Chương 3: Chạy trốn sự nghiệt ngã
Tiếng ồn ào.
Tiếng xe cộ qua lại.
Tiếng còi inh tai.
Những âm thanh của Hà nội "cũ".
Tiếng gào thét.
Tiếng gầm rú dữ tợn.
Tiếng động lớn của những khối kim loại có bánh đâm vào nhau, những tiếng đổ vỡ.
Những âm thanh của Hà Nội "mới".
- Chạy, chạy nhanh mày ơi!
Bảo giục giã bạn mình, Huy, người đang cầm cương con Dream chiến mã của nó. Hôm nay, dòng người đổ ra đường vô cùng tấp nập tưởng như Việt Nam vô địch World Cup vậy. Chỉ có điều là, "fan hâm mộ" nước nhà đang hơi quá khích.
Ngoài đường là khung cảnh của Hà Nội mà có nằm mơ bọn họ cũng không thể tưởng tượng ra. Dọc suốt đường từ trường Bảo ra đến ngã tư Trung Kính, bao nhiêu là xe cộ móp méo vì những va chạm nằm dài hai bên đường và thậm chí cả giữa lòng đường. Ngay cả khi Bảo cùng Huy đang chạy trốn, người người vẫn đâm nhau liên tục, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.
Còn đâu những con người văn minh thanh lịch xứ Hà thành, họ đang đạp lên đầu nhau để sống. Người vừa chạy, vừa gào thét kêu cứu, ôi nghiệt ngã thay, còn ai đủ rảnh vào giờ phút này để cứu họ, và cứ thế, họ bị mấy "bé háu ăn" đánh chén no nê.
Người mặc kệ người đi bộ, mặc kệ luật giao thông, mặc kệ mọi thứ, trên con xe Toyota 4 bánh đen kịt, cán qua mọi thứ trước mặt họ, kể cả là người hay là "người", rồi kính vỡ rồi xe móp, họ cũng kệ, nhưng rồi xe cũng trật bánh, người cũng mất lái, họ đâm vào những vỉa hè, ba-ri-e rồi cột điện ven đường, và thế là họ tàn đời.
Đám đông hung dữ lao vào, xông vào xâu xé họ, chẳng còn gì ngoài một đống bầy nhầy đỏ lòm, kinh tởm.
Còn về phần đám đông, ai nấy cũng mắt đỏ long sòng sọc, mồm miệng bê bết những phần còn sót lại của bữa ăn, họ chẳng còn ý thức, chẳng còn chút "người", giờ họ chỉ có một cơn đau thấu tâm can và một cơn đói vĩnh cửu.
Rồi đám đông hung dữ thấy hai miếng thịt béo phi qua ngay trước mặt. Là hai cậu học sinh trốn học.
- Chúng nó đuổi theo kìa mày ơi!
Bảo kéo áo Huy, miệng liên tục hối thúc nó.
- Im mồm đi, có đuổi cũng không đuổi kịp 60km/h đâu.
Huy gắt với Bảo, mắt vẫn nhìn thẳng, đăm chiêu, tay lái vững vàng lách qua đống đổ nát ở trên đường.
Đám đông vẫn kiên trì dí sát đằng sau.
"Chúng vẫn chưa no sao, làm gì mà đói đến mức thế này?"
Đám đông gào thét những tiếng ré ré nghe rợn tóc gáy đuổi theo bọn họ. Dù đúng là Huy lái tốc độ rất nhanh nhưng sao có cảm giác đám háu ăn cũng chạy rất nhanh.
Huy vẫn lái rất khéo, nó liệng khỏi chỗ đường đông người rồi rẽ vào phía trong của con kênh chạy trên đường vào trường của chúng, nó cứ đánh ra rồi đánh vào phi qua nhịp cầu nối hai bờ kênh khiến cho đám đông đằng mươi phần cũng rơi phân nửa xuống lòng kênh, nơi mà vốn là một bãi rác bốc mùi, giờ lại còn bốc mùi hôi thối kinh tởm hơn.
Mùi tanh của máu.
- Ủa Phúc !! Phúc đâu ??
