Chương 3: Nói chuyện
Tất cả những thông tin dưới đây đều là hư cấu và không có thật. Nếu số liệu có sai hay phi khoa học mong các bạn sẽ không bắt bẻ.
________________________
"Kenma này." Mẹ cậu kêu.
"Dạ?"
"Con quen một người bạn ở đây à?"
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình.
"Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ rất vui vì con đã kết bạn mới đấy."
"Dạ vâng."
Lòng cậu ấm áp, mẹ cậu vẫn luôn lắng vì con mình ít nói, hơi lầm lì. Nhờ có bạn thân Kuro nên cậu cũng đỡ hơn. Nhưng nay có vẻ như cậu rất thích thú với người bạn mới.
Ăn sáng xong cậu lại đến cái hang động ấy.
Vừa vào trong cậu liền nghe thấy âm thanh réo rắt từ chiếc điện thoại của mình. Cậu vui vẻ nói:
"Chào buổi sáng."
Bỗng có một âm thanh đáp lại.
"Chào buổi sáng, nhân loại."
Cậu điếng hồn khi nghe thấy. Giọng nói trầm ấm nhưng vẫn có phần nữ tính nên khá quyến rũ. Mang theo sự lạnh lùng đặc trưng của cô. Hóa ra không chỉ đẹp mà giọng cô ấy cũng rất hay, không hổ danh là nhân ngư. Cậu phấn khởi lại gần cô.
"Bây giờ cô có thể nghe hiểu tôi rồi đúng không?"
Cô gật đầu.
Cậu khẽ xoa đôi tai đang đỏ ửng kia. Giờ cậu đã hiểu cảm giác lỗ tai mang thai là thế nào. Rất rất hay, đến nỗi mà cậu không thể kiềm chế nổi dục vọng của bản thân. Nếu nghe thêm chắc cậu xấu hổ chạy đi mất.
"Cô có thích nói chuyện không?"
[Mày đang nói cái gì vậy Kenma? Hỏi cái gì không hỏi đi hỏi cái này?]
Cô lắc đầu. Đã hơn 55 năm kể từ khi cô nói chuyện với ai đó. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn cô.
"Vậy cô có học ngôn ngữ ký hiệu chưa?"
May mắn cậu có một người chú bị khuyết tật nghe nên cậu đã học thủ ngữ để giao tiếp với chú.
Cô gật đầu.
"Vậy nếu cô không muốn nói thì cứ sử dụng thủ ngữ nhé, tôi hiểu mà. À mà cô bao nhiêu tuổi rồi?"
/90/
"Ể?" Cậu tưởng chừng như mình nhìn nhầm.
/Nhân ngư có tuổi thọ trung bình là 200 tuổi. Nếu tính theo nhân loại thì tôi cỡ 20 21 tuổi./
[À cũng đúng.]
"Vậy...em xưng là chị nhá. Vậy nó sẽ phù hợp hơn. Cơ mà chị học nhanh thật đấy? Là do trí nhớ chị tốt hay các nhân ngư đều như thế?"
/Đừng nhầm lẫn, nhân ngư cũng giống nhân loại vậy. Con người thì cũng có người giỏi người dở, kẻ yếu kẻ mạnh, kẻ thông minh kẻ ngu dốt, người xinh đẹp người xấu xí. Nhân ngư bọn tôi cũng thế./
"À ra là thế. Cơ thể chị có bị khó chịu hay cảm thấy quá khô không?"
/Có nhưng mỗi lần như thế tôi đều ra biển ngâm một hồi rồi trở về./
" Vậy chị sống ở vùng biển nào?"
/Tôi sống di cư./
"À nhân ngư sống di cư sao?"
/Không, chỉ có tôi. Nhân ngư sống theo bầy đàn và cũng có tập tính xã hội./
"Ồ...ra vậy."
[Chỉ có tôi...vậy là chị ấy không sống cùng gia đình và đã có chuyện xảy ra nên chị ấy sống di cư chứ không sống với các nhân ngư khác.]
Cậu lẳng lặng nhìn các vết thương, vết sẹo trên cơ thể cô. Đó là vết tích của những trận chiến sinh tử mà cô đã phải trải qua.
"Ở đây rất an toàn...ít nhất là an toàn hơn ở dưới biển đấy."
/Tôi biết./
[Con người được sống trên một môi trường cực kỳ phát triển và được bảo bọc đến nỗi...quá yếu ớt.]
"Thế chị thường ở độ sâu bao nhiêu?"
/Dư sức xé tan kim cương hay bất kỳ con chiến hạm nào và cũng sâu hơn rất nhiều so với những gì nhân loại tìm hiểu. Nhân loại phải phát triển nền khoa học thêm vài cái thiên niên kỷ nữa mới có thể tìm ra nếu cứ tiếp tục tàn phá thiên nhiên như bây giờ./
Cậu lại lần nữa há hốc mồm nghe cô nói.
"Các nhân ngư đều mạnh đến như vậy sao?"
/Nhân ngư cũng sống ở khoảng độ sâu đó, nhưng tôi sống ở vùng sâu hơn nữa./
"R-ra thế."
[Ôi trời để chịu được cái sức ép đó thì thứ gì đã cắt được làn da đó của chị ấy thế???]
Thật cậu nhìn chằm chằm vào những vết thương của mình nên cô bảo:
/Đừng hiểu lầm, tuy da của nhân ngư dày và chắc hơn nhân loại nhiều nhưng da nhân ngư vẫn sẽ bị cắt nếu chạm vật sắc nhọn. Chẳng qua là do cơ thể bọn tôi được cấu tạo nên bởi thiên nhiên và trải qua quá trình tiến hóa nên có thể chịu được áp lực như bây giờ./
"Vậy chị có từng khó chịu khi thay đổi áp suất như thế không?"
/Dĩ nhiên rồi, nhưng tôi bơi rất chậm để quen với môi trường nên có thể lên bờ./
"À ra thế..."
[Dù như thế thì nhân ngư vẫn là một sinh vật quá kì diệu.]
/Hỏi xong rồi?/
"À ừm."
/Vậy đến tôi..../
Sau đó cô đã hỏi Kenma rất nhiều câu hỏi về xã hội cũng như sinh học. Cậu sực nhớ ra và lấy từ trong balo những cuốn sách sinh học và giải phẫu học, sách thế giới loài thú đưa cho cô.
/Nhân loại....đúng là rất yếu ớt nhỉ?/
"Ừm đúng thế..." Sau khi nghe về nhân ngư thì cậu cũng biết rằng nhân loại rất yếu.
/Nhưng bù lại họ có trí thông minh quá tuyệt vời, để có thể phát triển một cách xuất sắc và nhanh chóng như ngày nay. Đây là thứ mà nhân ngư bọn tôi không có./
[Đồng thời cũng ngu dốt và đầy tham lam. Họ sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hoang phí để rồi con cháu họ sau này sẽ phải trả cái giá thật đắt.]
"Hì..." Nghe cô nói thế cậu cũng cảm thấy tự hào về con người.
"À quên mất! Thế chị tên là gì? Em là Kozume Kenma."
Không biết từ khi nào mà mỗi lần nói chuyện với cô. Cậu luôn có đề tài để nói chuyện hay nếu không có cậu đều luôn rặng tìm một chủ đề để nói. Chưa bao giờ cậu muốn được nói chuyện với một ai đó nhiều như bây giờ.
Cô im lặng một rồi cất lên một cái tên.
"Eirian Drakos."
Cả hai trò chuyện với nhau một lúc lâu. Rồi bỗng cậu nhớ ra một thứ.
"Eirian này, nhân ngư có thể hóa đuôi thành chân không?" Mắt cậu mở to, vàng láy nhìn cô.
/Có thể...nhưng nó là cấm thuật. Tôi biết cách làm nhưng tôi phải tìm hiểu kĩ cấu trúc chân của nhân loại đã. Chỉ có thể làm một lần duy nhất và mãi mãi về sau sẽ không thể thay đổi./
"Là biến thành chân luôn không thể trở về đuôi cá sao?" Cậu lo lắng nói, dù sao ai lại muốn thay đổi cơ thể mình trở thành một giống loài khác chứ.
/Không phải, mà là nếu tôi biến đuôi cá thành cái chân bị biến dạng hay bị tật thì sau này khi biến thành chân sẽ không thể thay đổi nó nữa./
"May quá..." Cậu thở phào nhìn chiếc đuôi xinh đẹp kia.
Thấy cậu nhìn thích thú chiếc đuôi của mình nên cô hỏi.
/Em thích đuôi của tôi sao?/
[Em?] Cậu đỏ tai hơi ngại ngùng nói.
"Ừm em thích lắm, nó rất xinh đẹp. Càng ngắm nhìn em càng thấy nó xinh đẹp."
Cô im lặng nhìn Kenma ngây thơ nói. Mãi đến sau này cậu mới biết rằng ở thế giới nhân ngư. Thì chỉ có bạn đời hoặc một nhân ngư có ý muốn làm bạn đời cho một nhân ngư khác mới khen đuôi cá của họ. Vì đuôi cá là biểu tượng của cái đẹp cũng như tình yêu ở thế giới nhân ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top