Chương 12: Lương tâm

Một buổi xế chiều tại Thủ đô.

Mặt trời từ từ lặn ở đằng Tây, vài tia nắng cuối chiều le lói chiếu xuống đường phố, nhuộm cả bầu trời, cả thành phố một màu vàng mỡ gà.

Có lẽ khung cảnh đó đã vô cùng nên thơ nếu không có "cái chết".

Đúng, "cái chết" đang tràn ngập Hà thành trong một buổi chiều hoàng hôn thơ mộng.

Một dịch bệnh quái ác đã bùng phát, giết chết hàng nghìn người và biến họ thành xác sống, thành những con quái vật hung hãn, tấn công bất kỳ sinh vật sống trong tầm mắt của chúng. Những con quái vật, những sản phẩm sinh ra từ trí tưởng tượng của con người, bây giờ đang ung dung tản bộ giữa lòng Hà Nội.

Từ những ngõ ngách cho đến những con phố rồi những con đường lớn, đâu đâu cũng có bóng dáng của những xác chết biết đi. Cầu Giấy, Xuân Thuỷ, Nguyễn Khang, Láng,... người chết khắp mọi nơi, đặc biệt là khu vực từ Hạ Yên đi lên Nguyễn Khang, nơi mà đang có một lượng lớn phương tiện ùn tắc ở đó.

Tắc đường ư?

Điều đó là chuyện bình thường ở Hà Nội mà!

Đúng!

Bạn nói đúng! Nhưng điểm khác biệt ở đây chính là sự xuất hiện của thứ gia vị mang tên "cái chết".

Dọc phố Hạ Yên đầy rẫyxe cộ, chật cứng cả con đường. Chúng có một đặc điểm chung đó là đều không lành lặn. Cái vỡ gương, cái móp vỏ, thậm chí có cái thì bốc cháy.

Thế chủ xe của chúng đâu rồi?

Ôi chủ xe của chúng! Ôi những con người ngu dốt đến tội nghiệp!

Họ đã chết! Chết hết rồi!

Họ thích nghi quá chậm, họ vẫn giữ ý thức cực kém khi tham gia giao thông. Vẫn chen lấn, vẫn bấm còi vô tội vạ, không ai chịu nhường ai, ai ai cũng đi như thể: "Đường này do ta mở, cây này do ta chặt".

Họ tưởng con đường này là đường nhanh nhất để ra Nguyễn Khang. Họ đã nhầm. Đúng ra họ phải biết nó sẽ tắc, thực tế là nó luôn tắc, đặc biệt là vào buổi sáng. Bao nhiêu sự khôn lỏi, khôn vặt đâu!? Mà tại sao đến lúc quan trọng nhất thì sự ngu dốt lại bộc phát!?

Họ đã phải trả giá. Cho sự cứng đầu, cho sự ngu dốt, cho sự thích nghi chậm chạp, và có lẽ là một chút kém may mắn.

Trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Còn những người không chọn con đường tử thần này thì sao? Họ thông minh hơn, chọn đường khôn hơn, họ phải sống chứ!

Đúng là họ đã không bị kẹt lại để làm mồi cho một bầy quái vật háu đói, họ chọn đường như Trần Kim Xuyến, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, thế nhưng, số phận trớ trêu, họ lại bị hại bởi chính đồng loại của họ - những tên côn đồ thối tha.

Lực lượng hành pháp, cộng đồng mạng, báo đài, tất cả những gì có thể kìm hãm hành vi thú vật của con người đột nhiên biến mất, đó là lúc những kẻ tâm địa xấu xa lộng hành.

Đục nước béo cò.

Những con "cò" này dùng mọi loại thủ đoạn để trấn lột, cản trở những người dân đang hớt hải, cố gắng chạy trốn. Biết bao người thiện lương đã bỏ mạng vì chúng?

Trớ trêu! Thật trớ trêu!

Tại sao khi mọi người cần đoàn kết, lại luôn có những kẻ tranh thủ rối ren trục lợi? Đạo đức con người đã thối nát đến mức nào?

Vậy mà vẫn chưa hết, bạn thông minh, bạn may mắn, bạn né được con đường chết, bạn né được một lũ "cò béo", bạn đến được địa điểm cuối cùng, đường thoát thân rộng mở, vùng an toàn chỉ còn cách bạn vài trăm mét, nhưng đâu có đơn giản như vậy!

Những con cầu huyết mạch của Thủ đô, con đường dẫn đến cánh cửa an toàn cho bao người dân xứ Hà thành, đồng loạt phát nổ! Nổ tung! Nổ banh xác! Nổ tan tành!

Những con người bị kẹt ở trên đó và gần đó tận số cũng như hi vọng trốn thoát của họ cũng tan tành.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Số đã tận, mạng đã tàn thì kiểu gì cũng chết!

Không biết ở những tỉnh thành khác ra sao, hay xa hơn, những nước khác ra sao, nhưng với Hà Nội thì là như vậy.

Điên loạn, rối ren, đầy rẫy hiểm nguy.

Không còn là một thành phố đẹp như tranh.

Chỉ còn lại một thành phố chết.

Tuy nhiên, vẫn có những người số chưa tận, những người chưa bị đất trời ruồng bỏ, những người có thể là tài giỏi hoặc may mắn hoặc cả hai, vẫn còn sống, vẫn cố bám víu lấy những tia hi vọng le lói về một tương lai tốt đẹp và yên bình như trước.

Tại một nhà hàng đồ Nhật trên phố Đào Tấn, trong căn phòng ngủ sáng lên ánh đèn điện và ánh sáng của sự hi vọng, là hai cậu học sinh thuộc nhóm người kể trên.

Phúc nằm vật ra giường, tay theo thói quen cầm chiếc điện thoại thông minh lướt lướt rồi lại tắt đi ngay. Cậu thở dài một tiếng rồi than thở.

- Mới hôm nọ chúng ta vẫn còn đang đánh Liên Minh với nhau ...

Huy thấy vậy liền tiếp lời bạn cậu.

- Và mày đánh ngu vcl!

- Cái gì cơ!? Hôm đấy do tao lag thôi!

Phúc cau có mặt mày phản bác lại.

- Lúc nào mày chả lag!

Huy bật cười trước lí do muôn thuở của Phúc. Phúc thấy vậy cũng cười phá lên theo, chả hiểu vì lí do gì mà sau đó cậu học sinh lăn ra cười, cười một trận đã đời.

Được một lúc cười sảng khoái, Phúc lại im bặt, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu cất tiếng, giọng nói trầm lắng pha chút buồn rầu, nuối tiếc.

- Tao ước mọi chuyện đang xảy ra là một giấc mơ...

Trước lời nói của bạn cậu, Huy chỉ biết giữ im lặng, cậu đã nói hết những điều cậu có thể nói để an ủi Phúc, nhưng có lẽ như vậy là không đủ.

- Bây giờ tao nhắm mắt đi ngủ, khi tao mở mắt ra, mọi chuyện sẽ lại như cũ, Hà Nội sẽ lại bình yên, và tất cả những điều ở hiện tại chỉ là một cơn ác mộng.

Phúc nói tiếp rồi tự tay véo má và tát lên mặt mình một cái thật mạnh.

- Đau thật đấy! M* nó! Không phải mơ thật rồi! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Bầu không khí nặng nề sớm quay lại, bao trùm lấy cả căn phòng. Cảm xúc của Phúc như một vòng luẩn quẩn, cậu đã cố rất nhiều cách, thậm chí được cả sự giúp đỡ từ Huy, nhưng ngay khi cậu học sinh cảm thấy khá hơn một chút, hiện thực lại tát cho cậu một cái đau điếng rồi đạp cậu quay trở lại đáy sâu tuyệt vọng.

- Tao vẫn không thể tin được! Tao không muốn tin! Tại sao không ai ngăn sự điên rồ này xảy ra!? Tại sao!? Phải có ai đó chứ! Chính quyền, cảnh sát, nhà khoa học, ai cũng được! Phải có ai đó chứ ! Ai đó ...

Lời của Phúc cất lên, chứa đầy sự giận dữ và cay đắng. Cậu cảm thấy hận, rất hận, nhưng không rõ là đang hận điều gì hay là hận ai. Cậu nên hướng cơn giận dữ này vào ai đây? Phúc tự hỏi. Không có ai cả. Thảm hoạ ư? Chính quyền ư? Dịch bệnh ư? Hay là những con quái vật ngoài kia. Những điều đó cậu có quyền giận, nhưng chúng quá mơ hồ, chúng không thể làm thoả mãn cơn giận dữ đang bùng phát của Phúc.

Trước khi bản thân cậu nhận ra, nước mắt lại lăn dài trên má. Phúc cắn thật mạnh vào cánh tay, ngăn tiếng hét đầy đau đớn và chua xót phát ra từ cổ họng khỏi vang ra ngoài. Đau đớn về thể xác, kiệt quệ về tinh thần, Phúc cảm thấy thực sự bất lực và bế tắc.

- Ôi, Phúc của mẹ, mẹ đây rồi !

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, cô Vân xông vào phòng ôm chặt lấy cậu con trai. Chuyện là cô Vân "được" đánh thức bởi âm thanh "náo nhiệt" của đường phố. Ngay sau khi nhận biết được sơ sơ về nơi mình đang ở, điều đầu tiên cô nghĩ đến là tìm con trai. Tình cờ, cô nghe được tiếng than thở của Phúc phát ra từ sau cánh cửa,cô vội vàng vào phòng rồi nhìn thấy con trai đang chịu đựng sự đau đớn và gần như hoàn toàn sụp đổ. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không cần nói lại nữa.

- Mẹ đây, mẹ đây rồi!

Mặc dù bản thân cô Vân cũng chẳng khá hơn, có khi còn tệ hơn tình trạng của Phúc, nhưng bản năng của người mẹ là bảo vệ con mình và bản năng kì diệu ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.

- Con ngoan, đừng khóc nữa, mẹ đây rồi, mẹ ở đây!

Tay của cô run run ôm lấy cậu con trai cao to nhưng lại vô cùng nhỏ bé, đôi môi của cô mấp máy cất lên từng lời hát ru như thể Phúc là một đứa trẻ ba tuổi. Nước mắt cô rơi lã chã ướt cả mặt Phúc, giọng của cô lạc hẳn đi, nhưng những tiếng hát ru vẫn cất lên, dù lệch tông, dù lệch nhịp, nhưng đó vẫn là giai điệu tuyệt vời ru dương êm ái và đặc biệt ấm áp nhất mà Phúc từng được nghe.

Hơi ấm của mẹ xoa dịu sự đau đớn của Phúc, cậu khóc một thôi một hồi rồi ngủ ngon lành trong lòng mẹ cậu. Buổi chiều hôm đó, sau muôn vàn sóng gió Phúc phải trải qua, cuối cùng cậu cũng có một giấc ngủ thật bình yên.

Hai mẹ con cô Vân vô tình tìm được một khoảng trời yên bình trong một căn phòng bình thường giữa một khu phố điên loạn. Thế nhưng chẳng ai để ý ở nơi góc phòng, một cậu con trai cũng bằng tuổi Phúc đang lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trong yên lặng.

Đợi đến khi con mình đã ngủ say, cô Vân nhẹ nhàng đặt Phúc xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Sau đó cô liền quay ra hỏi Huy.

- Cô dùng bếp được chứ? Cô sẽ nấu cho hai đứa một chút đồ ăn, cũng đến giờ ăn cơm rồi.

Cậu học sinh không rõ vì lí do gì vội vàng khoác lên mặt một nụ cười gượng gạo đáp lại.

- Dạ được ạ! Để con chỉ cho cô!

Huy gật đầu rồi đứng dậy chỉ cho cô Vân đường xuống bếp. Sau khi xuống tới nơi, cậu dẫn cô Vân vào kho để đồ ăn của nhà hàng để lấy nguyên liệu và tiện thể ở lại để phụ cô nấu nướng.

