Chương 1: Chạy trốn hiện thực.
- Chạy đi Phúc !
Những tiếng la hét.
- Chúng đông quá !
Pha lẫn với sự tuyệt vọng.
- Chạy đi, đừng nhìn lại !
Sự chống cự yếu ớt. Những nỗ lực cuối cùng.
Những con người nhỏ bé kẹt giữa một đám quái vật hung dữ. Bọn quái vật đã từng là "con người".
Họ là một nhóm gồm ba người con trai trưởng thành: Minh, Phúc và Bảo.
Anh Minh lớn tuổi hơn hẳn hai người bạn đồng hành của mình. Anh có một thân hình rắn chắc, cao to, mặc trên người áo tanktop kèm quần kaki rằn ri. Tuy tuổi của anh tính đến thời điểm hiện tại là 25, nhưng anh có khuôn mặt già dặn của những chú lính chiến 35, 40. Bộ râu quai nón rậm rạp và mái tóc điểm bạc càng khiến anh trông già hơn.
Hai anh chàng còn lại: Phúc và Bảo đều đang ở độ 20, tuy nhiên chỉ có Phúc, giống như anh Minh, nhìn già hơn độ tuổi của mình còn bạn của cậu: Bảo, lại có vẻ bề ngoài trẻ trung hơn.
Ba người bọn họ vì lí do nào không rõ, đang bị đuổi bởi một đàn quái vật, số lượng lên đến cả chục nghìn con !!
Họ tạm dừng lại bên trong sảnh chính của một bệnh viện bị bỏ hoang. Anh Minh làm nhiệm vụ quan sát trong lúc hai cậu bạn trẻ nghỉ ngơi. Tình hình ở bên ngoài khiến mặt mày anh tối xầm lại.
Không chần chừ, Minh kéo cả hai người mà bạn đồng hành vô cùng thân thiết vào, ôm chặt vai của hai cậu và đưa ra một quyết định khó khăn.
- Phúc, Bảo, hai đứa hãy nghe kĩ lời anh nói. Anh sẽ ở lại câu thêm thời gian cho hai đứa.
- Anh Minh! Không được! Em không thể mất thêm một người nào nữa!
- Người đi trước phải chắp cánh cho thế hệ đi sau. Ông chú đã nói như vậy với anh vào thời khắc cuối cùng của ông.
Anh Minh nắm chặt tay lại, tưởng nhớ về một người đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh.
- Những người đi trước đã chắp cánh cho anh, và bây giờ đến lượt anh chắp cánh cho hai đứa !!
Nói rồi Minh một cước đạp hai cậu bạn trẻ ngã ra sàn trong khi mình tranh thủ cơ hội phi ra ngoài sảnh bệnh viện và khoá chặt cửa chính bằng một chiếc khoá dây.
Bảo vội vàng đứng dậy phi ra chỗ cửa chính đập mạnh lên tấm kính đã bám bụi trên cửa.
- ANH MINH! MỞ RA! MỞ CỬA RA! KHÔNG! ĐỪNG LÀM THẾ!
- Phúc! Đem Bảo đi!
Chàng trai còn lại, Phúc, quẹt đi những giọt nước ướt đẫm trên gò má, gằn giọng nói một tiếng chắc chắn.
- Rõ !!
Rồi cậu, bằng vũ lực, kéo cậu bạn thân đang gào khóc của mình mà chạy.
- Phúc! Bảo! Yêu cầu cuối của anh: Hãy sống!
Anh Minh nhìn theo đến khi hình bóng của Phúc và Bảo đi khuất, rồi mới an tâm quay đi, chấp nhận đưa cổ trước lưỡi hái của tử thần thay cho hai người mà anh đã coi như em ruột.
Thực chất, Minh đã bị trọng thương từ trước, khi mọi thứ sụp đổ, anh đã vô tình bị cắn. Tuy đã làm chậm quá trình chuyển hoá bằng thuốc nhưng cơ thể của anh đã yếu đi nhiều.
"Tiếp tục chỉ làm chậm chân hai đứa chúng nó"
Anh nghĩ vậy và đã đưa ra quyết định của mình.
Minh nhìn thẳng về phía trước, miệng nhoẻn miệng cười. Anh đứng hiên ngang trước cơn sóng lớn đang ập đến.
- MUỐN ĐỘNG VÀO EM CỦA TAO!! THÌ BƯỚC QUA XÁC TAO TRƯỚC LŨ CHÓ CHẾT!!
Anh hét lên rồi lao đầu vào đàn quái vật hung dữ ập đến.
Hành động dứt khoát, bước đi uyển chuyển. Chàng trai như nhảy múa giữa đám đông hung dữ. Thuần thục vũ khí của mình, hàng chục con quái vật đã bị hạ gục. Chỉ có một người thôi. Sự áp đảo về số lượng nhanh chóng đè bẹp chàng trai trẻ. Anh ngã xuống. Sức tàn lực kiệt. Vùng vẫy. Vùng vẫy. Vùng vẫy. Trong sự tuyệt vọng.
- TAO SẼ ĐEM THEO TẤT CẢ CHÚNG MÀY !!!
Bằng nỗ lực cuối cùng trước khi xác thịt bị xé tan, anh rút chốt kích nổ quả lựu đạn tự chế trên người mình.
"Cuối cùng anh cũng được gặp lại em. Châu."
Bùm !!
Vụ nổ xé toạc mọi thứ trong phạm vi của nó, bộ phận cơ thể, lục phủ ngũ tạng, máu thịt trộn lẫn vào nhau bắn ra tung toé.
Anh Minh đã chết, kéo theo một số lượng lớn quái vật đi theo anh.
- Anh Minh... !
- Đừng nhìn lại Bảo, đừng nhìn lại ! Đừng để cái chết của anh ấy là vô nghĩa.
- Anh !!
Tiếng gọi vang lên, bi thương. Rất tiếc anh Minh chẳng thể đáp lại tiếng gọi đó nữa rồi.
"Renunciation remains sorrow, though a sorrow borne willingly."
- Charles Dicken.
Đã từng là một nhóm gần trăm người. Đoàn kết. Vững mạnh. Yêu thương lẫn nhau. Bảo vệ đùm bọc nhau. Rồi chính tình thương ấy, giết dần, giết dần, từng người từng người một. Rồi còn tám mươi người, năm mươi người, hai mươi, mười, năm. Cuối cùng chỉ còn ba người. Giờ là hai. Hai chàng trai trẻ, mới chỉ vừa tròn 20 tuổi. Gánh vác những tia hy vọng le lói của những người đồng hành, những người bạn, người anh, người chị, người em để lại. Chứng kiến cảnh người thân mình ngã xuống từng người. Chỉ biết đứng nhìn. Bất lực. Tuyệt vọng. Tức giận. Đau đớn.
Xác thịt bị xé tan nát kia, nỗi đau ấy có là gì, so với những vết dao vô hình mà những người đã khuất vô tình găm vào hai cậu.
- Chúng ta phải sống ! Nhất định phải sống !
- Là lỗi của tao, tất cả là lỗi của tao ! Tao là thằng hèn, tao đã để tất cả mọi người phải chết !
- Bình tĩnh lại đi, Bình tĩnh lại đi. Đứng dậy, nhanh nào, phải sống sót, còn một chút nữa thôi.
- Không ! Để tao lại đi, tao không xứng đáng sống ! Là lỗi của tao mà tất cả phải chết, hãy để tao đền tội-
Một cú đấm văng thẳng vào mặt cậu trai trẻ. Một tiếng bam vang lên, lạnh lùng, giữa không gian vắng lặng của một hành lang bệnh viện đổ nát.
- Mày có chết, cũng không đền được hết tội lỗi đâu, vậy nên hãy sống, sống đi ! Chỉ có sống mày mới có thể đền hết được tội lỗi của mày.
Câu nói đó. Nó đúng. Cậu ta biết vậy. Bảo không phải là kẻ ngu ngốc. Cậu hiểu, nhận thức được những thứ xung quanh. Đúng, cậu vẫn có khả năng suy nghĩ một cách minh mẫn. Thế nhưng tất cả những thứ diễn ra trong trí óc của Bảo, ngăn cậu khỏi điều đó.
Những tiếng hét. Những tiếng kêu gào. Những tiếng chửi rủa. Nỗi đau của những người đã khuất. Nỗi đau của những người bị kẹt lại trong thân xác của quái vật.
Tất cả, tất cả những điều đó, cậu đều cảm thấy, chúng thiêu đốt tâm can cậu, khiến cậu kiệt quệ. Bảo từng là một con người bình tĩnh, sáng dạ, luôn tìm ra hướng đi an toàn cho cả cộng động. Nhưng Bảo đã kiệt sức, cậu mệt mỏi. Cậu muốn buông xuôi.
"Dừng lại đi, làm ơn"
Một tiếng động mạnh vang lên.
Cánh cửa đôi đã bị khoá lại ở phía cuối hành lang bên kia rung chuyển.
Cái chết. Đang đến.
Hai chàng trai ngay lập tức đứng dậy. Cắm đầu chạy. Những con chó săn của tử thần đã ở ngay sau lưng họ, rất gần, rất rất gần.
- Trực thăng cứu hộ sẽ đến trong 20 phút nữa, chúng ta phải lên tầng thượng càng sớm càng tốt.
- Đi thôi!
Hai con người nhỏ bé, bằng tất cả sức bình sinh, băng qua những dãy hành lang mà dưới sàn đầy những mảnh kính vỡ, những bức tường sơn đã xỉn màu, giường bệnh la liệt, cái đứng cái đổ, những thông điệp viết trên tường bằng máu, và những chiếc cửa dọc hành lang bị khoá chặt mà chúng ta chắc chắn sẽ không muốn biết có thứ gì đằng sau những cánh cửa đó.
- Còn hai tầng nữa, cố lên !
- 10 phút ! Chúng ta có 10 phút !
Những tiếng đổ vỡ ngày càng rõ dần. Họ không muốn biết nguồn gốc của những tiếng đổ vỡ mà chỉ cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
- Chặn cánh cửa đôi này lại.
- Có thanh gỗ đây, đẩy mấy cái giường bệnh vào.
- Dzô ta nào !
- Đi tiếp thôi.
Cứ mỗi khi qua một cánh cửa hành lang, họ đều chặn nó lại, và khi đám quái vật kia vượt qua được, họ có thể biết được vị trí của bọn chúng. Lần này có vẻ mất thời gian lâu hơn để đám quái vật kia vượt quá đống chướng ngại vật mà hai anh chàng để lại.
- Bảo ! Thây ma phía trước mặt !
- Thấy rồi !
Phía trước, đứng lờ đờ chắn ngay giữa hành lang là một con thây ma, có vẻ như từng là một y tá của bệnh viện, "cô ta" có mặc một bộ đồng phục y tá rách rưới vẩy đầy máu.
- Tôi xin lỗi.
Bảo lẩm nhẩm trong miệng.
- Xin lỗi vì không thể giải thoát cho cô khỏi nỗi đau này.
Nói rồi, Bảo cùng Phúc, hai chàng trai cùng lúc rút con dao rựa đeo ở hông, với động tác ăn khớp gần như hoàn hảo tạo một đường chém cắt đứt hai chân của "cô gái" . Nó ngã xuống, gào thét, nhìn theo hướng hai chàng trai, hai miếng thịt béo mà nó đã bỏ lỡ, nó cũng chẳng thể đuổi theo được, vì đâu còn chân mà đuổi.
Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Bảo nghĩ. Trong anh trào dâng một nỗi phẫn uất, căm tức khôn nguôi. Anh căm tức hoàn cảnh hiện tại, nơi mà mạng sống con người thật rẻ mạt, đạo đức chuẩn mực xã hội của "xã hội cũ" đều bị vứt vào "thùng rác không thể tái chế". Anh căm tức cảnh chém giết ngày đêm không ngừng nghỉ, máu nhuốm đỏ úa đôi tay chai sạn. Anh đau khổ, đau đớn khi nhìn thấy những thây ma, không khỏi nghĩ đến việc họ từng là con người, cũng như anh, cũng như bao người khác. Mẹ kiếp. Đến giờ phút này, anh đã đối mặt với đủ thứ chuyện, trải qua bao gian khó, tàn sát hàng trăm, hàng ngàn "người". Nhưng chưa một phút nào anh thoát khỏi cơn đau đớn dằn vặt về việc giết những "con người" đó. Sâu thẳm trong trái tim, anh thực sự vẫn coi họ là...
Con người.
Cuối cùng, anh căm ghét việc vì sự sống của bản thân mà chà đạp lên bao nhiêu người.
- Sắp tới nơi rồi, cố lên Bảo!
- Một chút nữa thôi, chúng ta có thể bỏ sau lưng những tháng ngày gian khổ này rồi.
"Những người đồng đội của tôi, "gia đình" của tôi, anh, xin hãy phù hộ cho em. Thoát được khỏi đây, em xin hứa đắp một ngôi mộ tử tế cho mọi người"
Gạt đi nước mắt, hai chàng trai tiếp tục chạy, chạy, chạy, cắm đầu mà chạy, dẫm lên mảnh vụn thuỷ tinh kêu tý tách, dẫm lên những mảnh thịt thừa thịt thối phát buồn nôn, dính vào giầy vài phần cũng sẽ không dừng lại để gỡ ra, dẫm lên những tàn dư, bụi bặm của một công trình thuộc "xã hội cũ", dù có ra sao đi chăng nữa, họ quyết sẽ chạy, không nhìn lại, họ quyết sống, chắc chắn sẽ không dừng, không nhìn lại.
Hay là thật thế nhỉ ?
"Lạc giữa chốn không người, tiếng khóc của em, vang lên trong trẻo"
- Phúc, có tiếng khóc ! Ở đây còn người sao !?
- Bảo, chúng ta không còn đủ thời gian để cứu người đâu, dù là ai đi chăng nữa, hay bỏ mặc họ đi !
Chẳng đáp lại lời khuyên bảo của người anh em chí cốt. Chàng trai chạy vụt đi, hướng về phía tiếng động lạ phát ra. Chính vì những nỗi căm hờn, phẫn uất của chàng trai trẻ tích tụ đã lâu, anh chắc chắn mình không thể nào ăn ngon ngủ yên mà biết rằng có người ở trong cái ổ này mà anh có thể cứu.
- Có ai không, tôi có thể giúp bạn, bạn ở đâu hãy lên tiếng đi.
Bảo hét to.
Tiếng hét vang vọng, dội đi cả dãy hành lang, rung động cả một khoảng im ắng. Sau tiếng hét, tiếng khóc cũng đã ngưng, thay vào đó là những tiếng gọi yếu ớt.
- Ở ... đây, cứu ... em.
Những tiếng kêu yếu ớt vang lên, bé, nhưng vừa đủ để đến tai chàng trai nhân hậu.
- Anh đến đây, đợi ở đó.
Bảo hết tốc lực chạy về phía tiếng kêu, phát ra từ một phòng bệnh. Phúc chạy theo ở ngay đằng sau.
- Lúc chúng ta thoát khỏi đây tao sẽ đập mày một trận !
Phúc giận dữ gào lên. Nhưng có lẽ, những tiếng chửi rủa ấy chẳng đến được tai con người kia đâu.
Có lẽ, Bảo thấy được một chút tia hi vọng le lói từ tiếng kêu cứu yếu ớt kia, đây là một chút gì đó cứu rỗi được tâm hồn anh. Cứu họ cũng như là cứu ta, khiến tâm hồn tội lỗi của mình nguôi ngoai đi phần nào. Anh nghĩ vậy.
Nhanh chóng. Đẩy cửa. Cánh cửa bật tung.
Ngồi trong xó của phòng bệnh là hai bóng ảnh, một cao, trùm kín người bằng một tấm rẻ rách bạc màu, một thấp bé, hình dáng của một cô bé khoảng 15 tuổi.
Nhìn thấy em bé, Bảo rạng rỡ cất tiếng.
- Đừng lo, anh đến cứu em đây, chúng ta sẽ cùng thoát khỏi nơi này nhé.
- Anh.. Anh có thể lại gần đây một chút được không ?
- Đợi ở đó anh đến đây.
Phúc đứng ngoài đợi liên tục giục giã bảo, vì thời gian còn rất gấp, hơn nữa, những tiếng gầm rú nãy còn rất thưa khó nghe, giờ đang ngày càng rõ. Chẳng rõ cơ sự làm sao, một nỗi niềm như lửa đỏ thiêu đốt trong lòng Phúc.
Linh tính mách bảo điều chẳng lành.
- Anh tới rồi, chúng ta cùng đi nhé! Đây là người thân của em sao? Em có cần anh bế không? Ra khỏi đây nào! Gọi anh là Bảo nhé!
Bảo tới gần , mặt luôn giữ vẻ tươi cười thân thiện để trấn an cô bé.
- Anh giúp em một điều được không ?
- Được, nói đi, anh sẽ giúp em mà.
- Em cô đơn lắm, nên là...
[Chết cùng em nhé]
- BẢO CẨN THẬN !
Con ả kéo tấm rẻ rách của hình bóng bên cạnh, lộ nguyên hình của một "người". Một ông chú già, chắc cũng phải quá trung niên. Chết cái tầm ấy, tiếc nuối lắm, chắc còn nhiều thứ chú ấy cần làm, nhỉ ?
Bảo cứ nghĩ vậy. Chẳng thèm để ý đến con thây ma đang lao đến phía anh.
- Con chó này !
Phúc gầm lên như một con mãnh thú, xông phi đến, hai tay anh cầm chắc con dao rựa lưỡi đã mẻ, oxi hoá đến mức xỉn màu, chặn ngang hàm của "ông chú" kia. Một cử động dứt khoát, anh xẻ đầu của "ông chú" làm đôi. Cái xác cao kều ngã xuống kêu cái thuỳnh, máu me phun hết xung quanh.
- Mày, tránh xa bọn tao ra, con đĩ cái !
Phúc nhìn thẳng vào con bé nhìn như 15 tuổi mà chửi, chửi một câu cục súc, rồi anh quay lại, xách vai Bảo lên, trông hắn như người mất hồn, không quên vẩy máu ở con dao rồi tra vào vỏ.
- Đi thôi Bảo !
- Anh ơi, anh chưa giúp em mà ? [Chết cùng em, nhé ?]
- Phúc !!
Con bé bật về phía trước, gặm được một miếng vào cánh tay trần của Phúc, anh đã mất cảnh giác, theo phản xạ anh quay ngoắt lại, thụi cho con bé một phát vào giữa mặt khiến nó văng ra, ngã xuống đất.
- Con đĩ, mày ... !
- Anh à, bố em đã chết rồi, những trước khi chết ông ấy đã thương em mà tặng cho em một vết cắn yêu đó, cũng đã được 10 phút rồi, em cũng sẽ chết, nhưng một mình thì buồn lắm đi cùng em, nhé anh ?
Cô bé mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ trong sáng, dần dần biết thành một điệu cười phá lên ghê tai.
- Hai thằng chó ngu, chúng mày nên chết mẹ hết đi! Tại sao, tại sao tao mới là người bị cắn? Còn hai thằng chó chúng mày thì chẳng có một tý xây xước gì? Mọi người xung quanh tao chết cả rồi, còn hai thằng chúng mày thì được phép sống à? Hai con chó, tao nguyền rủa chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày. HaHaHaahaHhA
- Em đi trước đây anh nhé, em sẽ đợi anh, đừng để em đợi lâu, nhé ?
Cô bé nói, rồi rút ra một cọc gõ nhỏ như cây bút chì, được vót nhọn hoắt rồi.
Đâm vào tai của mình.
Máu ộc ra từ mũi từ mồm của con bé.
Nó ngã xuống.
Nằm xuống cạnh bố nó.
Với nụ cười mãn nguyện trên môi.
- Tao xin lỗi, Phúc ơi, tao xin lỗi.
Bảo vừa mếu máo vừa xé mảnh vải từ áo, cuốn thành một đoạn dây, thắt chặt quanh bắp tay của Phúc.
Phúc giờ nhìn đã xuống sức hẳn, mặt xanh xao, đổ mồ hôi, nó thở dốc liên hồi.
- Con bé chưa nhiễm hẳn, vẫn còn cơ hội, đi tiếp nào.
Bảo rút từ trong túi ra một ống tiêm có chứa dịch lỏng màu xanh dương, mở nắp rồi đâm vào bắp tay của Phúc. Rồi anh đỡ người bạn của mình đứng dậy. Hai người lê lết tiếp hành trình của mình, trong sự im lặng, lạ lùng thay.
Phúc không trách Bảo. Trách cũng chẳng được gì. Nó vui vì đã đỡ phát cắn thay cho thằng bạn duy nhất còn lại của nó.
Bảo không xin lỗi Phúc nữa. Điều cần nhất bây giờ là thoát khỏi đây và xin thuốc giải F66 cho Phúc. Nói mồm chẳng có nghĩa lí gì.
- Đi nào, anh bạn của tôi.
Bảo đỡ Phúc lết trên hành lang, không quên chặn lại lối đi lên sân thượng bằng những chiếc bàn và ghế.
Còn 3 phút.
Bảo đã lết lên được đến sân thượng, vác theo anh chàng Phúc to con, thở phì phò, cả nó và Phúc ngã vật ra nền của sân thượng. Giờ chỉ còn ở đây, đợi máy bay đến là chúng nó sẽ thoát. Thằng Phúc đã bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng không sao, nó sẽ được cứu, đó là điều chắc chắn. Bảo an tâm điều đó rồi đứng dậy, cẩn thận chặn lại cửa lên sân thượng. Rồi quay lại để nghỉ ngơi đợi máy bay, cứ như đợi xe bus số 45 ngày trước nó hay đi vậy.
Đó là lúc, nó nhìn thấy, một hình dáng quen thuộc, thân thương, khiến nước mắt nó trào ra.
Một cô gái đang đứng trên sân thượng.
Một người nó quen.
Một người nó "yêu"!?
- Em !
Nó mếu máo.
- Em còn sống !
Những hãy khoan đã Bảo ơi, cô gái mày quen còn sống, dù đáng lẽ cô ấy đã chết, giờ lại đứng trước mặt mày, không xây không xước, đang mặc một bộ quân phục ? Ây Ây, khoan đã Bảo. BẢO !!!?????
Nó chạy đến bên em, quàng vòng tay, ôm lấy em. Người nó thương. Ủa nhưng sao em lạnh thế. Lạnh về người. Lạnh với nó. Rất lạnh.
Ồ có một chút hơi ấm.
Hơi ấm lại còn ướt.
Nước mắt của em.
Sao, em lại khóc !?
Em buồn chuyện gì vậy.
Anh muốn gọi tên em. Tên của em !
- Hoàng...
Có điều gì đó đã ngắt quãng lời nói của nó. Nó thấy ướt ướt ở bụng. Nó thấy nhói đau. Một nỗi đau lửa đốt thiêu cháy lòng, cháy gan cháy tim, cháy phổi nó. Tay của nó đỏ. Nhuốm máu nó quen rồi có gì lạ!? Máu tươi !? Em chảy máu ư !?? Ôi không, em bị thương sao !?
Nghiệt ngã.
Người chảy máu là nó.
Nó loạng choạng lùi lại.
Nó chảy máu rất nhiều.
Nó choáng váng. Cúi xuống rồi nhìn lên. Trên tay em xinh xinh đang cầm một khẩu súng ngắn. Tên gì nhỉ ? Nó nghĩ. USP .. Silence ? Đúng rồi khẩu súng nó vẫn hay cầm trong game từ thời xa xưa. USP S. Nó cười ngây ngô.
Em bắn nó sao ... ?
Tạch ! Tạch ! Tạch !
Cứ như biết trước được cái tính hâm đơ của nó, em bắn thêm ba phát nữa cho nó tỉnh. Bắn vào vai, vai nó như bị nung chảy. Bắn vào bụng, nó ho ra máu. Rồi bắn vào bắp đùi. Nó nằm rạp xuống sàn nhà bụi bặm. Thế này thì vết thương nhiễm trùng mất, chết thật.
Em dùng chân đẩy người nó ngửa mặt lên.
Ánh mắt hồn nhiên trong như ngọc của em sao hôm nay đượm buồn.
Mái tóc mượt mà được cắt gọn của em, đen óng như màn đêm bất tận.
Gò má em ửng đỏ, mịn màng, ôi anh nhớ những ngày em e thẹn.
Đôi môi cherry ngọt lịm của em, những giờ phút ngọt ngào.
Em chĩa súng vào đầu nó, tay run run rồi lại hạ xuống.
Em chỉ đang trêu nó thôi đúng không. Coi nào, chỉ cần nói đùa thôi mà, em xin lỗi, cười hồn nhiên như mọi khi, nó sẵn sàng xí xoá. Em biết điều đó mà. Nó là vậy đó. Yêu vào nó ngốc lắm. Nó tự nhận thấy điều đấy rồi lại cười ngây ngô.
Thế rồi. Đôi chân ấy. Em đá nó rơi xuống khỏi sân thượng.
Ôi cái đéo gì thế này !?
- @$@%#^@# !!!
Nó khóc, nó gào lên tên của em vào giây phút nó bay khỏi sân thượng. Nó nhớ đến cảnh này ở trong phim. Ôi, sao chậm rãi, đến tận vài phút, nó có thể hỏi em, nói với em bao điều trong thời gian ấy, nhưng tại sao, tại sao thời gian rơi của nó, lại ngắn vậy !
- @^&%#&^@%#^ !!!
Câu cuối nó hét lên lại một lần nữa là tên của em trước khi cái cọc cờ gãy đâm xuyên qua người nó, nỗi đau xuyên thủng tâm hồn điên dại của nó, nó trượt xuống một đoạn dài. Da thịt ở vết thương tạo ra ma sát khiến tốc đột trượt xuống của nó chậm dần, kéo theo đó là một vết máu bao phủ từ trên ngọn của cái cột cờ gãy xuống đến tận cái lỗ ở trên bụng nó. Nó chưa chết. Nó nhìn lờ mờ thấy bóng em đừng nhìn nó hồi lâu, nó đưa tay lên vẫy em. Nó mỉm cười. Nó muốn nói rằng mình vẫn ổn. Nó muốn lên với em, rồi cười một trận vì cái trò nghịch dại của nó.
Nhìn em sao buồn vậy. Nó thấy có gì ướt ướt ở trên mặt. Nước mắt của em sao ? Đó là điều không thể, em ở tít xa kia, ồ trời mưa. Trời đổ những cơn mưa. Khóc cho nó hay khóc cho em ?
Nó lặng lẽ nhìn em vác Phúc trên vai rồi theo máy bay bay mất. Nó dùng chút sức tàn của mình đưa tay lên vẫy em. Nó lẩm bẩm trong miệng.
"tẠm biệ t e m n hé, ma i quAy Lại ch ơi nh é".
Em đã về rồi. Nhưng nó đã nghĩ đến việc mai làm gì, đưa em đi chơi đâu, em rất thích lên Hồ Tây để chụp ảnh, ồ nó sẽ đưa em đi lượn vòng Hồ Tây, rồi ghé lại đường Thanh Niên để ăn kem, sau đó sẽ ra hồ Trúc Bạch để đạp vịt. Nghĩ đến cảnh em dựa vào vai nó thôi, nó đã sướng run lên rồi. Nó sung sướng, vui sướng lắm. Vui lắm vui lắm vui lắm. Vui lắm vui lắm. Vui lắm. Vui. V..v..v...v..u... Mắt nó ướt. Nó khóc. Mồm nó mếu máo. Nước mắt, nước mũi tùm lum. Nỗi đau bao trùm nó, bao bọc nó, không che chở mà nuốt trọn nó. Nó muốn chửi, nhưng chẳng còn sức nữa. Nó đã tiêu tốn hết chỗ sinh lực cuối cùng để khóc rồi. Rồi nó cũng hết khóc. Nó chấp nhận. Nó buông xuôi.
"Ít nhất em cũng phải ôm lại anh một cái đã chứ ?"
Một loạt hình ảnh loé qua trí não của nó, chiều lại cho nó một đoạn phim. Một xuất chiếu một phòng xem một khán giả một lần duy nhất, dành riêng cho nó. Nhắc cho nó lại, mọi chuyện đã bắt đầu ra sao !?
Bảo đã trút hơi thở cuối cùng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top