#03: Một kiếp người - 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧
Bản giao hưởng dồn dập vang lên, kéo em về thực tại.
Ngay trong giây phút đó, em giật mình choàng tỉnh.
Bàn tay vô vọng giữ chặt lấy hư không.
Em lại nhớ đến hắn - người không vì em mà ở lại.
Thì ra cho đến cuối cùng, trái tim em vẫn hi vọng tình cảm từ một kẻ vô tâm.
99 ngày trôi, bóng tối vẫn luôn kéo hắn vào giấc mộng.
Hắn,
Vẫn khiến kẻ lụy tình thương nhớ đến điên dại.
Vẫn khiến phải em ghen tị với người khác.
Ghen tị với người nắm tay cùng hắn vào lễ đường.
Ghen tị với người hắn chọn là mãi mãi.
Những suy nghĩ lại tiếp tục dày vò.
Em ôm chặt tấm thân gầy.
Hơi thở cùng nhịp đập dần tàn lụi.
Em mệt quá.
Căn phòng trống vắng chỉ còn mình em giữa đêm đông.
Cơn gió rít ngoài khung cửi như gào thét, em mệt nhọc tìm cách cứu vãn sinh mạng của mình nhưng rồi lại chợt nhận ra.
Đêm nay là đêm cuối của kiếp người, em được yêu hắn như trước kia.
Vậy là thời gian qua em đã chọn yêu hắn cả một đời.
Vì hắn mà sống, vì hắn mà chết.
"Lời hứa năm xưa giờ đã hoàn thành. Em đã đủ mãn nguyện rồi"
Người con gái đó trút hơi thở cuối cùng.
Tiếng dương cầm ánh lên dưới vầng nguyệt dương, thổi dậy tấm chân tình viễn tưởng của em ngày đó.
Gần gũi đến vô thực.
@𝙋𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top