Chương 5: Về nhà

Lưu ý: Những số liệu, kiến thức dưới đây chỉ được mình tìm hiểu sơ mà thôi nên khả năng cao sẽ có sai sót. Mong mọi người đọc giải trí nhé. Dù sao cũng không có thật.
________________________

Khác với mọi ngày, Kenma đang vừa đi đến hang vừa trầm ngâm suy nghĩ.

[Có phải là mình quá ích kỷ rồi không? Sao lại đòi chị ấy hóa chân như thế? Rõ ràng sau khi lành vết thương chị ấy có thể quay trở về biển khơi cơ mà. Nhưng....mình tiếc. Vậy chị ấy biến chân rồi thì phải để chị ấy tiếp xúc với xã hội loài người chứ. Nhưng vấn đề là nguồn gốc xuất xứ của chị. Chắc phải nhờ ba mẹ làm lậu giấy tờ mới được. Tuy là sẽ tốn rất nhiều tiền đây không biết ba mẹ có đồng ý không.

Nếu để người khác nhận ra chị ấy là nhân ngư chắc chắn chính phủ hay thậm chí rất nhiều người sẽ nhắm vào chị ấy, thèm khát những khả năng mà tạo hóa ban cho của chị. Mình phải dọn sạch cái hang đó không để lại một vết tích nào mới được. Lát mình sẽ dọn những chiếc vảy. À còn máu nữa, mình sẽ mua thêm hydrogen peroxide để xử lý, mua thêm cả đèn luminol. Không biết có thể qua mắt các nhà khoa học không nhưng mình sẽ làm hết khả năng của mình.]

Thế là Kenma chạy đi mua các vật liệu về để xử lí cái hang. Có lẽ là cậu suy nghĩ hơi lố vì sẽ chẳng có ai tìm đến cái hang đó cả nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

Mua đầy một bọc hóa chất, cậu rất cẩn thận mua mỗi thứ ở một tiệm thuốc riêng để tránh bị nghi ngờ. Cậu đến cái hang động nơi Eirian ở. Ngạc nhiên là cô ấy không có ở đây. Ở trên đất có bộ quần áo của cậu được xếp ngay ngắn.

[Chắc là lại ra biển rồi. Vậy cũng tiện cho mình dọn.]

Kenma lấy ra một cái bịch nhựa rồi dùng nhíp gắp các miếng vảy bỏ vào. Sau khi gắp hết cậu dùng chất hydrogen peroxide đổ lên khăn rồi lau những cái vết máu trên đất. May mắn là khi bị thương cô ấy không di chuyển nhiều nên việc dọn cũng mau lẹ hơn. Ngoại trừ lần cô tấn công Kenma khiến những vết máu lan ra đó. Sau đó cậu dùng xô hứng nước biển rồi đổ vào. Vì chất hydrogen peroxide có mùi khá nồng nên phải dùng nước để cuốn đi. Sau đó cậu dùng một cái khăn khác để lau dọn lại rồi dùng đèn luminol chiếu lên soi thật kĩ. Thấy không còn vết máu nữa cậu cũng yên tâm hơn.

Vừa làm xong tất cả thì cậu nghe thấy tiếng nước róc rách đằng sau. Hóa ra Eirian đã về, nước biển chảy trên cơ thể cô, những chiếc vảy tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mắt trời tuyệt đẹp. Cô còn mang theo một cái...rương?

Cậu tò mò bò ra khỏi hang hỏi cô. Thế là cô mở nó ra, một đống đồng tiền vàng nguyên chất, sáng lung linh. Đây là rương kho báu. Cậu trố mắt ra nhìn, đống màu vàng đó dưới ánh sáng Mặt Trời lóe lên muốn mù mắt cậu. Cô ra dấu:

/Thích không?/

"Chị tặng em sao?"

/Ừm, quà của em. Nếu em muốn tôi vẫn còn nhiều lắm./

"D-dạ thôi. Đủ rồi ạ." Cậu cầm lấy 1 đồng tiền cầm suy nghĩ.

"Cái này là từ thời nào vậy chị?"

/Dựa vào hình được in trên mặt đồng xu thì chắc là từ thời La Mã đấy./

Cậu lại càng ngạc nhiên hơn vì đống này đến từ thời La Mã. Mà thời La Mã họ sử dụng hàm lượng vàng từ 95% đến 98% cho mỗi đồng tiền vàng của họ. Mà cả một rương đầy thế này. Xong cậu lập tức lấy điện thoại ra tìm hiểu. Một đồng solidus có khoảng 4.2 gam vàng. Vậy cứ khoảng 9 đồng tiền sẽ được 1 cây vàng. Vậy cái rương này thì chứa khoảng 145435 man (khoảng 300 tỷ VNĐ) dư sức để cho cô sống hết cả quãng đời còn lại.

[Hóa ra nãy giờ mình lo dư thừa à?] Kenma thẫn thờ suy nghĩ.

[Được rồi, mình sẽ nhờ cha mẹ làm giấy tờ hộ khẩu cho cô ấy.]

Cậu vui vẻ nói với cô rằng:

"Chị có muốn đến nhà em chơi không?"

Cô suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý.

/Em đang làm gì ở trong vậy?/

"À em đang lau dọn các vết máu ở trong hang. Để tránh có người nhận ra nhân ngư. Chị biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu có người nhận ra chị là nhân ngư mà."

Cô gật đầu rồi bò vào trong hang để thay đồ. Được một lúc bỗng cậu thấy cô ném ra mấy miếng đất đá gì đó. Hóa ra cô đào lên tất cả những chỗ dính máu của cô mà hồi nãy cậu lau dọn. Sau đó cô ném tất cả xuống biển. Nước biển sẽ tẩy sạch và ăn mòn chúng không để lại dấu vết gì.

Rồi cô ra dấu hiệu bảo Kenma rằng:

/Em mang cái rương này đi ra chỗ xa xa đi. Nguy hiểm lắm./

Cậu thắc mắc cô tính làm gì nhưng cũng nghe lời đi ra một chỗ rất xa, nhưng khổ nỗi cậu xách không được cái rương nên cô xách luôn cho cậu. Thấy khoảng cách an toàn rồi thì cô đấm mấy phát vào một số vị trí yếu hại của hang. Ngay lập tức chiếc hang bị sụp xuống. Cô nhanh chóng rời khỏi đó tránh bị đè chết. Kenma chớp mắt nhìn cái hang bị đất đá vùi lắp lên.

[Tốt quá vậy mình sẽ không lo chị ấy bị phát hiện nữa.]

Kenma dẫn Eirian đến căn biệt thự mình ở.

"Về rồi à Kenma, hôm nay mẹ nấ-"

Mẹ cậu đứng hình, câm nín khi nhìn thấy Eirian. Hai người nhìn nhau được 3 giây thì cô cúi đầu trước chào mẹ Kenma. Cậu lật đật giới thiệu tên của cô cho mẹ mình.

"Mẹ à đây Eirian, bạn của con."

Lúc này mẹ cậu mới tỉnh táo lại từ sắc đẹp của cô. Vội vàng chạy tới niềm nở tiếp đón.

"Con gái muốn làm con dâu bác không con? Nhà bác thì không quá giàu sang nhưng cũng không cần lo về cái ăn cái mặc con ạ."

[Cái gen tuyệt vời cần phải được bảo tồn và lưu truyền lại! Gen nhà mình có người gánh rồi con ơi há há há!!!]

Cậu đỏ bừng mặt lên lúng túng đẩy mẹ ra.

"Có gì đâu con? Mình phải nhanh tay lẹ mắt chứ không người ta rước con bé đi mất đấy con ạ. Dốt quá trời dốt."

Cô đặt cái rương sang một góc rồi nhìn hai mẹ con. Cảnh tượng thật thú vị. Trên đường đi cô cũng nhìn thấy những sáng chế của con người. Đúng là quá tuyệt vời.

Bỗng cha cậu xuống, nghe loáng thoáng hai từ con dâu. Thế là cha cậu mắt sáng rực rỡ nhìn cô.

[Ôi trời con trai mình mắt tốt quá nhể.]

"Con dâu! Hahaha, chào mừng con. Nay nhà bác làm nhiều món ngon lắm, ở lại ăn nha con."

"Ba à, sao ba cũng vậy rồi?"

[Sao nay ba mẹ mình kì thế, làm như lần đầu mình đem bạn về nhà ý.]

Thì đúng là không phải lần đầu cậu đem bạn về nhưng đây là lần đầu đem bạn nữ về. Lại còn rất xinh đẹp như thế, gen gánh cả nhà luôn. Hai ông bà ai chả muốn có đứa cháu xinh đẹp chứ.

Bước lại gần, ba cậu vỗ vai cô hỏi:

"Thế con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

/Con là Eirian Drakos, năm nay 20 tuổi./

Hai ông bà ngạc nhiên nhìn cô, rồi nhìn con của mình. Thấy vậy Kenma chạy lại mở TV lên và nói với Eirian:

"Chị ngồi xem TV một chút đi, em lên nói chuyện với ba mẹ cái đã."

Cậu dắt ba mẹ lên phòng của mình. Giải thích chuyện cô là nhân ngư. Cha mẹ cậu hoảng hốt chưa tin lắm. Cả gia đình liền đi xuống lầu để gặp cô thì không thấy cô đâu. Khi hai ông bà lo lắng thì Kenma nhanh chóng ra hồ bơi của biệt thự. Quả nhiên liền nhìn thấy cô đã hóa thành đuôi cá đang bơi ở bên trong.

"Eirian!" Cậu gọi.

Ngay lập tức cậu thấy một bóng dáng uyển chuyển bơi tới chỗ mình. Cô ngoi lên mặt nước nhìn cậu.

"Chị chỉ có thể hóa đuôi cá trước cha mẹ và em thôi đấy. Khi ở với người khác tuyệt đối không được hóa đuôi đâu."

/Tôi hiểu rồi./

"Ở đây nóng và khô quá nên chị khó chịu à? Nước có ổn như nước biển không? Có làm chị khó chịu không?"

/Đúng vậy, da tôi bị khô lại nên phải ngâm nước ngay. Nước ở hồ bơi dĩ nhiên không bằng nước biển nhưng cũng tạm được. Không gây khó chịu cho tôi đâu. À nhà em có nước khoáng hay nước muối không? Tôi cần bổ sung nước cho cơ thể./

"Dạ có vài chai nước khoáng. Một lát em sẽ mua thêm vài thùng cho chị."

Eirian gật đầu rồi lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt cậu. Sau đó tiếp tục lặn xuống đáy hồ bơi. Kenma quay người lại thấy cha mẹ đã ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Cha cậu thì há hốc mồm ngỡ như mình bị ảo giác, mẹ cậu thì phấn khích đỏ ửng má vì cứ như trong chuyện cổ tích ý.

Cậu liền dẫn cha mẹ tới chỗ cái rương và nhờ cha mẹ bán nó cũng như xử lí giấy tờ cho cô. May mắn là trong dòng họ cậu có luật sư cũng như có vài người làm trong bộ phận cung cấp giấy tờ cho người dân. Tuy mất khá nhiều thời gian nhưng có còn hơn không. Hai ông bà còn chu đáo tạo nên một cái tài khoản ngân hàng bỏ số tiền có được tiền việc bán đống vàng ấy vào cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top