Chương 7: Bóng chuyền
Hôm nay cô dùng xe của mình đến đón Kenma. Cổng trường Nekoma bỗng ồn ào hơn mọi ngày khi có bóng dáng cô. Hôm nay cô mặc chiếc quần thun ống rộng màu trắng, bên trên là chiếc áo cropto màu đen ôm body, mang balo đen ở đằng sau. Khuôn mặt cô đeo khẩu trang để tránh gây chú ý. Cô đang dựa vào xe phân khối lớn của mình. Khỏi phải hỏi ai là người phối đồ cho cô rồi ha.
Có một cô học sinh khá cởi mở chạy lại hỏi Eirian đang đợi ai. Cô mở ảnh của Kenma ra cho cô bé xem.
"À Kozume-san, cậu ấy đang tập bóng ở trong phòng thể chất ý. Chị quẹo trái, đi thẳng ra sau trường sẽ thấy có một cái nhà màu nâu. Đó là phòng thể chất đấy."
Cô nhỏ giọng nói cảm ơn rồi lái xe đi gửi. Cô bé hồi nãy nghe cô cảm ơn xong thì đứng hình. Mấy cô bạn khác chạy lại hỏi tình hình sao. Thì cô bé nói:
"Tớ mang thai rồi."
"CÁI GÌ???"
--------------------------
Cô khẽ gõ lên cánh cửa ba lần rồi đợi. Người mở cửa ra là cậu trai có mái tóc tím đen, tròng mắt nhỏ.
Cậu ta ngước lên nhìn mắt cô thì liền ngạc nhiên. Vì mắt của cô rất đẹp, màu xanh thẳm lại pha ánh tím, lông mi dài cong vút. Chỉ nhìn đôi mắt thôi cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt cô xinh đẹp bao nhiêu. Nhưng tiếc là đôi mắt trông khá đáng sợ, lại mang theo sát khí suốt 60 năm nên đã trở thành thói quen.
Cậu ta rụt người lại và trốn đằng sau một cậu có mái tóc màu nâu nhạt cao khoảng 1m65. Yaku cẩn thận lại gần hỏi cô:
"Xin hỏi cô kiếm ai?"
"Chị Eirian! Sao chị lại đến đây?" Kenma từ trong sân chạy đến.
Eirian móc từ trong túi quần hai cái vé xem phim.
"Là mẹ đưa sao?"
Cô gật đầu.
/Mẹ dặn mình đi chơi đi ăn gì đó./
"Phim bắt đầu chiếu lúc 8 giờ. Bây giờ mới 5 giờ 15 thôi. Còn sớm, em còn phải tập bóng nữa. Hay chị ngồi chờ một tí được không? 6 giờ rưỡi rồi mình đi?"
Cô gật đầu đồng ý. Kenma đứng bên cạnh cô giới thiệu từng thành viên trong nhóm bóng chuyền của mình. Sau khi giới thiệu xong thì cô lấy từ trong balo chiếc laptop rồi ngồi sang một góc làm việc. Đại khái là ba của Kenma nhờ cô xử lý vài việc, rồi sẽ cho tiền tiêu vặt dù cô không cần nhưng vẫn cứ cho. Cha Kenma vận dụng tối đa tài nguyên mình có.
Vừa làm xong một file thông tin thì có một quả bóng lăn đến bên cạnh cô. Kenma nói:
"Eirian! Ném cho em quả bóng đó với."
Cô cầm lấy quả bóng rồi đẩy nó lăn về phía cậu chứ không ném đi.
"Trông cô ấy dịu dàng hơn tụi mình nghĩ nhỉ?"
"Ừ em cũng nghĩ thế." Nghe thấy Yaku và Lev nói chuyện với nhau Kuroo liền chèn vào nói.
"Quá ngây thơ."
Thấy hai người thắc mắc nhìn mình. Cậu liền thể hiện cho xem. Kuroo ném một quả bóng lại gần Eirian rồi bảo:
"Eirian! Chị ném bóng cho em với."
Cô nhìn quả bóng cỡ 2 giây rồi lại nhìn Kuroo. Cô cầm quả bóng lên và ném. Quả bóng bay một cái vèo chỉ cách mặt cậu cỡ 1cm. Bay thẳng ra bức tường đằng sau đập một cái bụp, nảy bắn ra rồi lăn vài vòng. Thấy gương mặt cay đắng của Kuroo, Yaku và Lev đều hiểu rằng chẳng qua là cô phân biệt đối xử mà thôi. Thế là cả đám vây quanh Kenma chọc cậu.
Cô đã xong công việc rồi mà chỉ mới có 6 giờ. Nhìn Kenma đã đổ mồ hôi tập luyện kia cô cũng cảm thấy nó thú vị. Thấy Eirian ngồi bơ vơ ở đó một mình tội quá nên cậu gọi lại cho cô thử đập bóng chơi.
/Em nhớ ném bóng thật cao nhé./
Cô đứng ở một vị trí xa, chạy lấy đà rồi nhảy bật lên, sao chép động tác mẫu. Kenma ném bóng lên cho cô. Cô dùng lực đập mạnh vào quả bóng. Bóng đập thẳng xuống sàn nảy lên cao rồi từ từ hạ xuống.
/Cũng thú vị đấy./
Cậu bất ngờ nhìn cô, lúc nãy cô nhảy chắc cũng phải 4m hơn. Dù sao thì cũng là nhân ngư mà. Thể lực phải khác người thường chứ. Các thành viên khác trong nhóm trố mắt nhìn không hẹn mà cùng suy nghĩ.
[Qu-quái vật sao???]
"Bây giờ chị thử chặn bóng nhé."
Biết Eirian hiểu được luật chơi. Nên cả đội cho Eirian vào chơi thử. Dù sao mọi người đều rất tò mò khả năng của cô. Hiện tại họ sẽ cho cô chơi thử 2 hiệp, một hiệp làm tay đập một hiệp làm tay chắn.
Trong hiệp làm tay đập, cô đã liên tục bị Kenma nhắc nhở rằng phải nhẹ tay nếu không sẽ làm những
người khác bị thương. Nhất là đối với những tay chắn phải đập vào lòng bàn tay họ chứ không phải ngón tay vì nguy cơ cao sẽ bị gãy ngón tay. Vì thế trong hiệp này tay của Yaku và Lev là bị đỏ và sưng nhất. Cả hiệp chỉ có 1, 2 quả bóng được chặn, còn lại đều không chặn được do áp lực quá mạnh. Lev đang lăn lóc than đau ăn vạ, con hai người còn lại thì đang sức thuốc mỡ.
Kết quả của hiệp này khiến cho đội của cô cảm thán vì quá dễ. Nhưng cũng không muốn trở thành nạn nhân của cô. Vậy nên sau cô ghi được 10 điểm. Đội bên kia xin tha không dám chơi nữa, có mà què tay chết. Nên trận sau cô đổi vị trí thành tay chắn.
Một cách kì lạ là cô lại không chuyển động nhiều mà chỉ đứng yên để quan sát. Thậm chí cô còn không thèm nhìn quả bóng mà nhìn các cầu thủ của đội kia. Dĩ nhiên với cấu tạo mắt của nhân ngư và kĩ năng quan sát qua các trận chiến sinh tử thì các hoạt động của các cầu thủ được cô nhìn rất rõ. Vậy nên khi vừa ném bóng cô liền biết được ai sẽ là người đập bóng thật sự rồi cứ chạy đi đỡ thôi. Nhưng tiếc là, mấy cú đỡ bóng thì cô đỡ không được khéo lắm. Còn với những cú chắn thì làm sao mà qua tay cô được. Nhưng trận này Kenma ở đội bên kia nên cũng gây khó khăn cho cô.
Khi Kenma thực hiện cú dump, cô không biết phải đỡ làm sao nên theo bản năng cô chụp luôn quả đó. Cậu nhìn thấy vậy bỗng não cậu chết máy vì không ngờ cô sẽ làm vậy. Thế là Kenma trượt chân té xuống. Vừa chụp bóng xong thấy cậu té xuống thì liền dùng lực chân phải đẩy người lên, chân trái đưa ra phía trước, cúi người ôm cậu vào lòng. Thế là Eirian ôm trọn Kenma trượt đi một đường, mông cậu tránh khỏi cái hôn của đất mẹ.
"Không sao chứ Eirian?" Cậu cứ ngỡ nay mông mình sẽ đi xa luôn ai ngờ được cứu.
Cô lắc đầu.
"Vừa nãy chị chụp nó sao?"
/Ừm, tôi không biết đỡ nó thế nào nên theo phản xạ tôi chụp nó luôn./
"Nê Eirian-san phản xạ của chị đỉnh thật đấy. Lúc nãy em thấy chị chụp lấy nó đó. Trong một cái chớp mắt luôn." Lev mắt sáng rực lên nói với cô.
Eirian đứng lên nhìn Lev, thấy Lev cứ ríu rít như mộ chú chim thì đưa tay xoa đầu chú. Ngay lập tức cậu im bặt, lần đầu tiên cậu được xoa đầu mà chẳng cần phải cúi xuống. Hóa ra đây là cảm giác của người thấp hơn.
Kenma lại gần quả bóng chuyền khi nãy thì thấy nó bị xẹp xuống. Nhìn thấy vết cắt trên đó khiến mặt cậu nổi gân lên.
"Erian..."
Giọng cậu trầm hẳn xuống. Nghe thế cô giật mình nhìn cậu. Thấy mặt cậu hầm hầm khiến cô càng lúng túng. Kenma giơ quả bóng chuyền xẹp lép lên hỏi cô.
"Móng tay đâu?"
Cô ngập ngừng giơ tay lên. Cả đội bây giờ mới thấy móng tay của cô. Phần móng trắng của cô dài khoảng 1cm, khá dày và cong nhọn dần xuống. Không ngờ là nó có thể sắc bén đến nỗi đâm thủng được da của quả bóng.
Giọng cậu quả quyết nói:
"Về nhà cắt ngay!"
[Hóa ra cái máy game đắt nhất mà mình mua bị trầy là do cô. Cắt ngay lập tức!!!!]
Dĩ nhiên là cô không muốn nên đành dùng mĩ nhân kế. Gương mặt cô dịu xuống, tỏ vẻ tội nghiệp hối lỗi nhìn cậu.
/Tôi xin lỗi mà đừng cắt móng của tôi./
"Xin lỗi cũng phải cắt."
Các thành viên khác bị trúng mĩ nhân kế liền khuyên nhủ cậu.
"Thôi nào Kenma, chị ấy đâu có cố ý đâu. Với lại con gái có tí móng tay mới đẹp chứ."
"Đúng thế Kenma-san, chị ấy đâu có cố tình đâu." Lev bênh vực cô.
"Tí móng tay? Có đứa con gái nào để móng tay như này không!?" Cậu giơ tay Eirian lên hỏi. Trong lòng cậu gào thét cô ta còn không phải con gái nữa cơ mà.
Nhìn móng tay của cô cả đội hơi ngập ngừng nhưng cũng muốn giúp đỡ cô vì thấy cô tội nghiệp quá.
Cô ra dấu bảo:
/Nhân ngư vốn dùng móng tay là vũ khí chiến đấu. Nếu như cắt nó tôi sẽ cảm thấy thiếu an toàn lắm./
"Sợ gì chứ chị ấy đang ở trong xã hội loài người yếu ớt đấy! Chị bóp nhẹ một cái là nghẻo ngay lập tức cơ mà cần gì móng tay. Chưa kể chị còn học boxing muay Thái đủ thứ cần móng tay cái gì cắt hết cho em!"
Thế là đêm hôm đó cô liên tục thì thầm, năn nỉ, ỉ ôi bên tai Kenma khiến cậu đầu hàng. Lùi một bước chỉ dũa ngang nó thôi chứ không cắt nữa.
----------------------------------
Ôi xương sống của mình (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top