Chương 6: Sóng lớn.
Nhóm 6 người đứng đó, sững sờ không tin vào mắt mình. Khoảnh khắc những con cầu bị thổi bay cũng là khoảnh khắc niềm hi vọng nhỏ nhoi trong mỗi con người họ tắt lụi.
- Thế này là thế nào?
Chú Tuấn không thể kìm được cơn bùng nổ của cảm xúc, phẫn nộ nắm lấy cổ áo của anh cơ động trẻ.
- Tại sao cầu lại nổ?
- Cháu xin lỗi chú nhưng cháu không biết, cháu thực sự không biết...
- Bình tĩnh lại đi bố, chúng ta hãy thử đi sang những cầu khác xem.
Con trai của chú Tuấn – Phúc lên tiếng.
- Vô ích thôi!
Bảo chen ngang rồi chỉ tay về phía xa xa, đằng sau con cầu Long Biên vừa bị thổi bay vào hư vô.
- Cầu Chương Dương cũng xong phim rồi. Tao cá là những con cầu khác cũng vậy.
- Tại sao lại như vậy, họ muốn cô lập thành phố sao? Mới phút trước còn có quân đội ra dọn đường bảo vệ chúng ta cơ mà?
Phúc trợn tròn mắt cất tiếng.
- Cháu không chắc đây có phải việc làm của Chính phủ ...
Anh Minh chen vào bằng một giọng ái ngại.
- VẬY CÒN AI VÀO ĐÂY?
Chú Tuấn không kiềm chế được, quát vào mặt anh Minh.
- Cậu định nói với tôi rằng, có một thế lực nào đó, trong lúc hỗn loạn này, đủ sức để chuẩn bị và cho nổ tất cả các con cầu cùng lúc?
- Bình tĩnh lại đi chú, hãy giải quyết chuyện này vào lúc khác...
Bảo chen ngang cuộc cãi vã của chú Tuấn và anh Minh, rồi chỉ họ nhìn về phía chân cầu, nơi mà hiện tại là một đống hoang tàn, xe cộ đen thui chất thành đống và xa xa ở phía bên kia đống xe bốc cháy, vang lên những tiếng gào rú, ngày một rõ ràng hơn. Một số lượng người sống sót sau vụ nổ đang cố gắng thoát khỏi đống đổ nát, còn một số thì chạy ngang qua nhóm 6 người.
- Giờ phải sống sót cái đã.
Bảo từ tốn nói.
Chú Tuấn im lặng, hít một hơi sâu rồi thở ra để lấy lại sự bình tĩnh.
- Được rồi, tất cả lên xe.
Cả nhóm lại quay vào trong xe. Chiếc xe nổ máy, chuyển bánh rồi quay ngược lại cung đường mà họ vừa đi. Để lại sau lưng một cảnh tượng bi đát. Những con người xấu số chỉ một chút nữa là chạm được đến an toàn vậy mà phải bỏ mạng, không phải vì đám trẻ háu ăn kia mà lại là vì hành động của chính đồng loại.
Nhưng điều đó có lạ gì, chẳng phải từ xưa tới nay, con người đã có lịch sử "huy hoàng" về việc thảm sát đồng loại sao?
Ngay lúc đó, có một người lạ mặt chạy tới chiếc xe, gõ lên cửa kính xe một cách tuyệt vọng.
- Cứu tôi với ! Làm ơn cho tôi vào !
Qua ô cửa kính, Minh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, áo quần của cô rách rưới, trên người loang lổ những vết đỏ thẫm.
- Cho cô ấy vào đi !
Phúc lên tiếng từ phía bên kia của hàng ghế. Anh Minh liếc qua Phúc, rồi nhìn lên phía ghế trước, thấy chú Tuấn, rồi sang bên cạnh thấy Bảo, hai người chỉ huy nhóm nãy giờ, không nói gì, anh liền mở cửa để cho người phụ nữ kia vào.
- Cám ơn, c—cám ơn mọi người-
Người phụ nữ lên tiếng với một giọng ồm ồm, không mấy tự nhiên.
Đột nhiên, Huy ngồi ở giữa không do dự bằng cây gậy bóng chày thúc một phát vào bụng của người phụ nữ kia khiến cô ta ngã lăn ra đường.