Về phần cô Vân, sau một hồi ngó nghiêng, tìm tòi ở trong kho đồ ăn, cô đã quyết định làm ba món: thịt bò xào hành tây, cải xoong xào tỏi và một bát canh chua từ nước luộc rau cho thêm mấy quả sấu. Sau một hồi nấu nướng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Huy, bữa cơm nóng hổi, thơm ngon đã được dọn ra chỉ sau độ nửa tiếng.

- Trong thời gian đợi cơm chín thì cô đi tắm đi ạ!

Huy đưa ra đề nghị sau khi để ý cô Vân vẫn mặc nguyên bộ đồ từ trước mà chưa thay ra.

- Để con sẽ đi đánh thức Phúc!

- Cảm ơn con! Vậy nhờ con gọi Phúc. Cô dùng nhờ nhà tắm nhé.

- Dạ được ạ!

Cô Vân cảm ơn Huy rồi đi lên phòng tắm trên tầng 4, trong lúc đó, Huy trở lại phòng mình để đánh thức Phúc.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành, tâm trạng Phúc đã khá hơn ít nhiều. Cậu đi theo bạn mình xuống bếp để chuẩn bị ăn cơm. Tuy nhiên khi vừa ngồi vào bàn ăn, những ngọn giáo mang tên "suy nghĩ tiêu cực" lại từ đâu đâm xuyên qua cậu. Phúc nghĩ quá nhiều về những chuyện đang xảy ra và điều đó sớm một lần nữa lại làm cậu rơi vào bế tắc.

Khi Phúc tìm thấy được mục tiêu, tìm thấy ngọn hải đăng dẫn lối cho cậu, tưởng chừng như cậu đã có thể gỡ rối cho bản thân, theo ánh sáng của ngọn hải đăng kia mà thoát khỏi mê cung tập hợp của tất cả những sự điên loạn đang diễn ra.

Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

Vừa trả lời được một câu hỏi thì vô vàn những câu hỏi khác lại xuất hiện. Cậu muốn bảo vệ mẹ cậu, đó là mục tiêu của Phúc. Nhưng làm thế nào khi cậu quá yếu đuối như này? Cậu phải mạnh mẽ! Phải tìm một phương án để thoát khỏi sự giày vò khó chịu đến đau đớn này!

Rồi nếu quái vật tấn công thì sao? Nếu là một con thây ma, cậu có thể đập nó. Nhưng nếu cả một đàn mấy trăm, mà thôi, chỉ mấy chục con thì cậu với Huy đã không thể nào chống lại được rồi.

Rồi còn cả những nhu cầu thiết yếu. Đồ ăn, thức uống, quần áo, nơi ở, những thứ này hiện tại không thành vấn đề. Nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ được duy trì trong thời gian dài.

Nhìn vào tình trạng hiện tại, Phúc cảm thấy như cánh cửa tương lai đang khép lại trước mắt cậu.

- Không thể thế được!

Phúc đập tay xuống bàn rầm một cái trước sự giật mình ngỡ ngàng của Huy.

- Có chuyện gì sao?

Huy bỏ dở việc mình đang làm, quay qua hỏi thăm cậu bạn.

- Tao cần một giải pháp! Tao cần một câu trả lời!

Phúc gần như quát lên vì bực tức. Cảm giác như ngồi trên đống lửa thực sự khiến Phúc không thoải mái.

- Mày phải bình tĩnh lại đi! Mày đã như thế này cả ngày rồi!

Huy cố gắng nói lí lẽ với cậu bạn nóng tính, giọng cậu có chút bực tức.

- Nhưng mà tao không bình tĩnh được!

Nghe thấy vậy, Phúc gắt lại với Huy, bỏ ngoài tài lời khuyên can của bạn cậu.

Giữa cuộc cãi vã đang chực nổ ra, một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên.

[Cứu tôi với !!]

Một tiếng kêu cứu quen thuộc.

Một tiếng kêu mà Phúc đã nghe đi nghe lại cả chục lần suốt buổi chiều.

Thế nhưng nó lại làm bùng phát một ý tưởng, một lối đi, một giải pháp, một câu trả lời cho tất cả những khúc mắc trong cậu.

Phúc đứng bật dậy, tay cầm theo chiếc gậy Stella yêu quý của cậu. Giọng cậu đanh lại, ánh mắt hừng hực quyết tâm.

- Đi nào Huy! Có người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta!

Quay trở lại cửa tiệm tạp hóa nhỏ vừa đón hai vị khách không mời ...

Cái xác treo lủng lẳng giữa căn phòng tối mờ khiến cả Minh và Bảo đều giật mình. Anh Minh vội vã lùi lại, theo phản xạ rút chiếc baton ra sẵn sàng tấn công.

- Khoan đã, không phải thây ma đâu!

Nghe lời của Bảo và tự bản thân nhìn lại, anh định thần nhận ra trước mặt là một xác chết chứ không phải một xác sống. Minh thả lỏng người và hạ vũ khí xuống.

Minh và Bảo cẩn trọng kiểm tra căn phòng một lượt, khi đã chắc chắn không còn mối nguy hiểm nào tiềm tàng, họ tắt quạt và hạ cái xác xuống.

Nhìn qua một lượt, họ nhận thấy nạn nhân là một ông chú trung niên thấp gầy. Ông ta độ 50 tuổi, mặc một chiếc áo màu xanh bộ đội cùng quần kaki nhạt màu.

- Anh nghĩ sao?

Bảo cất tiếng hỏi anh Minh.

- Vụ này nghiêm trọng hơn anh tưởng.

Anh Minh, sau khi xem xét qua thi thể của ông chú lạ mặt, kết luận. Ngưng một chút, anh vừa nắn nắn cẳng tay cẳng chân của ông chú kia rồi nói tiếp.

- Ở ngực áo của ông chú này có vết đâm, cổ có vết lằn của dây thừng nhưng không có tụ máu, tử thi lại co cứng... cái này gọi là gì ấy nhỉ ? ...

Anh Minh lẩm bẩm, nhắm mắt cố lục lọi trong đầu thuật ngữ về hiện tượng này, tuy nhiên pháp y không phải là chuyên môn của anh nên dù hình như đã đọc qua nhưng tìm kiếm mãi, anh vẫn chưa thấy được câu trả lời mình cần.

