Angel's Tears - 1/2
- Hyungseob, anh xin lỗi.
Không một lời giải thích, không một lý do rõ ràng, anh chỉ nói xin lỗi rồi lạnh lùng quay đi. Bàn tay Hyungseob không đủ sức níu lấy vạt áo anh như trăm lần trước đây cậu vẫn làm nữa.
Trăm ngàn ý nghĩ phủ nhận hiện thực cùng những câu hỏi tại sao không có lời giải nổ tung trong đầu Hyungseob. Bóng dáng đang khuất dần nơi cánh cửa như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Tầm nhìn trước mắt mờ mịt, sống mũi bỗng trở nên cay xè, nhưng cậu không khóc. Sự uất ức, tức tưởi vỡ òa trong lồng ngực và trào dâng lên làm nghẹn nơi cổ họng, không cho cậu gọi tên anh.
Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, vang lên trong bóng tối tiếng kêu hốt hoảng
- Bác sĩ! Cấp cứu!!
*
- Đừng! Đừng đi!!
Hyungseob hét lên rồi bừng tỉnh. Cậu định ngồi dậy nhưng khắp mình đều đau nhức, tay cắm ống truyền nhói lên như nhắc nhở cậu về tình trạng bản thân.
Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh ấy, vẫn một màu trắng nhạt nhòa và lạnh lẽo, mọi thứ quanh cậu vẫn thế. Chỉ có chiếc ghế cạnh giường không còn người ngồi đó và cầm lấy tay cậu như mọi lần nữa. Chiếc ghế trống, trái tim đau như đang rỉ máu của cậu cũng trống hoác.
Trên đầu tủ có bó hoa sáng nay anh mang vào vẫn chưa kịp cắm vào bình. Ý nghĩ về việc bó hoa đó là điều cuối cùng anh dành cho cậu làm Hyungseob thấy mệt mỏi thậm tệ. Tại sao anh vẫn luôn dịu dàng với cậu, chỉ trừ giây phút cuối cùng khi dứt áo quay đi?
Mỗi lần mím môi cố không cho giọt nước mắt lăn dài là mỗi lần cậu thấy nhói lên bên lồng ngực.
- Đúng là...hắn ta muốn giết cậu thật mà...
.
Hyungseob bị bệnh tim bẩm sinh, bấy lâu cuộc sống của cậu gắn với thuốc men cùng bệnh viện. Điều tối kị mọi người quanh cậu đều nhớ đó là không khiến cậu hoảng sợ và xúc động quá mạnh. Anh chàng vừa khẳng định người ta muốn giết cậu kia chắc hẳn cũng sẽ bị kết tội tương tự vì đột ngột xuất hiện trong gian phòng trống một cách thần không biết quỷ không hay, hại cậu muốn ngất xỉu một lần nữa.
- Cậu...là ai?
Nén cơn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn đang hành hạ bản thân lại, Hyungseob cất tiếng hỏi yếu ớt. Chàng trai lạ mặt tiến lại gần, mỉm cười rồi bất chợt đặt tay lên chỗ con tim cậu đang đau nhói và nhẹ nhàng nói:
- Không sao, ổn ngay ấy mà.
Khoảnh khắc cậu trai đối diện bàn tay đặt lên nơi lồng ngực trái là lúc Hyungseob cảm thấy cơn đau dường như biến mất, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu và có chút cảm xúc nào đó như an yên khó có thể nói bằng lời. Cậu nghiêng đầu nhìn kỹ người đang đứng trước mặt. Nụ cười như tỏa ra ngàn hào quang rực rỡ của người đối diện tràn vào đáy mắt Hyungseob khiến cậu cảm thấy bản thân như đang ngập chìm trong muôn vàn tia nắng mặt trời, rạng rỡ và ấm áp.
Người đang đứng trước mặt cậu đây có mái tóc nâu nhạt phủ mềm trước trán. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi cắt may cầu kì, khoác ngoài là chiếc gi-lê kiểu cách như những anh chàng quý tộc trung âu cùng một tấm huy hiệu nhỏ nhắn đính kết đá quý bên ngực trái. Trên huy hiệu có ghi một dãy số.
- 991102?
- Ừ?
- Cậu là ai?
- Thiên thần hộ mệnh của cậu.
.
.
- Nói xạo
Hyungseob ngẩn người hồi lâu trước câu đùa nhạt nhẽo của người đối diện rồi buông hai tiếng gọn lỏn.
- Không tin tôi? Vậy để tôi chỉ cậu xem.
Không nói quá nhiều, chàng trai kỳ lạ trước mặt Hyungseob chỉ rút bàn tay vẫn đang đút trong túi quần ra rồi búng tách một tiếng. Sau một cái búng tay cả người cậu ta hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti màu tím nhạt, mờ dần rồi bay về phía chiếc chuông gió đang leng keng đón gió bên cửa sổ. Vẫn văng vẳng trong không trung tiếng nói mơ hồ hỏi rằng Hyungseob đã tin cậu ta chưa.
Hyungseob bị bệnh tim bẩm sinh, điều cấm kỵ đối với những người xung quanh là làm cậu hoảng sợ.
Anh chàng thiên thần hộ mệnh đoảng vị kia không biết đã suy nghĩ đến hậu quả trước khi chứng minh thân phận hay chưa, nhưng chắc sau hôm nay anh ta phải tìm cách gửi xin lỗi chân thành và sâu sắc đến ê-kíp bác sĩ khoa tim mạch bệnh viên Seoul vì đã khiến họ lên cơn hốt hoảng vì đổ dồn đi cấp cứu một bệnh nhân tim mạch lần thứ hai trong ngày.
*
Hyungseob thấy mình đang nắm tay, cùng anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, cùng ăn cơm và hát ầm ĩ giữa trưa (để rồi bị mọi người xung quanh mắng cho té tát)... Cậu vô thức mỉm cười. Vẫn còn mà, anh vẫn luôn bên cạnh cậu đấy chứ, không có gì đổi thay. Cậu không còn người thân nào trên đời nên từ lâu cậu coi anh chính là chỗ dựa duy nhất của mình. Anh sẽ không bao giờ tổn thương cậu, cậu tin thế.
Bỗng bàn tay đang nắm lấy tay cậu lỏng dần và hình ảnh người ấy trượt xa vào hư ảo. Cậu ngơ ngác nhìn theo rồi hốt hoảng níu giữ.
- KHÔNG! Young Min, Young Min! - Cậu gào lên một cách tuyệt vọng.
- Hắn không quay lại đâu, đừng gọi nữa - Cậu ta bỗng xuất hiện và lạnh lùng nắm cổ tay Hyungseob lôi đi.
.
Cánh tay bị lôi mạnh khiến Hyungseob giật mình tỉnh khỏi mộng mị. Là cô y tá đang đo nhịp tim cho cậu. Còn chiếc ghế cạnh giường, là cậu ta...là người trong giấc mơ.
Nhưng thoáng chốc, Hyungseob lại nhìn thấy dường như chính là Youngmin đang ngồi đó, như mọi lần. Cậu gọi tên anh, với tất cả sức lực và chút hơi còn lại trong buồng phổi. Cô y tá lắc đầu nhìn chiếc ghế trống không rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Chớp mắt mấy cái, lần này Hyungseob thấy thân ảnh hư ảo của Youngmin méo mó dữ dội rồi biến mất. Chỉ còn lại cậu trai kì lạ đó. Cậu hết nhìn cô y tá rồi lại nhìn đến anh ta, từ sâu trong đáy mắt là sự thất vọng và đau xót tột cùng.
- Chỉ có cậu nhìn thấy tôi thôi, cô ấy không thấy được đâu. Hồi nãy chưa giới thiệu rõ với cậu, thật là lỗ mãng. Tôi là Park Woojin. Và như đã nói, tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu.
*
Nghe tiếng leng keng trong trẻo từ chiếc chuông gió phát ra, Hyungseob nhỏm đầu dậy trông ra phía cửa sổ. Cậu biết đó là Woojin tới thăm cậu. Lần nào Woojin đến chuông gió cũng kêu lên như vậy. Đó là âm thanh kì lạ nhất và cũng nhẹ nhàng và thanh thản nhất mà Hyungseob từng được nghe.
Quả thực ban đầu rất khó khăn khi phải làm quen với một khái niệm phi thực tế như thiên thần hộ mệnh, có đôi lần cậu đã kích động đến mức ném đồ đạc khắp nơi rồi lại ngất xỉu. Nhưng dần rồi cũng quen. Hyungseob đã quen với việc Woojin đến, nói chuyện với cậu, làm cậu cười, đưa cậu ra ngoài chơi... Quen cả với việc Youngmin không còn đến thăm cậu nữa, không nhận điện thoại của cậu cũng tuyệt đối không nghe thấy tin tức gì về anh nữa.
Youngmin, cứ thế mà biến mất khỏi đời Hyungseob. Chỗ trống để lại chỉ có một Park Woojin cố gắng lấp đầy.
.
Hôm nay lại là một ngày Woojin tới và chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cửa sổ chăm chú xem một cuốn sách gì đó như bao ngày khác.
Hyungseob đã uống thuốc, chút thuốc an thần nhẹ khiến tâm tình cậu vui vẻ hơn. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu cố gượng mở mắt rồi liếc đồng hồ rồi vui vẻ đưa ra một đề nghị với vị thiên thần hộ mệnh kiệm lời ở bên cửa sổ:
- Youngmin hyung này, đến giờ tưới cây rồi, mình đi thôi.
- Youngmin?
Woojin không giấu được ngạc nhiên rồi lặng lẽ quay đi không hỏi gì thêm. Chàng thiên thần trẻ tuổi chỉ biết dán mắt vào khoảng không bên ngoài cửa sổ với cõi lòng nặng trĩu.
Hyungseob biết mình vừa lỡ miệng, ngay chính bản thân mình cậu cũng có muốn nhắc đến cái tên đó đâu. Nhưng...như một thói quen. Nghĩ đến đây cậu không ngăn nổi hơi cay xộc lên mũi và dòng nước mắt trực trào ra trên mi. Cậu là quá quen có Youngmin bên đời rồi. Thói quen ăn mòn vào tâm trí cậu, ủ kín trong tiềm thức cậu, chẳng chờ chủ nhân cho phép vẫn có thể bật ra bất cứ lúc nào.
Không ai nhìn ai, cả hai đều im lặng và chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Thời gian trôi qua chậm chạp miết thêm vào cảm giác khô khốc và trống rỗng của Woojin lúc này. Bầu không khí trong phòng im lặng và nặng nề.
- Này! - Hyungseob lên tiếng phá tan không khí như đang bóp nghẹt lấy hệ hô hấp giữa hai người - Tôi muốn lên sân thượng chơi.
- Thì sao? - Woojin đáp lại một cách hờ hững, mắt vẫn không thôi nhìn ra khoảng không bên ngoài.
- Đưa tôi đi! Đi mà! Nhé...
.
Hyungseob và Woojin ở trên sân thượng, mỗi người một việc. Hyungseob lúi húi tưới mấy chậu cây ở góc, còn Woojin đứng nhìn thành phố sôi động dưới chân. Hyungseob vừa tưới cây vừa hát. Rồi bỗng nhiên cậu reo lên đầy hứng khởi rồi kéo tay Woojin chạy ùa ra mép bancol tầng thượng bệnh viện.
Hoàng hôn? Woojin nhìn Hyungseob đang cười nói rộn ràng bên cạnh, khẽ lắc đầu và nguyền rủa cái khả năng đọc được suy nghĩ người trần chết tiệt của mình. Hyungseob à Hyungseob, cậu vui vẻ thật, cậu chờ xem hoàng hôn thật hay cậu đang tự huyễn hoặc mình với một thói quen đáng ra phải buông bỏ từ lâu rồi?
