Chương 11: Một bữa tiệc - Một bí ẩn - Một bản hoà âm - Một mục tiêu


- Tiếng gì vậy !?

Minh giật mình thốt lên.

- Nghe như tiếng một con thú vậy.

Bảo đáp lại.

Cả hai người đang chuẩn bị trở về sau phi vụ "mượn" thuốc thành công thì bị chen ngang bởi một tiếng gầm dữ tợn.

- Hình như nó đến từ phía đường Kim Mã.

Sau một hồi nghe ngóng, anh Minh đưa ra phán đoán.

- Anh nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra xem!

Tò mò về tiếng động lạ, Minh đề xuất ý kiến với bạn đồng hành, nhưng Bảo từ chối thẳng thừng.

- Không được! Quá nguy hiểm!

- Thông tin là yếu tố quan trọng, biết địch biết ta,  trăm trận trăm thắng!!

Anh Minh tự tin, cố gắng thuyết phục Bảo.

- Với lại nếu chúng ta chỉ đứng từ xa quan sát sẽ không nguy hiểm đâu, đúng không?

- Có lẽ anh nói đúng.

Bảo xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với anh cơ động đào ngũ.

- Vậy chúng ta đi!

Anh Minh nhanh nhẹn dẫn đường, tay lôi sẵn chiếc ống nhòm từ trong balô mà anh đã chuẩn bị từ trước.

- Anh mang theo cả ống nhòm sao?

Bảo ngạc nhiên.

- Mang theo đề phòng. Anh mày cũng được đào tạo chuyên nghiệp đấy. Lính trinh sát không mang theo dụng cụ quan sát để "hiến mạng nhân đạo" à? !

Minh đáp lại. Rồi hai người họ đi sang bên kia đường, sát theo những toà nhà để tránh bị phát hiện, đi về phía Kim Mã. Dừng chân lại ở một toà nhà đầu đường Ngọc Khánh giao với Kim Mã, họ quan sát xung quanh tìm kiếm nguồn cơn của tiếng gầm kia. 

Họ chẳng phải tìm đâu xa. Ngay bên kia đường, chỉ cách nhóm hai người khoảng 500m chỗ toà nhà trụ sở Tổ chức Liên hiệp thế giới (United World ) chính là thứ phát ra tiếng gầm ghê rợn kia. Đó là một con quái vật cao hai mét với thân trên đồ sộ hơn hẳn thân dưới, cũng là "người quen" của Minh và Bảo.

- Chậc, đương nhiên phải là thứ đó rồi, còn con quái nào có thể gầm một tiếng vang to dữ tợn như nó chứ.

Anh Minh tặc lưỡi, nói giọng vừa đủ cho hai người nghe.

- Thứ đó to hơn em tưởng.

Bảo chăm chú quan sát.

Con quái vật không chịu tập chân chính là thứ vừa đi ngang qua khu tập thể Giảng Võ, tiện tay giật mất cánh tay của ông Lâm. Không hẳn là nó giằng đứt mà do ông cụ "hiệp sĩ" tự mình chặt tay, nhưng xét cho cùng nguyên nhân chính cũng vì con quái vật "xác sống" kia mà ra.

Giờ tận mắt nhìn thấy thứ quái thai đó, không vật cản, không bao lơn, không gì cản tầm nhìn, cả Bảo và Minh đều ớn lạnh sống lưng. Họ không thể tin vào mắt mình. Một con quái vật đúng nghĩa đang ung dung tản bộ giữa lòng Hà Nội.

- Xem vậy đủ rồi, giờ chắc đi về thôi.

"Con người làm sao mà đấu lại nổi!". 

Suy nghĩ đó dằn vặt liên tục trong đầu, anh Minh nuốt một ngụm khí lấy tinh thần, gương mặt tái nhợt nhìn con quái vật lần cuối, rồi gọi Bảo để đi về, nhưng Bảo ngăn anh lại.

- Khoan đã, anh nhìn kìa!

Minh nghe theo Bảo, dùng ống nhòm nhìn về phía con quái vật, thấy nó đang đấm rầm rầm vào bức tường an ninh bằng kim loại nặng trịch của toà trụ sở UW. Sau một hồi đấm đá phá hoại, những bức tường dày cộp dựng từ thép lạnh nguyên khối cao hơn 3m vẫn sừng sững không suy chuyển, con quái vật giận dữ lùi lại vài bước, hú lên một tiếng đinh tai như sói tru. Từ khắp các ngõ ngách xung quanh khu vực, hàng chục, thậm chí lên đến hàng trăm thây ma bước ra từ nơi ẩn náu, tiến về phía con quái vật kia cứ như một đàn sói được gọi đến bởi con sói đầu đàn.

