Chương 5: Giải thoát(phần 2)



- Sao thế Bảo?

Phúc ngẩng đầu lên hỏi khi thấy bạn nó đang đơ người ra nhìn vào điện thoại.

Bảo như người mơ ngủ tỉnh cơn mê, giật mình vội vàng trả lời.

- Không có gì đâu.

Rồi ngay lập tức nhét chiếc điện thoại Bphone của nó vào trong túi quần.

- Chắc tao mê sảng thôi, tao tưởng có người nhắn tin đến máy của tao.

Cùng lúc ấy Huy bước đến cạnh Phúc sau khi đã dọn dẹp xong đống bừa bộn mà nó vô ý gây ra. Đặt cánh tay rỉ máu lên vai Phúc, nó dường như muốn động viên bạn mình, dù tình cảnh của nó cũng chẳng khá hơn là bao.

- Mày đang bôi máu lên áo nó đấy, Huy.

Phúc giật mình bật dậy khi nghe câu nói của Bảo và nhìn qua Huy, thấy bàn tay đang rỉ máu của bạn mình, nó gắt.

- Đm, sao mày bôi bẩn lên áo tao?

Thấy biểu hiện của Phúc, cả hai anh bạn chẳng nói câu gì, không gian tĩnh lặng trong chốc lát rồi vỡ tung bởi tiếng cười thoải mái của hai cậu học sinh. Vỗ bàn tay lành lặn lên vai Phúc, Huy mỉm cười.

- Được rồi, tao xin lỗi, cho tao xin một ít băng gạc đi.

- Trong tủ trên bếp, ngăn thứ hai từ phải vào, tự xử đi.

Phúc thở dài ngao ngán trước hành động của hai cậu bạn, nhưng trong lòng nó nhẹ nhõm hơn bao phần. Nó quay ra phía Bảo, ánh mắt thầm cảm ơn thằng bạn nhí nhố của nó. Bảo chẳng nói gì, chỉ quay đi rồi đưa ngón cái lên.

Đợi cho Huy băng bó xong thì cũng là lúc cô Vân cùng chú Tuấn bước xuống bếp.

- Ba đứa sẵn sàng chưa, chuẩn bị đi thôi.

- Vâng.

Cả ba cậu bạn đồng thanh đáp rồi cầm sẵn những thứ đồ đã chuẩn bị từ trước. Về phần Bảo, nó tiến về phía cô Vân và chú Tuấn, đưa cho cô chú mỗi người một cái balô.

- Cái gì đây, Bảo?

- Để đề phòng ạ. Trong này có nước, đồ ăn và đồ sơ cứu đủ dùng cho hai ngày, còn đây...

Nó quay lại, lấy trong túi của nó ra một cái cờ lê và một cái búa dài chừng nửa mét rồi đưa cho hai vị phụ huynh.

- Bảo, cô không nghĩ những thứ này-

- Cẩn trọng là trên hết, tất cả những thứ ngoài kia đều có thể giết cô, cháu mong cô hãy hiểu tình trạng hiện tại.

Chú Tuấn có hơi không hài lòng với cách ăn nói của cậu học sinh kém mình gần hai chục tuổi kia nhưng ông cũng phải công nhận là cậu ta nói đúng, thế giới ngoài kia vô cùng hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy.

Đưa "vũ khí" cho mọi người xong, Bảo lấy mấy cái khăn lau của nhà Phúc bày ra bàn kèm mấy cuộn băng dính.

- Hãy lấy khăn và cuốn quay cánh tay và cẳng chân của mọi người, làm thể này sẽ giảm được khả năng bị lây nhiễm khi bị tấn công.

Vẫn như vậy, hai người lớn có chút không bằng lòng với cách cư xử của Bảo, họ cảm thấy đang bị ra lệnh(?), nhưng họ vẫn làm theo vì suy nghĩ một lúc thì thấy cách của cậu học sinh có đôi phần hợp lý.

Sau khi đã "mặc giáp" xong, Bảo lại lưu ý tất cả thêm một điểm.

- Nếu có chẳng may phải đối đầu với những thứ ở ngoài kia, hãy nhắm vào mắt hoặc vào chân, chỉ cần hạn chế di chuyển của bọn chúng là được, còn trong tình thế nguy cấp nhất, hãy sử dụng quả pháo sáng trong balô của mọi người để thu hút bọn chúng và chạy khỏi đấy nhanh nhất có thể.

- Pháo sáng? Mày kiếm đâu ra vậy?

- Lúc nào tao cũng mang trong người, mẹ tao dặn để phòng khi có chuyện gì xảy ra, có 5 quả thì chia cho mọi người ở đây hết rồi.

Tất cả những người còn lại cảm thấy khá là kì lạ khi nghe thấy một thằng học sinh cấp ba lại có sẵn pháo sáng trong người, dù tò mò muốn biết tại sao nhưng sau mọi người cũng chẳng hỏi thêm.

Chuẩn bị xong cũng mất mươi phút, mọi người đều đã sẵn sàng lên đường.

Bảo đi ra ngoài trước, trong tay cầm chắc cái xẻng vừa xin được, nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có đứa háu ăn nào rồi mới ra hiệu cho mọi người mở cổng để đánh xe ra.

Phúc và Huy đảm nhận nhiệm vụ mở cổng, dù nghe có vẻ đơn giản nhưng cả hai lại có vẻ khá căng thẳng. Hai anh bạn đang vô cùng thận trọng và rón rén cứ như là đi ăn trộm, cố gắng mở cánh cổng làm sao mà phát ra ít tiếng động nhất có thể. Mọi vật xung quanh đều vô cùng yên ắng, nếu vô ý gây ra âm thanh thì có thể đánh động tất cả đám người bệnh ở trong khu vực.

Sau một hồi loay hoay thì cánh cổng cũng được mở, cả hai cậu bạn đều quay lại vào ngồi trong xe trong lúc chú Tuấn nổ máy để đánh xe ra. Ngay khi chú Tuấn vừa tra chìa khoá vào ổ và nổ máy, con xe 7 chỗ gầm lên một tiếng ra trận khiến tất cả mọi người đều phải đổ mồ hôi lạnh. Giữa không gian của buổi chiều tĩnh mịch, tiếng hét của con "chiến mã" dường như vang vọng gấp nhiều lần.

Lau mồ hôi trên trán, chú Tuấn đưa con xe ra khỏi cổng một cách nhanh chóng. Khi con xe đã hoàn toàn ra khỏi sân nhà, ngay bên cạnh nhà, một người bệnh thu hút bởi tiếng động, xông tới.

- Phúc cẩn thận !!

Ngay khi Phúc chuẩn bị lên xe, một con thây ma lao tới nhưng đã bị Bảo phang một cái xẻng vào mặt, khiến nó lùi ra xa.

- Lên xe đi !! Để tao xử lý.

Bảo ra lệnh, tay cầm sẵn cái xẻng nghênh chiến với đối thủ nặng ký. Nghe lời Bảo, Phúc  vội vàng lên xe.

Trước mặt Bảo là một ông chú khoảng ngoài 40, trên người ông ta mặc một bộ đồ điển hình của dân văn phòng, quần âu với chiếc áo sơ mi sộc sệch sắp bung cúc vì cái bụng bia vĩ đại. Người ông ta bẩn thỉu, máu me be bét và bốc mùi, trên vai ông ta là một vết thương chí tử - vết cắn, nguyên nhân biến ông ta thành một đứa háu ăn, theo như cách gọi của Bảo.

Thấy Bảo, ông ta xồ tới tấn công nó, miệng gào thét lên những tiếng kêu rợn tai, một kết quả gây nên bởi cơn đói và nỗi đau vĩnh cửu.

Bảo không hề sợ. Nó lùi một bước né thân thể khủng bố của lão lao đến, ngay khi nó ở phía sau lưng lão, Bảo nện một phát bằng chiếc xẻng vào ngay vai phải của lão ta khiến bỗng dưng tay phải của lão như hết năng lượng và buông thõng xuống đất. Không chần chừ, nó đổi tay cầm xẻng sang tay trái và nện thêm một cú nữa vào vai trái của lão, kết quả tay trái của lão ta cũng chịu chung số phận với cánh tay còn lại.

Hai tay buông thõng xuống đất, lão gào rú và quay lại rướn cổ về phía trước, nhe bộ răng đỏ lòm ra nhằm cắn cậu học sinh – miếng thịt béo trước mặt. Bảo xoay ngược lại chiếc xẻng, đâm phần cuống của cán xẻng vào giữa trán của lão béo khiến lão ngã lăn ra đất.

Xử lý xong, Bảo nhanh chóng leo lên xe.

- Đi thôi chú, sẽ có nhiều bọn háu ăn đến đấy.

Cậu học sinh giục giã.

