Chương 12: Trở về biển
Helga ngay từ khi còn tấm bé, nhóc đã được Elfleda khắc sâu sự nguy hiểm khi có người phát hiện ra mình là nhân ngư. Cô còn cho nhóc xem mấy bộ kinh dị, khoa học viễn tưởng về nhân ngư chứ không cho xem cổ tích như người bình thường.
Đối với mẹ, Helga vừa yêu quý cô nhưng đồng thời cũng vô cùng kính trọng, sợ hãi cô. Còn với baba, thì cứ như một người bạn thân của nhóc. Ăn ý với nhau vô cùng.
Khi Helga lên 10 tuổi, nhóc rất tò mò về quê hương của mình. Nên khi ra bãi biển để chơi thì nhóc đòi mẹ đưa mình về quê. Elfleda liền nói thẳng mức độ nguy hiểm của biển khơi.
"Con nghĩ nó vui lắm sao? Chẳng phải mẹ đã kể cho con nghe về quá khứ của mẹ rồi à. Nếu con xuống biển dù cho họ không nhận ra con là con của mẹ thì con có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những con cá mập không? Có thể bảo vệ bản thân khỏi những con quái vật khát máu dưới đáy đại dương không mà đòi đi?"
Càng nghe Helga càng sợ hãi, nhưng trong lòng nhóc cũng có tiếc nuối. Nên nhóc nhanh chóng liếc mắt nhìn baba ra hiệu. Kenma bắt lấy tín hiệu nói với cô rằng:
"Em muốn đến nơi chị từng ở."
Cô lẳng lặng nhìn cậu khoảng 3 giây rồi đồng ý luôn. Đây chính là sự phân biệt đối xử trong gia đình của họ. Kenma vui vẻ hỏi:
"Chị không sợ em gặp nguy hiểm sao?"
Cô khẳng định nói:
"Có tôi ở đây em sẽ không gặp nguy hiểm."
Helga mắt cá chết nhìn mẹ mình. Nhiều lúc cậu tự hỏi liệu đó là mẹ kế hay mẹ ruột của mình. Thật ra thì nhóc rất thích ngoại hình của mình nó đẹp giống như mẹ vậy, nhưng đôi mắt lại giống ba. Cứ như lai giữa con cá và con mèo vậy. Dị ghê. Nhưng nhóc thích.
----------------------------
Sau khoảng 5 tiếng bơi xuống biển. Kenma và Helga đã được tận mắt nhìn thấy nhiều thứ kỳ ảo và cực kỳ đẹp đẽ. Cô không bơi xuống tận đáy biển vì nơi đó rất tối cũng như là vùng đất của nhân ngư dễ bị phát hiện nên cô ở tầng nước cao hơn, nếu bị phát hiện sẽ phiền phức lắm.
Elfleda thích thú quấn lấy chiếc đuôi họa tiết cá Koi sang xịn mịn của Kenma. Cậu thì bất lực như bị con bạch tuột quấn lấy, bơi đến những rặng san hô ngắm nghía. Bỗng cô cảm nhận thấy nguy hiểm. Hóa ra có một con cá Unipoal(bịa) ngoại hình tựa như cá mập nhưng bự hơn và nguy hiểm hơn đang tấn công đứa con ngây thơ không biết gì của cô. Ngay lập tức, Elfleda bơi nhanh tới, dùng lực đuôi tát mạnh vào phần mang con cá đó. Cá Unipoal bị đánh thì sợ hãi bỏ chạy. Helga hoảng hốt ôm chặt lấy tay mẹ mình không dám tự tiện đi đâu nữa.
Elfleda dắt hai cha con đến nơi ngắm cảnh yêu thích của mình. Ở đây có các cây thực theo phản ứng hóa học mà tỏa sáng lên rực rỡ ánh màu trông rất tuyệt đẹp. Hai cha con yêu thích ngắm nhìn, khắc sâu hình ảnh vào trong trí nhớ của mình. Cô lại gần Kenma, tay ôm lấy hông cậu, nói:
"Đẹp lắm đúng không?"
Kenma nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt lấp lánh đang rực rỡ lên nhờ ánh sáng của các cây thực vật. Trông nó đẹp hơn cả đá quý. Cậu mỉm cười nói với cô:
"Nhưng chị còn đẹp hơn."