Cảnh tượng tiếp theo khiến Minh không khỏi bàng hoàng. Con quái vật bắt đầu tóm lấy những xác sống nhỏ hơn bằng cánh tay khổng lồ và quăng chúng bay qua bức tường bảo vệ cao hơn 3 mét của toà trụ sở. Mỗi cú vơ của nó nhấc lên tầm chục thây ma, cứ thế, cứ thế, bọn chúng phi thân, bay vào phía trong, vượt qua bức tường thép sừng sững chỉ bằng một cú vung tay. Chỉ sau một lát, những tiếng la hét thảm thiết vang lên từ sau bức tường.

Những tiếng nổ rát kéo dài nghe như tiếng súng vang vọng cả khu vực ngã tư Đào Tấn, Kim Mã thu hút thêm nhiều "thực khách" đến với bữa tiệc buffet ngoài trời tổ chức tại toà nhà trụ sở UW. Hôm nay, đầu bếp "gã khổng lồ 2 mét" xin được phục vụ món thịt người sống.

Chẳng mấy chốc, cả ngàn con thây ma đã tụ tập tới bữa tiệc. Gã đầu bếp kỳ cục không đòi thanh toán bữa ăn bằng tiền hay thứ gì đó xa hoa. Hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất là những thực khách tham gia vào tiệc phải húc đổ cánh cửa kim loại khối vững chắc. Chẳng biết do ham muốn được thưởng thức mỹ vị chế biến từ tay gã đầu bếp thô kệch hay vì lí do gì khác mà cả ngàn thực khách bụng đã đói meo vẫn thi nhau cắm đầu cắm cổ húc vào cánh cửa.

Một "người" húc không được thì 10 "người". Rồi 20, 30. Rồi 100 "người". Rồi cả ngàn "người" cùng húc. Cánh cửa an ninh vững chãi vốn tưởng sẽ không thể bị đạp đổ chỉ bởi sức người, giờ đây đã đổ sập trước cơn sóng của cả ngàn thực khách háu đói.

Những người còn sống sót chưa kịp đối phó với những gã phụ bếp từ trên trời rơi xuống thì cơn lũ quét nồng nặc mùi chết chóc kia đã ập đến.

Bảo và Minh không rõ bên trong đó còn bao nhiêu người, nhưng điều đó giờ không quan trọng. Tất cả bọn họ đều chắc chắn chết. Sẽ có vài người thoát được sự vây hãm của đám thực khách nhưng rồi cũng sớm kết thúc hành trình bởi "gã đầu bếp bước ra từ phim kinh dị" đang chờ sẵn nguyên liệu cho buổi trình diễn ẩm thực.

Chiều hôm đó, ở ngã tư Đào Tấn – Kim Mã, có một bữa tiệc linh đình.

- Đi về thôi, trước khi chúng ta bị kéo vào.

Anh Minh nặng nề cất ống nhòm và gọi cậu bạn đồng hành của mình. Anh không muốn kết thúc hành trình giống những người xấu số nào đó.

- Được, đi về thôi-

Vào đúng khoảnh khắc Bảo chuẩn bị đứng lên, đầu cậu bỗng ong ong như trúng gió, rồi một lượng hình ảnh thông tin khổng lồ từ đâu ập tới giống như cơn cuồng phong khuấy đảo não bộ.

Một khung cảnh hoang tàn, vô số những xác chết dưới chân. Cơ thể đang tắm trong chất lỏng đỏ rực. Mùi tanh của máu, mùi hôi thối của xác rữa, cuối cùng, là mùi của cái chết.

Bằng bàn tay này, Bảo cảm nhận một vật gì đó, mềm mềm, ấm ấm, có vài phần nhớp nháp, dáng bầu dục hơn thuôn phía đuôi và phình ra phần đầu. Một quả tim người.

Trong miệng ngập ngụa vị tanh nồng của những miếng thịt sống dai nhách, cậu đang ăn từng bộ phận cơ thể người một cách ngon lành.

