The Middle Of Some Thing

“Buổi tối mùa đông Hà Nội có điều gì khác biệt?” Có thể đây là một câu hỏi khó. Vì con đường vẫn nườm nượp xe cộ, những quán ăn ven đường vẫn tấp nập đông đúc, người cười nói rôm rả, người nhâm nhi chén nước. Những biển hiệu vẫn sáng và người vẫn cứ tấp nập ngược xuôi. Phải chăng đó là điểm đặc trưng của một thủ đô ồn ã, náo nhiệt. “À, chuẩn rồi, chỉ có một điều khác biệt duy nhất thôi, gió chả bao giờ ngừng thổi”.

Đó là suy nghĩ của Cường hiện giờ, sinh viên năm ba đại học Kinh tế quốc dân. Thỉnh thoảng cậu lại tự hỏi mình những câu hỏi linh tinh, nhất là những lúc phóng xe trên đường như thế này. Dù mặc đủ ấm nhưng những luồng gió luồn qua kẽ da hở vẫn làm cậu rét run. Cậu đang nhanh chóng đến nhà Dũng. Một phần là để trốn tránh cái lạnh, nhưng có một phần còn lớn hơn nhiều, là để thực hiện niềm yêu thích bấy lâu nay của cậu. Theo Cường thì nó là gì nhỉ? “Nói chuyện với những người bạn của thế hệ mới về những điều mà cả hai đều quan tâm, bằng một cách chân thành nhất”. Còn theo đa phần mọi người? À, gia sư.  Cậu thực sự thích cái viễn cảnh khi mà nhìn vào nét mặt những đứa bé cậu dạy, cậu có thể thấy được chúng đang nghĩ “A, cái này mới. A, cái này thật tuyệt”. Và mỗi lần đi gia sư, cậu lại tự hỏi mình, cái viễn cảnh đó, có phải là hôm nay?

-       Hôm nay em không có hứng học đâu.

Người tiếp Cường ở cổng nhà không phải là cô Thủy – mẹ Dũng -  như thường lệ, mà chính là cậu nhóc Dũng với khuôn mặt bí xị. Rõ ràng cậu bé đang có ý đuổi khách.  Cường không nghĩ ra câu trả lời lại đến nhanh như vậy. Một chút hụt hẫng nhẹ. Cái cảm giác giống như là khi vừa tìm được nơi tránh gió thì phát hiện ra ở đó còn có thứ lạnh hơn.. Cường rất ngạc nhiên. Cảnh tượng này chưa bao giờ xảy ra với cậu và Dũng. Dũng không phải lúc nào cũng tập trung học, nhưng việc nói một câu thẳng thắn và không kiêng dè như thế này với người lớn, ít ra là lớn tuổi hơn mình, khiến Cường khá bất ngờ. Tuy vậy chỉ trong giây lát , Cường đã điều chỉnh lại ngay. Nhìn vẻ mặt bí xị của Dũng là Cường đủ hiểu có chuyện.Cậu chậm lại một lúc, tháo găng tay, vừa bỏ mũ bảo hiểm ra vừa hỏi:

-       Mẹ chú đâu?

-       Mẹ em đi chơi cùng bố em rồi.

-       Vào hôm trời lạnh như thế này á?

-       À bố em đi công tác, mẹ em đi theo. Chắc cả tuần luôn.

Chỉ chờ có thế, Cường hô lên “Zêêêê”. Sau đó cậu không nói thêm gì nữa, kẹp găng tay vào xe rồi đi bộ ra khỏi cổng nhà Dũng. Dũng thấy Cường bỏ đi chẳng nói chẳng rằng mà không hiểu gì,  tròn mắt ngạc nhiên. ”Xe vẫn còn đấy, lão ta đi đâu chứ ? ” Nhưng lúc này Dũng cũng không có tâm trạng tìm hiểu. Cậu bé lù đù bước vào nhà. Chỉ lát sau, Cường quay trở lại với 4 lon bia trên tay. Vừa thấy Dũng, Cường làm vẻ mặt rất hớn hở giơ 4 lon bia lên:

-       Time for drinking.

-       Đừng bảo anh định rủ em uống bia nhé?

Dũng cảm thấy rất bất ngờ, chưa bao giờ Dũng nghĩ người như Cường lại thích uống bia. Dũng nhớ lại lời cô Thủy kể :”Thằng Cường nó hiền lành lại hiểu chuyện. Con nên học tập cách ứng xử của nó đi.” Dũng luôn tưởng tượng Cường là mẫu người gương mẫu như báo đài hay đăng :”Sinh viên tỉnh lẻ học giỏi, ngoan ngoãn – gia sư kiếm tiền và học hỏi kinh nghiệm xã hội.” Mà giờ đây Dũng lại tưởng tượng đến mấy ông bụng phệ hay ngồi ở quán bia trước ngõ. Một cảm giác không nói nên lời.

Thấy Dũng hơi ngạc nhiên, Cường cười cười vỗ vai cậu nhóc:

-       Come on man, lớp 8 rồi chứ bé gì nữa? Nói chuyện nghiêm túc giữa 2 người đàn ông thì không thể thiếu bia được.

Dũng nhăn mặt lắc đâu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Quả thật hôm nay Dũng có chuyện nên không hứng thú học và cũng chẳng muốn gặp ai cả. Một câu đuổi khách vừa rồi không hiệu quả nhưng Dũng đâu có cam đảm nói câu thứ hai. Cường thấy vậy cười khì khì:

-       Đùa đấy, anh chỉ ở đây 15 phút thôi rồi về.

Nghe Cường nói vậy Dũng cũng chỉ biết gật đầu. Hai anh em vào trong nhà. Cường khom người xuống tháo giày :

-       Hôm nay có chuyện gì hả? Sao trông chú mệt mỏi thế.

Dũng không nói năng gì mà đi thẳng lên tầng hai. Cường nhún vai, làm ra vẻ chả để ý gì cả. Đi qua phòng khách, Cường thấy cái cặp sách của Dũng đang nằm lăn lộn trên chiếc ghế sofa. ”Có vẻ như chuyện trên lớp rồi”. Cậu tưởng tượng ra cảnh Dũng bực bội đi học về và ném ngay cái cặp xuống ghế để xả giận. Còn Dũng lúc này đã mất hút trên tầng 2 tối om. Cường đứng ở chân cầu thang nói với lên:

-       Bình thường chú toàn nhắn tin cho anh mà.

Gia sư cho Dũng cũng khá lâu và Cường đủ thân để hiểu tâm trạng của cậu nhóc. Những lúc Dũng chán học, Dũng đều nhắn tin cho  Cường để Cường lấy cớ bận việc báo với cô Thủy hẹn dạy bù vào buổi khác. Dũng không phải là một học sinh giỏi, nhưng cũng khá cứng. Thật ra năng lực của Dũng có thể hơn thế nhiều, nhưng cậu không để tâm vào việc học tập lắm. Cường biết điều này. Cường cũng biết cô Thủy không quan tâm lắm đến kết quả học tập của Dũng. “Chỉ cần khá là đủ” Cô Thủy hay nói với Dũng và Cường như thế. Để đối phó yêu cầu của mẹ mình, Dũng chỉ tập trung học duy nhất vào lúc mà Cường đến gia sư. Dũng vẫn luôn cho là khi có người chỉ dẫn thì tốc độ học tập sẽ nhanh hơn rất nhiều. Theo Dũng, sự học nó giống như đi đường vậy. Tưởng tượng bạn đang muốn đi đến một nơi trong thành phố mà bạn chưa biết sẽ đi như nào. Bạn phải lần mò từng con đường, từng ngõ phố. Bạn phải thử nhiều lần, cho đến khi bạn nhìn thấy nơi mà bạn muốn đến. Và từ đấy về sau bạn không cần phải đi thừa nửa bước nữa, con đường và đích đến đã hiện rõ trong đầu bạn và bạn cứ thế mà đi thôi. Nhưng việc đó khá là mất thời gian và nếu bạn có trong tay một tấm bản đồ, mọi chuyện dường như đơn giản hơn nhiều. Bạn không phải thử nữa mà chỉ cần nhìn bản đồ và đi theo. Đơn giản, thuận tiện. Và Dũng biết rằng cậu bé cần Cường giống như người đi đường cần bản đồ vậy.

Lên hết cầu thang, Cường vào phòng Dũng. Cậu rất quen thuộc tiến vào bàn học của Dũng, bật đèn học và để bia lên bàn. Dũng thì đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường ngay cạnh đó. “Tách tạch”, Cường cầm một lon bia, mở ra và uống ngay một ngụm:

-       Vậy là gặp đầu gấu?

Dũng không trả lời. 

-       Bị cô giáo mắng?

-       …

-       Bị điểm kém? … Thất tình? Bạn gái đá?

-       …

-       Á à, anh đoán ra rồi.

-       Hử ?

Như phát hiện được điều gì đó, Cường cao giọng hồ hởi. Còn Dũng chui đầu ra khỏi chăn “Hử“ một cái. “Có lẽ nào hắn lại biết được?” Dũng chột dạ, nhưng tự nhiên cậu nhóc lại cảm giác lòng nhẹ đi một tí. Dũng cũng muốn nói ra đấy, nhưng cái tính trẻ con của một đứa lớp 8 tạo thành cái gì đó mà cậu bé không thể tự nhiên mở lời trước được. Trong lúc đó, Cường tay thì cầm lon bia, tay thì vuốt cằm ra vẻ gật gù, đi qua đi lại trong phòng Dũng rồi cười khà khà :

-       Chú được lắm.

-       …

-       Cả buổi chiều làm gì mà không nhắn tin báo anh. Chắc chắn vì con bé nào đó.

Nghe đến đây, Dũng giật mình mở to mắt chớp chớp và hít một hơi dài. Nhưng chưa kịp nói gì thì Cường đã tiếp tục suy luận:

-       Em nó trốn ở đâu nhỉ, tủ quần áo ? Gầm giường ? Sau cánh cửa ?

Cường ngó nghiêng khắp phòng trong khi Dũng đang sửng sốt không hiểu gì cả. Đột nhiên Cường vỗ trán:

-       Ôi thôi chết rồi. Nó dẫn mình lên tầng 2. Để con bé dưới tầng chuồn mất. Không được.

-       Vầng anh cứ xuống tầng tìm đi ạ. Thấy đứa nào báo em luôn với.

