#1

Enjoy it!

...

- Mimi à! Ăn cơm đi!

Hyungwon đặt bát ăn xuống trước mặt cô mèo nhỏ. Em khẽ cười mỉm, nhìn thú cưng của mình hạnh phúc. Em đã nuôi cô mèo này từ khi còn bé ở Gwangju tới khi em lên Seoul học đại học.

Hyungwon là sinh viên năm nhất trường Sungkyunkwan, lực học của em cũng không phải yếu, vì Hyungwon vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố em hiện đang là hiệu trưởng một trường cấp 2 ở Gwangju còn mẹ em thì là giảng viên tại trường cấp 3 ngày xưa em học.

Từ bé, Hyungwon đã rất xinh đẹp, tới nỗi khi đi thăm họ hàng, ai cũng tưởng em là con gái. Khiến em gặp nhiều rắc rối vì có quá nhiều những tên đàn ông vây quanh Hyungwon.

Thế nên khi lên Seoul, để tránh trường hợp bị làm phiền, em chọn một ngôi nhà nhỏ trên một con phố vắng. Chỉ mình em và Mimi sống ở đây với những người hàng xóm khác.

- Hôm nay mày lại qua đây sao mèo cưng?

Em nhẹ nhàng mở cửa sổ, một chú mèo liền nhảy vào trong rồi chạy tới Mimi của em.

Chú mèo này thực sự rất quen thuộc với Hyungwon, vì từ khi em chuyển đến đây, hôm nào cũng thấy nó chực chờ trước cửa sổ nhà em để chơi với Mimi. Hai đứa có vẻ khá thân nhau cho dù một con là mèo cái, một con là mèo đực.

Hyungwom cũng không cảm thấy phiền, vì em vốn là người yêu mèo. Nên cứ để cho chúng chơi với nhau như vậy.

Con mèo đó em không biết tên, chỉ biết của nhà hàng xóm. Người hàng xóm của em khá kỳ lạ, chẳng bao giờ em thấy người đó ló mặt ra ngoài dù chỉ là một phút. Có lẽ em dậy quá sớm so với thời gian dậy của người thường, nhưng cho dù thế người đó vẫn thật kín tiếng.

Và đến hôm nay, có một biến cố lớn xảy ra.

Hyungwon phải lên trường từ sớm, mà hôm nay chẳng thể gửi Mimi cho ai nên em đành thả nó ở sân vườn nhà em, khoá cổng cẩn thận tránh trường hợp Mimi đi lạc. Trước khi đi còn chuẩn bị cho Mimi cả đồ ăn sáng lẫn đồ ăn trưa.

Hyungwon tan học lúc 2h chiều, và khi về nhà đã thấy Mimi kêu đói nhặng xì ngầu, cứ meo meo hết cả căn nhà cho dù em biết Mimi đã ăn từ lúc 12h trưa, em luôn dạy cho nó cách ăn đúng giờ và Mimi rất nghe lời, chưa bao giờ ăn lung tung, bừa bãi, ăn vô tội vạ cả.

Hôm nay nó thật lạ, em cho nó ăn thêm một chút để tránh đến bữa tối sẽ no nhưng nó vẫn cứ thế kêu gào thảm thiết bắt em phải cho nó ăn. Kêu nhiều đến mức giọng khàn cả đi, nghe chẳng giống mèo cái chút nào cả.

Hyungwon thấy Mimi có biểu hiện lạ, nhưng em nghĩ chắc chuyện đó bình thường, thèm ăn một chút cũng đâu có sao.

Thế nhưng biểu hiện đó cứ diễn ra liên tiếp suốt một tuần khiến Hyungwon lo lắng, liền bế ngay Mimi đến bệnh viện thú y.

- Mèo nhà cậu có chửa rồi.

- S... Sao...? Có chửa? Không đùa ạ?

- Không đùa, có chửa thật đấy. Đang là mùa động dục của mèo, chắc cậu thả nó ra ngoài rồi nó đi tìm mèo đực giao phối rồi. Không sao, cứ cho nó đẻ, nhưng đẻ xong đi triệt sản cho nó đi, không để nó đẻ nữa kẻo nguy hiểm.

- Nhưng... Nhưng mà... Nó... Nó...

Hyungwon suy nghĩ lại, rồi chợt nhớ ra một tuần trước em đã thả Mimi ra ngoài.

Và không ai khác, KHÔNG AI KHÁC, con mèo nhà hàng xóm CHẮC CHẮN đã làm Mimi có thai, vì trong khu em sống chẳng có con mèo đực nào ngoài con mèo nhà hàng xóm cả.

Nhìn Mimi cứ nằm đó buồn buồn không nói, Hyungwon tức giận bế con mèo lên rồi nhanh chóng về nhà.

Ngay sau khi tới nơi, việc đầu tiên em làm đó chính là đạp loạn cửa nhà hàng xóm lên.