Bảo giật mình chợt nhận ra điều quan trọng, cậu bạn thân của Bảo đã mất tích. Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, qua những cảnh hoang tàn của đường Trung Kính, khi bắt gặp xe wave màu đỏ và thấy bóng dáng của Phúc ngồi trên đó, nó thở phào nhẹ nhõm.
Phúc lượn một đường, phóng con xe về phía chỗ hai người bạn.
- Phi về nhà tao, tao sẽ phi trước mở cửa sẵn.
Nó hét, tiếng hét xuyên qua mớ tạp âm hỗn độn của Hà Nội sớm nay. Vừa kết câu, đã thấy Phúc mất tăm. Tận mắt chứng kiến những pha tổ lái vỉa xe của hai thằng bạn, Bảo trầm trồ khen ngợi.
"Hai thằng này như dân tổ đích thực vậy, may thật"
- Giờ sao?
Thằng Huy quay xuống hỏi Bảo.
- Về nhà nó chứ sao, bọn kia dí ngay sau mình rồi kìa.
Nhà Phúc cách trường khoảng 500 mét, gần nhất trong cả ba đứa.
"Giờ chỉ còn cách về nhà nó thôi"
Bảo nghĩ vậy, đường cũng không khó đi và khu nhà Phúc trông khá vắng vẻ, mong là sẽ tạm an toàn.
- Về đấy đã rồi tính.
- Được rồi!
Thằng Huy gật đầu rồi vít ga, con chiến mã già cỗi của Bảo gầm lên một tiếng xông trận rồi phóng về phía trước. Cứ men theo con kênh, đi thẳng về phía trước đến khu biệt thự, nhà Phúc là căn đầu tiên bên trái.
"Bố cái thằng nhà giàu, hẳn một cái biệt thự to tổ bố."
Ngay ở phía trước bóng dáng của khu biệt thự hiện ra trước mắt họ, số lượng thây ma cũng không còn nhiều như phía đường Trung Kính, Bảo tự ban cho mình một cái thở phào nhẹ nhõm.
"Sắp an toàn rồi"
Nó nghĩ bụng. Nhưng có lẽ là đã quá sớm.
Một tiếng kít dài kéo theo là việc con chiến mã của Bảo đột nhiên thắng gấp và kéo lê một đường dài trên mặt đường nhựa cảm tưởng như có thể bốc cháy do lực ma sát quá lớn.
- Mày làm cái đéo gì vậy!?
Bảo gắt Huy, thằng xe ôm bất đắc dĩ của nó.
- Có người, bên kia đường, một đứa trẻ con.
Khoảnh khắc Bảo nhìn thấy nó, một đứa bé gái độ 6-7 tuổi, nó cũng có cùng ý nghĩ như Huy.
"Phải cứu đứa trẻ ấy"
Dù cho trong lúc này, ý chí để làm việc đó của Bảo chắc chắn không bằng thằng "anh hùng wannabe" bên cạnh nó. Cố gắng cứu đứa bé đó sẽ mang đến rắc rối. Bản thân Bảo biết rõ, nhưng không thể bỏ mặc, nhất là còn đi cùng với Huy, một cậu con trai có ý chí hướng thiện mạnh mẽ.
Ở gần đấy có một đám háu ăn có vẻ như đánh hơi thấy thức ăn,chúng cách con bé chỉ một cái lòng đường, chúng gầm lên và lao tới chỗ con mồi ngay khi vừa phát hiện.
Chẳng nói chẳng rằng, cả Bảo và Huy đều biết, phải nhanh lên!
Chúng nó leo lại lên con chiến mã Dream-thố phi thẳng tới.
- Mày cố gắng túm lấy con bé, oke chưa?
- Oke.
Tốc độ chóng mặt. Hai đứa lao tới chỗ của đứa trẻ khốn khổ kia trong giây lát, lại một tiếng kít rát cả tai kèm theo cú "đờ-ríp" ngoạn mục y như trong phim, Huy đẩy văng đám háu ăn ra mặt đường. Bảo nhanh tay, nắm lấy eo con bé, xốc lên và bế nó theo.
"Tuyệt vời. Một cú giải cứu ngoạn mục 9 điểm cho Huy và 10 điểm cho Bảo!"
Bảo đặt con bé vào giữa nó và cậu bạn to xác kia trong lúc họ phóng về phía nhà thằng Phúc, không quên xoa nhẹ vào lưng an ủi bé gái đang run rẩy.
