Chương 1: Gặp gỡ

Bầu trời tối thẳm, những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Một chàng trai khoảng 17 tuổi với gương mặt tinh xảo, mái tóc được nhuộm vàng nay đã mọc đen ở đỉnh đầu. Đôi mắt có ánh màu rực rỡ tựa kim cương vàng, lười biếng nằm trên chiếc ghế nằm đặc trưng ở mỗi bãi biển.

Sau cả năm trời học vật vã. Thì đây là khoảng thời gian các bạn học sinh mong đợi nhất. Mùa hè. Thật bất ngờ đó là cha mẹ của Kenma đã trúng giải độc đắc một chuyến đi du lịch ở biển có trị giá khá lớn. Và giờ đây cậu đang tận hưởng không khí mát lành của bãi biển vào buổi tối, ngắm sao trời lung linh lấp lánh bờ ling bờ ling.

Bỗng cậu nghe thấy một tiếng ngân nga rất nhỏ phát ra từ một nơi xa. Giai điệu giản dị, giọng ca trầm ấm giống như đang tự trấn an bản thân. Cậu hơi hoảng sợ, nhưng lại xen chút tò mò. Vì ở đây được cha mẹ cậu bao trọn nên chẳng có khách du lịch nào khác cả. Vậy giọng ca đó đến từ đâu? Không lẽ là ma?

Nuốt nước bọt, hít thở sâu. Cậu từ từ tiếp cận giọng ca ấy. Đến càng gần càng gần, bỗng tiếng ngân nga ấy im bặt đi. Kenma chần chừ không biết nên đi tiếp hay không. Không gian im lặng, tiếng sóng ào ạt như thôi thúc cậu bước tiếp. Cậu chầm chậm bước trên bãi cát, đến một bãi đá.

Trời rất tối, cậu nương nhờ ánh trăng rồi tìm thấy một cái hang ở đó. Miệng hang hướng ra biển, khi thủy triều lên sẽ vừa đủ đụng miệng hang nhưng không tràn vào. Mực nước ở miệng hang cũng rất sâu.

Cậu sẽ không mạo hiểm đi tới cái hang khi trời tối như thế. Rất dễ bị té ngã gây chấn thương. Nên đành quay lại vào sáng ngày mai vậy.

Kenma đứng đó, gió biển thổi tóc cậu bay. Cậu đứng yên ngắm nhìn miệng hang, trông chờ giọng ca ấy sẽ một lần nữa cất lên nhưng chẳng có gì cả. Nó im lặng như chưa từng xuất hiện khiến cậu tưởng chừng như mình bị ảo giác. Đứng nhìn khoảng 5 phút rồi cậu quay trở lại khu biệt thự.

Bên trong chiếc hang, đôi mắt xanh đen lẫn một chút ánh tím dần được mở ra như mở một chiếc rương kho báu. Đôi mắt ấy hướng về phía chàng trai tóc vàng kia vừa đứng. Nhìn một hồi lâu thì dần khép lại, hàng lông mi run rẩy một chút rồi đứng yên.

------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu lờ đờ thức dậy. Cả người mệt mỏi, thiếu sức sống vì đêm qua cậu chẳng thể ngủ mà cứ nhớ mãi cái giọng ca ấy. Nó như một lời ru ám ảnh trong đầu cậu.

Lúc Kenma xuống ăn sáng cha mẹ cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn cảnh tượng trăm năm có một này. Ngoại trừ khi đi học hay đi tập bóng thì nếu là ngày nghỉ nó sẽ ngủ một giấc tới trưa luôn chứ đời nào mà nó dậy sớm.

Thấy cậu ăn xong liền muốn đi ra ngoài mẹ cậu tò mò hỏi.

"Con đi đâu đấy?"

Cậu trả lời:

"Con đi ra biển."

Cả đêm qua không ngủ được cậu mở máy chơi game thì lại chẳng có hứng tí nào. Điều này khiến cậu rất bực bội nên cậu nhất quyết phải đi xem cái hang đó càng sớm càng tốt.

Cậu chạy chậm đến cái hang ấy. Trời sáng, cái hang ấy được hiện rõ hơn. Xung quanh nó được bao phủ bởi những ngọn đá cao, miệng hang thì lại nhỏ phải bò vào. Nếu không phải do mắt cậu rất tinh và đến gần hang thì cậu sẽ không dễ dàng thấy nó.

Kenma dần mò đường để đi lên cái hang ấy. Càng đến gần cậu càng đi chậm. Đến bên cạnh miệng hang thì cậu đứng lại. Kenma ngồi xổm xuống rồi ngó vào bên trong. Bên trong rất tối và sâu, chẳng có miếng ánh sáng nào lọt vào trong hay có tiếng động gì lạ thường.

