp nhép, nó vừa dẫu mỏ, bắt đầu cái giọng chua lét của mình mà xéo xắc ông chiến hữu:

- Yahh, Kim Dongha! Anh bị động kinh hả? Có mỗi cái thiệp mà sáng giờ thẩn thờ như thằng dở người. Kỉ niệm debut thôi mà, ra đấy thụi cho ổng một cái làm quà là được rồi. Why so serious??

Dongha đang bực mình muốn chết vì mãi không rặn được cái gì hay ho, lườm cho Didi cái nhìn sắc lẻm.
- Mày thì biết gì? Thôi lượn đi, lượn hộ anh mày cho nước nó trong.
Boseong bĩu môi, miệng vẫn nhóp nhép nhai bánh, mặt vô cùng gợi đòn: - Biết gì? Biết ông thích ổng muốn chết đi sống lại ấy hả? Khẩu vị thật hảo nha Dongha h-i-o-n-g, vừa mềm mại vừa dễ thương ha~~

- Cái.. Cái gì? Tao.. tao chỉ là .. là

- Thôi đi ông nội! Ông tưởng không ai nhìn thấy cái mặt dâm của ông khi thấy "ai kia" sao? Mắt sáng hơn cái đèn lồng của Thresh nữa ạ. Thiếu tí nữa thôi chắc là nhào vào lột sạch người ta luôn rồi. Bày đặt!

Lần đầu tiên trong đời, Kim Dongha- thủ lĩnh của những trò quậy phá ( Má Gô bảo ), Toplane số một thế giới (Wangho bảo thế! ) Bị một thằng nhãi Mặt xệ đường giữa vả bôm bốp mấy câu vào mặt mà không thể đốp chát được gì.

Boseong nhảy phóc xuống giường, lơ luôn cái bản mặt lúc đen lúc đỏ của ông anh ngớ ngẩn. Đi thẳng ra cửa, vọng lại một câu:

" Tùy đấy, đây cũng ứ thèm bận tâm. Đây đi hẹn hò với 'chồng iu' đây hihi. Mà cẩn thận nhé Dongha, chờ ông viết xong cái thư chắc con người ta biết mua xì dầu luôn rồi. Khuyên câu chân thành 'cúng cuồi' nè: Cưới vợ phải cưới liền tay/ Chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh. Vậy haa. Thân chào "

Dongha nhìn dáng thằng đệ láu cá tung tăng ra ngoài đến khi nó đóng hẳn cái cửa lại. Cảm giác tủi thân lần nữa lại quặng lên trong lòng:" Mày tưởng anh không muốn có " liền tay " chắc. Chỉ là..chỉ là anh xấu, người ta không thèm để ý đâu... "

Trời chiều đỏ rực cả thành phố, Gorilla rửa sạch mớ chén đĩa của cả gia đình. Tay mở cái tạp dề, vừa đúng lúc đi mua quà cho ngày debut của cậu em nào đó. Chỉ là.. hôm nay Wangho có vẻ buồn ? Gorilla không yên tâm khi để cậu em nhỏ ở nhà một mình. À, phải rồi, Còn Dongha nhỉ?

Boemhyoen gõ cửa phòng Dongha rồi bước vào, hơi nhíu mày khi nhìn cái sàn nhà anh đã bỏ công dọn hồi sáng. Gorilla súyt tí đã nổi điên, nhưng đôi mắt anh bỗng dịu lại. Loé lên sự yêu thương cùng quan tâm khi thấy Khan ngủ gục trên bàn phím, bên cạnh là mớ note viết chi chít những combo tướng, một vài ý tưởng về trận đấu và.. chiếc thiệp màu hồng nắn nón mấy chữ nghiêng nghiêng, xiêu vẹo : " Gửi Wangho ..! "

- Dongha! Dongha! Tỉnh, tỉnh nào! Xế chiều rồi. Ngủ nữa ốm luôn bây giờ

Dongha mở ánh mắt mông lung nhìn người " mẹ hiền " trước mặt đang quở trách anh. Ahh, cảm giác ấm áp như lúc ở nhà với mẹ thật vậy.
- Sao vậy Boemhyoeb hiong. Anh gọi em chi thế
- Gọi mày dọn dẹp lại phòng chứ chi? - nhìn ánh mắt ngán ngẩm của toplane team mình Gorilla bật cười rồi nói tiếp - Đùa chú mày thôi, qua chơi với Wangho đi. Từ hôm qua đến giờ thằng bé có vẻ không vui.. Mày qua lựa lời mà nói nhé. Dù sao hôm anh cũng là ngày debut 3 năm mà. Thế nhé, anh phải đi mua quà với Jongin rồi! "

Dongha bối rối đứng trước cửa phòng của Woochan và Wangho. Lạ thật, chỗ này anh từng vào ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng từ ngày Wangho đến thì dường như số lần thưa thớt hẳn.
Phải làm thế nào bây giờ? Cũng không thể bỏ mặt cậu em đang buồn ngay ngày debut được.

Dongha hít một hơi sâu, bước vào căn phòng quen thuộc.

Phòng tối om.
Chỉ có duy nhất thứ ánh sáng lập loè phát ra từ màn hình mấy tính. Dáng người ngồi gục đầu xuống màn hình trước từng mảng sáng tối khác nhau tạo cho người ta cảm giác cô độc đến đau lòng.

Dongha bước gần hơn, anh thấy rõ trên màn hình ấy được bật song song hai tab khác nhau. Một tab là những lời chỉ trích, hả hê, những lời miệt thị chì chiếc cả đội khi mà họ mất phong độ và thua bbq ở trận đấu ngày hôm trước. Một bên là những lời động viên, an ủi, những lời chúc mừng của người hâm mộ trước trận thắng của họ, trước kỉ niệm ngày debut, trước sinh nhật của Wangho.

Dongha đứng lặng người, nhìn như thôi miên vào khuôn mặt của người con trai trước mắt. Một giọt nước mắt từ khoé mi đang nhắm chặt nhẹ lăn trên khuôn mặt trẻ con kia khiến người ta xót cả lòng.

Dongha không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì khiến đứa nhỏ này phải chịu đựng nhiều đến thế? Vì cái gì khiến một cậu nhóc ở tuổi đôi mươi lặng lẽ trưởng thành nhanh chóng đến vậy.

Wangho à, rốt cuộc em đã phải chịu đựng tổn thương như thế nào khi mà đến cả trong cơn mơ em vẫn còn đau đớn. Em đã phải buồn phiền như thế nào để đến cả bóng lưng, đến cả đôi mắt cũng nhuốm màu mệt mỏi đau thương?

Dongha thở ra một hơi, bàn tay buông thõng lặng lẽ đưa lên lau đi giọt nước mắt. Thật lạ khi Khan luôn là người chọc cười cho cả team, nhưng lúc thế này đây, anh không chắc rằng mình có thể làm tâm trạng của cậu bé này tốt lên được không.

Một quyết định bất chợt loé lên trong đầu, Dongha ôm ghì lấy người con trai bé nhỏ ấy vào lòng. Đôi tay vụng về an ủi cậu như đang vỗ về một đứa trẻ.


" Wangho à, không sao rồi. Mọi chuyện ổn thôi. Có anh và mọi người ở đây mà "

Wangho tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp, bờ ngực vững chãi mang theo từng nhịp đập hữu lực đến an lòng. Ở đâu cũng thế, nơi nào có các đồng đội luôn lo lắng, có các anh luôn động viên thì nơi đó là nhà.

Peanut im lặng để Dongha ôm mình, bên tai liên tục nghe tiếng anh thì thầm động viên " không sao, không sao rồi ". Em thấy mình như một đứa trẻ, lạc lõng giữa những luồn cảm xúc không tên. Mênh mang và vô định.

Dongha ôm lấy em. Ôm cả thân hùnh gầy gò đơn bạc của em vào lòng ngực. Bỗng anh thấy xót xa thật nhiều . Đứa nhỏ này gầy yếu xanh xao quá, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ qua cũng khiến em bay đi mất.

