Chương 9: Bức tranh có tông màu chủ đạo là "Xám" và bức tranh đối lập khác ...
Tắm rửa sạch sẽ xong, Phúc cảm thấy lòng mình cũng nhẹ đi một đôi phần, vừa mặc quần áo sạch vào, cậu trai trẻ vừa suy nghĩ về việc mình sẽ làm trong tương lai sắp tới. Cậu cần một kế hoạch, cần một lối đi, một giải pháp, dù những thứ đó là gì, thì chúng cũng đều phục vụ một mục đích.
Sống.
Phải sống.
Bằng mọi giá.
Phải đảm bảo an toàn cho mẹ, bảo vệ bản thân và Huy, rồi tìm lại nửa còn lại của nhóm bị thất lạc: bố và Bảo. Về phần anh Minh, thực tâm Phúc không quan tâm lắm, một anh chàng quân nhân hội ngộ chưa đầy vài giờ, chẳng biết gì hơn ngoài tên và nghề nghiệp. Nếu anh ta còn sống cũng tốt, nếu xảy ra chuyện, chỉ trách số anh ta xui. Lo lắng cho hai người nữa đã quá sức của Phúc rồi. So anh chàng Minh đó với bố hay Bảo, đều chẳng đáng để cậu đắn đo.
Phúc chậm rãi bước vào phòng ngủ của Huy, thấy cậu bạn đã ngồi sẵn trong phòng. Huy đang nằm ườn trên chiếc giường đôi, thấy Phúc liềnngồi bật dậy cất tiếng hỏi.
- Tắm xong rồi sao? Đã tỉnh ngủ chưa?
Phúc nghe câu hỏi của bạn ngập ngừng đáp lại.
- Cũng tàm tạm.
Rồi cậu nói tiếp.
- Chuyện hồi nãy ... tao xin lỗi.
Huy mỉm cười nhìn Phúc nhẹ nhàng nói.
- Không sao hết!
Rồi cậu đứng dậy, vỗ vai Phúc và quay đi ngay lập tức sau đó, tay mang theo một bộ quần áo sạch bước vào nhà tắm, để lại Phúc đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng.
Phúc ngoảnh đầu lại, nhìn theo cậu bạn của mình đã đi mất bóng rồi thả thân xác nặng nhọc của mình xuống chiếc giường, trầm tư suy nghĩ.
"Mong là Huy không sao!"
Cậu nghĩ bụng nhớ về những điều vừa xảy ra. Chỉ một mảnh hình ảnh của những thứ ấy ùa về đã đủ để khiến Phúc cảm thấy nôn nao, ghê tởm. Điều đó càng khiến cậu cảm phục nhưng cũng lo lắng cho cậu bạn trầm tính của mình hơn. Ép Huy phải trải qua những điều kinh khủng đó thật là tồi tệ, mà để Huy phải làm một mình thì lại càng tệ hơn.
Lắc đầu cái nhẹ để xua đi những ý nghĩ còn tồn đọng, Phúc bước từng bước ra phía chiếc cửa sổ đôi đang được kéo kín rèm. Cửa sổ này hướng thẳng xuống mặt đường Đào Tấn và có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên Thủ Lệ, Phúc nhớ mình từng rất thích khung cảnh đó, đặc biệt vào buổi đêm, bởi vậy cậu muốn tìm đến nó để thay đổi không khí, có lẽ là khiến tâm trạng của cậu đỡ một chút.
Trong vô thức, Phúc vẫn nghĩ khung cảnh mà cậu hằng yêu thích chưa hề thay đổi.
Nhưng thực tại ... quá phũ phàng.
Khi Phúc vén tấm rèm lên và nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tuy vẫn là con đường Đào Tấn, vẫn là công viên Thủ Lệ, nhưng không phải một cảnh vật nên thơ đang đợi cậu mà là một khung cảnh kinh hãi đến tột cùng.