- Em không sao c-
Khoảnh khắc ấy, Bảo loáng thoáng thấy có dấu răng ẩn lấp trên cổ con bé, và nhìn vào ánh mắt sợ sệt của nó mươi phần thì có bảy phần ngầu đỏ, linh tính của Bảo đã thúc đẩy nó làm điều đúng đắn.
Bảo lạnh lùng nhấc con bé lên.
Và quăng nó khỏi xe.
Đầu con bé đập mạnh một phát xuống lòng đường, nát bấy, rồi người nó quay quay vài vòng rồi dừng lại, bất tỉnh luôn.
- Mày..., Bảo !?
- Nó bị nhiễm rồi, đừng nhìn lại!
Bảo cắn chặt răng, giục thằng bạn của nó đi tiếp. Đôi bàn tay của nó run run bám chặt lấy chiếc quần thô đồng phục của nó. Hơi thở của nó đã có phần thiếu ổn định.
"Tôi, tôi vừa làm cái gì vậy? Bảo ơi, mày vừa làm cái gì vậy?"
Phía trước, cả hai cậu học sinh đã thấy lờ mờ dáng thằng Phúc vẫy vẫy ra hiệu cho chúng nó phi thục mạng vào. Thằng Huy phóng hết tốc lực, đưa cả hai cùng con Dream-thố đi qua một cánh cổng sắt cao và to, về với nơi an toàn. Thằng Phúc cùng một chú trung niên ngay lập tức đóng cổng khi bọn nó đến nơi.
- Ôi vừa nãy nguy hiểm thật!
Thằng Phúc chùng xuống, hai tay đặt lên đầu gối, nó cúi người thở dốc. Rồi đứng thẳng dậy, đưa tay lên vỗ vào vai thằng Bảo đã hoá đá từ khi nào. Bảo ngồi sừng sững như pho tượng trên xe, nhịp thở yếu dần, tầm nhìn mờ dần rồi tự lúc nào đã là tối đen, nó chẳng còn biết gì nữa, chỉ nghe được vài tiếng của mọi người xung quanh gọi tên nó.
- Bảo! Bảo!
Bảo tỉnh dậy dưới một trần nhà xa lạ ...
"Đây là trần nhà phòng thằng Phúc, có lẽ là không xa lạ lắm"
Nó cảm thấy đầu mình còn ong ong, đau như búa bổ. Nó quyết định ngồi dậy, đúng lúc một người phụ nữ đi vào, chính xác 35 tuổi, đây là mẹ thằng Phúc, cô Vân.
- Bảo tỉnh rồi này, Phúc!
Sau khi thấy nó tỉnh dậy, mẹ của Phúc vội chạy ra cửa gọi Phúc lên rồi quay ngay lại vào phòng.
- Nãy cháu đột nhiên ngất, cô với mọi người sợ quá, may mà cháu không sao.
- Dạ... dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu cũng đỡ rồi ạ, cảm phiền mọi người...
Đúng lúc ấy, hai bóng người quen thuộc chạy vội vào phòng, đó là Phúc và Huy. Sau khi thấy bạn thân của con cô không sao, cô Vân rời đi, để lại ba bọn chúng ở trong phòng.
- Mày ổn chứ?
Phúc cất tiếng hỏi.
Câu hỏi của cậu bạn thân như kích thích trí óc Bảo, nhớ lại một chuyện vô cùng kinh khủng vừa xảy ra. Hình ảnh con bé đó hiện lên, rõ mồn một trong đầu nó.
- Bảo, mày, ...
Thằng Huy cất tiếng. Giọng nó cất lên, trầm và nhẹ, như thể đang cố gắng tránh né một điều gì đấy.
Đầu óc của nó lập tức trở nên ong ong. Thành phố của sự tỉnh táo đang sụp đổ trước mặt nó, trở thành đống cát vụn dưới con đường ký ức.
- Không, tao không làm gì sai cả, không, tao không làm gì sai cả!
Bảo ôm chặt đầu, mặt cúi gằm xuống, nó chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn hai đứa bạn của nó, mồm vẫn liên tục lẩm bẩm như thể muốn chối bỏ việc làm của nó.
[Anh ơi, sao anh lại làm thế với em?]
- Cái qu-
Trước mặt của cậu học sinh, đứng sừng sững trên tấm chăn, chính là con bé mà nó đã... quăng xuống đường. Khuôn mặt của con bé không còn xinh xắn như lúc Bảo mới nhìn thấy lần đầu, trái lại là một cảnh tượng kinh hoàng.
Mặt bé gái nát bấy một bên, bê bết máu, mảng thịt mặt bên trái của nó bị xé toạc ra, làm lộ cả một phần hộp sọ trắng ởn vụn vỡ. Con mắt của nó bị dập nát cùng với xương hàm và xương gò má, khiến nó trông như thể một nhân vật bước ra từ một bộ phim kinh dị.
Con bé đứng sừng sững trên tấm chăn đắp trên người Bảo, rồi cứ đứng như vậy, nhìn chằm vào cậu học sinh cấp ba đang nằm run như cầy sấy. Bảo vung vẩy cánh tay về phía trước như muốn xua đuổi nhân vật đáng sợ kia đi, nhưng hình bóng ấy cứ liên tục liên tục xuất hiện ám ảnh.
- Không, không, cút đi, tôi không làm gì hết!!
Bảo hét toáng lên, cố nhắm mắt lại, tay vẫn vung vẩy trước mặt. Nó không làm gì hết. Đúng vậy. Không làm gì hết. Nó muốn sống, chẳng phải ai cũng vậy. Việc nó làm là đúng đắn phù hợp với tình cảnh, không thể có lựa chọn nào tốt hơn.
Nhỉ !?
Hình ảnh đáng sợ kia từ từ cúi cái mặt kinh khiếp của nó xuống cạnh Bảo, với cái mồm biến dạng bê bết máu, nó cất tiếng, một giọng nói lệch cả âm cả điệu khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng.
[tẠI Sao anh LẠI đỂ em ChẾt !?]
Cậu học sinh hồn siêu phách tán, nó mở to đôi mắt còn nguyên vẹn nhìn thẳng vào thứ đang ở trước mặt, miệng nó há to, giật giật, phát ra toàn những thứ âm thanh vô nghĩa. Nó muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thể nên lời.
- Aaaa, ưo ơ aaa ơ ưi ă â ă...
Bảo thở dốc rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, nó cảm thấy một sự bứt rứt nung chảy cõi lòng nó. Nỗi đau thiêu cháy khiến nó liên tục la lên những thứ âm tiết không hề có ý nghĩa, từng đoạn âm thanh giật giật nối tiếp nhau với vô số độ dài ngắn khác nhau.
- tôi Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. tOI XIN LỖI. Tôi xin lỗi. TOI XIN lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. tôi xiN lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. tÔi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Toi xin LỖI. TOI xin lỗi. TOI Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. TOI xin lỗi. lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi Tôi xin lỗi.
Nó cúi gằm mặt xuống, chắp hai tay lại, mồm liên tục lẩm nhẩm cụm từ "tôi xin lỗi" nhiều lần với giọng điệu run run như một tấm kính sắp vụn vỡ.
Vụn vỡ
Tầm nhìn của nó mờ dần rồi tắt hẳn, để tâm trí chìm vào bóng đen vô tận, nó đầu hàng trước sự đe doạ và áp lực từ những điều mà nó đã làm để rồi trở lại nơi bóng tối vĩnh hằng, trốn tránh hệ quả việc làm của nó.
.
.
.
- Bảo, Bảo!
Cả hai thằng bạn đều chạy tới bên nó, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn bất tỉnh.
Thằng Phúc thở dài một tiếng, thả mình cái oạch xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, vắt tay lên trán, nó tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn thân nhất của nó.
Đối diện với Phúc là thằng Huy, nó cũng chẳng khá khẩm hơn gì, mệt mỏi tựa người vào thành giường, nó không khỏi đau đầu khi nghĩ đến chuyện của Bảo, về việc thằng bạn nó đã làm, và về việc nó đã chứng kiến.
"Trong lúc ấy, không một chút do dự, thằng Bảo nó đã "
Kết thúc suy nghĩ của bản thân bằng một tiếng thở dài, nó ngửa cổ lên nhìn trần nhà, vì lúc này nó không thể nhìn Bảo cũng như nhìn thẳng vào Phúc.
- Huy, chuyện gì đã xảy ra ?
- ...
Huy im lặng trước câu hỏi của Phúc
- Dù sao thì mày cũng phải nói cho tao, mày không thể tránh né mãi được.
Phúc nói rồi đứng dậy, lê lết những bước chân nặng nề từng tiếng cộc cộc ra khỏi căn phòng, nó đóng cửa phòng, để lại hai đứa bạn của nó trong sự yên tĩnh vô định.
- Bảo nó sao rồi con ?
Giọng của một người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên, hơi ấm như xua tan mọi sự mệt mỏi trong lòng của chàng trai cấp ba, đủ để khiến nó chạy nhanh xuống, dựa vào lòng mẹ nó.
- Nó..., con..., nó có chút vấn đề, con chỉ mong là nó sẽ khá lên.
Cùng lúc ấy, một người đàn ông đứng tuổi, với mái tóc hoa râm và một bộ kết hợp râu quai nón cùng ria mép khá là khủng bố bước vào. Đó là chú Tuấn, bố của Phúc. Ông thả bịch xuống đất hai cái túi duffle to tướng được ních chặt đồ xuống nền nhà của cái gara, không quên khoá lại cổng và đóng cửa gara trước khi bước vào nhà.
- Con chào bố.
- Mọi người vẫn ổn chứ ? Bố đã đem đồ dự trữ về rồi đây.
- Bọn con và mẹ vẫn ổn, còn bố ?
- Bố đã gặp may và né được mấy con quái vật ngoài kia nên không xây xước gì cả. Ngoài kia đang hỗn loạn vô cùng, thật may vì khu nhà của mình khá là vắng dân cư, không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa.
Người đàn ông vươn vai một cái, cởi bỏ đôi giày, tháo một nút cúc áo trên chiếc áo sơ mi có phần nhăn nhúm rồi đi vào bếp, nơi vợ và con ông đang ở trong.
Thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống chiếc ghế bàn ăn, ông liên tục hỏi han về tình hình ở nhà.
- Bảo không ổn chút nào, Huy có khá khẩm hơn chút nhưng cũng trong tình trạng khá tệ.
- Có lẽ tý bố sẽ lên xem có giúp được gì không. Tivi và mạng vẫn mất sao ?
- Vâng, không có một chút tín hiệu gì, mọi thứ đều bị ngắt, kể cả điện thoại cũng không bắt được sóng.
Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con, người phụ nữ đứng trong bếp một hồi lâu dọn ra vài chiếc đĩa đựng những món ăn nóng hổi và ngon mắt. Cô nở một nụ cười, một tia sáng hi vọng chiếu rọi qua màn đêm của sự hỗn loạn.
- Ăn cơm trước đã đi nào, chắc hai bố con đã đói rồi.
Rồi cô tiếp tục dọn lên bàn những món ăn quen thuộc là thịt rang cháy cạnh và rau muống xào, kèm theo một bát canh chua có mấy quả sấu. Tất cả đều là những món vô cùng truyền thống trong bữa cơm của người Việt.
Vào lúc ấy, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi về sự hỗn loạn đang diễn ra của hai người đàn ông đều tan chảy trước tấm lòng của người mẹ, họ cảm nhận sự ấm áp đến nghẹn ngào, dù vốn chỉ là bữa cơm thường lệ, giống như bao ngày, thế mà sao khoé mắt của hai người lại cay cay và nhoà đi, tại sao bữa cơm hôm nay lại ngon đến thế. Cả hai bố con chẳng bận tâm đặt bất cứ câu hỏi gì, chỉ cắm cúi ăn vì trong lòng họ đã có câu trả lời.
- Mẹ đã phần cho Bảo và Huy rồi, hai bố con cứ ăn đi, ăn nhiều vào!
Bữa cơm cứ như thế mà nhẹ nhàng trôi qua, một chút giây phút thanh bình giữa những cơn sóng dữ của sự hỗn mang.
- À này, Phúc này.
- Dạ ?
- Ban nãy bố có nghe họ nói qua loa phát thanh về một cuộc sơ tán ra ngoại thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top