Cậu nghe thấy vô số tiếng hét. Những chất giọng lệch lạc, nhừa nhựa, méo mó không thuộc về con người.

[AAAaAaAaaAAAaaaaaAAAAAA]

[Đau qUá !!! đaU !!! ĐAU !!!!]

[Cứu tôi với !!! Cứu tôi !]

[Giải thoát ! Giải thoát ! Giải thoát ! Giải thoát !]

[Đủ rồi ! đỦ rỒI !! ĐỦ RỒI !!]

[GAaAAaaAaAaaaaAAA]

[qUÁi vậT quái vật QUÁi vậT quái Vật]

[cHẾt chết CHẾT cHẾt CHẾt Chết CHẾT]

[Cút mau ! CÚt đi ! Cút !]

[ Chạy chạy chạy chạy chạy]

[qUÁi vậT quái vật QUÁi vậT quái Vật]

[cHẾt chết CHẾT cHẾt CHẾt Chết CHẾT]

[cHẾt chết CHẾT cHẾt CHẾt Chết CHẾT]

[Cút mau ! CÚt đi ! Cút !]

[AAAaAaAaaAAAaaaaaAAAAAA]

[Đau qUá !!! đaU !!! ĐAU !!!!]

[Đủ rồi ! đỦ rỒI !! ĐỦ RỒI !!]

[GAaAAaaAaAaaaaAAA]

[qUÁi vậT quái vật QUÁi vậT quái Vật]

[Đủ rồi ! đỦ rỒI !! ĐỦ RỒI !!]

[GAaAAaaAaAaaaaAAA]

[qUÁi vậT quái vật QUÁi vậT quái Vật]

Mất một khoảng thời gian ngắn, Bảo mới quay lại thực tại. Cậu khuỵu xuống đất, nôn ra một cục đen ngòm, máu đen chảy dài từ hai hốc mắt, hai lỗ mũi và hai tai. Cậu với tay về phía anh Minh tìm kiếm sự giúp đỡ rồi đổ gục xuống đất rồi bất tỉnh.

- Bảo!? Bảo em sao vậy!?

Anh Minh hốt hoảng đến kinh hãi mà quên mất rằng họ đang ẩn nấp. Cùng lúc đó, con quái vật ở bên kia đường gầm lên một tiếng chói tai hướng về phía Minh và Bảo. Vị trí của hai người đã bị lộ. Ngay lập tức, đám thực khách quay ngay mặt về phía "món ăn đặc biệt" bất ngờ xuất hiện trong thực đơn của vị bếp trưởng, chúng bỏ dở bữa ăn thịnh soạn mà lao về phía hai cậu trai trẻ. Đối với những vị khách từ chối món ăn mới, bếp trưởng chẳng ngần ngại bắt họ phải thưởng thức bằng cú vung tay như một pitcher chuyên nghiệp quăng về phía hai miếng thịt béo mới lộ diện.

Không chần chừ, Minh liền khoác tay Bảo qua vai và dìu cậu chạy hết tốc lực, dọc theo đường Ngọc Khánh.

"Bây giờ chạy về nhà không những không thoát được mà còn gây nguy hiểm cho những người khác, phải tìm cách cắt đuôi thôi."

Anh nghĩ thầm rồi quả quyết không rẽ về phía khu tập thể mà chạy thẳng trên phố Ngọc Khánh hướng ra Giảng Võ. Nhìn phía sau, Minh đã thấy lấp ló bóng dáng vài con thây ma.

"Bọn chúng đuổi kịp mất!"

Chàng trai trẻ dáo dác nhìn quanh, cố tìm kiếm một nơi ẩn nấp tạm thời. Đôi mắt anh nhìn trúng tiệm tạp hoá gần đó. Minh vội dìu Bảo chạy tới. Cửa sắt khóa trái bằng ổ khóa gang bấm Việt Tiệp, giống kiểu của nhà thuốc số 5. Anh liền đặt bạn đồng hành xuống, lôi nhanh hai chiếc cờ lê mà Bảo đem theo, vận dụng phương thức bẻ khoá mới học lỏm ban nãy và bẻ gãy ổ khoá một cách dễ dàng.

Minh kéo mở cánh cửa, lo lắng quan sát vì sợ tiếng động sẽ thu hút thây ma. Cánh cửa kẽo kẹt vang lên tiếng nào, tim anh như ngừng đập hồi đó, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ướt đẫm lưng áo càng khiến tình huống thêm căng thẳng.

Ngay khi hé mở cửa vừa đủ cho người lách qua được, Minh lập tức kéo Bảo cùng túi đồ vào trong tiệm và đóng vội cửa lại. Để chắc chắn, Minh cài chốt cửa bằng phần kim loại chữ U của chiếc khoá đã bị bẻ rồi đẩy chiếc tủ kính chứa đủ loại mặt hàng tạp hoá làm chắn ngang.

"Hi vọng bọn chúng không phát hiện ra."

Anh Minh thở dốc và gục đầu lên mặt tủ thầm hi vọng. Đối với anh, thông tin về lũ quái vật kia quá mơ hồ. Chúng từng là con người; chúng rất hung hãn, đói ăn; chúng tấn công bất kỳ sinh vật nào không phải đồng loại của chúng; chúng xé xác họ ra và ăn sống. Ở một khía cạnh, chúng rất giống với "zombie", hay "xác sống", thứ lẽ ra chỉ nên tồn tại trên phim ảnh.

"Điên rồ thật!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh bị cuốn theo dòng chảy của sự hỗn loạn mà chẳng có lấy một nhịp nghỉ để nghĩ về những gì đang diễn ra. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả mọi thứ anh làm đều theo bản năng.

Bản năng sinh tồn của con người ẩn chứa những tiềm năng vô cùng mạnh mẽ.

Anh giết lũ quái vật vì sợ chúng sẽ giết mình. Anh muốn sống sót. Anh không muốn chết, cũng không muốn nhập bọn với chúng – những con quái vật không có ý thức lang thang trong vô định, và càng không muốn bị xé xác trở thành bữa ăn của chúng.

Tự cắt đứt dòng suy nghĩ, giờ không phải lúc để ủy mị, Minh kéo Bảo vào gian trong của tiệm tạp hoá, xuyên qua những kệ sắt chứa đủ các loại mặt hàng, phía cuối là một gian phòng rộng rãi. Theo thói quen, Minh tìm đến chỗ công tắc và bật lên. Bóng đèn neon trên trần nhà loé sáng, soi rõ từng chi tiết của căn phòng trước mắt.

Giữa căn phòng có kê một bộ bàn ghế gỗ chạm trổ hoa văn rồng phượng cùng kệ TV và một tủ kính bày khung ảnh gia đình. Ngoài ra còn một vài chiếc bình gốm sứ nhỏ để trang trí.

"Có lẽ đây là phòng khách của căn nhà."

Minh nhìn qua một lượt rồi kết luận. Trong đầu anh lướt qua nhanh một vài câu hỏi về số phận chủ nhân của căn nhà nhưng chúng bị anh gạt bỏ nhanh chóng, lúc này, anh không có thời gian lo nghĩ cho những việc vô nghĩa.

Minh đi về phía cuối căn phòng, thám thính xem có điều gì khác hoặc có cầu thang đi lên tầng hay không. Trong lúc ấy, người bạn đồng hành mà anh đã đặt nằm trên chiếc ghế gỗ đã tỉnh lại.

Bảo lờ mờ mở mắt, cảm giác không chắc về cảnh tượng xung quanh. Là thật hay lại là ảo giác? Bảo không phân biệt được. Cậu nhắm mắt lại rồi mở bừng ra lần nữa, đúng thật, cậu đang nhìn thấy một trần nhà xa lạ. Bảo bật dậy như gắn lò xo sau lưng, suýt nữa không giữ được thăng bằng mà đổ gục xuống. Vội vàng chống tay xuống ghế làm điểm tựa cho cơ thể, Bảo cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

Đầu óc cậu vẫn ong ong, đau như có ai đó đang gõ từng nhát búa đanh thép vào một chiếc đinh vô hình cắm ngay đỉnh đầu cậu. Tai của Bảo ù ù giống như đang tắm mà bị nước vào. Tầm nhìn mờ đục như thể cậu đang xem những thước phim với độ phân giải chỉ 144p.

Bảo không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, trí nhớ cuối cùng là cảnh tượng của bữa tiệc buffet ngoài trời đẫm máu, rồi cậu đổ gục xuống đất, sau đó cậu không nhớ gì nữa.

"Mình đang ở đâu?"

Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cậu.