- NÀY! AI Ở TRONG NÀY RA ĐÂY TÔI BẢO!

- NÀYYYYYY!!!!!!

- MAU RA ĐÂY! AAAAAAA!!!!!!!!

Hyungwon hét lớn, rồi đột nhiên cửa mở, một tên con trai ngái ngủ bước ra ngoài, hắn ngáp to.

- Sáng sớm làm cái đéo gì mà gọi cửa nhà người ta, biết người ta đang ngủ không HẢ?

- Sớm sớm quần què, 12h trưa rồi anh còn bảo sớm?

- Chứ đến đây làm gì?

- Con mèo nhà anh làm con mèo nhà tôi có chửa đó! TỈNH LẠI ĐI ĐM!

Hyungwon hét thẳng vào tai hắn ta khiến người con trai đó tức giận, bịt chặt miệng em lại.

- Tôi nói nhé, Bobi nhà tôi rất ngoan, nó chưa đi đâu chưa làm hại ai cả! Đừng có nghĩ trong xóm này có mỗi tôi nuôi mèo mà đổ vỏ tôi nha! Cô phiền phức quá đó!

- Cái gì...? TÔI LÀ CON TRAI ĐM ANH MẮT ANH BỊ ĐUI À?

- H... Hả...? Cậu là con trai?

Lúc này người đối diện mới tỉnh táo lại hơn chút. Nhưng rồi mặt anh ta vẫn lạnh băng như thế.

- Cậu là con trai hay con gái đi chăng nữa thì nói chung Bobi nhà tôi không làm cho mèo nhà cậu có chửa, oke? Có quen đâu mà giao phối?

- Lại bảo không quen? Anh ngủ nhiều quá nên não anh cũng úng rữa ra rồi hả? Bobi nhà anh thường xuyên qua bên nhà tôi đó đồ ngu!

- Th... Thật sao...?

- Không lẽ tôi đùa anh chắc? Chịu trách nhiệm với Mimi nhà tôi đi!

- Không! Vớ vẩn!

Shin Wonho quay lưng bước vào nhà, đột nhiên bị Hyungwon giữ tay lại. Em trừng mắt nhìn hắn, nhưng Shin Wonho thì lặng thinh ra đấy. Một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra giữa hai người.

Được một lúc, Shin Wonho giật tay ra khỏi tay Hyungwon, ngay lập tức, em kéo tay hắn lại rồi cắn mạnh vào bắp tay kia một cái.

- AAA! Cậu bị làm sao vậy? Yêu mèo quá rồi riết cũng thành mèo luôn rồi hả?

- Thế giờ anh có chịu trách nhiệm không? Không tôi cắn anh nữa đấy!

Hyungwon tiếp tục trừng mắt, toan cắn hắn ta thêm cái nữa, Shin Wonho đã giơ tay đầu hàng.

- Được rồi! Cứ coi như Bobi nhà tôi làm mèo cậu có chửa đi..

- Không phải là coi như, mà là rõ ràng đồ não úng!

- Thế nào cũng được! Bây giờ tôi phải làm gì?

- Rảnh không có gì làm thì sáng qua nhà tôi cho Mimi ăn, tắm rửa sạch sẽ cho nó.

- Tôi có phải con sen đâu?

- Tôi cắn anh đấy!

- Được rồi, tôi nhớ rồi ạ, ông giời.. Giờ để yên cho người hạ giới tôi đây ngủ, rõ chưa ông giời? Đừng có đánh thức tôi dậy đấy, cậu mà còn làm phiền tôi nữa tôi đâm con mèo nhà cậu đấy!

Shin Wonho bực tức đóng sầm cửa, để Hyungwon đứng ngoài đó cùng hai con mèo.

Bobi có vẻ quấn Mimi, cả hai đứa vẫn thân nhau như thế. Tuy nhiên Hyungwon ngứa mắt, đạp Bobi một cái, con mèo kêu ré lên một tiếng. Thấy mình làm điều tội lỗi, liền cúi xuống bế nó lên.

- Mày biết gì không? Mày làm Mimi có chửa đó. Mày sắp làm bố rồi, cấm léng phéng với con nào biết chưa? Tao mà biết tao băm cả chủ mày lẫn mày ra đấy. Chủ mày đúng là tên khó ưa, cả mày nữa!

Em lại bực tức khi nghĩ đến chuyện Mimi có chửa vì con mèo này, thả mạnh nó xuống đất, con mèo kêu ré lên một tiếng đau đớn hơn tiếng ban nãy. Em quay lưng bước đi để mặc con mèo ấy kêu loạn xóm lên như vậy.

Từ đằng sau, em có thể nghe thấy tiếng Shin Wonho gào từ cửa sổ.

- NÀY CẨN THẬN ĐẤY! TÔI SẼ ĐÂM CHẾT CON MÈO CỦA CẬU!!!!!

...

yeyyyy :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top