Elfleda cười hạnh phúc hôn lên mái tóc dài của người mình thương. Helga đã quá quen thuộc với việc ăn cơm chó mỗi ngày nên mặc kệ cha mẹ đi trêu ghẹo mấy con cá nhỏ.
Cả gia đình đang vui vẻ chơi với nhau thì bỗng có tiếng nói vang lên.
"Drakos-sama, chúng tôi xin mời ngài đến cung điện để diện kiến quốc vương."
Bằng bản năng Kenma hiểu luôn cả ngôn ngữ của nhân ngư. Helga thì thầm bên tai mẹ hỏi:
"Mẹ ơi, xã hội nhân ngư bây giờ giống như thời phong kiến phương tây á hả?"
"Nó đó."
Helga phấn khích kéo tay của ba mình. Kenma liền nói:
"Chị, em muốn đi xem."
Nghe cậu nói thế, Elfleda liền đồng ý đi diện kiến quốc vương. Dù sao thì cô cũng có đủ sức mạnh để tiêu diệt cái vương quốc đó cũng như bảo vệ gia đình mình. Không có gì phải sợ.
Cả gia đình ngồi trên một loài cá tên là Canweplious, chuyên chở các quý tộc đến cung điện. Ở kinh thành các nhân tấp nập sinh sống, bán buôn, các sinh hoạt diễn ra rất yên bình. Hai cha con thích thú ngắm nhìn bên dưới. Elfleda bảo lát nữa mình sẽ đi dạo chơi bên dưới khiến hai cha con hết sức vui vẻ. Vào cung vua, cô hết sức thản nhiên bơi vào bên trong. Kenma từ từ bơi ngắm nghía kiến trúc xung quanh.
Vào điện chính, nhà vua cùng các vị quan thần đã có mặt sẵn. Nhà vua cười phúc hậu nói:
"Chào mừng gia đình Drakos đến với vương quốc của ta."
"Bàn thẳng vào vấn đề đi." Cô lạnh lùng nói.
"E hèm, trước tiên với sức mạnh và sự ban phước của Thần, ta mong rằng cô sẽ trở thành đồng minh của bọn ta."
Nhà vua này vốn căm hận tiên hoàng, nhưng vẫn chưa tìm ra cách để giết chết ông ta để đoạt ngôi. Thế nhưng nhờ tay của Eirian mà hắn đã có thể lên ngôi một cách quang minh chính đại.
"Ta từ chối. Bây giờ ta đã có gia đình và không có gì quan trọng hơn gia đình cả. Ngay cả từ trước đó, ta chỉ luôn mong mỏi sự bình yên mà thôi. Thế nhưng đám hoàng tộc ngu dốt các ngươi cứ động chạm đến ta. Hy vọng rằng ngươi sẽ thông minh hơn nhỉ?"
"LÁO TOÉT! Sao ngươi dám ăn nói như th-" Chưa kịp nói xong, cơ thể vị quan đó đã nổ tung lên. Giết gà dọa khỉ.
Ngay lập tức các vị quan khác đứng dậy, binh lính cũng chỉa mũi kiếm vào cô. Elfleda cười khinh bỉ, cô đưa tay làm động tác cắt. Chỉ trong chớp mắt cánh tay những binh lính đều rớt ra. Cả điện chính ngập tràn trong máu tươi và tiếng thét đau đớn. Áp lực tỏa ra từ cô đè nặng lên cả điện chính. Không một ai dám thở mạnh. Kenma thấy hơi sợ, nên lại gần cô hơn nữa nắm chặt lấy 5 ngón tay cô. Helga cũng ôm chặt cánh tay của mẹ mình. Đây là khoảng khắc nhóc sẽ không bao giờ quên về sự huy hoàng của mẹ mình.
"Hãy dừng lại! Xin thứ lỗi cô Drakos. Ta đã hiểu được mong ước của cô nên ta sẽ không ép cô. Đây là chút thành ý của ta cũng như là chuộc lỗi về hành động khi nãy."
