#11
Enjoy it!
...
Hyungwon khó chịu trong người vô cùng, em không hiểu, có lẽ do thời tiết dạo này rất oi, lại còn mưa nhiều, ướt kinh khủng nên tâm trạng Hyungwon mới ẩm ương như vậy.
Em nằm trên ghế, hết quay hướng này rồi lại quay hướng khác, rồi lại lăn lộn mà ngã xuống đất. Đau điếng ôm người một hồi lại lóc cóc trèo lên ghế sofa nằm.
Shin Wonho ở trong bếp nấu cơm nhìn Chae Hyungwon như vậy, không nhịn được cười, nhưng tiếp tục quay lại nấu cơm tiếp.
- Anh!
- Sao?
- Em khó chịu..
- Khó chịu ở đâu?
- Ở đâu không biết, khó chịu thôi.
- Em nói thế thì ai mà biết được? Phải nói rõ ra chứ?
- Em khó chịu cả người, không muốn làm gì hết!
Shin Wonho bỏ muôi xuống, đi về phía Hyungwon đang vật vã kêu than trên ghế sofa, vực em dậy.
- Rồi khó chịu ở đâu nhất?
- Không biết! Em bảo rồi em không biết mà!
Hyungwon phụng phịu giận dỗi, vung vẩy tay. Em trề môi ra với hắn, phồng má. Tuy nhiên Shin Wonho chỉ cười, rồi ôm em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên lưng Hyungwon.
Em cảm thấy khá thích thú với việc được hắn ôm, vùi đầu vào lồng ngực hắn như này. Cơ thể Hyungwon dần dần thả lỏng, dễ chịu hơn hẳn. Em nhắm mắt tận hưởng mùi hương từ lồng ngực Shin Wonho.
Hắn cũng vậy, Shin Wonho vùi đầu vào vai em, hít hà hương thơm phát ra từ làn da trắng trẻo đó. Thực sự rất thơm, mùi sữa.
- Em thơm quá. Hôm nay xịt nước hoa hay sao?
- Da em thơm sẵn rồi, ai như anh. Đi chơi bóng rổ suốt ngày về nhà quần áo hôi như cú ấy!
- Làm gì có! Em cứ vu oan cho anh ý!
- Em nói đúng chứ nói sai à? Em lại khó chịu rồi đấy! Anh đi đi!
Hyungwon gần như hét lên, đẩy Shin Wonho ra, quay lưng lại với hắn. Vẫn lại là cái thái độ gắt gỏng ấy. Shin Wonho nhìn em, cũng định bộ giận dỗi theo nhưng một lúc sau thì lờ đi, vào trong bếp tiếp tục làm cơm.
Một lúc sau khi dọn cơm ra bàn, Shin Wonho vẫn thấy Hyungwon ngồi trên ghế phụng phịu như một đứa con nít.
Hắn gọi em vào ăn cơm nhưng em còn chẳng thèm thưa, cứ thế ngồi lì ở đấy. Shin Wonho doạ sẽ để em nhịn đói, em vẫn không trả lời.
Hắn thở dài, ngồi ăn cơm một mình. Tuy nhiên rồi nhìn em cứ ngồi đấy, liền cảm thấy có lỗi, liền xúc một bát cơm, đặt thịt, rau các thứ lên đó rồi tiến tới chỗ Hyungwon ngồi.
- A đi. - Hắn xúc một thìa cơm, đưa ra trước mặt em.
Hyungwon quay ngoắt đi, không thèm há miệng, Shin Wonho lại đi về phía đối diện ăn, tiếp tục đưa thìa cơm trước mặt Hyungwon.
Em vẫn không ăn.
- Anh nấu toàn món em thích mà em không ăn là sao?
- Không thích!
Hyungwon gạt tay hắn ra, Shin Wonho vẫn cố chấp đưa ra trước mặt em. Tới khi bụng Hyungwon kêu réo vì đói, em mới chịu mất giá một tí mà ăn cơm.
- Thế nào? Giờ chịu vào ăn cơm chưa?
- Anh đút em cơ.
- Rồi, anh sẽ chiều em bé, nhé?
Shin Wonho cứ ngồi như thế, chờ đợi em nhai nuốt xong, lại xúc cho mình một thìa cơm từ bát em, rồi lại đút em một thìa nữa.
Mimi và Bobi ngồi trong góc nhà, cũng tình cảm không kém. Mimi thì nằm sưởi ấm cho đàn con, Bobi thì cũng nhẹ nhàng đập đập vào lưng Mimi như massage cho nó.
Hết cả oi.
----
Khoá mới vào ngành quản trị kinh doanh của Hyungwon được đề sang trường Ehwa, nó giống một sự kiện trao đổi học sinh vậy. Học sinh khoá đầu của đại học Ehwa sẽ sang trường em và được mấy anh năm 3 giúp đỡ, và khoá em sang Ehwa sẽ được mấy anh năm 3 giúp đỡ.
Hyungwon không thể hiểu nổi giúp đỡ cái gì khi ngành quản trị kinh doanh của em lại đi đôi cùng ngành mỹ thuật?
Nhà trường bị ngáo à?
Thế nhưng em vẫn phải chấp nhận, bước vào trong lớp của đàn anh đàn chị ngành mỹ thuật năm 3, Hyungwon chỉ biết nghĩ đến 1 từ thôi: loạn.
Loạn vô cùng loạn, 150 người một cái lớp và chỗ nào cũng nhốn nháo. Các chị gái thì còn bận buôn chuyện, có chỗ còn ăn quà vặt, tô son trét phấn các thứ. Các anh giai quá nửa thì tụ tập chơi game, có vài anh dí tất ướt trước quạt làm lớp có một mùi không thể tả được. 88% chơi và 12% còn lại là học. Có lẽ là tiết tự học nên mới rảnh rỗi như thế.
Hyungwon còn đang đứng ngơ đó nhìn mấy ông bà năm 3 cũng đang nhìn mình thì có một quả bóng rổ bay tới chỗ em, may sao Hyungwon bắt được. Shin Wonho đã dạy em vài điều khi có bóng bay tới và nhắm về hướng mình.
Hyungwon cầm quả bóng trên tay, mắt liếc nhìn quả bóng bay ra từ chỗ nào. Em bỗng thấy mấy bạn nữ khoa em hét loạn lên, hình như là một ông con trai và chính là cái ông ném bóng vào người em.
Hyungwon đảo mắt, và đập vào mặt em là cái gương mặt hãm tài quen thuộc ấy.
Ồ, Shin Wonho, hay lắm.
- HYUNGWONIE! YEYYYYY! - Shin Wonho bỗng đứng lên bàn và hét loạn lớp khi thấy em.
Hyungwon đỏ mặt, em thực sự chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống trước tên bạn trai đần độn và ngu ngốc này. Hơn 300 người, 600 con mắt đang đổ dồn vào em và Shin Wonho.
Shin Wonho còn chưa kịp chạy tới chỗ em, Hyungwon đã ném lại quả bóng rổ vào mặt hắn.
- TÊN ĐIÊN! ANH CỐ TÌNH NÉM BÓNG VÀO NGƯỜI EM ĐÚNG KHÔNG?
...
hihi hihi đánh nhau vỡ mồm đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top