The Memoir 2/2

Woojin không nhớ được gì cả. Chị gái đón Woojin tỉnh dậy và nói rằng hai người không còn ai thân thích. Hai chị em sống bằng nguồn thu từ cửa hàng thời trang của chị và Woojin là thằng em lêu lổng đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn sạt vách núi trên Seoraksan, thế thôi.

Nhưng thật sự thì những điều chị nói lại chẳng có ấn tượng gì với Woojin. Mọi thứ xoay quanh cuộc sống một năm qua lại càng không tạo nên cảm giác thân thuộc như lúc bất chợt trông thấy nhìn cậu khách kì lạ kia.

Không phải chỉ đơn giản như thấy điều gì đó quen thuộc trong quá khứ mà còn là thứ tình cảm phức tạp trốn kĩ nơi nào ào đến bất chợt.

Là nhớ, là thương, là đau đáu trông chờ thì phải...

.

- Mời vào, đây là nhà tôi - Hyungseob vui vẻ mở cửa cho Woojin vào nhà, miệng không ngừng liến láu bài hát nghe vui tai nào đấy.

Woojin bước chân vào nhà, đi thẳng qua phòng khách một cách tự nhiên như thể đây chính là nhà mình. Trong khi Hyungseob lúi húi trong bếp với thứ đồ uống nào đấy thì Woojin tiếp tục mở cửa một căn phòng mà cậu đoán là phòng ngủ.

Cả căn phòng này trắng tinh. Giường đệm trắng, bàn gỗ nhỏ xinh xắn bên cửa sổ trắng, rèm cửa trắng, mọi vật dụng cũng như thiết kế tinh tế trong phòng cũng đều màu trắng. Duy nhất chỉ có lọ hoa cát tường màu tím là nổi bật trên nền trắng tinh khiết của mọi thứ xung quanh. Màu tím huyền hoặc của loài hoa đó khiến Woojin không dứt khỏi một suy nghĩ kì quặc là mình có liên quan đến nó.

Hyungseob bưng khay đồ uống ra thì không thấy Woojin đâu bèn ngó vào mấy phòng xung quanh, vẫn không thấy cậu liền đi vào căn phòng cuối cùng – phòng ngủ. Vừa đẩy cánh cửa hé mở bước vào cậu đứng sững nhìn dáng người dong dỏng cao đang đưa tay khẽ vuốt dọc cánh hoa cát tường mong manh run rẩy vì gió.

Khó lòng đưa tay lên dụi mắt được nên cậu không hiểu mình có hoa mắt hay không, nhưng đúng là cậu thấy quầng sáng mờ ảo bao quanh người con trai đứng đó. Ánh sáng dịu dàng đó cho dù có trở nên đui mù cậu cũng có thể mường tượng ra. Tuy kiểu tóc, sắc mặt cũng như ánh mắt đã có sự thay đổi nhưng tuyệt nhiên khí khái hơn người với ánh sáng phủ tinh quang đó thì vẫn vậy. Chỉ còn chiếc chuông gió, chỉ cần chiếc chuông gió reo lên thanh điệu ấy nữa thôi...

.

"...Tôi không biết đó có phải là cậu ấy không hay chỉ là một người trùng tên và không may là trùng khớp cả ngoại hình nào đó. Và nếu đúng là cậu ấy thì phải chăng tôi đã quá may mắn khi tìm được dễ dàng như thế?

Bởi, cậu ấy không vô hình với mọi người và chỉ hữu hình với riêng tôi nữa, cậu xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Cậu ấy không chỉ lẳng lặng ngồi nhìn tôi ăn uống nữa mà thậm chí còn ăn cả đồ ngọt – món cậu nói mình không thích nhất. Chà, không biết từ bao giờ anh có dạ dày để hưởng thụ đồ ăn như thế? Cậu ấy không mặc bộ trang phục cắt may cầu kì với huy hiệu nhỏ xíu gắn số hiệu của mình nữa. Cậu không hay cười tươi như nắng nữa.... Có quá nhiều điều không giống với Woojin từng bên cạnh tôi nữa khiến tôi băn khoăn liệu có đúng người trước mặt mình là điều kì diệu trong hàng tỉ người giống hệt một thiên thần cao quý mà thôi không.

