Chương 2: Mọi thứ bắt đầu từ đâu ?
Suất chiếu phim độc nhất.
Đoạn băng tua ngược.
Dòng thời gian đảo chiều.
Quay về nơi mà mọi thứ bắt đầu.
[Hà Nội, một ngày nắng hạ hai năm trước...]
Âyy Yo, tôi nè, Đặng Gia Bảo đây, chàng trai tươi vui, lạc quan nhất quận Cầu Giấy này, nhưng gần đây tôi cảm thấy mất hứng mấy cậu ạ.
Mọi thứ đều nhàm chán, chán ngấy chán ngẩn, hiểu ý tôi đúng không, mấy bồ có lúc cũng như vậy đúng không, (đồng ý đi cho tôi đỡ quê mà!)
Thật sự vài tuần trước tôi còn cảm thấy rất yêu đời, nhưng chả hiểu do cơ sự gì, thế giới màu hồng như sụp đổ xuống trước mặt.
Coi nào, mỗi sáng sớm thức dậy, chim ca hót mừng chào đại ca Bảo xuống phố, nắng vàng chiếu nhẹ, từng luồng nắng xuyên qua kẽ cửa sổ, gió đìu hiu tát yêu vào mặt mấy cái, rất thú vị phải không?
Nhưng mà, chỉ được vài bước trong khu nhà tôi thôi, bước ra khoảng mấy trăm mét là ôi thôi, đập vào mặt là cái gì thế này? Đường sắt trên không ? Mấy thằng cha kia lúc nghĩ ra cái khỉ này đang phê cần à !? Có cần thiết phải huỷ hoại Hà Nội của tôi thế không cơ chứ ? Chưa hết đâu, thời tiết mới chỉ là vấn đề đầu tiên thôi.
Tiếp theo nè, chương thứ hai câu chuyện siêu thú vị về cuộc đời nhàm chán của Bảo: Trường học.
Mấy thằng bạn hết vui rồi, lúc nào chúng nó cũng nói y nguyên một câu, một câu tôi ghét cay ghét đắng mỗi lần tôi rủ chúng nó đi chơi: "Sắp thi đại học rồi, học đi!". Thi thì thi, nhưng vẫn phải đi chơi với tôi chớ, để tôi thân già cô đơn, tổn thương thấy má. Ít nhất vẫn được thằng bạn thân nhất của tui – Phúc – là còn thương tui thôi à. Mặc dù đôi lúc nhây nhưa với nó là lại ăn đập, đúng là thằng ôn cục súc.
Chưa hết, chương thứ ba, let's go: Học hành. Nhàm chán. Nói trắng là quá dễ dàng, bài vở chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi đã chán ngấy phải ngồi nghe tụng kinh vài tiếng liền ở trên lớp rồi, kiến thức xào đi xào lại một món cả chục năm nay, ăn mãi một món cũng chán chớ, đương nhiên có lúc Bảo đại ca đã là học sinh xuất sắc của lớp, nhưng thời đấy qua rồi, giờ tôi chỉ cố sao cho trên trung bình là hạnh phúc lắm rồi.
Và cuối cùng, chương cuối cuối cùng: Đi chơi !? Hãy khoan chửi tôi nào mấy cậu, đi chơi mà cũng chán ư, thằng này bị bại não rồi. Nào, hãy khoan cơ mà. Những chỗ đi chơi với tôi đã hết thú vị, vì tôi đã đi lằn cả vết lốp xe trên đường phố Hà Nội này rồi. Hồ Tây rồi Hồ Gươm, những nơi như quận Hai Bà Trưng, rồi Hoàn Kiếm, Ba Đình, này nọ, nói chung là đã đi hết. Với lại chỉ có tôi đi một mình, đi một mình rất chán, rất chán, rất chán. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Vậy đấy, cuộc đời siêu chán siêu thú vị của Bảo đại ca gói gọn trong bốn chữ "chán". Biết làm sao đây, phải chăng có thứ gì làm khuấy động lại cuộc sống vô vị này ? Một thử thách ? Một trò chơi mới ? Đúng đúng đúng, một trò chơi mới, thử thách mạng sống mỗi ngày, hahaha, vậy thì vui phải biết.
Ừ thế thì vui thật... Nhỉ ?
Lảm nhảm một lúc trước gương đã hết mất một tiếng rồi, ngồi tự kỉ một lúc cũng đã đến giờ đi học. Tôi thở dài. Lại một ngày từ sáng tới đêm. Khoác lên mình bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần âu đen, chải lại đầu tóc một chút, xách cặp lên và đi thôi. Không quên "bật" chế độ "Bảo gương mẫu" lên trước mặt mẹ. Mẹ đã cất công nuôi tôi từng bữa rồi thức dậy sớm để là quần áo cho tôi, không thể nào mà chưng cái bộ mặt chán ngán trước mặt mẹ. Nhỉ ?
Nghĩ sao làm vậy, vồ lấy chùm chìa khoá trên bàn, tôi tươi cười đi ra khỏi phòng.
- Con chào mẹ con đi học !
Một cách thật tươi vui. Rồi đi lẹ đôi giày và ra khỏi nhà.
Được rồi, và bây giờ đến mục, lịch trình hàng ngày của Bảo.
Vào lúc 6:30 sáng, Bảo đi thang máy xuống tầng hầm, vừa đi vừa ngâm nga dăm ba bài hát mà mỗi bài chỉ thuộc vài câu.
Vào lúc 6:35 sáng, Bảo nhảy lên con Dream chiến mã và phóng ra khỏi hầm. Note: Luôn luôn quên đưa vé và luôn bị bác bảo vệ mắng.
Vào lúc 7:00 sáng, Bảo luôn đến trường sớm hơn giờ trực cổng để không phải đội mũ bảo hiểm.
Từ lúc 7:05 đến 7:45, bạn Bảo có 40 phút để tào lao với lũ bạn, thi thoảng (thường xuyên) bị bạn Phúc đập.
Từ 7:50 đến 11:00, bạn Bảo nghe tụng kinh trên lớp mà không có chuyện gì xảy ra cả.
Và rồi-
Khoan khoan khoan xì tốp.
Hôm nay có gì đó khang khác. Khác thật. Tôi ngửi được mùi của nó trong không khí. Có điều gì đó, điều gì điều gì gì, điều gì gì đó. Nó khiến tôi bất an. Cảm giác vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Lồng ngực tôi nhưng bị thiêu đốt, không hề dễ chịu chút nào.
Tôi liếc nhanh qua lớp, chẳng có điều gì khác lạ, ừ thì gần đây có dịch cúm hay dịch bệnh gì đó, trong lớp có đến nửa lớp nhiễm, và chúng nó đeo khẩu trang hết. Nhưng cái này xảy ra cũng bình thường thôi, năm nào chẳng có? Và lại chúng nó như này mấy hôm rồi. Bình thường thôi mà. Nhỉ?
Nhỉ?
Thật vậy nhỉ?
TRẢ LỜI TAO ĐI? NHỈ?
Tự đưa tay lên vuốt ngực, tôi hạ hoả, chắc chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Ấy chết nhớ ra, bài tập hoá chưa làm, đi mượn bài chúng nó tranh thủ chép trước khi cô vào nào.
Nghĩ vậy, tôi rút tập vở hoá, lon ton chạy xuống bàn gần cuối của dãy mình, giọng líu lo.
- Linh ơi ~~ Bạn Linh thân mến của mình ơi!
Nó chẳng trả lời, nó mệt đến vậy sao?
Đợi một lúc lâu cuối cùng nó cũng lên tiếng.
- Mượn vở bài tập Hoá à, đây!
Nó mệt mỏi móc tập vở Rampus trên nhãn đề những chữ xinh xắn: Trương Hà Linh, Vở bài tập Hoá 12. Ui chao, chữ nó đẹp dễ sợ, chép thôi cũng thấy thích.
- Ui yêu thương bạn Linh nè, bạn Bảo xin nha ~
- Biến đi nhanh, tao đang mệt.
- Ui này này, mày có sao không đấy? Cần xuống y tế không?
- Không cần, cảm ơn mày
Tôi cũng đành ậm ừ rồi cầm tập vở về chỗ, lòng không khỏi lo lắng cho con bạn cũng có thể gọi là thân của tôi.
- Mày chắc mày không cần xuống y tế không?
- Mày cút đi!
Nó gắt.
Thôi đành vậy, những đứa con gái mà đã đang cáu, tốt nhất không nên đụng vào, đụng vào nó cắn chết không chừng. Tôi quay xuống tập vở Hoá trên bàn rồi cặm cụi chép, không mảy may nghĩ đến những chuyện không đâu.
Cắn chết ? Một cách nói hình tượng thôi mà? Đúng không?
Sau một hồi độ mười phút, tôi đã chép hết xong đống bài tập với tốc độ chóng mặt, trình độ chép bài của tôi đã lên đến cực hạn tự lúc nào tôi chẳng còn nhớ, cũng là một kỹ năng khá đáng tự hào đấy, đúng không?
Khỏi lan man nữa, đem tập vở xuống trả cho Linh rồi còn vào học.
- Linh ơi, Linh à, bạn Bảo trả vở này.
Nó chẳng nói gì, đầu vẫn cúi gằm xuống bàn, ho lụ khụ rồi đưa tay ra nhận quyển vở, nhưng tay nó run run, cầm quyển vở còn không vững rồi đánh rơi cả xuống sàn. Tôi thở dài rồi cúi xuống nhặt cho nó. Gãi đầu, tôi buông nhẹ đôi lời trách móc.
- Này mệt quá thì xuống y tế đi, đừng cứng đầu như v-
Đó là lúc tôi ngước lên nhìn nó trong lúc đang ngồi xổm ở dưới sàn để nhặt quyển vở.
Máu, máu khắp mọi nơi, thẫm đỏ cả cái khẩu trang y tế của nó.
- Linh, mày sao thế!?
Nó im lặng.
Chết tiệt, tôi phải làm gì đó, quá nhiều máu, nó có vấn đề, cần phải giúp nó ngay.
- Huy! Lại đây, giúp tao đưa Linh vào y tế.
Phạm Quốc Huy, một trong những thằng tôi hay chơi cùng, nó là một thằng đô con, đi tập gym nhiều, nhờ nó khiêng con Linh vào y tế là tốt nhất.
Nghe tôi gọi nó cũng lấn xấn chạy tới, tính tình nó vốn hay lo lắng cho bạn bè nên thằng này sẵn sàng giúp đỡ.
Mấy đứa con gái xung quanh cũng bắt đầu lo lắng cho Linh, đặc biệt là mấy đứa chơi thân với nó, chúng nó cũng xúm lại rồi hỏi han, đứa thì nhận sẽ báo cáo lại với cô, đứa thì hỏi có cần gọi cho bố mẹ không, vân vân mây mây, nói chung đứa nào cũng mong giúp đỡ. Đó là lẽ thường tình.
Tôi và Huy, mỗi người thốc một cánh tay của Linh rồi quàng lên vai để dìu nó về phòng y tế. Nó dường như đã ngất lịm đi, người nó lạnh ngắt, phải nhanh, phải nhanh thôi. Tôi sợ điều không hay sẽ xảy ra.
Tôi và Huy đi khỏi, vừa đến cửa lớp thì một con bé bạn cùng lớp chạy theo, nó là bạn thân của Linh, Trương Hoàng Như, hai con bé này cùng họ nên làm thân ngay từ đầu lớp 10. Trông nó có vẻ lo lắng lắm. Nó năn nỉ đi theo, nên chúng tôi cũng đành chấp nhận, ai mà nỡ từ chối nó chứ.
Và rồi, « nó » xảy ra.
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cuối góc lớp.
- Thi, Thi bỏ tao ra!
Giọng của một con bé cùng lớp tôi. Giọng của Thảo!
Chúng tôi giật mình quay lại thấy Dương Ánh Thi, một đứa bạn cùng lớp khác, đang cắn, nghĩa đen luôn, vào cổ của Nguyễn Thu Thảo. Chẳng phải một sự trêu đùa thường ngày của lũ con gái. Không, nó cắn chắc phải mạnh lắm, từ xa tôi không thấy rõ, nhưng con Vy như giật một miếng thịt ra từ vai Thảo. Tôi thấy máu chảy, màu đỏ, đỏ tươi rói phun ra từ vết thương của con Thảo.
- Đỡ Linh đi Bảo!
Thằng Huy rồi từ chỗ nào thằng Phúc cũng lao đến, hai cái thằng «anh hùng nghĩa hiệp» của lớp.
- Đừng có đứng nhìn! Mau giúp chúng nó đi!
Thằng Huy giọng đanh thép, hét vào mặt lũ bạn cùng lớp đang nghệt mặt đứng nhìn, không phải là chúng nó không muốn giúp, nhưng thú thực, trong hoàn cảnh đó, tôi đoán chúng nó chẳng còn sức lực nào mà nhấc nổi chân nữa rồi.
- Thi, đau, Thi!
Con Thảo vẫn gào thét trong tuyệt vọng nhưng dường như những lời ấy chẳng thể đến được tai của Thi. Nó có còn là Thi?
Mặt của nó trắng bệch như bệnh nhân bị bạch tạng, những mạch máu đỏ lòm lằn lên, nổi cộm trên da nó. Mắt nó đỏ ngầu lên, tụ máu. Răng nanh và móng tay của nó, bằng cách nào đó lại dài hẳn ra, cứ như nó hoá thành cái chú siêu anh hùng của một hãng phim truyện siêu anh hùng nổi tiếng nào đó.
Mặc cho những nỗ lực của Phúc và Huy, con Thi vẫn hung dữ, đay nghiến từng miếng thịt của Thảo. Nó đâm những móng tay dài nhọn hoắt của nó vào da thịt của con Thảo và cào ra từng mảng thịt đỏ lòm. Rồi mặc kệ hai thằng to con đang liên tục lôi nó ra, Thi tiếp tục đâm móng tay của nó vào thân thể của con Thảo, cắn xé một cách ngấu nghiến.
Mà nói thật. Thằng Phúc khiến tôi nể ghê, trong lúc đại ca Bảo đang đứng bất động như tượng đá, thì thằng Phúc đã lôi ngay cây gậy bóng chày kim loại của mình, không chần chừ chặn cổ con Thi để kéo nó ra. Ấy vậy mà, thay vì làm nó ngất xỉu dễ bề kiểm soát thì hành động của Phúc lại.
Lôi hẳn đầu của Thi ra.
Nó giật mình thả tay khiến cái đầu còn đang trợn ngược mắt của con Thi rơi lăn lóc dưới đất, còn cổ của Thi thì biến thành cái đài phun nước nghệ thuật, chỉ khác là thay nước bằng máu.
Thằng Phúc và Huy chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm tiếng hét, cũng trong lớp tôi, ở một góc khác, tiếng hét của Võ Văn Hưng. Nó vừa hét, vừa chửi rủa, vừa đấm vào mặt của Phan Gia Long, thằng bạn cùng bàn của nó, trong lúc thằng Long đang tranh thủ giật từng ngón tay của thằng Hưng ra để ăn cho bữa sáng.
Ồ, ở góc kia, Dương Hải Đức đang đè con bạn cùng bàn của nó xuống, rất tiếc cho các bạn là mọi chuyện không theo nghĩa mà ai cũng nghĩ đến. Nó đang ăn thịt con bé Nguyễn Thu Hương, ăn thịt theo nghĩa đen. Nó "hôn" con Hương kiểu Pháp rồi dùng răng nanh cắn đứt lưỡi của con bé rồi giật ra nhai ngon lành. Kinh tởm thật, ít nhất phải nấu chín đi đã !
Thoáng một chốc, khung cảnh xung quanh chìm vào hỗn loạn, tiếng gào, tiếng thét, vang vọng trong không gian tĩnh mịch đầu tiết một của trường học, mùi máu tanh bốc lên hoà vào không khí ngửi muốn nôn, máu bắn tung toé, bắn cả lên tường, lên bảng, nhuộm đỏ những chiếc áo sơ mi đồng phục của những học sinh thanh lịch.
Có những đứa đã tẩu thoát khỏi lớp tự hồi nào, còn những đứa ở lại, phân làm ba loại, loại một: bé háu ăn, loại hai: miếng thịt béo và loại cuối cùng: những con người còn sót lại.
Cả lớp của tôi, biến thành bể máu.
- Như...
Giữa lúc hỗn loạn, tiếng của Linh yếu ớt vang lên, nhỏ chỉ có tôi, người đang đỡ nó nghe thấy. Thấy vậy tôi liền gọi Như, lại gần để xem con Linh nói gì. Giữa lúc hỗn loạn vậy, nhưng lời nói của một người bạn quan trọng hơn cả việc chạy trốn lúc này, đúng chứ?
Con Linh chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng, thanh thoát, bỏ tay ra khỏi vai tôi, từ tốn khoan thai bước đến cạnh Như.
Linh há to mồm và gặm.
Rồi Linh đẩy con Như ngã xuống đất, liên tục cào cắn xé vai nó, bẻ gãy tay phải của nó như bẻ đùi gà và xé toạc ra cánh tay của Như ra khỏi cơ thể của nó và ăn như thể nó đang ăn thịt gà. Như sốc tâm lí và lập tức bất tỉnh, may cho nó ! Tốt nhất nó không tỉnh lại thì tốt hơn, con Linh biến nó thành món gà khoả thân rồi !! Mà nó cũng đâu tỉnh lại được nhỉ ?
Tôi đưa ra kết luận khi thấy trên tay của Linh là quả tim đỏ thẫm của bạn thân nó.
Còn về bản thân tôi.
Tôi chỉ đứng nhìn.
Đứng nhìn như trời trồng, ruột gan như đang bị thiêu đốt, tôi thở dốc, mắt tôi nhoè đi, người tôi run như cầy sấy, máu ở xung quanh, máu ở khắp mọi nơi, trên mặt tôi, trên quần áo của tôi, trên người tôi, đây là máu của Trương Hoàng Như.
Tôi như chiếc cây bị chặt, ngồi bệt một cái xuống đất, chỉ biết nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà không thể làm gì.
Ôi mẹ nó, cái đéo gì thế này, ôi con mẹ nó.
Tôi còn nhìn thấy chân của con Như giãy giụa một hồi, giãy giụa giãy giụa, giãy, gi-. Bất động. Nó chết rồi !? Ngó liếc qua "Như" khi con Linh đứng dậy, tôi không khỏi buồn nôn, nó chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy, ôi cái con bé xinh xắn mà tôi từng thích hồi năm ngoái, giờ đã đi "bán muối" rồi.
Tôi ngẩng mặt lên, tôi thấy con Linh. Đôi mắt của nó long sòng sọc, mồm miệng be bét máu, dính tùm lum từ "bữa ăn" vừa nãy, nó nhìn tôi.
Bỏ mẹ rồi.
Nò gào lên, miệng của nó há to, những phần sót lại rơi ra từ trong miệng nó, một đống bầy nhầy đỏ lòm bốc mùi hôi tanh, nó bước từng bước về phía tôi. Thôi mà, mày vừa ăn xong mà đã lại đói là sao.
Mẹ kiếp, chân ơi, cử động đi. Tôi phải chạy. Chân ơi! Chó má, tôi thể chết ở đây được. Đôi chân yêu quý của tôi! Tôi còn trẻ mà! Chết trẻ thì buồn lắm! Chân ơi! Chân!
Con Linh phóng người nó về phía tôi, mồm há to như con thú dữ chuẩn bị đớp mồi.
Tôi sẽ chết?
- Bảo, cẩn thận!
Một giọng nói ấm áp thân quen vang lên, từ con người vừa cứu mạng tôi, người anh em chí cốt của tôi, "mít tơ" Phúc. Trên tay cầm cái gậy bóng chày kim loại "Stella" yêu thích, nó phang một phát thẳng vào mồm con Linh, khiến nó bật ngược lại. Ui, đau phải biết.
- Chạy thôi!
Thoáng chốc mà thằng Huy và thằng Phúc đã ở ngay cạnh tôi!? Chúng nó đã hoàn hồn sau khi vô tình giết con Thi và đã quyết định chạy tới khi thấy tôi gặp nạn. Hai thằng kéo tôi đứng dậy. Nhưng lúc tôi đứng dậy, con Linh cũng đứng dậy theo. Cái khỉ gì vậy, nó đã ăn một cái chày sắt vào mồm đấy! Con Thi hẹo nhanh lắm mà !!!
Nó lao đến gào thét đinh tai, máu me trong mồm nó bắn cả ra ngoài, Phúc lại cho nó một gậy vào mồm. Nhưng... nó lại đứng dậy.
- Nó dai thế nhở?
- Như này không ổn rồi!
Liếc mắt sang cái bàn cạnh tôi, hên quá, có một cái kéo, ngay lập tức tôi vớ luôn nó. Tôi có một ý tưởng.
- Phúc, Huy giữ nó lại.
Dù chẳng hiểu tôi định làm gì, nhưng hai thằng to xác ấy cũng làm theo, chúng nó dùng lực đè con Linh xuống sàn, giữ chặt tay chân của nó, tôi chạy đến, với cái kéo trong tay, dùng hết sức bình sinh, đâm vào mắt của nó, nó kêu ré lên, giãy giụa nhưng không đủ sức để qua được hai thằng hộ pháp đang ngồi trên người.
Tôi rút chiếc kéo ra, móc theo một phần con ngươi của nó, nhìn phát buồn nôn. Rồi, tôi đâm nốt mắt còn lại. Nó giãy giụa trong đau đớn, nó ré lên những âm sắc không thuộc về con người. Chậc, chọc mù mắt một đứa bạn thân thì đau khổ thật đấy. Nhưng biết làm sao đây? Đây là vì sự sống còn mà, sẽ không ai trách tôi đâu.
Nhưng chắc mình vẫn phải xin lỗi nó, để nó ám mình thì mệt lắm.
Nghĩ như nào làm luôn, sau khi buông cái kéo ra, tôi liền chắp tay lại khấn vài câu tạ tội với Linh.
Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày. Linh ơi tao xin lỗi. Vở hoá của mày tao để trên bàn nhé. Lần sau tao đền cho mày chai nước nhé. Tao xin lỗi.
- Đi thôi.
Chúng tôi đứng dậy, giải thoát cho con Linh khỏi hai thằng to tướng. Nó cũng đứng dậy theo gào rú, nhưng chẳng biết chúng tôi ở đâu mà lần. Cả ba thằng chạy khỏi lớp học, không quên cài lại chốt cửa. Chúng tôi im lặng mà chạy qua hành lang, chẳng ai dám ngó lại, nhìn lại tập thể 12G thân thương 3 năm gắn bó.
Chúng tôi chạy dọc hành lang, mồm liên hồi gọi các lớp bên cạnh, chạy đi, chạy khỏi đây đi, chạy đi. Tình trạng của các lớp họ cũng có vẻ đang chuyển xấu. Chúng tôi không dừng lại để giúp một ai cả. Cả tôi và hai thằng kia đều rõ, ba đứa không ở trong tình thế có thể giúp người khác. Điều chí ít mà chúng tôi có thể làm là cảnh báo họ mà thôi.
Chạy dọc hành lang, xuống đến cầu thang, tôi đã nghe thấy những tiếng hét to, rõ ràng hơn. Ôi, ở tầng hai, những "bé háu ăn" đã ra đến hành lang, chúng nó đông khủng khiếp, chỉ liếc qua thôi, cũng đủ để cho tôi hiểu. Phải chạy khỏi đây, trước khi chúng nó để ý thấy có ba miếng thịt béo đang ở trước mặt.
Những giáo viên, người tôi biết người không, đều bị ba bốn đứa học sinh đè sấp ngửa mà đánh chén, rồi những học sinh trong trường, từ trên lớp xuống đến sân, người hét, người hò, người ngã, người khóc, và... "người" đang vui vẻ đánh chén xác thịt của bạn bè mình. Thế đấy, chúng tôi không dừng lại, dù chỉ một chút, cố nuốt cay đắng, gạt đi nước mắt để cứu lấy mình. Cả ba đứa, may mắn đã tránh né được "lũ trẻ háu ăn" kia, nhanh chóng lấy xe, phi khỏi chốn cấp ba chứa đựng bao kỉ niệm.
Đây là cảm giác, khi phải ra trường sao, dù cho có hơi sớm hơn hạn quy định mấy tháng, và dù cho có trong hoàn cảnh hơi đặc biệt, tôi vẫn có cái cảm giác lâng lâng bồi hồi xao xuyến mà vẫn thường hay thấy trong văn thơ. Ôi tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Mái trường của tôi. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Hôm nay, ba chúng tôi tốt nghiệp sớm.
Việc tiến lên luôn là việc đơn giản, nhưng những gì chúng ta để lại đằng sau luôn là khó khăn.
- Unknown -
[Hà Nội, ngày mồng 3 tháng 4 năm 2016]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top