Đưa tay lên dụi mắt, cố gắng đưa độ phân giải lên ít nhất là HD, Bảo nhìn xung quanh một lượt. Một căn phòng khách của một ngôi nhà nào đó. Sau khi tạm có khái niệm về nơi mình đang ở, cậu tiếp tục tìm kiếm bạn đồng hành– anh Minh. Trong đầu cậu đã hiện ra vô số những chuỗi hình ảnh gắn kết với nhau, một sự phỏng đoán về những sự kiện đã diễn ra, và không ít trong số đó là điều xấu xảy ra với anh Minh. Nó giống như một sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần, nhưng thực tâm, cậu không hề muốn bất kỳ điều gì trong suy diễn đó thành thực.

- Bảo, em tỉnh rồi? Thấy sao? Ban nãy chú làm anh sợ quá!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, gạt đi những nghi vấn và lo lắng của Bảo.

"Thật may quá!"

Cậu nhìn anh chàng cơ động từ đầu đến chân, thầm cảm tạ trời đất rồi cất tiếng hỏi.

- Chuyện gì đã xảy ra với em thế?

- Chú hỏi thì anh cũng chịu, bỗng dưng chú chảy máu mũi, máu mồm, máu mắt, máu tai rồi ngã ra đất, rồi cái đám quái vật kia phát hiện ra anh em mình, anh phải kéo chú chạy thục mạng rồi trốn tạm vào đây.

- Kéo em...?

Nghe xong câu nói của anh Minh, đột nhiên Bảo nghĩ tới hình ảnh mình bị kéo lê dưới đất giống như một bao xi măng. Cậu bất giác ngó về phía sau, kiểm tra xem lưng mình có vấn đề gì không.

Thấy vậy, anh Minh liền phì cười và đáp.

- Cũng không hẳn là kéo, cõng hoặc dìu thì đúng hơn. Trông anh mày bạo lực vậy sao?

Nghe vậy, Bảo thở phào, rồi tiếp tục hỏi, giọng nói thấp xuống, nghiêm túc hơn.

- Thế đây là đâu?

Anh Minh trả lời rõ ràng, như một người lính báo cáo với cấp trên, chỉ thiếu điều giơ tay chào theo kiểu quân đội.

- Một cửa hàng tạp hoá trên đường Ngọc Khánh, ngay bên ngoài kia là bọn quái vật.

- Vậy chúng ta kẹt ở đây sao?

- Đúng thế.

Bảo đưa tay lên cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi kết luận.

- Chúng ta lên tầng trên đã.

- Anh cũng nghĩ thế đây!

Anh Minh vui vẻ đáp lại, tay anh cầm sẵn túi duffle chứa thuốc, tự hào chỉ cho Bảo về lối cầu thang anh đã tìm được. Tuy không phải điều gì to tát lắm, nhưng cảm giác hoàn thành nhiệm vụ trước cả khi được nhận mệnh lệnh luôn là một cảm giác vô cùng thoải mái.

Theo lối anh Minh chỉ, nhóm hai người lần mò đi lên cầu thang, không quên tắt điện nơi phòng khách để tránh thu hút những sự chú ý không đáng có.

Căn nhà có cầu thang xoắn ốc, rất nhỏ, bậc cao và khó đi. Từ dưới nhìn lên thông qua giếng trời, có vẻ căn nhà này có 5 tầng. Bảo và Minh thận trọng bước lên tầng 2, họ luôn trong tư thế cảnh giác cao độ, đề phòng cả người sống và người chết.

Kể ra, người chết thì đơn giản, một hai gậy, nếu không thì chục gậy vào đầu là xong, nhưng người sống phức tạp hơn nhiều.

Không ai có thể vui vẻ với những kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà mình cả. Thời bình không, và thời hỗn loạn này lại càng không. Trật tự xã hội, luật pháp, những lực lượng thi hành pháp luật và quan trọng nhất là internet đã biến mất hoàn toàn. Không có điều gì để ràng buộc hành vi của con người. Sẽ có không ít những kẻ điên rồ, xấu xa dám làm những việc xấu xa, điên rồ. Bởi vậy, những người còn sống sót sẽ đặc biệt đề phòng với đồng loại của mình, những kẻ sống sót khác.

Thật mỉa mai, khi đáng lẽ ra cả nhân loại nên đoàn kết chống lại thứ dịch bệnh quái ác, thì họ lại phải luôn đề phòng chính đồng loại của họ.

Con người chính là sinh vật nguy hiểm nhất trên Trái đất.

Quả là không ngoa!

Căn nhà, thoạt nhìn qua rất bình thường, nhưng lại có một chút cảm giác lạnh lẽo khôn tả khiến cho nhóm hai người bất an.

Tiếng nước chảy.

Tong tong, tong tong.

Tiếng sàn gỗ.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Tiếng kim đồng hồ.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tất cả như được tăng âm vang lên nhiều lần bởi sự lạnh lẽo, vắng vẻ, tĩnh lặng quá mức của căn nhà.

Những thứ âm thanh kia, dội vào tai Bảo và Minh, khiến họ toát mồ hôi lạnh.

Cố gắng để ngoài tai những âm thanh như phát ra từ một bộ phim kinh dị, nhóm hai người cố gắng nhẹ nhàng di chuyển lên tầng hai.

Tầng hai của toà nhà có hai cánh cửa, đều được đóng kín, cánh cửa đầu tiên có vẻ làm bằng nhôm với một khung cửa kính mờ, chắc chắn là nhà vệ sinh hoặc phòng tắm.

Tuy không quá lo lắng về cánh cửa này, Bảo và Minh vẫn quyết định kiểm tra cho chắc ăn. Minh đi trước, bật điện của căn phòng lên rồi cùng Bảo nhìn xuyên qua ô cửa kính mờ, đảm bảo không có một bóng đen nào lấp ló bên trong, họ cẩn trọng mở cánh cửa ra ...

... rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó chỉ là một nhà tắm trống rỗng bình thường.

Kế đến là cánh cửa thứ hai trên hành lang. Nó là một cánh cửa gỗ màu nâu, chắc là phòng ở của một ai đó trong nhà. Không thể kiểm tra trước giống như nhà tắm, Bảo đề nghị họ nép sát vào một bên cánh cửa rồi từ từ mở ra.

Trong thời buổi này, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

Nhóm hai người thỏa thuận sao làm y như vậy, lăm lăm vũ khí cầm chắc trong tay, Bảo và Minh nép sát một bên cửa gỗ. Minh ở phía trước, nuốt ực một ngụm nước miếng khô khan, chầm chậm đưa tay về phía nắm đấm cửa. Anh cảm giác như cả trăm năm đang trôi qua khi anh cố mở cánh cửa gỗ này. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên mặt và sau lưng.

Kẹt... kẹt...

Cánh cửa mở ra từ từ, kêu lên vài tiếng cũ kỹ khiến Minh không khỏi rùng mình. Rồi họ nhìn vào bên trong, cẩn thận quan sát.

"Phù, một căn phòng bình thường!"

Minh thở phào, nhưng kì thực đang reo hò trong lòng vì sung sướng.

Đó là một phòng ngủ, thêm cách trang trí khá màu mè sặc sỡ thì chắc đây là phòng ngủ của trẻ con. Sau khi xem xét cả trong tủ áo và dưới gầm giường để chắc chắn không có ai đang lẩn trốn rồi chực chờ đâm sau lưng họ, Minh và Bảo tiếp tục đi dò xét, lục soát những tầng còn lại.

- Không có ai cả.

Bảo lẩm bẩm sau khi lục soát xong căn phòng ngủ ở tầng 3.

- Vậy là tốt chứ sao?

Anh Minh cất tiếng.

- Có lẽ là vậy.

Bảo nhún vai đáp lại.

Họ tiếp tục đi lên tầng trên. Cấu trúc của cả ba tầng: 2, 3, 4 đều giống nhau. Chúng đều có một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh và một phòng ngủ.

Khá chắc chắn việc chủ của căn nhà đã đi vắng, anh Minh thả lỏng người và bớt cẩn trọng hơn. Dù vẫn cầm sẵn vũ khí và luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhưng tâm trạng của Minh thoải mái, bớt căng thẳng hơn nhiều.

Đẩy cửa nhà tắm tầng 4 ra mà không hề bật điện để kiểm tra trước, anh Minh báo cáo lại cho Bảo với tông giọng bớt nghiêm chỉnh như lúc trước.

- Phòng tắm không có ai.

Trong lúc ấy, Bảo vẫn rất thận trọng, đứng sát cánh cửa phòng ngủ chuẩn bị đẩy cửa vào thì anh Minh liền chen ngang.