Hành động của Huy khiến cả Phúc và cả anh Minh đều ngạc nhiên.
- Huy, mày làm gì vậy.
- Cô ấy nhiễm rồi.
Huy nói bằng một giọng từ tốn, không khỏi có một chút cảm giác déjavu. Rồi nó rướn người qua anh Minh, đóng cửa xe lại. Ngay khi cửa xe vừa được đóng, "người phụ nữ" kia đột nhiên vùng dậy, há to miệng gào rú lên những tiếng đinh tai rồi lao tới cửa kính của xe. Đúng lúc ấy, chú Tuấn rồ ga, phóng đi, khiến cho cô trung niên kia vồ ếch ngã nhoài ra đất.
Lúc này, khi một nửa mọi người trong xe đều rất bối rối và khó hiểu, Bảo lên tiếng giải thích.
- Sau khi quan sát từ trên trường cho đến ngoài đường, em đã rút ra được điều này: bọn quái vật có khả năng truyền bệnh cho người khác qua vết thương hở. Tuy không rõ là bằng máu hay nước bọt, hay vật chất khác, bất kể ai bị chúng cắn hoặc cào đều bị lây nhiễm và sớm sẽ trở thành giống như bọn chúng.
Phúc và Minh ngẩn người nghe lời giải thích của Bảo.
- Đặc điểm nhận ra một người bị nhiễm là hai điều: vết thương truyền nhiễm và mắt của họ. Ở người bị nhiễm bệnh, mắt sẽ có tụ máu và gân máu rõ rệt rồi dần chuyển thành đen-
- Khoan đã! Mày lấy những thông tin này ở đâu vậy !?
Phúc chen ngang lời Bảo.
- Chủ yếu là từ trên lớp mình.
Giọng Bảo vẫn vang lên, trầm trầm đều đều, nhưng khi nhắc đến lớp cũ của cậu, giọng cậu lại có chút run run.
Nghe tới đây, Phúc im lặng trong giây lát rồi lại lên tiếng.
- Thế sao Huy lại biết mà tao lại không biết ... ?
- Tao nói cho nó. Sở dĩ tao không nói luôn cho mày vì thuyết phục mày bằng bằng chứng dễ hơn là lý thuyết và tao chắc điều đó đúng với hầu hết mọi người trong xe.
Bảo trả lời Phúc rồi nhìn lên ghế lái, chú Tuấn chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý với cậu.
Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, quả là như vậy.
- Bây giờ khi mọi người đã chứng kiến khả năng của bọn quái vật, cháu mong tất cả mọi người nhận ra sự nguy hiểm của tình trạng hiện tại và đề cao cảnh giác.
Phúc tuy không bằng lòng với cách làm của thằng bạn thân nhưng cũng không thể chứng minh nó sai nên cậu đành im lặng. Còn về phần anh Minh, anh cho rằng Bảo là người anh có thể tin tưởng được.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường Phan Đình Phùng, họ đang quay ngược lại vào thành phố. Trên con đường họ đi qua chốc chốc lại có vài người chạy thục mạng vào trong những ngõ nhỏ, họ chẳng thể bận tâm để dừng lại tìm hiểu xem những người kia có cần giúp gì không. Hay khi vài con quái vật đang say sưa đánh chén bữa ăn của mình bất chợt ngẩng đầu lên khi chiếc xe 7 chỗ đi qua, thì họ càng không muốn để tâm đến chúng.
Trong xe, ngoài Bảo và chú Tuấn ra, tất cả những người còn lại đều im lặng. Huy và Phúc dựa đầu vào cửa kính nhìn phố xá điêu tàn, anh Minh chống cằm mặt vẻ đăm chiêu, còn cô Vân thì đã ngủ thiếp đi được một lúc, khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ.
- Giờ chú định đi đâu?
- Chắc là về nhà chú thôi, cũng không còn nơi nào để đi nữa.
- Cháu nghĩ bây giờ, chuẩn bị rời khỏi Hà Nội là cách tốt nhất, càng đông dân đồng nghĩa với việc càng có nhiều người bệnh, những nơi ở vùng núi hoặc thôn quê chắc sẽ an toàn hơn.
- Được rồi, chúng ta sẽ bàn thêm khi về nhà.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn cũng sớm kết thúc đưa không khí trong xe trở lại một bầu im lặng nặng nề. Họ là một trong số ít những người sống sót được vụ nổ cầu Long Biên, nhưng liệu sự may mắn đó có khiến họ vui vẻ, hài lòng ? Họ còn sống, nhưng thế giới của họ đã không còn như xưa. Bình yên đã đi qua, ở lại là sự chết chóc và nguy hiểm rình rập.
Từ lúc ở nhà tới giờ, Phúc vẫn luôn có một cảm giác kì lạ khó hiểu về cậu bạn thân của mình. Bình thường, Bảo là một đứa vô lo, vui tính và thích pha trò, nó là một trong những đứa thiếu nghiêm túc nhất mà Phúc biết, vậy do cơ sự gì, nó đột nhiên trở nên nghiêm túc và đáng tin cậy đến lạ thường.
- Bảo, mày cũng nên nghỉ ngơi chút đi.
Phúc lo lắng.
- Không được, chừng nào chúng ta chưa an toàn, tao không thể nghỉ ngơi !
Bảo kiên quyết nói.
- Được rồi.
Phúc thở dài rồi quay qua cửa kính xe để nhìn ngắm cái khung cảnh Hà thánh.
- Hả?
Thứ cậu nhìn thấy, chắc chắn sẽ là thứ ám ảnh cậu học sinh đến suốt đời.
Một người nhiễm bệnh! Một cô gái mặc một cái áo khoác xanh lá cây của hãng Greb
- PHÚC CÚI XUỐNG !
*Choang*
Cô ta gào rú và đập vỡ tan nát tấm kính ở cửa bên, thò đôi tay đen xạm và lở loét vào, cố gắng cào cấu bám víu lấy một cái gì đó.
- Ôi cái đ*o gì vậy!
- Cúi xuống thằng ngu!
- Chuyện gì đang xảy ra!?
Phúc hốt hoảng cúi xuống theo lời của thằng bạn thân và ngay lập tức.
* Phập *
Một con dao bay vút qua băng ghế sau của chiếc xe, cắm thẳng vào mắt của cô kia, khiến cô ta thét lên một thứ âm thanh đinh tai. Không để lãng phí cơ hội, Phúc bật dậy chọc mạnh chiếc đầu của cây gậy bóng kim loại mà nó yêu quý gọi tên là "Stella" vào giữa trán của "cô nàng" đang đeo bám trên cánh cửa xe, khiến cô ta lăn xuống lòng đường nát bét, kéo dài một vệt đỏ thắm trên con đường nhựa xám bạc màu.
- Chúng đến rồi!
Bảo cảnh báo cho mọi người trong xe khiến mọi người, ngoài chú Tuấn và cô Vân, tất cả đều cầm chắc vũ khí trên tay. Bảo cầm mấy lưỡi dao đã được bỏ cán vì trong xe chật hẹp không thể sử dụng xẻng, Phúc và Huy sẵn sàng trong vị trí của những tay Batter nghiệp dư. Còn về phần anh cơ động trẻ đã lên đạn khẩu súng ngắn CZ 75 P07 từ khi nào rồi.
- Anh Minh, anh lên trên cửa nóc đi!
Là người có vũ khí tầm xa, để cho anh cơ động lên nơi có tầm nhìn và không gian rộng hơn là một ý kiến hay, bản thân Bảo, có thể nói là một hoa tiêu, một nhà chiến lược, biết chắc điều này.
Anh Minh nghe theo vào chui người lên cửa nóc, đứng chân lên hộp đựng đồ giữa hai ghế trước. Lúc vươn người lên khỏi ô vuông của nóc xe và nhìn ra đằng sau, anh không kìm chế được mà kinh hãi thốt lên.
- Đông quá!
Dọc trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn qua Công viên Bách Thảo, đổ xô ra từ đâu lũ lượt những người bệnh, những đứa trẻ háu ăn, những xác sống, dù có vô số cái tên để gọi chúng nhưng chung quy lại chúng là một lũ xác chết biết đi với món khoái khẩu là thịt người.
Từ mọi ngõ ngách đường hẻm xó xỉnh, chúng chui ra với tốc độ kinh hoàng, từ đường Thuỵ Khuê chạy lên qua dốc La Pho, từ công viên chạy ra với đủ loại người từ già đến trẻ, hay đổ dồn từ bên dốc Ngọc Hà sang nữa.
Những "cụ già" ra công viên tập thể dục chắc đói quá mà phải phi ra đường với sức trẻ khoẻ như hẵng còn đôi mươi. Những đứa học sinh mặc đồng phục trường Chu Văn An giữa tiết trời oi bức của mùa hạ và cơn đói cồn cào giằng xé không chịu được. Chúng thậm chí đói tới mức dẫm đạp lên những con xác sống đang nghỉ ngơi bên vỉa hè sau khi đã ăn xong một bữa no căng để đuổi theo một cỗ kim loại chở mấy miếng thịt béo đang phi với tốc độ 70km/h.
Anh Minh quan sát tình hình một lúc, thấy khẩu súng nhỏ trong tay chẳng thấm tháp với lũ háu ăn kia, nên quyết định hào phóng tặng cho chúng một bữa khai vị hoành tráng. Móc tay xuống vest đựng đạn dược, anh rút ra một quả lựu đạn chanh F1, anh hôn lên quả lựu đạn và rút chốt. (1)
- Ăn cái này đi, bọn chó!
Rồi quăng vào phía đám đông hung dữ.
* Bùm *
Một tiếng nổ giòn giã vang lên kèm theo những tiếng "tán dương" anh "đầu bếp" trẻ vì một món khai vị ngon đến mức không tưởng, ngon tới mức có thể chết đi được. Những tiếng gào đinh tai "khen ngợi" trong phút chốc tắt ngúm theo vụ nổ.
Thế nhưng, "món khai vị" ngon lành chiều lòng được nhóm "thực khách" này lại khiến nhóm "thực khách" khác ghen tị. Đám đứa trẻ háu ăn hai bên đường xồ ra từ trong ngõ ngách, gào rú những thanh âm chói tai và khoe hàm răng nhọn hoắt, bật nhảy về phía trước, tuy vậy, đa số không đọ được với tốc độ của con xe 7 chỗ, chúng mất đà, ngã đập mặt xuống đường, cay cú khôn tả. Một số ít thành công bám được vào khung xe, thò cái đầu tởm lợm vào trong, cố đớp lấy đớp để miếng thịt ngon ngoài tầm với. Phúc và Huy thi nhau nào gõ, nào đập, nào chọc, bằng mọi cách phản công có thể để đẩy bay lũ người bệnh bay xuống đường ngã nát bét. Có lẽ, trò đập chuột chũi trong mấy trung tâm chơi game cũng không sống động như lúc này.
- Huy, mày có chìa khoá nhà mày không ?
- Có, sao ?
- Chú Tuấn, chú rẽ về Đào Tấn nhé! Tình hình này chắc mình không về được tới nhà chú đâu.
- Được rồi, tất cả bám chắc vào!
Dứt lời, chú Tuấn đạp ga, tăng tốc, húc văng vài "người qua đường" "vô tình" chặn đầu xe. Cả thảy năm người đàn ông, con trai trong xe đều đang vô cùng tập trung để thoát ra khỏi cơn sóng cả, còn về người phụ nữ, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô Vân ôm chặt lấy hai bên bắp tay, toàn thân run rẩy, người vã mồ hôi như phát sốt.
Đột nhiên từ đâu, một người bệnh nhảy xổ vào bám lấy khung xe ở chỗ ghế cô đang ngồi, khiến cô Vân hoảng sợ hét lớn. Khuôn mặt lở loét, miệng lưỡi đỏ lòm, răng hàm sắc bén, nó đập đầu liên tục vào tấm kính – khiên bảo vệ duy nhất mà người phụ nữ gần trung niên kia có lúc này.
- Anh Minh!
- Rõ!
Không cần đợi Bảo nói hết câu, anh cơ động dứt khoát bóp cò từ trên nóc xe, viên đạn xuyên thủng đầu của con quái vật, khiến máu bắn be bét lên trên tấm kính còn phần thân thì rơi xuống lòng đường.
- Cô đổi chỗ cho cháu đi!
Nói rồi, Bảo yêu cầu cô Vân xuống ghế sau ngồi, còn phần nó thì leo lên ghế trước.
Cứ mỗi mét đường chiếc xe đi qua, đám đông đuổi theo sau lại đông thêm từng chút, từng chút một, giờ đã thành cả một hội đông đảo, xôn xao, như một lũ fan cuồng đuổi theo thần tượng.
- Anh Minh, anh còn quả F1 nào không ?
- Còn hai quả, sao thế?
- Đưa em một quả đi!
Bảo nói vọng lên.
Nghe xong, anh chàng cơ động có chút lưỡng lự, tự ý đưa vũ khí quân đội cho một người dân thường chưa qua huấn luyện là sai hoàn toàn về nguyên tắc.
- Đây không phải đồ chơi!
- Anh yên tâm, em biết cách sử dụng và quy trình để kích nổ nó. Đây không phải lúc để lưỡng lự đắn đo đâu, chúng ta sẽ chết đấy!
- Được rồi anh tin chú!
Nói xong, anh Minh tụt xuống đưa quả lựu đạn chanh cho cậu học sinh, trong lòng không khỏi lo lắng.
- Chú Tuấn, chú thấy chiếc Civic màu đỏ kia không ?
- Đỗ cạnh đường á? Chú có thấy.
- Chú lái sát nó một tý nhé!
- Hiểu rồi.
- Chú em định làm gì thế, Bảo?
Anh Minh vẫn chưa thực sự hiểu dụng ý của cậu thiếu niên.
- Cứu chúng ta!
Cậu đáp lại, gãy gọn và kiên định.
Vị thuyền trưởng quả cảm nhất mực tin lời hoa tiêu tài ba của mình, phóng chiếc xe lao đi vun vút, cố gắng cắt đuôi những đứa trẻ chết đói đang phấn đấu nhảy vồ vào xe như tái diễn lệ cướp cháo lá đa ngày Rằm tháng Bảy. Ngay khi gần đến chỗ chiếc Civic, chú giảm tốc một chút và đi sát vào, cùng lúc ấy, Bảo kéo cửa kính , rút chốt quả F1. Vào lúc chiếc xe đi qua chiếc Civic, Bảo thả quả lựu đạn xuống gầm của nó rồi khuơ tay thành vòng tròn liên tục, ra hiệu chú Tuấn phóng nhanh.
Một tiếng nổ giòn tan vang lên theo sau tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe Toyota 7 chỗ vừa phóng qua, hất văng con xe Honda Civic màu đỏ khiến nó đổ nhào ra chắn ngang đường. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tiếng nổ thứ hai cùng cột lửa bùng lên, biến tất cả những đứa trẻ háu ăn cố gắng vượt chướng ngại vật thành những mảnh cơ thể rơi lã chã như mưa, phần máu từ cơ thể dội cả xuống mặt đường, đen sì, bóng loáng. Chiếc xe bốc cháy chặn đứng cuộc truy đuổi của đám fan cuồng, nhóm 6 người tạm thời an toàn.
- Mọi người vẫn ổn cả chứ?
Bảo quay xuống.
- Ổn, không sao hết.
- Ừ ổn rồi.
- Ổn.
Cắt đuôi đuợc đám đông giống như phủi bay đi một gánh nặng cho các thành viên, họ đồng thanh thở phào vì sau vụ chết hụt. Nhưng an toàn chưa được bao lâu, vô vàn những mối nguy khác lại kéo đến.
- Nguy hiểm vẫn chưa qua đâu, bám chắc vào!
Chú Tuấn nói rồi tăng tốc. Con đường trước mắt ngổn ngang xe cộ đổ kềnh ra đường, rục rịch xuất hiện lũ người bệnh chết đói, nhưng khó khăn chẳng thể khiến vị thuyền trưởng nản lòng. Lựa đường để luồn lách, với sự tập trung cao độ, người đàn ông trung niên cũng đưa được nhóm người thoát khỏi Hoàng Hoa Thám sau gần nửa tiếng vật lộn.
May mắn thay cho họ, cung đường tiếp theo: Văn Cao – Liễu Giai có vẻ vắng lặng và yên ả. Có lẽ vì phần lớn người dân ở đây thì đã di tản ,còn số người bệnh đã bị chặn lại ở đầu cầu Long Biên và ở Hoàng Hoa Thám.
- Giờ lên Đào Tấn sao?
- Vâng, lấy chỗ để cho mọi người nghỉ ngơi, cháu thấy cô Vân sắp không chịu được nữa rồi.
Người đàn ông trung niên quay xuống ghế dưới nhìn vợ đang vô cùng kiệt quệ và vật vã, ông không khỏi đau lòng. Quay lên ngay lập tức, ông phóng xe dọc trên cung đường, hướng về địa điểm đã định sẵn.
- Nhà cháu ở đoạn nào thế, Huy?
- Đối diện cổng công viên, số 20 chú ạ, nó là một nhà hàng Nhật, tầng 1 và tầng 2 bố mẹ cháu cho thuê.
Huy nói vọng lên từ ghế sau.
Trong lúc ấy, Phúc liên tục hỏi han và an ủi người mẹ của mình, anh Minh kiểm tra lại đạn dược từ khẩu súng ngắn, rồi chép miệng tiếc rẻ khẩu súng trường mà anh đã đánh rơi trong lúc tháo chạy. Ở bên ghế trên, Bảo vẫn với ánh mắt kiên định và khuôn mặt đăm chiêu, suy tính đường đi nước bước tiếp theo. Trừ chú Tuấn ra, mọi người đều đang cố tận dụng khoảng thời gian trống để làm những việc riêng của họ.
Và chính lúc đó.
Cũng là lúc nguy hiểm vốn đã rình rập từ lâu lại ập đến một cách chóng vánh và bất ngờ.
*Rầm*
Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, trong thoáng chốc, chiếc xe rung lắc cực mạnh rồi dừng hẳn khiến cho mọi người trong xe đều choáng váng. Ở trên ghế trước, Bảo và chú Tuấn đã đập mặt vào túi khí của xe, dụng cụ bảo hộ khi chiếc xe đã đâm vào vật gì đó.
Mọi người trong xe đều cố gượng dậy sau cú va chạm để lấy lại tỉnh táo. Bảo là người đầu tiên dậy được và thoát ra khỏi xe. Điều đầu tiên cậu thấy là một chiếc xe tải to uỳnh chắn ngang trước con xe 7 chỗ, nhìn lên phía trên, dường như cậu đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc xe tải rơi từ trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh xuống ngay trước mũi xe khiến chú Tuấn không kịp phản ứng. Tuy nhiên, điều gì khiến chiếc xe rơi mới là điều khiến Bảo lo lắng. Cậu chạy vội vào trong xe thúc giục mọi người tỉnh lại thì một tiếng động lớn vang lên khiến cho cậu học sinh lạnh cả sống lưng.
* ROARGG *
Một tiếng gầm lớn đến quái đản của một sinh vật cậu chắc chắn không muốn tiếp đón.
- Dậy đi mọi người, dậy nhanh lên, đám người bệnh tới rồi!
Những người ở ghế sau sau một hồi loay hoay cũng nhanh chóng thoát ra được, tuy nhiên, ở ghế trước, chú Tuấn đã bị kẹt ở chân.
- Phúc, Huy, đưa cô Vân chạy trước đi, chạy ngay đi! Tao với anh Minh sẽ giúp chú Tuấn!
Bảo hét lên ra lệnh cho hai đứa bạn, chúng nó nghe theo ngay lập tức và dìu cô Vân chạy về phía Đào Tấn. Trong lúc ấy, Bảo và anh Minh ngay lập tức chạy ra ghế trước, cố gắng kéo chú Tuấn thoát ra. Đúng lúc ấy, cậu học sinh trẻ thấy từ trên cầu vượt, vô số những người bệnh rơi lả tả xuống như mưa, hàng chục không hàng trăm người!
Bảo cầm lấy chiếc xẻng, đặt vào chỗ gầm ghế, dùng lực bậy cái đống kim loại đang giữ chân chú Tuấn lại để ông thoát ra.
- Chạy thôi chú !
Không may thay, lúc họ giúp chú Tuấn thoát ra cũng là lúc vô số những đứa trẻ háu ăn tràn cả ra đường, chắn ngang lối về Đào Tấn. Rồi thì...
*BỊCH*
Một bóng đen nhảy xuống từ trên cầu vượt, nó là người bệnh. Không, không đúng, nó to hơn, quái dị hơn. Nó là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, thứ đã khiến một chiếc xe tải nặng vài tấn lật văng từ trên cầu vượt lao xuống đường.
- Chạy về Kim Mã đi!
Anh Minh nói.
Lúc này nhóm ba người không còn nhiều lựa chọn, họ dùng hết sức lực chạy thẳng về phía Kim Mã.
- Anh còn một quả F1 đúng không ?
- Của chú đây!
Không cần nói nhiều, anh Minh ngay lập tức đưa quả lựu đạn cuối cùng cho cậu học sinh mà anh đã tin tưởng sau pha cứu thoát ngoạn mục chỉ vài chục phút trước với hi vọng cậu sẽ giúp anh và ông chú trung niên thoát ra khỏi tình thế này.
Phía sau họ, đám người bệnh và "thứ to đùng" đã để ý thấy sự hiện diện của ba miếng thịt béo và gào rú đuổi theo. Chúng đông, và hung hãn và kỳ lạ thay, không điên cuồng vô lối như đám fan cuồng trên Hoàng Hoa Thám, chúng trông khá có tổ chức theo một cách dị hợm nào đó.
- Dắt mấy cái xe máy bên đường lại đây!
Bảo hét to, đồng thời lôi được một chiếc Dream cậu tìm thấy trên vỉa hè ra lòng đường. Dùng chiếc xẻng làm đòn bẩy, cậu cậy cốp rồi mở nắp bình xăng, đổ xăng tràn cả ra đường, cả anh Minh và chú Tuấn cũng làm điều tương tự. Trong thời gian gấp rút không cho phép, họ chỉ kéo ra đường được ba cái xe.
- Được rồi, chạy thôi!
Bảo ra lệnh.
Cả ba người lập tức chạy khỏi chỗ ba chiếc xe đổ kềnh ra đường để đến núp ở một chiếc xe ôtô các đó chục mét. Canh đến lúc đám đông kia gần tới nơi, Bảo rút chốt rồi quăng quả F1 về phía ba chiếc xe máy, lập tức cúi ngay xuống núp sau chiếc ôtô. Tiếng nổ rung trời vang vọng kèm theo một bức tường lửa bốc cháy hừng hực ngăn cản lũ háu đói và thứ to đùng. Chỉ đợi cho tiếng nổ vừa dứt, nhóm ba người lập tức ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường.
- Nhà anh ở ngay chỗ tập thể Giảng Võ thôi, đi nào!
Nghe vậy, cả ba người họ: Bảo, chú Tuấn và anh Minh lập tức chạy về hướng đường Kim Mã để đến khu nhà của anh Minh. Những tiếng gào rú, tiếng bước chân rầm rập làm rung mặt đất đằng sau lưng nhắc họ phải tự nhủ: Không được lãng phí thời gian.
Rẽ vào một con dốc dẫn từ Kim Mã vào đường Trần Huy Liệu, chỗ gần hồ Giảng Võ, anh Minh chỉ về phía một toà nhà tập thể cũ với màu sơn vàng đã phai ở trước mặt.
- Kia rồi !
Không may thay, lối vào toà nhà lại bị khoá bởi một cánh cửa kéo bằng sắt. Cùng lúc ấy, những tiếng gầm gừ và bước chân lại vang lên ở phía sau, càng lúc càng rõ rệt.
- Ôi khốn nạn thật! Ông tổ trưởng khoá cửa rồi, anh lại không mang chìa khoá cửa.
Trong tình huống vô cùng ngặt nghèo, Bảo liếc nhìn một lượt xung quanh trong cái con ngõ nhỏ của một khu tập thể cũ, nhìn lên trên cậu thấy ban công tầng hai không cao lắm nên đã lập tức nảy ra sáng kiến.
- Anh Minh, từ đây có thể leo lên tầng hai !
- Bằng cách nào đây, anh không nhảy tới được đâu.
- Em với chú Tuấn sẽ làm bệ cho anh !
Bảo kéo chú Tuấn lại một chỗ ban công trống không có song chắn kim loại hay chậu cây kiểng. Nó lấy tay phải nắm lấy phần bên trong gần khuỷ tay của cánh tay trái, còn tay trái nắm lấy khuỷ tay ngoài của chú Tuấn, chú Tuấn cũng làm điều tương tự, tạo thành một hình vuông để làm bệ cho anh Minh.
- Nhanh lên anh!
- Oke!
Anh Minh đứng lên "chiếc bệ" mà hai người đồng hành của anh vừa "tạo dựng", nhún chân rồi bật một cái nhảy lên bám vào chỗ ban công tầng hai cao hơn 2 mét, chỉ trong một loáng, anh đã leo lên được tầng hai của toà nhà. Nghe thấy tiếng động của thứ kinh khủng kia ngày một rõ hơn, anh Minh vội vàng chạy vào nhà mở cửa, lấy chiếc thang tre từ trong nhà ra và thả xuống dưới cho chú Tuấn và Bảo leo lên. Chú Tuấn leo lên trước còn Bảo theo sau.
Ngay lúc đến lượt Bảo trèo lên, một cái bóng to tướng xuất hiện ở nơi đầu ngõ rẽ vào khu tập thể khiến cậu học sinh giật mình mà trượt chân. May thay anh Minh kịp tóm lấy tay Bảo và kéo cậu lên. Không kịp chạy vào nhà, cả ba người chỉ kịp nấp ngay dưới ban công của toà tập thể, vừa lúc sinh vật kia bước vào ngõ. Từng bước chân huỳnh huỵch làm rung chuyển cả toà nhà, thậm chí khiến cho chiếc thang tre đổ kềnh ra đường
Sinh vật đó dừng lại, qua những khoảng trống giữa các lan can ngoài ban công, Bảo nhìn thấy một thứ như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị. Một sinh vật cao chừng hai mét với một cái đầu trọc lốc không một cọng tóc, những cái bọng máu nổi cục phập phồng nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Phần thân trên lực lưỡng và hai cánh tay to như cái cột nhà, chi chít khắp người vết lở loét như bệnh hủi, phần thân dưới không đồ sộ bằng, chắc hẳn thanh niên này hay bỏ tập legs days.
Dù nhìn kiểu gì, chắc chắn thứ kia cũng không phải là người mà là một con quái vật thực thụ. Nó bước tới gần chỗ ban công nơi cả ba người đang nấp, chân dẫm nát chiếc thang tre. Nó há miệng ra kêu khè khè, nước dãi có màu đỏ lòm chảy xuống và hơi thở bốc mùi thối rữa. Cả ba người đều đang cố ẩn giấu sự hiện diện của mình khỏi con quái vật kia, họ che miệng rồi hạ thấp thân mình trườn thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động. Họ kiên trì chờ đợi, thế nhưng mãi mà cái thứ kia vẫn không đi khỏi.
Thấy con quái vật gần như sắp phát hiện Bảo và chú Tuấn đang ở ngay bên kia, anh Minh nhìn xung quanh, chỉ một khoảnh khắc cậy miếng gạch hoa lát sàn đã vỡ ở hành lang tầng hai rồi quăng nó về phía xa nhất của con ngõ ở đầu bên kia. Tiếng động từ miếng gạch vỡ khiến con quái vật quay ngược lại ngay lập tức rồi bước mấy bước nặng nề đi về phía tiếng động mà nó nghe thấy.
Đợi cho tiếng chân của cái thứ kinh khủng kia đi hẳn, cả ba mới được một phen thở phào nhẹ nhõm.
- Mấy cậu kia, mấy cậu làm gì ở đây!?
Cả ba vội quay ra nhìn thì thấy một ông lão đô con với mái tóc bạc phơ đang đứng nhìn. Bọn họ chẳng ai bảo ai liền mặc kệ ông, lao thẳng vào nhà anh Minh và vội vàng đóng chặt cửa lại.
- Ê, mấy thằng kia, ăn trộm hả?
Và ông lão không hề biết, ngay đằng sau ông, là một con quái vật với ánh mắt khát máu, đang nhìn chằm chằm vào một miếng thịt.
Nhưng miếng thịt này có vẻ hơi khó nhai.
To be continued.
================================================================================
Chú thích: (1) lựu đạn f1 thường được trang bị ngòi nổ UZRGM có thời gian kích nổ khoảng 3.5 – 5 giây sau khi rút chốt, nhưng lựu đạn của anh Minh được cải tiến với ngòi nổ chậm nên kích nổ chậm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top