Con đường Đào Tấn trải nhựa đường đã bạc màu giờ đây được "sơn lại" mới toanh, và ai đã thực hiện nhiệm vụ sơn lại đường này nên bị đuổi việc bởi hắn ta không hề làm tốt công việc chút nào. Cả con đường bị sơn loang lổ, mỗi chỗ lại một sắc đỏ khác nhau. Chỗ thì sắc đỏ tươi roi rói như nắng ban mai ngày mới, còn chỗ khác lại màu đỏ của tương cà sậm sậm, rồi chỗ kia là một màu đỏ thẫm pha với một chút sắc đen tạo nên một thứ sơn mang lại cho người nhìn một cảm giác rùng mình ghê rợn.
Bản thân Phúc, cậu không đời nào có thể quên được cái thứ đỏ đen đó.
Màu của máu đen.
Và tác giả của công việc sơn đường tệ hại kia cũng xuất hiện, không phải một mà là hàng chục, hàng trăm những công nhân khác nhau nhốn nháo chạy trên con đường loang lổ trông đến tội nghiệp. Họ vừa chạy ào ạt, vừa lộn xộn không theo hàng ngũ, vừa chạy vừa đổ những thứ sơn màu khác nhau ra đường. Chốc chốc, ta lại thấy các công nhân mẫn cán xử lý những khán giả không hài lòng với công việc họ đang làm. Những "nghệ thuật gia" nóng tính kia sẵn sàng đè sấp đè ngửa khán giả không có khiếu thẩm mỹ kia. Xé xác. Xé tan nát. Và ăn thịt.
Phải, tác giả của điều này chính là những xác sống biết đi, nguồn cơn của mọi điều quái gở rối rắm đang xảy ra, là cây búa tạ đang dần dần đập đổ nền móng của xã hội con người hiện đại.
Chỉ mới hé mắt nhìn có vài chục giây ngắn ngủi đã khiến Phúc không thể chịu được mà vội vàng kéo rèm lại run rẩy tựa vào bức tường bên cạnh tấm cửa sổ đang chiếu phim kinh dị sống kia. Cơ thể của Phúc trượt dài rồi không sớm thì muộn, sập xuống mặt sàn gỗ lạnh tanh. Ngồi bệt trên sàn, một lần nữa cậu trai trẻ phải sốc lại tinh thần cho mình. Bằng một cách nào đó, cậu phải khiến trí óc của mình nghĩ: nhìn thấy những việc như vừa rồi là bình thường. Sắp tới nó sẽ là chuyện thường ngày ở chợ, và nó cũng sẽ không sớm biến mất. Linh tính mách bảo cho cậu như thế. Bởi vậy...
"Phúc, coi nó là chuyện bình thường đi, chuyện bình thường, mày đã nhìn thấy đủ thứ hôm nay rồi, những chuyện như này, nó xảy ra thường xuyên ấy mà, đúng rồi, đúng thế, không cần quan tâm nó, không cần nghĩ nhiều đến nó, bình thường, bình thường..."
Dòng suy nghĩ chảy trôi mượt mà rồi bị cắt đứt phựt một cái bởi một tiếng cáu gắt chửi rủa.
- Bình thường thế chó nào được!!
Hai cánh tay run rẩy của Phúc ôm chặt lấy đầu như đang muốn nổ tung, lúc này cậu trai trẻ thực sự ước, tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, không có điều gì là thật và cậu mong mình tỉnh dậy, thoát khỏi sự điên rồ này nhanh chóng. Rồi, Phúc tự tát vào má mình cái chát.
"Đau quá!"
Thêm một cái nữa chát.
Thêm một cái nữa mạnh hơn chát.
Đến khi má cậu đỏ ửng lên đau đớn.
Cơn đau từ má cậu như muốn xé nát những dây thần kinh cảm giác của cậu, nhưng ít nhất chính cơn đau ấy giúp cậu tỉnh táo, giúp cậu nhận ra: Đây là thực tại, chính thực tại điên khùng mà cậu sẽ phải vượt qua.
Phải vượt qua.
Trong tương lai, cậu bạn trẻ này, sẽ còn cần sốc lại tinh thần nhiều.
.....
Cách đó không xa, ở trong dãy nhà tập thể Giảng Võ cổ kính, là phần còn lại của nhóm người vừa bị tách ra, bao gồm Bảo, anh Minh và chú Tuấn.
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa bí ẩn, không ai bảo ai, cả ba người đều giữ im lặng cái bặt, bầu không khí thoải mái chỉ mới đây thôi đã bị đè nén hoàn toàn tới mức biến mất bởi một bầu không khí mới, căng thẳng hơn và nặng nề hơn nhiều lần. Ba cặp mắt mở căng tròn nhìn nhau khi những tiếng «cộc cộc» vẫn vang lên đều đặn.
Nối tiếp những tiếng gõ cửa đều đặn là một giọng nói thuộc về một cô gái trẻ vang lên, nhưng không hề trong trẻo, trái lại là khàn khàn nức nở.
- Cứu em với ... hức ... có ai không ... có ai ở trong đó không hức ... làm ơn giúp em ...
Qua khung cửa sổ bên cạnh cánh cửa ra vào đã được gia cố thô sơ bằng những đồ nội thất trong căn phòng, Bảo có thể nhìn thấy loáng thoáng được vị chủ nhân của những tiếng gõ và cũng của giọng nói kia – một cô gái trẻ trạc tuổi cậu. Gần như ngay lập tức, Bảo lên tiếng gọi cô gái kia với một giọng nhỏ đủ cho cô ấy nghe được.
- Cậu gì ơi, ở đây, ở bên này.
Nhân ảnh bé nhỏ kia nhanh thoăn thoắt nhẹ nhàng bước tới chỗ cửa sổ mà gần như không hề gây tiếng động. Qua khung cửa sổ, hình ảnh của người lạ mặt kia hiện ra rõ rệt, một cô gái chừng tuổi 17-18. Khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn nhưng không mấy xinh xắn. Đôi mắt của cô bé đỏ hoe, mặt mày bẩn thỉu được "trang điểm" bởi những vật chất lạ có màu đỏ và đen, da mặt xanh xao nhợt nhạt với đôi môi đang cắn chặt lại cũng nhợt nhạt không kém. Mái tóc ngắn ngang vai bù xù bết vào nhau vì nguyên nhân nào không rõ. Cô mặc trên người một bộ quần áo ngủ hồng nhạt chấm bi xộc xệch loang lổ những vết đỏ đen thẫm nhạt khác nhau.
- Cứu ... làm ơn giúp em với ... hức ... ông của em ... hức ...
Cô bé cất tiếng cầu xin một lần nữa, âm giọng phát ra có chút kì quặc, giống như đang kìm nén.
Ở phía sau nhìn qua vai Bảo, anh cơ động về hưu non lập tức nhận ra nhân dạng của cô bé kia.
- Châu!? Là em sao!!
- Anh Minh ... giúp em với, ông của em...
Lo sợ thứ quái vật kia sẽ quay lại, Bảo liền phải chen ngang cuộc hội ngộ của hai người.
- Để nói chuyện sau, đưa bạn ấy vào đây đã.
Rồi ngay lập tức, cậu đứng dậy bắt đầu dỡ những rào chặn, gia cố tạm bợ mà cả ba người trong nhà mới dựng nên hồi nãy.
Thấy vậy, anh Minh và chú Tuấn cũng đứng dậy giúp Bảo.
Khoảng 5 phút sau, rào cản được dỡ hết xuống, anh Minh liền nhẹ nhàng mở cái cửa gỗ cũ kĩ tránh gây tiếng động rồi ra hiệu cho Châu vào nhà. Cô bé đi ra chỗ cánh cửa, không vào hẳn nhà mà kéo kéo tay áo của anh Minh.