- Co cứng tử thi, giai đoạn thứ ba sau khi chết hay còn gọi là "rigor mortis".

Bảo lên tiếng, trả lời cho câu hỏi trong đầu của anh Minh.

- À đúng, đúng chính nó! Mà sao em biết về nó?!

Anh Minh vỗ đùi cái đét vì thỏa mãn nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên khi Bảo biết về nó. Nghe vậy, Bảo thản nhiên trả lời.

- Em đọc Cô Văn Nan.

- Ồ! Cũng đúng!

Cô Văn Nan là một bộ truyện tranh trinh thám cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam, không kì lạ gì khi Bảo biết về "rigor mortis" qua series truyện tranh đó. Bởi vậy, với Minh, câu trả lời của Bảo khá hợp lý.

- Dẹp chuyện đó qua một bên, anh nghĩ giống em đúng không?

- Ừ, ông chú này bị giết. Nhưng bởi ai mới được chứ?

Giọng anh Minh trở nên nghiêm trọng, nét mặt căng cứng, tay nắm chặt vũ khí, nhìn xung quanh với tinh thần cảnh giác cao độ.

- Rigor mortis chỉ xuất hiện 3-4 tiếng sau khi nạn nhân chết, nên em nghĩ hung thủ đã cao chạy xa bay rồi, anh không phải lo!

Bảo lên tiếng trấn an người bạn đồng hành, rồi tiếp tục xem xét căn phòng.

- Không thể chắc chắn vậy được, nhỡ đâu hung thủ vẫn còn trốn đâu đó trong nhà thì sao?

Anh Minh phản đối lập luận của Bảo. Chẳng có gì đảm bảo hung thủ không lẩn quất đâu đây khi bên ngoài kia ngập tràn nguy hiểm. Cảnh giác trong thời điểm này không bao giờ là thừa.

- Anh nói cũng có lý!

Cậu học sinh đăm chiêu một hồi rồi gật đầu đồng tình với phản bác của anh cơ động.

- Tất cả những tầng dưới chúng ta đã kiểm tra, vậy chi bằng kiểm tra hết những tầng còn lại cho chắc ăn.

Bảo nhìn anh Minh và đề nghị. Tốt hơn hết, "cẩn tắc vô áy náy", hai người không nên bỏ qua bất cứ phòng nào.

- Được!

Đồng ý với đề nghị của Bảo, nhóm 2 người liền rời căn phòng và rà soát tầng cuối cùng của căn nhà. Tầng 5 không hề có cấu trúc giống với tầng 2, 3 và 4, nó có một gian phòng ở bên trong và sân ở bên ngoài.

Gian trong là phòng thờ, được thiết kế theo kiểu mẫu điển hình ở Việt Nam. Chính giữa phòng là bàn thờ bằng gỗ sơn đen bóng được trang trí bởi những hình chạm trổ điêu khắc rồng phượng. Bên trên đặt ba bát hương, kế đến bên ngoài là ba đĩa sứ xanh để đựng lễ rồi một khay để sáu chén rượu. Hai bên là hai chiếc đèn hoa sen cùng sáu cái bát sứ xanh cùng bộ với đĩa và hai chiếc lọ cũng bằng sứ, dùng để đựng nhang trầm hương và đũa dùng để cúng.

Bên ngoài là sân thượng, không có song sắt chắn mà chỉ có mái che, ở góc sân có một giàn dây phơi và ngay cạnh nó là két nước.

Cả phòng thờ lẫn sân thượng đều không có người, cộng thêm việc ngoài sân có một cái thang bắc ngang sang sân thượng của nhà bên cạnh đã chứng minh suy nghĩ của Bảo đúng. Tên giết người đã cao chạy xa bay.

- Ít nhất là chúng ta không phải đụng mặt hung thủ ...

Anh Minh thở phào nhẽ nhõm.

- Và chúng ta có thể dùng cách của hắn để thoát khỏi căn nhà này.

Bảo tiếp lời.

- Cơ mà, khoan đã!

Anh Minh, chợt nhận ra một điều cần thiết mình đã quên làm, kéo tuột Bảo vào trong phòng thờ.

- Đứng đây, nghiêm chỉnh vào!

Vì lí do gì không rõ, anh bắt cậu bạn trẻ đứng trước bàn thờ, chỉnh trang nghiêm cẩn rồi thắp ba nén nhang, lần lượt cắm vào ba bát hương trên bàn thờ theo thứ tự giữa, phải, trái.

- Vái ba vái đi!

Anh ra lệnh cho Bảo rồi cũng tự mình vái ba vái.

Bảo, phần nào hiểu ra ý định của anh, nghiêm túc làm theo.

Cả hai cùng vái ba vái trước bàn thờ. Không gian mù mờ buổi hoàng hôn trong căn phòng kín đáo thấp thoáng ba đốm lửa nho nhỏ cuộn từng làn khói lan trong không trung, tỏa mùi thơm lừng. Chừng đó thôi cũng đủ khiến nơi lạnh lẽo này ấm dần. Anh Minh bắt đầu lẩm nhẩm.

- Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật ,chư Phật mười phương. Con kính lạy quan Thổ công Thổ địa, Táo phủ thần quân cai quản mảnh đất này. Con kính lạy ông tiền chủ, bà tiền chủ. Con kính lạy hương hồn nạn nhân xấu số đã tử nạn trong căn nhà này. Tên con là Lê Anh Minh cùng ...

- Đặng Gia Bảo.

Bảo thì thầm khi thấy anh Minh quay sang mình.

Nhận được câu trả lời mà mình cần, anh Minh liền tiếp tục khấn vái.

- Chúng con là Lê Anh Minh cùng Đặng Gia Bảo, đã đột nhập vào nhà khi chưa được phép, cũng vì bất đắc dĩ nhưng không gây bất kì tổn hại gì. Bọn con người trần mắt thịt, có nhiều điều sơ suất, kính mong chư vị thần linh từ bi hỉ xả, ân xá cho chúng con. Kính lạy hương hồn nạn nhân sớm siêu thoát, oan có đầu, nợ có chủ, mong chú không hiểu nhầm tìm kiếm bọn con. Con nam mô A di đà Phật, con nam mô A di đà Phật, con nam mô A di đà Phật.

Kết thúc lời khấn, cả hai lại cùng vái ba vái rồi mới rời khỏi phòng thờ và đi ra sân thượng.

- Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Chí ít mình nên làm thế không các cụ lại quở chết.

Minh giải thích cho hành động của mình, thấy vậy Bảo chỉ cười rồi gật đầu. Hành động vừa rồi của anh Minh đã cho Bảo biết thêm một phần về con người của anh. Chắc hẳn anh là con trai trưởng của một nhà gia giáo nên mới được dạy dỗ bài bản về phong tục thờ cúng như vậy.

- Anh còn cần làm gì không? Nếu không thì chúng ta thoát khỏi đây thôi!

Bảo vừa cẩn trọng cúi thấp người xuống, đi ra phía bờ tường sân thượng nhìn xuống dưới đường để quan sát tình hình, vừa cất tiếng hỏi Minh.

Sự xuất hiện của một xác chết khiến Minh phút chốc quên mất mình đang ở giữa một cơn bùng phát đại dịch "xác sống" và đang bị bao vây bởi một đàn "zombie" háu đói.

Nếu không phải đang bắt đầu vào hè thì tầm này, chắc trời đã tối sầm. Nhìn vầng lửa đỏ dần tắt ở phương Tây, hai người đoán chắc cũng phải gần 6 giờ rồi. Trời càng tối, nguy hiểm càng nhiều, khách không mời càng kéo tới đông hơn. Ở dưới phố Ngọc Khánh, đám thực khách vẫn đang ráo riết tìm kiếm hai miếng thịt béo đã chạy mất. Tự hỏi sẽ ra sao nếu họ biết hai miếng thịt ngon lành đó thực ra đang ở ngay trên đầu.

- Nên đi ngay thôi, đợi một lúc nữa, trời tối hơn, nguy hiểm lắm!

Anh Minh gật đầu đồng ý. Bảo chỉ tay về phía cái thang dựng sẵn như một gợi ý tuyệt vời cho lối thoát:

- Được! Vậy chúng ta sẽ đi theo đường tẩu thoát của tên sát nhân.

- Cơ mà khoan đã, nhỡ hắn đang trốn ở nhà bên cạnh thì làm sao?

Minh vội vàng cảnh báo Bảo về một mối nguy hiểm tiềm tàng.

- Anh không phải lo, ngay khi sang toà bên cạnh, chúng ta sẽ trèo xuống bằng dây thừng.

Bảo trấn an bạn đồng hành rồi lôi một cuộn dây thừng cậu đã chuẩn bị sẵn từ trong túi duffle.

- Nhưng dưới đường toàn bọn thây ma, làm sao anh em mình thoát được?

- Chúng ta sẽ đánh lạc hướng chúng trước...

Bảo hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giải thích kế hoạch của cậu.

- Em để ý rồi. Bọn chúng rất dễ bị thu hút bởi tiếng động lớn. Thế nên chúng ta sẽ quăng cái chậu kia ra xa về phía cuối đường, rồi tranh thủ bỏ chạy lúc chúng bị phân tâm.

- Thế làm thôi! Chậm trễ mọi người ở nhà sẽ lo!

Nghe xong kế hoạch của Bảo, anh Minh hăng hái định tiến hành làm luôn nhưng Bảo ngăn lại.

- Từ từ đã, ở đây không có hồ nước, bọn thây ma sẽ rất nhanh quay lại sau khi bị đánh lạc hướng, ta cần một thứ giữ chân chúng ...

Nói tới đây, giọng Bảo nhỏ dần lại, có đôi phần lưỡng lự, ánh mắt cũng lộ vẻ lúng túng nhìn người đối diện. Thấy vậy, anh Minh sốt ruột gặng hỏi.

- Em cứ nói đi!

- Chúng ta sẽ dùng cái xác...

- ...

Cuộc bàn bạc đột nhiên trở nên im ắng. Cả Minh và Bảo đều nhìn nhau không nói lời nào. Bảo thì im lặng chờ đợi. Minh thì im lặng suy nghĩ.

Vô số những suy nghĩ tuôn trào trong đầu Minh, giằng xé anh giữa việc nên làm và không nên làm. Mỗi luồng ý kiến như hóa thành một vị luật sư đanh thép, thuyết phục thẩm phán "đức hạnh" trong phiên tòa "lương tâm".

Đầu tiên là nên làm. Nếu Minh làm theo phương án của Bảo, khả năng họ chạy thoát và sống sót sẽ cao hơn, họ sẽ đem thuốc thang băng gạc về cho ông Lâm kịp thời, ông Lâm sẽ được cứu và Minh có thể vỗ ngực tự hào về công lao của mình và bớt đi gánh nặng trong lòng anh.

Còn không nên làm. Lí do rất đơn giản. Vấn đề đạo đức. Ngay đến pháp luật còn bảo vệ di thể người chết, chứ đừng nói đến luân lý làm người càng không cho phép anh xúc phạm tới thân xác nguội lạnh của người đàn ông đáng thương. Huống chi là việc lợi dụng nó, ném vào giữa bầy thây ma, để bị xé xác... Ác độc quá, vô đạo quá! Làm người không thể như vậy.

Thế nhưng, logic mà nói, ông ta đã chết rồi, chỉ còn lại cái xác vô hồn. Không phán xét, không sợ hãi và càng không biết đau đớn.

Minh ngó qua bờ tường sân thượng, nhìn xuống đám thây ma đói ăn nhung nhúc ở dưới đường.

Một đám quái vật đúng nghĩa.

Và không đời nào anh để bọn chúng ăn thịt.

"M* kiếp! Dù sao ông ta cũng chết rồi!"

Vị luật sư "sống còn" áp đảo tòa án "lương tâm", anh Minh đi đến quyết định cuối cùng.

- Được rồi! Làm theo ý em đi! Con m* nó!

Minh bực tức chửi thề. Chắc chắn sâu thẳm trong lòng, Minh không hề bằng lòng với quyết định của mình. Nhưng dòng đời đưa đẩy. Là cuộc đời ép anh phải làm vậy, anh không có lựa chọn nào khác, muốn trách thì hãy trách thế sự điên loạn, anh chỉ là một con kiến bị cuốn theo dòng chảy đó thôi!

Đồng ý với nhau, nhóm hai người liền đi xuống nhà và vác xác ông chú kia lên sân thượng. Ông chú khá gầy gò nên họ không gặp khó khăn gì. Trước khi tiến hành kế hoạch, Minh lại vào nhà thắp thêm vài nén nhang và đi ra sân thượng, khấn trước xác ông chú.

- Thiên linh linh, địa linh linh, cầu cho vong hồn chú linh thiêng tha thứ cho chúng cháu. Bọn cháu bước đường cùng nên mới phải làm vậy. Cháu ngàn lần cảm tạ và ngàn lần xin lỗi vì đã làm vậy với thi thể của chú. Coi như chú gia ân tế độ cứu chúng cháu khỏi kiếp nạn này. Mong chú từ bi xá tội cho bọn cháu!

Thấy Minh khấn, Bảo cũng khấn theo, nhưng không nói hẳn ra mà lẩm nhẩm trong bụng.

"Cháu hứa sẽ cúng xôi gà và rượu vodka cho chú, nếu có ám thì ám kẻ giết chú và bọn ăn chú. Bọn cháu vô tội, vô tội, vô tội!"

Hít một hơi thật sâu hoàn thành nghi lễ khấn vái, Minh và Bảo bắt đầu kế hoạch. Đầu tiên, họ bê cái chậu hoa rỗng ra sát bờ tường, cùng nhấc nó lên, rồi dùng hết sức quăng nó về phía cuối đường.

Cái chậu bay khỏi sân thượng, rơi xuống đường vỡ tan tành, thu hút cả đàn thây ma gần đó lại bởi tiếng động mà nó gây ra. Tuy nhiên, vì chậu hoa khá nặng, nên nó rơi cũng chỉ rơi cách căn nhà chừng hơn 10 mét.

Kế đến mới là tiết mục chính, món ăn thay thế hai miếng thịt béo, phục vụ bởi hai vị đầu bếp bí ẩn muốn thi thố với gã đầu bếp khổng lồ - kẻ đã mất hứng mà biến mất khỏi con phố.

Hai vị đầu bếp giấu mặt bí ẩn kia nhẹ nhàng, cẩn thận, nâng món ăn mà hai người đã tâm đắc chuẩn bị lên và quăng nó khỏi sân thượng, rơi xuống phía đám thực khách đang ngóng chờ.

Cái xác rơi xuống ngay giữa đám đông, vô tình xô ngã vài vị thực khách. Món ăn đập xuống mặt đường, trở nên xô xệch, chất dịch đỏ bên trong bắn tung vấy bẩn khách hàng.

Thật âm điểm cho cung cách phục vụ !

Tuy nhiên, đám đông đói ăn khá dễ tính, họ chẳng thèm để tâm đến một chút máu ố bẩn trên người mà hăng say đánh chén món ăn từ trên trời rơi xuống theo nghĩa đen.

Món ăn tủ của hai vị đầu bếp đã thành công mỹ mãn và được đón nhận nhiệt tình. Có vẻ món ăn đó vừa miệng đông đảo thực khách dưới kia, bởi vậy hai vị đầu bếp bí ẩn đã trốn thoát khỏi bữa tiệc đẫm máu thành công.

Ngay khi Bảo và Minh trèo sang được sân thượng của nhà bên cạnh cùng túi thuốc men, Bảo ngay lập tức lôi cuộn dây thừng ra và buộc phần giữa của dây vào song sắt cửa sổ của căn phòng cạnh sân thượng, đảm bảo cố định chắc chắn bằng hai nút buộc. Thế là cuộn dây được chia làm hai phần, phần dây ở dưới đường và phần dây ở trên sân thượng, ở giữa là nút thắt. Tiếp theo cậu quăng phần còn lại của cuộn dây xuống đường. Cuối cùng, cậu thắt đầu dây đang cầm thành một vòng tròn và cố định lại bằng một nút thắt chữ O.

- Em học cách này của lính cứu hoả sao?

Minh hỏi khi thấy phương pháp của Bảo.

- Vâng, trên mấy chương trình dạy thoát thân khi hoả hoạn. Dù sao nhà em cũng là chung cư.

Bảo nhún vai trả lời Minh rồi kẹp phần dây được thả xuống vào nách, tay còn lại thì cầm một đoạn của phần dây trên sân thượng, rồi ngồi lên thành sân, cho hai chân ra ngoài, đặt vòng tròn dây vào giữa lòng bàn chân.

Sau vài lần kiểm tra độ chắc chắn, Bảo từ từ thả mình từ trên sân thượng xuống đường một cách an toàn.

Minh xách theo túi thuốc, kéo đoạn dây từ dưới lên và cũng thả mình xuống mặt đất theo cách y hệt. Anh Minh vốn đã được huấn luyện ở trường cảnh sát nên việc này không thành vấn đề.

Sau khi tiếp đất an toàn, cả hai không chần chừ, lập tức chạy hết tốc lực, cố gắng né đám thực khách đang điên cuồng đánh chén. Trên đường trở về, họ đi theo đội hình trước - sau, Bảo đằng sau ôm túi thuốc, còn anh Minh đứng trước, hai tay lăm lăm hai chiếc baton phòng vệ.

Con đường về nhà cũng lắm gian nan. Thỉnh thoảng, họ bị vài con thây ma đi lẻ chặn đường, anh Minh, bằng chuyển động nhịp nhàng và chuyên nghiệp, sử dụng hai cây baton, đánh vào những điểm ở xương bánh chè và mắt cá chân khiến chúng ngã khuỵu xuống đất mà không thể đuổi theo họ.