Và thế là Wangho khóc, bờ vai gầy run rẩy thổn thức trong ngực Dongha. Em chưa bao giờ khóc như thế này. Em đã tưởng là mình mạnh mẽ lắm, em đã trưởng thành rồi .

Nhưng em vẫn là con người mà, đôi khi em yếu lòng, đôi khi em gục ngã chứ. Nhưng ai sẽ ôm em, ai sẽ dỗ dành em giữa thế giới rộng lớn này đây. Ai cũng bảo em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, nhưng họ không hiểu..

" Nếu có ai đó để em dựa dẫm. Thì em đã không phải cố gắng lớn lên như thế này "

- Anh à..
- Ừm?
- Có phải em vô dụng lắm không? Người ta bảo em đi đến đâu là xui xẻo đến đó, bảo em chỉ biết vô dụng đợi chờ người khác carry. Anh ơi, hôm qua anh bị bệnh ấy, có phải là do em quá tệ không? Nếu em chơi tốt hơn, giỏi hơn thì anh đã không phải chịu nhiều áp lực đến thế. Cả Didi nữa, có phải em là gánh nặng không? Didi lúc nào cũng phải vào rừng giúp em, chết thay để bảo vệ em.. Phải không anh? Em tệ thật..

Hít một hơi sâu để kìm nén ý định muốn nổi điên lên và giết chết những người bình luận ác ý và công kích trên mạng xã hội.
Khan nhẹ nhàng kéo khuôn mặt em đối diện lại với chính mình, rành rọt khẳng định
- Anh không biết tại sao em lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng Wangho à, chúng ta không phải là gia đình sao? Vì chúng ta là gia đình, nên mọi người sẽ bảo vệ và quan tâm nhau vô điều kiện đúng không? Em hãy nhớ rằng, dù em ở nơi đâu, người nhà em vẫn mãi ở nơi đây, đợi chờ em, ủng hộ em. Em hiểu không? Anh và Boseong chả gánh nặng gì cả, chúng ta muốn thắng thì phải chiến thuật, phải biết hỗ trợ nhau, vì đây là game đồng đội mà. Không được suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa? Anh mà thấy chuyện này lần nữa là anh méc má Gô đấy.

Peanut vẫn sụt sùi trong ngực Dongha mãi vẫn chưa chịu ra. Còn Dongha thì giữ nguyên vị trí để ai đó tha hồ chùi hết cả nước mắt nước mũi vào áo mình.
- Dongha hiong~
Peanut vẫn tiếp tục sụt sùi, tay níu níu nhẹ vào áo ông anh.
- Sao nữa nhóc?
- Nếu..hic.. nếu hôm đó anh đánh rank mà tỉnh táo và chính chắn như hôm nay thì hic... đã không bị phạt rồi ~~
"...."
"..."

- Yahhh, thằng nhóc này muốn chết hả?? Mau nhận công mua "nhất thiên chỉ cù lét" của bổn thiếu gia!!
- Hiong em sai rồi. Em sai rồii ~~~

...

" Wangho yah, Chúc nhóc có một ngày debut 3 năm ý nghĩa. Anh thương nhóc nhiều
- Khan - "

Peanut nhìn tờ note hồng đã úa màu năm tháng mà tưởng niệm lại khoảng thời gian vui vẻ ngày trước. Tay cậu miết nhẹ lên dòng chửi xiêu vẹo dù đã cố nắn nót của người kia, mỉm cười. Bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, xua tan đi cả cái rét buốc của Đại Hàn. Xua đi cả những âu lo muộn phiền trong cuộc đời cậu..

- Dongha
- Hả?
- Dongha
- Ừm?
- Dongha! Dongha! Donghaaaaa!

" Em rất hạnh phúc "




___
Yahh, xin lỗi mọi người. Em cũng kh biết em đã viết cái gì đâu =))) rõ ràng là một câu chuyện vui, từ cái tên đến đoạn đầu chắc mn cũng hiểu =)))
Nhưng chs viết hồi lại thành thế này. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top