- Ông của em, giúp em với... ông của em chết mất ...
Nói tới đây, mắt của Châu nhoà đi. Toàn thân của cô run rẩy như chực đổ sụp bất cứ lúc nào. Châu đưa tay lên quệt đi bằng chứng của sự yếu ớt, chỉ để lại những vệt đỏ thẫm trên má cô ngay sau đó.
- C-chú Lâm...
Những sự kiện mới diễn ra khi nãy chạy nhanh qua bộ óc của anh Minh. Anh có thể non nửa đoán được chuyện gì đã xảy ra với ông hàng xóm. Quay ra nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô bé trước mặt, trong lòng anh gợn lên một đợt sóng trào dâng cảm giác tội lỗi.
- C-chú Lâm bị sao!?
Tỏ vẻ hoảng hốt không mấy tự nhiên, anh Minh quay qua hỏi Châu.
- Ông của em ... hức ...
Giọng của Châu cất lên lắp bắp lại càng khó nghe hơn bởi sự chen lẫn của những tiếng sụt sịt, nấc cụt và chất giọng khò khè khô cứng.
- Em... không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tự dưng có một tiếng động lớn khiến em tỉnh dậy và ... và sau đó ông em ... dưới sàn ... máu ... máu ... nhiều ...
Châu cố hết sức giữ bình tĩnh, gắng gượng để thuật lại chi tiết cho những người cô đang cầu cứu, nhưng sức chịu đựng của cô gái trẻ có lẽ đã đến giới hạn. Đôi chân yếu ớt của cô lập cập va vào nhau rồi sụp xuống, suýt nữa Châu đã ngã ra sàn nếu không có anh Minh ở đó kịp thời đỡ.
Phản xạ trong vô thức, anh cựu cơ động kéo thân ảnh yếu ớt vào lòng ôm chặt rồi vỗ về an ủi.
- Được rồi, được rồi, không phải kể nữa, bọn anh sẽ giúp em, ông của em sẽ ổn thôi, anh hứa.
Những lời của anh Minh, có thể đánh giá, là những câu an ủi điển hình, được bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu, dù là trong một tác phẩm giả tưởng hay ở ngoài đời thật. Gượng gạo là thế, mô phạm là thế, nhưng lúc này, đối với cô gái trẻ đang trên bờ vực của "cái chết tinh thần", chúng lại cực kỳ hiệu quả.
- Anh và bạn ấy hãy cứ ở đây!
Bảo cúi người quỳ một chân xuống đất để ngang tầm mắt với Châu rồi lên tiếng với một giọng trầm và nhẹ. Sau đó, cậu lôi trong túi ra hộp sơ cứu.
- Em sẽ đi xem có giúp được gì không.
Trước khi Bảo kịp đứng dậy, Châu đã vội nắm lấy tay cậu bằng đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy, ánh mắt trống rỗng đến tuyệt vọng của cô nhìn chằm chằm vào cậu con trai lạ mặt. Miệng cô mở to, mấp máy phát ra mấy âm thanh không thành tiếng bởi chất giọng đã khàn đến độ gần như mất giọng.
Bảo nhẹ nhàng đặt một tay lên vai của cô, như một cử chỉ để an ủi.
- Cậu đừng lo, tôi hứa sẽ cứu ông của cậu.
Đó có thể chỉ là lời nói dối của một vị bác sĩ bất đắc dĩ trước người nhà bệnh nhân hiểm nghèo đang suy sụp đến tội nghiệp. Hoặc cũng có thể là một lời tuyên bố ngạo mạn của một cậu trai trẻ mới bước sang tuổi 18. Thực tâm đối với Bảo, cậu lại hiểu rõ một cách kì lạ khả năng bản thân có thể cứu được vị bệnh nhân mà cậu còn chưa nhìn mặt kia, và cậu hoàn toàn tự tin vào khả năng đó.
