#6
Enjoy it!
...
Hyungwon vẫn thật khó hiểu, em chẳng thể tìm ra lý do vì sao Shin Wonho lại tỏ thái độ như thế khi Kang Seyoon cưỡng hôn em trước mặt hắn.
Hắn ghen sao?
Không thể nào, em và hắn có phải người yêu của nhau đâu?
Vậy lý do hắn tỏ thái độ giận dữ như thế là gì? Lẽ nào vì em dỗi hắn nên hắn quyết định dỗi em ngược lại? Nhưng em đã không gặp hắn được 2 tuần rồi, cảm giác thật khó tả, em nhớ hắn sao?
Shin Wonho luôn tìm cách tránh mặt em, khi em sang gọi hắn dậy để đưa em đi học thì hắn luôn giả vờ ngủ rồi hét vọng xuống: "Ngủ rồi!" với Hyungwon.
Em đã vô cùng bực bội, như một đứa trẻ con, Hyungwon cố phá cửa nhà hắn để kéo Shin Wonho, bắt hắn đưa em đi học. Thế nhưng chẳng thể nào, em lại thui thủi bắt taxi đến trường.
Hắn cũng chẳng thèm trông Mimi, nên em đành phải nhốt nó trong nhà rồi khoá cửa cẩn thận, vì nó sắp đẻ rồi, không để nó ra ngoài được.
Hôm nay vẫn thế, Hyungwon về nhà. Vẫn lướt qua nhà hắn, vẫn ngoái đầu lại nhìn, rồi lại bực tức, em cầm viên sỏi gần đó ném mạnh vào cửa ra vào nhà hắn.
Không hiểu sao, ngay lúc đó Shin Wonho vừa mở cửa ra ngoài, nên viên sỏi trúng vào trán hắn.
Hyungwon đứng đơ ra đó, rồi bật cười khinh bỉ hắn. Tuy nhiên ngay khi em quay đi, có ai đó giữ tay lại.
Shin Wonho với ánh mắt đỏ ngầu, giữ chặt tay em rồi kéo Hyungwon vào nhà. Hyungwon tỏ thái độ, cố giằng tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng bị Shin Wonhi bóp chặt tay, em kêu lên một tiếng đau đớn rồi lườm hắn.
- Anh muốn gì?
- Muốn gì hả? Không nhìn thấy hay sao mà muốn gì? Xem nhóc làm gì trán anh này!
- CÁI ĐÓ CHỈ LÀ SƠ SUẤT THÔI! - Hyungwon gân cổ lên cãi Shin Wonho. Em dùng hết sức gào vào mặt hắn.
- Lại bảo sơ suất? Ghét thì nói mẹ ra đi còn sơ suất?
- Ừ! Tôi ghét anh đấy! Anh làm gì tôi?
- Nhóc ghét anh sao?
- Ừ... Thì... Thì làm sao?
- Ghét lắm sao?
- Tôi... Tôi...
Hyungwon tới đây bắt đầu ấp úng, không phải, rõ ràng trong tâm tư em không hề ghét hắn. Chỉ là em thấy khó xử khi đứng trước mặt Wonho.
Trong phút giận dỗi, Hyungwon đã khóc. Phải, em khóc như một đứa con nít, bởi vì em chẳng biết nên phải làm gì cả. Hyungwon nhìn đanh đá vậy tuy nhiên tính cách thật sự trẻ con. Hyungwon ấm ức, quay lưng lại với Shin Wonho, giả bộ như em mạnh mẽ nhưng vẫn kín đáo lau nước mắt.
- Còn anh thì không ghét nhóc đâu.
Shin Wonho thấy Hyungwon bắt đầu giận dỗi liền nói một câu hạ nhiệt em xuống. Hắn thừa biết tính Hyungwon như nào, cho dù hắn và em chỉ quen biết nhau qua vài cuộc đối thoại nhỏ. Và hắn biết em đang khóc.
- Này, quay ra đây anh bảo.
- Không thèm! - Hyungwon hất tay hắn ra, giận dỗi chui vào góc tường nhà hắn ngồi.
- Nhóc làm sao vậy? Anh có mắng nhóc hay làm gì nhóc đâu? Sao phải khóc?
- AI KHÓC? AI THÈM KHÓC? ANH ĐIÊN À?
Hyungwon hét lớn vào mặt hắn, rồi em cắn mạnh vào tay Wonho. Nhưng lần này hắn không quát em nữa, Shin Wonho để yên cho em cắn như vậy.
- Cắn thì cắn nữa đi. Rồi nín, được không? Về nhà đi, đừng trẻ con thế nữa.
Hyungwon buông hắn, trề môi ra nhìn Shin Wonho. Cuối cùng, em cũng chịu xách balo lên mà đi về.
Ngay sau khi em toan đi, Shin Wonho giữ tay em lại.
- Anh không thích nhóc hôn người khác trước mặt anh nên anh mới tức nhóc như vậy, cho anh xin lỗi.
Hyungwon gật đầu nhẹ. Em khẽ rảo bước quay về nhà, thế nhưng trong đầu chỉ toàn câu nói của hắn.
Shin Wonho ghét em hôn người khác? Tại sao lại như thế?
Hyungwon mở cửa bước vào nhà, trong đầu là một đống hỗn độn. Tuy nhiên khi em vừa bước vào, đã thấy Mimi lăn lộn ở đấy, trông nó như sắp đẻ vậy. Và Hyungwon nhận ra Mimi đẻ non.
Tức tốc, em chạy sang nhà Wonho, đập cửa gọi hắn.
- WONHO! WONHO! WONHO! MIMI ĐẺ RỒI! QUA GIÚP TÔI VỚI TÔI KHÔNG BIẾT ĐỠ ĐẺ CHO MÈO!!!!
Hắn ở trong nhà vùa nghe thấy tiếng em ngoài cửa, không kịp chuẩn bị gì, cứ thế bế theo cả Bobi chạy sang nhà Hyungwon.
Bobi vừa nhìn thấy Mimi đang đau đớn kêu lên từng tiếng cũng liền kêu to hơn, nó nhảy từ tay Wonho, chạy đến bên con mèo cái, vuốt vuốt bụng Mimi như thể an ủi nó, làm nó bớt đau.
Thật may sao Mimi không bị làm sao cả, và đẻ được 4 con mèo con xinh xinh.
Shin Wonho thở phào nhẹ nhõm sau khi đã giúp con mèo nhà Hyungwon sinh con.
- Này! Của anh hai con, chọn con nào thì lấy đi!
- Hai con gì?
- Mimi đẻ bốn con, anh hai con, tôi hai con, chia nhau ra nuôi chứ còn gì nữa?
- Thế chẳng lẽ để bố mẹ chúng nó xa nhau sao?
- Đằng nào cũng có là gì của nhau đâu.
- Không là gì á? Anh không nghĩ như vậy đâu, xem chừng Bobi rất yêu Mimi đấy.
Shin Wonho hít một hơi thật sâu, hắn suy nghĩ tới chuyện đó. Hắn nên tỏ tình với Hyungwon không? Hay để dịp khác?
Và rồi hắn nhận ra đây là thời điểm thích hợp. Hắn biết hắn đã yêu Hyungwon rồi, hắn ghen khi em đi với người khác, hắn cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh em, hắn yêu mọi hành động của em, yêu tất cả những gì thuộc về em.
Shin Wonho lấy hết dũng khí, nắm lấy tay Hyungwon, rồi nói:
- Thay vì chia nhau ra nuôi như thế, chúng mình về một nhà nuôi chung được không? Nhóc muốn về một nhà với anh chứ?
- Ý... Ý anh là sao...?
Hyungwon trợn tròn mắt nhìn hắn, em vẫn không tin những gì hắn nói, ý hắn là gì? Em chưa hiểu.
Trái lại, Shin Wonho chỉ mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên môi em. Hyungwon đơ người.
- Này... Tôi không đùa đâu... Anh bị làm sao vậy?
- Anh đang nói thật với nhóc đấy, nhóc không tin sao?
Hyungwon vẫn nửa ngờ nửa tin, em ấp úng, chưa biết nên đáp lại hắn như nào.
Em với hắn là sao?
...
hú hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top