Cứ như vậy, sau khoảng 20 phút, cả hai trở về nhà khi trời vừa "tắt điện". Chú Tuấn cảnh giới từ xa đã mở sẵn cửa ngay khi Minh và Bảo đứng dưới ô cửa sổ. Sử dụng dây thừng để trèo lên, vậy là Minh, Bảo cùng túi đồ đã về đến nhà an toàn sau chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Chỉ đợi có vậy, chú Tuấn ngay lập tức đóng cửa lại.

Hai chàng trai ngồi vật ra sàn, thở phì phò, trong lòng hân hoan sung sướng vì đã thoát nạn. Không biết Bảo ra sao nhưng anh Minh vô cùng thoả mãn với kết quả cuối ngày. Anh không những góp công trong việc tìm thuốc chữa cho ông Lâm mà còn đã cứu Bảo một phen.

Bằng việc "lấy công chuộc tội", toà án lương tâm đã xử anh Minh trắng án.

- Đã có chuyện gì xảy ra? Hai cháu về muộn quá, mọi người đều lo lắm đấy! Cảm tạ trời đất, hai đứa không sao!

Chú Tuấn nhìn hai thanh niên còn đang vật ra vì mệt mỏi hỏi thăm. Giọng của chú bảy phần lo lắng, ba phần cảm phục. Hai đứa quay về an toàn cùng với một túi đầy những vật dụng thiết yếu, hẳn đã vô cùng vất vả.

- Chuyện á? Nhiều chuyện xảy ra lắm, chú ạ!

Anh Minh nằm hẳn ra nền đất để nghỉ ngơi, mặt cười toe toét, vô cùng hớn hở.

- Muốn biết chuyện chú có thể hỏi anh Minh ạ. Bây giờ cháu sẽ sang xem ông Lâm như nào.

Ngay khi vừa hồi lại sức lực, Bảo đứng dậy ngay để sang nhà ông Lâm, hoàn thành nghĩa vụ của một vị bác sĩ bất đắc dĩ. Trước khi đi Bảo không quên dặn.

- Chú nhớ bịt cửa sổ lại giúp cháu, dùng gì cũng được, miễn là đừng để ánh sáng thoát ra, cũng chỉ nên bật ít đèn thôi, đủ nhìn thấy nhau là được, tránh thu hút phiền toái.

- Được rồi, cháu cần trợ giúp gì thì Châu đang ở bên đó.

- Cháu cảm ơn.

Bảo đáp lại rồi đi thẳng sang nhà ông Lâm, không quên đem theo túi đồ mà cậu và Minh đã "mượn" của hiệu thuốc đầu Ngọc Khánh. Chú Tuấn ở lại làm theo lời Bảo, lấy hẳn mấy cái chăn bông dày của Minh, căng lên để che cửa sổ trong lúc Minh hỉ hả kể về chiến công, chiến tích của mình.

Vị bác sĩ bất đắc dĩ bước vào phòng hồi sức để thăm hỏi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Châu vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy Bảo, cô bé lao vào ôm chầm lấy cậu miệng cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn anh nhiều lắm!! Cảm ơn anh đã cứu mạng ông của em!!

"Đây có phải lúc mình nhận phong bì không nhỉ?"

Bảo thầm nghĩ, rồi hắng giọng, nhập vai vào một vị lương y mẫn cán quay ra nói với Châu.

- Đợi anh kiểm tra và đảm bảo chắc chắn tình trạng của ông em ổn định đã, rồi cảm ơn anh sau cũng được !

Bảo nở một nụ cười thật tươi xoa đầu cô bé đang ôm chặt lấy mình. Phải mất một lúc sau, Châu mới thả Bảo ra. Cô bé ngước nhìn cậu rồi thắc mắc.

- Anh không cần em giúp gì sao?

Bảo cười rồi xoa đầu Châu một lần nữa.

- Có chứ! Cần em nấu một bữa cơm thật ngon!

Nghe thấy vậy, mắt Châu sáng rực lên, cô bé gật đầu lia lịa nghe theo lời Bảo rồi lập tức rời khỏi. Trước khi đi, cô không quên cảm ơn Bảo một lần nữa.

"Cảm giác này cũng không tệ."

Bảo nghĩ vu vơ một hồi rồi đi vào trong nhà để thăm bệnh nhân của mình.

- Hế lô, cháu về rồi này, ông thấy sao rồi?

Vừa thấy Bảo, nét mặt ông cụ đang nhăn nhó ngay lập tức vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- Lâu quá! Làm ta phải đóng kịch suốt mấy tiếng liền!

- Biết làm sao được đây, vì đại nghiệp mà!

Bảo vui vẻ đáp lại ông cụ bệnh nhân.

- Được rồi, được rồi, cậu đang phải giữ bí mật về liều thuốc chữa bách bệnh để nó không rơi vào tay gã tiến sĩ xấu xa đang truy đuổi cậu. Ta nhớ mà!

Ông cụ gật gù ngồi dậy, cởi bay lớp băng gạc trên cánh tay bị cụt ra, vết thương của ông đã lành hẳn từ lúc được Bảo tiêm thuốc, nhưng không rõ vì lí do gì mà lại nghe theo câu trai trẻ, diễn kịch trước mặt những người còn lại.

"Lừa một ông cụ otaku thật dễ, gì mà tiến sĩ xấu xa chứ!"

Bảo phì cười khi nghĩ về kịch bản mình đã nói ra, rằng cậu đang bị truy đuổi bởi một gã tiến sĩ điên ham muốn có được liều thuốc trong tay cậu. Điều này nếu cậu nói cho ai khác ngoài ông cụ bị mắc chứng bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì vào cái tuổi 50, 60 này, chắc chắn đã bị người ta cười thẳng mặt và chửi cậu điên.

"Thế nó mới đáng buồn, vì-"

Ông Lâm lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo.

- Thế tiếp theo cậu định như nào đây?

- Thì cháu sẽ hàng ngày sang thay băng gạc cho ông, còn ông cứ tiếp tục diễn thôi.

- Được rồi, việc đó ta làm được!

