Angel's Tears 2/2

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, sức khỏe của Hyungseob ngày càng đi xuống một cách trầm trọng. Tinh thần cậu cũng hồi vui vẻ hồi trầm mặc, không có nhiều dấu hiệu khả quan. 

Hàn Quốc vào độ cuối thu, đường phố Seoul chuyển màu cả. Đứng trên sân thượng bệnh viện có thể thấy cả góc trời Seoul bị màu đỏ, màu vàng buồn bã xâm chiếm đến ngập tràn. Vì đã quá yếu, phải luôn có y tá túc trực nên khó khăn lắm mới có thể đưa Hyungseob ra ngoài mà y tá không biết. 

Woojin đứng cạnh cậu, lặng lẽ như vẫn luôn vậy. Khung cảnh cuối ngày huy hoàng, rực rỡ mà cũng ảm đạm quá.

- Nói cho Seobie xem sắp tới sinh nhật anh muốn quà gì?

Hyungseob cười, đẹp và mong manh như sương khói lảng bảng ven trời. Woojin quay đi không đáp lại nụ cười trong sáng của cậu. Woojin biết cậu không nói với mình, cậu nói với hình bóng vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu, thứ hình bóng dù quyền năng đến đâu Woojin cũng không xóa bỏ nổi. 

Woojin cảm thấy khó chịu trong lòng. Có cái gì đó rơi tõm vào tim anh, trái tim đã được người chủ trì tối cao trên thiên đường phong ấn thất tình lục dục từ lâu. Trong trái tim đen đặc không có gì được phép tồn tại ấy, nụ cười của Hyungseob rơi thẳng vào, rơi mãi rơi mãi rồi cũng chạm đáy và vang lên tiếng vỡ khô khốc. 

Woojin thấy khó thở quá. Xót xa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt tận hưởng ánh sáng cuối ngày, Woojin thấy nhói cả trong tim. Ráng chiều đỏ rực càng làm rõ hơn sự gày yếu, nhợt nhạt của làn da vốn đã trong suốt như thuỷ tinh.

.

Về sau, Woojin vẫn đến chỗ Hyungseob sau khi hoàn thành các công việc khác, chơi đùa và kể cho cậu nghe những chuyện thu nhặt được trên vạn dặm đường Woojin đi giúp đỡ cho người khác. Hyungseob say sưa nghe kể, lâu lâu thêm vào vài câu cảm thán và nhanh nhảu bắt Woojin hứa phải đưa mình tới đó. Woojin gật đại, nhưng thật ra giờ không thể cho cậu ra ngoài chơi nữa. Sức khỏe Hyungseob yếu lắm rồi, mà vẫn chưa có trái tim nào dành cho cậu.

Có lần Woojin đã hỏi người tiền nhiệm của mình, Yoon Jisung, anh ta là một thiên thần thông thái luôn biết đáp án cho mọi câu hỏi về vận mệnh con người. Điều này có vẻ hơi vô lý nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thích bông đùa tếu táo ấy. Trả lời cho thắc mắc về vận mệnh của Hyungseob, Yoon Jisung chỉ lắc đầu và thở dài buồn bã, một vẻ buồn bã hiếm thấy trên khuôn mặt luôn cười đến nhăn tít đuôi mắt của anh ta.

Woojin lại đứng cạnh bác sĩ, ông ta đang kiểm tra cho Hyungseob. Nếu không tim được cách cứu chữa khác cho trái tim không hoàn hảo đó thì khám đi khám lại làm gì cho mất công nhỉ?

Hyungseob ngủ rồi, trông cậu thật hiền. Woojin không giấu nổi tiếng thở dài. Hyungseob chỉ là một trong số rất nhiều người được Woojin bảo hộ, nhưng tiếng thở dài do cậu mang lại thì nhiều hơn tất thảy những u sầu và mất mát Woojin đã từng chứng kiến qua. 

Rồi Woojin lại nghĩ, nghĩ mãi, nếu đã không được dùng phép thuật cứu cậu thì việc phải xuất hiện và ở bên cạnh cậu như được căn dặn là có mục đích gì?

Nghĩ mãi không ra đáp án, Woojin đành bỏ cuộc. Công việc còn chất chồng, sau một cái búng tay, Woojin lại biến thành dải ánh sáng màu tím và bay đi.

.

Khi xong xuôi công việc và quay trở lại, Woojin chỉ thấy căn phòng trống không và chiếc xe lăn còn nguyên trong góc. Hoảng hốt, chàng thiên thần lao đi tìm khắp nơi. Nhà ăn không có, vườn cây không có, dọc khắp hành lang nội khoa cũng không có.