Thấy bộ dạng chuẩn bị xuống tầng tìm thật của Cường, Dũng vừa bực mình vừa buồn cười. Cường cũng chỉ giả bộ thế thôi. Thật sự Cường cũng chả tin là với tính cách của Dũng mà dám dẫn bạn gái về nhà chơi. Mà nếu thế thật thì cậu nhóc cũng không thể mặt nặng mặt nhẹ thế được. Và phản ứng dửng dưng chả để ý hiện giờ của Dũng làm Cường thêm khẳng định điều đó. Cậu chỉ chờ có vậy, đột nhiên dừng lại, làm bộ mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Dũng :

-       Vậy là thất tình phải không?

Bị hỏi bất ngờ, Dũng đơ người ra một lúc, mắt cậu bé lại chớp chớp liên tục. Cường đã tự tìm được câu trả lời. Cường nhớ lại câu nói của cô Thùy với Dũng : “Mỗi khi có chuyện, con có thể im lặng , nhưng mắt con thì đừng hòng giấu được điều gì“, và thế là Dũng đối phó bằng cách là chớp mắt. Cường thầm bật cười : “Cậu nhóc vẫn trẻ con lắm”.  Dũng bị nhìn như vậy có cảm giác rất mất tự nhiên. Cậu bé lý nhí:

-       Làm gì có ạ. Thôi anh đừng đoán linh tinh nữa em không có chuyện gì đâu.

-       Hờ hờ

Cường nốc lon bia uống một ngụm, đứng dậy mở cửa sổ ra rồi mang vẻ suy tư nói:

-       Xem nào, một cô bé tóc ngắn, trẻ trung năng động, hay cười hay nói, học lại giỏi. Cô bé là ngôi sao trong lớp. Và Dũng của chúng ta đã kết cô bé. Sau một thời gian theo đuổi, một hôm cậu bé hẹn cô bé ở cổng trường. Ừm..Tuy nhiên cậu bé bị cô bé từ chối phũ phàng giữa chốn đông người. “Dũng à, thật sự tớ không thích mấy bạn gầy gầy đâu”. Cậu bé rất cay cú và quyết định ăn th…

-       Thôi gió to quá anh ơi em lạnh lắm rồi. Dừng dừng ngay anh ơi.

Dũng dở khóc dở cười với câu chuyện của Cường. Cường làm bộ không biết mình vừa nói gì, cậu một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Dũng chờ đợi. Dũng lại mất tự nhiên, cuối cùng cảm thấy không trốn được nữa cậu bé không chịu được đành thừa nhận:

-       Được rồi để em kể cho.

Cường cười hì hì và đóng cửa sổ lại, ngồi xuống ghế và tiếp tục uống bia. Dũng nhăn mặt rồi chẹp miệng:

-       Người mà anh chém gió rất giống bạn cùng lớp của em, tên là Kiều Anh. Nó nổi lắm. Cơ mà nó cũng cáo lắm, em với nó chỉ là bạn bình thường thôi.

-       Không đủ tự tin với hot girl hả? khà khà, Thế thích đứa nào.

-       Là bạn của Kiều Anh, học khác lớp em. Em quen được ở thư viện.

-       Wow, chú mà cũng vào thư viện cơ á. Đọc truyện tranh hả?

-       Này đừng khinh, em chẳng qua không thích mấy môn học trên lớp thôi. Cơ mà em thích lịch sử, trong đấy nhiều sách hay lắm.

 “Ơ, thằng bé cũng có môn thích học cơ đấy” Cường khá bất ngờ.

-       Kinh. Bình thường chả có đứa nào thích lịch sử cả.

Dũng thấy Cường ngạc nhiên thì tỏ ra chút đắc ý, mặt cậu nhóc vênh lên:

-       Xời, Em bị nhiễm từ mẹ. Mẹ em thích lịch sử lắm. Mẹ em bảo là con trai phải biết lịch sử. Nó thể hiện hiểu biết và một phần bản lĩnh đàn ông.

-       Thế kì vừa rồi mấy phẩy sử hả cu?

Cường đá xoáy một câu. Cậu biết là trừ những hôm cậu đến gia sư Dũng không bao giờ học quá 1 tiếng một ngày. Dũng khi nghe thấy Cường nói như vậy, hếch mắt lên vẻ rất không quan tâm:

-       7,8. Cơ mà chẳng liên quan. Mẹ em bảo sách giáo khoa lịch sử không hẳn là lịch sử.

‘Uầy, đây là suy nghĩ của một thằng bé lớp 8 sao ? Cô Thủy đã làm gì thế này ?’ Cường bắt đầu lờ mờ nhận ra là Dũng có nhiều quan điểm khác hẳn những đứa trẻ bằng tuổi bình thường. Hai chữ ‘Tiêu cực’ lập tức hiện lên trong đầu Cường. Hồi còn học cấp 2, cậu nhớ cậu đã đọc hết sách lịch sử và một số sách giao khoa khác ngay khi mua sách về tuy đến giờ cậu cũng không còn nhớ rõ nội dung nữa. Nghĩ lại một chút thì Cường cũng thấy nó cũng có phần đúng. Cậu đã đọc một số bài viết về vấn đề này. Ít ra giáo dục phổ thông Cường cũng đã trải qua rồi, tuy nhiều kỉ niệm vui đấy nhưng thật sự thì cậu cũng không muốn trải qua một lần nữa. Cường  không biết phải làm sao trước ý kiến này. Cậu lại nhấp một ngụm bia rồi nghĩ "thôi từ từ xem thế nào đã" :

-       Cái này nghe quen quen, hình như anh đọc được ở đâu rồi, cơ mà quay lại chuyện chính, đứa kia thế nào ?