- Ui giời, không có ai đâu mà phải cẩn thận thế!

Rồi đẩy thẳng cửa vào.

Đó chính là lúc Minh đã sai hoàn toàn.

Trong căn phòng.

Không có người sống.

Cũng không có «người» chết.

Nhưng lại có người chết.

Lủng lẳng, lủng lẳng, như xích đu đung đưa trong gió.

Ngay chính giữa căn phòng.

Một cái xác lạnh lẽo được treo lên quạt trần,

đung đưa đung đưa...


Mở đầu cho một chuỗi bí ẩn chờ được giải đáp...



Cách đó không xa, ở một nhà hàng Nhật trên đường Đào Tấn.

Huy đang nhanh nhẹn, gom hết xô thùng chậu trong nhà mình đặt vào trong phòng tắm. Đúng lúc đó, Phúc đi xuống từ trên lầu, nhìn thấy hành động của bạn mình, cậu thắc mắc.

- Mày làm gì thế?

Huy không trả lời luôn mà đưa cho cậu ta một vài cái xô chậu nữa.

- Đổ nước đầy vào đây đi, tranh thủ lúc chưa bị cắt nước.

Có lẽ từ lúc tới đây, điện và nước vẫn còn khiến cho Phúc quên đi tình trạng hiện tại. Nếu không phải có "zombie" xuất hiện trong nhà Huy, có lẽ Phúc cũng quên luôn về dịch bệnh quái ác đang hoành hành.

- Được rồi, cứ để tao!

Phúc liền cầm lấy đống xô chậu mà Huy đưa, nhanh nhanh đi vào phòng vệ sinh để đổ đầy nước. Huy tin tưởng giao nhiệm vụ cho bạn, trong lúc đó cậu đi gom hết chai lọ trong nhà, cũng để tích trữ nước. Điện mất cũng không thành vấn đề, nhưng nước là thứ thiết yếu. Con người không thể sống quá ba đến năm ngày nếu thiếu nước. Tuy nhiên với tình trạng kiệt sức như hiện tại, có lẽ họ không qua nổi quá hai ngày.

Sau nửa tiếng đồng hồ, hai cậu học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ. Thành quả của họ là hai thùng phi, ba chậu to, mười xô nhỏ, hai bình 18 lít và 13 chai 500ml chứa đầy nước.

Vấn đề về nước uống như vậy là tạm ổn, kế đến là đồ ăn. Do tầng 1 và tầng 2 của nhà Huy vốn là nhà hàng, nên họ có một lượng đồ ăn khá dư dả, đủ thịt, cá, trứng, rau củ quả, tích trữ dưới tủ lạnh. Vậy là hai thứ quan trọng nhất là đồ ăn và thức uống, trong thời gian ngắn, họ không phải lo lắng đến.

Lúc này đây, hai cậu học sinh đang ngồi trong phòng của Huy, bàn bạc về vấn đề: tiếp theo họ sẽ làm gì?

- Mày nghĩ bố tao và Bảo sẽ không sao chứ?

Phúc ngồi khoanh chân trên giường, đung đưa người, lòng bồn chồn như lửa đốt.

- Họ sẽ ổn thôi!

Huy điềm tĩnh đáp, ngưng một chút rồi nói tiếp, buông chút câu đùa cợt:

- Thành thật mà nói, nhóm bọn họ có cơ hội sống sót cao hơn nhóm mình nhiều!

- Mày nói cũng đúng, haha.

Phúc phì cười vì câu khẳng định của Huy. Cậu cười sảng khoái quên đi mệt mỏi.

Thế nhưng, sự vui vẻ loé lên trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu cũng nhanh chóng tắt. Bấy giờ đã là xế chiều, ngoài đường trở nên "nhộn nhịp", nhưng không phải vì những tiếng còi xe, tiếng người đi qua đi lại tấp nập, mà là những tiếng thét gào khổ đau.

Những tiếng hét ré lên đau đớn xé toạc bầu trời.

Những tiếng gầm rú khiến cả một vùng kinh sợ.

Những tiếng đổ vỡ.

Những tiếng nổ.

Bản hoà âm vang lên.

Một buổi hoà nhạc miễn phí chắc chắn sẽ khiến mọi thính giả giả hối hận vì lựa chọn tham dự.

Và chương kết của bản giao hưởng hỗn tạp là...

Đâu đó ở ngoài kia, vang lên một chút âm thanh thuộc về con người.

[Cứu tôi với !]

Ôi những con người xấu số.

Trời đất đã bỏ rơi họ.

Tan nát xương cốt về với đất mẹ.

Thế mà không, họ chết rồi, nhưng lại bị kẹt ở chốn địa ngục trần gian.

Không thể siêu thoát, vất vưởng, lang thang, trong lòng nung nấu một nỗi đau bất tận.

Phúc vươn vai, thở dài một tiếng não nề rồi nằm hẳn ra giường.

- Mọi thứ thật điên rồ!

Cậu gần như hét lên, không kìm nén được cảm xúc trào dâng trong lòng. Nhìn cách Phúc phản ứng, Huy chỉ ngồi, im lặng không nói gì. Từ khi mọi chuyện xảy ra, Huy luôn biết chắc, Phúc sẽ là đứa khó thích nghi nhất. Bởi vì nó là một đứa giàu cảm xúc. Cả lớp bị giết trước mặt nó. Thành phố xinh đẹp mà nó yêu lụi tàn trước mắt nó. Tất cả những thứ nó trân quý nhất dần dần bị tước đi. Nó chỉ còn lại gia đình và hai thằng bạn. Thế nhưng, ai mà biết, những thứ đó khi nào sẽ bị lấy đi mất.

Nó chứng kiến tất cả những điều đó.

Nhưng nó không thể làm gì được.

Nó thật vô dụng.

Phúc đưa tay lên che mắt. Nó đã dặn lòng là không được khóc nữa, thế nhưng những giọt nước nghẹn ngào kia lại không nghe lời nó, cứ thế trào ra.

­Nó cảm thấy mình yếu đuối.

Nó muốn chửi thề.

- Nhờ mày mà tao vẫn còn đứng ở đây, thằng Bảo cũng vậy, mày đã cứu nó khỏi con Linh.

Huy, không thể chịu nổi cảnh bạn mình đang dần bị đè bẹp bởi những cảm xúc tiêu cực, lên tiếng.

- Mày đã cứu sống bọn tao!

Cậu nói tiếp.

- Ai cũng có lúc yếu đuối, nhất là khi những chuyện như vừa rồi xảy ra. Không ai trách mày cả. Vậy nên mày cũng nên ngừng việc trách bản thân đi. Hãy lấy việc mày phải bảo vệ mẹ mày làm mục tiêu. Bám lấy nó!

Những lời nói ấy là bàn tay đã nắm lấy tay Phúc khi cậu chuẩn bị rơi xuống vực sâu thẳm.

Chúng đang cứu sống Phúc.

- Cảm ơn mày!

Giọng Phúc lạc đi trong những tiếng nấc.

Một cậu bé mới 17 tuổi. Chứng kiến bi kịch xảy đến xung quanh cậu. Cậu gục ngã. Cậu mất phương hướng giữa vùng biển hỗn mang. May mắn thay! Trời đất vẫn chưa bỏ rơi cậu. Khi mọi thứ dường như đã chạm đáy của tuyệt vọng, một ngọn hải đăng xuất hiện giữa lớp sương mù, soi sáng cho cậu.

Phúc sẽ vẫn còn đau khổ, vẫn sẽ còn gục ngã, vẫn sẽ chịu những bi kịch mà cậu không đủ khả năng để ngăn chúng lại, nhưng chí ít, vào thời điểm hiện tại.

Cậu vẫn có một mục tiêu để sống.


================================================================================

Hế lô tất cả các bạn độc giả thân mến, tác giả chăm chỉ nhất hệ mặt trời đã quay trở lại rồi đây !! 

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của chương này, gần Tết thật nhiều việc! 

Thế nhưng, mình và editor Sói đã cố hết sức để hoàn thành nó trước mùng 1 Tết.

Tiện đây cũng nói luôn, mình đã team up với hai bạn khác và lập ra 1 team sáng tác, có thể nói là vậy.

Đây là link nhà mới của chúng mình: https://seinensantuary.wordpress.com/

Mình vẫn sẽ tiếp tục đăng tải trên wattpad vậy nên các bạn yên tâm nha.

Đừng quên qua wordpress ủng hộ chúng mình.

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và chúc các bạn 1 cái Tết vui vẻ ^^ 


ShiShi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top