The Memoir 1/2

Bật dậy trong đêm, khắp người Hyungseob mướt mồ hôi. Cậu nhìn quanh khắp phòng rồi thở dài ngao ngán, đã hai năm rồi thế mà vẫn cứ ngủ không ngon, cứ mơ về kẻ đáng ghét nào đó.

Khoác tấm chăn mỏng rồi ra bancol hóng gió, cậu vươn tay khẽ đu đưa chiếc chuông gió treo chênh vênh trên khung cửa. Mặc dù được treo ở nơi lộng gió nhất của tầng trên cùng tòa chung cư cao nhất thành phố rồi, thế nhưng suốt hai năm nay vẫn chưa từng lên tiếng lần nào.

Có lẽ cũng tại Woojin không cần cậu nữa, cậu ấy không thể cứ ở mãi bên cậu được. Có lẽ giờ đây Woojin đang ở nơi nào đó với một người nào khác cần cậu ấy hơn cậu. Cậu bây giờ đã khỏe mạnh, đã có một cuộc sống ổn định với công việc nhiều người mơ ước rồi, Woojin đâu cần ở bên ở bên cậu nữa.

"...hãy sống hạnh phúc nhé..."

Hạnh phúc...

Hạnh phúc...

Hạnh phúc...

.

- AHN HYUNGSEOB, CẬU DẬY NGAY CHO TÔI DẬY LÀM VIỆC NGAY! NGƯỜI TRẺ NGÀY NAY CHẲNG CÓ KỈ LUẬT GÌ CẢ.

Hyungseob mở mắt nhìn vị trưởng phòng đứng tuổi đang phàn nàn ca cẩm trước mặt, lòng chẳng có chút ý thức tiếp thu. Hôm qua cậu lại không ngủ được, hôm nay khẳng định cần ngủ bù.

- Cậu hoàn thành xong bản thiết kế tôi giao cậu tuần trước chưa?

Chú sếp tuổi mới qua trung niên mà đã kịp hói mất nửa đầu chìa tay đòi hỏi sau khi mắng xối xả một hồi.

- Rồi ạ, của trưởng phòng đây.

Cậu uể oải nhấc cuộn giấy đang bị đè dưới đống vỏ bánh ra đưa cho trưởng phòng, không quên chép miệng tiếc rẻ hộp bánh còn mấy miếng chưa ăn hết mà đã bị mốc hỏi thăm.

- Mà cháu nhớ không nhầm thì trưởng phòng nói deadline cho bản thiêt kế này là tuần sau?

- Thì đằng nào cậu chẳng làm xong rồi, nộp đi còn nhận thêm dự án khác chứ - Vị trưởng phòng cười tinh quái - Sức trẻ mà, thêm vài giờ làm thêm có là gì đâu, Hyungseob của chúng ta nhỉ?

Nói rồi ông bỏ đi tức khắc, không kịp để cậu phản đối. Không thể thấy cậu trẻ nhất công ty mà cho rằng cậu sức dài vai rộng chứ, hơn một năm trước cậu còn suýt chết nữa đó. Sao ông ta cứ bắt cậu làm thêm giờ suốt mà không được tăng lương? Cậu đang nghĩ đến chuyện gửi đơn kiến nghị lên bộ lao động. Đây gọi là bóc lột sức lao động!

- Cậu có ý kiến gì à Hyungseob?

- Dạ không có.

Hyungseob ngồi thụp xuống ghế ngay khi ông ta quay lại bất chợt và bắt gặp mấy quả đấm vào không khí của cậu. Thực ra, dẫu bất mãn thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn rất kính trọng trưởng bối.

.

Seoul đêm thực là đẹp, mọi ánh đèn luôn rực rỡ như dải ngân hà với dòng người đi lại tấp nập bất kể ngày đêm. Nhưng vấn đề ở chỗ với cái bụng đói meo như thế này thì Hyungseob chẳng có tâm trí đâu mà thưởng lãm cảnh vật hay bát phố cả. Việc cậu cần làm bây giờ là tìm ngay cái gì đấy bỏ bụng, nếu không thì chẳng có sức mà lết về đến nhà chứ đừng nói làm gì khác.

May mắn là Seoul cũng là một thành phố không ngủ nên tìm được quán hàng nào đó giờ này chẳng phải điều gì khó khăn. Hơn nữa, tiệm bánh thân yêu của cậu nhất định giờ này vẫn còn mở. Chất lượng bánh ở đó cậu có thể thề là vô địch thiên hạ, cậu có thể ăn trừ bữa không vấn đề gì.

Bên kia đường là tới tiệm bánh rồi, Hyungseob vui mừng hướng ánh mắt lấp lánh như sao của mình về nơi tiếng gọi dạ dày cậu đang tìm về. Bỗng nhiên cảnh vật ngưng lại, mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn một điều duy nhất rõ ràng. Hẳn nhiên cậu không phải con người thô thiển đến mức nhìn thấy miếng ăn là mờ mắt như thế, mà nguyên nhân là điều khác, là người khác.

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cả nụ cười với chiếc răng khểnh kia nữa... không thể nào nhầm được! Chính là cậu ấy, là cậu ấy đang đứng đó. Hyungseob tìm kiếm và chờ đợi bao lâu rồi, nhất định phải giữ chặt lấy, không thể để cậu ấy biến mất như lần trước nữa.

*

Bên trái có cánh cửa và bức tường treo kín các bằng khen thành tích học tập trong mấy năm, bên phải có cửa ra bancol, trên cửa có treo chuông gió không-chịu-kêu-bao-giờ, trần nhà có...đèn chùm. Trái rồi phải, phải rồi lại trái với trần nhà....

- Làm thế nào mới ngủ được đây?

Cậu bực tức hét lên, vung cái gối xuống cuối giường rồi lại chạy ra bancol đứng thở dài. Ngủ làm sao được khi mọi sự việc diễn ra tối nãy cứ như cuốn phim tua chậm, chạy đi chạy lại trong đầu cậu mãi không thôi. Nếu như nuôi được số cừu cậu đếm nãy giờ trong lúc lăn qua lăn lại thì hẳn đất nước này không còn là Đại Hàn Dân Quốc nữa mà phải biến thành Đại Hàn Cừu Quốc rồi!

.

- Cậu làm cái gì thế hả? Nhìn mặt mũi cũng khôi ngô sáng sủa mà sao làm việc dại dột thế? Tôi biết là áp lực học hành ở nước ta hiện nay với học sinh là quá lớn nhưng sao cậu không cố gắng hơn một chút để vượt qua. Đến lúc cậu đỗ đại học thì coi như cả thiên đường đã rộng mở với cậu, sau đó học tập chăm chỉ để lấy tấm bằng cử nhân còn đóng góp tài năng cho đất nước có phải là cuộc đời đã đạt được một nửa của cái gọi là viên mãn rồi không....

Hyungseob ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên vừa nhanh tay túm cậu lại trước khi cậu lao sang bên kia đường để tóm lấy thiên thần hộ mệnh của mình đang diễn thuyết về nghĩa vụ của một thanh niên cho mình hiểu. Cậu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Hẳn chú này trước đây được rèn luyện trong hải quân, môi trường đã tôi luyện cho chú đôi cánh tay rắn như thép...

- Nhưng mà chú ơi, cháu cần đi, chú thả cháu ra đi mà.

- Đi đâu? Tôi thả cậu ra để cậu lại đâm đầu vào làn xe cộ lao vun vút này ấy hả? Học sinh gì mà kém hiểu biết, không chịu suy nghĩ trước sau gì mà đã định tự tử thể hả?

- Chú ơi, cháu không phải là học sinh, cháu đi làm rồi mà. Làm ơn thả cháu ra đi mà!