Nhưng chờ đợi mòn mỏi và tình cảm chưa từng một lần nói ra khiến tôi bướng bỉnh cố níu kéo con người này, bằng mọi cách, cho dù phải làm thế nào cũng phải đưa anh ta về nhà tôi.

Thật may, Park Jihoon là một người khôn khéo và dường như biết đọc tâm ý người ta. Sau ngày hôm nay, dù có phải hay không, vẫn nên đến cảm ơn Jihoon tử tế".

.

Woojin không lí giải nổi tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế với mọi thứ trong căn phòng này. Quen từ màu trắng hoang hoải tâm hồn những kẻ lạc lối trong chính cuộc đời của mình như cậu, quen đến cuốn sổ nhỏ đặt dưới chân lọ hoa màu tím được đặt trên tủ nhỏ đầu giường. Và quen nhất là đây, chiếc chuông gió được treo cao trên khung cửa này.

Buông rơi cánh hoa lẻ trong lòng bàn tay, Woojin tiến về phía bancol lúc nào cũng lộng gió. Hyungseob gần như nín thở theo dõi mọi hành động của Woojin. Bước qua cánh cửa bắt buộc phải bước qua dưới chiếc chuông gió.

"không kêu...

...không phải.

Không phải là người ấy?"

Woojin khoan khoái duỗi tay, hít đầy lồng ngực hương nắng giữa hè mang theo cả mùi thơm ngọt của hoa cỏ phủ kín bancol phòng cậu. Đến đây cũng không hẳn là phí thời gian, ít nhất thì anh cũng có được cảm giác thanh thản trong tâm hồn – một tâm hồn lúc nào cũng nặng những câu hỏi "Tôi là ai và tôi có những gì trong quá khứ đã mất?".

Một đợt gió bất chợt thoảng qua, không phóng khoáng tung mình quậy phá mọi thứ mà chỉ nhẹ nhàng thổi rèm cửa bay bay, đủ để lật qua lật lại mấy trang giấy cuốn sổ vẫn để mở trên tủ đầu giường. Woojin ngoái lại nhìn như phản xạ tự nhiên khi thấy tiếng động lạ rồi tò mò quay vào nhìn dòng chữ nhòe vệt nước mắt trên trang giấy để mở.

"...
Đừng chờ tôi nữa

Và...

hãy sống hạnh phúc nhé"

.

Khoảnh khắc những chữ đó xuất hiện và được lưu vào nhãn cầu mắt, một cơn đau đầu khủng khiếp kéo về phủ mờ tâm trí và ý thức Woojin. Mới đầu cậu chỉ lắc lắc đầu mong cơn đau sẽ qua nhanh như mọi lần, nhưng càng về sau cơn đau càng nhói lên dữ dội hơn. Nó khiến đầu gối Woojin mềm nhũn và toàn bộ cơ thể muốn ngã quỵ xuống.

Woojin ngã thật. Cậu quỵ xuống đất, đau đớn như có ngàn mũi kim đang châm vào các bán cầu não, tựa như có cả vạn cực hình đang tra tấn trong đầu mình.

Hyungseob hốt hoảng, nhất thời không bình tĩnh được bèn ném khay đồ uống trên tay xuống sàn nhà rồi lao ra chỗ Woojin. Rối rít lay vai gọi tên Park Woojin nhưng người kia không hề trả lời, chỉ một mực cắn chặt răng chịu đau. Hyungseob rất muốn đỡ Woojin nằm lên giường nghỉ rồi gọi cấp cứu nhưng không thể nào vực người còn lại đứng dậy được, chỉ vừa gượng dậy khỏi mặt đất được khoảng một cánh tay thì Woojin lại quỵ xuống, lần sau trông còn đau đớn khổ sở hơn lần trước. Thậm chí sức nặng từ Woojin còn khiến Hyungseob mất đà ngã xuống theo vài ba lần nữa.

Hyungseob bật khóc vì bối rối, hoảng sợ và lo lắng.

Hyungseob không biết rằng chính lúc những giọt trong veo trào khỏi hốc mắt thì Woojin cũng bắt đầu khóc. Woojin khóc không chỉ vì cơn đau kì lạ như đang xé toang đầu mình mà còn bới trong khoảnh khắc ngước lên nhìn thấy người đối diện rơi lệ, cả dòng kí ức bấy lâu cất công tìm kiếm ào về như lũ thượng nguồn.

Quá đau đớn, vượt quá sức chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần, Woojin đã ngất đi mà không nghe thấy tiếng leng keng trong trẻo của chiếc chuông gió sáng màu thạch anh tím. Chuông gió đã kêu, dù không hề có bất kì cơn gió nào vụt qua.

*

- Jihoon oppa, lâu rồi mới gặp!

Jihoon ngẩng lên khỏi mớ giấy tờ, sổ sách cần phải quyết toán cuối tháng, tò mò xem cô gái nào lại gọi mình thân mật đến thế. Rồi gã bàng hoàng đến đánh rơi cả chiếc bút trong tay.

- Minji?

- Vâng, là em đây - Cô gái có thân hình nhỏ nhắn vừa bước vào cửa hàng mỉm cười, nụ cười thu hút ánh nhìn của bất kì người đối diện nào - Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến em.

- Suốt đời anh cũng không thể quên.

Jihoon nói nhanh câu nói rồi cúi xuống ngượng ngùng, chưa bao giờ gã nói những lời hoa mĩ như thế với bất kì ai. Nhưng đúng là cho dù có sống đến cuối đời gã cũng không thể quên được Thiên Thần đã kéo anh ra khỏi hố đen cuộc đời ngày ấy. Nếu không có cô gái này thì có lẽ đến bây giờ gã vẫn chỉ là tên lưu manh bị cả xã hội khinh rẻ mà thôi.

Ở bên, động viên gã thoát khỏi bè lũ băng đảng ngầm ở Seoul và giúp gã làm lại cuộc đời từ đầu, suốt một thời gian dài như thế cô chưa từng có vẻ gì là sợ hãi hay bỏ cuộc. Và gã, Park Jihoon, những tưởng sau khi làm lại tất cả rồi có thể đường hoàng cầu hôn cô để hạnh phúc trở nên trọn vẹn nhất. Nhưng không, cô đã biến mất không dấu vết ngay ngày tiệm bánh này khai trương.

Đến nay cũng đã ngót nghét 7 năm.

- Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ? - Minji xoay xoay tách café trước mặt - Đúng như em đã nói, anh là người tốt và sẽ sống rất hạnh phúc, đúng không?

- Nếu như...nếu như có em thì anh nghĩ đó mới thực sự là hạnh phúc, Minji à..

- Thôi, đừng nói lại chuyện cũ nữa. Em đến để tìm đứa em trai ngốc nghếch của em, anh đã đẩy nó đi đâu rồi? - Minji nhìn quanh một lượt rồi đưa lại phía Jihoon một nụ cười nhiều ẩn ý.

- Em trai?

- Là thằng nhóc đến tìm mua ổ bánh kem dâu tây một-tháng-một-lần của anh đó.

- T...tại...sa...sao em biết những chuyện này? - Jihoon lắp bắp mãi mới thốt ra câu hỏi sau một hồi chết lặng trước câu nói của Minji.

