#15
Enjoy it!
...
Hyungwon đeo balo trên vai, đi giữa sân trường, ánh mắt tìm kiếm chiếc xe máy của Wonho.
Ý chết, em quên mất, nay được nghỉ sớm những 15 phút nên hắn chưa đến là đúng rồi.
Em lại loanh quanh trong sân trường, đột nhiên có ai đó vỗ vai em, Hyungwon quay ra thì đập vào mặt là một gương mặt lạ hoắc.
- Anh là ai?
- Anh là Jo Youngin đây.
- À, ra là anh.. Có chuyện gì sao?
- Em muốn ăn bánh không? Anh có mua bánh và sữa cho em.
- Cảm ơn anh. Sao anh biết em tan sớm mà đến đúng giờ thế?
Hyungwon nhận lấy gói bánh và chai sữa đó, mỉm cười cảm ơn Jo Youngin, cũng không quên hỏi anh ta một câu.
Jo Youngin trả lời:
- Anh nghĩ là do định mệnh đó.
Thực ra không đúng, anh ta có quen vài mối ở trường Kinh tế Quốc dân và hầu hết học cùng lớp với Hyungwon, nên chúng nó đã báo anh ta biết hôm nay lớp tan sớm 15 phút để Jo Youngin đến kịp giờ.
Đột nhiên anh ta nắm lấy tay em, sắc mặt Hyungwon chợt tối lại khi anh ta tự nhiên như vậy.
Anh ta cười tươi với em.
- Mình đi chơi được không?
- Gì...? Đi chơi sao...? Nhưng mà Shin Wonho sắp đến đón em rồi.
- Kệ nó, chỉ một chút thôi.
- Không được. Em không để Wonho đợi em được.
Hyungwon đã nhìn thấy xe của Shin Wonho đi vào, em cố tránh anh ta, giật tay mình ra khỏi tay anh ta, gắng chạy về phía Wonho. Jo Youngin không chịu thua, anh ta vẫn giữ em lại, tay còn vòng qua eo em kéo Hyungwon về phía anh ta. Em thấy Shin Wonho đang nhìn qua hướng em, Hyungwon sợ hãi, đẩy Jo Youngin ra nhưng chẳng thể.
Em thấy bóng Shin Wonho đi về chỗ mình, liền hoảng hốt. Thế nhưng muộn quá rồi, hắn trông có vẻ khá tức giận. Shin Wonho nhanh chóng, nhân lúc Jo Youngin không để ý, liền kéo em lại về phía mình.
- Ô Shin Wonho?
- Mày làm gì người yêu tao vậy Jo Youngin?
- Có gì đâu.. Chỉ là tao nói chuyện với em ấy chút thôi..
- Nói chuyện? NÓI CHUYỆN CON MẸ MÀY ẤY! NÓI CHUYỆN MỘT CHÚT MÀ ÔM EO HYUNGWON À? MÀY CÓ Ý GÌ VỚI HYUNGWON?
- Muốn làm bạn thôi. Có gì căng thế Shin Wonho? Bớt bớt, tao không có ý gì xấu đâu.
- KHÔNG CÓ Ý XẤU CON MẸ MÀY! MÀY ĐỪNG TƯỞNG BỐ MÀY KHÔNG BIẾT MÀY NHẮN GÌ VỚI HYUNGWON NHÉ!
- Chỉ là tao trêu thôi mà. Gắt vậy bạn thân?
Jo Youngin đang cố làm hắn hạ hoả, nhưng làm sao mà Shin Wonho hết tức giận được khi đụng trúng người yêu hắn. Cứ ai chạm vào chỉ một sợi tóc của Hyungwon thôi hắn sẽ điên tiết lên và chửi người đó không ngớt.
- BẠN THÂN CC! TRẢ MÀY! SỮA À? BÁNH À? CÚT ĐI VÀ ĐỪNG CÓ BÉN MẢNG TỚI NGƯỜI YÊU TAO NỮA!