- Lại còn nói dối nữa chứ. Ai dạy cậu như thế hả? Cậu học trường nào để mai tôi sẽ đến phản ánh với hiệu trưởng và hội đồng giám thị...

- CHÚ ƠI, NGƯỜI TA ĐI MẤT RỒI ĐÓ, CHÁU ĐÃ CHỜ ĐỢI VẤT VẢ LẮM ĐÓ. HÃY BUÔNG CHÁU RA ĐI! ĐÃ ĐI MẤT RỒI KÌA!!

.

.

Cậu không thể trách người đàn ông trung niên đó được, có trách thì trách sao cậu lại trót có khuôn mặt từ chối lão hóa đúng hạn một chút mà thôi.

Do thời gian trước không biết làm gì hơn, chỉ có nằm viện suốt nên 16 tuổi đã tốt nghiệp phổ thông, 19 tuổi đã tốt nghiệp đại học và giờ đây 21 tuổi đã là kiến trúc sư trẻ nhất trong lịch sử tuyển dụng của tập đoàn xây dựng Kariento lớn nhất đất nước. So ra, bạn bè đồng trang lứa còn đang mài đũng quần trên giảng đường thì cậu đã tung tẩy khắp chốn trong mỗi chuyến công tác rồi. Lại cộng thêm thói quen đeo balo thì khó trách được mọi người nghĩ cậu còn là học sinh.

Nhưng bị nhầm lúc nào sao lại bị nhầm ngay lúc quan trọng, ngay khoảnh khắc cậu sắp tìm lại được người cậu nhớ nhung, chỉ có hơn 10m nữa thôi. Vậy mà...

- Không! Tôi không cam tâm!! Park Woojin, cậu cứ đợi đó, nhất định tôi sẽ tìm ra cậu!

.

Nóng thế này, sao mà nóng thế này. Có phải là Hàn Quốc chuyển về cạnh xích đạo luôn rồi không?

Tuy nhiên giải thích cho cái vấn đề nóng bức nhất thời của Hyungseob cũng không khó khăn lắm. Trời tháng 8 thế này mà bịt kín như ninja xuống phố thế kia chưa bị hun chảy toàn bộ số mỡ dự trữ trong người ra là may lắm rồi. Chỉ là đi tìm người thôi, đâu nhất thiết phải ra.vẻ.nguy.hiểm như vậy.

- Ahn Hyungseob, cậu gọn ra lấy chỗ tôi quét dọn được không?

- Cậu cứ quét, cứ dọn, liên quan gì đến tôi đâu Park Jihoon?

Cậu đáp ngang phè rồi lại cắm mặt vào chiếc ống nhòm treo lủng lẳng trên cổ.

- ĐỨNG CHÌNH ÌNH MỘT ĐỐNG TRƯỚC CỬA NHƯ THẾ THÌ QUÉT DỌN THẾ NÀO ĐƯỢC HẢ??? - Vị chủ quán với ngoại hình có vẻ cũng từ chối quy luật thời gian hét lên phẫn nộ - ĐỨNG ĐÓ CÒN LÀM CHO KHÔNG KHÁCH NÀO RA VÀO ĐƯỢC NỮA ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG!

Phớt lờ mọi sự cảnh cáo cũng như dọa nạt, Hyungseob vẫn tiếp tục quay ra quay vào với chiếc kính đen to đùng, một vẻ ngoài không khác các vị thám tử vẫn thấy trên phim là mấy.

- Ít nhất cậu cũng nên thay đôi kính đen đó bằng đôi kính cận trước đi đã. Nãy giờ cậu đang đứng đạp lên cái băng-rôn quảng cáo của tôi đấy cậu kiến trúc sư cận.lòi ạ.

Jihoon ngán ngẩm đẩy chân cậu ra rồi phủi phủi tấm băng rôn, không hiểu sao con người (lúc nào cũng) bất thường này lại thành khách quen của quán gã nữa.

Chỉ nhớ gã gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã cách đây một năm. Cậu dầm mưa tần ngần đứng trước cửa hàng gã nhìn vào chiếc bánh kem dâu tây đặt trên kệ. Mới đầu gã tưởng cậu là sinh viên hay học sinh đói quá mà không có tiền mua bánh. Nhưng sau khi gọi cậu lại và đưa cho cậu miếng bánh đó như một món quà thì cậu bật khóc, khóc như một đứa trẻ.

Từ sau lần đó, ngày nào cậu cũng tới tiệm, chẳng làm gì hơn là tần ngần ngắm nghía mẫu bánh đó. Trong đôi mắt cậu lúc ấy như đong đầy cả một nỗi niềm, có gì đó vừa như tiếc nuối vừa như trống vắng. Nỗi buồn mênh mang trong mắt cậu ngày ấy không sao gã quên được.

Ngày tiệm của gã dọn mẫu bánh đó đi để thay bằng loại mới cậu đã nằng nặc xin gã hãy làm tiếp, hoặc không thì mỗi tuần hãy làm một cái thôi, kể cả có phải mua bằng giá cao cậu cũng sẵn sàng. Hyungseob nói cậu đã đi khắp các tiệm bánh ở Seoul này rồi, chỉ duy nhất tiệm của gã có mẫu bánh đó thôi, giống hệt chiếc bánh một người đã đưa tới cho cậu trong ngày 2/11 năm đó.

"Tôi chưa từng nếm thử một miếng nào khi người đó mang tới, bây giờ có muốn thứ cũng không được nữa rồi"

Vẫn là đôi mắt đượm buồn của cậu làm gã mềm lòng mà đồng ý mỗi tháng làm chiếc bánh đó một lần. Vì gã hiểu...

Hối tiếc có thể nhấn chìm con người trong bể đau khổ của nỗi nhớ và lòng khắc khoải chờ mong.

.

Keng~

Tiếng chuông báo có khách vang lên làm Jihoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ về người con trai mỗi khi đối diện với chiếc bánh dâu tây lại có ánh mắt buồn đến mức ám ảnh người khác ấy. Gã ngẩng đầu lên định cất lời chào thì thấy cảnh tượng kì lạ đến buồn cười trước mắt.

Vị khách mới vào không thể nào thẳng đầu bước vào cửa tiệm được vì mải ngoái đầu nhìn một cách đầy cảnh giác cái đuôi bất đắc dĩ tự nhiên bám lấy mình. Tên Hyungseob này phải chăng vài ngày lại lên cơn rối loạn tâm lý tuổi hậu dậy thì một lần?

- Tôi có thể phục vụ gì cho cậu?

Jihoon lịch sự hỏi, mắt không quên bắn một tia nhìn cảnh cáo "tránh ra để tôi bán hàng" cho cái đuôi bất đắc dĩ của vị khách mới tới.

- Xin hỏi - Anh chàng mới bước vào nhìn quanh rất lâu trước khi lên tiếng - Hôm qua tôi có thấy một chiếc bánh kem dâu tây được đặt trên quầy...

- À... - Jihoon bật cười sảng khoái - Xin lỗi, chiếc bánh đó một tháng chỉ làm duy nhất một cái thôi.

- Vậy chiếc của tháng này?

- Hãy hỏi thằng điên sau lưng cậu - Gã hất cằm ra sau lưng vị khách - Mỗi tháng tôi chỉ làm duy nhất một cái vì nó.

Vị khách quay lại, bắt gặp ngay đôi mắt nâu sẫm ấm áp của ai đó đang kìm nén không cho nước mắt tuôn ra. Trông khuôn mặt đó, quả thực là có chút dao động trong lòng.

- Bánh đó...

Chưa kịp nói thêm từ nào thì cậu nhóc trước mặt đã òa khóc, sau đó lấy tay quẹt qua nước mắt còn vương tèm lem trên mặt, cậu ta vừa nói vừa nấc cụt liên hồi.