Trước những lời của Bảo, khuôn mặt nhợt nhạt của Châu dường như đã lấy lại được chút sinh khí, cô dường như muốn cảm ơn Bảo khi liên tục mở miệng mấp máy nhưng không thành tiếng, cuối cùng, cô ngất lịm đi vì kiệt sức trên vòng tay của anh Minh.
- Chăm sóc cậu ấy nhé, em đi đây.
Nói rồi, cậu toan đứng lên thì lại bị ngăn lại lần hai, lần này là bởi anh Minh.
- Khoan đã, em có cần anh đi cùng không?
- Không cần đâu, anh chăm sóc bạn ấy đi.
Bảo ngưng một lát rồi nói tiếp.
- Đề phòng tình huống tệ nhất xảy ra, anh nên là người ở bên an ủi bạn ấy.
- Tình huống tệ ...
Câu nói kia khiến anh Minh phải ngập ngừng.
- Anh biết em đang nói về điều gì mà, còn bây giờ, ... em có một mạng người cần được cứu.
Không để bản thân bị ngăn lại lần thứ ba, Bảo phi nhanh khỏi căn phòng, hướng về căn hộ ở phía bên kia dãy hành lang, để lại ba người chú Tuấn, anh Minh và Châu ở lại.
Chứng kiến hành động của cậu trai trẻ khiến anh cựu cơ động không thoải mái trong lòng. Không phải vì cậu ta đang làm gì sai, trái lại, cậu ta lại quá đúng. Người đàn ông kia, ông của bé Châu, ông Lâm, dù biện minh theo lẽ nào cũng là bị nhóm 3 người của anh khiến ông rơi tình trạng này, bị thương nặng theo phỏng đoán, không biết sống hay chết.
Có lẽ, lúc đó nếu anh có thể cảnh báo ông ấy, hoặc làm một điều gì đó để có thể tránh được kết quả ở hiện tại xảy ra. Nhưng anh đã không làm.
Tuy chú Tuấn và Bảo cũng không làm điều đó, nhưng hành động của họ lại có thể tha thứ được. Ông Lâm đối với họ chỉ là một người xa lạ, trong thời khắc nguy hiểm, ai lại mạo hiểm tính mạng để cứu một người không quen không biết.
Còn với anh, ông Lâm là hàng xóm của anh, một người quen biết. Nhưng lúc đó, lúc đó anh đã đặt tính mạng của mình lên trên và bỏ mặc người hàng xóm.
Trong toà án lương tâm của mình, anh Minh đã phán quyết bản thân "có tội" với tội danh giết người.
Và trớ trêu thay, cháu gái của nạn nhân, lại tìm đến hung thủ để cầu cứu.
"Khoan đã, thứ làm ông Lâm bị thương đâu phải mình, đó là cái thứ quái vật kia !! Nếu ông Lâm chết, cũng là do nó. Đúng vậy, mình, chú Tuấn hay Bảo không hề có lỗi, lỗi chính là ở cái thứ quái quỷ kia và tất cả những điều quái quỷ đang diễn ra !!!"
Có vẻ như toà án lương tâm của anh Minh cũng không được công minh cho lắm khi chính bản thân cũng là một luật sư bảo chữa tài tình.
Quay trở lại với vị bác sĩ bất đắc dĩ. Bảo phi nhanh qua dãy hành lang của toà nhà tập thể, gần như không gây tiếng động, loáng một cái, cậu đã có mặt ở căn hộ của ông Lâm, một cảnh tượng có thể coi là "dấu vết còn lại sau cơn bão" hiện ra trước mặt cậu.
Một phần của lan can trước nhà vỡ nát khiến mấy chậu cây cảnh toạ ở trên đó rơi xuống tan tành thành từng mảnh. Sàn gạch vàng trước cửa căn hộ được nhuộm lại bằng máu tươi. Ở trên những vũng kinh dị đó còn sót vài mảnh chậu, vài nhúm đất từ mấy chậu cây và vài miếng vôi vữa vỡ ra từ lan can.