Shin Wonho giật gói bánh và chai sữa từ tay em, ném trả Jo Youngin rồi kéo Hyungwon đi.
Chiếc xe máy của hắn phóng đi với tốc độ khủng khiếp, khiến Hyungwon ngồi đằng sau sợ chết dí.
Sau khi xuống xe, hắn vẫn chưa hết tức, tiếp tục lôi em vào nhà, kéo em lên phòng ngủ rồi khoá trái cửa lại.
- SAO EM NHẬN BÁNH VỚI SỮA CỦA NÓ?
- Ơ... Em biết đâu, anh ấy đưa thì em nhận thôi. - Hyungwon ngồi khoanh chân trên giường, tỉnh bơ trả lời hắn tuy nhiên khi thấy Shin Wonho lườm em thì liền cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.
- EM MUỐN NÓ DẪN EM VÀO KHÁCH SẠN XONG LÀM TÌNH À?
- Không, em có bảo là em muốn thế đâu, anh làm sao ý!
- EM CÒN BẢO ANH LÀM SAO À? ANH BẢO VỆ EM KHÔNG ĐỂ NÓ CHỊCH ĐẤY! KỆ EM, MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!
Shin Wonho tức giận ngồi bịch xuống giường, hắn vò đầu bức tóc. Hyungwon thấy mặt hắn đã đỏ bừng hết cả lên, còn to tiếng với em.
Hắn chẳng bao giờ quát em ghê như thế cả, chỉ có khi quá tức giận mới quát to như thế thôi. Đã đến mức này, chắc hẳn Shin Wonho phải giận lắm.
Hyungwon ngồi đần ra đấy nhìn hắn, em chợt cảm thấy có lỗi, nhưng cũng chẳng biết làm gì để hắn nguôi giận cả khi mà em càng cố gắng đến gần bắt chuyện với Shin Wonho, hắn lại gạt em ra.
Hyungwon phồng má giận dỗi, hai mắt em ướt nhẹp như sắp khóc. Em cứ ngồi như thế, đôi lúc lại đánh đánh vào lưng Shin Wonho. Được một lúc, không có ai chơi cùng liền bật khóc nức nở.
- Anh không thương em nữa..
- Ừ, không thương đấy! Em có thương anh đâu mà anh thương em?
- ĐIÊU LÒI MẮT! ANH CỨ GHEN TUÔNG VỚ VẨN NHƯ THẾ XONG BẢO EM KHÔNG THƯƠNG ANH, ĐÃ THẾ EM CHẲNG THÈM THƯƠNG NỮA! ĐI ĐI! KHÔNG CHO ANH Ở NHÀ EM!
Hyungwon hét to, đạp đạp vào lưng Wonho, rồi mệt quá lại nín, nhưng vẫn giận dỗi đấm mạnh vào người hắn.
Thấy Shin Wonho lì quá, Hyungwon đành ngồi im, chờ hắn quay ra xin lỗi mình. Thế nhưng Shin Wonho vẫn im lặng như thế.
Em buồn chán, muốn gây sự chú ý với hắn nhưng bất thành, liền ngồi sát lại Shin Wonho một chút, vòng tay ôm hắn từ đằng sau, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi ấy, chùi nước mắt.
- Em xin lỗi..
- Xin lỗi rồi cuối cùng em vẫn thế thì em xin lỗi làm gì?
- Em xin lỗi mà..
Hyungwon thấy hắn không chịu quay lại chơi với em, liền bật khóc còn to hơn lúc nãy. Tới lúc này Shin Wonho mới chịu quay lại.
Hắn cố gắng dỗ dành Hyungwon, nhưng chẳng thể. Đành ôm em, dỗ dỗ vài câu ngọt ngọt.
Cuối cùng Hyungwon cũng nín khóc.
...
nhảm quá hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top