#9

Enjoy it!

...

Shin Wonho dậy sớm hơn ngày thường, chỉ để ngắm Hyungwon lúc đang ngủ. Em quả thật như một chú mèo nhỏ, cuộn tròn trong chăn giống cục bông bé xinh, đôi lúc lại dụi dụi, cựa quậy một chút.

Shin Wonho thầm khóc tạ ơn Chúa vì đã cho hắn người yêu dễ thương như vậy. Hắn chưa từng kể với em, trước khi nhận ra tình cảm của mình đối với Hyungwon, hắn suýt yêu phải một con hồ ly tinh.

Có một cô gái trong khoa hắn cũng khá nổi tiếng vì xinh đẹp, cô ta để ý hắn, cũng đã nhiều lần thả thính Shin Wonho. Trong khoảng thời gian hắn giận em, Shin Wonho đã suýt nhận lời tỏ tình của cô ta để dằn mặt em một trận đã đời.

Nhưng rồi hắn nhận ra cô ta chỉ lợi dụng hắn để đưa danh vọng mình lên cao hơn. Ơn Trời ban phước cho Shin Wonho làm sao không phải dính tới thể loại ấy.

Nếu có có lẽ hắn cũng sẽ từ chối, bởi vì hắn yêu em. Yêu con mèo nhỏ xinh xắn ấy của hắn.

- Hyungwon, dậy đi.

Shin Wonho ghé sát tai em, thì thầm, ngay lập tức, Hyungwon mở mắt.

- ANH CÚT RA! - Em hét lớn, đạp mạnh vào hạ bộ hắn.

Shin Wonho hét lên một tiếng đau đớn rồi xích ra xa, tránh trường hợp em điên lên sẽ lại đá hắn thêm lần nữa.

- Em làm sao vậy?

Mon men tới gần em, tuy nhiên Hyungwon trừng mắt nhìn hắn rồi lại hét lớn một tiếng. Shin Wonho nghệt mặt ra, vẫn không hiểu mình đã làm gì sai.

Hyungwon cứ thế giận dỗi không có lý do. Hắn không hiểu được em, em quá khó hiểu đi.

Ngược lại, Hyungwon tức giận một chút rồi lại rơm rớm nước mắt.

- Anh hỏi thật đấy em sao vậy? Có gì khó chịu sao hay anh làm gì sai?

- ANH CÒN HỎI NỮA? ANH KHÔNG THẤY EM ĐAU CHẾT MẸ RỒI ĐÂY À? TẠI ANH!

- Ơ... Anh xin lỗi, nhưng mà... đau thì tối qua phải bảo với anh chứ?

- GÀO KHẢN CẢ CỔ ANH CÓ NGHE ĐÂU! CÚT ĐI! KHÔNG CHƠI NỮA!

Shin Wonho lúng túng, hắn không phải loại người biết dỗ người yêu. Hắn nhận ra đời mình sắp toi mẹ rồi vì nếu không dỗ sớm kiểu gì cũng chia tay, nhưng hắn lại không biết dỗ em kiểu gì.

Shin Wonho vẫn cố gắng mon men tới chỗ Hyungwon, dù bị em đẩy ra thì hắn vẫn mặt dày tiến tới như thế.

- Em đau lắm không?

- LẠI CÒN BẢO KHÔNG ĐAU? EM NHÉT THANH SẮT VÀO ĐÍT ANH XEM ANH CÓ ĐAU KHÔNG NHÉ?

- Ơ thôi... Anh xin lỗi, anh bế em đi tắm cho đỡ rát nhé? Nín, không khóc nữa.

Shin Wonho vực em dậy rồi ôm lấy Hyungwon đang sụt sịt vì đau phần dưới, hắn bế em như bế công chúa, đưa em vào nhà tắm.

Đặt Hyungwon vào bồn, hắn xả nước ấm. Tới lúc này phần dưới của em mới bớt rát đi một chút.

Ngồi chán chê được một lúc, Hyungwon không nghĩ ra trò gì, liền hất nước vào mặt Shin Wonho. Hắn đang vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên có làn nước từ đâu tát vào mặt khiến Shin Wonho nhắn nhó.

- Em... dám hất nước vào mặt anh sao?

- Anh đáng bị như thế vì cái tội làm đau em đó.

- Anh xin lỗi rồi mà.. Em cứ phải dỗi thế nhở?

- Kệ em! Anh đi ra ngoài đi! Em ghét anh!

- Ơ... Anh làm có một tí thôi, nếu lỡ làm em đau thì cho anh xin lối mà. Ơ kìa.. Hyungwon..

- Lỡ cái con khỉ nhà anh! Lỡ đến mức em còn không nhấc chân được lên này!

Hyungwon vẫn tiếp tục giận dỗi, em quay ngoắt đi, không thèm nhìn hắn. Và Shin Wonho vẫn gãi đầu tìm cách hoà giải với em.

Thú thực thì đêm qua hắn cũng hơi quá tay thật, chỉ tại vì sợ em giận thêm nên mới nói không làm gì thôi. Ai ngờ có đưa ra hàng trăm, hàng ngàn lý do đi chăng nữa, Hyungwon vẫn tiếp tục giận hắn không nguôi.

Ngay khoảnh khắc ấy Shin Wonho biết mình bị cho ra rìa rồi.

- Em giận anh thật à?

- Không biết! - Hyungwon vùng vằng đẩy bàn tay đang cố gắng xoa đầu em đi.

- Anh hỏi thật đấy em dỗi anh thật à?

- Em đã bảo không biết rồi! Thứ mặt dày!

Em cắn mạnh lên cánh tay Shin Wonho. Hắn nhăn mặt, thế nhưng vẫn để cho Hyungwon cắn như vậy. Có lẽ hắn đã quen với việc bị em cắn hoặc hắn làm vậy để Hyungwon bớt giận hắn mà thôi.

Hyungwon cắn được một lúc, liền nhả ra, ngẩng đầu lên nhìn Shin Wonho mặt vẫn tỉnh bơ, không nói gì như vậy liền cắn tiếp. Cánh tay hắn giờ hằn rõ dấu răng em cùng vết tím.

- Cắn đã chưa? Nếu rồi thì ngồi im đấy, anh vệ sinh lại cho.

- Không cần! Em tự làm được!

- Chứ bên dưới em em định để như nào? Muốn có thai hay là bị đau ruột thừa hay muốn đi rửa ruột đây?

Hyungwon nghe đến hai từ "rửa ruột" thôi đã đủ kinh hãi. Em sợ bệnh viện, rất sợ vì hồi xưa lon ton thế nào mà nhìn thấy người đang tiến hành rửa ruột tròn bệnh viện.

Điều đó khiến Hyungwon ám ảnh tới bây giờ và nghĩ lại vẫn nổi da gà vì nhỡ đâu có ngày em phải là người đi rửa ruột thì sao?

Em đành ngồi im để Shin Wonho trèo vào bồn tắm mà vệ sinh phần dưới cho em. Tuy nhiên Hyungwon cũng chẳng thể ngồi im được, cứ 30 giây một lần em lại hất nước vào mặt hắn.

Tới khi Shin Wonho không chịu nổi liền đút thẳng ngón tay vào hậu huyệt em, tới lúc đó em mới chịu ngồi im.

Bạn trai kiểu quái gì vậy? Hyungwon không hiểu. Đã thế lần này em dỗi một phát cho hắn ta nhớ đời.

...

hừm có gì đó sai sai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top