Chương 10: Từ bác sĩ tự phong đến thợ phá khoá chuyên nghiệp.

- Điều kiện? Cậu nói sao ? Cũng đúng, ta không ngây thơ đến mức nghĩ trong thời điểm như bây giờ, lòng tốt lại đến một cách miễn phí. Được hãy nói đi! Ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng.

Chất giọng trịnh trọng quá lố của ông Lâm đột nhiên thay đổi, trầm hẳn xuống và nghiêm túc hơn nhiều lần.

- Mọi thứ sao, nghe có vẻ to lớn quá nhỉ!

Bảo cười rồi nhìn ông lão đang nằm trên sàn, tay cậu xoay xoay ống xi lanh có chứa dung dịch lỏng màu xanh lá cây.

- Cậu không tin lão già này sao

Ông Lâm nhíu mày nhìn Bảo khi cảm thấy mình bị xem thường.

- Dễ hiểu mà, cháu và ông chỉ mới gặp nhau.

- Cậu có lời hứa của ta. Ta thề dưới danh dự của một kiếm sĩ !!

Danh dự của một kiếm sĩ? Nếu quay lại vài thế kỉ trước, thời kì mà những kiếm sĩ, những kị sĩ, những chiến binh vẫn còn tung hoành, thì lời thề kia được đảm bảo bằng cả sinh mạng, mang sức nặng tựa núi Thái Sơn, đặc biệt là đối với những hiệp sĩ.

Thế nhưng bây giờ đã là thế kỉ 21, lời thề trên danh dự, nói không chua ngoa, nó chỉ là một thứ sến sẩm, ngây ngô thái quá, thường tìm thấy trong những bộ phim hơn là ngoài đời thường.

Tuy nhiên, đối với một ông già mê văn hoá của châu Âu thời trung cổ, đó chính là lời nói phát ra từ con tim, là lời thề mà ông thà chết chứ sẽ không bao giờ nuốt lời.

Cũng may thay, Bảo hiểu được điều đó.

- Nếu ông nói câu đó với bất kì ai ngoài cháu, họ sẽ lăn ra cười và bảo ông là tên điên mất.

- Lời ta nói đều là thật lòng!

- Cháu biết, vì thế cháu hi vọng trong tương lai ông sẽ không nuốt lời.

Bảo cười rồi ngồi xuống cạnh ông Lâm.

- Còn về điều kiện, đơn giản thôi ấy mà, cơ mà trước hết, phiền ông chịu đau một chút.

- Chịu đau ? Sao cơ- hnggg !!!

Ông Lâm với khuôn mặt khó hiểu, nhìn Bảo và hỏi rồi ngay lập tức cắn chặt răng lại bởi cơn đau thấu xương tuỷ trong giây lát.

Nguyên nhân của cơn đau kia chính vì Bảo chẳng nói chẳng rằng đâm ống xi lanh vào phần tay trái còn lại của ông lão.

Dung dịch xanh lỏng truyền hết vào bắp tay trái, lan ra toàn cơ thể. Từng đợt đau đớn mà ông vẫn, đã và đang cảm nhận được đẩy tới mức cao, cao hơn nữa, hơn nữa, tới mức mà não của ông không kịp xử lý.

Cơn đau giáng những đòn liên tục và mạnh mẽ khiến ông già bất tỉnh.

Khi ông Lâm tỉnh lại, ông đã thấy bản thân mình, thay vì ở trên nền gạch lạnh cóng đã ở trên một chiếc giường êm ái trong căn phòng quen thuộc – phòng của ông.

Phòng của ông Lâm,  là căn phòng mà chắc chắn sẽ không thể bị nhầm lẫn với bất kỳ căn phòng nào. Khái quát qua, nó giống như căn phòng của một otaku chính hiệu, nhưng thay vì poster anime hay manga, mô hình, figure, v.v.. thì chúng là những thứ liên quan đến châu Âu thời trung cổ.

Ngay cạnh đầu giường, gần chính giữa căn phòng, là một bộ giáp sắt toàn thân được mặc trên một con ma-nơ-canh, và chỉ ngay phía trên bộ giáp sắt là hai chiếc rìu chiến cùng một chiếc khiên diều gắn trên tường.

Ở bức tường đối diện có dán một miếng giấy được trang trí như giấy da, trên đó có ghi bộ quy tắc hiệp sĩ (Chivalry code). Ngay dưới tấm giấy đó là một cái bàn có một chiếc nỏ trên một cái giá đỡ.

- Phòng của ông có nhiều thứ hay ho thật!

Giọng nói của cậu trai trẻ khiến ông Lâm giật mình bật dậy. Ông nhận ra chủ nhân của giọng nói đó – Bảo – người đã cứu sống ông.

- Ông thấy sao rồi?

Cậu con trai ngồi tựa cằm lên một chiếc ghế tựa quay ngược lại.

Nghe xong câu nói, ông Lâm không đáp lại luôn mà bước xuống giường, xoay người vươn vai, xoay xoay hai tay, hoặc chính xác hơn là 1,5 tay, vài vòng rồi trả lời Bảo.

- Trừ việc mất một cánh tay, thì ta cảm thấy rất tuyệt, cứ như trẻ lại vài chục tuổi vậy.

Thật vậy, ông Lâm mới chục phút trước còn đang đứng trên bờ vực của cái chết giờ đã như được hồi sinh. Sắc mặt ông hồng hào hẳn lên và vết thương ở tay trái đã khép miệng lại một cách thần kỳ.

Không đợi Bảo lên tiếng, ông Lâm ngay lập tức quỳ một chân xuống, chống cánh tay lành lặn xuống đất.

- Cảm tạ cậu đã cứu cái mạng già này, từ nay về sau cậu mãi mãi là ân nhân của ta.

Nội dung của câu nói khiến Bảo khá hài lòng, nhưng cách thể hiện của ông Lâm và vị thế của hai người lúc này lại khiến Bảo khá khó xử. Có thể nói, chỉ mới hơn nửa tiếng, trán của cậu trai chưa đầy 18 tuổi đã tăng thêm gần chục nếp nhăn vì ông cụ kì lạ này.

Cắt ngang hành động của ông Lâm, Bảo lên tiếng.

- Điều kiện thứ nhất: nếu ông bớt được kiểu cư xử thái quá đó xung quanh cháu, cháu sẽ rất biết ơn.

Rồi cậu liền tập tức đỡ ông Lâm dậy và nói tiếp.

- Cháu là bậc hậu bối, ông là bậc tiền bối, nếu ông cứ tiếp tục coi cháu là bề trên của ông, cháu sẽ khó xử lắm.

- Nhưng cậu đã cứu mạng lão già này - !

Bảo một lần nữa cắt ngang ông Lâm.

- Ông đã đồng ý sẽ làm theo điều kiện của cháu rồi.

Thở dài một tiếng, ông Lâm đáp lại.

- Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng, cậu nói tiếp đi.

- Điều kiện thứ hai: cháu mong ông sẽ giữ bí mật về cách  cháu đã chữa cho ông, còn về cách thức cháu sẽ nói ngay bây giờ.

Ông Lâm nhìn Bảo đăm chiêu một hồi rồi nói.

- Được, ta sẽ làm theo, nhưng cậu không phiền nếu nói cho lão già này lí do chứ ?

Bảo đưa tay lên gãi đầu, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, rồi cất một chất giọng cực kì nghiêm trọng.

- Sẽ như thế nào nếu cháu nói cho ông... Tất cả mọi thứ đang diễn ra... Nguyên nhân của nó... Kết quả của nó... Ai đứng sau nó... Tất cả... Cháu đều biết... Cháu biết tất cả những điều đó.

.

.

.

Cộc cộc

Đã 1 giờ đồng hồ kể từ lúc Bảo đi sang nhà ông Lâm để kiểm tra tình hình, những tiếng gõ cửa lại vang lên ở cửa nhà Minh.

- Là em đây.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bạn đồng hành, anh Minh lập tức đi ra mở cửa. Nhìn bộ dạng lúc này của Bảo, không khỏi làm anh Minh lo sợ. Trên người Bảo lấm lem loang lổ những vết máu, đặc biệt dày đặc ở phía cổ tay áo, tuy nhiên tay cậu lại không dính chút máu nào, có lẽ là nhờ đeo găng tay y tế.

- Tình hình sao rồi ?

Anh Minh sốt sắng hỏi.

- Châu đâu ?

Không trả lời ngay câu hỏi của anh Minh, Bảo lại hỏi ngược lại anh về người nhà nạn nhân như một bác sĩ phẫu thuật thực thụ vừa xong ca phẫu thuật dài hơi.

- Ở trong nhà đang ngủ.

- Phiền anh gọi em ấy dậy dùm em, em có chuyện quan trọng sẽ thông báo ngay bây giờ.

- Được rồi.

Tuy vẫn sốt sắng và lo lắng về tình hình của ông Lâm, nhưng anh Minh vẫn không phút chần chừ gật đầu vào trong nhà gọi Châu tỉnh dậy. Khi anh Minh cùng Châu bước ra phòng khách, Bảo đã đi hẳn vào trong nhà nhưng vẫn để cửa mở.

- Ông của em... Ông của em sao rồi ạ !?

- Bình tĩnh nghe anh nói!

Bảo ho nhẹ, hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói bằng một tông giọng trầm và đều.

- Ông của em đã qua cơn nguy kịch.

Chỉ một câu nói đơn giản của chàng trai đã làm gánh nặng tinh thần đè lên vai anh Minh cũng như Châu tan biến gần như hoàn toàn.

- Tuy nhiên...

Và phần gánh nặng chưa tan biến được giữ lại bởi câu nói tiếp theo.

- Anh đã dùng tất cả số thuốc men băng gạc mà anh đem theo, chúng không đủ và ông của em cần nhiều hơn. Tuy vết thương đã được sát trùng và cầm máu, nhưng nếu không thay băng và tiêm thuốc đều đặn, vết thương sẽ có khả năng cao bị nhiễm trùng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe đến đây, cả anh Minh và Châu đều im lặng, họ đều đoán được phần nào lí do tại sao Bảo lại đang nói những điều này.

- Sẽ có người phải đi ra ngoài và tìm kiếm thuốc men băng gạc...

Công việc nghe có vẻ đơn giản. Đi mua thuốc, chắc chắn bất kỳ ai cũng đã từng một lần làm điều này. Nó là một việc rất đỗi bình thường. Chúng ta ốm, chúng ta bị bệnh, chúng ta sẽ cần thuốc men. Tuy vậy, đặt công việc bình thường đó trong hoàn cảnh hiện tại... Nó lại trở thành một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng.

Trật tự xã hội, văn minh nhân loại, tất cả bị rơi vào hỗn mang chỉ trong tích tắc. Thêm vào đó đường phố ngập tràn những con quái vật hung hăng ăn thịt người. Sẽ chẳng mấy ai dám liều mạng xông ra đường vào lúc này, dù cho việc đó là để cứu mạng người thân của mình.

Đáng tiếc thay, điều đó đúng với Châu và cả anh Minh. Họ là những con người bình thường, ham sống và sợ chết. Họ không phải những anh hùng xả thân vì người khác như những nhân vật bước ra từ tác phẩm giả tưởng. Chính trong trường hợp này, bản chất con người của họ lộ ra rõ rệt nhất.

Châu rất yêu quý ông nội, tuy nhiên...

"Một đứa con gái yếu ớt như mình, thấy máu là ngất xỉu, ra ngoài kia sẽ làm mồi cho bọn quái vật mất".

Anh Minh cảm thấy rất có tội với ông Lâm cũng như Châu, thế mà ...

"Cả một trung đội được trang bị súng còn bị giết sạch, mình thân cô thế cô sao mà sống được nếu ra ngoài đó".

Đáng buồn thay, mỉa mai thay, nực cười thay cho những cụm từ hoa mỹ "ruột già máu mủ" hay "tình làng nghĩa xóm", nhưng đó là sự thật, đó là bản chất thật của con người.

Thế nhưng, trong hàng trăm triệu con người, vẫn luôn có những cá thể dám xả thân vì người khác.

- Anh sẽ đi.

Bảo từ tốn lên tiếng nói với Châu – người nhà của bệnh nhân mình đang chữa trị.

Một lần nữa, câu nói đơn giản nhẹ tựa lông hồng nhưng mang sức nặng ngàn cân của Bảo lại đem đến những cảm xúc rất khó tả cho anh Minh và Châu.

Bảo hết nói với Châu rồi lại quay qua anh Minh.

- Ngay gần đây có hiệu thuốc ở Ngọc Khánh đúng không? Em sẽ đi!

Nghe thấy vậy, anh Minh lập tức lên tiếng can ngăn.

- Khoan đã, như thế rất nguy hiểm !!

- Em biết.

- Ngoài đường đầy rẫy quái vật, em có thể chết đấy !!

- Em biết.

- Em chỉ có một người...

- Em biết.

- Thế tại sao em còn muốn đi ra ngoài?

- Để cứu một mạng người.

Bảo thản nhiên đối lại những câu hỏi của anh Minh không giây chần chừ, cũng chẳng đợi phản hồi, cậu nói tiếp.

- Cần lí do để cứu một mạng người sao ?

Câu nói đó đã đánh ngã cô gái đang đứng trước mặt Bảo.

Châu khuỵu gối, cả người đổ sụp xuống, quỳ hai chân trên mặt sàn, mồm mấp máy vài câu chữ.

- Em... Em cảm ơn ... Em cảm ơn anh ...

Ở nơi khoé mắt đỏ hoe mới chỉ vừa ráo hoảnh, hai hàng lệ lại tuôn chảy vì một sự xúc động quá khích, vì một cơn sóng của những cảm xúc xung đột va chạm vào nhau, hòa trộn, giằng xé, hung hãn tấn công liên tục vào não bộ xử lý của cô bé. Vui mừng, cảm kích, nhẹ nhõm, những cảm xúc tích cực. Xấu hổ, tự thất vọng, đau đớn, những cảm xúc tiêu cực. Có lẽ cô bé đã ngộ ra được một triết lý nào đó cho bản thân nhờ hành động của Bảo.

- Anh ... Anh sẽ đi cùng em!!

Anh Minh quả quyết.

Đơn giản, đầu tiên anh Minh có lối suy nghĩ bầy đàn, nếu để một mình anh ta, không đời nào Minh sẽ xả thân ở nơi tử địa. Thứ hai, anh Minh cần một lối thoát cho toà án lương tâm đang dằn vặt bản thân. Đổ lỗi cho phe thứ 3 chỉ là một hành động tạm thời. Nếu phi vụ lấy thuốc thành công, anh Minh có thể vỗ ngực tự hào và nói rằng mình đã liều mạng cứu ông Lâm, cảm giác tội lỗi của anh đối với Châu sẽ theo đó mà biến mất.

Bởi những lí do trên cộng thêm hành động của Bảo, đã tiếp thêm cho anh Minh 200% tự tin và 300% động lực.

- Anh chắc chứ ?

Giờ tới lượt Bảo chất vấn ngược lại quyết định của Minh.

- Chắc, đương nhiên rồi, hai người sẽ tốt hơn một mà.

Anh Minh hăng hái.

- Được rồi, vậy anh sẽ đi cùng em.

Bảo gật đầu hài lòng.

Đột nhiên, ở trong góc nhà, một cánh tay nữa được giơ lên.

- Chú cũng đi.

Đó là chú Tuấn, người đàn ông trung niên đã giữ im lặng từ nãy tới giờ.

Tuy cảm kích hành động của chú, Bảo từ chối ngay lập tức.

- Cần có người ở lại bảo vệ Châu và ông Lâm, không thể để một người bị thương nặng và một cô gái ở lại một mình đúng không?

- Cháu nói cũng có lí.

Bị thuyết phục bởi lời nói của chàng trai, ông chú trung niên đành bỏ ý định đi theo cậu ta mà ở lại chăm sóc hai ông cháu kia.

- Em nên đi về nhà với ông của em.

Bảo bước lại gần Châu, đỡ cô dậy và nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chắc giờ này ông ấy cũng tỉnh lại rồi.

Châu nhanh tay quẹt đi những giọt lệ còn đọng lại trên khuôn mặt đỏ hoe, gật đầu lia lịa đồng ý với vị bác sĩ rồi cùng chú Tuấn đi sang nhà ông Lâm, để lại hai chàng trai trẻ chuẩn bị lên đường, thực hiện một phi vụ vô cùng nguy hiểm.

Đợi cho chú Tuấn và Châu đi khỏi, Bảo liền lấy ra từ trong một chiếc túi duffle mà cậu đem theo từ nhà Phúc vài chiếc khăn bông và một cuộn băng dính.

- Anh nên làm giống em.

Bảo nói rồi chỉ lên "áo giáp tự chế" làm từ khăn bông cuốn băng dính xung quanh cánh tay và chân mình.

- Tránh bị cắn bị cào.

Anh Minh nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình một lúc rồi phì cười.

- Bỏ cái đó đi, để anh cho chú cái này tốt hơn.

Rồi anh bỏ lại Bảo ngơ ngác đứng ở cửa để đi vào trong nhà. Một lát sau, anh Minh đi từ phòng ra, mang theo hai cái bọc màu đen rồi đưa cho Bảo một cái bọc, anh giữ cái còn lại.

- Đồ nâng cấp, đừng dùng cái thứ cổ lỗ sĩ kia nữa.

Tò mò, Bảo liền mở cái bọc ra, bên trong có chứa – y như những gì anh Minh nói – đồ nâng cấp. Đó là một bộ giáp chống bạo động toàn thân bên trong lót vải làm từ sợi tổng hợp và giáp bọc bên ngoài ở những nơi cần thiết như cánh tay, khuỷu tay, đầu gối, bắp chân làm từ vật liệu tổng hợp.

Tuy cả bộ giáp sẽ bảo vệ cơ thể tốt hơn, nhưng Bảo chỉ lấy mỗi phần giáp bảo vệ cánh tay vào bắp chân, còn lại phần áo giáp bảo vệ vùng ngực và bụng, cậu không hề động đến.

- Em chỉ cần như này thôi, nếu mặc cả bộ sẽ khiến di chuyển khó khăn và dễ bị phát hiện hơn. Dự định lần này hành động bí mật, kín kẽ, và né tránh xung đột tối đa. Dù bộ giáp này có cứng cáp đến đâu cũng không thể chống lại cả ngàn xác sống đúng không ?

- Cũng có lý, vậy anh cũng làm như vậy.

Anh Minh nói rồi tách giáp bảo vệ cánh tay và bắp chân ra khỏi bộ giáp chính và mặc lên tay và chân những miếng giáp đó.

Sau khi đã mặc giáp xong, Bảo bàn bạc với anh Minh về vũ khí để đem đi. Anh Minh liền gợi ý và đem ra hai cây ba-ton 4 khúc. Chúng rất phù hợp cho phi vụ này, nhỏ gọn nhẹ dễ đem theo và khá là đáng tin cậy. Chiều dài của một cây ba-ton là khoảng 70 cm, một tầm với khá ổn để giữ khoảng cách an toàn. Sức sát thương của chúng cũng không hề nhỏ, vì là vũ khí chuyên dụng, việc đập vỡ xương với chúng là chuyện bình thường không thành vấn đề.

Chuẩn bị xong xuôi, Bảo cùng anh Minh sẵn sàng lên đường.

Đầu tiên, họ không đi bằng đường cửa trước mà xuống đất bằng đường cửa sổ của nhà anh Minh. Kiểm tra con ngõ phía sau khu tập thể, ngay dưới ô cửa sổ, Minh đảm bảo là không có một con quái vật nào lảng vảng ở đó, rồi mới đu dây thừng trèo xuống mặt đất. Bảo cũng nhanh nhẹn theo sau, cả hai người bọn họ đi ra ngoài an toàn, không có biến cố gì xảy ra, đó là bước một thành công.

Sau khi cả hai chạm đất, chú Tuấn rút lại dây thừng và khóa chặt ô cửa, đề phòng không có một "vị khách không mời" vui tính nào dùng chính đường thoát hiểm của bọn họ với mục đích không tốt đẹp.

Mọi công đoạn xuất hành đã hoàn thành, Bảo và Minh tiếp tục tính tới bước tiếp theo.

Đích đến của bọn họ là một nhà thuốc nằm trên đường Ngọc Khánh, dự tính quãng đường đi là xấp xỉ 1 cây số. Từ tập thể Giảng Võ, họ sẽ đi men theo đường Trần Huy Liệu cạnh hồ Giảng Võ, qua Tiểu Học Kim Đồng để đến được Ngọc Khánh.

Mục tiêu của họ có ba thứ: thuốc đỏ, thuốc cầm máu transamin và băng gạc sạch.

Họ phải đảm bảo không được gây chú ý; tránh xung đột bằng mọi giá; nếu bất đắc dĩ, thì phải giết bọn quái vật đó trong im lặng, từng con một; đến địa điểm; lấy mọi thứ cần thiết và đi về, không lừng khừng không la cà.

Đó chính là tất cả kế hoạch.

Có thể nói phi vụ này rất giống với những nhiệm vụ "Stealth mission" trong một vài tựa game nổi tiếng.

Ngay khi cả hai tiếp đất thành công, Bảo ra hiệu cho anh Minh quan sát phía sau, còn mình quan sát phía trước, cả hai đều đi cúi thấp người xuống, cố gắng thu mình vào bé nhất có thể.

Lúc bấy giờ đã là 5 giờ chiều, ánh nắng chói chang nắng gắt của mùa hè đã yếu dần, trời đã bắt đầu hoàng hôn, những vạt nắng cuối phía Tây đang nhuộm đỏ ráng chiều.

Lí do tại sao họ chọn xuất phát vào thời điểm này, đơn giản vì tuy nếu đi vào buổi tối, họ sẽ khó bị phát hiện hơn nhưng đồng thời họ cũng không thể nhìn thấy đường.

Cả hai người rời khỏi khu nhà, men theo những bóng cây, những phương tiện bị bỏ lại dọc trên đường Trần Huy Liệu. Trên đường đi, họ có phát hiện lác đác vài con quái vật, nhưng không con nào ngáng đường, nên tính tới thời điểm hiện tại, hành trình của cả hai vẫn khá thuận lợi.

Tuy nhiên, ngay khi nhóm hai người vừa nhìn thấy hồ Giảng Võ hiện ra trước mặt, thì họ cũng đồng thời thấy một đám thây ma tầm 5-6 con đứng túm tụm chắn đường đi.

Thấy cảnh tượng như vậy, cả hai liền đồng ý trốn sau một chiếc xe ôtô Honda 4 chỗ màu đỏ để bàn bạc.

- Phương pháp cổ điển và đơn giản, đánh lạc hướng bằng tiếng động.

Bảo nói với một âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

Qua những lần chạm trán thây ma gần đây, Bảo đã rút ra kết luận: tuy bọn thây ma rất hung hãn và cứng cáp, nhưng trí tuệ lại khá tệ, nói trắng ra là bọn chúng rất ngu. Thế nên, chúng có thể bị lừa bởi những mánh khoé đơn giản.

Nói rồi, Bảo cầm một viên gạch bát giác đỏ đã xỉn màu, bằng cả hai tay, cậu quăng nó xa hết cỡ xuống hồ Giảng Võ. Viên gạch rơi ngay giữa hồ cái Ùm tạo ra tiếng động khá lớn đủ để thu hút sự chú ý của đám thây ma, thậm chí là vài con thây ma đi lẻ ở xung quanh.

Bảo đã đúng về việc chúng rất ngu. Như một đàn thiêu thân, đám thây ma lao về phía tiếng động thu hút, phi thân cả xuống hồ. Những tiếng gào rú của thây ma, những tiếng Ùm Ùm liên tục của những cái xác rơi xuống nước, vô tình lại tạo ra một vụ nổ tiếng động to hơn, thu hút cơ số đồng loại của bọn chúng xung quanh đến hồ những vài chục con.

Khôi hài thay, nếu cảnh tượng này xảy ra chỉ vài tuần trước, nó vẫn sẽ thu hút được một đám đông lớn y hệt, chỉ khác ở chỗ, thành phần của đám đông đó sẽ là con người, thay vì một đám xác sống gào rú hú hét tấp nập như vỡ chợ.

Mà cũng bởi vì chỉ có xác sống tụ tập, nên tuyệt nhiên không nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao của mấy bà thím hiếu kỳ.

[ủ ôi, đứa nào bày trò nghịch dại thế?]

[Con nhà ai thế, có phải trong xóm không?]

[Thằng nào mà lại kéo đàn kéo đống phá làng phá xóm vậy?]

Những tiếng điện thoại chụp ảnh tách tách, hay sự xuất hiện của những anh chị phóng viên của trang mạng xã hội như hóng biến, nhịp đập vn, vì cùng lí do trên nên cũng không xuất hiện.

Thay vào đó là cảnh tượng cả chục cái xác đủ mọi loại thành phần, già trẻ lớn bé, trai gái, nam nữ, từ những ông bác mặc quần đùi kẻ sọc với áo ba lỗ màu cháo lòng, đến những cô cậu học sinh hẵng còn mặc đồng phục cho tới những anh chị công sở nhao nháo nhảy cả xuống hồ, vui nhộn cứ như là công viên nước Hồ Tây mở cửa miễn phí mấy dịp hè nắng nóng.

Cứ như vậy, theo một phản ứng dây chuyền, hầu hết thây ma xung quanh hồ Giảng Võ đã tự phi thân xuống hồ và chết chìm ở dưới đó. Một kết quả thành công ngoài mong đợi của Bảo và anh Minh.

Sau sự kiện kinh dị pha lẫn một chút vui nhộn vừa xảy ra, Bảo đã rút ra một kết luận khác.

"Bọn thây ma ngu hơn mình nghĩ!"

Nhờ sự kiện bất ngờ kia, hành trình vốn đã thuận lợi của Bảo và anh Minh lại càng thuận lợi hơn.

Chẳng mấy chốc, nhóm hai người đã đi được nửa đường, tạm dừng chân ở một lùm cây ven đường, gần trường Tiểu Học Kim Đồng. Họ dừng lại không phải vì họ muốn mà là một cảnh tượng đã buộc họ phải làm vậy.

Ngay gần một chiếc xe đẩy bán bánh mỳ doner kebab nằm lăn lóc dưới đường, là một cậu bé... từng là một cậu bé, mặc trên mình bộ đồng phục tiểu học quần đen áo sơ mi trắng đeo khăn quàng đỏ đang đi loạng choạng xung quanh chiếc xe bánh mỳ. Khuôn mặt của cậu bé nát bấy đi một nửa với quai hàm lệch hẳn sang một bên, hai tay của cậu thì một bên tạm coi là lành lặn, còn một bên thì lỗ chỗ những vết thương khuyết vào hình bán nguyệt, có lẽ cậu đã bị cắn. Còn ở phần bụng ... là một vết thương hở lớn đến mức khiến ruột gan phèo lòi cả ra ngoài, từng cục máu lớn đỏ lòm xuống đất, bắn tung toé.

Chẳng hẹn mà cùng, cả anh Minh và Bảo, cảm thấy nặng lòng. Cậu bé cùng lắm mới chỉ lớp 4 lớp 5, còn đang tuổi vui chơi, tuổi ăn tuổi lớn mà chịu phải số phận kinh khủng như này, thực sự, thực sự là rất đau đớn.

Bảo cảm thấy tim mình thắt lại, toàn thân cậu run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt lại hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. Mất một lúc, cậu mới trở lại bình thường.

- Không cần nói chắc anh cũng đồng ý với em.

Bảo cất tiếng, một giọng nói vẫn trầm trầm đều đều, nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy, cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh.

- Ừm.

Anh Minh gật đầu rồi rút cây ba-ton đeo bên hông ra. Bằng một cử động dứt khoát, cây ba-ton 4 khúc được kéo dài đủ kích cỡ. Về phần Bảo, trên tay cậu cũng đã nắm chắc cây ba-ton của mình. Chờ đợi thời điểm hoàn hảo lúc cậu bé kia quay đi, cả hai người lao ra từ lùm cây, không chút lưỡng lự hay chùng chừng, vung mạnh vũ khí trên tay nhắm thẳng vào đầu của cậu bé.

Bốp! Bốp!

Hai tiếng vang lên kết quả của việc kim loại đập vỡ hộp sọ, cũng là lúc cậu bé kia ngã xuống, được giải thoát khỏi vòng lặp những bước chân loạng choạng trong vô định, khỏi cơn đau, cơn đói và sự cầm tù vĩnh cửu.

"Em tên là Quân sao, anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều, anh không thể làm được điều gì khác ngoài việc đập vỡ đầu của em. Xin lỗi luôn vì không thể chôn cất em tử tế, đừng ám anh, anh sẽ cúng milo cho, sao cơ? Em thích ovaltine hơn à, được rồi thì ovaltine vậy, yên nghỉ đi nhé! "

Bảo vụt một gậy cuối cùng, cử động không chút thừa thãi kết liễu cậu bé một lần và mãi mãi.

- Phải bước tiếp thôi!

Bảo vừa nói, vừa vẩy hết máu còn vương vãi trên cây ba-ton xuống mặt đường, rồi thu cây ba-ton lại đeo lên hông.

- Ừm, anh biết.

Anh Minh cũng làm hành động tương tự. Rồi cả hai cùng lẳng lặng tiếp tục hành trình, cố kìm nén cơn giận đang trào dâng trong lòng.

Cảnh tượng vừa rồi chính là mảnh giấy nhớ, nhắc cho họ về sự tàn nhẫn của xã hội đang trên bờ vực sụp đổ, của thứ bệnh dịch bí ẩn kinh hoàng kia, cũng đồng thời là động lực để họ phải bước tiếp, bắt buộc phải bước tiếp bằng bất cứ giá nào.

Quãng đường từ trường tiểu học đến hiệu thuốc chỉ vỏn vẹn gần 500 mét, nhóm hai người Bảo và Minh đã đến được đích của cuộc hành trình mà không gặp một trở ngại nào khác.

Từ lúc họ xuất phát tới bây giờ đã là hơn 20 phút, trời đã trở nên tối hơn một chút nên họ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về trước khi trời tối.

Phân công một người đứng canh, người còn lại sẽ phá khoá, Bảo và Minh tiếp cận nhà thuốc. Nhà thuốc số 5 Ngọc Khánh, để mà nói thì nó không có gì đặc biệt. Nó là một căn nhà nhỏ chiều rộng cỡ 4 mét, được trang trí bằng phông bạt màu xanh dương và một biển hiệu to tướng cùng màu đề tên của cửa tiệm.

Bên ngoài cửa tiệm là một chiếc cửa sắt kéo với ổ khoá Việt Tiệp màu đen phổ biến. Đây là một loại ổ khoá khá chắc chắn, nhưng may thay, Bảo biết cách để phá nó, chỉ dùng hai chiếc cờ lê mà cậu đã đem theo từ trước. Đầu tiên, với chiếc cờ lê thứ nhất, cậu đặt nó nằm ngang với đầu có hai nhánh cắm vào phần rỗng của thanh kim loại hình chữ u lộn ngược trên ổ khoá. Với chiếc cờ lê còn lại, cậu cũng làm như vậy nhưng khác ở chỗ, chiếc cờ lê được đặt nằm dọc và nằm trên chiếc cờ lê đầu tiên.

Chuẩn bị đã xong xuôi, đến bước cuối cùng. Bảo dùng lực tay, ấn chiếc cờ lê thứ hai xuống, sử dụng hai chiếc cờ lê như một cái kìm và bẻ !!

Một tiếng Cạch vang lên gây ra bởi phần kim loại hình chữ u trên ổ khoá bị bẻ ra khỏi ổ.

Thở phào một cái, Bảo ngay lập tức quay lại báo cho anh Minh đang làm nhiệm vụ đứng canh gác. Ổ khoá đã bị bẻ, hai người nhẹ nhàng hết sức đẩy mở tấm cửa sắt cùng với cửa kính. Đến đây, nhiệm vụ gần như đã thành công.

Tuy nhiên, nói trước bước không qua, cả Bảo và anh Minh vẫn giữ tâm thế cẩn trọng kể cả khi xâm nhập được vào hiệu thuốc. Bởi hiệu thuốc này đã được khoá cẩn thận, nên mọi thứ bên trong đều còn nguyên vẹn. Sau khi đã lấy xong những thứ cần phải lấy, Bảo không để lãng phí, mà tiện tay vơ thêm cả một vài loại thuốc men cho những bệnh cơ bản như đau bụng, sốt, đau đầu, sổ mũi,... ních chật cái túi thể thao mà cậu đem theo.

Hài lòng với kết quả của phi vụ, Bảo cùng anh Minh dọn dẹp và chuẩn bị ra về.

Ấy vậy nhưng, khi nhóm hai người vừa bước ra khỏi hiệu thuốc, thì một tiếng gầm lớn vang lên từ phía đường Kim Mã khiến cho cả hai không khỏi giật mình.

================================================================================

ShiShi: Hế lô, xin chào mọi người, lại là tác giá cực kỳ chăm chỉ và năng xuất đây, mình đã nói gì rồi nào, mình sẽ cố gắng năng xuất hơn mà *ưỡn ngực tự hào*

Thế nên các bạn bớt doạ đốt nhà mình đi nhé, mình rất có tâm mà, mình thề đấy.

Một điều nữa, mình xin chân trọng giới thiệu: editor mới của mình, người đã góp công lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ của truyện.

Editor nặc danh: xin chào mọi người, mình sẽ đảm bảo truyện sẽ được ra đều, nếu không tự tay mình sẽ đốt nhà tác giả, các bạn yên tâm.

ShiShi: E hèm !!

Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Tài liệu tham khảo:

Bẻ khoá: 

ShiShi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top