Ông ra lệnh. Các người hầu nhanh chóng đem những chiếc rương chứa đầy vàng, trang sức, đá quý lên. Ông còn tặng cho Elfleda chiếc nhẫn không gian mà thần ban tặng đầy quý giá. Xem như là một cuộc giao dịch rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại đây và hoàng tộc cũng sẽ không truy đuổi cô cũng như nghiêm cấm các việc làm tương tự.
Elfleda hài lòng thu lại các rương kho báu vào trong nhẫn không gian rồi đưa gia đình mình rời đi. Kenma và Helga lần đầu tiên nhìn thấy một mặt tàn khốc này của cô.
"Sao rồi? Còn muốn đi dạo chơi nữa không?"
"Không ạ. Con muốn quay trở lại chỗ hồi nãy."
Kenma gật đầu.
Cả gia đình trở về khu vực hồi nãy. Lúc này Helga mới thở vào nhẹ nhõm. Rồi bảo Elfleda lấy mấy cái rương ra cho mình chơi. À nếu các bạn thắc mắc vì sao ở độ sâu tận đáy đại dương này rõ ràng mình bảo tất cả các vật đều sẽ bị xé tan mà sao những cái rương này không bị. Là vì có Thần bảo kê rồi nha.
Cậu nhóc mở chiếc rương ra. Ánh sáng từ vàng và đá quý lóe mù mắt nhóc. Kenma thì có hứng thú hơn với chiếc rương trang sức. Trang sức của nhân ngư rất thú vị, ngoài vòng cổ, tay, còn có trang sức cho đuôi, tóc và tai nhân ngư nữa. Dĩ nhiên là nó dành cho các quý tộc ẻo lả yếu ớt được bảo vệ kĩ càng không cần động đến ngón tay kia. Vì thế các món trang sức rất tinh tế và lấp lánh.
Kenma lấy vài món ra, quẫy đuôi bơi lại chỗ Elfleda đang nằm nghỉ. Từ tốn đeo lên trên đầu cô các món trang sức. Biết cậu muốn nghịch ngợm nên cô để yên cho cậu nghịch. Kenma thích thú lựa ra những món trang sức phối hợp với nhau. Cậu đeo cho cô trang sức tóc, đuôi, vòng cổ. Lúc này cô trông cứ như một tinh linh nước vậy. Tinh xảo, lấp lánh, xinh đẹp. Kenma chủ động hôn lên môi cô. Vì đây là tinh linh của riêng cậu hehe.
Thấy thế cô cũng bắt đầu đeo trang sức lên cho cậu rồi ngắm nghía thành quả. Cả hai người đã tình yêu nồng cháy thì bỗng nhiên Helga chen vào giữa hai người nói:
"Mẹ, baba, con đói!"
Hai người nhìn nhau cười bất lực rồi cùng đi tìm thức ăn cho con. Helga đi theo mẹ tìm bên phải. Cô đưa cho nhóc một cái lá nào đó rồi kêu nhóc ăn đi ngon lắm. Nhóc cũng ngây thơ ăn để rồi vị cay xộc thẳng lên mũi. Nhóc ho khụ khụ, từ mắt chảy cả ngọc trai ra rồi đi méc baba. Kenma liền bơi lại chỗ cô nhéo muốn xệ cả má cô.
Sau đó thì Helga tự đi tìm thức ăn gần chỗ ba mẹ mình. Bỗng nhóc thấy cái gì đó trắng trắng, trong suốt giống như con sứa. Mà bình thường nhóc cũng thích ăn sứa nên định bơi lại thịt nó. Thế nhưng rồi nhóc phát hiện đây không phải sứa bình thường, mà là sứa thành tinh. Nó có hình dạng là một cậu bé tóc trắng, gương mặt xinh xắn, mắt cũng trắng nốt, da thì trong xuyên thấu thấy cả xương, tim của cậu cùng các dây thần kinh khác. Bên dưới bụng cậu là lớp váy lụa mỏng đang co bóp để di chuyển. Kích thước của cậu ta cũng không lớn, chỉ ngang ngửa nhóc.
Bạn nào không tưởng tượng được thì xem nhé.
Cre: leiy1225
Khác là không có mặt nạ thôi.
Helga không lại gần nữa mà chỉ dựa vào một cái tảng đá gần đó ngắm cậu ấy.
[A! Cậu ấy phát hiện ra mình rồi.]
Cậu bé sứa ấy bơi lại gần chỗ Helga. Bắt chước động tác nhóc, lấy tay dựa vào tảng đá rồi nhìn nhóc. Helga hơi lúng túng hỏi:
"X-xin chào? Tớ là Helga Drakos. Còn cậu?"
Cậu bé sứa không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Helga. Nhóc tò mò, từ từ vươn tay sờ lên má cậu bé. Cảm giác mỏng, mềm mại trên tay nhóc. Cậu bé sứa khó hiểu, lấy tay cầm lấy tay nhóc đang để trên má mình rồi nghiêng đầu lên. Cảnh tượng hết sức dễ thương khiến Helga yêu thích. Vừa định hỏi gì đó thì trên đỉnh đầu Helga vang lên tiếng nói:
"Oh? Nhanh như vậy con đã kết bạn rồi sao?"
Cậu bé sứa nhìn thấy Elfleda liền co rụt mắt lại, co bóp thân dưới của mình đẩy nước chạy vụt đi, nhưng cậu bé không nỡ rời bỏ Helga nên chỉ ở một nơi xa giữ khoảng cách cô. Helga tức giận nói:
"Mẹ dọa bạn con chạy rồi kìa!"
"Bạn của con nhát gan thế. Hay con lấy thức ăn dụ bạn đi?"
"Sứa thì ăn gì hả mẹ?"
"Hừm...sứa thì ăn tôm, tôm hùm hay cua hoặc các sinh vật phù du. Nguồn thức ăn bổ dưỡng của chúng là trứng cá, các con cá nhỏ hay những con sứa khác. Đợi mẹ một chút."
Elfleda đi một vòng thu thập những con tôm nhỏ, bỏ vào trong một cái bao cột lại. Rồi bơi tới chỗ Helga.
Thấy cô đã rời đi nên cậu bé sứa cũng bơi lại gần Helga chơi. Nhưng vừa được một lúc thì cô lại về, cậu bé vừa định chạy đi thì nhóc giữ nhẹ tay trấn an cậu. Elfleda cũng bơi từ từ không vồ vập để cậu bé quen. Sau đó cô đưa cái bọc cho Helga nói:
"Mấy con tôm nhỏ nhỏ nè, con lấy khéo đừng để tụi nó chạy ra ngoài, đút cho bạn ăn nhá."
Helga hào hứng lấy từ trong bọc một con tôm nhỏ rồi đưa tận miệng cậu bé sứa. Nhưng cậu bé sứa không mở miệng ăn. Điều này khiến nhóc thắc mắc.
"Sao cậu không ăn? Cậu không thích tôm à? Tớ tìm cái khác cho cậu nhá."
Elfleda buồn cười, đẩy tay nhóc xuống dưới phần xúc tua, phần váy của cậu bé. Nhanh chóng các xúc tu của cậu bé sứa cuốn lấy con tôm rồi dần đẩy nó lên, tới miệng nó co bóp, nhai nát rồi đẩy lên bụng. Helga trố mắt, cả người hóa đá nhìn cậu bé sứa ăn. Elfleda vỗ vai nhóc nói:
"Về nhà con nên đọc thêm sách sinh vật loài biển. Con ở đây chơi với bạn đi, mẹ đi chơi với ba tiếp đây." Nói rồi cô quẩy đuôi đi, kệ thằng con mình ở đó.
Elfleda bơi lại chỗ Kenma đang nằm kể cho cậu nghe chuyện hồi nãy. Cậu hỏi nhỏ cô:
"Thế nhân ngư phối với con sứa sẽ ra con gì?"
Cô cũng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
"Tôi cũng không biết. Mà chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ tự giải quyết mình quan tâm làm gì. Đây em ăn thử trái này đi ngọt lắm."
Cô đút vào miệng Kenma một loại trái cây dưới biển. Cậu nhai một hồi rồi cũng cảm thán ngon thật. Sau đó cậu cũng đút cho cô một trái.
---------------------------------------
Hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời~~
Câu chuyện đến đây là kết thúc xin cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện mình viết. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top