Bước qua những thứ bày trước mặt, Bảo điềm tĩnh bước vào căn phòng đang mở toang hoang cửa để gặp "cơn bão".
"Chậc, không cứu được nữa rồi sao?"
Nằm sõng soài giữa phòng khách là một người đàn ông trông có vẻ như ở tuổi 50 nhưng thực chất đã hơn 60 tuổi. Tại sao lại nói vậy, bởi vì ông có một cơ thể khoẻ mạnh, thân hình vạm vỡ không thua kém gì những thanh niên trai tráng tập thể hình. Theo đánh giá của vị bác sĩ không bằng cấp - Gia Bảo, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Lâm sẽ rất tốt.
Nếu như không thiếu mất một cánh tay trái.
Ở tay trái của ông, phần từ khuỷu tay trở xuống đã biến mất hoàn toàn, điều này có thể lí giải bởi phần cánh tay ở dưới đường mà ban nãy Bảo đã nhìn thấy.
"Còn nguyên nhân gây ra vết thương này thì là cái thứ kia chăng? Cái thứ quái vật đó..."
Suy nghĩ, quan sát xung quanh một hồi, Bảo đã nhận ra phán đoán đó là sai.
"Giả sử nếu bị con quái vật kia tóm vào cánh tay mà lôi xuống, thì dù cánh tay có bị gãy cũng không thể đứt lìa ngay được, mà cả cơ thể sẽ bị lôi theo".
Tò mò về cảnh tượng này, Bảo cúi người, ngồi xổm xuống xem xét thi thể của nạn nhân, có vẻ vai trò của cậu từ một vị bác sĩ cứu người đã chuyển thành một vị bác sĩ pháp y. Hay cũng có thể một vị thám tử nhỉ, cái bộ truyện thám tử dài loằng ngoằng mấy chục năm chưa hết, Bảo mê nó lắm.
Quay trở lại, Bảo phát hiện ở vết thương nơi mà bắp tay bị chia cắt với phần cánh tay đang nằm đâu đó dưới đường kia, có điểm rất kì quái. Vết thương có dạng giống như một vết cắt mà cắt rất ngọt, tưởng như có một vị kiếm sĩ điêu luyện chặt phăng tay của ông già này trong một nốt nhạc vậy.
Thế rồi, danh tính của vị kiếm sĩ bí ẩn kia, được vén màn ngay trước mắt Bảo khi cậu nhìn thấy cách cái thi thể không xa, có một thanh kiếm ngắn nằm lăn lóc dưới sàn, trên lưỡi gươm sắc lẻm còn dính vết máu và gần đó còn có mấy mảnh xương vương vãi.
"Ông già này tự chặt tay mình sao, chà, ngầu thật!"
Tuy Bảo không thực sự có bằng chứng chắc chắn về kết luận trên, nhưng suy xét những khả năng có thể xảy ra, khả năng này có vẻ hợp lý nhất.
Rồi Bảo đứng dậy, rời khỏi chỗ thi thể nạn nhân và đi về phía hung khí. Không chần chừ cậu nhặt thanh kiếm lên khỏi mặt sàn - hành động mà khả năng cao cậu sẽ bị những tay thám tử hoặc cảnh sát quở trách vì làm xê dịch hiện trường - rồi xem xét bằng đôi mắt tò mò muốn khám phá.
Đó là một thanh đoản kiếm một tay hai lưỡi kiểu châu Âu Trung cổ. Nhìn qua thôi là biết đó là một thanh kiếm chất lượng tốt.
"Chẳng phải đây là loại kiếm hai lưỡi của châu Âu sao?"
Cậu nghĩ bụng rồi vung thử vài đường kiếm vụng về vào không trung khiến máu trên kiếm văng cả lên tường.
"Thấy loại kiếm này ở đây thôi đã hiếm rồi, lại còn chất lượng tốt vậy, bình thường mình chỉ thấy kiếm Nhật là nhiều."
Đúng vậy, kiếm Nhật, dù là katana hay tachi hoặc odachi, tuy có thể không phải loại kiếm hiệu quả nhất, nhưng có lẽ lại là loại kiếm nổi tiếng và phổ biến nhất, đặc biệt là ở châu Á. Bảo nhớ lại lúc cậu còn ở trong trường và từng nghe một anh bạn mọt sách nói về sự thần thánh bá đạo của kiếm Nhật. Anh ta đã từng nói có những thanh katana trong truyền thuyết có thể chém kim loại như bùn...
"... Hoang đường thật!"
Nghĩ một chút về quá khứ, Bảo lại bất giác bật cười trước sự lố bịch của anh bạn không tên kia.
"Nếu mà người khác hỏi mình về kiếm, chắc mình thích kiếm châu Âu hơn."
Vừa nghĩ cậu vừa nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm phần còn thiếu của thanh kiếm trên tay cậu – bao kiếm. Vì Bảo đã quyết định, cậu thích thanh kiếm này, nên cậu sẽ lấy nó, và đương nhiên không thể thiếu bao kiếm được.
"Mong ông già không phiền nhé, cháu sẽ giữ nó cẩn thận, ông đừng ám cháu nhé!"
Đang mải mê tìm kiếm, Bảo chợt nghe thấy một giọng nói cất lên.
- Nếu cậu tìm bao kiếm thì nó ở trên kệ để TV.
- Ồ, vậy sao? Cháu cảm ơn- Ế!!! Ông lão còn sống???
Bảo giật mình nhìn cái xác- đúng hơn là ông lão mà cậu tưởng đã tạ thế từ lâu.
- Đương nhiên là còn, một vết thương cỏn con như này... Khụ khụ ...
Ông Lâm cố đứng dậy để chứng minh cho cậu nhóc trước mặt là mình còn khoẻ chán nhưng không thành công, cơn đau từ vết thương lan ra khắp cơ thể khiến ông tê tái, nằm bẹp dưới đất ho ra máu. Tuy phần còn lại của cánh tay ông đã được cầm máu bằng một miếng vải sạch quấn chặt, nhưng lượng máu mà ông đã mất quá nhiều. Không hề phóng đại nếu nói, thời gian của ông Lâm không còn nhiều.
- Như cậu thấy đấy, thời gian của ta không còn nhiều, - Ông Lâm nói như thể đọc được lời thoại trong đầu cầu nhóc: - Thanh kiếm đó là niềm tự hào của ta, hãy giữ lấy nó, hãy kế thừa ý chí của ta!!
Ông Lâm cất tiếng, bằng một giọng hùng hồn, nhưng lại hơi thái quá, ý định trao thanh kiếm cho Bảo.
Về lý mà nói, đúng ra cảnh tượng này sẽ kết thúc bằng việc Bảo nhận thanh kiếm rồi vĩnh biệt ông già đang ở ngưỡng cửa của cái chết. Nhưng có vẻ ở đây, đã thiếu đi một chút sắp đặt, chuẩn bị trước, khiến cho cảnh tượng đáng lý nghiêm túc, bi thương này lại trở nên khá là khó xử, đặc biệt là cho Bảo.
Bảo đưa tay lên, day nhẹ phần trán ngay phía trên giữa hai mắt của cậu, bật ra một tiếng thở dài.
"Tại sao mình lại thấy có gì đó sai sai nhỉ...?"
- Ông, lúc nãy, có đập đầu mình vào đâu không ?
Cậu vừa lên tiếng, vừa lùi lùi lại tránh xa ông lão trên sàn những 5 bước chân.
- Đập đầu cái gì!! Đứa trẻ hỗn xược!! Nếu ta sẽ phải chết thì cũng phải chết ngầu ngầu một chút chứ, cậu không thể đọc hoàn cảnh mà diễn theo được sao!!?
...
Im lặng.
Im lặng đến khó xử trôi qua.
Có lẽ 5 phút im lặng này, sẽ là một trong những khoảnh khắc Bảo có muốn quên đi cũng không được.
"Mình có cảm giác ông lão này bị hội chứng chuunibyou ở tuổi thứ 60."
Bảo nghĩ một hồi rồi lại lùi xa hơn khỏi chỗ ông Lâm đang nằm.
Tuy nhiên, nếu bỏ quá những hành động vừa rồi, Bảo có thể đoán được qua vẻ bề ngoài là ông Lâm khá là giỏi với việc dùng kiếm.
- Vết thương ở tay là ông tự gây ra sao?
- Đúng vậy, xem nào, lúc đó cái con quái vật xuất hiện trước mặt ta, sau khi bị ta chém trúng vào tay, nó đã nổi giận và tóm được tay ta, và thế là ta hét lên: "Ngươi sẽ không bao giờ bắt sống ta !!!" rồi tự chém đứt tay mình và chạy vào nhà, ta cũng không ngờ rằng bị đứt một cánh tay lại đau đến như vậy...
Sau hơn 10 phút luyên thuyên, câu trả lời của ông Lâm đã hoàn toàn đi lạc khỏi trọng tâm câu hỏi.
Và lại một lần nữa, Bảo đưa tay lên day day trán, nhăn mặt lại và thở dài ngao ngán. Cậu mặc kệ cho người, mà trong đầu cậu đã mang biệt danh "ông già kì quặc", huyên thuyên một mình để đi ra chỗ kệ TV trong phòng khách của căn hộ, lấy bao kiếm rồi tra thanh kiếm vào bao. Lúc này Bảo không còn tâm trí nào để quan tâm về vẻ đẹp của bao kiếm đó nữa rồi.
Rồi cậu quay lại chỗ ông già kì quặc và đặt thanh kiếm báu yêu quý của ông lên bụng ông.
- Ý nghĩa của chuyện này là sao?
- Cháu không cần đến thanh kiếm đó.
- Cậu muốn từ chối nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của lão già này sao!!?
Vẫn bằng chất giọng thể hiện thái quá đó, ông Lâm chất vấn Bảo.
- Về ý chí hay di sản kế thừa gì gì đó của ông, cháu không ham.
Nói rồi Bảo từ từ cúi xuống, cầm tay phải của ông Lâm đặt lên tay kiếm đang nằm trên bụng ông. Nhìn chằm chằm vào mắt ông, cậu lên tiếng, cố gắng bắt chước chất giọng thái quá của ông lão.
- Hãy sống mà tự làm việc đó đi!
- Cậu ...ý của cậu ...
Ông Lâm mở to tròn đôi mắt ra nhìn cậu trai trẻ trước mặt.
- Đúng vậy, cháu sẽ giúp ông sống tiếp.
Nói rồi cậu chầm chậm lấy trong túi sơ cứu ra một lọ chứa dung dịch màu xanh lỏng rồi dùng một xi lanh rút dung dịch đó vào ống tiêm.
- Tuy nhiên, việc chữa trị sẽ đi kèm vài điều kiện!
================================================================================
Hế lô xin chào mọi người, lại là tôi đây, tác giả chắc chắn không drop truyện và chắc chắn sẽ đăng chap đúng hạn đây.
Do một vài lí do cá nhân mà việc viết cũng như đăng tải chương 9 bị hoãn lâu tới vậy.
Nợ sang năm mới thì cũng không hay ho gì lắm, thế nên là mình đã cố hết sức để hoàn thành chương trước thềm năm mới.
Tuy không đảm bảo hay hứa trước, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại số chương mà mình đã nợ các bạn độc giả
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua và chúc các bạn và gia đình một năm mới vui vẻ
Tác giả cực kỳ chăm chỉ viết truyện
ShiShi.
p.s: đừng đốt nhà tác giả ; w ;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top