- Anh có nhớ ngày xưa em đã từng nói câu gì khi gặp anh lần đầu không? "Cái gì em cũng biết". Mà thôi, dẹp thằng ngốc đó qua một bên đi. Để em kể Jihoon oppa nghe một chuyện này nhé.

- Chuyện gì?

- Chuyện về hai kẻ ngốc chết đi sống lại mới nhận ra được tình cảm của mình.

*

[
.
Trong kí ức không rõ nét nhưng cũng không bị xóa nhòa hẳn của mình, tôi vẫn nhớ được hình ảnh bẩn thân bị đẩy từ thượng giới xuống mặt đất, trải qua bao cửa phong ấn trí nhớ, kỉ niệm và tình cảm thì được giao cho một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp với lời dặn từ thượng đế:

"Nếu như trên đường đời tái sinh đó, cậu ta thật sự một lần nữa có duyên gặp được con người khiến bản thân vi phạm quy tắc rồi tự nguyện xóa bỏ tư cách thiên thần hộ mệnh của mình..."

Tôi nhận ra cô gái đó. Cô ấy là thiên thần đầu tiên tự nguyện xóa bỏ tư cách của mình để xuống trần làm người thường. Nhưng cô ấy khác tôi, cô ấy không hề vi phạm bất cứ quy tắc nào cả nên vẫn được giữ nguyên vẹn trí nhớ. Còn tôi, tôi đau khổ nhìn mảnh ký ức ngập tràn người con trai có nụ cười xinh đẹp và trong veo của tôi bị cắt ra. Tất cả những mảnh vụn khi cậu ấy cười, khi cậu ấy nói, khi cậu ấy hát, khi cậu ấy vẽ... đều được cất vào hộp thời gian.

Nhưng ngay lúc đó, cô ấy đã vỗ nhẹ lên vai tôi và nói:

The memoir is Everlasting and it will be back someday in the future. Don't worry, my Imperfect Angel!
(Hồi ức là thứ vĩnh cửu, và nó sẽ trở lại vào một ngày trong tương lai thôi. Đừng lo lắng, thiên thần không hoàn hảo của chị!)

.
]

.

.

Tôi mở mắt ra, nhìn cậu đang ôm tôi chặt cứng trong vòng tay. Vai áo tôi ướt đẫm, có lẽ Hyungseob đã khóc trên vai áo tôi rất lâu rồi. Vẫn cứ là cậu nhóc dễ xúc động như trước thôi, chẳng lớn thêm được tí nào cả.

Tiếng nấc của Hyungseob đứt quãng liên hồi.

Vòng tay ôm lấy cậu ấy, lần lượt từng thói quen của Hyungseob hiện rõ ràng như chưa bao giờ quên đi trong tôi. Và tôi cũng nhớ lại được toàn bộ câu nói của Thượng đế trước khi Người trao tôi lại cho cô gái thiên thần ấy.

"Nếu như trên đường đời tái sinh đó, cậu ta thật sự một lần nữa có duyên gặp được con người khiến bản thân vi phạm quy tắc rồi tự nguyện xóa bỏ tư cách thiên thần hộ mệnh của mình...

...thì toàn bộ hồi ức sẽ được trả về. Đó là định mệnh của cậu ta. Và bởi vì thiên thần cũng xứng đáng có được hạnh phúc."

*

- Rồi sao nữa? Em mau kể tiếp đi.

Jihoon thúc giục Minji trong khi cô nhẩn nha nhấp ngụm café rồi chun mũi lại vì vị đắng một cách ngọt ngào của nó.

- Anh nhớ câu "toàn bộ hồi ức sẽ được trả về" chứ? Thật ra hồi ức của cậu chàng thiên thần đó không ở đâu xa cả, chính trong chiếc chuông gió mà cậu bé từng được chăm sóc kia mang theo từ bệnh viện thôi. Chỉ cần thiên thần đó gặp được chìa khóa mở phong ấn thì chuông gió kia sẽ tự trả lại ký ức cho cậu ta.

- Vậy chìa khóa đấy là gì? Cậu ta có tìm được không?

- Em không biết! Chìa khóa có thể là bất cứ thứ gì, lời nói, kỉ vật, hay đơn giản là bất cứ thứ gì vụn vặt từng xuất hiện trong quãng kỷ niệm của hai người chẳng hạn. Em thật sự cũng không biết chìa khóa là cái gì nữa -

Cô nhún vai rồi đặt tách café xuống, nhìn Jihoon đang cau có phàn nàn.

- Thế mà em nói cái gì em cũng biết! Em kể chuyện như vậy sao...

*

- Hyungseob à Hyungseob - Woojin xoa nhẹ mái tóc đen nhánh, mềm mượt gục bên vai mình thút thít suốt hồi lâu rồi mỉm cười.

- Tỉnh...tỉnh rồi?

Hyungseob ngẩng lên nhìn Woojin, khuôn mặt tèm lem nước mắt trông nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ

- Cậu hét lên một tiếng rất to rồi ngất đi. Sợ...sợ cậu làm sao...

- Không, chẳng làm sao hết. Chẳng phải giờ tôi vẫn đang tỉnh táo, nói năng lưu loát và ôm lấy Hyungseob đấy còn gì.

- Cậu, vừa gọi tôi là gì?

- Hyungseob.

Do quá mừng khi thấy Woojin tỉnh lại Hyungseob mới chợt nhớ ra, từ lúc gặp nhau ở tiện bánh Winking đến giờ cậu chưa hề cho Woojin biết tên mình. Vậy làm sao cậu ấy gọi tên Hyungseob như vậy được?

Phải chăng...

- Park Woojin? 991102?

- Cậu không thể ngừng việc gọi số hiệu của tôi sao?

- Thiên...thiên thần hộ mệnh? - Hyungseob ngập ngừng hỏi, ánh mắt đối với người đang ôm mình tràn đầy hy vọng.

- Đúng, là thiên thần hộ mệnh của Ahn Hyungseob.

Một lần nữa, nước mắt Hyungseob lại dàn dụa trên khóe mi. Lúc chuông gió vang lên những tiếng leng keng mà cậu đã từng nghĩ là có lẽ cả đời cũng không bao giờ được nghe lại lần nữa thì cũng là lúc Woojin ngất lịm đi trong tay cậu.

Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cậu ấy mà không để ý đến ánh sáng tím với những vệt lân tinh lấp lánh như ánh sáng từ dải ngân hà bay chờn vờn quanh hai người rồi sau đó bao quanh Woojin, sau cùng bám vào từng tấc trên da thịt Woojin khiến hai người rực sáng lên như ngôi sao giữa trời đêm.

- Vậy... cậu nhớ ra tôi rồi?

- Ừ. Tôi đã từng quên cậu. Nhưng chuyện đó đã qua rồi.

- Cậu sẽ không quên mất tôi và biến mất như lần trước nữa chứ?

- Sẽ không bao giờ xảy ra điều kinh khủng như thế nữa, kể cả là kiếp này hay kiếp sau.

-...

- Vì những người đã sống cùng khoảnh khắc và khóc cùng khoảnh khắc thì sẽ không bao giờ bỏ rơi trái tim của nhau cả.

*

- Minji này, câu chuyện của em tên là gì vậy? Anh cảm thấy nó không phải một câu chuyện đơn giản...

- Tên câu chuyện ạ? "The Memoir Of An Imperfect Angel"

Jihoon lại ngẩn người vì nụ cười của người con gái trước mặt, hai tai gã nhanh chóng đỏ lên và nóng như hun than. Để chữa ngượng, gã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

- Mà sau 7 năm bặt vô âm tín, hôm nay em lại tới tìm anh, có chuyện gì sao?

- Vì em nghĩ, mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

- END - 


Lưu ý: Trong truyện này Jihoon hơn Hyungseob nhiều tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top