Woojin quay đầu nhìn về đường chân trời đỏ sậm trước mặt, lòng tự hỏi có nên hay không cho Hyungseob biết cậu ấy thôi đừng tốn công dối mình dối người nữa, thiên hạ này không ai nói dối được Park Woojin.
Hyungseob đang nói chuyện. Âm điệu êm dịu mềm mỏng thủ thỉ những câu chuyện tương lai và quá khứ của cậu như đang hát ru cho những nỗi buồn của nhân thế lâu nay vẫn trĩu nặng trong lòng Woojin. Ai nói là một kẻ có quyền năng thì sung sướng? Ai nói có thể thấu rõ lòng người là điều hay ho? Woojin không cho là như thế.
Ít nhất, là bởi khả năng ấy khiến Woojin hiểu rõ rằng, Hyungseob không nói chuyện với mình. Cậu đang tâm tình với một hình bóng cố hữu trong lòng.
*
Hyungseob gập quyển nhật kí lại, để lên tủ đầu giường. 3 tháng 13 ngày rồi, kể từ lần cuối cậu gặp Youngmin. Và cũng là chừng ấy thời gian kể từ khi Woojin xuất hiện.
Bó hoa cuối cùng Youngmin mang tới cho cậu cũng khô rồi, héo tàn và úa màu. Giờ này không biết Youngmin đang làm gì, có khi nào chợt nhớ đến cậu hay không. Mân mê bó hoa chỉ còn là những cánh mỏng khô héo trên tay, Hyungseob chợt nghĩ đến Woojin.
Cậu biết mình thực tệ với cậu ấy. Cậu không chối bỏ việc bản thân luôn nhầm lẫn giữa Woojin và Youngmin cho dù hai người không quá giống nhau, trừ vài thói quen nhỏ nhặt.
Có những khi cậu thực sự rất vui với những trò đùa hoặc những câu chuyện mang từ khắp nơi về làm quà của Woojin, nhưng trong hạnh phúc và tiếng cười ấy cậu vẫn hoang mang tự hỏi đâu là phần vui vì Woojin và đâu là phần vui vì một Youngmin trong trí tưởng tượng.
Sáng nay bác sĩ vào kiểm tra và nói với cậu là mọi chuyện vẫn ổn. Hyungseob bĩu môi không muốn lật tẩy trò nói dối trẻ con của bác sĩ. Cơ thể cậu, cậu biết.
Hơn nữa ai bảo vừa ra đến cửa là ông ta đã khẽ lắc đầu với y tá. Mắt cậu cận nặng thật, nhưng cậu chưa mù đâu, lại còn đeo kính đàng hoàng nữa nhé. Cậu cũng biết cả chuyện không tìm được tim để phẫu thuật cho mình. Những khi ngồi buồn, cậu lại nghĩ hay là mọi chuyện cứ kết thúc đi lại hay. Cậu thực sự chán cuộc sống chỉ có thuốc men với bệnh viện, suốt ngày gặp bác sĩ với y tá này lắm rồi.
.
- Đến giờ cậu đi tưới cây phải không? Chúng ta đi.
- Không, hôm nay tôi không muốn tưới cây. Tôi muốn đi chơi.
- Chơi cái gì?
Woojin dừng chiếc xe lăn lại, nhăn mặt khẽ gắt. Tính cách Hyungseob có hơi thất thường, lại kèm đôi chút trẻ con và ương bướng, nhiều lúc khiến người khác vừa bực vừa thương.
- Cậu có biết cậu rất yếu không? Người như thế thì đi đâu, đi đâu cơ chứ?
- Kệ tôi, cậu không đi thì tôi tự đi - Nhắm mắt cũng nhận ra Woojin không hề có ý định chiều theo lời mình, Hyungseob bướng bỉnh đáp trả rồi tự lăn xe ra cửa.
- Thôi được, thôi được rồi...tôi chịu thua. Cậu muốn đi đâu?
- Yeah!! Ra vườn nào!!! - Hyungseob reo lên, vỗ tay rộn ràng cả một góc hành lang.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top