May mắn cậu đã đem theo đèn pin để phòng trường hợp này. Cậu cuối người bò vào, dùng đèn pin để soi. Khi bò hẳn hoi vào thì cậu phát hiện bên trong lại khá rộng, có thể đứng được, nhưng không khí lại rất ẩm ướt, hai bên vách còn mọc rong rêu. Đi được vài bước thì cậu bị một vật thể lạ tấn công.

"Khụ- ặc..cứu v..ới"

Cổ của cậu bị bóp chặt lấy, tay phải của cậu cũng bị giữ chặt. Cậu cố dùng tay còn lại để đẩy người đó ra nhưng với sức mạnh bất thường ấy thì không thể nào bị lung lay. Cả người dưới của cậu bị một cái gì đó ẩm ướt cuốn lại, cảm giác giống như vẩy cá nhưng lại cực kỳ cứng. Chiếc đèn pin bị quăng đi, lăn vài vòng rồi dừng lại. Chiếu ngay khuôn mặt của cậu. Bỗng lực tay của người đó dừng lại rồi từ từ thả cậu ra. Cậu mau chóng giãy giụa thoát khỏi người đó ho rồi hít thở sâu.

[Xém...xém chết.]

Cậu sợ hãi co rụt người, lấy đèn pin rồi chiếu vào vật thể kia. Bóng dáng của nó dần lộ ra. Khuôn mặt trắng nhợt nhưng lại vô cùng đẹp tựa như được một nghệ nhân điêu khắc nên một cách tỉ mỉ. Cùng với đôi mắt sắc sảo, hẹp dài trông rất nghiêm túc và ngầu, màu mắt xanh thẳm, vài chỗ có ánh tím, chiếc mũi cao tinh xảo và đôi môi tái nhợt hơi mím lại. Mái tóc màu xanh đen, trông khá giống với wolf cut nhưng có phần gáy dài qua vai một chút.

Bị chiếu đèn vào đôi mắt cô ta nhíu lại, gương mặt hơi khó chịu quay sang một bên. Phía dưới là bầu ngực không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, cỡ cup B được bao phủ một nửa dưới bởi những chiếc vảy lấp lánh màu Blue Maya. Xuống dưới là lớp cơ bụng rất chắc chắn, ẩn ẩn sáu múi. Cánh tay cũng khá cơ bắp, vài chỗ có vảy thưa thớt. Ngón tay dần nhọn hoắt về phía đầu ngón và từ màu da cũng dần lan thành màu xanh dương đậm về đầu ngón tay. Làn da chứa nhiều vết thương rỉ máu và sẹo. Bên dưới là một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp được loan màu với từng sắc thái xanh dương từ nhạt đến đậm, dài hơn 2m.

Hai người yên lặng nhìn chằm chằm đánh giá nhau. Không chịu nổi nên Kenma lên tiếng trước.

"X-xin chào?" Trong vô thức cậu dùng cả kính ngữ.

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Rồi bỗng nhiên cô dùng đuôi cuốn lấy bụng cậu, nhét cậu ra khỏi miệng hang. Quá trình chỉ xảy ra trong 3 giây khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Ngơ ngác cậu quay trở về biệt thự, đầu óc chứa đầy hình ảnh nhân ngư đó. Cậu nằm lên giường, suy ngẫm lại về việc hồi nãy.

[Nhân ngư...là có thật sao? Cô ta còn rất đẹp, là người đẹp nhất mình từng gặp. Nhưng cô ta bị thương khá nặng....mình có nên đi gặp một lần nữa không?]

Góc nhìn của nhân ngư:

Cô quay trở về chỗ nằm của mình. Suy nghĩ về nhân loại lúc nãy.

[Đúng như mẹ nói, nhân loại quả nhiên yếu ớt, ngu xuẩn. Bản thân xém bị giết chết nhưng khi được tha mạng thì chẳng biết chạy trốn. Ngoài khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ra thì quá yếu ớt.]
---------------------------------
Mình xin lỗi vì khả năng miêu tả của mình không tốt. Các bạn hẳn không tưởng tượng được nên mình sẽ để ảnh ở đây nha.

Mình tìm trên mạng và cũng đã cố tìm cre của ảnh nhưng có lẽ do nguồn trung nên mình không rõ tác giả. Mong các bạn cũng không khắc khe với mình về nguồn gốc của ảnh. Bạn nào biết cre của ảnh thì cứ bình luận nhé mình sửa lại ngay.

Đuôi: ở dưới vẫn có vảy nha chứ không trơn trượt như ảnh nhé

Tay


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top