-       Trên facebook của em có mấy ảnh của nó đấy.

Nói xong Dũng nhỏm dậy, đeo kính, bước xuống giường và tiến về phía bàn máy tính cạnh bàn học. Trong lúc Dũng bật máy tính lên. Cường ngồi cạnh miên man hình dung lại một cách tổng quan nhất về Dũng. Có người nói là, nếu muốn giúp đỡ người khác, đừng bao giờ coi mọi người giống nhau và giúp đỡ theo hướng mà xã hội nghĩ là đúng đắn. Thay vào đó, hãy nhìn thật sâu vào trong con người họ, cảm nhận và hiểu được họ đang thật sự cần gì. Và ngay lúc này Cường đang làm công việc đó. Trong hình dung của Cường, Dũng là một cậu bé có điều kiện gia đình rất tốt, môi trường sống tốt, môi trường học tập cũng tốt. Bố mẹ Dũng đều là doanh nhân thành đạt. Cường ấn tượng nhất là mẹ Dũng, cô Thủy. Đó là một người phụ nữ đẹp, cả người lẫn nết. Điều đặc biệt nhất ở cô Thủy đó là lối ứng xử rất tinh tế, không phải kiểu lịch sự đến phô trương của một quý bà, mà là một chút dìu dàng, hiền hậu truyền thống pha một chút mạnh mẽ, cởi mở, hoạt bát hiện đại. Mỗi lần đối diện với cô Thủy, Cường đều cảm thấy gần gũi và được tôn trọng. Và một điều nữa đó là cô Thủy rất yêu thương Dũng. Cường vẫn không hiểu tại sao với một hoàn cảnh như vậy, bố mẹ của Dũng lại không  hướng cho cậu bé học hành một cách tử tế. Vì bố mẹ Dũng không quan tâm ? Đây là điều mà Cường có thể loại ngay. Vì Dũng không có tư chất ? Cường cũng khẳng định không phải ? Vì Dũng lười và không chịu nghe lời ? Cũng không phải, những lúc học tập với Cường, Dũng thật sự nghiêm túc, mặc dù những lúc còn lại thì không biết như thế nào.

-       Nó đây.

Máy đã bật lên. Cường tạm dừng suy nghĩ và chăm chú nhìn vào màn hình. “wow” Đó là một cô bé xinh xắn với khuôn mặt khả ái và nụ cười hồn nhiên. Đặc biệt cô bé có mái tóc tết rất đẹp. Cường quay sang nhìn Dũng rồi nghĩ thầm “2 đứa này có vẻ đẹp đôi đấy nhỉ”. Dũng không quá đẹp trai nhưng được cái ưa nhìn, sáng sủa. Quan trọng hơn cả là khi nhìn vào có thể thấy được Dũng là một cậu nhóc tự tin. Với một đứa con trai như thế là quá đủ rồi. Vẻ đẹp của 1 thằng con trai thật sự thể hiện ở những nụ cười khi phía trước là sóng gió thôi. Cường nốc một ngụm bia rồi chẹp miệng:

-       Xinh phết. Tóc đẹp vãi.

-       Vầng, em cũng kết mái tóc đấy. Cơ mà cặp kính xấu quá, đeo vào nhìn già đi mấy tuổi liền.

-       Cặp kính nào?

-       À lúc chụp tháo ra rồi. Em gợi ý đấy. Nó tên là Tuyết, học lớp cạnh em. Trước giờ em có để ý đâu, hôm đấy đi thư viện thấy nó đi cùng Kiều Anh mới biết 2 đứa nó chơi cùng nhau. Kiều Anh nó nhờ em chụp ảnh hộ.

-       Và thế là chú quen em nó?

-       Từ từ em kể cho nghe, đoạn này mới hay này. Lúc Kiều Anh gọi em lại em đang đọc sách. Em nhìn thấy Tuyết cầm một quyển sách rất hay. Thế là em nhảy đến chém gió một hồi như kiểu đã quen biết từ lâu rồi ý. Buồn cười lúc đấy Kiều Anh tròn mắt nhìn em cơ mà. Sau đấy em cũng nhận ra mình nói hơi nhiều. Hỏi ra mới biết 2 đứa nó nhờ chụp ảnh hộ. Thế là em dùng điện thoại của em để chụp và qua đó biết được face của nó.

Cường chăm chú nghe Dũng đang hồ hởi kể lại chuyện hôm đó. Cụ thể hơn thì Dũng không kể thêm nhưng nhìn nét mặt của cậu bé là Cường có thể đoán được đó hẳn là một khung cảnh khá ấn tượng. ‘Chắc vậy rồi’. Con người ta luôn nhớ nhau ở những giây phút đầu tiên.

-       Xong rồi sao nữa.

-       Bọn em giữ liên lạc từ đấy đến giờ. Nó cũng thích Sử anh ạ. Bọn em vẫn thường trao đổi với nhau ở thư viện. Tuần trước em hẹn nó ở đó để cùng xem cái tv show mới ra. Cơ mà đến đó em thấy nó ngồi làm toán cùng lão lớp trên.

Dũng nói đến đây thì chán ngán lắc đầu.

-       Rồi chú có gặp em nó không, sau đó như thế nào ?

-       Em gặp cả 2 người. Nó có chạy ra xin lỗi em và bảo là tình cờ gặp được lão kia trong thư viện, bảo là lão kia rất giỏi toán mà lại sắp thi học kì rồi. Cơ mà từ đó lão kia suốt ngày bám lấy nó. Chiều nay em đến thư viện còn thấy lão tặng quà nó. Em điên mất.

Dũng vò đầu bứt tai rồi thở mạnh một hơi, tưởng như đầu cậu sắp nổ tung đến nơi. Cường vẫn từ tốn :

-       Em nó cũng chạy ra xin lỗi rồi còn gì... Ừm. Vậy là có tình địch rồi. Chú định làm gì ?

-       Em không biết nữa, em đang không hiểu tại sao nó lại có thể dẹp cái sở thích của mình sang 1 bên như thế chứ. Bọn em đã nói về cái show đó cả tuần. Cả tuần đấy !

Nói rồi Dũng chán nản rời bàn máy ngả người lên giường. Cường thì nhún vai đáp :

-       Thật ra không phải ai cũng giống như chú đâu, anh đoán em nó coi học tập là nhiệm vụ hàng đầu.

-       Sao mọi người lại có thể đâm đầu vào học như thế nhỉ. Thật là nhàm chán.

Dũng nhăn mặt làu bàu. Kể lại chuyện làm cậu thêm bực. Cường cười cười rồi lại nhấp 1 ngụm nữa. Dũng thấy Cường cứ cầm lon bia nhấp lên nhấp xuống rất ngứa mắt, cuối cùng không nhịn được nhỏm dậy lấy một lon bia bóc ra ‘tách tạch’. Cường đắc ý :

-       Ha ha. Chú biết điều anh muốn nhất khi đi dạy là gì không ?

-       Là ?

-       Là được uống bia với học trò của mình. Trông khá là gần gủi. Thật ra cái này là nhiễm từ phim truyền hình Mỹ. Hờ hờ. Nhưng cảm giác rất sướng.

Dũng dè dặt hỏi :

-       Anh thích uống bia thế ạ ?

-       Bình thường. Anh ít uống. Chỉ khi cần nghĩ ngợi cái gì đó thôi. Uhm, Beers for big ideas and coffee for productivity.

Dũng vừa uống vừa lắc nhẹ cái đầu, trong khi đó Cường vẫn tiếp tục nói:

-       Thật ra anh thích dạy lắm. Thích cái cảm giác chia sẻ kiến thức của mình cho người khác. Nhưng anh không thích làm giáo viên chút nào. Cái này còn nhiều vấn đề khác nữa. Mà thôi anh muốn nói đến cái suy nghĩ của chú. Được điểm cao không thích à?

-       Mẹ em bảo là sau này ra xã hội dùng rất ít kiến thức học trên nhà trường. Chỉ có vài môn hữu dụng. Ừm..Hồi trước mẹ em học giỏi lắm. Mẹ em bảo đã trải qua rồi nên biết rõ. Mẹ em còn ví là học tập phổ thông như chơi game vậy, lúc đầu mình sẽ thích vì những chiến tích đạt được trong game, nhưng sau rồi mình sẽ nhận ra là không có game nào có thể chơi mãi được và nó cũng chỉ mang tính giải trí thôi. Vì thế chuẩn bị cho trò chơi lớn, là sự nghiệp sau này sẽ tốt hơn. Thật ra trò chơi này cũng khá thú vị.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Cường. “A, đây là nguyên nhân. Thì ra cô Thủy không có niềm tin vào giáo dục phổ thông. Vấn đề coi bộ nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Tại sao lại có thể nghĩ một cách tiêu cực như thế được nhỉ ? Bây giờ đã khác… mà khoan, bây giờ chính là thời của mình còn gì ? ”  Cường bất giác đứng dậy. Cậu bắt đầu cảm nhận được câu nói vừa rồi của Dũng rất đúng. Là sinh viên, một trong những giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất, để sống một cuộc đời như một người trưởng thành, cậu phải đối mặt với rất nhiều thứ mới. Cuộc sống đại học của cậu không còn là một cuộc đua xếp thứ hạng với bạn cùng lớp, cùng khối như hồi còn là học sinh nữa, mà là cuộc đua với cả xã hội. Ở đó, có những thứ mà trước đó cậu chưa bao giờ để ý đến trước kia : đam mê, nghề nghiệp, tương lai, danh vọng, tiền bạc… Câu đã gặp rất nhiều người, đủ để nhận ra những sự chênh lệch về địa vị, tầng lớp, khác biệt về văn hóa địa phương, cách nhìn nhận, suy nghĩ. Cậu nhận ra mình không giỏi như mình nghĩ và có rất nhiều thứ cậu ước mình có thể hoàn thành trước khi lên đại học. ‘Ra vậy, vui phết’. Cường cười tự giễu rồi nhanh chóng quay lại câu chuyện của Dũng :

-       Well, vấn đề có thể là mẹ em hồi đó chỉ đâm đầu vào học mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào đó. Cái cảm giác thích một người mà người đó lại đâm đầu vào một thứ mà mình không thích khá là khó chịu phải không.

Dũng ngập ngừng :

-       … kiểu thế ạ.

Cường lại nhấp thêm một ngụm, tặc lưỡi:

-       Nghe này, cái vấn đề về học hành kia kìa, nó lớn hơn anh nghĩ. Giữa anh và chú có quan điểm hơi khác nhau một tí. Để nói tiếp chuyện này rất là khó. Vì thế anh sẽ quay trở lại câu chuyện về em nó. ..A

-       …

Đột nhiên Cường nhớ lại một thứ mà cậu đã rất tâm đắc khi biết được hồi còn học cấp 3. Cậu rất phấn khởi và muốn chia sẻ ngay với Dũng điều này. Cường hít một hơi, nói rất từ tốn và nhẹ nhàng:

-       Có lẽ cách nghĩ của em nó khác chú nhiều đấy. Nhưng chú yên tâm, cứ giữ lấy cái thế giới của chú đi. Khi mà có một cầu nối đặc biệt nào đó, hai người vẫn có thể đến với nhau được thôi. Dù cho thế giới của họ có khác nhau như thế nào đi nữa.

Và với vị trí là một gia sư về toán, anh hy vọng sẽ giúp chú phần nào…

Nói rồi Cường lấy quyển nháp và cây bút trên bàn học bắt đầu viết vào một công thức:

-       Nhìn vào đây, và hãy nhìn thật xa…. Không không phải thế, ý anh là nghĩ xa ra. Và …chú thấy gì nào?

Cường hớn hở chỉ vào công thức và nói. Dũng nhìn và nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:

-       Em chả hiểu gì cả.

-       Đây là một công thức của nhà toán học Ơ-le, tuy nhiên nó đặc biệt hơn những phát minh khác của ông rất nhiều. Đây là công thức hoàn hảo, thể hiện lịch sử của toán học.

-       Lịch sử của toán học?

-       Chú hãy nhìn nhé, bắt đầu từ con số   và  , đó là những con số đầu tiên chú học được ở tiểu học phải không. Thực ra số   có trước, rất lâu sau người ta mới phát minh ra số  . Và đây là những bước đi đầu tiên của toán học, những số tự nhiên.

-       …

-       Tiếp theo là số  , đây có phải là số mà chú đang học không. Cũng lâu sau khi người ta phát minh ra số   và  , thì số   ra đời trong công thức tình diện tích hình tròn. Có thể nói đây là con số đại diện cho hình học. Số  là con số ý nghĩa nhất trong toán học sơ cấp phổ thông. Nó sẽ theo em hết lớp 12. Có rất nhiều giai thoại về con số này.

-       ….

-       Khi lên cấp 3, em sẽ được học thêm 2 con số nữa là số   và số  . Số  là số phức, một đại diện cho đại số, tức là ngoài số tự nhiên như em học bây giờ ra, còn rất nhiều lại số khác nữa, tổng hợp tất cả lại gọi là đại số, và số   là phát minh cuối cùng của đại số. Còn số  , là đại diện của giải tích, được gọi là số siêu việt, là cơ số tự nhi...

Cường dừng lại, phát hiện ra Dũng rất chăm chú nghe, nhưng đoạn này nhìn cậu bé đang mơ màng như không hiểu gì cả. Dũng thấy Cường dừng lại thì giục:

-       Ơ anh nói tiếp đi.

Cường cười:

-       Có thể một vài khái niệm chú không hiểu nhưng anh nói ngắn gọn thế này. Chú có thể tóm gọn nét đặc sắc nhất về lịch sử của các nước trên các châu lục khác nhau chỉ bằng 1 câu được không. Toán học thì có đấy, 5 con số anh vừa mới nói là những phát minh cực kì quan trọng trong từng phần khác nhau của toán học: số học, đại số, hình học, giải tích. Và một cách kì diệu, nó có liên hệ với nhau, chính bằng công thức Ơ-le kìa.

-       Wow

“Ôi kìa!”. Dũng thật sự bị ấn tượng, mắt cậu mở to, tay cậu bé đẩy đẩy cặp kính để nhìn cho kĩ. Dũng cầm công thức lên nhìn rất chăm chú. Và chính cảnh tượng này đã làm Cường sững lại trong giây lát. “Cái viễn .. cái viễn cảnh đấy? Có phải…” Chút hy vọng đã tiêu tan từ lúc đứng ở cổng nhà chợt dâng lên. Cậu chậm lại vừa để ý, vừa nói tiếp, nhưng lúc này giọng đã không giữ được bình tĩnh như trước:

-       Nhiều … ừm,.. Nhiều nhà học thức phương Tây … Ừm.. Nhiều nhà học thức phương Tây còn cho rằng công thức này chứng minh rằng Chúa trời tồn tại cơ mà.

-       Vãi thật, quá hay.

 Dũng vỗ bàn “đét” một cái rồi cười rất hớn hở. “Phù” Cường vuốt ngực. Cơn hồi hộp của Cường đã qua đi nhanh chóng và cậu đã tìm được câu trả lời. “Là hôm nay”. Lòng cậu vui sướng hơn bao giờ hết. Bàn tay buông thõng của cậu nắm chắt, bàn tay cầm bia cũng dùng sức bóp mạnh hơn. “Yes”. Cậu đã chờ đợi cái cảm giác này từ lâu lắm rồi. Từ khi làm gia sư của Dũng, cậu chưa bao giờ thấy Dũng có tâm trạng này. Nó giống như khi người đi đường có tấm bản đồ trong tay vậy. Bạn sẽ nghĩ là “Cứ đi theo là đến thôi”. Dễ dàng thuận tiện thật đấy, nhưng bạn cũng sẽ không thể có những trải nghiệm của một người vừa đi vừa dò hỏi đường. Và khi đến nơi, bạn cũng sẽ không có cái cảm giác “wow, thật tuyệt vời, cuối cùng thì ta đã tới nơi.” Đó là cái giá của sự đánh đổi. Không biết Dũng có phát hiện ra điều này hay không, Dũng trước giờ vẫn thoải mái với cách nghĩ của mình. Có thể cậu vẫn còn những niềm đam mê yêu thích khác lớn hơn. Như khi bạn đến một địa điểm để xử lý công việc gì đó chẳng hạn, bạn sẽ chả để tâm vào con đường đâu. Và hôm nay, Cường đã làm cho Dũng thấy một điều mới mẻ “Ồ thì ra con đường này cũng thú vị ra phết”

Cường cười như chưa bao giờ tươi hơn:

-       Điều thú vị là 5 con số này đều được dạy trong chương trình toán học sơ cấp phổ thông. Thật sự thì anh cũng không rõ sách giáo khoa lịch sử có phải là lịch sử không nữa. Nhưng mà anh biết, sách giáo khoa toán học là toán học. Và..

-       Và gì ạ?

-       Dũng này.

-       Dạ.

Ngước mắt lên nhìn Cường, Dũng đang chờ đợi 1 điều gì đó tuyệt với hơn từ câu tiếp theo của Cường. 

-       Life's the most amazing thing in the universe. It has many pieces and somehow you will realise that it’s all connected,.. well, at the right time.

Cường vừa cười tủm tỉm vừa nói. Tuy nhiên nghe thấy câu này, Dũng lại nhăn mặt “Ohhhhhh” một tiếng. Dũng chán nản:

-       Please stop, man. You’re freaking me out. Why do you speak English with Vietnamese?

Cậu bé khá là khó chịu với kiểu thi thoảng lại chém tiếng anh của Cường. Cường nghe thế thì cười trừ, nhấp hết số bia còn lại trên tay rồi đặt cái lon rỗng xuống bàn và nói một cách chân thành nhất:

-       Anh đang tập. Hồi cấp 3 anh không học tiếng anh và bây giờ anh mới phát hiện là anh cần tiếng anh đến thế nào. Vì vậy anh tập luyện mọi lúc mọi nơi có thể. Tuy nhiên không phải với ai anh cũng chém tiếng anh như thế này.

-       …

-       Chú được học tiếng anh từ bé, đó là một lợi thế của chú. Anh chỉ chém tiếng anh với những ai giỏi tiếng anh thôi. Với hy vọng nho nhỏ là họ có thể cho mình một vài góp ý.

-       …

-       Chú biết đấy, đôi khi anh ghen tị với chú. Chú có một người mẹ rất tuyệt vời. Mẹ chú chuẩn bị cho chú những điều tốt nhất. Có thể những điều mẹ chú nói với chú đều đúng. Anh đến bây giờ cũng dần cảm nhận được điều đó. Chú biết vì sao anh đi gia sư không?

-       Vì sao?

-       Để kỉ niệm những kiến thức mà anh đã học trong thời học sinh. Sau khi chọn kinh tế. anh cũng hiểu được những kiến thức phổ thông sẽ không còn hữu ích trong cuộc sống sau này nữa, và nghề gia sư sinh viên cũng chả giúp gì nhiều cho sự nghiệp sau này ngoài việc kiếm vài đồng lẻ. Tuy nhiên anh không muốn những kiến thức cứ thế trôi đi, phí công sức 12 năm ăn học, nên anh đi gia sư. Đến khi nào chán thì thôi.

Nói xong một hồi, Cường đứng dậy thở dài. Cậu đi ra mở cửa sổ. Câu nói của Dũng làm cậu cũng phải suy nghĩ. Cậu cần hít thở một chút không khí bên ngoài. Mặc dù luồng gió đột ngột ùa vào làm cậu lạnh, nhưng cũng làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu đang tự hỏi mình những câu hỏi mà chỉ cậu mới biết. Còn Dũng, nghe Cường kể, cũng nhận ra khác biệt của cậu bé với Cường. Một lúc sau, Dũng lý nhí:

-       Nó thật tuyệt.

-       Gì cơ?

-       Ý em nói là cái công thức Ơ-le ý, em thật sự bị ấn tượng. Không ngờ toán cũng thú vị như vậy. Sao mà anh lại biết được cái này.

Cường cười nhẹ rồi quay lại nói với Dũng bằng giọng đắc ý:

-       Anh học chuyên toán mà. Ha ha.

Nói rồi Cường cầm lấy quyển nháp, khoanh tròn vào số   và tiếp tục giọng điệu hào hứng của mình:

-       Anh cũng mới chợt nhớ ra cái công thức kia khi chú kể chuyện về em nó thôi. Nhưng chú có thấy đây là một sự trùng hợp tuyệt vời không. Nhìn vào công thức đi. Nó đang nói cho chú là… ừm, diễn tả theo tiếng Anh thì nghĩa là chú đang ở trong “ the middle of something”. And you just can’t … give up. Lịch sử, toán học, …em nó, và khi mọi chuyện đang dang dở. Ừm.. ý anh là tất cả đều quy về sự hứng thú, yêu thích của chú thì có chú có thấy một sự kết nối không.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Dũng. Và sau đó một vài tia sáng khác. Dần dần, cậu bé cảm thấy ngày càng rõ ràng hơn. Những sự bực tức lúc nãy đã biến hết. Khuôn mặt bí xị từ lúc trước đã thay đổi hoàn toàn bằng một vẻ ngỡ ngàng. Cậu bé đang ngỡ ngàng với những cảm xúc mới đang dần dần dâng lên.

-       Như anh vừa nói đấy. Vào những lúc thích hợp mình sẽ nhận ra một vài sự kết nối nào đó. Khi các mảnh ghép hợp lại làm một bức tranh toàn cảnh, một dấu hiệu được truyền đi. Nó làm khai thông đầu óc của chúng ta, giải đáp mọi thắc mắc của chúng ta, và quan trọng hơn cả, là nó nhắn với chúng ta đã đến lúc phải hành động.

Dũng đứng bật dậy, quay người hướng lối cửa ra khỏi phòng. Cậu bé đang cố gắng che dấu cảnh mắt chớp liên tục, tim đập dồn dập. “Đây rồi, chính là nó.” Cậu bé bước xuống nhà, lấy cái cặp mà cậu bé đã vứt ở ghế khi đi học về. Có lẽ với Dũng,đã đến lúc trải nghiệm cái cảm giác đi đường. Cường lúc này cũng đi xuống. Thấy Dũng chuẩn bị cầm cặp lên, Cường bật cười:

-       Vậy là chú bắt đầu hành động đó hả.

Dũng ngại ngùng gãi đầu cười trừ:

-       Hy vọng là chưa muộn lắm.

-       Ừ. Thôi anh cũng về đây, quá 15 phút lâu phết rồi đấy.

Dũng tiễn Cường ra cửa. Tự nhiên Dũng cảm thấy biết ơn Cường bao nhiêu. Bây giờ cậu bé đã biết chính xác mình phải làm gì. Dũng muốn nói lời cảm ơn đến Cường, nhưng lại ngại và không biết nói kiểu gì. Cuối cùng, cậu bé quyết định để lại, dự định sau khi để được relationship với Tuyết, cậu bé sẽ gửi một tin nhắn cho Cường trên facebook. Dũng tưởng tượng ra cái viễn cảnh đấy, cười cười tủm tỉm.

-       Thôi bye nhé.

Cường đã nổ máy, vẫy tay chuẩn bị phóng xe đi. Chợt nhớ ra điều gì, Dũng đứng ở cửa nhà gọi với ra:

-       Trường hợp tương tự với các môn còn lại thì sao đây anh Cường.

-       Cái này chú phải tự tìm hiểu thôi. Có khi mấy lon bia còn lại trên nhà sẽ giúp được chú đấy. Nhớ nhé, beers for big ideas and coffee for productivity.

-       Oh english again?

-       À còn 1 điều nữa

+

-       Dạ.

-       Enjoy the new  world, enjoy…

Cường dừng lại, cười cười gật gù. Cuối cùng Cường cũng hô to trước khi phóng xe đi:

-       Enjoy your new game.

.

.

“Gió còn thổi không?” Cường đang tự hỏi mình vì cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Có thể một chút cồn từ bia làm cậu cảm thấy ấm hơn hoặc cũng có khi trong lòng cậu đang có một đốm lửa nhỏ lóe sáng. Cậu đi chậm lại, ngắm nhìn đường phố. Cậu đi qua quán bia trước ngõ. Các bác các chú vẫn đang say sưa tán phét. Cậu đi ra đường cái, đi qua ngôi trường Dũng đang học, lúc này đã yên ắng như chìm trong giấc ngủ. “Điều gì đã đưa các bác các chú đến quán bia? Điều gì đã đưa học sinh đến trường? Chuẩn rồi, sự kết nối.” Nhìn vào quán bia, Cường thấy những người lao động tụ tập với nhau tìm một sự thoải mái vui vẻ, sự kết nối. Nhìn vào ngôi trường, cậu thấy những cô bé cậu bé chơi đùa với nhau, sự kết nối. Cậu thấy những học sinh đang ngồi trong lớp học, giáo dục – dạy dỗ - truyện đạt - sự kết nối. “Sự kết nối, đó luôn là cách xã hội vận hành.” Cường cười một mình, lúc này cậu chỉ còn nghĩ về sự kết nối. Ít ra, cậu cũng rất vui vì những gì mình làm trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ đây là buổi gia sư mà cậu nhớ mãi. Cường lướt qua mấy ngõ game gần ngôi trường vừa nãy. Cậu bỗng nhớ về một thời thơ ấu của mình, rồi nhớ đến những lời nói vừa lúc trước. Cậu bật cười tự giễu:

-       Chỉ là game thôi sao ? … Vui phết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: