Chương 9: Tỏ tình
"Em thích chị Eirian."
"Hể~ thế chừng nào em mới định tỏ tình?" Kuroo bình thản nói.
"Anh không bất ngờ sao?"
"Có gì đâu phải bất ngờ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Mà anh khuyên trước nha. Theo như sự quan sát của anh thì chị ấy dễ mềm lòng với những thứ nhỏ nhắn, xinh đẹp đấy. Như Akaashi và Hinata đó. Em mà không nhanh tay là vụt mất ráng chịu. Bây giờ em đang có lợi thế rất lớn đấy."
Cậu ngẫm lại thấy Kuroo nói cũng đúng. Nên cậu quyết định nhân dịp tối nay có lễ hội mùa hè cậu sẽ hẹn Eirian đi chơi rồi tỏ tình luôn.
-------------------------------
Buổi tối.
Eirian và Kenma đến chỗ hẹn. Cô mặc chiếc yukata màu trầm, họa tiết tinh xảo nhưng không lòe loẹt. Còn Kenma thì mặc một chiếc yukata màu xám họa tiết đốm trắng đen. Vào trong lễ hội thì dĩ nhiên cậu sẽ chinh phục các trò chơi rồi. Còn cô sẽ mua đồ ăn phụ họa cho cậu.
Thấy cậu tức giận nhìn những con cá vàng. Eirian liền bảo cậu mua thêm một cái vợt nữa. Cô đứng ở phía còn lại. Khẽ mở miệng, từ trong miệng cô tạo ra những sóng âm nhưng có tần số dị dạng tác động lên nước. Khiến cho những con cá nghe được hoảng sợ chạy về phía Kenma. Lúc đó cậu chỉ cần giả vờ lùa vớt mấy con cá thì liền có thể vớt được. Tuy có rất nhiều con chạy về phía cậu nhưng cậu chỉ vớt 5 con. Dù sao thì cậu còn phải nuôi nó nữa. Thế nên chủ hàng tặng cho cậu một cái bọc lớn luôn.
Cô cầm cái bọc lớn cùng Kenma đi lên một ngọn núi vắng bóng người. Nơi đây là mẹ Kenma chỉ cho cậu biết. Hai người đến một cái khoảng trống rồi ngồi xuống. Từ đây có thể quan sát được bầu trời rất đẹp. Cả hai loáng thoáng nói chuyện với nhau vài câu rồi đợi pháo hoa bắn. Trong lúc đó cô mở cái bọc ra bắt lấy một con cá bỏ vào trong miệng. Kenma thì đang mải mê ngắm sao nên không để ý.
*BÙM*
Pháo hoa bắn đầy màu sắc trên bầu trời. Cậu hít sâu lấy dũng cảm quay sang cô nói:
"Chị Eirian em th-"
Kenma đứng hình. Trán nổi gân xanh nhìn Eirian đang ngậm con cá mà còn lòi cả cái đuôi bên ngoài miệng kia. Cô chột dạ nhưng mau chóng nhai nhai rồi nuốt vô. Kenma vừa bóp má Eirian kêu nhả ra thì cô đã nuốt mất rồi. Cậu trầm cảm ngồi bên cạnh.
[Sao mình lại đi thích một con cá thế này? Hình tượng ngầu lòi của chị đâu mất rồi.]
Nhưng Kenma đâu biết rằng những khoảng khắc ngốc nghếch ấy cô chỉ thể hiện với mình cậu chứ chẳng ai khác.
Quyết định đổi sang plan B. Kenma vòi cô chở mình ra biển. Hai người đến một bãi biển vắng tanh. Có lẽ mọi người đã đi lễ hội hết rồi. Hai người đi đến bờ biển. Kenma quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cậu nhắm mắt cúi đầu nói thẳng luôn.
"Eirian em thích chị!"
"..."
Không nghe hồi đáp tim cậu chùng xuống, cả người lạnh đi. Kenma từ từ ngước lên nhìn cô, thấy Eirian đang đực cái mặt ngu ra nhìn mình liền biết cô không hiểu. Tức giận lấy tay vuốt mặt rồi hét lớn:
"EM MUỐN LÀM BẠN ĐỜI CỦA CHỊ!!"
Lúc này Eirian mới vỡ lẽ ra. Lúng túng hỏi cậu rằng:
"E-em thấy đuôi của tôi đẹp sao?"
Cậu ngơ ngác không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Cô liền vui vẻ, đầy hạnh phúc ôm chằm lấy cậu, nói bên tai cậu rằng:
"Tôi yêu em."
Tim cậu đập nhanh lên, má cũng đỏ rực. Lúc này cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết và cũng lần đầu tiên cảm thấy câu tôi yêu em ngọt ngào biết bao.
Sau đó Eirian nắm lấy tay Kenma, kéo thẳng cậu xuống biển. Nước tràn ngập cả hai người. Cậu nhìn xung quanh cảm thấy mình như đang ở tận đáy biển khơi, nơi mà cô ở. Không biết từ khi nào cô đã hóa thân thành đuôi cá tuyệt đẹp. Hai tay cô nắm lấy hai tay của Kenma. Miệng thì thầm ngôn ngữ của nhân ngư.
Nước biển xung quanh họ dần sáng lấp lánh, những dòng nước chảy như được hòa với kim tuyến sáng rực rỡ. Dòng ma thuật sáng rực ánh vàng bao vây họ. Tóc của hai người theo dòng nước mà lơ lửng. Đôi mắt của Kenma không thể nào rời khỏi mắt cô. Đây là cảnh tượng đẹp và thiêng liêng nhất mà cậu từng thấy. Bằng một cách kì lạ, cậu không hề cảm thấy bị khó thở mà thậm chí còn có thể nói được. Cô hỏi Kenma:
"Em tên gì?"
"Em tên là Kozume Kenma."
"Tôi là Elfleda ir Danielopoulos."
Bỗng dưng các dòng nước lấp lánh ấy di chuyển nhanh hơn, những tia sáng ma thuật kết nối vào trái tim của hai người. Một cách vô thức Kenma cảm nhận được sự liên kết từ linh hồn của hai người.
Sau khi nó kết thúc. Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã quay lại trên bờ. Trên cổ của hai người cũng xuất hiện họa tiết bao quanh cổ. Mọi thứ diễn ra cứ như chỉ là tưởng tượng của cậu. Kenma vẫn chưa hồi tỉnh được. Lên trên bãi cát ngồi xuống. Eirian à không, bây giờ phải gọi cô là Elfleda, giải thích.
"Lúc nãy đó là nghi thức kết giao bạn đời. Trong nghi thức, khi hai bạn đời nói lên cái tên Thánh của mình thì sẽ được Thần chứng nhận và hoàn thành nghi thức. Sau nghi thức đó, hai người bạn đời sẽ mãi mãi yêu nhau mà không hề thay đổi. Nếu như một trong hai chết, người còn lại cũng sẽ chết theo."
Kenma chớp chớp mắt hỏi cô:
"Vậy cái tên Eirian là tên giả sao?"
"Không. Tên Thánh là do Thánh ban tặng cho mỗi nhân ngư được sinh ra. Chỉ có nhân ngư đó biết được cái tên của mình và không được phép nói ra cái tên đó trước khi làm nghi thức kết giao. Sau nghi thức đó, chỉ có người bạn đời của họ có thể gọi tên Thánh đó. Vì vậy, cha mẹ của nhân ngư sẽ đặt một cái tên riêng cho họ."
"Vậy sau khi kết giao bạn đời, những nhân ngư khác sẽ nghe được cái tên Thánh đó mà đúng không? Vậy nếu có một nhân ngư khác thích một nhân ngư đã có bạn đời và gọi tên Thánh của họ thì sẽ có chuyện gì xảy ra?"
"Bình thường chỉ cần nhìn vào cổ của các nhân ngư khác họ liền sẽ biết người đó có bạn đời hay không. Nếu nhân ngư đó có bạn đời rồi họ sẽ không bao giờ tiếp cận cả. Đó là bản tính và cũng là những gì chúng tôi được giáo dục từ nhỏ. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Nếu như vẫn cố tiếp cận thì đồng nghĩa là họ đã coi thường và xúc phạm Thần, họ sẽ bị Thần xử phạt rồi chết một cách thống khổ nhất và hồn phi phách tán. Không biết nhân loại có bị hay không nhưng tôi thấy nghi thức có tác dụng với em thì hẳn là nó cũng sẽ như thế."
[V-vậy là nếu có người tiếp cận muốn cua mình họ sẽ chết sao?? Mình gián tiếp giết người sao]
"Em sợ sao?"
"Như vậy thì giống như là em gián tiếp giết người vậy."
"Nó không hẳn là vừa tiếp cận cái liền sẽ chết đâu. Mà kiểu nếu như ham muốn muốn giành bạn đời của người thứ ba đến một mức nào đó họ mới bị Thần giết chết. Em đâu cần phải lo cho họ. Họ đáng chết khi muốn giành bạn đời của người khác mà?"
"Etou...ơm" Vì tư duy của nhân ngư và con người từ trong gốc rễ đã khác nhau. Nên cậu cũng không biết phải thay đổi nó thế nào. Nhưng cậu cũng không muốn phải thay đổi vì nó không cần thiết lắm.
"Vậy có nhân ngư nào ngoại tình không?"
"Không đâu. Từ trong xương máu được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Từ trong gen chúng tôi đã khắc sâu sự thủy chung của mình. Một khi đã kết giao bạn đời thì họ sẽ mãi mãi chung thủy với người bạn đời của mình. Vậy nên nếu em lo lắng thì có thêm một điều nữa là dưới sự ban ơn của Thần thì những người bạn đời sẽ không phản bội nhau đâu. Nếu có thì sẽ chết thôi."
"Ra là thế."
[Vậy thì mình yên tâm rồi.]
"Bây giờ thì...chị có thể kể cho em quá khứ của chị không?"
Cô im lặng một lúc lâu rồi mới kể ra.
"..... Khi tôi sinh ra tôi đã được Thần ban phước lành. Vì thế tư chất của tôi trội hơn tất cả những nhân ngư khác. Nói theo khoa học thì là tôi bị đột biến gen đấy. Vì thế các nhân ngư đều thèm khát ăn thịt tôi để có được sức mạnh. Hoàng tộc thì muốn bắt tôi để tẩy não và huấn luyện trở thành vũ khí sắc bén của họ. Cha mẹ tôi dĩ nhiên không muốn thế nên đã đưa tôi đi chạy trốn từ nơi này sang nơi khác. Lúc đó mẹ tôi có dặn rằng nếu ở dưới biển không còn nơi nào tôi có thể ở. Hãy rời khỏi biển khơi và đến với thế giới loài người.
Năm tôi khoảng 30 tuổi ba mẹ tôi mất, lúc đó hình dạng tôi chỉ như đứa trẻ 10 tuổi. Rồi tôi sống giành dựt sinh mạng với tử thần. Mỗi ngày cứ mở mắt ra tôi đều sẽ đi săn, đánh nhau, chạy trốn rồi cứ tiếp tục một vòng tròn như thế. Nhưng năm tôi 90 tuổi tôi đã quyết định đánh thẳng vào hoàng cung, giết chết vua và cảnh cáo họ không được phép đụng tới cuộc sống của tôi nữa. Lúc đó tôi đã có đủ sức mạnh để tiêu diệt cả cái đất nước của họ. Thế nhưng sau lần đó tôi cũng bị thương rất nặng và nếu ở lại chắc chắn tôi sẽ bị bắt nên đã lên đất liền. Và kiếm được một cái hang để tạm ở. Đó là khi tôi gặp được em đấy."
"Khổ cho chị rồi." Kenma đau lòng vì quá khứ của cô tràn ngập máu tanh và bi thương.
"À đúng rồi hồi nãy chị hỏi em thấy đuôi chị đẹp không là thế nào?"
"Trong xã hội của nhân ngư, khi một nhân ngư có ý muốn làm bạn đời của một nhân ngư khác thì họ sẽ khen đuôi của nhân ngư đó đẹp. Như một lời tỏ tình gián tiếp vậy. Và ngoại trừ ba mẹ ra thì chỉ có bạn đời mới chạm vào đuôi của nhau."
"À ra thế..." Cậu đỏ tai lên.
[Thế hóa ra mình đã tỏ tình với chị ấy rất nhiều lần à???]
Bỗng nhiên cô hơi ngập ngừng nói:
"À...ờm em dự định tụi mình chừng nào sẽ giao phối?"
"Ể?"
"Ở dưới biển khi bọn tôi kết giao xong sẽ liền giao phối với nhau đấy."
Cậu đỏ rực mặt lên, đánh mấy cái vào vai cô nói:
"Tụi mình sau khi kết hôn mới được quan hệ!!!!!"
"Không phải bọn mình vừa kết hôn sao?"
"Không ý em là kết hôn trong xã hội loài người ý!"
"À..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top