- Woojin à...

*

- Woojin à...

- Đúng...đúng rồi. Sao cậu biết tên tôi vậy?

Vị khách há miệng, trông... hơi ngốc, nhìn người trước mặt. Theo lý mà nói, cả hai chỉ vừa gặp mặt vì cùng đứng trước cửa tiệm bánh cách đây 5 phút thôi, vị khách tự hỏi làm thế quái nào mà cậu ta biết tên mình. Song song đó, không thể gạt bỏ khỏi tâm trí một suy nghĩ kì lạ rằng cậu ta có gì đó rất quen thuộc.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi

- Cuối cùng cũng tìm được?

Cả vạn dấu hỏi bủa vây lấy đầu óc Woojin. Rành rành ra là Woojin chưa hề gặp con người kì lạ này trước đây dù chỉ một lần, vậy mà cậu ta không những biết tên mà còn kêu là "tìm" được. Woojin tự hỏi rằng, liệu hai người có liên quan gì đến nhau không.

- Xin lỗi, có lẽ cậu nhầm tôi với anh chàng Woojin nào khác rồi. Từ nhỏ tới lớn tôi không có chút ấn tượng nào về bất kì người nào giống như cậu.

Tuy miệng đáp trả lạnh lùng thế nhưng trong thâm tâm Woojin bỗng có tiếng nói thì thầm nào đó mách bảo đừng xua đuổi cậu chàng trước mặt đi.

Thực ra dù Woojin nói một câu "từ nhỏ tới lớn" nhưng thực ra cậu không biết gì nhiều hơn những gì được chị gái dạy bảo và thu nhận được trong một năm trở lại đây. Dù mạnh miệng khẳng định không có ấn tượng gì nhưng khuôn mặt Hyungseob lại là điều mang đến cho Woojin cảm giác quen thuộc nhất kể từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện cách đây một năm.

Cảm giác đó, cảm giác về người trước mặt đã lập tức bủa vây lấy Woojin ngay từ khi trông thấy cậu đứng ngoài cửa tiệm bánh. Và mặc dù rất thích chiếc bánh đã nhìn thấy trong tiệm ngày hôm qua nhưng Woojin không hẳn thích đến mức nằng nặc đòi mua cho bằng được. Cũng là do nhìn thấy người này khiến Woojin bất tri bất giác nghĩ đến chiếc bánh đó rồi cứ thế bước chân vào tiệm bánh lúc nào không hay.

- Không phải! - Cậu chàng đang bám chặt lấy tay Woojin lớn tiếng - Nhất định là đang đùa!

- Cậu...

- Khoan đã - Chủ cửa hàng nãy giờ bỏ đi đâu đó giờ quay lại chợt lên tiếng - Chiếc bánh hôm qua cậu nhìn thấy chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Vấn đề bây giờ là cậu mua nó để tặng ai hay chỉ để ăn thôi?

- Tôi...để ăn thôi.

- Vậy thì tôi mới chỉ cho người mang đến nhà cậu ta sáng nay thôi vì hôm qua cậu ta không tới lấy. Nếu cậu thật sự muốn ăn thì có thể thương lượng với cậu ta rồi tới nhà mà lấy đi một nửa.

- Một nửa? - Woojin nhướn mày, rất muốn kì thị hai chữ "một nửa" đó.

- Vì tôi e rằng để có được cả cái bánh đó khó ngang lên trời, trừ khi cậu là...ừm... thôi, tôi không nói nhiều nữa. Hai người tự thương lượng đi.

Bỏ lửng câu nói, anh chàng chủ tiệm quay lưng bỏ vào sau quầy. Woojin cũng không hiểu tại sao mình mong chờ anh ta nói ra cậu phải là ai mới có thể lấy được chiếc bánh đến thế. Phải chăng đúng là Woojin và cậu nhóc kia có quan hệ gì với nhau thật?

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top