" sáo rỗng "

  Hmhmhmmm... Có một tiếng ngâm nga trên mái nhà, Doraemon đang đợi Nobita đi học về ' * cạch * " doraemon..?" nobita vừa về không thấy Doraemon đâu, * xoạch* cửa sổ mở ra có tiếng Doraemon nói " cậu về rồi à ?, tớ đang chờ cậu đây ", nobita ngạc nhiên " chờ tớ? Cậu vừa đi đ...." , " nghe tớ đã !" Doraemon cắt ngang " tớ phải về tương lai để thay một số linh kiện, có thể mất một thời gian, tớ lo cho cậu quá ", Doraemon lo lắng nhìn Nobita... " cậu sớm quay về nhé, tớ phải qua nhà của Shizuka đây ! " Chưa đợi Doraemon nói, Nobita nhảy chân sáo đi mất . Doraemon cúi mặt chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, tay cậu sờ lên những vách tường, những tấm ảnh được dán trong tủ quần áo, ngày đầu tiên gặp Nobita cùng với những kỉ niệm khó quên , đôi mắt cậu khẽ rung " n..nobita bảo trọng nhé..". Dọn dẹp xong cậu xuống nhà cúi chào tạm biệt bố mẹ rồi lên phòng chuẩn bị rời đi, mở cửa phòng cậu nhìn xung quanh như tiết nuối điều gì đó " tạm biệt cậu nobita " rồi xoay lưng mở ngăn kéo bàn lái cỗ máy thời gian rời đi...

Trời tối, Nobita vươn vai trở về nhà " con về rồi đây, mẹ ơi con đói quá ", " con về rồi à, vào rửa tay ăn cơm " mẹ Nobita nói vọng ra từ trong nhà bếp.... Ăn cơm xong cậu đi lên phòng, trong phòng tối om, cậu khẽ gọi "Do...Doraemon?" trong bóng đêm cậu mò công tắc đèn, đèn được bật sáng lên mọi ngóc ngách trong phòng được hiện rõ, tủ quần áo trống trơn, ngăn kéo bàn mở ra cũng không thấy cỗ mấy thời gian và bóng lưng của Doraemon đâu , cậu hốt hoảng vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi mẹ " mẹ...mẹ ơi Doraemon đi mất rồi " mẹ Nobita đang rửa chén, ngạc nhiên hỏi " thế nó chưa nói với con à ? Nó sẽ không chở lại đâu !" . Cậu thất thần ngồi bịch xuống sàn nhà không ngừng lẩm bẩm " không..không thể như thế được...cậu đã hứa không bỏ tớ đi rồi mà !" cậu đứng dậy chạy vụt lên phòng....
     Cạch, cửa khẽ mở ra, cũng là căn phòng vừa này không có gì thay đổi, cũng không thấy Doraemon. Cậu nhẹ nhàng đi tới cạnh bàn học, nằm gục xuống khẽ gọi " Doraemon...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: