#10: hạ chí gửi em - 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧

  Em chót lòng thương một chiều hạ đổ nhân gian.

  Ngày ấy có chút nghịch ngợm của hạ vàng chạy trên da mềm đỏ hỏn, có chút hơi hương nồng nàn của nắng hanh tràn nơi mái tóc.

  Có chút gay gắt, có chút oi ả.

  Thứ ánh sáng, chói lấp tầm nhìn.

  Nương theo cái chiều tương tư gây mùi hoài cựu ấy, cái chiều hôm em gặp chàng trên con phố nhỏ - ngày mà nắng tháng Sáu dạo chơi nhân thế. 

  Khoảnh khắc rung động khi ấy chỉ lướt qua một cái chạm nơi đuôi mắt tựa hồ như thoáng qua một chốc của một cơn gió lam hạ.

  Tất thảy bao trọn lấy dung mạo người. 

"Năm đó nhờ phong lam hạ chí, mang chàng đến với em."

  Chính nơi con phố vương sắc xanh rợp bóng ấy, nơi mùa hạ gửi hồ xanh tĩnh lặng vạn ánh sao trời, cũng là nơi gửi thổn thức về bóng lưng của một vị tiên sinh nào đó vào trái tim của một cô thiếu nữ.

  Thời khắc khi ấy tựa như miên viễn, lắng đọng thời không. 

"Nhiệt thể của một người bình thường chính xác là 37°C. Nhưng khi ta gặp người nhiệt thể liền tăng thêm 0,2°C."

  Trái tim em tưởng chừng đã rất lâu cằn cỗi đến độ chẳng buồn vay mượn chút tình mọn gieo xuống mảnh tâm can, vậy mà giờ lại có một hình bóng đã sớm mọc rễ trong tim.

  "Chỉ là ngày ấy có bóng dáng thiếu niên nhẹ bước vào mảnh đất khô cằn kia, một bước nhẹ bâng như lông vũ rơi vào cái nâng niu trân quý, vừa như một món quà, vừa như một sự trừng phạt của thánh thần ban phạt cho kẻ khờ khạo rũ bỏ tình trường."


***

Trên môi mềm là run rẩy, là cuồng nhiệt khôn xiết

  nhưng tư vị là ấm nóng, là ngọt ngào khôn nguôi.

_

@𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #memories