Ngay khi đã đầy đủ mọi người ở trên xe, chú Tuấn phóng xe đi không chần chừ, với tốc độ mà thường ngày chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vài anh áo vàng.

- Cháu ổn chứ Bảo ?

Cô Vân vội quay xuống hỏi, giọng vô cùng lo lắng.

- Không sao đâu cô, vẫn còn là người.

Người phụ nữ ở ghế trước bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi quay lên, trong lòng đầy những rối bời. Đối với một người phụ nữ nội trợ như cô, những chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng và chịu đựng.

- Đó là bác Tiến, hàng xóm của tao!

- Hả, sao cơ?

- Đó là hàng xóm của tao!

Phúc lặp lại.

- Từng là.

Bảo bắt lỗi bạn nó.

- Sao mày có thể bình tĩnh được vậy Bảo? Ý tao là họ cũng là con người.

- Phúc, thôi đi!

Huy chen vào.

- Không sao Huy ạ, nó cảm thấy như thế cũng dễ hiểu thôi.

Bảo đáp lại cậu bạn to con rồi quay sang Phúc.

- Đấy là cách xử lý logic nhất, sự logic đã giữ cho tao bình tĩnh. Chỉ cần chùn bước, do dự là tao sẽ đặt hai thằng bạn và bố mẹ của thằng bạn thân nhất của tao vào nguy hiểm, tất cả chỉ có thế.

Phúc nhìn sang cậu bạn của nó, rồi im lặng không đáp lại, những điều bạn nó nói là đúng, và Phúc biết điều đó. Nhưng trong thâm tâm nó, nó vẫn cảm thấy có điều gì đó hơi lạ lùng. Có lẽ nó thấy ngạc nhiên khi thằng bạn nhí nhố của nó lại trở thành thế này.

- Ừ, được rồi.

Phúc đáp lại ngắn gọn, rồi ngả lưng vào chiếc ghế bọc da, nhắm nghiến mắt, nó đã mệt mỏi rồi.

Trong lúc ấy, chú Tuấn ở ghế trước, qua gương chiếu hậu nhìn xuống ghế sau, phía cậu bạn thân của con trai mình, gạt đi những sự không vừa lòng về cách cư xử của cậu ta lúc trước, ông thấy một cậu con trai, không, đúng hơn là một người đàn ông với ánh mắt kiên định mà ông có thể tin tưởng được.

Đi vài trăm mét qua khỏi khu nhà của Phúc, không khí thay đổi đến chóng mặt, không còn là bầu tĩnh mịch yên ắng mà thay vào đó là một sự điên cuồng hỗn mang.

Dọc trên con đường Hạ Yên dẫn vào trường cấp ba của chúng tôi là một cảnh tượng quen thuộc. Tắc đường. Cảnh mà sáng nào tôi cũng phải chịu đựng vì đây là con đường ngắn nhất để đi lên Nguyễn Khang. Tiếc thay dù cùng là tắc đường, nhưng cảnh tượng lần này, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Hàng chục những chiếc ô tô, xe máy lớn nhỏ chen nhau trên con đường hẹp.

"Đi đê"

"Mày điếc à đi đê"

"Mấy thằng chó đi đê"

"Vượt đê"

"Đ*t m* chúng mày có đi không"

*Píp píP*

Tiếng còi xe, tiếng chửi bới trộn lẫn vào nhau tạo thành một bản hợp âm hoàn hảo để dụ những đứa trẻ háu ăn tới.

Những tiếng chửi nhau nhanh chóng thay bằng những tiếng hét cuồng loạn khi những hàm răng bẩn thỉu dính đầy máu và nước dãi kia găm sâu vào da thịt họ.

Liệu họ có hối hận không, khi thay vì chửi rủa cãi vã, họ đã có thể làm điều khác để cứu lấy bản thân mình.

Những con người chầy cối giữ lấy bản chất hàng ngày của mình vào lúc này đây đều đáng chết. Chỉ có những người tiến hoá mới có thể sống sót.

- Chú Tuấn, rẽ sang Trần Kim Xuyến đi!

Bảo thò đầu lên ghế trước. Không chút chần chừ, người đàn ông trung niên lập tức bẻ lái rẽ sang con đường đã được cậu học sinh chỉ.

- Ra Trần Duy Hưng sao?

- Vâng !

- Không về nhà mày sao?

Bảo ngập ngừng trong giây lát, hình ảnh của mẹ ùa về trong tâm trí cậu. Một người phụ nữ trung niên, mái tóc dài nâu óng mượt, đôi mắt hiền hậu, ngồi cạnh bàn ăn nheo mắt đọc báo điện tử, chờ cậu về sau khi tan học với bữa cơm ngon lành nóng hổi. Chỉ ngay sau đó, những hình ảnh về những con quái vật ghê tởm đập tan đi hình ảnh đẹp đẽ về mẹ cậu. Chúng bất lịch sự xông vào nhà cậu, đạp đổ mâm cơm ngon lành mẹ cậu cất công nấu, và rồi ...

chúng đánh chén mẹ cậu một cách ngon lành. 

Bảo có thể nghe được tiếng mẹ gọi tên cậu văng vẳng trong đầu. Thế nhưng, nhìn lượt một lần, qua từng khuôn mặt của những thành viên trên xe, cậu nắm chặt nắm tay lại thành nắm đấm rồi buông thõng.

Thở dài một tiếng, Bảo đưa ra quyết định.

- Phóng thôi, chú Tuấn!

Bảo muốn đưa mẹ của cậu đi cùng, chắc chắn là vậy, thế nhưng, sau khi xem xét tình huống hiện tại, cậu đã quyết định bỏ lại mẹ cậu ở đằng sau, với hi vọng mẹ cậu đã di tản kịp, để đảm bảo sự an toàn cho những thành viên trên xe.

- Được rồi.

Chú Tuấn đáp lại mệnh lệnh của cậu học sinh, một phần thấu hiểu được quyết định khó khăn của cậu.

Lúc này đây, cậu học sinh kia như là vị hoa tiêu tài ba còn người đàn ông là vị thuyền trưởng dũng cảm, họ hiểu ý nhau và phối hợp, để đưa con thuyền thoát ra khỏi cơn sóng dữ. Những cơn sóng dữ.

- Chú mở cửa nóc cho cháu!

- Được.

Chú Tuấn mở cửa nóc của chiếc xe ngay lập tức, Bảo nhanh nhẹn thò đầu lên để tiện quan sát.

- Đi thẳng đến Trần Duy Hưng, đừng dừng đèn đỏ nhé chú!

- Hiểu rồi.

Chú Tuấn không còn quá khó chịu với những câu mệnh lệnh của Bảo. Rõ ràng, lời của cậu bé này sẽ giúp ông và cả gia đình sống sót. Dẹp tự trọng sang một bên, chú Tuấn liên tiếp đáp lại và làm theo yêu cầu của cậu học sinh đang chỉ huy trên nóc xe.

Đường Trần Kim Xuyến cũng có kha khá lượng xe nhưng chưa đủ để tắc, mọi người cũng di chuyển liên tục nên cung đường khá thông thoáng. Điểm tiếp theo là ra được đường Trần Duy Hưng, đi thẳng lên Nguyễn Chí Thanh rồi lên Kim Mã, từ đó theo đường phố ra tới cầu Long Biên. Nghe chừng có vẻ đơn giản nhưng họ phóng ôtô cũng 6-70 km/h mà chẳng hiểu vì sao, lũ trẻ háu ăn kia dường vẫn đuổi kịp.

Cảnh tượng mà Bảo nhìn thấy ở đằng sau khiến cậu phải hét lên với những người trong xe.

- Đừng nhìn lại !

Vì phía đằng sau, chính xác là một cơn sóng dữ.

Hàng chục, hàng trăm có khi đến hàng ngàn "người bệnh", chồng chồng lớp lớp gào rú đuổi theo vài chục chiếc xe con. Như thế này, sớm muộn chúng cũng đuổi kịp, và nếu xảy ra sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

- Dù có gì xảy ra cũng đừng nhìn lại!

Bảo lặp lại.

Nó đứng trên đó một lúc rồi thụt xuống liền. Chỉ sau đó vài khoảnh khắc, một chuỗi những tiếng động lớn vang lên. Tiếng kim loại va vào nhau, những tiếng két của bánh xe mài xuống mặt đường, những tiếng va chạm lớn. Hai chiếc xe dường như mất lái đâm vào nhau, sau một hồi những cố gắng kiểm soát không thành của hai tài xế, hai chiếc xe đã lật bánh, lăn lông lốc trên mặt đường nóng bỏng bởi sức nóng của mặt trời cán bẹp những thứ từng là con người kia thành những đống thịt bầy nhầy nhão nhoét.

Chỉ ngay sau đó, hai chiếc xe phát nổ nướng toàn bộ những thứ xung quanh thành một bữa BBQ khổng lồ.

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy !?

Phúc giật mình thốt lên sau những chuỗi âm thanh sống động.

- Nghe có vẻ như đâm xe?

Huy đáp.

- Tao không muốn biết đâu.

Bảo nói.

- Mấy đứa, thắt chặt dây an toàn vào!

Chú Tuấn từ ghế trước hét lên khiến cho cả ba cậu học sinh phải vội vàng cài dây bảo hộ.

Tưởng chừng như đã an toàn khi cơn sóng dữ sau lưng đã bị biến thành thịt nướng, thì ngay phía trước, những cơn sóng khác lại ập đến.

Vài phương tiện nát bét, nằm sừng sững với những vết cháy đen xém trên đường, hậu quả của việc một số chiếc xe vội vàng phi từ trong ngõ ra và đâm vào phương tiện đi ở đường lớn. Chẳng ai đủ rảnh để dừng lại quay phim, chụp ảnh hay cố gắng cứu những người đã ở trong những phương tiện ấy. Trên vỉa hè, những nạn nhân xấu số chạy không kịp ngã lăn ra đường. Trớ trêu thật! Có lẽ mới vài tiếng trước họ còn đang ăn uống no say ở những nhà hàng như Bia hơi Hải Hói, KFC, Gogi House, vậy mà giờ họ đã trở thành những bữa ăn.

Những chướng ngại vật cứ liên tục xuất hiện trên cung đường, thử thách người thuyền trưởng quả cảm, trong thoáng chốc, cuộc trốn thoát của nhóm 5 người đã trở thành phim trường sống của bộ phim Fast N+1.

Chú Tuấn dồn mọi sự tập trung, tinh thần và trí tuệ vào việc lái xe. Mọi hình ảnh nhìn thấy qua tấm kính chắn gió phải được xử lý một cách nhanh nhất. Chú đánh lái qua phải né những chiếc xe bị tai nạn, cua qua trái để né những đống thịt bầy nhầy. Người trong xe, ảnh hưởng bởi quán tính mà cũng "cua" theo xe. Sự căng thẳng của tính huống khiến người đàn ông trung niên ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên không thể nghỉ ngơi một giây nào, bằng tất cả sự tỉnh táo, người đàn ông này phải đưa gia đình của mình đến được nơi an toàn.

Dù đang điều khiển một chiếc xe 7 chỗ to hơn bình thường, nhưng với khả năng xử lý, chú Tuấn đã đưa mọi người thoát khỏi đoạn đường Trần Kim Xuyến – Trung Hòa mà không hề hấn gì.

Sau những giây phút căng thẳng, họ cũng đã đến được Trần Duy Hưng, ra được tới đường lớn, thế nhưng, nguy hiểm ở quãng đường vừa đi qua chẳng là bao nhiêu so với những thứ đang xảy ra tại con đường độc đạo này.

Ở Hạ Yên, Trần Kim Xuyến hỗn loạn bao nhiêu, thì sự hỗn loạn ở Trần Duy Hưng còn nhân gấp bội lần. Cảnh tượng quen thuộc, những con người gào thét, chạy rồi ngã. Những chiếc xe đổ oành ra đường. Ồ kia mới mới lạ. Một đám người bịt mặt, cầm những gậy gộc đang tranh thủ đập phá cướp bóc những người khốn khổ đang cố gắng chạy trốn. Thật trớ trêu làm sao, khi cả xã hội đang lâm nguy, con người thay vì giúp nhau vượt qua, lại ngư ông đắc lợi, tranh thủ thời cơ để lộ ra bản chất xấu xa bỉ ổi bấy lâu.

Trước những cảnh tượng ấy, người phụ nữ nội trợ kia không khỏi rơi nước mắt.

- Thật kinh khủng!

Cô nói. Tay đưa lên che miệng, nước mắt chảy lã chã. Cuộc sống của cô bị lộn ngược trong phút chốc, tới bây giờ, khi cô tận mắt thấy những cảnh tượng, bức tranh hiện thực được vẽ bằng những chất liệu chả mấy đẹp đẽ ấy, cô không cầm lòng được mà sụp đổ. Thật may là giờ cô đang ngồi trên xe, chứ người phụ nữ này không đứng vững được mất.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ ơi!

Con trai của cô lên tiếng. An ủi, làm chỗ dựa mẹ, đó là trách nhiệm của người con, cậu thực sự muốn tin là mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng ôi Phúc ơi, trong thâm tâm cậu là điều gì, chắc hẳn cậu biết rõ nhất.

Rồi màn lạng lách quen thuộc cắt ngang qua những dòng tâm trạng sâu lắng của những người ngồi trong xe mà chẳng còn mạng xã hội nào hoạt động để chia sẻ. Những chướng ngại vật xuất hiện với mật độ dày hơn, đây là cung đường bận rộn bậc nhất đất Hà Thành, điều đó cũng dễ hiểu. Người thuyền trưởng quả cảm lại phải tập trung cao độ, chèo lái con thuyền của mình qua những gập ghềnh, cũng như người lái đò sông Đà trong sách Ngữ văn vậy.

"Người lái xe Trần Duy Hưng, không được không được, vậy nghe sai quá !! "

Dù có hiểm nguy nhiều hơn, nhưng những vật cản chẳng hề làm nản chí Ngài thuyền trưởng, trái lại còn làm ông ta hăng máu hơn. Ấy mà, đâu chỉ đơn giản đến thế, những chướng ngại vật mà ngài đã quen, đã thuộc nằm lòng thì dù nhiều vẫn có thể vượt qua, thế còn những thứ mới mẻ hơn thì sao.

Phía trước mặt. Một đám người cặn bã.

Đó là một lũ đeo mặt nạ, đang giăng xích sắt gắn chông ra đường, nhằm cướp bóc những gia đình xấu số đi ngang qua, Bảo, cậu hoa tiêu tài ba đã để ý chúng từ nãy.

- Phúc đổi chỗ cho tao !

Cậu ngay lập tức đổi chỗ với cậu bạn ở cạnh cửa sổ, vừa kéo cửa kính xuống cậu vừa nói với vị thuyền trưởng.

- Phanh gấp theo hiệu lệnh của cháu nhé !

Chú Tuấn chắc chắn cũng đã nhìn thấy lũ trẻ trâu choai choai này, và dường như chỉ sau vài lần phối hợp, chú đã sớm nhận ra vị hoa tiêu của mình định làm gì. Chẳng nhiều lời, chú chỉ ra hiệu với nó là đã hiểu rồi rồ ga về phía trước.

- Không cần đưa hiệu lệnh, cứ làm đi!

Chiếc xe 7 chỗ phóng về phía trước với tốc độ kinh hồn, nơi mà ở hai bên đường có hai gã con trai bịt mặt đang đứng, chúng dường như đang nhảy múa, thách thức ngài thuyền trưởng.

Trong lúc ấy, Bảo móc trong balô ra một con dao ngắn dùng để gọt hoa quả, điểm lạ là con dao này đã bị/được tách bỏ phần cán.

- Tao tưởng mày bảo dùng dao không hiệu quả ?

- Dùng để cận chiến thì không, cái này dùng để ném !

Ngay khoảnh khắc chiếc xe chỉ còn cách những tên cặn bã kia vài mét, chú Tuấn đạp côn, về số hai, tiếp tục nhấn ga và bẻ bánh lái, ngay đến thời điểm quyết định, chú bóp phanh khẩn cấp khiến chiếc xe quay ngang đập vào người của gã con trai khiến gã văng ra mặt được. Trong lúc chiếc xe thực hiện cú "drift" ngoạn mục, vào khoảnh khắc cửa kính xe nơi Bảo ngồi nhìn thẳng về gã đồng bọn còn lại đứng bên kia đường, Bảo liệng con dao với một động tác hoàn hảo. Con dao được liệng đi kèm theo lực từ chiếc xe, bay với tốc độ chóng mặt cắm thẳng vào cổ của gã trai khiến hắn ngã ngay lập tức. Nhờ vậy mà chiếc xích gắn chông bay ra khỏi mặt đường, không làm tổn hại đến chiếc xe, ngoài vài vết xước trên vỏ xe.

Họ thoát chết trong gang tấc.

Họ phóng đi mà không bận tâm ngoái lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với những gã kia, điều quan trọng là tất cả vẫn an toàn. Bảo và chú Tuấn thở phào nhẹ nhõm trong khi những người còn lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Cảm ơn cháu, Bảo.

Chú Tuấn quay xuống.

- Chú Tuấn cẩn thận!!