- Cậu đùa tôi chắc! Ra ngay đây trước khi tôi nổi giận, nghe thấy chưa Ahn Hyungseob?

- Ahn Hyungseob!

- Hyungseob...

Mỗi tiếng gọi cất lên tựa như mỗi vết cắt vào tim đau nhói. Thể trạng Hyungseob hiện giờ đã rất yếu, rời khỏi giường bệnh đã là mạo hiểm rồi chứ đừng nói là bỏ đi một mình như thế. 

Hyungseob, cậu ở đâu?

.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Woojin cũng tìm thấy Hyungseob ở góc hành lang khuất dẫn lên sân thượng. Cậu nằm im ở đó, mắt nhắm nghiền như chỉ đang ngủ quên. Nhưng trái tim bé nhỏ mỗi lúc đập một chậm hơn...

Woojin nắm lấy bàn tay cậu luống cuống niệm chú một lời tựa như dặn dò: " Chờ đây, nhớ là chờ ở đây đấy. Dù có ai gọi hay ai bảo dẫn đi đâu chơi cũng không được đi, nghe chưa?"

*

Woojin lao dọc khắp các hành lang bệnh viện với tốc độ chóng mặt với tất cả nỗ lực nhằm báo động cho y tá biết có bệnh nhân gặp tình trạng nguy hiểm. Trong đầu giận dữ buông ra nghìn lời trách cứ bệnh viện làm ăn tắc trách, bệnh nhân biến mất bằng đấy lâu mà không ai biết.

Dẫu biết ngoài trừ chính người được bảo hộ ra, không một ai có thể trông thấy thiên thần hộ mệnh. Cũng biết rằng phép thuật của mỗi thiên thần đều có giới hạn, lại càng không thể tác động lên người sống, Woojin đành ra hiệu trong tuyệt vòng vào những thứ đồ vật vô tri. Nhưng đáp lại lời kêu gào của Woojin chỉ có những tiếng chép miệng vì đồ đạc rơi vỡ của họ, không một ai hiểu lời cầu cứu ấy.

Woojin chỉ mong rằng, dù rất mong manh thôi, nhưng biết đâu trong cả ngàn người đang trú tại bệnh viện này lại có ai đó thật đặc biệt để nghe được lời Woojin nói.

Chỉ như thế mới có cơ hội mà xin người ta hãy cứu lấy Hyungseob. Cứu lấy Hyungseob đang nằm mọp bất tỉnh ở góc khuất kia với hơi thở yếu dần.

Chỉ có như vậy mới cứu được người đó khỏi một con đường phủ mờ hơi ẩm lạnh lẽo và thiếu tình người phía trước.

Chỉ có như vậy thì Chúa mới không đưa cậu ấy đi tới nơi đó được!

Đúng! Là Woojin đang chống lại lệnh Chúa trời, nhất định, không thể để Hyungseob phải ra đi như thế!

Vì Người không cho Woojin dùng phép thuật để cứu cậu ấy, cũng đã tước mất phần phép thuật mạnh nhất ấy của thiên thần hộ mệnh. Thế nên Woojin quyết định, không thể cứ vậy nghe lời Người nữa. 

Thiên thần hộ mệnh số định danh 991102, dùng toàn bộ năng lực và đặc quyền của mình, thề sẽ cứu bằng được Ahn Hyungseob!

.

Người Hyungseob lạnh ngắt, không chút hơi ấm của sự sống.

- Mở mắt ra đi Ahn Hyungseob! Mấy cái cây đó quan trọng tới mức cậu bất chấp tính mạng để chạy lên đây hay sao? Mở mắt ra cho tôi! Còn không nghe lời thì đừng hòng lần sau tôi dẫn cậu đi chơi hay nghe theo mấy lời nhõng nhẽo của cậu nữa!

- Vẫn không nghe lời hả? Ai cho tim cậu ngừng đập? Ai hả?

- Dỗi tôi chứ gì? Vậy tôi biến thành Im Youngmin rồi đây. Cậu muốn gặp Im Youngmin lắm mà, mở mắt ra mà nhìn đi chứ!

- Gì cũng được, chỉ cần cậu mở mắt và nhìn tôi, chỉ cần nhịp tim cậu đừng biến mất thế này thì gì cũng được. Kể cả là trái tim cậu chưa từng có chỗ trống nào cho tôi cũng được...

- Nhưng hãy tỉnh dậy đi đã, cậu phải dậy giải quyết rắc rối to đùng từ cậu mà ra này đã!

- Cậu có biết thiên thần không được yêu không hả?? Không được yêu đó!

- AHN HYUNGSEOB!!! 