Ông cụ gật gù đồng ý, chìa cánh tay bị cụt ra cho Bảo băng lại. Bảo băng bó cho ông xong, không quên chấm một chút thuốc đỏ để giả máu.

Xong xuôi mọi việc, Bảo cùng ông Lâm hàn huyên tâm sự về đủ mọi loại chủ đề, bắt đầu từ việc công cuộc đi lấy đống băng gạc của Bảo rồi lái sang tận chủ đề về "loại vũ khí trung cổ nào hiệu quả nhất?". Bảo chọn giáo còn ông Lâm dĩ nhiên chọn kiếm, hai người tranh luận mãi đến khi Châu sang gõ cửa, mời Bảo về ăn cơm. Đến đây, Bảo đứng dậy, chào tạm biệt, không quên dặn dò ông về lời hứa khi trước.

- Ông đừng để lộ nhé! Tính mạng của cháu phụ thuộc cả vào ông.

Nghe vậy, ông cụ "hiệp sĩ" hừng hực khí thế.

- Cậu yên tâm! Ta xin thề bằng cả mạng sống!

Bảo gật đầu, vẻ cảm kích, phần nào che đi thái độ thầm hài lòng với lời hứa của ông cụ rồi đi về nhà anh Minh để ăn cơm tối, tiện thể dặn dò Châu về việc che chắn những ô cửa sổ.

Quay lại căn hộ của anh Minh, Bảo dự định sẽ bàn bạc với mọi người về kế hoạch sắp tới. Họ không thể bị chôn chân ở đây mãi như vậy.

Mâm cơm nóng hổi với mấy món giản đơn như trứng rán vàng ruộm thoáng chút đốm xém đậm màu nom mỡ màng hấp dẫn và canh rau ngót đang bốc khói nghi ngút đã được dọn sẵn, đặt ở giữa sàn phòng khách, chú Tuấn và anh Minh đã ngồi đợi Bảo.

Sau một buổi chiều gian nan vất vả, một bữa cơm như này chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho hai anh chàng quả cảm, đặc biệt là Bảo. Đơn giản vì cậu rất thích trứng rán.

Cậu học sinh vui vẻ ngồi xuống mâm cơm, vừa ăn cậu vừa bàn bạc với hai người đàn ông còn lại về kế hoạch tiếp theo.

- Việc quan trọng nhất là đoàn tụ lại với Phúc, Huy và cô Vân.

- Đúng!

Chú Tuấn đồng ý ngay lập tức, điệu bộ sốt ruột. Đó là tiếng lòng của chú kể từ khi hai nhóm bị chia tách tới giờ.

- Anh cũng không phản đối gì.

Minh vừa gắp miếng trứng rán vào bát vừa gật đầu hưởng ứng.

- Để làm vậy, chúng ta cần giết SKL.

Nhai xong miếng cơm, Bảo nói nốt phần còn lại của kế hoạch.

- SKL?

Cả anh Minh và chú Tuấn ngẩng đầu lên khi nghe thấy một cái tên lạ hoắc.

- Là con quái vật to bự không chịu tập chân, hay cháu thân mật gọi là ... Skip Leg Day.

Một bầu không khí đang dần trở nên nghiêm túc, bàn bạc về một vấn đề hệ trọng, rồi thì cách đặt tên của Bảo khiến tất cả điều đó biến mất hoàn toàn. Cả anh Minh lẫn chú Tuấn đều không biết nên khóc hay cười trong tình huống này.

Đối với chú Tuấn, vấn đề này vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của vợ con chú, vậy mà Bảo lại có phần thiếu nghiêm túc khi đặt tên một cách đùa cợt cho con quái vật kia. Chú đã tôn trọng Bảo vì cách cậu xử lý mọi vấn đề một cách chuyên nghiệp và vì sự quả cảm của cậu, nhưng giờ đây, sự tôn trọng đó lại bị méo mó đi một chút.

"Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con!"

Người đàn ông trung niên nghĩ thầm.

Còn về phần anh Minh, cái tên Bảo đặt thực sự rất buồn cười, nhưng anh cảm thấy không nên cười trong hoàn cảnh này vì họ đang bàn bạc về một vấn đề nghiêm trọng.

- Bảo này, cái tên đó ...

Anh Minh có chút ái ngại lên tiếng muốn góp ý cho cậu học sinh.

- Nó không phù hợp sao?

Bảo nhìn hai người đàn ông còn lại trong phòng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Ừ thì nó ...

Anh Minh, cảm giác vô cùng khó nói, khẽ liếc qua nhìn ông chú đang cau có mặt mày.

- Thôi, không sao, gọi thế cũng được!

Chú Tuấn, dù không bằng lòng với Bảo, đành lên tiếng để không khiến mọi việc trở nên phức tạp và đi lạc vấn đề đang được đưa ra bàn bạc.

- Vậy được rồi! Chúng ta bắt đầu kế hoạch hạ sát SKL!

Bảo vui vẻ bắt đầu cuộc họp.

Tại tầng thượng của một căn nhà trên đường Ngọc Khánh...

Một bóng người bí ẩn xuất hiện trong gian phòng trên tầng thượng ngay sau khi hai người lạ mặt mà hắn ta không biết vừa rời khỏi.

Một mẩu giấy kèm một tấm thẻ căn cước nằm lạnh lẽo trên sàn nhà ngay dưới ô cửa sổ có một đoạn dây thừng buộc vào.

Tin nhắn trên mẩu giấy khiến người bí ẩn kia giật mình lạnh toát cả sống lưng.

"Ta biết ngươi là ai! :D"

================================================================================

Sau một đợt nghỉ Tết dài hạn thì tác giả siêu chăm chỉ đã quay trở lại rồi đây ! :D

Nhân dịp năm mới mình xin chúc tất cả các bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ The Messiah nhé !

Thôi thì còn mùng thì còn Tết, còn Tết thì còn lì xì, lì xì cho các bạn độc giả yêu mến một chương dày hơn các chương khác ! 

Cảm ơn mọi người một lần nữa vì vẫn tiếp tục ủng hộ The Messiah

-ShiShi- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top