Chương 4: Hóa chân

"Eirian, chào buổi sáng. Hôm nay em mang theo game để chúng ta có thể chơi cùng nhau này." Cậu cười nhẹ nói với cô.

Đã được một tháng kể từ khi hai người gặp mặt nhau. Vết thương của cô cũng đã lành hoàn toàn nhưng cô không vội đi. Dù sao thì cô sống di cư nên sống ở đâu chả được.

Thấy cậu đã tới cùng với cái xô cá quen thuộc. Cô quắc tay ra hiệu cậu lại gần. Kenma ngoan ngoãn bước tới thì bị đuôi cá của cô quấn lấy bó chặt. Cả người cậu bị thấm ướt từ nước trên đuôi cá của cô. Điều này khiến cậu hơi sợ hãi nhưng chẳng thể giãy giụa, bỗng phía dưới của mát lạnh một cách bất thường.

[Ch-chị ấy lột quần của mình ư???]

"Eirian!! Chị làm gì vậy hả?"

Cậu xẩu hổ, đỏ bừng mặt lên, mặt mày nhăn lại. Đôi chân theo bản năng khép lại nơi quan trọng nhất của nam giới.

Nhưng cô lại chẳng quan tâm mà banh nó ra. Hơi thở của cậu cũng dần hồi hộp theo động tác của cô. Tay cô sờ từng ngón chân của cậu nghiên cứu, đến mắt cá chân cô dừng lại sờ lâu hơn một chút, đôi lúc còn nắn bóp nữa, sau đó lên cơ đùi, rồi đến-

"Eirian!!! Dừng lại đừng chạm vào chỗ đó!!" Kenma thét lớn.

Nghe thế cô cũng dừng tay lại, nhìn lên khuôn mặt đỏ rực cùng đôi mắt hơi ẩm hơi nước kia. Cô cũng chợt nhận ra đây là nơi dùng để giao phối và chỉ có bạn đời mới được chạm vào giống như nhân ngư vậy. Nên cô liền tha cho nó và nghiên cứu sang chân còn lại.

Cậu nhắm mắt nhẫn nhịn. May mắn là hôm nay cậu mặc quần đùi ở trong nên cũng bớt xấu hổ, nếu mặc quần lót kia như mọi ngày chắc cậu sẽ chết mất. Tuy biết là để cô biến chân nhưng xấu hổ quá.

Nghiên cứu xong thì cô liền thả cậu ra. Kenma dãy dụa mặc quần vào. Tuy rất tức giận nhưng cậu vẫn bình tĩnh và dạy cô.

"Chị nghe này, ở trong xã hội loài người chị không được phép lột quần áo của họ ra nếu họ chưa cho phép. Chị cũng không thể cưỡng ép họ làm bất cứ điều gì. Việc đó là sai. Chị hiểu chưa? Việc làm lúc nãy của chị khiến em sợ hãi."

Cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi bỗng hôn lên mắt cậu, nói:

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi em."

Cậu đờ người ra.
"Ch-chị học cái này đâu ra vậy."

[Bỗng nhiên hết giận Eirian nữa là sao? Mình thiếu nghị lực đến vậy à?]

"Từ cha mẹ, khi mẹ tôi khóc cha tôi thường làm thế."

"V-vậy à. Cái này là hành động chỉ đối xử với người yêu thôi. Không phải ai chị cũng làm thế đâu biết chưa."

[Không được, không được thiếu nghị lực như thế. Cứ nghe giọng chị ấy là mình mềm lòng.]

"Bây giờ em có việc rồi nên em về đây. Có gì ngày mai gặp lại." Rồi cậu chạy trối chết ra khỏi cửa hang. Eirian im lặng nhìn cậu đi.
-----------------------------

Đúng giờ như mọi ngày cậu xuất hiện ngay trước cửa hang. Nếu như lần trước cậu thoải mái vào thì lần này cậu lại hơi chần chừ. Không biết là nên làm giá thêm nữa hay bỏ qua xem như quên đi. Tuy cậu không còn giận nữa nhưng cậu không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Hít thở sâu, cậu bò vào trong, vừa mới đứng dậy định mở miệng thì cậu hoảng hốt quay đi chỗ khác.

"Ch-chị quấn cái áo khoác này vào hông đi!"

Cậu bấn loạn ném cái áo về phía cô rồi chạy ra khỏi hang. Cậu vừa đi chậm vừa điều chỉnh hơi thở của mình cố gắng không nghĩ đến hình ảnh đó nữa. Trở về nhà của mình lấy đồ cho cô. Nhưng trong đầu cậu lại thấp thoáng hình ảnh đó. Nhờ ánh sáng của đèn mà cậu nhìn thấy đôi chân dài lực lưỡng, đâu đó giữa hai chân là một vật thể mà cậu vô cùng quen thuộc nhưng khiến cậu điếng hồn khi nhìn thấy.

Quay trở lại hang, cậu thấy cô đang ngồi ở vị trí cũ, trên chân là áo khoác của cậu. Kenma đưa quần áo cho cô rồi chạy sang một góc gục đầu xuống. Nghe tiếng sột soạt ở đằng sau mà tim cậu đập thình thịch. Thật kì lạ, rõ ràng cô có bầu ngực nhưng lại không có nhũ hoa, rồi lại còn cái thứ ở giữa chân nữa chứ.

"X-xong chưa chị?"

"Ừm"

Nghe thấy tiếng đáp cậu mới từ từ quay lại. Eirian hiện đang mặc một chiếc áo thun đen tay dài ôm người có vẻ khá vừa vặn với chiều cao 1m96 của cô. Chân của cô mặc chiếc quần tây dài mà mẹ cậu mua sai size ở khu biển này. Tay và tai của cô cũng được biến đổi như con người. Trông cô bây giờ cực kỳ ngầu luôn.

Thở dài rồi cậu bảo:

"Chị ngồi xuống đi em hỏi cái này."

Thấy cô nghiêm túc ngồi xuống nhìn mình rồi cậu nói:

"Tại sao...chị lại biến thành dạng nam?"

Cô nhìn cậu 2 giây rồi đi lấy cái cuốn giải phẫu học ra, lật sang một trang nào đó rồi đưa cho cậu. Hóa ra cái trang về nữ giới thì cuốn sách in bị lỗi, chữ nhòe đi không thể đọc được. Hình cũng bị nhòe nốt.

Thấy cậu bất lực thở dài lần thứ N. Cô ra dấu.

/Thật ra nhân ngư là loài động vật lưỡng tính./

Cậu há hốc mồm nhìn cô, cậu lại biết thêm một thứ cực kỳ sốc về nhân ngư.

/Khi nhân ngư xác định bạn đời rồi thì họ sẽ đánh nhau để xác định ai yếu hơn. Dĩ nhiên sẽ không đánh đến chết mà để xác định thực lực mà thôi. Con yếu hơn sẽ biến thành giống cái mang trách nhiệm sinh sản, con mạnh hơn sẽ biến thành giống đực phải chăm sóc bảo vệ cho giống cái của mình. Nhưng những năm gần đây bọn tôi không làm thế nữa mà chỉ dựa trên ý muốn của mỗi người, thích làm giới tính nào thì chuyển hóa thành giới tính đó. Bọn tôi vốn chung thủy và yêu thương bạn đời của mình nên sao cũng được. Sinh sản không quan trọng./

"Vậy còn bầu ngực."

/Cái này là do di truyền về hình dáng giống như màu da màu mắt màu tóc thôi chứ không có tác dụng cho con uống sữa như nhân loại đâu, nên giống đực vẫn có bầu ngực./

/Đáng lẽ ra tôi sẽ xác định giới tính của mình khi có bạn đời nhưng do biến chân nên đành phải xác định sớm hơn./

"Chị không muốn sinh sản đúng không?"

/Đúng./

"Chân chị...có đau không." Ở trong sách thì người ta bảo khi nhân ngư hóa chân thì mỗi bước đi giống như có hàng vạn cây kim đâm vào xương.

/Không, chỉ nhức thôi. Vài ngày sau nó sẽ hết./

Đúng là lúc này cô chỉ nhức thôi nhưng quá trình biến chân lúc trước của cô đau đớn đến tột cùng. Vì cấu trúc xương của nhân ngư sẽ bị rã ra rồi ghép lại thành xương của con người. Nếu là người bình thường thì đã ngất lên ngất xuống 80 lần thì Eirian đã cầm cự tỉnh táo trong suốt cả quá trình. Nhưng đổi lại sau lần đầu tiên này thì các lần sau cô có thể mau chóng biến đổi nó và không còn đau đớn nữa.

[ Dù sao thì tư duy của nhân ngư và con người khác nhau nên mình không thể áp đặt định kiến của mình lên chị ấy được. Mình không được kì thị chị ấy, cứ đối xử như bình thường thôi.]

Nhắm mắt suy nghĩ thật kĩ rồi cậu bình tĩnh trở lại. Đưa máy chơi game cho cô rồi cả hai chơi cùng nhau như bình thường. Khỏi phải nói chơi với một người thông minh là một thử thách lớn mà cậu thì thích thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top