Một chiếc xe container trật bánh, đổ nhào ra đường, lao về phía chiếc xe 7 chỗ. Chú Tuấn vội vàng quay lên, xử lý thông tin chỉ trong tức khắc, rồ ga bẻ lái sang trái, né được lưỡi hái tử thần chỉ trong vài milimet.

- Cám ơn cháu lần nữa, Bảo.

Lần này, ông không quay xuống. Một con người thông minh.

Chiếc xe container chắn ngang hoàn toàn cầu Trung Hoà, chặn những người chậm chân khỏi băng qua sông Tô Lịch, có thể nói, nhóm 5 người đã may mắn vào giây cuối.

Đi hết Trần Duy Hưng đến Nguyễn Chí Thanh, có thể nói, hiểm nguy đã qua (?). Họ nghe thấy những tiếng nổ lớn vang lên – những tiếng súng của lực lượng vũ trang ! Cơ động có, bộ binh có, cảnh sát có, họ đang giữ cho tuyến Nguyễn Chí Thanh được lưu thông bình thường, đó là lí do tại sao, tuyến đường này thông thoáng đến lạ thường.

"Xin bà con hãy giữ bình tĩnh và di chuyển nhanh chóng, chúng tôi sẽ giữ an toàn cho mọi người"

Tiếng nói của một người đàn ông qua loa phát thanh.

Họ được chút giây phút thở phào xong những gì đã qua. Nhóm người băng băng qua con đường Nguyễn Chí Thanh trong tâm trạng nhẹ nhõm, tất cả trừ có Bảo. Nhìn mặt cu cậu đăm chiêu khó hiểu, cậu như đang cố lắng nghe một điều gì đó.

Tiếng súng, đang thưa dần.

Nhìn qua cửa kính xuống phía ngõ gần Đại học Luật Hà Nội, Bảo đột nhiên hét lên.

- Chú Tuấn dừng xe!

Chiếc xe phanh gấp, tạo ra những tiếng kít kít của lốp xe mài trên đường. Bảo phóng ra khỏi xe cùng với Huy ở bên cửa mà cậu bạn to con ngồi.

- Chuyện gì thế Bảo?

- Nhanh lên!

Bảo hét, dường như không phải với những người trong xe.

- Huy, cầm sẵn vũ khí đi!

Chẳng hiểu bạn mình định làm gì nhưng cậu bạn to xác vẫn sẵn lòng giương cây gậy bóng chày mới mượn được. Nhìn cùng về phía cậu bạn thông minh của mình đang nhìn, Huy có lẽ hiểu ra phần nào. Phía xa xa trong ngõ, là một hình bóng mặc quân phục đang chạy hớt hải tới, phía đằng sau là...

Cái chết.

- Cứu với, cứu với!

- Nhanh lên!

Bảo rút trong balô ra quả pháo sáng và đốt sẵn, ngay khi anh quân nhân vừa đi đến đầu ngõ, cậu ra lệnh.

- Cúi xuống!

Rồi quăng quả pháo sáng về phía đám trẻ háu ăn.

Không chần chừ, Bảo kiểm tra qua một lượt trên người của anh quân nhân rồi kéo anh lên xe.

- Đi thôi, chú Tuấn.

Cứ như vậy họ phóng xe đi, cứu thoát anh chàng kia trong đường tơ kẽ tóc.

Anh chàng quân nhân thở hổn hển lấy lại hơi sau một cuộc rượt bắt mà anh chắc chắn không bao giờ muốn chơi lại.

- Anh có sao không, có bị cắn không ?

Bảo hỏi, vừa vạch cổ áo cổ tay của anh ta ra kiểm tra.

- Không, không tôi không bị cắn.

- Cậu là ai ? Sao cậu lại chạy tới đây?

Chú Tuấn hỏi vọng từ phía trên.

- Cháu là Minh, cảnh sát cơ động, chúng cháu được lệnh bảo vệ đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng vì bọn chúng quá đông, tiếp viện từ Bộ Tư lệnh không thấy tung tích đâu, và bọn cháu bị đè bẹp, anh em đồng đội mỗi đứa chạy một nơi và cháu chạy đến đây, may quá gặp mọi người.

- Làm sao mà mày thấy được anh này vậy, Bảo ?

- Tao nghe thấy có tiếng kêu cứu.

Nghe thấy vậy, anh cảnh sát ngẩng đầu lên, quay qua Bảo.

- Em là người đã cứu anh sao? Cảm ơn em!

Rồi đưa tay ra. Bảo bắt tay anh ta rồi nói không có gì. Trong khi ấy, Phúc càng trở nên khó hiểu với Bảo.

- Mọi người đang đi đâu vậy.

Anh Minh hỏi.

- Cầu Long Biên.

- Vậy chú hãy đi thẳng lên Văn Cao rồi rẽ Hoàng Hoa Thám nhé, tuyến đường đấy đã được bảo vệ và vô cùng an toàn.

- Được rồi cảm ơn cậu.

Đúng như theo lời anh cảnh sát nói, nhóm người đi qua Nguyễn Chí Thanh rồi lên Văn Cao mà không thấy một chút dấu hiệu của sự hỗn loạn, cảm tưởng như cảnh vật ở nơi đây vẫn bình yên như thường, chỉ có cái tất cả cửa hàng cửa hiệu đều đóng cửa hết và có nhiều người cũng đổ ra đường để đi sơ tán. Được cái, trái với đám người ngu dốt kia, họ bình tĩnh và di chuyển theo hàng lối khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng.

Sau khoảng độ gần nửa tiếng, họ tới được Bốt Hàng Đậu thì bắt gặp một hàng dài chờ đợi của hàng trăm con người đang đợi được qua cầu.

- Đến đây chắc là an toàn rồi!

Chú Tuấn ngả người về phía sau, nói với mọi người trong xe.

- Vâng, giờ chỉ đợi để qua cầu thôi chú.

Anh Minh chêm vào, để cố gắng làm mọi người trong xe an tâm.

Sau khi đợi khoảng hơn 10 phút, dòng người cũng thưa dần thưa dần rồi bỗng dưng khựng lại, sau hơn 5 phút vẫn không di chuyển tiếp. Rồi 10 phút, 15 phút. Dường như có vấn đề gì xảy ra trên cầu.

- Chú Tuấn, cháu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bảo nhoài đầu về phía trước.

- Hãy lùi xe lại đi chú, để nhỡ mà có kẹt xe thì mình còn chạy được.

Người đàn ông ngẫm một lúc rồi cũng thấy cậu trai trẻ có lý, ông lùi xe lại, qua cả vườn hoa hàng Đậu.

- Thế này đủ chưa ?

- Cháu nghĩ là cứ lùi thêm tý nữa cho chắc ăn.

- Thôi được rồi.

Mặc dù không có chứng cứ thuyết phục để người đàn ông tin vào phán quyết của cậu trai trẻ, nhưng từ nãy đến giờ, linh cảm của cậu ta đều đúng, nên lại một lần nữa, ông quyết định tin tưởng cậu bé.

Và điều đó đã cứu mạng tất cả

BÙM

Ngay khi chiếc xe đang lùi thêm vài mét một tiếng nổ rung trời vang lên khiến cát bụi bay mù mịt kèm theo những luồng gió cực mạnh che khuất mọi tầm nhìn của nhóm 6 người. Sau vài khoảnh khắc, khói bụi tan đi, để lại một cảnh tượng khiến những người nhìn thấy sẽ ước màn khói bụi kia đừng bao giờ tan biến. Chiếc cầu, cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử, bị thổi bay hoàn toàn, kèm theo cả trăm người xấu số đứng gần. Họ tưởng họ đang được cứu ư? Ồ không. Kém may mắn, thật kém may mắn.

Mọi chuyện tưởng đã không thể tệ hơn, thì hàng loạt tiếng nổ khác vang lên, to có nhỏ có khiến cho những người trong xe phải vội vàng xem chuyện gì đang diễn ra.

Kế đó, cầu Chương Dương cũng bị thổi bay.

Rồi cả con cầu Nhật Tân duyên dáng.

Phỏng đoán xem, những con cầu còn lại ra sao?

Chúng đều chịu chung số phận với anh chị em của chúng.

Tất cả những con cầu bắc ngang qua sông Hồng đều bị phá huỷ hoàn toàn.

Đây không phải kết thúc, đây chỉ là sự kiện mở đầu của chuỗi kinh hoàng sắp xảy đến mà thôi.

"Người tiến hoá sẽ là người sống sót"


Còn tiếp ...

===========================================================================


Vài lời của tác giả:

Mọi sự kiện xảy ra trong truyện đều là giả tưởng, dù viết dựa trên địa điểm có thật.

Truyện không mang mục đích đả kích bất kì tổ chức hay chính phủ nào, cảm ơn đã đón đọc.

-ShiShi-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top