Woojin ôm chặt lồng ngực bên trái, người bị bệnh tim là tên Ahn Hyungseob này cơ mà, có phải anh đâu mà anh thấy đau thế này. Đau như đứt từng khúc ruột, đau như trái tim đã phong ấn hàng trăm năm nay của anh đang bị ai đó xé toạc làm đôi, rồi làm cả chục mảnh. Tiếng kêu đau đớn bật ra từ trái tim như đang bị xé vụn ấy vút lên không trung cũng là lúc khóe mắt anh rơi xuống giọt nước treo suốt lấp lánh sáng như chất chứa cả dải ngân hà.

" Có cố bao nhiêu..."
Giọt lệ sáng long lanh và thuần khiết. Chầm chậm rơi, cựa mình len qua không khí khô hanh rồi nhẹ nhàng...

"...cũng không thể..."
...nhẹ nhàng chạm vào nơi trái tim từng có những nhịp đập.
"...cứu được cậu sao?"

.

Vào lúc Woojin nhắm mắt mặc cho tất cả sự bất lực, dằn vặt và đau đớn của mình tràn qua mi, chợt cảm giác được điều gì đó rất lạ.

Hơi ấm, dù là mơ hồ nhưng đúng là có chút hơi ấm đang trở lại trong cậu. Woojin mở mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Bao quanh Hyungseob là quầng sáng màu đỏ dịu dàng, lung linh và ngập tràn tinh thể sự sống. Những tinh thể đó như viên dạ quang ánh lên sắc dịu dàng rồi nhảy múa vòng quanh, sau cùng là thấm dần vào cậu như hạt mưa thấm vào đất.

Nhìn sắc mặt cậu dần hồng hào trở lại mà anh xiết bao vui mừng. Có cả nhịp tim nữa rồi...

Vậy là... cậu sẽ sống?

Đúng vậy rồi, tinh thể sự sống sẽ chẳng khi nào vây quanh một người đã đến hạn rời khỏi nhân thế cả.

Không biết phép lạ nào đã cứu sống cậu? Nhưng băn khoăn ấy cũng chẳng tồn tại được lâu vì ngón tay hơi cựa quậy của cậu đã thu hút hết tâm trí tỉnh táo còn sót lại trong đầu Woojin. Cũng chính vì thế Woojin không hề ý thức được rằng bản thân mình đang nhạt nhòa đi như thế nào.

Ban đầu là nhạt nhòa dần nhưng sau đó thì là hóa dần thành những hạt ánh sáng tím nhạt, nhỏ li ti và cứ thế ... tan dần vào không khí.

Woojin chợt như nhớ ra điều gì đó trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến.

"...thiên thần mang niềm vui tới cho người khác, luôn phải mang trong mình niềm vui từ thiên đường.

Thế nên...

...dù có thế nào, trong bất kì hoàn cảnh nào,

Thiên thần

Cũng không được

...khóc"

*

Hyungseob tỉnh dậy, trong trí nhớ chẳng lưu giữ gì hơn là hình ảnh hành lang chao nghiêng rồi chìm vào bong tối.

Chỉ biết là cậu được người ta tìm thấy trong góc khuất ấy, khi đưa về cấp cứu thì chỉ giống như cậu vừa ngủ một giấc.

Ngoài ra thì chịu!

Bác sĩ thông báo với cậu là cậu đang hồi phục mà không cần đến bất kì ca cấy ghép tim nào hết. Cậu cũng nhún vai chẳng quan tâm. Có thể lại thêm một lời nói an ủi vô nghĩa của bệnh viện thôi, cậu quen rồi. Điều cậu quan tâm là đã 2 tuần rồi không thấy Woojin đâu.

Không phải cậu ta đã thôi không còn quan tâm cậu nữa chứ? Hay cậu ta dỗi cậu? biết thế thì cậu đã sớm khoe chuyện mình đã vẽ một hình thiên thần thật to trên nền sân thượng để tặng cậu ta rồi.

Sao cậu lại lo thế cơ chứ?

.

Thêm hai tuần nữa trôi qua mà vẫn không hề thấy Woojin tới hỏi thăm hay ỏ ê gì tình trạng của cậu. Hay là cậu ta biết chuyện bác sĩ nói cậu đang hồi phục với tốc độ thần kì nhỉ?

Cũng không thể. Cho dù không phải con người (từng thôi!) lại có đôi chút kì cục nhưng nhất quyết Woojin không phải kiểu tính cách như thế.

Woojin đã ở bên Hyungseob những ngày khó khăn nhất, phải không? Vậy không lí gì khi mọi chuyện đã dần tốt đẹp hơn lại không đoái hoài đến cậu, nhỉ?

Hyungseob thấy nhớ Woojin nhiều, nhiều hơn nỗi nhớ cậu từng dành cho Youngmin.

Đó là sự thật. Chẳng hay từ khi nào nỗi nhớ Youngmin chỉ còn đọng lại trong bó hoa khô mà cậu đã nhờ y tá mang bỏ đi chưa lâu trước đó.

"Im Youngmin, chúng ta cùng từ bỏ nhau nào, em cũng sẽ sống hạnh phúc như anh từng mong".

.

Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Hyungseob ngồi tựa lưng vào ghế nhìn ra khoảng trời âm u bên ngoài đầy khắc khoải. Trong đáy mắt cậu không chỉ có màu trắng của tuyết, màu xám của mây mùa đông mà còn đong đầy cả một màu úa tàn của nỗi nhớ không tên.

Có những thứ xa rồi ta mới biết nó quan trọng và có ý nghĩa với mình như thế nào.

Những ngày có Woojin ở bên cậu cứ mải bám đuổi một hình bóng trong quá khứ mà không nhận ra những điều khác. Đến khi chợt nhận ra không phải bản thân không thể quên hay quá khứ là điều gì không dứt ra được mà chỉ là bản thân bướng bỉnh cố chấp lại không bao giờ nhận thua... đến khi nhận ra xa một ai đó lại trống vắng và cô đơn đến thế.

Một luồng gió, tuy rất nhẹ để không kéo theo bông tuyết đầu mùa nào lạc vào phòng nhưng cũng đủ mạnh để hất tấm rèm trắng nhẹ bay và chiếc chuông gió trên bậu cửa ngân vang. Hyungseob mừng rỡ vội ngẩng lên nhìn chiếc chuông gió còn chưa dứt những âm thanh trong trẻo rồi lại ngoái ra sau. Nhưng tất cả những gì đáp trả cậu là sự trống rỗng lạnh lẽo của căn phòng vốn không ai khác ngoài cậu.

Cậu chán nản đứng dậy. Ngồi đây quá lâu có thể bị cảm, mà cậu lại không muốn quàng thêm bất cứ thứ bệnh tật nào vào người. Rồi như người mộng du, cậu lao ngay về phía chiếc tủ đầu giường ngay khi vừa nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đó.

Một luồng sáng màu tím, nhỏ thôi nhưng quen thuộc đến nỗi cho dù có bị lẫn vào màu sắc của những bông hoa cát tường xung quanh cậu vẫn dễ dàng nhận ra. Luồng sáng đó đưa qua đưa lại như lật mở cuốn nhật kí cậu đặt đó rội lặng lẽ quấn quanh cây bút chì vứt chỏng chơ.

Mắt Hyungseob phủ mờ một màn sương khi những chữ trên trang giấy sau khi luồng sáng biến mất đập vào mắt, cậu dựa người vào bức tường rồi từ từ trượt xuống.

"...đừng chờ tôi nữa

...Và hãy hạnh phúc nhé!"

*

"Giáng sinh đó tôi được xuất viện sau bao năm gắn bó với nơi toàn múi sát trùng ấy.

Tất thảy bác sĩ, không chỉ trong viện mà cả những giáo sư đầu ngành và của bệnh viện khác đều kinh ngạc trước sự phục hồi, phải nói là thần kì của tôi. Từ một trái tim gần như đã mất khả năng co bóp mang lại sự sống cho thằng nhóc tôi đây lại trở thành một trái tim khỏe mạnh, khỏe hơn bất kì ai mà chẳng cần phẫu thuật hay bất kì một biện pháp y học nào khác cả.

Tôi không biết, và lại càng chẳng cần biết. Tôi chỉ biết là tôi đã bình phục, vậy thôi!

Và cũng Giáng sinh này là lần đầu tiên tôi gặp lại Youngmin.

Anh khác trước khá nhiều, sau khoảng thời gian khá dài không gặp nhau tôi thấy vậy. Anh cũng muốn quay lại và bù đắp cho tôi vì đã làm tôi tổn thương. Nhưng tôi từ chối.

Không phải vì tôi vẫn hận hay ghét bỏ gì anh. Đơn giản vì bây giờ tôi đã không còn chờ đợi anh nữa. Tôi lại mải miết tìm kiếm người khác mất rồi.

Mua một căn hộ mới trên tầng cao nhất của khu chung cư cao nhất thành phố, việc tôi làm đầu tiên khi dọn về đây là treo ngay chiếc chuông gió ấy lên khung cửa đầy gió cao nhất. Và như thế, tôi sẽ chờ đến ngày chuông gió lại kêu, chờ đến ngày nụ cười tươi rói mang cả ngàn tia nắng mặt trời ấm áp ấy trở lại bên tôi.

Nhất định tôi sẽ chờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top